ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Cách tập hạnh ăn – ngủ – độc cư

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Cách tập hạnh ăn – ngủ – độc cư

A A A

CÁCH TẬP HẠNH ĂN, NGỦ, ĐỘC CƯ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử

Thời gian: 04/02/2009

Thời lượng: [01:21:15]

 

1- BUÔNG XẢ CUỘC SỐNG THẾ GIAN ĐỂ TU TẬP CÓ HIỆU QUẢ

(00:01) Phật tử 1: Con mừng lắm, Thầy ráng ở với tụi con tới một trăm tuổi nghe Thầy.

Trưởng lão: Năm nay Thầy cũng tám mươi hai tuổi rồi, Thầy hơn Phật hai tuổi rồi. Phật có tám mươi tuổi nhập Niết Bàn, còn Thầy quá sức rồi.

Phật tử 1: Nhưng mà Thầy thấy mệt mỏi chưa ạ?

Trưởng lão: Không con, Thầy thấy bây giờ cỡ còn có thể sống thêm chừng mười năm, hai chục năm nữa được.

Phật tử 1: Vậy hả Thầy?

Trưởng lão: Nhưng mà sống thêm chi cho cực quá!

Phật tử 1: Tại con thấy nếu mà Thầy không mệt mỏi thì sống với tụi con là tụi con có niềm vui. Niềm vui là còn Thầy, tụi con có niềm vui. Chứ nếu mà Thầy mệt con đâu có dám, tụi con ác đâu có dám giữ Thầy sống một trăm tuổi.

Trưởng lão: Phải rồi, thật ra thì Thầy nghĩ rằng những người khác cần phải thay thế Thầy. Cố gắng để đào tạo ra những người tu tập thành. Đó là cái phần phải lo lắng. Chứ khi Thầy đi mà không có người thay thế Thầy làm công việc, dựng lại chánh pháp của Phật.

Phật tử 1: Vâng.

Trưởng lão: Chứ nếu mà Thầy đi rồi mà không có người tu chứng thì sợ không có phước, không có đủ cái kinh nghiệm thì Phật pháp nó sẽ mai một đi.

Phật tử 1: Nhưng mà Thầy ơi, tức là khi nào có người thay thế Thầy, Thầy mới đi phải không Thầy?

Trưởng lão: Phải rồi.

Phật tử 1: Thế thì con rất là mừng. Con cứ lo, chỉ lo là Thầy không có sức khoẻ.

Trưởng lão: Nói chung là Thầy cũng lo, cái trách nhiệm bổn phận, bởi vì hai ngàn mấy trăm năm mà lỡ không có người thừa kế tu chứng thì Phật pháp nó mai một.

Phật tử 1: Dạ, vâng, cái đó không phải Thầy lo mà tất cả Phật tử đều lo hết trơn Thầy ơi.

(01:47) Trưởng lão: Nhưng Phật pháp thì nó cũng đơn giản mấy con, tu không khó chứ đâu phải khó, nhưng tại vì không có nhiệt tâm thôi. Chứ có nhiệt tâm thì nó sẽ làm chủ được sự sống chết của mình thì đó là chứng đạo.

Vì chứng đạo Phật nghĩa là mình làm chủ được bốn chỗ đau khổ của chính mình: Sanh, già, bệnh, chết. Mà mình làm chủ được đời sống của mình. Ai chửi, ai mắng mình không giận hờn, phiền não thì đó là mình làm chủ được cái tâm mình rồi.

Mình làm chủ được bệnh trên thân của mình, khi có bệnh thì mình dùng phương pháp mình đuổi nó đi, mình không có tốn hao tiền bạc, đi bệnh viện, bác sĩ. Thì đó là mình làm chủ bệnh chứ gì.

Rồi mình làm chủ chết: Muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống. Thì nó có những cái phương pháp để mình muốn chết thì chết, muốn sống thì sống, thì nó đơn giản thôi, đâu phải khó khăn gì lắm, tập luyện chừng năm, sáu tháng thì được. Mà con thấy mình học tập để có kiến thức, hiểu biết về chuyên môn, nó còn hai mươi mấy năm trời. Còn huống hồ là học tu tập chỉ có sáu, bảy tháng mà làm chủ bốn sự sống chết thì nó quá đơn giản. Nhưng tại sao người ta làm không được mấy con? Tại vì người ta buông xả không hết.

Phật tử 1: Thầy ơi, tại vì Thầy đã qua, Thầy đắc đạo thì Thầy nói dễ chứ tụi con thấy khó quá thiệt khó Thầy ơi.

Trưởng lão: Bởi vậy Thấy biết mấy con khó là vì mấy con buông xả chưa có sạch. Chuyện gia đình, con cái, chuyện cha mẹ, rồi chuyện tất cả mọi sự sống của mấy con, mấy con buông không được. Cho nên mấy con khó. Nhưng khi buông được thì dễ lắm, bởi vì mấy con nghĩ giống như mình chết rồi. Các pháp đều vô thường, mình chết rồi mình có mang theo pháp nào đâu, cho nên mình nghĩ rằng khi đi tu giống như một người đã chết. Mình vô đó mình chỉ lo cái duy nhất có ôm cái pháp mà tu tập. Năm, sáu tháng sau mình làm chủ sự sống chết của mình, cái mình đi ra, thoát chết rồi.

Bây giờ muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống. Nó đơn giản như vậy đó. Mà phải buông xuống hết. Chứ mấy con vô trong thất mà mấy con cứ nhớ nhà, nhớ cửa, “không biết con tui bây giờ nó đi học ra sao đây, rồi không biết ai lo tiền lo bạc cho nó đi học?” thì mấy con nghĩ vậy mấy con tu không được. Nó khó là khó chỗ đó.

Chứ mấy con buông hết nó xuống đi. Không chừng bây giờ mình chết rồi ai lo cho con mình, ai lo cho gia đình mình? Mình chết rồi. Mấy con cứ nghĩ như mình đã chết đi thì mấy con vô tu mau lắm. Chứ mấy con nghĩ mình còn sống, mấy con cứ lo tới lo lui, mấy con tu không được. Cho nên nó khó là khó ở chỗ mình xả tâm mấy con.

(04:29) Phật tử 1: Mình coi như mình chết, con cháu mình hết trách nhiệm hả Thầy, buông hết hả Thầy?

Trưởng lão: Hết trách nhiệm đó, buông hết. Thì vô đó lo cái duy nhất là mình chỉ ôm cái pháp Như Lý Tác Ý, mình tác ý để cho giữ được cái tâm mình bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cuối cùng thì năm, sáu tháng sau mình chứng.

Mà trong cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó khi mà mình sống được trong cái trạng thái đó rồi thì nó lại có đủ những cái lực, cái lực để cho mình làm chủ sự sống chết mấy con. Nó lạ kỳ! Còn mình sống cái tâm bất động của mình không được thì nó lại không có lực. Nó đơn giản lắm, chứ đâu có gì.

Như Thầy nói làm chủ, bởi vì có nhiều người nói: Có nhiều người theo Thầy đến giờ sao chưa có thấy ai mà tu chứng? Sự thật ra nó chứng từng phần rất rõ mấy con. Nghĩa là đến đây nghe Thầy dạy, rồi đọc sách Thầy rồi thì cái lòng sân, tức giận của họ nó giảm xuống còn phân nửa. Vậy mới chứng được phân nửa rồi.

2- PHƯƠNG PHÁP ĐỐI TRỊ BỆNH ĐAU VÀ THAM SÂN SI

(05:25) Trưởng lão: Mà nếu nỗ lực tu nữa thì họ chuyên tu nữa. Thí dụ chẳng hạn Thầy dạy: Biết cái tâm mình dễ sân lắm, ai nói gì trái ý mình thì mình dễ sân lắm. Thì hàng ngày mình tập, mình biết không ai động tới nó thì nó không sân mà hễ có động tới thì nó dễ sân. Thì mấy con đã biết mình có cái tật như vậy rồi, thì do vì vậy mình tập tu. Mình tập tu thì hàng ngày mình quán: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”.

Đức Phật đã cho mình cái phương pháp để cho mình hết sân mà. Thì mình cứ tập trong một tháng, hai tháng cho đến ba tháng thì các con sẽ thấy người ta chửi mình không giận tại vì mình đã tập. Bởi vì khi mình “quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô”, mấy con đơn giản cái câu nói một lần thì nó chưa hết đâu, nó chưa từ bỏ đâu, hai lần nó cũng chưa từ bỏ đâu, một vạn lần, một triệu lần. Thì như vậy trong khoảng mấy con tác ý như thế này, ví dụ như: “Quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con nương theo hơi thở hít vô, thở ra năm hơi thở, rồi mấy con tác ý nữa. Mà một ngày mấy con tu ba mươi phút hay là một giờ, thì mấy con thấy nó bao nhiêu cái câu tác ý đó không? Bao nhiêu cái lời tác ý đó?

Mà nó nhiều cái lời tác ý như vậy đó cho đến khi mà cái tâm sân của mấy con nó không còn ở trong tâm mấy con nữa. Cái sân nó hết, thì lúc bấy giờ cái ý thức lực mà con tác ý nó thành một cái lực. Lúc bây giờ người ta chửi mấy con thấy mấy con không giận nữa, thì đó là nó thành một cái lực rồi mấy con. Nó thành một cái lực, một cái lực thật sự. Đó, mấy con thấy rất là tuyệt vời.

(07:05) Cũng như bây giờ, mấy con thấy cái thân này nó dễ bệnh đau chứ gì. Mấy con muốn đối trị bệnh của mình, đâu có phải khó đâu, nó có phương pháp mà. Mấy con nói: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. An tịnh tức là cái thân nó phải an ổn và thanh tịnh. Tức là không bị đau nhức nữa. Các con hiểu điều đó không? Cái ý nghĩa của cái câu mà đức Phật dạy đó.

Cho nên mình nương vào câu đó thì mình tác ý như vậy. Rồi mình hít thở năm hơi thở rồi mình tác ý. Mình hàng ngày mình ngồi mình tu chơi vậy thôi chứ mình có làm gì đâu cực khổ. Đâu phải ngồi thiền, ngồi trên ghế như Thầy cũng được, ngồi xếp bằng bán già cũng được, kiết già cũng được. Ngồi cách nào cũng được, chỉ cần tác ý đó thôi. Mình tu cái tâm chứ đâu phải mình tu cái thân sao. Cho nên mình phải ngồi kiết già chi cho đau chân mình cho nhiều. Nhưng khi mà mình tu tập được rồi, kết quả của nó rồi, thì lúc bây giờ mình mới ngồi mấy giờ tác ý bảo thân an ổn thì nó an ổn. Mình ngồi năm, bảy giờ đồng hồ không đau nhức gì hết. Chứ còn mấy con bây giờ mà ngồi chéo chân kiết già chừng nửa tiếng đồng hồ nó đã tê, đã đau.

Phật tử 1: Dạ, không chịu nổi Thầy ơi.

Trưởng lão: Đó, còn bây giờ mấy con đã tập cái câu đó rồi, nó thuần thục rồi, cho nên vì vậy mà mấy con chỉ cần nhắc: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi mấy con nương vào hơi thở, hít vô, thở ra, phải không? Rồi mặc dù bây giờ mấy con ngồi ba mươi phút nó có tê mà mấy con cứ yên tâm, cứ kệ đi rồi mấy con cứ hít vô, thở ra thì năm ba hơi thở mấy con nhiếp được ở trong hơi thở thì bắt đầu nó hết đau. Đó, nó hay vậy đó chứ.

(08:40) Rồi bắt đầu bây giờ đây là cái đau mà do mình ngồi mình tác ý đã hết rồi, còn bây giờ cái đau bệnh trong thân của mình. À bây giờ nhức cái đầu, đau cái bụng này, mấy con cũng vậy: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Mặc dù nó đau nhức cái đầu kệ nó, mình cứ biết hơi thở với an tịnh thân thôi. Một hơi cái đầu nó mất đau. Các con thấy pháp Phật nó hay mà tại sao mình không tập!? Mình tập làm chủ có tốn tiền, tốn bạc gì đâu. Các con thấy có khỏe không, sung sướng không? Vậy mà không biết tu tập thì quá dở.

Đó là mấy con thấy làm chủ gì, chứng được cái gì? – Chứng cái tâm mình không sân này, là do mình quán từ bỏ tâm sân, quán ly sân từ bỏ nó mà. Bây giờ nó không sân nữa thì rõ ràng mình làm chủ được cái tâm. Mà khi nó không sân rồi thì nó tỉnh táo, nó không bị hôn trầm, thuỳ miên. Mà cái sân chưa có, chưa dẹp được, mà cái tướng sân nó dễ nhận.

Còn cái tướng si mấy con cũng dễ nhận lắm. Ngồi đâu nó yên lặng cái mình buồn ngủ, gục tới gục lui. Đó là tướng si. Cho nên khi mà người nào theo Thầy thì phải tập phá hết cái hôn trầm, thuỳ miên, cái tướng si đi. Giờ nào Thầy cho ngủ là ngủ, mà giờ nào Thầy không cho ngủ là phải thức, phải thức ôm pháp mà phá cho sạch. Khi phá được tâm si thì nó tỉnh lắm mấy con. Nó ngồi nó không buồn ngủ nữa. Mà nó ngồi buồn ngủ nữa thì mình ngồi tác ý, mình tu tập mấy cái kia nó dễ. Chứ ngồi đây nó hơi lười biếng, nó buồn ngủ rồi, nó gục tới, gục lui thì hết nhớ tác ý rồi. Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà phá được cái tâm buồn ngủ, phá được cái tâm buồn ngủ thì nó không ngủ phi thời.

(10:12) Còn về đây tại sao mà Thầy dạy cho ăn ngày một bữa mà không cho ăn hai, ba bữa? – Là tại vì ăn ngày một bữa là ly tham mấy con, ăn hai ba bữa nó còn tham ăn. Mà nó tham ăn thì nó tham đủ thứ hết à. Còn mình ly tham, ăn ngày một bữa riết rồi nó hết tham. Tham gì được? Tham có để ăn nhiều được đâu, cho nên riết nó hết tham mấy con, cho nên nó ly tham.

