ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Cha mẹ hiền sinh con dữ

Chánh kiến, Nhân quả


image_pdfimage_print

Lớp Chánh Kiến, tháng 11 năm 2005

CHA MẸ HIỀN SINH CON DỮ

Diệu Hiền vấn đạo

HỎI: Bạch Thầy lúc nãy Thầy có nói là người ác do từ trường ác tương ưng với cha mẹ ác sanh ra, vậy có trường hợp nào cha mẹ hiền sanh con dữ không thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho con được rõ?

ĐÁP: Có, để Thầy nói cho con nghe:

Bởi vì trong khi đó một hành động ác của một người nào đó, nó sẽ có một từ trường nó phóng ra. Người đó thì cũng có những cái thiện, có những cái ác chứ gì? Thì từ trường ác của họ phóng ra tương ưng với một cái ác của người nào đó, cho nên vì vậy mà nó sanh ra trong cái ác. Nhưng trong gia đình đó ác mà đứa con này sẽ thiện vì từ trường đó hoàn toàn nó có một cái mà thôi, con hiểu không? Bây giờ Thầy nói lại để cho thấy nó rõ ràng hơn:

Cho nên, đức Phật nói: “Pháp trắng, pháp đen”, nghĩa là có một đứa con ở trong gia đình ác mà nó là thiện để nó trả cái quả của nó làm điều ác. Cũng như bây giờ mấy con làm một người thiện, nhưng mà lỡ mấy con tức giận, mấy con làm cái điều gì ác đó thì từ trường ác đó nó sẽ đi tái sanh nó làm con người tương ưng với người ác đó, nhưng mà vì trong từ trường của người đó họ vô tình làm chuyện ác đó chứ chưa phải là họ đã muốn ác.

Chẳng hạn bây giờ chúng ta đi vì sự tu tập của chúng ta mà chúng ta đạp con ốc chết, phải không? Từ trường đạp con ốc chết vẫn ác chớ, cho nên vì vậy nó phải tương ưng vào chỗ bị giết hại mà nó sanh, có phải không? Do nó sanh ở trong một gia đình ác, nhưng mà vì cái ác đó vô tình cho nên nó trả cái quả của nó nhưng mà nó vẫn thiện. Cho nên, có đứa con tốt ở trong gia đình ác, mà cũng có những đứa con ác trong gia đình tốt vì nhân quả nó luôn luôn có.

Ví dụ bây giờ có người sanh ra trong một gia đình đó rất là thiện, có đạo đức, nhưng đứa con nó lại phá phách này kia nọ, ăn cắp, lấy tiền của cha mẹ,… con hiểu chỗ đó chưa? Đứa con đó nó xấu, nó ác, nhưng mà cha mẹ rầy gì cũng không được. Như vậy rõ ràng là đứng trong nhân quả mà nhìn thì cha mẹ của người này đã làm một điều ác nợ với người này, cho nên đứa con đó sanh ra để mà trả. Thì cái nhân quả mà trả vay – vay trả như vậy thì nó do cái tương ưng như thế nào trong nhân quả đó.

Chẳng hạn như bây giờ Thầy làm cái điều gì đó sẽ tương ưng với gia đình đó nó sanh ra làm đứa con đó, nhưng từ trường ác của Thầy nó tương ưng với người đó thôi, người đó cũng có tương ưng với hành động vay trả của nghiệp của Thầy trong quá khứ.

Chẳng hạn bây giờ hành động của Thầy xuất phát ra từ hành động ác, nó sanh làm đứa con của người kia, nhưng người kia trong đời kia nó có vay nợ với Thầy với một điều kiện gì đó, cho nên cái từ trường ác này nó đến đây nó làm quả báo cái người đó, nó làm cho người đó phải khổ sở để trả cái quả đó. Còn không thì đứa con này nó sanh ra nó rất là hiếu hạnh, mà nó lo lắng nó làm ăn, cha mẹ dạy bảo gì nó nghe, tức là do hành động của Thầy có vay nợ với ông kia, cho nên vì vậy nó tương ưng từ cái nợ nhau.

Bây giờ Thầy vay nợ ông kia, Thầy thiếu nợ ông kia, cho nên từ trường của Thầy, Thầy làm một điều gì ác nó tương ưng với ông ta cho nên bây giờ Thầy sanh làm đứa con, cái hành động thiện ác của Thầy sanh làm đứa con của ông ta, rồi cái đứa con đó phải trả cái nợ vì Thầy vay nợ với ông ta, thí dụ vậy. Cho nên, từ trường của Thầy nó sanh ra nó làm đứa con của ông ta, nó siêng năng nó làm lụng, nó luôn luôn hiếu hạnh lo lắng cho cha mẹ dù cha mẹ nghiện rượu đánh đập nó cách gì nó cũng thương ông ta, nó cũng lo cho ông ta, bà ta hết, nghĩa là dù có xua đuổi nó cách gì nó cũng lao đầu vô nó lo. Đó là nó thay Thầy trả nợ đó cho ông ta, vì nó là từ trường của Thầy mà, con hiểu không? Còn không thì nó phá hoại, nó xài xuể, nó lấy tiền, lấy của của ông bà, cho nó ăn đi học mà nó trốn học, nó đi chơi, rồi nó ăn cắp tiền, nó lấy xe nó chạy đua gây ra tai nạn đủ thứ, làm cho ông bà đủ thứ khổ. Đó là ông bà nợ Thầy, cho nên từ trường ác của Thầy sanh làm đứa con ông ta thì ông ta phải trả cái nợ đó bằng cách như vậy.

