ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Pháp tu Tứ chánh cần cho người cư sĩ

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Pháp tu Tứ chánh cần cho người cư sĩ

A A A

PHÁP TU TỨ CHÁNH CẦN CHO NGƯỜI CƯ SĨ

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử – Tu sinh

Thời gian: 12/06/2008

Thời lượng: [01:01:45]

 

1- VÀO TỨ NIỆM XỨ PHẢI TRẢI QUA TỨ CHÁNH CẦN

(00:01) Phật tử: Chuyển mình cái đã rồi mình mới để từ từ coi mình có chính xác cái đã.

Trưởng lão: Đúng vậy con, coi vậy chứ tập tu rồi lần lượt rồi Thầy sẽ chỉ dẫn cho mấy con.

Phật tử: Cứ thấy mà nghe nó tu sướng quá, thích quá rồi khi tu, cứ tưởng mình là ai.

Phật tử 2: Dạ kính bạch Trưởng lão! Cái đọc sách sao thấy nó dễ quá, mà vô thực hành khó quá!

Trưởng lão: Khó lắm chứ con, bởi vậy cái tâm con…​

Phật tử: Phải dễ mà cả nhân loại gần 25 thế kỷ mà không có ai.

Phật tử 2: Mà con nghĩ đó, theo con nghĩ là phải tu từ từ chứ.

Trưởng lão: Từ từ chứ con. Phải tu từ từ.

Phật tử 2: Chớ con sao con nóng, nôn nóng lắm!

Trưởng lão: Nôn nóng không được.

Phật tử 2: Nó nôn mau đi vô Tứ Niệm Xứ.

Trưởng lão: Nó muốn đi vào Tứ Niệm Xứ, mà Tứ Niệm Xứ nó đã xác định được cái thời gian chứng đạo mấy con, nó đâu phải dễ!

Phật tử 2: Nôn lắm!

Trưởng lão: Nó phải qua một giai đoạn Tứ Chánh Cần. Tứ Chánh Cần, là siêng năng cần mẫn hàng ngày để ly dục, ly ác pháp; ngăn ác, diệt ác mà. Con hiểu không?

Mà nó siêng năng ở trong đó được, rồi thì cái tâm của mình đến mức độ nào đó mà ở trên Tứ Chánh Cần người ta mới đưa mình qua Tứ Niệm Xứ mới tăng cái thời gian dài lên được. Chứ dục không, mà Tứ Chánh Cần chưa rồi mà vô Tứ Niệm Xứ chắc chắn là chơi với.

Phật tử 2: Con nghĩ vô đây thì cái niệm thiện nó nhiều hơn, nhưng mà không biết làm sao để cho nó hết cái niệm thiện luôn…​

Trưởng lão: Coi như là niệm thiện đó là mình sẽ biết cách mình ngăn diệt nó cũng bằng pháp Như Lý Tác Ý con.

Phật tử 2: Dạ là hít thở…​?

Trưởng lão: Ờ, cái hít thở là cái đối tượng của nó thôi chứ nó không phải là cái chính nó con. Mà cái chỗ xả tâm. Cái niệm thiện người ta nói: “Biết rồi hãy đi đi, ở đây tao biết rồi, đây là thiện”. Mình cũng gạt phắt nó đi con, nó chỉ có cái thiện, chơn thiện của nó là Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Nó giữ cái trạng thái đó thôi, hoàn toàn những cái thiện gì nó cũng gạt.

Phật tử 2: Nếu mà giữ trạng thái đó thì phải tỉnh giác đúng không Thầy?

Trưởng lão: À thì sức tỉnh của nó phải cao.

Phật tử 2: Là coi như đi, đứng, nằm, ngồi cũng phải tỉnh vậy.

Trưởng lão: Tức là con phải tập đi kinh hành nhiều đó chứ không khéo mà ngồi yên chút nó không niệm là nó sẽ rơi vào hôn trầm, thùy miên đó.

Phật tử 2: Trong khi đi kinh hành nó có niệm là mình xả.

Trưởng lão: Nó có niệm thì mình xả, mình đi tu như ở trên Tứ Niệm Xứ đó con. Thầy sẽ dạy mấy con cặn kẽ mà. Đâu có để vậy.

2- CÁCH TU TẬP CHO NGƯỜI CƯ SĨ

(01:54) Phật tử 3: Bạch Thầy, thì con về ngày mốt, ngày mai con đi học xong là con về.

Trưởng lão: À, con về con.

Phật tử 3: Trước khi về, thì Thầy có nói gì với anh em ngoài đó? Họ có gửi gắm là, khi về đến trình Thầy để cho Thầy có dạy bảo cái gì để mà nó…​

Trưởng lão: À, coi như là Thầy khuyên tất cả các cư sĩ ngoài đó, là tất cả mọi người, đứng trước các ác pháp, các đối tượng, bị vì hoàn cảnh mình là cư sĩ nó còn xung quanh mình nó bao nhiêu cái ác pháp, mọi ác pháp đều thấy nó là nhân quả. Đừng có thấy nó đúng sai phải trái, mà thấy nó là nhân quả. Nhân quả thì chấp nhận nhân quả, đừng vì thấy nhân quả mà trốn tránh né nhân quả, vui vẻ chấp nhận. Tức là cái tâm bất động của mình rồi.