Rồi ly được cái hôn trầm, thuỳ miên tức là ly si, ly cái tâm si của mình. Mà ly cái tâm si của mình mà mình lại tu tập để xả tâm sân của mình thì nó xả tâm sân, coi như mình làm chủ được đời sống. Không có tham, không có sân, không có si nữa, thì ngồi lại, lúc bấy giờ cái tâm mình nó tỉnh táo thì mình ngồi lại mình giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự nó mới được. Chứ còn nếu mình còn tham, sân, si thì mình giữ nó không được. Mà chính cái Niết Bàn của Phật là cái trạng thái vô lậu, cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.

3- TRẠNG THÁI TÂM VÔ LẬU CÓ TỨ THẦN TÚC

(11:07) Như mấy con ngồi đây, mấy con thử coi mình có trạng thái đó không? Thì mấy con thấy này: Đầu óc mấy con không có khởi niệm thì nó là tâm thanh thản mấy con, không có nghĩ gì hết. Mấy con ngồi nhìn coi nó có thanh thản không? Rồi bắt đầu mấy con ngồi mấy con nghiệm lại cái thân mình coi nó có tê nhức, đau chỗ nào không? – Không! Thì đó là an lạc rồi mấy con. Còn ở ngoài này, không ai tác động gì mấy con thành ra cái tâm nó luôn luôn bất động. Như vậy thì mấy con hoàn toàn là trong thân tâm của chúng ta hoàn toàn là vô sự.

Cho nên cụm từ mà Thầy ghép lại để chỉ cái trạng thái Niết Bàn, cái trạng thái vô lậu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Bây giờ mấy con nghiệm xem có không? Nhưng mấy con sống nó chưa được đâu, phải không? Mấy con có đó mà mấy con sống chưa được. Mà muốn sống được với nó ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác được cái tâm bất động đó thì phải tu.

Đầu tiên thì mấy con phải ăn ngày một bữa. Rồi bắt đầu mấy con phải phá sạch hôn trầm, buồn ngủ để cho mấy con ngồi lại mà nó không buồn ngủ, tức là nó tỉnh thức. Mà nó tỉnh thức được rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con tập sống một mình, sống độc cư. Chứ buồn quá đi nói chuyện thì mấy con tu không được, phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con phải sống một mình. Sống một mình Thầy cho cái thất mấy con ngồi mấy con thấy thích sống một mình, không muốn nói chuyện với ai hết.

Thì lúc bấy giờ chỉ có một mình mình mới nhìn được cái tâm của mình, mình mới thấy nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng. Rồi lúc bấy giờ mình cứ tác ý, cái pháp Như Lý Tác Ý, có những cái niệm nào khởi ra thì mình tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không có nghĩ tầm bậy, tầm bạ”. Thì ngay đó nó yên lặng, thanh thản.

Rồi một chút nó khởi niệm nữa rồi mình tác ý nữa. Rồi một chút nó khởi niệm nữa, mình tác ý nữa. Thậm chí như cái thân mình ngồi nó mỏi mệt, nó đau, nó thụng: “Thẳng lưng nghe, không có thụng nghe, mày chạy theo dục kiểu thụng lưng không được”, đó mình nhắc nó vậy, mình giữ thẳng lên. Cứ như vậy mình giữ cho lưng mình ngồi thẳng, rồi cái tâm mình nó không niệm, rồi cái thân mình nó không đau, thì tất cả các ác pháp đều đã bị mình tác ý mình đuổi hết. Mình đuổi hết, vì vậy mà đức Phật dạy mình: “Ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp”. Chỉ còn có một thiện duy nhất là: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

(13:09) Sau khi mình tu một thời gian năm, sáu tháng thì cái tâm mình nó sẽ bất động. Nó bất động nhưng mà nó bất động chỉ trong vòng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ chứ nó không kéo dài được. Lúc bấy giờ mình lắng nghe thử coi nó bất động như vậy thì cái tâm mình nó ở đâu? Mình thấy rõ ràng là nó biết hơi thở ra, vô, mà nó cảm nhận toàn thân. Còn nó gom lại một hơi thở thì nó bị dùng hơi thở nó ức chế. Ức chế ý thức của nó, nó không niệm thì nó là sai. Cho nên mình mới nhả nó ra. Bảo: “Mày phải nhìn toàn thân của mày, chứ không được nhìn có riêng mỗi hơi thở”.

Cho nên vì vậy mà nó quán lên thân nó, nên lúc bây giờ chúng ta thấy cảm giác toàn thân mà nó vừa biết hơi thở, thì biết rằng trên thân quán thân rồi. Tâm nó đã trên thân quán thân.

Mà khi tâm đã trên thân quán thân thì mấy con đứng ngoài, cái biết của ý thức của mấy con cứ đứng ngoài nhìn nó, nhìn coi nó đang quán trên thân nó. Rồi cái con nhìn nó như vậy thì con ngồi, hoặc đứng, hoặc đi trong bốn oai nghi thì mấy con sẽ thấy trong suốt thời gian đó bảy ngày đêm. Bảy ngày đêm không ăn uống, không đói khát, không mệt nhọc, không mệt mỏi gì cả hết mà tỉnh táo, không hôn trầm, thuỳ miên gì hết thì bảy ngày đêm mấy con chứng đạo. Tức là chứng cái tâm vô lậu đó. Thì đạo Phật có chứng vô lậu thôi.

Mà sau khi kéo dài bảy ngày đêm mà với cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì nó có Tứ Thần Túc. Mình không luyện tập Tứ Thần Túc, nhưng vì cái tâm bất động đó có cái lực của nó là Tứ Thần Túc.

Khi có Tứ Thần Túc thì trong Tứ Thần Túc, nó có Định Như Ý Túc. Khi mà có cái lực Định Như Ý Túc thì chúng ta bắt đầu nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền. Mình ra lệnh bằng ý thức của chúng ta: “Ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền”, thân tâm mình nó vào trạng thái của Sơ Thiền. Mà mình bảo: “Tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền”, là nó tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền. Mấy con thấy mình tu tập đúng pháp thì nó phải đạt được kết quả như vậy chứ.

(15:00) Cho nên khi mà nhập Tứ Thiền để làm gì? Nó tịnh chỉ hơi thở là hơi thở nó ngưng, thân tâm nó an lạc mà cái hơi thở nó thanh tịnh từ từ, nó dừng lại nó không thở nữa. Lúc bấy giờ ở trong Tứ Thiền không thở rồi thì chúng ta lại dùng phương pháp Dục Như Ý Túc (bởi vì Tứ Thần Túc nó có Dục Như Ý Túc) mình trở ra khỏi cái trạng thái của Tứ Thiền để vào cái trạng thái bất động như hồi đầu mình mới tu. Mình nhắc nó: “Thân tâm này phải trở ra cái trạng thái bất động tâm, thanh thản, an lạc, vô sự, xả bỏ trạng thái Tứ Thiền”. Mình chỉ cần tác ý như vậy thì cả thân thâm của mình nó đều yên lặng, nó vào cái trạng thái Niết Bàn của nó, trạng thái bất động, tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì thân nó đã ngưng thở. Nó đã ngưng thở thì người ta sẽ đem đi thiêu đốt, hoặc là người ta chôn cất. Thì coi như là mình chết tự tại.

Các con đọc kinh Niết Bàn các con có thấy chỗ đức Phật nhập Niết Bàn không? Đức Phật nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, rồi đức Phật nhập ra, nhập vô cho đến khi nhập ba lần rồi nhập Tứ Thiền, đức Phật tịnh chỉ hơi thở xong thì xả cái trạng thái Tứ Thiền, đức Phật nhập Niết Bàn là coi như hoàn toàn. Người ta làm đám tang Phật, người ta thiêu đốt, tẩm liệm thân Phật như thế nào thì theo cái cách thức. Chứ còn đức Phật đã bỏ thân rồi.

Đó là cái phương pháp đức Phật đã nhập từ cái Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, nhập đi nhập lại ba lần. Tức là nhắc nhở mình muốn làm chủ sự sống chết thì phải đi vào con đường Thiền Định này mới làm chủ sự sống chết, chứ không ngoài con đường Thiền Định này thì không có pháp nào mà làm chủ sự sống chết được. Cho nên đức Phật nhắc nhở chúng ta trong khi âm thầm để mà di chúc, cái lời di chúc để mà chúng ta biết đó là cái phương pháp làm chủ sự sống chết. Quá tuyệt vời!

Mà hôm nay Thấy thấy nó đơn giản quá! Chỉ có ở trên cái tâm bất động mình thì nó có đủ Tứ Thần Túc. Dục Như Ý Túc có này, Tuệ Như Ý Túc có này, Tinh Tấn Như Ý Túc có này, Định Như Ý Túc có này. Nó có đủ bốn cái lực như Thần rồi. Thì lực như Thần rồi mình sử dụng thân tâm mình như thế nào thì sử dụng thân tâm mình như thế nấy, nó làm theo hết. Mình sai nó làm. Chứ không còn.

(17:21) Bởi vì hàng ngày ngồi đây mình dùng cái pháp Như Lý Tác Ý mà tác ý cho đến khi lậu hoặc nó không còn, thì nó có những cái lực của nó. Thì các con đọc trong kinh Lậu Hoặc, trong kinh Nguyên Thuỷ chúng ta thấy đức Phật dạy cái câu rất hay mà rất ngắn gọn để nhắc nhở.

Hàng ngày, chúng ta tu tập đức Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Cái câu nói quá hay.

Lậu hoặc là cái gì? Là cái tâm phiền não, là cái thân đau bệnh, nhức chỗ này, chỗ kia. Mà chúng ta hàng ngày tác ý, chưa có lậu hoặc, tức là chưa có đau bệnh gì hết, tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” thì thân chúng ta không bệnh đau. Vì có Như Lý Tác Ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Lậu hoặc nó không sanh được. Bởi vì mình tác ý bảo nó an tịnh cho nên thân nó không có bệnh. Còn mình không tác ý thì thân nó vô thường nó phải bệnh. Mà nó bệnh rồi thì mình tác ý, nó sẽ bị diệt. À, nó có đau thì: “Thọ là vô thường, cái bệnh này đi đi”. Ở đây chỉ có: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi hít vô, thở ra vài ba hơi thở, cái bệnh đi mất, không tốn một đồng xu, một cắc bạc nào hết mấy con, quá tuyệt, vậy mà không chịu làm.

Thầy dạy mấy con, mấy con về, mấy con đọc lại cái Định Niệm Hơi Thở đó. Hòa thượng Minh Châu dịch riêng của bài pháp hơi thở đó. Thì Hòa thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang Việt Nam của mình là mười sáu cái đề mục. Còn dịch về cái bài Thân Hành Niệm, thì Thân Hành Niệm là cái hành động đi, đứng, nằm, ngồi, trong đó có hơi thở. Thì nội riêng cái hơi thở trong pháp Thân Hành Niệm đó, thì nó thêm hai cái đề mục nữa, tức là mười tám cái đề mục của hơi thở.

Sau khi chúng ta đọc được mười tám cái đề mục hơi thở trong hai pháp, thì lúc bây giờ chúng ta đọc đến lúc mà đức Phật dạy La Hầu La. Dạy La Hầu La tu về hơi thở thì ông Xá Lợi Phất dạy. Ông Xá Lợi Phất thay đức Phật dạy cho La Hầu La. La Hầu La là đứa con của đức Phật. Thì lúc bấy giờ đó, ông Xá Lợi Phất là Bổn Sư của La Hầu La. Cho nên khi đó, ông Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La là mười chín cái đề mục. Trong khi chú bé này mười chín cái đề mục tu xong là chứng quả A La Hán. Chứng quả A La Hán thì chú xin Phật chú sẽ nhập Niết Bàn. Cho nên chú bé nhập Niết Bàn trước Phật.

Đó, mấy con thấy nó đơn giản quá! Tại sao chúng ta có mười chín cái đề mục như vậy mà chúng ta không gom lại để mà chúng ta tu tập hàng ngày? Nó là cái phương pháp ngăn án, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Nhờ Định Niệm Hơi Thở mà chúng ta tu Tứ Chánh Cần.

4- PHƯƠNG PHÁP TẬP BA HẠNH ĂN, NGỦ, ĐỘC CƯ TRƯỚC KHI ỨNG DỤNG VÔ TỨ CHÁNH CẦN

(19:56) Tứ Chánh Cần có nghĩa là siêng năng, cần mẫn, hàng ngày ngăn và diệt các ác pháp. Vì thân tâm chúng ta toàn là ác pháp. Hở ra một chút là giận hờn là ác pháp chứ sao, hở ra một chút là phiền não, đau khổ chứ sao, đó là ác pháp. Hở ra một chút thì cái thân này đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia thì đó là ác pháp. Cho nên ngăn và diệt sạch các ác pháp này, chỉ còn lại cái tâm và cái thân không đau bệnh. Tức là vô lậu. Mà vô lậu tức là chứng đạo, chứ có chứng đạo cái gì.

Thầy dạy mấy con về tập thì mấy con cũng chứng đó chứ sao. Chứng được làm chủ được bệnh nè, làm chủ được tâm, làm chủ được già. Mà cái người mà có thân, mà tâm không phiền não, mà thân bệnh đuổi đi thì thân không có bệnh đau, thì người đó mấy con thấy già có khỏe không? Còn ông già gì mà nay đau, mai ốm. Ốm riết rồi yếu đuối, ông đi lụm cụm, ông run rẩy. Bởi vì bệnh đau thì phải run rẩy chứ sao. Còn ông già gì mà không bệnh đau hết, ông có run rẩy hay không? Đầu óc sáng suốt, không lẫn lộn.

Còn các con mà già cả mà cứ nay bệnh này, mai bệnh khác thì đầu óc riết rồi nó lẫn lộn, quên trước, quên sau, không nhớ. Bởi vì bệnh đau mà nó làm cho cơ thể mình càng suy yếu. Còn người già mà người ta không bệnh đau cái cơ thể không suy yếu, cho nên làm chủ già. Có phải không? Con thấy làm chủ già rồi đấy. Rồi làm chủ già, rồi làm chủ bệnh, rồi làm chủ chết. Muốn chết hồi nào thì chết, quá hay. Chúng ta tu hành theo đạo Phật chỉ bấy nhiêu đó đủ rồi.

