ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Trạng thái Tưởng hoạt động

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Trạng thái Tưởng hoạt động

A A A

TRẠNG THÁI TƯỞNG HOẠT ĐỘNG

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 2009

Thời lượng: [17:02]

 

1- BẰNG CHỨNG XUẤT GIA TU HÀNH

(00:06) Trưởng lão: Coi như là Thầy ẩn cư để soạn mấy quyển sách Đạo Đức thôi.

Phật tử 1: Bữa nay con tới đây là con muốn hỏi Thầy, là con có người bạn ở Canada đó, đã từng tới đây nói chuyện với Thầy. Anh Khánh đó, ảnh muốn nhờ con hỏi Thầy là ảnh muốn đi tu. Nhưng mà ảnh là người Thiên Chúa giáo.

Trưởng lão: Tốt. Có sao đâu con.

Phật tử 1: Con chỉ là người chuyển lời lại cho ảnh. Thứ nhất là ảnh nói trong năm nay, ảnh không về nước Việt Nam được. Nếu Thầy thích thì cho ảnh xin cái pháp danh, sau đó năm tới ảnh đặt chân tới đây. Dạ, con muốn hỏi là Thầy có đồng ý cho ảnh không Thầy.

Trưởng lão: Cho chứ. Bởi vì khi một người quyết tâm mà xuất gia tu hành, quyết tâm tu theo đạo Phật, Thầy là người đại diện cho Phật, Pháp, Tăng, Thầy sẵn sàng chấp nhận. Không bắt buộc, nhưng mà quyết tâm là chấp nhận.

Phật tử 1: Thì ảnh nói là tại vì bây giờ là ảnh đã buông xuôi tất cả rồi đó Thầy. Con có nói chuyện với ảnh, ảnh nói là ảnh bây giờ không có màng thế tục. Bây giờ là ảnh đang ở ngoài

Trưởng Lão: Cái đó là tốt nhất đó con.

Phật tử 1: Nhưng tâm ảnh ở bển vẫn hướng về đây. Thì xin Thầy đặt cho ảnh một pháp danh nếu Thầy nhận được của ảnh.

Trưởng lão: Để rồi Thầy xem, chừng nào con về?

Phật tử 1: Con một chút nữa con về. Là cái thứ nhất. Thứ hai sẵn đây, câu nói của ảnh con cũng xin Thầy đặt cho con một pháp danh. Tại vì con từ từ cũng phải đi vào.

Trưởng lão: Đúng rồi, thì bây giờ mấy con muốn xin Thầy pháp danh, thì Thầy có cho cái tờ giấy để mấy con có tờ giấy, nó ấn chứng cho mấy con. Chứ còn nếu mà Thầy nói miệng không được, nó không có bằng chứng con. Cho nên Thầy muốn cho con cái điệp phái, điền tên tuổi, rồi Thầy cho con cái pháp danh, thì nó có cái bằng chứng. Ai có nói, người ta nói, đây Thầy có kí tên, Thầy có bằng chứng Thầy cho con pháp danh, con theo Phật Pháp Tăng đàng hoàng. Thì con cứ ghi tên cái người anh đó, rồi tên con, rồi tuổi, rồi địa chỉ, bây nhiêu đó đủ rồi. Thầy sẽ ghi vô cái điệp phái, coi như Thầy chấp nhận cho mấy con. Nó đơn giản, nó không có gì khó khăn.

(02:17) Phật tử 1: Tại vì con cũng nói thật, con từ nhỏ tới lớn sống chung với gia đình con trên đất nước Việt Nam này coi như là năm 91. Nhưng mà về Phật pháp, thì con không hiểu nhiều. Nhưng mà nói triết lí về Phật pháp, hình như không đến nỗi con không hiểu. Con nói thật, con đã đi nhiều chùa. Từ năm 96 là con đặt chân tới đây. Một sự tình cờ, con đặt chân tới đây, tu viện này. Con vô xong, con nhìn quang cảnh, con thấy Thầy xong, con về. Sau đó, con mới gặp qua thầy Chân Quang. Nhưng mà con chỉ gặp là gặp trong cái lúc mà thầy Chân Quang diễn đàn thôi, chứ con không có lên tới chùa thầy.

