ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHÁP

A A A

Tu tập và làm việc

Tu tập


image_pdfimage_print

Chơn Như, ngày 29 tháng 6 năm 1998

TU TẬP VÀ LÀM VIỆC

Diệu Quang vấn đạo

HỎI: Kính bạch Thầy! Con dạy mọi người tu phải lao động (làm việc), Thầy dạy mọi người tu không lao động (làm việc).

Như vậy là thế nào, xin Thầy dạy cho rõ!

ĐÁP: Người mới tu tâm chưa xả (ly dục ly ác pháp) mà vội vào nhập thất tức là tránh duyên tránh cảnh, đó là hình thức ức chế tâm, nén tâm. Khi tiếp duyên tiếp cảnh thì tâm nào (tham, sân, si) tật nấy (lòng dục) vẫn còn nguyên và cường độ mạnh hơn trước nữa.

Người mới tu theo như đức Phật dạy phải ngay “Thân Hành Niệm” mà tu, thân làm gì ý phải tập trung nơi việc làm ấy.

Người mới tu mà không lao động thân sanh lười biếng, tâm ý bạc nhược, mất hết ý chí, không còn nghị lực tu tập.

Con đường tu có nhiều khó khăn, cần phải có đủ ý chí nghị lực vượt qua.

Người mới tu phải tu tập trau dồi thân tâm trong các đối tượng, mọi hoàn cảnh, mọi sự việc để xả tâm ly dục ly ác pháp.

Người mới tu phải tự rèn luyện mình trong lửa đỏ để thấy được tâm mình có chiến thắng tâm mình được chưa. “Thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt”.

Người mới tu phải lấy sự xả tâm làm điều quan trọng, nếu không thấy được điều này mà cứ nhập thất tu tập ức chế tâm thì tu tập chẳng đi đến đâu, chỉ uổng cho một đời mang tiếng tu hành.

Người mới tu, lấy lao động làm sự tu tĩnh giác, thì tĩnh giác ấy tu tập dễ dàng.

Người mới tu mà không lao động thì dễ rơi vào vô ký, thùy miên, hôn trầm, sanh ra lười, mệt mỏi, bần thần, thích ngủ, thích ăn, thích chạy theo dục lạc.

Người mới tu mà quá say mê trong lao động, tìm việc làm hoài thì đó là tu sai.

Người mới tu mà say mê trong việc làm thì tu sai, làm vừa sức để mà tu chứ không phải ráng làm cho xong việc.

Người mới tu mà tâm cứ nảy sanh việc làm này đến việc làm khác là tu sai (mê việc làm).

Người mới tu biết lấy việc làm để tu tập xả tâm, phòng hộ 6 căn và tỉnh thức, nên không làm quá sức mình.

Người tu tập đã ly dục ly ác pháp được thì mới nhập thất ở nơi hoang vắng một mình không làm việc gì hết, hằng ngày nỗ lực rèn luyện đạo lực để điều khiển sự sống chết và chấm dứt tái sanh luân hồi.

Như ông Mục Kiền Liên tâm đã xả ly dục và ác pháp, ông mới xin Phật vào cư trú nơi khu rừng hoang vắng, để tu tập rèn luyện đạo lực, nhờ Phật trực tiếp chỉ dạy ông mới nhập được các định và dùng đạo lực thể hiện các thần thông. Vì thế, đệ tử của Phật, ông là người đệ nhất thần thông.

Chỉ khi tâm xả ly dục lạc thế gian thì bấy giờ mới nhập thất không lao tác, tập luyện “Tứ Như Ý Túc”.

Tâm chưa xả ly dục và ác pháp mà vội vào thất thì chẳng khác nào như một người yếm thế trốn đời, chẳng ích lợi cho mình cho đời.

Người tu hành như thế là chưa biết rõ cách thức tu.

Nhập thất có nhiều giai đoạn:

1- Giai đoạn phòng hộ.

2- Giai đoạn xả ly (tĩnh giác chánh niệm).

3- Giai đoạn định (Tứ Thánh Định).

4- Giai đoạn tuệ (Tứ Như Ý Túc).

Hai giai đoạn đầu nhập thất trong mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, làm mọi sự việc.

Hai giai đoạn sau nhập thất nơi hoang vắng (ẩn tu).


Chia sẻ trang này

(Số lượt xem bài: 144)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.