Cho nên mọi người đến đây Thầy dạy, cố gắng, thì có nhiều người người ta đuổi được bệnh. Mà những người mà đuổi được bệnh là họ đã thanh tịnh được tâm đó mấy con. Gia đình chuyện gì họ cũng biết nhẫn nhịn, họ không có cãi cọ với nhau. Họ biết nhẫn nhịn, thành ra họ không có sân. Do đó gia đình họ hạnh phúc lắm.

Phần nhiều những người mà đã làm chủ được cái tâm thì họ sẽ làm chủ được cái bệnh. Thì mấy con thấy họ chứng được cái phần đó rồi. Bây giờ họ còn đi tới rốt ráo nữa, thì khi mà vào đây thì cho một cái thất, vô đó năm bảy ngày ngồi đó mà tác ý đuổi cái những chướng ngại còn chút ít nữa. Thì do cái trạng thái bất động thì chứng đạo, làm chủ sự sống chết chứ có gì đâu. Đâu có lâu đâu.

Các con thấy không có lâu, tại vì mình chưa biết cách thôi, chứ biết cách thì mình bỏ hết, bỏ hết xuống để làm chủ rồi. Rồi khi mà làm chủ rồi thì còn có gì mà tiếc! Mình đã làm chủ nó rồi.

(22:09) Về sau mình giúp đỡ cho mọi người. Thầy nói Phật pháp hay mà tại sao mà người ta tu không được? Nhưng mà người nào đến với Thầy thì cũng có lợi ích. Thôi bây giờ Thầy nói thế này, con đọc sách này. Khi mấy con đọc thì mấy con chưa tu đâu, nhưng mà sẽ tri kiến mấy con hiểu. Tới bây giờ có chuyện gì buồn phiền mấy con thấy, mấy con nghe Thầy dạy trong sách: “Các pháp đều là nhân quả, vô thường, có gì mình phải buồn!?” Ngay đó mấy con cũng giảm xuống nữa. Có phải không? Mấy con đã đọc, đã hiểu rồi thì lúc bấy giờ mấy con đã giảm được sự đau khổ trong tâm của mấy con. Tuy nó chưa hết, nhưng nó được phân nửa mấy con. Thầy nói nó giảm xuống.

Mọi lần mấy con tức giận, sân chịu không nổi, la hét um sùm. Chứ nay khi mà có tức giận, mấy con còn giận chứ chưa hết, nhưng mà không la hét ai nữa, nó giảm xuống rồi. Bởi vì khi nó hiểu, cái tri kiến mình nó hiểu, nó làm chủ được một phần nào ở trong tâm của mình rồi. Mà khi tập tu nữa, thì nó có sức định tĩnh nữa, thì mấy con làm chủ hoàn toàn. Mấy con thấy không, pháp Phật hay lắm! Thôi cố gắng tu mấy con, Thầy nói thì hay đấy chứ mà tu tập cũng trần ai đấy.

5- KIỂM TRA SỰ TU CHỨNG

(23:26) Phật tử 2: Bạch Thầy, hôm nay con về thăm Thầy. Và con cũng trình Thầy xem, con cũng giữ gìn giới luật và có được cái lực vô lậu đó. Thầy tu chứng kiểm tra cho con có phải không?

Trưởng lão: Được rồi, thì nói chung là con cứ trình bày cho Thầy đi. Rồi Thầy sẽ kiểm tra coi phải đúng không. Nếu mà trong cái vô lậu thì con đã giảm bớt đến đâu.

Phật tử 2: Dạ, con không có đau bệnh gì trong người hết. Dạ, nhất là tham, sân, si con đã diệt. Con không còn cái buồn phiền, cái đau.

Trưởng lão: Đó, đó. Đó là một cái kết quả của sự tu tập rồi đó. Mình xét qua mình, mình biết mà. Mình biết mấy con.

Phật tử 2: Dạ, con đi vào Tứ Thánh Định rất dễ dàng.

Trưởng lão: Tịnh chỉ hơi thở?

Phật tử 2: Dạ.

Trưởng lão: Tịnh chỉ hơi thở. Mà khi đó Thầy sẽ kiểm tra lại coi thử mình đi vào bằng cái ý thức lực, hay bằng cái tưởng lực. Nó hai phần, cái phần tưởng con. Còn cái phần mà ý thức lực của mình mình làm chủ được nó, mình điều hành, mình đưa vào bằng ý thức lực thì đúng. Còn bằng tưởng lực thì nó đi lạc vào cái ngả thiền tưởng, nó sai, nó không đúng.

Phật tử 2: Dạ, con cũng tác ý đuổi dục hữu lậu, vô lậu, vô minh lậu, con đã tác ý con đuổi nó được đó.

Trưởng lão: Vậy hả con? Vậy là tốt rồi đó. Đó là cái kết quả của sự tu tập đúng con. Luôn luôn ý thức mình nó không được mất. Mà nó mất thì cái tưởng thức nó hiện ra, nó thay thế, thì nó sai.

Phật tử 2: Dạ, con đã đi trên Tứ Niệm Xứ sung mãn được rồi.

Trưởng lão: Đó, trên Tứ Niệm Xứ sung mãn thì nó đi vào đúng rồi đó. Không trật rồi đó. Con nói cái đó là đúng rồi. Bởi vì trên Tứ Niệm Xứ là cái pháp của Phật, nó là cái pháp cuối cùng để mà chúng ta đạt được cái tâm bất động. Mà khi tâm bất động được rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới vào Tứ Thánh Định.

Phật tử 2: Thành thử là con về đây trình Thầy để Thầy kiểm tra.

Trưởng lão: Con nói đúng rồi. Nói đúng vậy là Thầy biết vậy là con đi đúng rồi, không trật đâu con. Như vậy là con khoẻ rồi. Coi như là chứng rồi đó.

Phật tử 2: Con cũng coi qua nhiều lần, coi có những cái pháp những món ăn mà Thầy đã chỉ dạy đó.

(25:21) Trưởng lão: Đó đó, cái bài món ăn đó. Theo đó là con tu tập thì không có sai đâu. Cái bài hay lắm. Cái bài của đức Phật mà dạy cho mình các món ăn đó. Mình tu tập lần lượt các món ăn đó, từ cái thấp đến cái cao là chỗ các món ăn đó. Các món ăn của pháp này là một cái pháp khác đó mấy con. Mà cái món ăn của cái pháp khác thì phải ăn cái này xong rồi thì mới đi tới.

Phật tử 2: Hàng ngày con đã giữ gìn giới luật. Con lấy giới luật làm giáo pháp tu tập, con tu rèn.

Trưởng lão: Như vậy là được con, như vậy là Thầy thấy đúng rồi. Con nói bài các món ăn Thầy biết là đã hiểu được Phật pháp rồi đó. Bởi vì Phật pháp có ba mươi bảy phẩm trợ đạo, ba mươi bảy pháp tu, nó từ thấp đến cao. Nó không thể mình tu ngang được. Chưa có giới luật, chưa nghiêm chỉnh mà vô ngồi tu thiền thì tu thiền làm sao được, sao mà làm chủ được mấy con. Nó ly dục, ly ác pháp bằng cái giới luật.

Phật tử 2: Lúc trước con đã không giữ gìn giới luật, thành thử ra con đã dục trật tới, trật lui hoài.

Trưởng lão: Ừ, cái đó là đúng rồi, đúng rồi. Thầy cũng mừng là có những người mà Thầy đã chỉ dạy, mà đã làm được. Như vậy là bằng chứng cụ thể mấy con thấy đâu phải là chứng đạo là cái gì khó khăn đâu. Một con người bình thường, Thầy với thầy đây cũng bình thường thôi. Nhưng mà vẫn làm chủ được nó mà. Thì đó là Phật pháp.

Cho nên người ta nói Thầy hai mươi mấy năm nay không có ai chứng đạo. Đó, bằng chứng như thầy đã làm chủ được đó thì đâu phải là không có người, trước mặt mấy con thấy có chứ đâu phải không. Và còn nhiều người nữa chứ không phải là ở đây có mình thầy, còn nhiều người nữa. Nhưng mà ở đây may ra thầy nói để trình bày cho Thầy mấy con được nghe. Chứ bao giờ mà thầy đi xưng hô với mấy con. Các con hiểu không?

Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con nghe, con đường Phật pháp là con đường phải làm chủ bốn sự đau khổ đó. Chính đức Phật khi mà tu làm chủ bốn sự đau khổ đó rồi, thì đức Phật mới thấy rõ ràng để mà dạy lại cho chúng ta. Mà dạy lại cho chúng ta, chúng ta tu làm chủ được bốn sự đau khổ đó rồi thì coi như là xong rồi, đâu có gì, cũng như là Phật rồi. Phật làm chủ được, mình cũng làm chủ được, có gì đâu. Cho nên bây giờ tự tại, muốn đi hồi nào thì đi, muốn sống hồi nào thì sống, dễ dàng.

Như vậy là Thầy đi được rồi mấy con, có thầy này được rồi. Mà thầy cũng già như Thầy. Để Thầy kiếm mấy người trẻ mấy con.

Phật tử: Thầy cũng già rồi, mà thầy này cũng già rồi.

Trưởng lão: Cũng già rồi, Để kiếm người trẻ mấy con. Kiếm người trẻ.

6- VỌNG TƯỞNG NÊN ĐỂ TỰ ĐI HAY PHẢI TÁC Ý ĐUỔI

(27:55) Phật tử 3: Thưa Hoà Thượng cho con hỏi một câu. Cái phần tác ý hồi nãy Hòa thượng nói xong tất cả mình có thể ngồi riêng một mình. Thì Hoà Thượng giải thích giùm thêm cho con đó là lúc mình ngồi phải khởi vọng tưởng hay là để cho cái tác ý nó tự ra, rồi nó tự mất ạ?

Trưởng lão: Không có con, mình chủ động. Khi mà mình để cho cái tâm mình, mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi mình ngồi chơi vậy thôi. Rồi mình nhìn trong cái đầu của mình coi nó khởi niệm gì. Mình cứ để tự nhiên nó khởi. Nó khởi thì mình tác ý, mà không khởi thì thôi, không cần tác ý.

Phật tử 3: Dạ, con muốn hỏi là cái vọng tưởng nó tự ra rồi mình nhìn nó?

Trưởng lão: Tự nó ra, rồi mình nhìn nó, rồi mình tác ý đuổi. Còn nó không ra thì ngồi yên lặng. Cứ giờ này đến giờ khác, mà mấy con cứ đuổi riết thì bắt đầu cái tâm bất động của mấy con nó không niệm nữa. Nó ngồi yên lặng, mà thân không đau nhức mà. Cái tâm nó yên lặng đó thì cái thân nó không đau. Mà cứ như vậy mấy con tiến tới, tiến tới mãi, kéo dài thời gian bảy ngày đêm thì mấy con xong chuyện.

Phật tử 3: Phải đuổi mới được hả Hòa Thượng?

Trưởng lão: Ừ, phải đuổi nó.

Phật tử 3: Chứ nếu để tự nó mất cũng không được?

Trưởng lão: Không được con. Để tự nó mất, tự ra tự vô không được. Mình phải dùng pháp Như Lý Tác Ý đuổi. Bởi vì cái pháp Như lý đuổi nó, đuổi cho đến khi nó không còn nữa mới thành được cái lực.

Còn con để nó tự ra, tự vô nó không thành lực. Nó lọt trong tưởng. Con cũng ngồi đây mà con tỉnh táo, con giữ nó này, rồi nó tự đến, rồi nó tự đi, con cứ nhìn nó tự đến tự đi, nó lọt con vô trong tưởng. Nó tưởng thức. Tức là con mà tỉnh theo cái tưởng nó vô, con sẽ lọt vô trong Không Vô Biên Xứ Tưởng, một cái định tưởng trước. Nó lọt Không bởi vì nó không có niệm nữa là nó lọt trong “Không” rồi.

Rồi từ cái “Không” đó nó ra khỏi cái “Không” của nó thì nó đi qua cái Thức Vô Biên Xứ. Con thấy cái tưởng mà thấy nó phủ trùm mọi vật hết, đâu đâu nó cũng có cái biết của nó hết. Thì con thấy đó là con bị Thức Vô Biên Xứ Tưởng. Cho nên bên Thiền tông nó lọt trong Thức Vô Biên Xứ Tưởng, nó nói Phật tánh thì phủ trùm vạn hữu, chỗ nào cũng có Phật tánh hết, đó là nó bị Thức Vô Biên Xứ rồi. Cái tưởng của nó hay lắm à con. Cái tưởng chứ không phải ý thức.

Phật tử 3: Thưa Hoà Thượng, thế mình dùng cái phương pháp đuổi nó, Hòa thượng nói rõ cho con với.

(29:51) Trưởng lão: Cái phương pháp đuổi nó là phương pháp Như Lý Tác Ý. Như đức Phật dạy: “Có Như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Như bây giờ, con không ngồi mà tác ý hoài như Thầy nói “An tịnh thân hành” này kia thì con không tác ý như vậy. Mà con chỉ tác ý một câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi con ngồi đây, có niệm thì con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đi đi, niệm này không được ở đây”. Con chỉ tác ý vậy thôi.

Nhưng mà đến khi cái tâm con nó hoàn toàn nó không còn niệm nữa thì cái pháp tác ý của con nó sẽ trở thành Tứ Thần Túc. Nó thành lực.

Bởi vì con ngồi vậy không phải là nó ít niệm đâu. Nó sẽ niệm này, niệm kia nó xẹt. Mà con để tự hiện rồi tự lặng, tự hiện tự lặng thì con sẽ lọt trong Không Vô Biên Xứ, nó sẽ sai pháp.

Còn con dùng cái pháp Như Lý Tác Ý con đuổi nó thì cái pháp Như Lý Tác Ý nó trở thành Tứ Thần Túc. Bởi con tác ý nó trở thành ý thức lực. Mà cái ý thức lực của nó là cái lực Tứ Thần Túc rồi. Dục Như Ý Túc mà, cái ý như ý mình muốn mà. Con hiểu chỗ đó không? Tại vì mình muốn cho nó thanh tịnh, cho nên mình mới tác ý ra. Chứ không để tự nó thanh tịnh, mà tự nó thanh tịnh nó sẽ lọt vô trong tưởng.

