ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Hướng lưu, nhập lưu đạo đức lòng thương yêu

Đạo đức


image_pdfimage_print

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 04 năm 2006

HƯỚNG LƯU, NHẬP LƯU ĐẠO ĐỨC LÒNG THƯƠNG YÊU

Phật tử vấn đạo

HỎI: Con muốn quy y Tam Quy – Ngũ Giới, nếu như con ở cùng với gia đình, vẫn còn ăn mặn không có trường chay, như vậy là cái giới thứ nhất là con không có giữ được. Bây giờ con muốn quy y Tam Quy – Ngũ Giới mà con sợ con không giữ đủ năm giới, như vậy thì bây giờ con phải tính sao Thầy ơi! Con không tu được toàn vẹn, bổn phận đối với gia đình?

ĐÁP: Để Thầy dạy cho con:

Giới thứ nhất mà trong gia đình là chưa có giữ trọn giới sát sanh, còn ăn thịt chúng sanh, còn phải làm thực phẩm. Mặc dù là không mua con gà, con cá đem về đập đầu, cắt cổ, chỉ mua những vật người ta làm sẵn, vẫn còn ăn thịt chúng sanh thì còn phạm giới đó.

Nhưng ở đây đức Phật có dạy chúng ta rõ ràng, hướng lưu và nhập lưu.

Bây giờ chúng ta thọ Ngũ Giới là chúng ta hướng về giới chứ chưa phải chúng ta nhập giới. Sau một thời gian chúng ta được học hỏi về Tứ Vô Lượng Tâm, tâm Từ, tâm Bi, do lòng từ bi chúng ta càng lớn mạnh lên thì lòng thương yêu chúng ta bắt đầu triển khai, gia đình, chồng con chúng ta sẽ hiểu được điều đó và cuối cùng cả gia đình đều ăn chay một cách rất là tự tại không có gì khó khăn. Mà khi cả gia đình ăn chay, ngày nào cũng không ăn thịt chúng sanh nữa thì lúc bấy giờ gọi là nhập lưu, tức là nhập vào giới luật, các con hiểu chưa?

Còn bây giờ mấy con mới hướng lưu thôi, hướng về cái Đức Hiếu Sinh, cái lòng thương yêu sự sống chứ chưa phải là chúng ta nhập. Vậy thì có gì mà trở ngại cho con trên con đường con thọ Tam Quy – Ngũ Giới không? Nghĩa là bây giờ mấy con thọ Ngũ Giới, nhưng mấy con mới hướng về giới chứ chưa phải nhập giới, nhập giới tức là chúng ta sống đúng giới; còn hướng giới là chúng ta tha thiết. Cũng như con bây giờ tha thiết muốn thọ Tam Quy – Ngũ Giới chứ gì? Đó là lòng tha thiết, tức là hướng đến Phật pháp, hướng đến giới luật chứ chưa phải nhập.

Nhưng sau một thời gian một năm, hoặc hai năm, ba năm. Sau khi các con đến đây các con được thọ Tam Quy – Ngũ Giới, không lẽ mấy con đến đây mấy con có nhiêu đó thôi, mấy con còn học nữa mà. Thầy sẽ mở cái lớp dạy đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, tất cả mọi người đều được học đạo đức, trong đó có đạo đức hiếu sinh. Từ học, hiểu biết, lòng thương yêu chúng ta càng ngày càng lớn lên thì nỡ lòng nào chúng ta bỏ miếng thịt trong miệng mà nhai nuốt, các con hiểu điều đó.

Khi lòng chúng ta thực sự thương yêu thì không bao giờ chúng ta nỡ bỏ miếng thịt của loài chúng sanh trong miệng mà nhai nuốt được, điều đó là điều Đức Phật dạy. Còn bây giờ chúng ta chưa có lòng thương yêu đó thì chúng ta hướng đến lòng thương yêu đó chứ chưa phải chúng ta làm trọn vẹn.

Trên con đường tu theo đạo Phật, đâu phải một ngày mà nhiều ngày, nhiều năm tháng để chúng ta thực hiện thật sự lòng thương yêu thật chứ không phải là thương yêu ngoài miệng. Tôi nói tôi thương yêu, nhưng mà sự thật ra con chó nó lôi cái gì của tôi nó ăn là tôi đập nó một cái nó muốn chết luôn đó, thì chưa hẳn là thương yêu; một con mèo mà nó lỡ nó tha một món ăn gì ở trong bếp thì lúc bây giờ tôi thấy món ăn tôi bị tha, tôi tức quá tôi đập một cái con mèo nó chết queo, đó thì như vậy là tôi chưa phải thương yêu.

