ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Nhân quả bệnh tật và khỏe mạnh

Nhân quả


image_pdfimage_print

Chơn Như, ngày   tháng   năm 1997

NHÂN QUẢ BỆNH TẬT VÀ KHỎE MẠNH

Đức Phật dạy: “Nếu có người đàn ông hay đàn bà tánh hay đánh đập làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng gậy, bằng gộc, bằng roi, bằng đao kiếm”, nghĩa là ví dụ mình có đứa đầy tớ hoặc vợ con trong nhà, mình tức giận đánh nó một bạt tai, đó là mình làm đau khổ nó. Mình giận con cái quá, mình đá, mình đạp nó, hay những người tôi tớ trong nhà của mình làm điều gì không vừa ý như lỡ tay làm rớt một cái ly, một cái tách bể, chúng ta vì tiếc của mà không nương tay đánh, đạp, đá người tôi tớ trong nhà.

Đây là Thầy nói con người đối với con người, còn những con vật chúng ta đâu có thương xót gì. Lúc tuổi trẻ, Thầy thấy mấy cháu trai cũng như cháu gái bắt dế, rồi bắt con vật này, con vật kia để cho chúng đá nhau, cắn nhau làm cho chúng đau khổ, rồi dùng roi, dùng gậy đánh đập con chó, con mèo, con gà… Thầy thấy nhiều khi nó vô tình ăn vụng, chúng ta lại lấy roi, lấy gậy đập phang nó, làm nó chết hoặc đau đớn mà chúng ta không thấy những điều đó. Do cái hành động, cái tính hay đánh đập làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng chân, bằng gạch, bằng đá, bằng roi, bằng đao kiếm như vậy tạo thành cái nghiệp làm cho chúng sanh đau đớn, khi người đó bỏ thân này, sanh vào nơi cõi dữ, ác thú.

Do sanh vào cõi dữ, ác thú, trong địa ngục đó họ thọ lấy sự đau khổ hành hạ ở trong thân cho đến khi được sanh làm người thì họ bệnh hoạn suốt đời, không bao giờ được mạnh khoẻ. Do vậy, chúng ta thấy có người bị bệnh liên miên bất tận mà không thấy hết, đó là do họ đã tạo những hành động làm đau khổ chúng sanh, trong đó có con người nữa.

Bằng ngược lại, chúng ta không đánh đập làm đau khổ chúng sanh, như khi mình đi tránh không dẫm đạp con kiến thì đó là mình không làm đau khổ chúng sanh.

Nhiều khi vô tình mình cũng làm đau khổ chúng sanh như thấy con cuốn chiếu nó bò, con vật rất hiền lành, nó có nhiều chân, nó không cắn, không làm cho mình đau khổ, thế mà mình đi kinh hành vô tình đạp trên nó nghe cái rốp, mình nhìn lại thấy nó quằn quại, đau đớn, trong người nó tiết ra cái nước nhìn như là máu ở trong người mình chảy ra, mình thấy rất là thương xót, đau đớn!

Một người tu hành thấy như vậy, nhưng người ngoài thế gian họ có thấy thương xót không?

Họ còn lấy cây, lấy gậy gộc họ đập cho nó chết nữa, con vật này dơ bẩn, con vật này thế này thế khác, chứ họ đâu có nghĩ như chúng ta. Cái tâm của họ do chỗ đó mà họ sanh làm người thọ rất nhiều bệnh tật. Cho nên, xét qua người nào sống trong thế gian này có nhiều bệnh tật cũng đều do chỗ hành động vô tình hoặc hữu ý làm đau khổ chúng sanh bằng tay, bằng chân…

Như vậy, khi được học bài này rồi thì chúng ta sẽ từ bỏ, dứt trừ hành động làm đau khổ chúng sanh.

Nghĩa là con cái ở trong nhà của mình có làm sai điều gì, mình cũng không nên lấy tay tát nó. Cái hành động làm cho nó đau một chốc lát đó mà sau này mình bị bệnh hoạn thì nó lại càng đau nhiều hơn. Cho nên, chúng ta tránh nghiệp khổ đau cho bản thân mình thì đừng làm đau khổ ai hết. Vợ con có làm điều gì sai quấy là do nhân quả để nó gặt hái, mình cũng không vì điều đó mà đánh nó, sẽ tạo nghiệp cho thân chúng ta sau này mang lấy những bệnh hoạn khổ đau.

Ngược lại, chúng ta không thực hiện đánh đập, không làm đau khổ chúng sanh như vậy thì chúng ta ít bệnh hoạn hoặc là không có bệnh hoạn.

Đời chúng ta chắc chắn có nhiều sự kiện đã làm đau khổ chúng sanh, chưa chắc không có người nào không làm đau khổ chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta hiểu, đời trước khi chưa biết Phật pháp, chắc chắn chúng ta phải có những điều làm đau khổ chúng sanh, cho nên hiện giờ thân chúng ta phải có những bệnh tật, không thể nào tránh khỏi. Do nhân quả nghiệp báo mà chúng ta phải vay trả, bây giờ chúng ta vui vẻ mà trả những bệnh tật chứ đừng nên buồn.

Có nhiều người nghĩ rằng, đời này tôi làm thiện lành, tôi đâu có làm ác, tôi luôn thương xót mọi người, tôi làm việc từ thiện, bố thí, mà làm sao thân tôi khổ như thế này?

Khi còn nhỏ chúng ta chưa hiểu biết, nhiều khi chúng ta bắt hai con kiến rồi ngắt chân, ngắt càng nó; hay nhiều khi ra biển chúng ta bắt mấy con còng, mấy con dã tràng, rồi chúng ta ngắt chân của nó… đó là những điều làm đau khổ chúng sanh, vô tình nhưng mà bây giờ chúng ta thọ lấy những cái bệnh, thì chúng ta trách ai đây?

Có phải do từ hành động làm đau khổ chúng sanh mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy những bệnh tật thì chúng ta làm sao than phiền trách ai?

Đó là nói về thân bệnh của chúng ta, bệnh nhiều bệnh ít là do cái nghiệp làm đau khổ chúng sanh mà trong bài kinh này Phật đã dạy rất rõ ràng.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 155)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.