Cho nên vì vậy mình cũng ra công mình ngồi mình tu, mà để tự nó đến rồi tự nó đi, tự đến, tự đi…​ thì nó đến đi riết rồi cái bắt đầu nó lọt trong tưởng, nó không đến đi nữa. Tức là vọng tưởng hết rồi. Nhưng vọng tưởng hết rồi thì nó lọt vào Không Vô Biên Xứ. Bây giờ nó không có niệm nữa, mà nó Không Vô Biên Xứ Tưởng mấy con, cái tưởng Không. Ý thức nó không có, không hoạt động mà tưởng nó hoạt động.

7- HIỂU VỀ NGHIỆP LỰC NHIỀU ĐỜI

(31:42) Phật tử 4: Thưa Sư ông cho con hỏi. Tại sao con người của mình lại phát sinh ra những cái điều đó? Có phải là do nó vốn có sẵn thành cái thói quen nhiều đời, nhiều kiếp rồi?

Trưởng lão: Thầy sẽ trả lời cho. Con người, vốn chúng ta sinh ra là do nghiệp đi tái sanh luân hồi chứ không phải linh hồn. Cái nghiệp, cái thói quen hàng ngày, người ta nói gì đó mình giận một chút. Rồi ngày nào mình cũng giận, huân cái giận càng ngày thêm chút chút. Thì cái giận nó thành một cái lực, gọi là nghiệp lực sân.

Rồi nghiệp lực tham là ngày mình tham cái này một chút, thấy cái kia cũng ham, thấy cái nọ cũng ham. Cứ huân riết cái lực tham nó thành ra một cái lực gọi là nghiệp lực tham. Con hiểu không? Mà cái nghiệp tham vì vậy mà đời chúng ta sinh ra mọi người đều là đi theo do cái nghiệp sinh ra, cho nên mình mang theo cái nghiệp lực đó.

Bây giờ mà muốn dừng cái nghiệp lực đó thì bắt đầu mình mới dùng cái pháp Như Lý Tác Ý. Mỗi lần cứ giảm dần, giảm dần. Mình tác ý, một cái câu tác ý là nó giảm một chút. Cứ giảm cái nghiệp đó mà tạo thành cái nghiệp vô lậu cho nó nhiều lên. Hiện cái nghiệp lực mà chúng ta tham, sân, si là cái nghiệp hữu lậu. Cho nên bây giờ chúng ta chưa có cái vô lậu. Cho nên vì vậy mà chúng ta tác ý để thành cái vô lậu. Từ đó, chúng ta sống trong cái nghiệp vô lậu mà không sống trong cái nghiệp hữu lậu.

Mà hiện giờ, các Phật tử đều sống trong cái nghiệp hữu lậu. Cho nên cứ hở một chút thì phiền não, đau khổ. Hở một chút thì thân đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, thì đó là nghiệp hữu lậu. Mà hữu lậu có nghĩa là đau khổ. Còn vô lậu nghĩa là không đau khổ. Danh từ trong kinh sách như vậy đó.

Cho nên vì vậy mà hiện giờ chúng ta đang sống trong nghiệp (mấy con đang sống đây là đang sống trong nghiệp). Và nếu mà cái nghiệp này mà không chấm dứt được, thì mấy con bỏ cái thân này thì cái nghiệp này tương ưng tái sanh luân hồi.

Bởi vì mọi người người ta cũng đang sống trong giận hờn, phiền não, đang lo lắng, buồn phiền cái này, cái kia. Thì mấy con cũng ở trong cái nghiệp đó, thì nó giống nhau, nó giống nhau thì bỏ thân này thì cái nghiệp đó đi tái sanh, chứ không có linh hồn, không có gì hết.

(33:41) Bởi vì đức Phật nói: “Thân này là Thân Ngũ Uẩn. Khi người chết rồi thì năm uẩn này tan hoại, không còn một cái gì ở trong thân này cả, chỉ còn nghiệp đi tái sanh”. Đó, cái nghiệp đó. Chứ không phải cái nghiệp là linh hồn đâu mấy con, không phải. Mấy con nghĩ nó là linh hồn, trật. Mà nghĩ nó là Thần thức cũng trật. Thân trung ấm gì cũng sai hết à, không có đúng đâu. Cho nên vì vậy nó là cái nghiệp lực thôi.

Mà bây giờ mấy con cứ sống như thế này thì mấy con phải tạo cái nghiệp hữu lậu thôi. Hàng ngày thì mình cứ huân lo lắng, buồn phiền, vui cũng trong cái vui của hữu lậu chứ đâu phải vui trong cái vô lậu. Cho nên tất cả những cái vui buồn của mấy con đều là ở trong cái hữu lậu. Thành ra cái nghiệp đó, thì khi mà bỏ thân này thì cái nghiệp đó nó tương ưng, nó tái sanh luân hồi.

Phật tử 4: Sư ông nói cho con biết, Như vậy là mình huân tập cái gì mình phải đi theo cái đấy?

Trưởng lão: Đúng đó con. Chẳng hạn bây giờ Thầy nói ví dụ mấy con thấy này, Thầy cho một người vô trong thất, ở trong thất một mình buồn quá thì cái người này vác cuốc, hoặc ra làm cỏ, giẫy cỏ. Thầy nói vô trong thất lo tu cái tâm mình bất động chứ sao lại giẫy cỏ, bộ muốn làm nông dân hay sao? Tại mình tạo cái nghiệp, cái nghiệp mà nhổ cỏ, cái nghiệp mà trồng cây, kiểng hoa đồ đó. Có nhiều người ở trong thất làm kiểng hoa. Thầy nói đây là cái nghiệp làm nông dân. Muốn làm nông dân thì thôi đi ra làm ruộng rẫy đi, đời này, đời khác nó cũng làm nông dân luôn à. Có phải không?

Còn vô trong thất mà Thấy thấy (Thầy đi gác thiền mà), Thầy thấy mà ngồi viết nhật ký chứ gì: “À mình tu hôm nay được cái gì gì…​”. Thầy mới nói: Quý cô, quý thầy mà viết như thế này chắc có lẽ ngày mai làm phóng viên báo, nhà văn viết thôi chứ. Bởi cái nghiệp viết lách, cái nghiệp đó nó tạo thành cái nghề đó đó con. Nó không chạy đâu khỏi hết à. Mình ở đây mình đang tạo một cái nghiệp: Cái nghiệp vô lậu, tâm bất động, thanh thản. Mà tại sao không tập cái nghiệp đó, mà lại tạo cái nghiệp đi trồng cỏ, trồng rác, con hiểu không?

Rồi bây giờ có nhiều người họ ngồi một mình họ chịu không được. Họ đi quét đường, quét đường đi đó, họ quét đường, rồi quét nhà cho sạch sẽ, tại cái tánh họ sạch sẽ, họ không muốn ở dơ. Thầy nói có thể đây là muốn đi quét đường thành phố chứ gì. Thì thôi, tạo nghiệp đó rồi mai mốt tái sanh rồi đi xuống đó, làm cái người quét đường thành phố chứ sao. Tại vì mình huân cái nghiệp đó là mình phải tái sanh vào trong những gia đình của những người quét thành phố. Để rồi hốt rác hoài. Muốn cái nào? Muốn làm Phật hay muốn làm người hốt rác?

Hễ mình làm cái gì là tạo cái nghiệp nấy con. Mấy con bây giờ làm cái gì đó là mấy con đang tạo cái nghiệp đó đó. Cũng như bây giờ mấy con làm kế toán này, mấy con làm cái nghề nghiệp bác sĩ này thì cái nghề đó mấy con sẽ tái nghiệp và mang theo cái nghiệp đó làm bác sĩ đi trị bệnh người ta vậy thôi chứ không thất nghiệp. Hễ làm nghề nào thì mấy con theo nghề đấy, chứ đừng nghĩ rằng tôi làm nghề này rồi sau đó tôi chết tôi làm nghề khác. Không có đâu, không bao giờ. Bác sĩ thì làm bác sĩ. Đời này làm bác sĩ, đời sau làm bác sĩ, không có làm cái gì khác được hết.

(36:48) Cái nghiệp nào nó thành cái nghiệp đấy. Bởi vì nghiệp tái sanh luân hồi mà. Mấy con mang cái nghiệp đó cứ tối ngày cầm cái ống nghe để nghe bệnh người ta, rồi kê toa trị thuốc cho người ta thì nó thành cái nghiệp quen của nó vậy thôi, làm sao mà ai dứt được. Khi tái sanh lên thì nó cũng đi vào cái nhà nào đó cũng tái sanh lên làm đứa trẻ, cũng đi học làm bác sĩ thôi, chứ đâu làm gì được.

Phật tử 5: Thưa Sư ông, nếu như vậy thì chúng con phải tu tập như Sư ông nói như vậy là để bỏ bớt những cái vọng tưởng để trở thành nghiệp nó tái sanh luân hồi.

Trưởng lão: Đó, như vậy đó con, để bỏ giảm bớt cái nghiệp đó.

8- TRẠNG THÁI BẤT ĐỘNG CỦA KHÔNG GIAN VÀ CỦA TÂM VÔ LẬU

Phật tử 5: Dạ, lúc đó thì tâm của mình nó trở về thanh tịnh thì sẽ đi vào cõi thanh tịnh ạ?

Trưởng lão: Đúng vậy đó con, trở vào cái cõi mà đức Phật gọi là Niết Bàn, là cái cõi mà không có đau khổ. Tức là tâm vô lậu, trạng thái vô lậu. Bây giờ trạng thái vô lậu mấy con thấy nó không phải ở trong thân tâm chúng ta đâu. Tại vì thân tâm chúng ta nó có cái biết. Mà cái biết của thân tâm chúng ta nếu mà cái thân đau nhức là mấy con bị lậu. Mà cái thân không đau nhức thì đâu lậu. Mà tâm mấy con không phiền não thì nó đâu lậu. Mà nó không khởi niệm nghĩ cái này, lo cái kia thì nó đâu có lậu.

Cho nên bây giờ mấy con ngồi thì mấy con thấy thanh thản, an lạc, vô sự. Tại vì mấy con có cái biết, cho nên mấy con thấy cái thân và cái tâm của mình nó đang có cái biết của nó, nó yên lặng này, phải không? Thì đó là một trạng thái mà mấy con nhận.

Nhưng mà cái trạng thái đó nó không phải của riêng con nữa đâu, mà cái không gian vũ trụ nó có. Con nhìn đi, bây giờ cây nó không có lung lay, cành lá của nó không có gió thổi, tức là nó bất động. Các con cứ nhìn mấy cái cây tràm coi, nó không có động thì nó bất động. Nhưng mà cái trạng thái thanh thản của cái không gian nó có chứ đâu phải không. Con nhìn coi, thanh thản có không? Mà nó bất động, nó có rên la, nó có đau nhức chỗ nào đâu, cho nên nó vô sự mấy con, nó an lạc đó.

(38:34) Con nhìn không gian đi, rồi con nhìn lại cái thân tâm của con này. Thì con thấy nó cũng thanh thản, an lạc, vô sự thì hai cái này nó phải giống nhau chứ. Cho nên con chết con về đâu? Con phải về (không phải cái thanh thản, an lạc, vô sự là cái bầu trời, cái không gian này đâu, không phải) cái trạng thái của nó, con hiểu không? Con sẽ ở chỗ đó đó. Cái nơi đó, chỗ đó là chỗ vĩnh viễn.

Phật tử 5: Thế lúc nào thì không, con thưa Thầy, Tức là bên trong bên ngoài mình đồng nhất?

Trưởng lão: Nó đồng nhất đó con. Rõ ràng là mình nghiệm thấy ở thân tâm của mình. Thân của mình là cái không gian của nó, của không gian rồi. Còn cái thời gian nó chia ra sáng, trưa, chiều, tối. Còn ở ngoài cái không gian của nó ở ngoài kia, thì mình thấy nó cũng thanh thản. Đó là cái không gian của nó rồi. Con hiểu không? Còn cái thời gian của nó cũng sáng, trưa, chiều, tối, nó y như mình. Cho nên nó cũng giống mình chứ đâu. Cho nên trong ngoài nó chỉ là một, không thể hai.

Nhưng hiện giờ mình có cái thân này thì mình thấy nó như hai, chứ bỏ thân này thì nó là một, chứ không phải hai. Tại vì mình nhận cái của thân tâm mình, nhưng mà không ngờ là mình nhận cái của thiên nhiên, của vũ trụ bên ngoài. Nó không phải Phật tánh đâu mấy con. Mà nó là cái trạng thái thanh than, an lạc, vô sự. Mà bây giờ mình được sống, bây giờ mình đang còn cái thân này mà mình sống được. Nó không còn cái niệm gì, không có cảm thọ gì hết thì nó là thanh thản rồi. Nó đã hoà hợp với thiên nhiên rồi.

Phật tử 5: Nó là trật tự của vũ trụ?

Trưởng lão: Bởi vì nó là một cái sự sống của vũ trụ. Giải thoát hoàn toàn, cho nên mình không bị kẹt ở trong tâm của mình.

Còn bây giờ mấy con cứ bị kẹt trong thân thì mấy con không hoà hợp được với vũ trụ, có hiểu không?

Phật tử 5: Thưa Sư ông, như vậy nếu mà mình trở về thì mình trở về trong cái Niết Bàn, khi mà mình có bỏ cái xác này thì mình cũng hoà vô trong đó, mình không còn tái sanh luân hồi?

(40:08) Trưởng lão: Không tái sanh, con. Chư Phật đều nằm ở đó. Mà khi đó mình tu rồi, mình có Tứ Thần Túc, khi mình hoà vào đó rồi thì cái Tứ Thần Túc nó đâu mất của mình. Cho nên Phật cũng đâu có mất, Phật muốn thể hiện cái chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà thấy duyên chúng sanh đã không có đủ thì thôi đâu hiện ra làm gì. Con hiểu không? Bởi vì nó có Tứ Thần Túc mà.