Cho nên, ở đây đạo Phật dạy chúng ta lần lượt triển khai lòng thương yêu chúng ta thật sự là chúng ta thương yêu, bởi vì có thật sự thương yêu thì người khác chửi mình mình không giận, có thật sự thương yêu thì mình mới có sự tỉnh thức bước đi chúng ta tránh đạp từ con kiến, con trùng dưới chân chúng ta.

Bây giờ mấy con nói thương yêu, nhưng mà sự thật mấy con chưa có tập thương yêu, mấy con có lòng thương yêu nhưng mà cái sự nhập vào cái sự thương yêu nó chưa có, cho nên mấy con chưa đủ sức tỉnh thức. Mấy con đây bước ra ngoài cổng là mấy con đạp chết riết mấy con kiến chưa? Như vậy là thương yêu chỗ nào, các con thấy chưa?

Cho nên bây giờ mấy con hướng đến sự thương yêu chứ chưa phải là nhập vào sự thương yêu, cho nên mấy con thọ Tam Quy – Ngũ Giới đều tốt, và đồng thời có sự quyết tâm. Chứ không phải nói tôi thọ rồi, hồi nào tới giờ tôi thọ Tam Quy – Ngũ Giới, bây giờ đầu bạc như các cụ, các cô kia mà vẫn còn ăn mặn chúng sanh, còn ăn thịt chúng sanh. Trời đất ơi, tôi thọ đến nay là 45, 50 năm rồi, tôi đi đến sáng nay tôi cúng bái đến nay là mấy chục năm rồi mà bây giờ tôi mới có ăn chay kỳ, một tháng tôi ăn 6 ngày, 10 ngày. Trời đất ơi! Lòng thương yêu gì lạ lùng vậy? Mấy ngày kia tôi thương có 6 ngày, rồi tôi thương có 10 ngày, còn mấy ngày kia tôi hết thương, tôi hết thương tôi mới ăn thịt được chứ! Cho nên mới có cái chuyện ăn chay 6 ngày, 10 ngày gọi là chay kỳ.

Quý vị đã theo Phật giáo cho đến bây giờ rồi, mà thọ Ngũ giới, đến bây giờ rồi mà lòng thương yêu của quý vị còn ăn thịt chúng sanh được thì Thầy nghĩ rằng cái lỗi không phải của quý vị, mà cái lỗi của cái người đã thọ Tam Quy – Ngũ Giới cho quý vị không thấy trách nhiệm của mình, phải dạy người đệ tử của mình.

Bây giờ Thầy đã nhận cái số đệ tử mà Thầy dạy, cái trách nhiệm của Thầy không thể Thầy bỏ ra đi mấy con được, Thầy đã nhận phải dạy, dạy làm sao mấy con phải có đúng lòng thương yêu, mấy con không còn giết hại chúng sanh thì như vậy mới là ông Thầy của mình chứ; như vậy mới xứng đáng là một người cha của mình, đem lại thiện pháp cho các con mình, sống để được giải thoát, để không làm khổ mình khổ người, như vậy mới xứng đáng ông Thầy chứ. Chứ ông Thầy chỉ quy y cho mình rồi, bữa đó nói Tam Quy – Ngũ Giới, nghe vanh vách, về rồi đệ tử của mình nó sống làm sao kệ nó.

Bây giờ nó tới 80 tuổi rồi, sắp chết rồi mà vẫn còn ăn thịt chúng sanh. Vậy nó thọ Tam Quy – Ngũ Giới để làm gì đây? Hay là nó lừa gạt ông Phật, hay nó có giấy tờ đi đường đặng Công an không bắt, có phải không? Hay hoặc là nó có giấy quy y đó để đi xuống âm phủ, ba cái thằng quỷ sứ nó có tra xét, nói: tôi có quy y theo Phật đây, mấy ông phải thả tôi đi chứ không có bắt, có không? Theo đạo Phật mà cái kiểu này cũng như là chúng ta gian lận quá vậy! Nó phải thành thật, phải đúng, không có làm sai. Đối với Thầy đệ tử của Thầy không làm sai.

