ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Sống hiền lành nhưng bị con cái bạc đãi

Nhân quả


image_pdfimage_print

Chơn Như, ngày 13/1/2001

SỐNG HIỀN LÀNH NHƯNG BỊ CON CÁI BẠC ĐÃI

Phật tử Cần Thơ vấn đạo

HỎI: Bạch Thầy! Nói về nhân quả thì gieo nhân lành sẽ gặp quả lành, gieo nhân ác sẽ gặp quả ác. Con thấy người đó hiền lành, hiếu thảo vô cùng nhưng sau này thấy con cái bạc đãi quá, con thấy làm lạ vì người đó quá hiền mà con cái thì không hiếu thảo gì hết!

ĐÁP: Thầy sẽ trả lời điều này:

Nhân quả không phải trong một đời, đời nay chúng ta thấy ở hiền lành rất tốt, nhưng mà cái nhân đời trước chúng ta gieo được quả lành đó cho nên đời nay chúng ta sanh vào gia đình nào đó, nhưng quả đời trước chúng ta trả chưa hết.

Cho nên, những đứa con mà bu theo chúng ta mà sau này chúng ta phải trả quả, ta thấy người cha sao hiền lành mà sao con bất hiếu, đứa vầy đứa khác thì không ngờ là người này còn nợ một số người khác chưa trả, nhưng mà trong đời trước ông đã sống, ông đã tạo được những thiện pháp cho nên ông mới sanh vào trong gia đình này. Ông đã tạo cái nhân thiện đó, cho nên cuộc đời của ông ta là ông sống rất hiền lành, bởi vì cái thói quen của ông mà, “một cái cây nó ngã hướng nào thì bóng của nó ngã theo hướng đó”. Nhưng mà trong cái thiện của ông ta ông có nợ người khác, có vay nợ, cho nên những đứa con của ông ta mới xuất hiện ra để đòi nợ ông ta, cho nên vì vậy cái luật nhân quả ông không thể nào tránh khỏi cái nợ. Vì vậy mà nó đến nó phá, nó bất hiếu, ông nói gì nó cũng không nghe.

Tức là Đức Phật nói: “Có người sanh ra trong thiện pháp mà lại sống ác pháp” như mấy đứa con này nó sanh ra trong gia đình có người cha hiền lành mà sống ác pháp; “Có người sống trong ác pháp mà lại thiện pháp” thì cái ông này đời trước ông sống trong ác pháp mà ông đã từng gieo được thiện pháp. Nhưng mà trong ác pháp đó nó tạo cái nhân quả ông còn nợ một số người cho nên sau này ông phải trả tiếp tục những đứa con đó, con hiểu chưa?

Luật nhân quả mà, nó chi phối rất đặc biệt, nhưng các con nên nhớ rằng, luật nhân quả của quá khứ nó chỉ còn là nền tảng cho luật nhân quả hiện tại để mà vay trả mà thôi. Nghĩa là môi trường sống của nhân quả đời trước nó tạo cho môi trường sống của hiện tại này, rồi từ nhân quả hạt giống hiện tại này chúng ta gieo tốt hay xấu là do chúng ta gieo. Cho nên, con cái nó làm xấu mà chúng ta đừng giận hờn thì chúng ta chuyển được nhân quả quá khứ của chúng ta; còn con cái làm xấu mà chúng ta tức giận nữa là chúng ta đã tạo nhân quả xấu nữa cho chính nhân quả hiện tại của chúng ta.

Thí dụ như con có con cái bất hiếu, con đừng có buồn. Nếu con buồn tức là con sẽ tạo nhân quả xấu. Ở trên môi trường nhân quả đời trước nó tạo thành môi trường cho hiện tại này cho nên con mới có những đứa con này. Có những đứa con này, vì nhân quả đời trước nó sanh ra những đứa con bất hiếu này, vì môi trường này mà con sống bất an thì con đã tạo những ác pháp kế ở trên hiện tại này rồi, cho nên hạt giống của con nó sẽ không tốt đâu. Còn trái lại, con được an vui, con hiểu được nhân quả, con an vui trong hoàn cảnh nghặt nghèo, hoàn cảnh bất hiếu của con mình, con thấy con không có buồn giận những đứa con, con biết con đang trả nhân quả, cho nên con an vui. Từ an vui đó là con đã chuyển nhân quả rồi.

Cho nên, trên môi trường nó không tốt này mà lại trở thành nhân quả tốt cho môi trường sau. Nó cứ tiếp tục mãi mãi như vậy. Mà mình biết sống trên nhân quả, không làm khổ mình, khổ người thì ngay đó là nó không còn tái sanh luân hồi trong thế gian mà thiện ác lẫn lộn, mà nó đưa con vào cảnh giới toàn thiện, mà cảnh giới toàn thiện tức là Niết Bàn. Cho nên, các con đâu có cần gì ngồi thiền, chỉ cần ngăn ác diệt ác là các con vào Niết Bàn rồi, suốt ngày tâm hồn các con thanh thản, an lạc và vô sự, không có một đối tượng, một ác pháp nào làm cho tâm con chướng ngại thì khi con bỏ thân này thì con cũng ở trong trạng thái đó. Nó là trạng thái vĩnh viễn không tham, sân, si chứ đâu phải cần tu cái gì đâu!

Cho nên cuối cùng chúng ta sống cũng là ở trong cảnh trời, mà chết chúng ta cũng ở trong cảnh trời. Tức là Thầy nói cảnh trời tức là cảnh thiện, nhưng mà khi mà chúng ta không cần nghĩ nó thiện ác nữa thì nó là Niết Bàn, tức là Đức Phật nói bất động tâm mà. Khi mà bất động tâm thì nó không còn có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tức là mình không nghĩ tưởng nó là phước, trời hay là thiện, ác nữa thì lúc bấy giờ đó là bất động tâm rồi, mà bất động tâm là Niết Bàn.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 93)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.