Cái tâm bất động, vô lậu của mình, cái trạng thái đó nó có Tứ Thần Túc. Cho nên mình sử dụng Tứ Thần Túc là của chung của những người tâm bất động. Cho nên khi mình thấy hữu duyên thì mình dùng nó mình thực hiện, để cái duyên của mình nó còn có cái gì đó với chúng sanh mình thực hiện ra. Mình có thể hoá sanh làm người để độ chúng sanh được. Nhưng mình thấy không có duyên với chúng sanh thì thôi, ở trong Niết Bàn vẫn sướng hơn.

Phật tử 6: Có sướng khổ nữa hả Thầy?

Trưởng lão: Không, ở trong đó thì không có sướng, khổ nữa. Mà ở đây mình nói cái ví dụ: Chẳng hạn mình vào ở trong đó thì nó khoẻ hơn là ở ngoài, mang cái thân này đi độ chúng sanh cực lắm con.

Phật tử 6: Hoà Thượng cho con hỏi, cái chỗ Hoà Thượng hồi nãy nói là cái tác ý đó, tức là mình coi vọng tưởng để mình có cái pháp Như Lý để mình đuổi đi, thì Hoà Thượng chỉ giùm cho con là cái cách như thế nào để mình đừng nhầm vô cái đè nén, tức là nó sẽ có cái chịu đựng…​

Trưởng lão: Nó không bị ức chế đó.

Phật tử 6: Dạ, cái lực mà Hoà Thượng nói là nó sẽ thoát ra một cách rất tự nhiên. Hoà Thượng chỉ giùm con cái chỗ đó.

9- CÁCH TẬP ĂN – NGỦ – ĐỘC CƯ

(41:46) Trưởng lão: Thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ dùng cái pháp Như Lý Tác Ý. Đầu tiên thì mấy con chưa đủ cái sức tỉnh thức. Mấy con có ba cái trạng thái mà mấy con sẽ phải bắt đầu mà mấy con phải thực hiện. Đó là cái trạng thái thứ nhất là phải tập ăn ngày một bữa. Khi ăn một bữa được rồi đó, để mà mấy con ly tham đó, chỉ còn ăn để sống thôi chứ còn ăn nhiều bữa quá thì mấy con vô không được đâu, không tu tập được. Đó là cái thứ nhất.

Cái thứ hai là mấy con phải biết được, mấy con phải quy định cho cái thời khóa tu tập của mình giờ nào ngủ mà giờ nào thức, giờ nào tu gì, để mình làm chủ được giờ giấc, tức là làm chủ được cái ngủ của mình chứ không có gì. Cho nên con đặt thời khoá: Thời khoá buổi sáng từ bảy giờ con tu đến mấy giờ. Từ giờ đó đến giờ đó mà con nghỉ, thì nghỉ nó khác ngủ nó khác con. Nghỉ mình nằm nghỉ là tỉnh. Nghỉ ngơi là mình nằm đó vẫn tỉnh táo đó là nghỉ. Mà ngủ là nó quên mất là ngủ, con hiểu không?

Thì trong khi một ngày một đêm thì con sẽ cho con ngủ trong bốn tiếng đồng hồ, từ mười giờ tối cho đến hai giờ khuya là giờ đó mấy con ngủ. Còn hoàn toàn ngoài những giờ đó thì con không có ngủ. Nhưng con thấy buổi trưa, ăn cơm rồi mà nằm lại thì nó dễ bị buồn ngủ lắm. Cho nên con có thể cho nó thêm. Từ mười giờ sáng thì mình đi khất thực, mười một giờ ăn cơm cho đến mười hai giờ hoặc mười hai giờ rưỡi đi, mình cho ăn chậm, nhai kỹ đó là mười hai giờ rưỡi, tức là một tiếng rưỡi. Cho nên đến mười hai giờ rưỡi mấy con dừng lại ở đó.

(43:21) Bắt đầu mấy con ăn cơm xong rồi thì một giờ, nghĩa là rửa bát, rửa chén xong là mình cho nó là một giờ. Một giờ mình đi nghỉ. Nghỉ từ một giờ cho đến hai giờ mình thức dậy, thì khoảng hai tiếng đồng hồ này cho nó ngủ một tiếng, phải không? Còn nằm đó mà chưa ngủ thì cho nó một tiếng, khoảng hai tiếng, tức là buổi trưa cho được nghỉ một tiếng.

Rồi bắt đầu thức dậy, thì hai giờ đó, thì bắt đầu tu cho tới năm giờ. Năm giờ xả nghỉ, đi lao tác, quét dọn hay gì đó. Hoặc là không quét dọn thì ngồi chơi hoặc là nằm nghỉ cũng được. Nhưng mà kỵ nhất là không được ngủ. Nằm thì nằm mà nhắc: “Tâm không được ngủ, nằm nghỉ chứ không được ngủ”. Nhắc cho kỹ cho nó quen, chứ không mấy con không nhắc là nó ngủ mất. Chứ không phải dễ đâu, nằm xuống cái nó lo nó ngủ.

Do đó đúng bảy giờ tối mấy con tu nữa. Tập tu ôm những cái pháp tu mình tu, có pháp mà. Tu xong những cái pháp đó đến mười giờ xong rồi mấy con xả ra mấy con đi ngủ. Thì lúc bấy giờ nó khoảng, tuy là bốn giờ chứ nó ngủ trong một tiếng, hai tiếng chứ không có gì đâu. Nhưng mà bảo nó: “Nằm ngủ thì ngủ nghe không, chứ không, giờ này là giờ cho ngủ”. Mình nhắc nó, còn nằm nghỉ thì nghỉ nhưng mà ngủ thì phải ngủ, chứ không có được nghỉ. Để nghỉ rồi lát nữa rồi giờ tu buồn ngủ thì không có được. Nhắc cho nó đặng cho nó vô nó ngủ. Nó ngủ đầy đủ giờ giấc đặng cho nó khoẻ. Tới chừng đó, hai giờ mình thức dậy, mình tu thì nó không được buồn ngủ, con hiểu không, nhắc nó vậy.

Rồi bắt đầu từ giờ thức dậy tu thì mình ôm pháp tu, mà nghe nó lừ đừ, lười biếng thì mấy con phải ôm pháp Thân Hành Niệm, hoặc là pháp đi kinh hành, mấy con phá cho thật tỉnh, mấy con mới dám ngồi lại mà tu để mà ngăn ác, diệt ác. Chứ còn nó lờ đờ, lờ đờ mấy con tu nó không có được đâu. Cho nên phải phá cho sạch cái hôn trầm, thuỳ miên. Đó là phá cái buồn ngủ.

(45:12) Phá được cái buồn ngủ mấy con giờ giấc nó đúng rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con mới sống độc cư, sống một mình, mấy con sẽ vào thất sống một mình.

Sống một mình, đầu tiên mấy con sống thử một ngày coi thử coi nó có buồn không? Thấy nó cũng thích sống một mình, không muốn chơi với ai đó, thì coi bộ được rồi. Thử nó một tuần lễ, một tuần lễ thấy nó cũng thích thì được, mà thấy nó coi bộ thấy nó cô đơn quá, nó buồn quá, cái kiểu này phải tập, chứ không thể mấy con vô mà khép nó được đâu. Nó khổ tâm nó lắm, chứ không phải dễ đâu.

Mấy con vô đây, mấy con tập. Bắt đầu mấy con cho tập một ngày thử, được một ngày thì mấy con cho lên hai ngày, hai ngày được cho ba ngày. Lần lượt mấy con lên dần một tuần lễ. Một tuần lễ được, mấy con cho lên nửa tháng. Nửa tháng được, mấy con cho lên một tháng. Mà được rồi thì mấy con khép mình cho nó vô sáu tháng, không có cho nó ra. Tức là mình nhập thất đó. Chứ không khéo nó ở trong đó buồn quá, nó đi nói chuyện bậy bạ rồi thì không được.

Khi mà tập cho nó quen, nó thấy độc cư được rồi, mà ăn và ngủ và độc cư được rồi đó thì bắt đầu ôm pháp tu được. Ôm pháp xả, thì mấy con bắt đầu chỉ cần tác ý, ngồi kiết già, bán già, ngồi trên ghế gì cũng được, bởi vì nó không còn ngủ nữa, nó dễ lắm, cho nên ngồi chỉ tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi ngồi im lặng để cho cái thân tâm mình bất động đó thôi. Mình nhìn quan sát cái tâm bất động đó thì thấy có niệm thì tác ý đuổi, mà không niệm thì thôi.

Mà không niệm khi mà thấy nó từ ba mươi phút đến một giờ mà nó yên lặng, nó không niệm thì mấy con nhìn coi cái tâm nó ở đâu mà nó không niệm.

Phải quan sát lại coi, bây giờ rõ ràng mình nhìn thấy nó biết hơi thở nhẹ nhàng nó ra vô, mà nó cảm nhận toàn thân nó. Nó luôn luôn nó định trên thân, nó im lặng đó chứ nó định trên thân. Chứ mà nó nghĩ, nó nhìn ra ngoài thì nó không bao giờ yên lặng được, có phải không? Nó phóng dật, nó không yên lặng đâu. Nó phải có niệm này, niệm kia. Còn bây giờ nó quay vô, nó còn biết cái thân nó không, thì nó không bao giờ có niệm. Mà nó không có niệm tức là biết nó đang ở trên Tứ Niệm Xứ rồi.

Cái tâm mình nó ở trên Tứ Niệm Xứ rồi, chúng ta thấy rõ rồi. Tao ngồi im, tao thấy mày cứ ở trên thân của mày. Rõ ràng là mày đang quán thân. Cho nên bây giờ mấy con chỉ là một người đứng nhìn nó quán thân chứ không phải là mấy con quán.

Chứ mấy con quán thân là mấy con bị chết. Các trường Thiền của các sư Nam Tông mà dạy ở bên Miến Điện, là trên thân quán thân hoặc là trên tâm quán tâm. Hầu hết là mình dùng ý thức để quán cho nên bị ức chế tâm hết. Cho nên đi sai pháp.

Còn bây giờ mình nhờ tu pháp Tứ Chánh Cần, ngăn ác, diệt ác cho nên tự nó yên lặng. Tự nó yên lặng thì mình mới nhìn lại coi nó quán, nó ở đâu? Thì bây giờ thấy rõ ràng nó quán thân. Thì do đó mình thấy rõ ràng nó đang quán thân, tức là mình đứng ngoài mình nhìn nó chứ. Chứ mình có dụng quán thân đâu. Con hiểu chỗ này chưa?

(47:47) Nhờ cái pháp Tứ Chánh Cần đó mà mới thấy được cái tâm nó quán thân. Mà thấy được thì coi như mình đứng ở ngoài nhìn coi nó tu. Chứ mình không có tu nữa, mà nó tu. Bây giờ nó tu rồi, mình cứ giữ cái thời gian nó tăng dần lên mấy con. Tự nó nhiếp phục tham ưu mà, nó không còn chướng ngại nữa mà. Đau đớn gì trong thân tự nó nhiếp hết. Bởi vì: “Trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ưu” mấy con, cái câu đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ nó vậy mà. Bắt đầu kéo dài bảy ngày đêm đủ Tứ Thần Túc cái thì thôi, chứng đạt. Đơn giản quá, mà không sai pháp của Phật chút nào hết.

Các con thấy không? Nó là đơn giản vậy đó. Nhưng mà mấy con phải tập ba cái hạnh này trước, rồi sau đó mấy con mới ứng dụng vô cái Tứ Chánh Cần. Mà ứng dụng vô Tứ Chánh Cần xong rồi mới vô Tứ Niệm Xứ, là cái pháp cuối cùng để mấy con chứng đạo. Có vậy thôi. Rồi mấy con cứ lo tu đi rồi mấy con sẽ chứng đạo, mấy người đều thành Phật hết, không có ai làm chúng sanh được.

Phật tử 6: Thầy nói thì dễ, chứ tụi con giờ không thể nào ăn một bữa được Thầy ơi. Rồi lại ăn chay trường nữa cũng không được Thầy ơi.

Trưởng lão: Trời ơi, kiểu này còn ở dưới địa ngục thôi mấy con.

Phật tử 7: Sư ông dạy cho tụi con cách mà ăn ngày một bữa?

Trưởng lão: Dễ lắm con, không có khó đâu con. Thầy dạy phải tập chứ, tập nó mới quen. Bây giờ muốn ăn ngày một bữa, sáng mấy con cho ăn tiểu thực một cái gì đó, một gói mì gói hay là cháo cũng được. Rồi buổi trưa mấy con ăn bữa cơm chính. Chiều, mấy con cho nó ly sữa chứ đừng cho ăn cháo ăn gì nữa hết. Uống ly sữa rồi, rồi tập như vậy trong vòng một tháng, rồi buổi chiều mấy con dứt sữa đi. Thì lấy ly sữa đó mấy con thay thế vào cái buổi sáng, phải không?

(49:35) Bớt cái ăn buổi sáng rồi, mà chỉ còn uống sữa. Buổi chiều thì thôi, nhất định là không ăn rồi. Mấy con tập một thời gian cho nó quen. Mà trong khi tập như vậy, thì mấy con phải có nghị lực, có nhiệt tâm, mấy con mới vượt qua được cái thân của mình. Cứ tới cái giờ đó mà không cho nó uống ly sữa nó cũng chóng mặt, nó cũng làm cho khó chịu lắm chứ.

Phật tử 7: Thưa Thầy, uống nước lạnh được không ạ?

Trưởng lão: Uống nước lạnh được con.

Phật tử 6: Uống bột sắn dây được không ạ?

Trưởng lão: Không được, uống bột sắn dây không được. Uống nước đường cũng không được nữa con. Uống sữa Ensure thì thôi nữa, khỏi rồi.

Phật tử 7: Thưa Sư ông, lúc mà Sư ông bảo sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, buổi chiều uống ly sữa. Rồi sau bỏ sữa (buổi chiều) và đưa sữa vào buổi sáng, thì trưa vẫn ăn cơm rồi tối nhịn?