Bây giờ chúng ta hướng lưu là chúng ta chưa hoàn toàn sống đúng giới, chúng ta hướng về nó, lòng chúng ta tha thiết một ngày nào đó chúng ta sẽ sống đúng giới. Chúng ta sẽ trở thành những con người đạo đức, đạo đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống. Cả cỏ cây, cái cành lá kia chúng ta không ngắt đâu mấy con, chứ không phải người Phật tử đã đi vào chùa, mà tới nay là ngày Tết, đi ra hái trụi ba cái cây lá của chùa sạch bóng hết, gọi là hái lộc, lộc gì? Hái trụi cây người ta hết, ở đó lộc! Bộ cái đó đem về làm lợi ích cho quý vị à? Quý vị nghĩ sao lạ lùng vậy? Một cái cây nó đang tươi tốt, nó đang sởn sơ. Như vậy mà nỡ nào mà ngắt cái lá nó đem về, để rồi lộc. Lộc của quý vị mà cái cây nó rụi hết lá? Nếu mà cái cây đó mà nó là như con người, nó khóc sướt mướt, có phải không? Vì nó ló cái móng tay, móng chân vầy mấy con, mấy người chặt hết, nó trụi lủi hết rồi còn cái gì nữa mà gọi là mấy người hái lộc, hái cái kiểu đó là hái lộc gì? Lộc đau khổ!

Trong chùa mấy con cứ nghĩ, một cái cây hoa kia là nó có mẹ, có hoa chứ? Nỡ lòng nào mà chúng ta cắt con đem vô chưng cúng Phật? Còn cái cây kia mấy con thấy sao, nó khóc không? Thử bây giờ mấy con đem một đứa con của mấy con đi, cho một cái tôn giáo nào đó để cúng thần nó đi, nó làm thịt đứa nhỏ nó cúng thần, mấy con có khóc không? Thì mấy con nghĩ cái cây hoa kia mấy con cắt mấy con chưng cúng Phật nó có khóc không? Lòng thương yêu của mấy con chỗ nào? Như vậy mấy con có xứng đáng là cái người thọ Tam Quy – Ngũ Giới không? – Chưa!

Cho nên, bổn phận khi mấy con thọ Tam Quy – Ngũ Giới là vị Thầy sẽ dạy 5 cái đức của quý vị, của người đệ tử của mình. Mà mấy con sống đúng năm đức là đời sống của mấy con hạnh phúc lắm rồi. Thầy nói thật sự, năm giới của Phật là căn bản của con người, một con người sống đúng năm giới là mới thực sự là con người, còn năm giới chưa sống đúng là mấy con chỉ là một loài động vật mà thôi. Mấy con thấy loài động vật xâu xé nó ăn thịt với nhau. Là con người mà chúng ta xâu xé nó ăn thịt chúng sanh à? Chúng ta đâu phải là động vật. Có trí tuệ, có sự hiểu biết, có sự thương yêu, tại sao chúng ta thương con, thương chồng, thương cha, thương mẹ chúng ta mà nỡ nào chúng ta bắt con người ta ăn thịt, bắt chồng người ta ăn thịt, bắt vợ người ta ăn thịt, mấy con nỡ lòng nào như vậy không?

Bây giờ thử trong gia đình mình, có người nào lại kéo chồng mình đi ra chặt đầu, nó lột da, nó làm thịt nó ăn, mấy con cười hay là mấy con khóc? Hay hoặc là đứa con của mình, có người nào đó họ có quyền thế họ lại bắt con của mấy con, họ đem ra ngoài kia họ chặt ra, họ bằm ra, họ cắt từng ký họ đem bán, mấy con nghĩ sao? Tại sao mấy con làm được những điều đó mà mấy con không đau khổ?

Đối với Thầy, những cái này đều là dạy bảo từng giờ từng phút để đưa dẫn mấy con đi đến thiện pháp, sống con người không làm khổ mình, khổ tất cả chúng sinh. Đó là cái điều học Phật pháp, đó là con người học đạo từ bi, đạo từ bi thì không thể nào có sự đau khổ trong đó.

Thì hôm nay, nhờ con hỏi mà Thầy trả lời để mấy con thấy rằng, người đệ tử của Thầy luôn luôn phải lấy lòng thương yêu làm sự sống, biết thương yêu mọi người, biết thương yêu loài vật chính là chúng ta thương yêu chúng ta. Còn người mà không biết thương yêu là người đó tự làm khổ mình, tự làm khổ người khác.


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 41)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.