Cho nên, con thấy nhân quả nó không có sai một chút nào hết, nó phải tương ưng nhau. Chẳng hạn như bây giờ Thầy có nợ với một người nào đó, nợ trong cái đời trước nào đó, trong cái duyên nào đó, bây giờ cái từ trường ác của Thầy nó tương ưng làm con ông đó để nó trả, con hiểu chỗ đó thì con sẽ hiểu được nhân quả.

Rồi các con có điều gì hỏi nữa không?

—o0o—

HỎI: Con thưa Thầy, con nghe Thầy nói về từ trường, con tưởng tượng như là luồng khí trong không khí phải không Thầy?

ĐÁP: Nó không phải là từ trường, tại vì nó là danh từ Thầy đặt, nó vô hình, vì con thấy Thầy chửi người ta có âm thanh Thầy chửi, cái lòng tức của Thầy nhưng mà cái lực của nó không phải là không khí, là luồng gì hết. Nó vô hình vô cùng nhưng mà nó có ở trong không gian chúng ta.

Bởi vì tại sao nó không có sao được? Con có Thấy những hình ảnh nó vẫn còn lưu lại. Cũng như bây giờ trong lớp học chúng ta vậy, nhưng 1000 năm sau nó cũng còn mấy con, nó đâu có mất. Cho nên vì vậy người ta vào Tam Minh người ta thấy cái hình ảnh đó cụ thể, rõ ràng. Bây giờ cả ngàn năm rồi, hai ngàn mấy trăm năm rồi, đức Phật còn giảng đạo lúc còn trẻ chứ chưa già mà, mới đi ra thuyết giảng mà, cái hình ảnh trẻ nó cũng vẫn còn như thường, rồi cái hình ảnh đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, ông già 80 tuổi rồi nó cũng còn trong đó, nó đâu có xóa đâu. Thì cái đó Thầy không biết nói làm sao, Thầy cũng không hiểu mà nói cho mấy con được, Thầy thấy biết mà Thầy nói sao được, nhưng mà nó không có cái luồng không khí, nó như cái dòng điện, hay như thế nào,… bởi vì nhiều khi dòng điện nó đi trong dây đồng vậy, mình cũng đâu có biết sao mà nó cháy đèn, phải không? Thầy nói đâu có được cái này. Nó không thấy được, nhưng mà nó có chứ, nó không có sao được!? Thầy ví dụ những cái đó nó cụ thể như vậy.

Cũng như bây giờ không khí của chúng ta nó có nhiều cái vô hình của nó, nó pha lộn ở trong này nhiều lắm, có khi những chất bẩn nó cũng có, những chất thanh tịnh nó cũng có ở trong này, đủ thứ lộn xộn, mặc dù là mình hít thở mình thấy sống như vậy, nhưng mà thật sự trong đó nó có nhiều lắm. Cho nên, “từ trường” chỉ là một danh từ mượn theo khoa học nói cho nó có vẻ chứ Thầy chưa có biết danh từ để gọi nó, nhưng mà mường tượng. Cũng như các con thấy nam châm chứ gì, để cái miếng sắt nó có cái sức hút, cái sức hút đó mình đâu có thấy được mà sao nó hút cái mảnh sắt được, các con hiểu chỗ đó! Nó gọi là từ trường của nam châm, thì mình nói một lời nói ác thì từ trường nó phóng ta, mình nói một lời nói thiện thì từ trường nó phóng ra.

Cái ý của Thầy thôi mà giữ thanh thản, an lạc, vô sự nó phóng ta cái từ trường đó, các con hiểu không? Thầy nói từ trường để cho các con mường tượng giống như từ trường của nam châm, từ trường của điện, cái từ trường của năng lượng mặt trời,… tất cả những cái đó đều có từ trường. Cũng như lá cây nó phóng xuất ra dưỡng khí hay thán khí của nó, nhưng hình ảnh đó mắt mình không thấy được làm cho mình không có cụ thể nhưng mà nó vẫn có. Cho nên vì vậy mà các nhà khoa học có máy móc người ta đo được, mình thì không được.

(Trích Lớp Chánh Kiến, Bài 040: Đường đi nhân quả con người – Ví dụ Nhân quả – Từ trường)


Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 514)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.