Trưởng lão: Ừ, tối nhịn con. Chỉ có tối nhịn thôi. Tập từ từ một tháng, sau đó thì mình dứt cái ly sữa đó. Rồi buổi sáng đó thì mình thay đổi bữa ăn bằng tiểu thực thì mình cho nó một ly sữa thôi. Rồi mình gan dạ lắm. Nghĩa là chết bỏ: “Tao kỳ này quyết định là tập ăn ngày một bữa, mà bây giờ chóng mặt là kệ mày, chết bỏ”. Nó sẽ qua con, nó quen thì nó sẽ qua. Nó cứ một ngày, hai ngày bỏ sữa, còn một bữa cơm.

Rồi sáng lần lần mình ăn thấy vậy đó, bây giờ ta thấy được rồi, buổi chiều nó không có chóng mặt, nó không có gì nữa hết, thì bắt đầu buổi sáng ta bỏ luôn ly sữa. Mà buổi sáng bỏ ly sữa rồi, cái nó qua rồi, nó không chóng mặt thì coi như mình còn ăn được một bữa.

Mấy con phải tập, mà phải nghị lực, phải nhiệt tâm. Phật ngày xưa ăn ngày một bữa. Thầy ăn được mà mình không ăn được sao? “Chết bỏ, tao cho mày chóng mặt”. Mình liều nó cái nó qua. Cũng như mấy con đối trị bệnh, có nghĩa mấy con gan dạ là bệnh mấy con hết đó.

(51:19) Bây giờ mấy con nhức cái đầu này, mấy con liều nó: “Tao cho mày chết chứ chưa chắc tao sợ mày đâu”. Mình nói vậy, chứ cái nghị lực của mình nó vững vàng lắm con. Chứ mình không tác ý là nó yếu lắm, nó nghe đau nó khổ lắm, rồi nó chạy đi uống thuốc. Cho nên mình mạnh mẽ: “Tao cho mày chết, tao nhất định không uống thuốc, tao dùng pháp thôi”. Xong bắt đầu bây giờ con cứ ôm vào cái hơi thở, cái pháp tác ý của con, rồi bắt đầu con nương vào hơi thở, một chút xíu nó hết. Tại vì nó nghe mình nói chết bỏ, nó sợ rồi, bắt đầu nó lo rút. Cái nghị lực đó con.

Phật tử 7: Sư ông biết không, cái tay con nó bị phù. Thế con nói: “Kệ mày, mày phù cho mày phù”. Thế là tự nhiên nó hết.

Trưởng lão: Cái đó là cái nghị lực, ý chí của chúng ta nó sẽ thắng được cái nghiệp của nó đó. Còn nếu mà chúng ta yếu yếu, chúng ta đầu hàng nó thì nó sai mình hoài. Nhớ Thầy dạy vì nó là cái kinh nghiệm rồi, phải làm cho có kết quả. Bây giờ mấy con hiểu rồi phải không, về ráng tu đi, mai mốt rồi làm Phật, không có chạy đâu khỏi. Rồi từ từ mấy con tập rồi ăn được chứ có gì đâu.

10- VỌNG NIỆM VÀ PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

(52:28) Phật tử 8: Pháp Như Lý Tác Ý nó chỉ có tác dụng khi mà cái tâm mình nó không còn cái vọng niệm gì nữa đúng không Thầy?

Trưởng lão: Đúng đó con, bởi vì mình tác ý để không còn vọng niệm. Do đó từ cái chỗ nó có niệm rồi mình tác ý riết nó hết niệm con.

Phật tử 8: Như vậy là, Trước khi tức là Thầy nói là ngồi nhìn lại tâm coi có vọng niệm hay không. Lúc đó mình dùng ý thức mình quán xét tâm mình lại?

Trưởng lão: Không phải đâu, mới đầu mà con nhìn nó thì tâm con còn niệm tuôn trào nhiều quá thì con nhìn không thấu đâu. Mới đầu con phải dùng như thế này này, mới đầu con tu, con sử dụng tác ý, ví dụ: “An tịnh tâm hành”, tức là con muốn cái tâm không vọng tưởng nữa, con nhắc cái đề mục, cái bài pháp đó con tu: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Rồi con hít vô, thở ra năm hơi thở, rồi con tác ý nữa. Rồi con hít vô, thở ra năm hơi thở, rồi con tác ý nữa. Cứ như vậy con tu trong vòng một tháng, rồi bắt đầu con ngồi lại con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Con ngồi thấy nó nương hơi thở, mà nó không phải tập trung trong hơi thở. Chứ còn con mà tập trung trong hơi thở là con bị ức chế ý thức. Nó không vọng tưởng mà bị ức chế.

Phật tử 8: Nhưng mà mình dùng ý thức để mình nhìn lại tâm của mình, không phải là nương hơi thở nữa Thầy?

Trưởng lão: Không phải nương hơi thở nữa, mà nhìn lại tâm. Nhưng mà trong lúc bây giờ khi mình nhìn lại tâm, thấy tâm yên lặng phăng phắc, thì lại thấy nó biết hơi thở ra vô, chứ mình không nương hơi thở đâu.

Phật tử 8: Dạ, thì ý con hỏi là khi mà pháp Như Lý Tác Ý nó thành lực, thì khi nào tâm mình nó không còn cái vọng tưởng lăng xăng nữa, lúc đấy nó mới thành lực được. Còn nếu như mà bây giờ tâm mình đang suy nghĩ tùm lum tà la mà mình còn tác ý thêm nữa thì nó cũng chỉ là một cái vọng niệm chứ.

Trưởng lão: Ừ, nó không có lực đâu. Bởi vì cái tâm thanh tịnh nó mới có lực. Bởi vì nhiếp tâm, rồi an trú, mà nhiếp tâm chưa được thì cái lực của ý thức nó chưa có.

11- PHÂN BIỆT ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ VÀ THIỀN MINH SÁT TUỆ (1)

(54:16) Phật tử 8: Như vậy thì con thấy cái phương pháp mà tu tập Thiền Minh Sát, ví dụ như cái phương pháp quán tâm, khi mình giữ cái ý thức của mình, quan sát tâm của mình. Thì khi mình giữ ý thức và quan sát tâm một thời gian, thì mình sẽ thấy vọng tưởng nó giống như là một cái gì đó nó đến đi, đến đi. Sau đó tâm mình tự động lên thanh tịnh rồi thì lúc đó cái việc mình ăn ngày một bữa nó cũng dễ. Mà độc cư hay là ngủ nghỉ gì nó cũng dễ. Thì từ đó bắt đầu mình tác ý thì con tu tập như vậy có đúng không thưa Thầy?

Trưởng lão: Bây giờ nó phải như thế này, phải biết, bởi vì khởi sự đầu thì chúng ta phải nương vào những cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở mà tập. Chứ không phải đi tập cái pháp khác được. Bởi vì cái phương pháp của Định Niệm Hơi Thở đức Phật đã vạch ra cho chúng ta, cũng như La Hầu La, mới theo Phật thì đức Phật cũng dạy hơi thở đó.

Phật tử 8: Dạ, khởi sự đầu là tập bằng Định Niệm Hơi Thở?

Trưởng lão: Bằng Định Niệm Hơi Thở, mà phải bằng đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Cho nên nó không bị ức chế tâm. Chứ dục không, mà mình vô mình tu hơi thở, rồi mình dùng hơi thở ra vô thì mình bị ức chế. Trái lại, mình tác ý từng cái đề mục đó để cho cái tâm mình tự nó theo những cái tác ý mà thành cái lực mà nó thanh tịnh, mà không bị ức chế. Con hiểu không? Chứ vô đó con Sổ, Tùy, Chỉ, Quán như Lục Diệu Pháp Môn, thì đó là pháp ức chế rồi.

Phật tử 8: Con thực tập theo pháp Minh Sát Tuệ. Thì nó chỉ là con thấy nó không có cái sự dụng công ức chế, cũng giống như là mình giữ cái tâm biết của mình thôi.

Trưởng lão: Mình giữ cái tâm biết cũng bị ức chế. Thầy nói bây giờ thí dụ như bây giờ con chưa có sử dụng được cái phương pháp của Định Niệm Hơi Thở, tức là không có tác ý đó. Cho nên bây giờ con giữ cái tâm của con. Thì giữ cái tâm của con, con giữ cái tâm bất động, con nhìn nó đó thì nó sẽ không vọng tưởng. Nó không vọng tưởng tức là con lọt vào tưởng mất rồi. Bởi vì con chưa có qua cái cơ bản này. Con bị ức chế qua cái chỗ mà tâm bất động.

Cái đối tượng của cái tâm của con không vọng tưởng là cái đối tượng của tâm bất động. Con dùng cái tâm bất động đó làm cái đối tượng để nhiếp tâm, thì con sẽ lọt trong tưởng mà con không biết, con tưởng là cái ý thức con quan sát nhưng mà không ngờ nó là tưởng thức quan sát. Nó chuyển qua từ cái ý thức mà nó qua tưởng thức, mình tưởng là mình hoàn toàn ở trong ý thức mà lại là tưởng thức. Cái đó là cái nguy hiểm nhất của Thiền Minh Sát Tuệ. Nghĩa là con giữ cái tâm bất động chứ gì, bằng cái nhìn của con vào cái chỗ bất động chứ gì, tức là lấy cái đối tượng của nó.

Phật tử 8: Thưa Thầy, cái đối tượng của Thiền Minh Sát Tuệ là đối tượng trong cái dạng, tức là ví dụ như: Suy nghĩ nó là một đối tượng khởi sinh, Thiền Minh Sát Tuệ nó sẽ biết ngay cái suy nghĩ đó, và nó quan sát cái quá trình từ lúc hình thành cho đến chấm dứt cái suy nghĩ. Rồi trong Thân, Thọ, Tâm, Pháp: nghe, tai nghe, biết nóng, biết lạnh gì đó thì cái tâm biết lúc nào nó cũng xuất hiện. Thiền Minh Sát Tuệ nó sử dụng cái tâm biết để mà nó quan sát cái pháp nó sinh diệt, sinh diệt như vậy, mà trải qua một thời gian thì cũng không phải lâu lắm thì tâm nó tự động nó yên lặng. Mà cái quá trình quan sát nó gọi là Chánh Niệm, nó sẽ diễn ra tự động.

Trưởng lão: Thì cái đó mới đầu thì nó dùng ý thức, cái biết của nó để nó dùng, nó quan sát cái đối tượng của nó. Ví dụ bây giờ cái cảm thọ trên thân nó đau thì nó nhìn cái cảm thọ đó, tức là quán thọ đó, đau nó biết đau. Tức là nó nhìn cái đó, cho nên nó lấy cái đối tượng của nó với cái biết để nó nhìn qua những cái cảm thọ, hoặc là nhìn qua cái tâm bất động của nó như thế nào đó, thì nó nhìn qua đó. Nó cũng bị ức chế con.

(57:48) Nó lấy ý thức mà nhìn vào đối tượng nó bị. Chứ bây giờ Thầy nhìn qua bây giờ cái ngón tay Thầy đang đau này, tập trung vào cái đau, nhưng mà cái đau nó sẽ hết qua cái sức tập trung của Thầy. Thầy nhìn thẳng nó, nó sẽ hết. Nhưng mà vì cái sức tập trung của ý thức của Thầy, cho nên lúc bây giờ nhờ cái đau mà Thầy tập trung được ý thức, cho nên vì vậy mà cái niệm nó không khởi, nó chỉ còn biết đau không à. Tức là chúng ta dùng cái đau làm cái đối tượng của ý thức để ức chế cái ý thức của chúng ta không khởi vọng.

Cho nên bây giờ nó không khởi nghĩ rằng: đau cái tay quá. Con hiểu không? Còn nếu mà không nhìn cái đau thì cái tâm của chúng ta nó sẽ khởi niệm: “Trời, cái tay đau quá, phải đi lấy thuốc, hay này kia”. Tức là nó tiếp tục những cái niệm của nó khởi ra, con hiểu không? Còn bây giờ con nhìn vào cái đau này, thì con lấy cái đau là cái đối tượng của nó, tức là nhờ nhìn cái đau mà cái ý thức của con nó không có khởi niệm ra. Tức là nó sẽ là ức chế cái ý thức của con, thành ra cái ý thức của con bị mất mà con không ngờ.

Bởi vì cái ý thức nó bị dừng lại ở chỗ cái đau, con hiểu không? Cho nên ý thức nó mất rồi. Nó không có khởi niệm, tức là nó mất, con hiểu không? Cho nên cái tưởng thức nó thay thế bằng cái biết mà con không hay. Cho nên Thiền Minh Sát Tuệ là nó chuyển qua một cái biết khác mà mình không biết, tưởng là ý thức của mình.

Còn trái lại, cái câu tác ý của Phật dạy là để tạo thành cái lực, cái lực thôi, chứ không có tập trung. Sau khi mà cái lực nó có rồi, bắt đầu mình mới dùng ngăn ác diệt ác, giữ cái tâm của mình, nhắc câu tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi ngồi lặng lẽ mà nhìn lại để coi nó có niệm không, chứ không phải ức chế. Rồi có niệm thì tác ý đuổi, mà không niệm thì thôi. Cứ nhẹ nhàng có niệm thì đuổi, chứ không phải cứ nhìn chỗ thanh tịnh đó. Mà nhìn chỗ thanh tịnh đó cũng bị ức chế, thành ra tưởng nữa. Nó không khéo là nó bị lọt tưởng rồi.

Phật tử 8: Dạ, có niệm là mình chủ động mình thấy niệm xong mình đuổi hả Thầy?

Trưởng lão: Mình thấy niệm mình đuổi thôi, để tự nhiên chứ còn không có ức chế cho nó ở chỗ nó không niệm đó mà bị ức chế thì cũng không được. Để cho ý thức nó tự động nó khởi niệm, nó còn gì đó nó cứ hiện ra đi, rồi nó hiện ra do cái pháp tác ý của mình tác ý. Cho nên vì vậy mà nó trở thành Tứ Thần Túc.

Còn con tu kiểu này là không bao giờ có Tứ Thần Túc hết. Bởi vì ý thức nó không có làm việc. Nó hết vọng tưởng rồi lấy gì làm việc nữa mà có Tứ Thần Túc.

Phật tử 8: Đó là tưởng thức nó làm việc hả Thầy?

Trưởng lão: Tưởng thức đó con.