Mà con gặp nhiều người thầy nữa, sau đó con mới nói một câu, con có nói với anh Khánh này: “Dòm đi dòm lại, người mà để con mà gởi đó chỉ có Thầy thôi”. Cái đó con nói thật lòng.

Trưởng Lão: Cái duyên đó con. Cái duyên.

Phật tử 1: Tại con thấy là mình đã là tu hành, thì cái gì mình cũng rũ áo ra hết rồi. Con chỉ chấm qua Thầy, anh Khánh anh cũng nói, ảnh cũng chấm. Cho nên bữa nay, cái cô từ thành phố Hồ Chí Minh kể là cô lên đây gặp Thầy. Con mới nói làm sao gặp Thầy. Rủi như con lên đây mà con không có duyên gặp được Thầy thì sao? Ảnh nói chắc chắn là bà có duyên để bà đi gặp Thầy mà.

Con muốn hỏi Thầy là, nếu được như vậy, thì con quy y Tam Bảo, sau đó, con cũng mong Thầy cho con một cái pháp danh và anh Khánh cũng một cái pháp danh. Sau đó từ từ hiện giờ là con đang kinh doanh ở nước Việt Nam này. Con vẫn là Canada, nhưng mà con về nước Việt Nam, con đang kinh doanh tiệm áo cưới. Rồi từ từ thì con cũng vô quỹ đạo làm từ thiện. Đó là ý nguyện của con.

Trưởng lão: Vậy là tốt đó con. Con làm những cái điều đó là tốt.

Phật tử 1: Con gửi cái này là của anh Khánh gửi con, con kêu gửi cho Thầy nha.

Trưởng lão: Thôi! Thầy cám ơn con, nhưng mà con cầm cái này con sẽ đưa cho cô Út đặng cô Út minh chứng con. Thầy thì cũng xin cô Út con.

Phật tử 1: Vậy để con đi ra ngoài, con xin tờ giấy vô.

Trưởng lão: Rồi, rồi, con ra xin tờ giấy vô đi con.

2- SỰ GIAO CẢM, HOẠT ĐỘNG CỦA TƯỞNG

(04:17) Phật tử 1: Còn cái con hỏi Thầy, giả tỷ như ở đây, con có một chuyện này con thấy hơi lạ và con muốn hỏi Thầy. Sau thời gian con học Thiền Định, con có học bên nhân điện. Cái thời gian con học nhân điện, con đi trị bệnh từ thiện và cứu người đó. Con có lời nguyện là lúc đó con đang mang một chứng bệnh; nay con đã hết bệnh rồi, thì con vẫn làm từ thiện.

Nhưng mà sau đó, con có gặp một người bạn học môn phái bên Tây Tạng, mà cũng là nằm trong môn Thiền Định của con. Anh Khánh nói con lên đây hỏi Thầy có giải quyết được không, hay là có chuyện gì. Trong vòng một năm mấy nay, coi như con có thể thấy cả những người âm. Trong lúc con của con trị bệnh trong nhà thương, con ngồi thiền con đẩy bệnh, con cảm giác có người đứng bên con. Nhưng mà con thấy thật sự, chứ không phải là cảm giác nữa. Sau đó, con mới nói “Thôi, đi đi. Chỉ là ở tạm để trị bệnh cho con tôi thôi”. Và từ đó về sau, hình như là càng lúc con càng thấy nhiều. Nhưng mà để hại con thì không có.

Cũng như ngày hôm qua, con tới nhà chơi một đứa cháu, con ngồi chơi trên internet. Tình cờ, con đang nói chuyện vui vui, tự nhiên cái con thấy một đứa bé đến kế bên anh chàng này. Sau đó con dòm nó con cười, rồi nói “Thôi, đi đi con”. Rồi nó đi. Thực tế ra con thấy như vậy là tốt cho con hay là hại cho con?