Và đồng thời từ trên nhân quả đó mình chuyển trên pháp thiện, nhất là cố gắng giữ gìn năm giới trọn vẹn cho Thầy, năm cái giới của người cư sĩ, thì tự nó nó sẽ chuyển được nhân quả của các cư sĩ. Và đồng thời thì chừng đó nó, cứ lúc nào cái tri kiến của mình nó cũng làm việc trước mọi hoàn cảnh, mọi cái đối tượng của nó xung quanh mình.

Nhớ nhắc các cư sĩ, nó sẽ xả được tâm và nó sẽ giữ bất động Tâm. Và nhớ “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự” là câu tác ý phải nhắc nhở tâm mình, khi mà có trước cái ác pháp gì, thấy cái ác pháp nó xảy đến cho mình, gia đình mình, hay là người thân của mình thì: “Đây là nhân quả, Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự”. Tác ý như Thầy nói, thì như vậy là tâm sẽ bất động, có vậy thôi! Con về nhắc nhở các cư sĩ thì có ngày sẽ gặp Thầy, hễ giữ được cái tâm bất động đó là có ngày gặp Thầy, không chạy đi đâu khỏi được Thầy hết.

3- NHIẾP TÂM KÈM THEO PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

(3:37) Phật tử 2: Con thắc mắc, con thấy nhiều người vô tu thì người ta ví dụ từ 10 giờ đến 2 giờ người ta dậy. Người ta tu thời gian khoảng một năm, hai năm đến một giờ người ta dậy nữa.

Trưởng lão: À, tu như thế nào? Tu từ mười giờ…​

Phật tử 2: Đến hai giờ ngủ dậy.

Trưởng lão: Rồi hai giờ thức dậy tu?

Phật tử 2: Rồi đến 1 giờ người ta, từ 10 giờ người ta ngủ đến một giờ người ta dậy thôi.

Trưởng lão: Ôi thôi, mấy người đó tu vậy đó họ tu theo tu Tiên rồi đó. Đợi tới nửa đêm mà thức dậy để luyện đó.

Phật tử 2: Vậy là phải tu từ từ?

Trưởng lão: Tu từ từ. Nghĩa là bây giờ thật sự ra thì tu từ 7 giờ tối cho đến 10 giờ đi ngủ. Mà nếu mình thấy mình còn chưa thì mình tu từ 10 giờ đến 9 giờ đi ngủ thôi. Rồi từ 2 giờ mình thức dậy, mình thức dậy mà nếu mình 2 giờ mình thức tu cho tới 5 giờ, mà mình thấy cái thời gian này mình còn buồn ngủ, khó, khó chiến thắng buồn ngủ lắm! Cho nên vì vậy, 3 giờ mình thức dậy chứ không bắt buộc mình hai giờ.

Phật tử 2: Buổi trưa cho ngủ không Thầy?

Trưởng lão: Buổi trưa mình ngủ được nửa tiếng, ăn cơm rồi nghỉ nửa tiếng. Rồi từ từ người ta sẽ cho lần cái thời gian, cái thời khóa của mình sẽ tăng lên, chứ không ai mà để cho mình tu vậy hoài đâu. Để tập cho mình thành thói quen mà.

Thì cái vọng tưởng đó, cách thức nhiếp tâm phải là trong cái phương pháp Như Lý Tác Ý, chứ không phải chỉ biết hít thở ra vô rồi đếm một, hai, ba, bốn ức chế thì không đúng pháp, không đúng pháp.

Cái thứ hai, an trú thì phải tác ý ba cái đề mục của nó. Sau khi tác ý rồi, thì chỉ tu có 1 phút. Mà khi nào có an thì mới tăng thời gian lên, mà không an thì chỉ tu 1 phút thôi, rồi tác ý nữa. Nó có phương pháp đàng hoàng chứ đâu phải muốn tu đại thì tu.

Phật tử 2: Như con nhiếp tâm là 1 phút thôi hay là 5 phút?

Trưởng lão: Bây giờ con nhiếp tâm là con nhiếp tâm 1 phút. Rồi con thấy 1 phút, thí dụ như từng cái hơi thở con hít vô, thở ra, con tác ý như thế này: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”. Khi tác ý thì chú ý trong câu tác ý, rồi bắt đầu hít vô, thở ra. Sau đó, im lặng hít vô, thở ra thì nhẹ nhàng thấy hơi thở ra vô chứ không phải chú ý thiệt chú ý, tập trung trong hơi thở mà tập trung.

(05:47) Phật tử 2: Con nghĩ tập trung con tác ý thì vọng niệm nó không có.

Trưởng lão: Ờ, không cái này.

Phật tử 2: Thở thì nó có liền.