Phật tử 8: Vậy thì khởi động mình cứ Định Niệm Hơi Thở?

Trưởng lão: Cứ Định Niệm Hơi Thở con bắt đầu, chứ không khéo nó bị tưởng.

Phật tử 8: Nếu mà Thân Hành Niệm thì sao, tức là co tay duỗi chân biết co tay duỗi chân?

(01:00:26) Trưởng lão: À, nó có pháp Thân Hành Niệm, là cái pháp để cho mình giúp cho cái tâm của mình nó phá cái buồn ngủ, cái hôn trầm, thuỳ miên. Cứ ôm cái pháp Thân Hành Niệm mà tập thì cái tưởng lực của pháp Thân Hành Niệm rất ghê lắm con. Nó có thần thông đó, mà thần thông tưởng.

Pháp Thân Hành Niệm đó, nó tập trung mạnh lắm. Cho nên thí dụ như tác ý: “Giở chân lên, đưa chân tới”. Nó tập trung trong cái hành động đưa tới, đưa lui của nó, thành ra nó tập trung cao lắm, nó ức chế toàn bộ không có ý thức. Nhưng mà cái này phải sử dụng cho nó tỉnh như vậy để người ta phá cái hôn trầm, thuỳ miên thôi. Hết hôn trầm, thuỳ miên thì ta buông cái pháp Thân Hành Niệm ra, ta không tập nữa. Chứ tập nữa nó lọt trong tưởng lực.

Phật tử 8: Như vậy Định Niệm Hơi Thở là quan trọng nhất?

Trưởng lão: Định Niệm Hơi Thở là quan trọng nhất. Con thấy cái chú La Hầu La, con của Phật, chú vô tu là cũng bắt đầu vô hơi thở, nghĩa là tập Định Niệm Hơi Thở.

Phật tử 8: Như vậy là dùng ý thức nương theo hơi thở để tác ý đúng không Thầy?

Trưởng lão: Ý thức nương theo hơi thở mà tác ý mà nó tạo thành một cái lực. Lực của ý thức, nó trở thành Tứ Thần Túc đó con.

12- GIẢI THÍCH VỀ TỨ THẦN TÚC

(01:01:32) Phật tử 9: Dạ thưa Thầy cho con hỏi, tứ Thần Túc là cái gì thưa Sư ông?

Trưởng lão: Tứ Thần Túc là bốn cái lực như Thần. Tứ Thần, Túc là đủ, Thần là mạnh mẽ, chữ Thần được gọi là mạnh mẽ. Bốn cái lực như Thần, mà theo ý muốn của mình. Túc là muốn cái gì là làm theo, đầy đủ đó. Cho nên gọi là Tứ Thần Túc: Bốn cái lực như Thần theo ý muốn của mình.

Cho nên trong đó nó có: Dục Như Ý Túc này, Tinh Tấn Như Ý Túc này, Tuệ Như Ý Túc này, Định Như Ý Túc này. Bốn cái đó con.

Mà Tuệ Như Ý Túc, Thầy ngồi đây mà muốn biết ở sau lưng ai ngồi sau là Thầy biết liền đó mấy con. Nó là Tuệ Như Ý Túc. Nó cách vách, cách núi, cách sông, ở đâu mà muốn biết là nó biết. Nó là Tam Minh đó.

Phật tử 8: Thưa Thầy, vậy cái phương pháp này giống như là chỉ sử dụng ý chí bình thường thôi, càng mạnh càng tốt đúng không Thầy?

Trưởng lão: Ý chí bình thường, không được diệt ý thức của chúng ta. Cái ý chí, ý thức của chúng ta, không được diệt nó. Lấy cái đó mà tu. Đạo Phật là lấy ý thức của chúng ta tu.

Phật tử 8: Như vậy là giống như một người quyết tâm mà ví dụ như là giỏi một ngành nghề khoa học kỹ thuật nào đó, mà người đó quyết chí phải đạt được mục đích của nó, cái quá trình mà sử dụng ngay cái lực đó để mà đạt được thành tựu.

Trưởng lão: Đó, đạt được mục đích đó là ý chí đó con, chỗ đó là ý thức lực đó.

Phật tử 8: Như mà cái ý muốn mạnh mẽ hướng tới cái điều đó.

Trưởng lão: Đó, đó, ý muốn mạnh mẽ của một con người, người nào muốn mạnh mẽ là ý thức. Cũng như bây giờ mấy con ngồi đây nghe Thầy là ý thức này. Còn nằm ngủ chiêm bao là tưởng thức đó, phải phân biệt cho rõ.

Nhưng mà cái người tu mà sai lạc ý, từ cái biết này, nó chuyển qua cái biết của tưởng mà mình không ngờ. Bởi vì mình ức chế cái ý thức của mình, tức là nó không còn niệm nữa thì nó phải lọt vô tưởng thôi. Con hiểu không? Cho nên cái người ngủ ý thức nó không hoạt động, cho nên nó mới chiêm bao.

Thầy đem một cái ví dụ rất dễ. Như mình bình tĩnh đang ở ý thức. Nhưng mà mình phá ý thức đừng cho nó khởi niệm, thì mất cái ý thức rồi. Mất ý thức thì cái gì mình biết đây? Thì cái tưởng của mình biết, nó thế vô cái ý thức liền.

Phật tử 8: Như vậy con thấy ý thức rất là mạnh, bản thân nó tự tác động và tự đình chỉ được nó luôn.

(01:03:47) Trưởng lão: Đó chính nó đó, đó là Tứ Thần Túc rồi đó, nó làm được tất cả mọi công việc là ý thức của chúng ta. Bây giờ mình không tu tập gì mà mình làm công việc quyết thành công là ý thức của mình. Mình sẽ thành công trong việc, gặp khó khăn, mình sẽ vượt qua được thì cái người đó là cái người có nghị lực, có ý chí. Đó là ý thức. Con thấy cái chuyện làm thường của thế gian thôi, mà vẫn làm chủ được, còn mình tu tập cũng lấy nó mà làm chủ.

Phật tử 9: Nếu lọt qua tưởng thì cái nguy hiểm của nó là gì thưa Sư ông?

Trưởng lão: Nguy hiểm của nó, nó sẽ đưa mình đi vào thành những ông Lạt Ma, những nhà phù thuỷ, thành ra những thần thông bậy bạ đâu có làm gì, biểu diễn chơi vậy thôi. Cũng như ông Lạt Ma đọc Thần chú mà hiện ra cầu vồng. Mấy con thấy đây là cái chuyện đâu có phải lợi ích cho ông, làm sao mà mình làm chủ được sinh, già, bệnh, chết bằng cái ý thức của mình muốn như vậy. Cái đó là cái quan trọng cho mình. Chứ mình hiện cầu vồng làm gì? Đó, mình hiện thần thông làm gì đây, trò ảo thuật chơi vậy thôi chứ có lợi ích gì mấy con. Hiểu chưa mấy con, hiểu chưa, tu tập là phải ráng mấy con.

Thầy nói nội ở đây mấy con sẽ làm Phật được hết, không có người nào không thành. Bởi vì mình chỉ có làm chủ cái đó là được thôi. Cũng như bây giờ Thầy đã làm chủ được bốn cái mà chứng rồi đó. Chứng đâu có nghĩa là thay mặt, chứng đâu có nghĩa là thành tượng cốt đâu. Người bình thường, nhưng mà người ta làm chủ được sự đau khổ của kiếp người rồi. Đó là chứng.

(1:05:15) Phật tử 9: Thưa Sư ông cho con hỏi, khi mà con thấy là khi mà mình cứ quay vô bên trong thì cái ý nghĩ vừa xong nó cũng không còn nữa. Nhưng mà mình chỉ cần vừa nhìn ra bên ngoài một cái là nó nhảy vô óc của con.

Trưởng lão: Nó phóng dật, hễ nhìn ra nó phóng dật. Cho nên đức Phật nói: “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”. Nó quay vô đó.

Phật tử 9: Dạ, nhưng mà mình cứ tiếp xúc với đời sống bình thường như thế mà cứ luôn luôn quay vô thì đôi khi con cũng không…​

Trưởng lão: À, như mấy con đó thì nó là phóng dật. Nhưng mà người ta tu chứng rồi, người ta quay ra tiếp mấy con là nó lại diệu dụng của nó. Nhưng mà khi mấy con đi rồi thì nó quay vô. Nó không nhớ cái gì nó nói mấy con đâu, nó bất động, thanh thản. Còn mấy con ngồi một mình lại, người ta đi rồi, ngồi một mình lại, nhớ nãy nói gì hết. Nó không có diệu dụng.

Phật tử 10: Thưa Sư ông cho con hỏi: Nếu như mà mắt nhìn ra bên ngoài, mình thâm nhập vào tất cả bên ngoài mà mình ở trong trạng thái thấy biết rõ ràng như thực. Thì thưa Sư ông như vậy thì mình có thể coi nó là một pháp khi mình hành hay không?

Trưởng lão: Nó cũng là một cái phương pháp. Bây giờ con nhìn ra đằng trước, con nhìn nhưng mà con cũng cảm nhận ở trong thân của con mà con nhìn vô trong thì coi như mắt con nhìn ra chứ sự thật con đang quan sát bên trong. Nó chỉ là một, không hai đâu.

(1:06:39) Còn bây giờ con nhìn ra, con thấy gió thổi, cây này như thế này chắc lát nữa nó gãy. Con lo lắng ở bên ngoài thì coi như bị phóng dật hết rồi.

Còn bây giờ ở ngoài nó gãy thì gãy, nó làm gì thì làm, con mắt thì nhìn ra nhưng mà cảm nhận trong thân của mình, tức là nó quay vô thân. Đó là đúng, nó không phóng dật.

Nó đơn giản quá mấy con. Thầy nói ráng tu mấy con. Cứu một kiếp người đau khổ. Bởi vì cái sự sống của mấy con rất quý mấy con, rất quý. Mà mấy con đem sự sống vào đau khổ hàng ngày.

Nó quý, tại sao mấy con không đem vào chỗ giải thoát, chỗ bình an, có phải không? Thanh thản, an lạc, vô sự không phải chỗ đó là chỗ bình an nhất của mấy con sao! Còn tất cả chỗ khác đều đau khổ, có vậy thôi. Đừng đem sự sống của chúng ta vào đau khổ. Mình đem vào chỗ giận hờn, phiền não, chỗ lo lắng, chỗ sợ hãi, đó là đau khổ. Đem cái thân vào chỗ đau khổ, bệnh tật, mà không đem nó vào cái chỗ không bệnh tật. Cái này là Phật pháp đã có cái phương pháp dạy chúng ta rồi, thì chúng ta điên gì mà để cho nó khổ đau như thế này. Cho nên phải ráng mấy con, ráng lên.

Thôi bây giờ đủ rồi phải không, mấy con cứ ráng về tu. Còn Thầy bây giờ về, đặng Thầy còn làm công việc. Nói chung là Thầy kiểm tra quý cô, quý thầy, để coi từng phút giây, để nhắc nhở cho tu cho được, đặng có người chứ Thầy sắp sửa đi rồi mấy con. Thầy biết mình sắp sửa xong rồi.

13- TU TẬP TẠI GIA

(01:08:10) Phật tử 10: Thưa Thầy, tụi con ở xa cũng muốn lên để gặp Sư ông như thế nào ạ! để tụi con biết.

Trưởng lão: Mấy con cứ đến đây. Mấy con nói cô Út cho Sư ông biết để Sư ông đến gặp tụi con để hỏi cách tu. Thì ngay đó Thầy ra gặp mấy con. Rồi mấy con xin mà ở đây thì mấy con nói cô Út cho gặp sư ông để Sư ông dạy con vào thất tu. Thầy sẽ dạy mấy con vào thất tu vậy vậy, trong một tuần lễ, mấy con về rút tỉa từng kinh nghiệm đó. Thầy nhắc nhở mấy con về lần sau giải quyết gia đình cho ổn một chút, mình lên được nửa tháng. Cứ lần lượt mình lên một tháng, rồi sáu tháng thì thành công, có gì đâu.

Phật tử 10: Còn mình ở nhà thì mình có một cái thời khóa biểu.

Trưởng lão: Mình tu theo cái thời khoá, rồi lần lượt ở nhà mình tu, nó trợ giúp cho mình, nó càng thanh tịnh con, đến đây mình dễ tu hơn. Rồi tạo cái duyên cho nó thuận rồi mình về đây mình khép chặt, mình sống độc cư. Chứ ở gia đình thì nó nhiều chuyện lắm con.

Phật tử 11: Dạ thưa Sư ông, con con đi học thì con ở nhà một mình thì con muốn con ở nhà con tập thì Sư ông cho con xin cái thời khoá để con tập.

Trưởng lão: À, cái thời khoá nó đơn giản, nó dễ lắm, không khó đâu con. Mới đầu thì mỗi buổi con sẽ lập cái thời khoá, buổi sáng con tu chừng hai giờ. Nếu mà con mắc đi học hoặc đi làm gì đó thì con chỉ buổi sáng con tu một giờ thôi, đừng có nhiều. Buổi chiều tu một giờ, buổi tối một giờ, khuya một giờ. Con lập cái thời khoá, giờ nào thuận tiện con tu thì cái giờ đó con tập, có vậy thôi.

14- ĐỂ PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý CÓ LỰC CÓ CẦN ĂN CHAY KHÔNG?

(01:09:46) Phật tử 12: Nhưng mà Thầy ơi, con muốn hỏi Thầy, cái pháp Như Lý Tác Ý, nhưng nếu không ăn chay tu có kết quả không Thầy? Thầy nói là bắt buộc phải ăn một bữa, phải ăn chay mới có kết quả phải không Thầy?

Trưởng lão: À phải rồi, lẽ đương nhiên phải giới rồi. Mà năm giới thì cái giới ăn chay là cái giới đầu tiên. Bởi vì cái Đức Hiếu Sinh nó nằm ở giới sát sanh mấy con, không sát sanh. Mà giờ mấy con ăn mặn thì làm sao mà không sát sanh.

Phật tử 12: Thế coi như nó không có kết quả hả Thầy.

Trưởng lão: Không có kết quả đâu. Bởi vì cái giới nó thanh tịnh.