Trưởng lão: Nó không có hại con. Bởi vì chính ở trong thân con có năm uẩn mà đức Phật đã xác định. Khi mình ngồi như thế này, mà mình cảm nhận được cái hình dáng, cái hình bóng một đứa bé, cái người nào đó. Đó là trong thân mình nó giao cảm cái từ trường của người khác, nó xuất hiện. Chứ không phải có cái linh hồn của người đó đâu. Bởi vì đạo Phật xác định không có linh hồn, có năm uẩn, mà người chết thì năm uẩn hoại diệt. Chỉ có cuộc sống của người đó phóng xuất cái từ trường. Con với Thầy ngồi đây, chứ cái từ trường phóng ra. Một ngàn năm sau, cái hình ảnh này nó còn.

Và cái người mà có được cái lực của tưởng giao cảm thì người ta nhận ra được; tức là nó hoạt động. Còn cái người nào cũng có cái lực tưởng hết, nhưng mà nó chưa hoạt động, nó không giao cảm được. Con là có sự giao cảm, tức là có sự hoạt động của tưởng, cái tưởng thức của con. Còn ý thức của con nó bình thường như mọi người. Còn cái tưởng thức nó, mọi người không có mà con có. Tức là nó hoạt động. Còn người ta có mà người ta không hoạt động.

Phật tử 1: Tại vì con cảm thấy càng lúc sau này con thấy nó nhiều là một. Cái thứ hai còn một chuyện lạ, con nói Thầy nghe. Nhiều khi những chuyện gì mà xảy đến cho con hình như là con đã biết trước tất cả.

Trưởng lão: Đó là nó giao cảm đó con. Thời gian chưa tới, nó biết.

Phật tử 1: Dạ đúng rồi. Thời gian chưa tới đã biết. Có một lúc con đụng chuyện, con đã thấy rồi, nhưng mà con không nhớ đã thấy ở đâu thôi. Sau rồi, con mới nhớ thì ra con đã nhìn thấy trong một cái chỗ nào đó trong cặp mắt của con. Mà con không hiểu con thấy như vậy đó là tốt cho con, hay là xấu cho con. Anh Khánh nói con thấy người âm nhiều quá, sợ sau này xấu cho con. Con mới nói là đối với con, cái tâm con ra sao thì nó đã như vậy. Con đâu thể nào đi lạc đường của con được.

3- TÁC HẠI CỦA SỐNG TRONG TƯỞNG

(07:31) Trưởng lão: Nghĩa là bây giờ nó hoạt động vậy vậy đó, thì con sẽ thấy rằng cái vấn đề này nó thiện, chứ nó không phải ác. Nó ác tức là con hiện ra, con thấy nó đem đến khổ cho mình hay cho người, thì đó là ác. Còn cái này thật sự nó không có làm khổ cho con, mà cũng không làm khổ cho ai thì nó thiện. Nhưng mà không khéo, con cứ bị nó hiện hoài vậy đó, nó hoạt động vậy hoài thì con lại sống ở trong tưởng. Thành ra con người con bình thường thì con nói chuyện với ai vậy đó. Nhưng mà vừa nói chuyện người ta thì con sống nó khác rồi. Con hiểu không? Con thấy cái khác, nó không phải là con người bình thường.

Cho nên hơi cái là Thầy biết con vẫn bình thường. Cái người bình thường họ cho con là không bình thường, con hiểu không? Mà nếu con luôn luôn, con sống ở trong cái tưởng của con hoạt động như vậy đó, thì con sẽ mất bình thường luôn con. Thường thường là người điên là người đã lạc ở trong tưởng, cho nên họ không có còn hoạt động những cái ý thức bình thường. Cho nên họ hoạt động, họ không biết nữa. Tưởng đó con. Con bây giờ còn ý thức với cái tưởng thức nó làm việc. Cho nên bên đây nó làm thì bên ý thức nó nhận nó biết, thành ra nó coi như còn bình thường. Nhưng mà nếu mà nó xiên qua một bên thì người ta thấy đồng cốt.

Phật tử 1: Nhưng mà tại sao tự nhiên mấy năm nay con lại phát giác ra cái đó nhiều quá.

