ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Không được phép nói mình tu chứng

Chánh kiến


image_pdfimage_print

HỎI: Kính bạch Trưởng Lão Thích Thông Lạc!

Xin Thầy cho phép con được hỏi: Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy: “Không cho phép một vị tu sĩ nói mình tu chứng quả, dù vị đó đã thật chứng cũng phải giữ bí mật mà không được nói ra cho tín đồ biết”. Con được biết Trưởng Lão đã làm chủ được sinh, lão, bệnh, tử trong những thời pháp được phát hành trong đĩa, như vậy có trái lời Phật dạy không, hay là do kinh sách phát triển của mấy tổ biên soạn cấm chế?

Thành kính đảnh lễ Trưởng Lão – Con, Giác Quang.

ĐÁP: Kinh Thủ Lăng Nghiêm dựng lên một Phật tánh ảo tưởng (tánh thấy, tánh nghe, tánh biết) của ba Thức trong nhóm sáu Thức của thân tứ đại. Vì thế, làm sao người ta tu chứng được, do không ai tu chứng nên kinh khéo che đậy: Người nào tu chứng mà nói mình tu chứng là chưa tu chứng.

Xưa, đức Phật tu chứng Ngài đã tuyên bố ngay liền:

Thiên thượng thiên hạ.

Duy ngã độc tôn.

 Nhất thiết thế gian.

Sinh lão bệnh tử”.

Tạm dịch:

Trên trời dưới trời.

Khắp trong thế gian.

Ta (là) người duy nhất.

(Làm chủ) sinh, già, bệnh, chết”.

Đức Phật đã xác định pháp môn tu tập của Ngài chứng đạt làm chủ thân tâm cụ thể thiết thực lợi ích cho loài người như vậy, chứ đâu như “Kiến tánh thành Phật” của Thiền tông và Đại thừa. Cho nên, qua lời xác định này của Phật, các Tổ Đại thừa quá sợ hãi bốn câu kệ trên. Các Tổ hữu ý nên chỉ lấy hai câu đầu trong bài kệ bốn câu dựng lên huyền thoại Phật đản sinh: “Khi đức Phật vừa sinh ra đi bẩy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất và nói:

Thiên thượng thiên hạ.

Duy ngã độc tôn”.

Đó là một điều đã làm của các Tổ, dám cắt xén lời Phật dạy thành câu chuyện không thực tế, thiếu thiết thực, không khoa học.

Đạo Phật ra đời không dạy người tu làm Tiên, làm Phật, không dạy người tu thần thông phép thuật để làm trò du hý, không ích lợi, lừa đảo người.

Đạo Phật ra đời dạy người sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh: “Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành” hoặc “Ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp”, hoặc “Ly dục, ly ác pháp, nhập Sơ thiền” hoặc “Thấy lỗi mình không thấy lỗi người”… Con đường tu tập theo giáo pháp nguyên thủy của đức Phật mà trong kinh Nikaya dạy là làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi một cách cụ thể rõ ràng. Từng bước tu tập có pháp dẫn tâm, có tri kiến chỉ đạo hẳn hoi, chứ không như kinh sách Đại thừa và Thiền tông dạy tu tập nhiếp tâm ức chế tâm một cách chung chung, tu mà không biết mình tu tới đâu, giống như người đi trong đêm tối không đèn đuốc mờ mịt. Pháp môn nguyên thủy của đạo Phật luôn đem lại sự lợi ích cho loài người một cách thiết thực cụ thể, không mơ hồ trừu tượng như kinh sách phát triển.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một loại kinh tưởng, kinh không phải Phật thuyết mà do các Tổ biên soạn mượn danh Phật thuyết để mọi người lầm lẫn tin tưởng. Cho nên, kinh khéo léo che đậy bưng bít, khiến cho Phật tử không biết vị tỳ kheo nào tu chứng, vị tỳ kheo nào tu chưa chứng: “Kẻ nào tu hành còn thấy mình tu chứng là chưa chứng!” (Vô sở đắc).

Người tu chứng nói ra mình tu chứng là nói sự thật thì có mắc tội gì trong Giới luật của đạo Phật đâu! Phải không quý Phật tử? Ngày xưa khi đức Phật tu chứng, Ngài cũng tuyên bố cho mọi người biết, như vậy có sai chỗ nào đâu? Chỉ có những người chưa tu chứng mà nói mình tu chứng mới là mắc tội vọng ngữ trong Giới luật Phật. Có đúng không quý Phật tử?

Do kinh sách Đại thừa để lại những điều phi Phật pháp khiến chúng ta mới thấy sự cố ý diệt Phật giáo của các Tổ. Các Tổ đã để lại một pháp môn làm hao tài tốn của, tốn công sức của bao nhiêu thế hệ mai sau, tu hành chẳng ra gì. Hình ảnh đau đớn nhất của Phật giáo hiện nay là các sư thầy không sống đúng Giới luật, không lo tu chứng đạo mà người nào cũng tu danh (bằng cấp), tu lợi (tiền bạc), tu xây chùa to, tu đúc tượng Phật lớn, và chạy theo ngũ dục lạc ăn ngủ phi thời. Cho nên, thời nay tìm một vị tu hành làm chủ sinh, già, bệnh, chết rất khó.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một loại kinh chịu ảnh hưởng kinh sách Vệ Đà do kiến giải của các Tổ Bà La Môn. Xin quý Phật tử hãy trở về nghiên cứu những kinh điển nguyên thủy của Phật giáo được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt với đầy đủ nghĩa lý vì bản dịch của Ngài còn giữ song ngữ để đối chiếu.

Đây là lời nói chân thật của một người tu hành đã làm chủ được sanh, già, bệnh, chết, nếu quý vị tin thì sẽ có lợi ích cho quý vị còn không tin thì thôi chẳng có sao cả.

Thăm và chúc Giác Quang mạnh khỏe, nhớ sống đúng Giới đức hiếu sinh, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh thì ngay đó là giải thoát.

(Trích sách Thiền căn bản, TVCN – 2014, trang 87-91)


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 39)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.