Phật tử 13: Từ nãy giờ Thầy nói về thiền, nhưng mà con đọc sách của Thầy thì Thầy nói là giới quan trọng nhất. Con không hỏi về thiền mà bây giờ con đang hỏi, muốn hỏi về giới thôi.

Trưởng lão: À, có năm giới mấy con, có năm giới thôi, mấy con giữ năm giới.

Phật tử 13: Con không giữ được năm giới thì con không thể vào Thiền ạ?

Trưởng lão: Thôi, đừng có vào gì được, tu chơi vậy thôi chứ. Ờ, bây giờ mấy con ăn thịt chúng sanh, mấy con giết chúng sanh mà mấy con vô ngồi thiền mấy con tu không được.

Phật tử 12: Mấy người lập gia đình tu được không Thầy?

Trưởng lão: Ờ, bây giờ có gia đình, có gì thì mấy con cũng tập cho nó quen thôi chứ mấy con chưa thanh tịnh đâu. Nhưng mà cái giới thứ ba là cái giới đó nó không dạy chúng ta trong vấn đề dâm, mà nó dạy tà dâm. Có vợ, có chồng đừng có nghĩ người khác, đừng có nhớ người khác. Vợ chồng phải chung thủy, con hiểu không? Nó chỉ cấm chỗ đó thôi. Mà giữ như vậy là đủ rồi. Trong gia đình mình sẽ là tốt đó. Nó yên ổn để cho mình tập dần dần. Cho đến khi mà cả vợ chồng đều thấy kết quả tốt rồi, người ta sẽ không đi đến chỗ dâm nữa, người ta chấm dứt.

Cũng như bước qua giai đoạn Thập Giới Sa di, con thấy thọ Bát Quan Trai là người ta dứt dâm rồi. Trong cái giới đó không còn tà dâm, mà giới dâm. Người ta dứt liền, con hiểu không, để đi vào thân tâm thanh tịnh. Đó cho nên từ từ cái giới của mấy con phải làm gốc. Mà gốc giới không được thì thôi không được.

Phật tử 8: Thưa Thầy, như vậy ngoài những thời khóa tu tập, tức là mỗi ngày dành ra một tiếng, Như vậy thì mỗi ngày con dành thời khoá một tiếng để tập Định Niệm Hơi Thở?

Trưởng lão: Ừ.

(Phật tử chào hỏi, xin cúng dường).

(01:12:22) Phật tử 8: Như vậy thì mỗi ngày con dành thời khoá một tiếng để tập Định Niệm Hơi Thở thôi phải không Thầy? Chỉ tập duy nhất pháp đó đầu tiên?

Trưởng lão: Pháp Định Niệm Hơi Thở thôi. Pháp đó thôi. Đầu tiên mình tác ý, năm hơi thở rồi tác ý một câu.

Phật tử 8: Năm hơi thở tác ý một câu, dạ.

Trưởng lão: Theo cái đề mục của nó.

Phật tử 8: Rồi còn để phá hôn trầm thì tập Thân Hành Niệm?

Trưởng lão: Thân Hành Niệm. Giờ đó hết buồn ngủ thì con đừng có tu nữa.

Phật tử 8: Rồi sau đó mới đến Tứ Niệm Xứ ạ?

Trưởng lão: Rồi sau đó con thư giãn để tập, chứ chưa vào Tứ Niệm Xứ đâu. Ví dụ con tu tập giờ đó rồi thì con ngồi chơi vậy thôi. Có niệm gì thì con tác ý, con xả nó thôi chứ chưa vào Tứ Niệm Xứ đâu. Mình chỉ tập thư giãn thôi, thư giãn là cái tiền của Tứ Niệm Xứ đó.

Phật tử: Tức là khi mà nó quen thì tự động nó vào Tứ Niệm Xứ?

Trưởng lão: Vào Tứ Niệm Xứ chứ mình không được tập Tứ Niệm Xứ đâu. Mình tập Tứ Niệm Xứ là mình dùng pháp mình bị ức chế. Thì mình thư giãn thôi, để tự nhiên.

Phật tử 8: Thưa Thầy cho con hỏi, thế nào là vọng tưởng thế nào là ý thức hả Thầy?

Trưởng lão: À cái vọng tưởng hả con. Cái vọng tưởng là tự nó nó khởi ra một cái niệm, gọi là vọng tưởng. Còn bây giờ ý thức của con, con sử dụng cái câu đó, con tác ý cái câu đó là ý thức của con. Con chủ động, con cũng khởi cái niệm, nhưng cái niệm đó do con chủ động con khởi ra, là ý thức, là tác ý. Còn cái chỗ mà con không có tự động để chuyển, nói ra cái niệm đó mà tự nó phóng ra thì đó là vọng tưởng. Con phân biệt cái chỗ đó rồi.

Phật tử: Cho con xin một số sách của sư ông cho tụi con được không?

Trưởng Lão: Được con! Thầy sẽ nói cô Út cho mấy con.

Phật Tử: Dạ thưa Thầy cho con hỏi, con cảm thấy như tụi con tu có cái gì tu nó cứ tức ngực, rồi lại…​

Trưởng lão: Con cứ gọi điện thoại ngay liền. Rồi cô Út cho cái số điện thoại, con gọi Thầy, Thầy tiếp liền, Thầy chỉ dạy để dừng lại ngay cái chỗ đó, không được tu. Và cái đó tu được cứ tiến tới tu. Thầy dạy mấy con liền chứ để không mấy con tu sai, Thầy có trách nhiệm ở trong đó mấy con. Dạy người mà để cho tu trật mà điên là có trách nhiệm. Mấy con hiểu chưa? Rồi mấy con yên tâm đi. Vô nói cô Út để cô Út cho mấy con sách. Rồi con về con.

Phật tử 14: Dạ con về thất giữ giới luật ở thất.

Trưởng lão: Rồi con, con về thất giữ giới luật đi con. Rồi còn con thôi rồi con. Nhớ khi nào con có gì thì con gọi điện thoại Thầy giúp cho con. Chứ còn nếu mà không con tu tập những cái giờ thư giãn con thấy nó như thế nào con báo cho Thầy.

15- PHÂN BIỆT ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ VÀ THIỀN MINH SÁT TUỆ (2)

(01:14:56) Phật tử 8:Tại vì pháp mà ví dụ như pháp Thiền Minh Sát con tập một cái con thấy có kết quả liền. Còn như Pháp Như Lý Tác Ý thì con chưa hình dung được rõ lắm, mà con chưa thực chứng được cái kết quả của nó thì Thầy có thể nói cho con biết cái lý do vì sao mà con chưa được như vậy?

Trưởng lão: Bởi vì cái ý thức lực của con chưa có, nên nó chưa có kết quả. Mà con nhiệt tâm là nó đã có kết quả rồi. Cái pháp Như Lý Tác Ý mà tu trên Định Niệm Hơi Thở, ví dụ bây giờ con tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con thở ra hít vô, rồi con tác ý một lần, hai lần cho đến ba mươi phút. Ba mươi phút sau con tu ba mươi phút kế nữa rồi bắt đầu thấy hoàn toàn không niệm thì tức là nó đã có hiệu quả đó. Nó không vọng tưởng là do cái ý thức tác ý của con nó không vọng tưởng. Chứ không phải con nhìn nó, đó là cái kết quả của pháp Như Lý Tác Ý, bảo nó an tịnh, nó nghe theo con an tịnh.

Trưởng lão: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô”, thân hành ý con, cái thân nó hoạt động, “An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con sẽ xin cái cuốn sách Định Niệm Hơi Thở thì trong đó nó đủ hết cái đề mục, lát nữa cô Út cho.

Phật tử 14: Sư ông cho con hỏi, tụi con rất là mang tâm cầu pháp, mà thật ra hôm nay tụi con lần đầu tiên nghe nói Sư ông, tụi con mò lên. Con được gặp Sư ông, tụi con rất là hạnh phúc. Tụi con được Sư ông hướng dẫn những cái như thế này là tụi con rất là tri ân Sư ông.

(01:16:35) Trưởng lão: Ừ, ráng mà tu đi con, Thầy giúp đỡ con. Còn cái phần của con mà tu tập thì Thầy sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng. Bởi vì mình đã tu thiền Minh Sát Tuệ rồi, nó lỡ nó lọt trong tưởng con không biết đâu.

Phật tử 8: Tại vì con thấy khi mà con dùng ý thức con…​niệm?

Trưởng lão: Con lấy sách cho mấy cô đi con. Con lấy cuốn “Định Niệm Hơi Thở”, “Những Lời Gốc Phật Dạy”, hoặc là “Những Chặng Đường Tu Tập Cho Người Cư Sĩ” đó con.

Phật tử 8: Dạ, thí dụ cái môn thực hành Minh Sát Tuệ thì con không biết tại sao mà con thực hành mà nó lại có kết quả liền, mà con thực hành nó nhanh, còn như cái này thì…​?

Trưởng lão: Nó có cái duyên của con đã gieo cái duyên của đời trước, con đã có cái duyên với nó. Nhưng mà con cũng bị lọt trong tưởng cho nên đời này con tu nó con thấy hiệu quả liền.

Phật tử 8: Tức là con giống như là tâm nó thanh tịnh liền, sau khi mà con tập trung cái việc mà nhìn tâm đó Thầy.

Trưởng lão: Thì ngay đó là đúng cái duyên đời trước con đã gieo cái nghiệp tu nó rồi. Cho nên đời này con tu rất nhanh, hơn là những người khác. Những người khác cũng không phải dễ đâu. Họ cũng nhìn vào cái thân của họ, họ cũng nhìn vào cái cảm thọ của họ, “Trên thọ quán thọ đó”, nhìn vào nhưng mà nó không có được biết mau giống như con. Nhưng mà con đã gieo cái duyên đó rồi cho nên bây giờ con nhiếp vô cái nó vô. Mà nó vô mau là nó vô tưởng rồi, cho nên con không có hay.

Phật tử 8: Như vậy tốt nhất là con quên cái đó đi, con nên dùng ý thức để mà bắt nó phải cái này, cái khác.

Trưởng lão: Để tạo cho nó thành cái lực của ý thức. Con tác ý càng nhiều, cái câu tác ý càng nhiều. Bởi vì thay vì năm hơi thở tác ý thì cứ mỗi hơi thở con tác ý, là cái ý thức của con nó giúp cho con nhiếp tâm, chứ không phải là cái chỗ mà con tập trung. Ví dụ như: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi biết tôi thở ra”, đó là con tác ý rồi con hít vô ra, rồi con tác ý nữa “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” rồi con tác ý nữa. Cho nên con không bị hơi thở làm ức chế tâm con. Con không có nhìn hơi thở. Mà con tác ý, cái câu tác ý con. Để cái ý thức lực này nó dẫn cái tâm con vào cái chỗ an tịnh đó.

Phật tử 8: Như vậy tại sao không tác ý không mà phải tác ý dựa trên hơi thở?

Trưởng lão: Phải tác ý dựa trên hơi thở để có chỗ dựa của mình, còn tác ý không nó không có cái chỗ dựa.

Phật tử 8: Dạ, lúc đó tâm nó lấy đối tượng làm hơi thở để nó định trước.

Trưởng lão: Để nó nhắc nó đó con. Tâm nó lấy đối tượng hơi thở để nó nhắc, để cho cái tâm con nó dựa trên hơi thở, nó thở ra vô vậy chứ mà nó không bị gom. Còn nó gom nó ức chế ý thức, tưởng thức nó hiện ra nó làm việc.

(01:19:12) Phật tử 8: Dạ, nếu không có hơi thở, chỉ ngồi tác ý suông thì nó không có tác dụng ạ?

Trưởng lão: Thì không được, con! Không tác dụng, con! Bởi vì nó phải nương. Bởi vì nó là cái Định Niệm Hơi Thở rồi. Còn cái tác ý suông là tác ý khi nào mà con đã sử dụng cái Định Niệm Hơi Thở này, nó thanh tịnh rồi thì con mới tác ý suông, “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” rồi thì tự nhiên chứ con không tập trung chỗ thanh thản đó đâu, mà nó không vọng tưởng. Là sau khi con tu tập cái này, nó có cái ý thức lực rồi, nhắc nó tự nó thanh tịnh. Cho nên mình khỏi tập trung, con hiểu chỗ đó không? Còn không khéo mình chưa có cái lực của cái Định Niệm Hơi Thở, mà mình nhắc nó “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi mình ngồi, mình nhìn nó là tâm mình bị tập trung vô chỗ thanh tịnh của nó, chỗ bất động đó thì nó là không được.

Phật tử 8: Dạ, cái này nó cách nhau mong manh quá.

Trưởng lão: Nó có chút xíu. Bởi vì cái này tu rồi mới thấy được. Chứ còn không khéo không thấy được cái này. Vì người ta tu hoài người ta không làm chủ.

Phật tử 8: Vậy con muốn hỏi: “Hít vô tôi biết tôi hít vô” thì nghe con hít vô thì lập tức con biết hơi thở ra vô, rồi nương vào cái biết đó con mới tác ý đúng không Sư?

Trưởng lão: Ừ, tác ý, chú ý chỗ cái câu tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”.

Phật tử 8: Tức là cái hơi thở giống như cái hiệu lệnh để mình tác ý hay sao?

Trưởng lão: Không phải con. “Hít vô tôi biết tôi hít vô” là mình bảo, mình vận dụng mình hít vô đó. “Thở ra tôi biết tôi thở ra” rồi hít vô nhẹ nhàng, chứ không phải chú ý trong hơi thở. Chỉ tác ý cái câu đó, cái câu lệnh đó. Nó là lệnh của ý thức để trở thành Tứ Như Ý Túc đó con.

Phật tử 9: Sư ông, con xin Sư ông, giờ nào thì con có thể gọi, nếu con có gọi cho Sư ông thì con gọi vào giờ nào thì được ạ?

Trưởng lão: À, như là các con sẽ gọi vào cái khoảng độ hai giờ chiều đó con, lúc đó là lúc Thầy có thể trả lời cho mấy con.

Thôi bây giờ Thầy ra con, các con về con ráng tu tập con.

Phật tử 9: Con chúc sư ông giữ thân này mãi cho tụi con còn nương nhờ.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 1)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.