Trưởng lão: Thì nó đang hoạt động. Bởi vì trước kia con biết sao không? Cái kiếp trước của con có luyện tập về những cái Mật Tông, hoặc là về những cái Thần thông mà về tưởng đó con. Kiếp này con sanh lên, cái nó còn theo con. Con không tập luyện gì hết, mà nó hướng dường như là con hướng về cái pháp Mật Tông, nó hướng về cái pháp tu tưởng. Cái thiền của con hiện giờ mà con nói, đó là thiền tưởng. Nó hoạt động cái tưởng của con là do cái sự tập trung cái tưởng. Cho nên đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Muốn làm chủ Sanh – Già – Bệnh – Chết thì chỉ có ý, chứ còn tưởng không phải làm chủ được.

Phật tử 1: Dạ, con hiểu rồi. Bởi làm con cũng sợ. Con nói chuyện với anh Khánh, anh Khánh nói coi chừng bà lạc đường đó, bà làm sao bà đi lên kiếm Thầy giùm đi. Con cũng sợ quá trời, con nói Trời đất ơi, mà con sợ thiệt chứ không phải giỡn. Nhưng mà càng lúc, con ghi một chút nghe Thầy. (Thầy hướng dẫn ghi Pháp danh). Coi như con nói ảnh là Thầy chấp nhận nghe Thầy? Mười mấy năm mới gặp lại. Cái đó coi như tới chừng nào con mới nhận được cái tờ giấy?

Trưởng lão: Coi như là trong vòng 1 tuần lễ hoặc là bao giờ con đến tu viện thì cô Út gửi cho con, có sẵn sàng. Xong rồi cái Thầy làm Thầy gửi cho cô Út. Rồi chừng đó con về có liền thôi.

Phật tử 1: Còn tiền anh gửi con gửi cô Út?

Trưởng lão: Ừ.

Phật tử 1: Bây giờ nói chuyện này xong rồi, chỉ hỏi Thầy…​ Coi như Thầy nói vậy, thì con thấy thì những cái đó nó không thành vấn đề nữa.

(11:21) Trưởng lão: Nó không thành vấn đề nữa, bỏ hết đi, đừng có sống với nó. Sống với nó, sau này con làm đồng cốt, mệt lắm.

Phật tử 1: Con không đụng cái đó mà tự nhiên nó thấy không. Mà lúc mỗi lần con ngồi…​

Trưởng lão: Nó sẽ hoạt động hoài thì mình không tránh khỏi điều đó đâu. Bắt đầu nó thấy chuyện người ta như vậy, mà nó không nói sao được? Mà nói ra trúng phóc hà. Rồi cuối cùng, con sẽ thành cái gì đây? Con người không thành con người mà trở thành điên, hay là cái loại phù thủy. Không là người ta sẽ cho con là phù thủy đó. Tại vì tự con, con biết, chứ con đâu có muốn nó đâu. Nhưng mà người ta sẽ cho con là phù thủy.

Phật tử 1: Nhiều khi con mở miệng ra nói chuyện là đúng ngay chóc, không sai được chỗ nào hết.

Trưởng lão: Bởi vì nói chung là Thầy gặp cũng rất nhiều người ở trong cái dạng là người ta đang hoạt động, mà rất nhiều người tin tưởng, bởi vì họ nói đâu trúng đó. Thầy nói thôi dẹp đi, sống lo cứu mình. Bây giờ chết không làm chủ được, bệnh đuổi không được, mà cứ lo đuổi bệnh người ta thì không được. Mình phải cứu mình cái đã.

Phật tử 1: Nếu như vậy thì coi như con cũng bỏ.

Trưởng lão: Bỏ đi con, để rồi mình tìm cái giáo pháp, mình hàng ngày, mình tập con. Một người mà người ta đang ở bên Úc mà người ta theo Thầy bữa nay, Thầy dạy ôm cái pháp. Nghĩa là bắt đầu kể từ, người ta tính từ tháng 6 năm này bắt đầu tháng 6 sang năm. Người ta tu suốt một năm, bắt đầu người ta tu từng phút, người ta trở lại ôm toàn cái pháp Thân Hành Niệm để phá hôn trầm, thùy miên, loạn tưởng, để phá hết ba cái này. Để ngồi lại cái tâm bất động hoàn toàn. Chừng nào mà có tâm bất động được từ 1 phút cho đến 30 phút sẽ báo cáo cho Thầy, Thầy sẽ dạy đi tới nhưng mà cái thời gian nó phải một năm.

Con biết ông Từ Quang không? Ông Từ Quang bây giờ đang ở bên Úc tu trong một chùa của Nam Tông. Mình sắp xếp xuống hết để mình lo cứu mình. Các pháp vô thường, thân mình cũng vô thường. Nay thì mạnh, mai đau, hoặc nay nó mạnh, mai chết không chừng. Rồi mình tu không kịp. Cái chuyện đời nó cứ kéo lôi, kéo lôi hoài. Tới chừng chết rồi nó cũng không có gì hết. Nó uổng lắm. Con có gì không con? Có gì trình bài không con? Con cứ ngồi đi con, ngồi bình thường đi.

4- BẢY NĂM, BẢY THÁNG, BẢY NGÀY

(13:53) Phật tử 2: Kính bạch Thầy, con ở Đăk Lăk, cách đây một năm, con có gặp Thầy. Nhưng mà con thì gia duyên nó ràng buộc quá Thầy. Thì còn hai ông bà già song thân và còn hai đứa con, cũng chưa xây dựng gì hết, thành ra là khá bận. Về nhà thì nhớ ở đây, ưng vô đây. Vô đây thì nó còn bận bịu chuyện nhà. Cái duyên chưa đủ

Trưởng lão: Chưa đủ, nó còn trói buộc.

Phật tử 2: Thành ra hôm nay con vô, con xin ở khoảng 20 ngày tới một tháng thôi. Con ước nguyện là Thầy chứng minh cho con xin vô. Vừa rồi bọn con là Thanh Nhẫn đó, có vô đây, nhưng không gặp Thầy. Con ước nguyện con vô chuyến này, có được duyên may, con được gặp Thầy.

Trưởng lão: Thầy thì ẩn cư rồi, may lắm mới gặp Thầy đó. Thầy sợ con tu điên, Thầy mới ra, chứ không phải dễ gặp Thầy đâu nha.

Phật tử 2: Con thấy Thầy mạnh khỏe là con rất mừng.

Trưởng lão: Cái duyên, Thầy ít có muốn gặp ai. Bởi vì gặp nhiều khi hỏi những cái chuyện mà thế gian, lung tung quá. Thầy thì hỏi pháp tu, thì Thầy dạy để cho mình thực hiện ngay liền. Còn cái chuyện thế gian thì mấy con đọc sách Thầy, mấy con sắp xếp. Thì hiểu để mình sắp xếp. Sau khi mình biết, muốn tu thực sự mình quyết tâm. Bắt đầu vô cái Thầy hướng dẫn từ cái pháp bắt đầu, tu như thế nào để đột phá cái gì, cái tâm gì của mình? Mình biết cách để cho mình tập cái pháp đó, mình phá cho sạch cái đó, rồi mình tiến tới. Tới cho tới khi cái tâm bất động của mình. Từ đó kéo dài cái tâm bất động bằng cách nào?

Đó thì bắt đầu đi vào cái tâm bất động, đó là cái sự giải thoát. Không ai làm nó động được hết thì nó giải thoát. Mà khi cái thời gian mà kéo dài được cái tâm bất động bảy ngày đêm thì mình muốn chết thì nào chết, muốn sống hồi nào sống. Nó có cái thời gian nó nhất định. Đức Phật nói “Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm”. Bắt đầu bảy năm mình tu tập, cho đến khi mà tới lúc đó, bảy ngày phải hoàn toàn là mình luôn luôn ở trên cái pháp đó. Thì ở trên pháp đó, thì chuyên nhất có bảy ngày bảy đêm là chứng đạo. Bảy năm tu tập, gom lại còn bảy tháng. Bảy tháng nổ lực không tiếp duyên ra ngoài, độc cư sống một mình trọn vẹn, phòng hộ chặt chẽ, thì gom lại bảy ngày. Bảy ngày thật là thanh tịnh thì bảy ngày đó chứng đạo. Tu có vậy thôi, mà cứ chạy tới chạy lui như con thì không biết làm sao.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 1)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.