Trưởng lão: Cái này không. Tác ý rồi mới hít vô, thở ra; rồi bắt đầu tác ý, hít vô, thở ra; tác ý hít vô, thở ra. Cứ mỗi một hơi thở hít vô, thở ra là một câu tác ý. Có vậy thôi. Cho đến 1 phút không có thì nghỉ xả, rồi tu lại 1 phút. 1 phút được rồi thì bắt đầu tăng lên 2 phút, 2 phút được rồi tăng lên 3 phút cho đến 5 phút, đến 30 phút. Hoàn toàn với cái pháp, kèm theo cái pháp Như Lý Tác Ý, chứ không được thả lỏng.

Phật tử 2: Trong thời gian 30 phút tu 1 phút rồi xả nghỉ mấy phút?

Trưởng lão: Trong 30 phút mà xả nghỉ, thì tu 1 phút xả nghỉ 1 phút, tu 1 phút xả nghỉ 1 phút, có vậy thôi.

Phật tử 2: Như con như là: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi hít thở. Rồi, “hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, hít thở. Cứ làm vậy.

Trưởng lão: Cứ như vậy đúng 1 phút, rồi xả nghỉ 1 phút; rồi trở lại tu 1 phút, rồi xả nghỉ một phút; tu 1 phút xả nghỉ 1 phút.

Phật tử 2: Nếu mà một tuần nó thuần thục mình tăng lên?

Trưởng lão: Một tuần mà thấy hoàn toàn mình tu 1 phút vậy mà không có một niệm nào hết, thì bắt đầu mình tăng lên 2 phút.

2 phút cũng tác ý cứ từng hơi thở tác ý, tác ý, tác ý vậy vậy cho đến khi mà tác ý xong rồi, thì lúc bây giờ 2 phút được rồi tăng lên 3 phút, 3 phút được rồi tăng lên 5 phút, cứ tăng dần lên, tăng cho đến khi hoàn toàn 30 phút. Hoàn toàn vừa pháp Như Lý Tác Ý không có niệm nào hết, dừng lại liền, an trú. Tu tập đến giai đoạn thứ hai là an trú tâm.

4- PHÁP TU TỨ CHÁNH CẦN

(06:55) Phật tử 2: Rồi trong thời gian con nghỉ 30 phút đó là 30 phút đó con làm gì Thầy?

Trưởng lão: 30 phút đó ngồi tu, coi như là tu 30 phút rồi phải không, 30 phút kế đó ngồi chơi để mà nhìn cái tâm của mình coi nó có niệm gì không, đó thì mình ngăn ác – diệt ác, tu Tứ Chánh Cần; tu Tứ Chánh Cần, con. Cái quan trọng là tu Tứ Chánh Cần, chứ không phải là tu chỗ nhiếp tâm đó đâu. Nhiếp tâm mà tác ý là phụ thôi, để cho nó tập tỉnh thức thôi. Còn cái chỗ mà ngồi để tác ý ngăn ác, diệt ác, cái chỗ đó quan trọng đó!.

Phật tử 2: Khi mà mình tu Tứ Chánh Cần mà nó thuần thục thì nhiếp tâm nó dễ phải không Thầy?

Trưởng lão: Dễ lắm! Mà Tứ Chánh Cần mà chưa thuần thục thì nhiếp tâm rất khó!

Phật tử 2: Vậy là thời gian đó con ngồi con chờ niệm.

Trưởng lão: Ờ, chờ coi.

Phật tử 2: Niệm thiện lên thì…​

Trưởng lão: “Tao biết rồi, đi! Ở đây tao hiểu rồi, cái này là niệm thiện này tao biết rồi, Thầy đã dạy rồi, mày đi đi. Không có lên đây nhắc nữa.”

Phật tử 2: Nó nghĩ tới cây me, cây ổi, tự nhiên con không biết làm sao nữa.

Trưởng lão: Ờ, nó nghĩ đến cây me, cây ổi: “Mày là tào lao rồi. Mày đi đi! Ở đây cái niệm này, niệm không phải là chỗ mày suy nghĩ cây me, cây ổi đâu”.

Phật tử 2: Cái bắt đầu mình tỉnh giác tiếp.

Trưởng lão: Ờ, tỉnh giác tiếp, mình tác ý rồi nó tỉnh giác tiếp.

Phật tử 2: Mình có cần chú ý vô hơi thở ra vô?

Trưởng lão: Không, không có cần. Nó thấy hơi thở được mà nó không có cần chú ý hơi thở, chú ý nó bị nhiếp tâm trong hơi thở, lát nữa tu hơi thở là mình cứ tập trung hoài trong hơi thở là không tốt. Cho nên không cần chú ý hơi thở, chỉ cần nhìn coi cái tâm mình coi nó khởi niệm gì đó để mà quán xả mà thôi.

Phật tử 2: Ăn thì con ăn được mà ngủ thì phải đúng giờ giấc vậy thôi?

Trưởng lão: Ờ, ngủ thì phải đúng giờ giấc, theo giờ giấc. Thí dụ bây giờ con mới, tu từ 7 giờ đến 9 giờ con đi ngủ, rồi tới 3 giờ con thức dậy con tu tới 5 giờ. Có vậy thôi.

Phật tử 2: Chừng nào nó buồn ngủ là phải đi cho nó đúng giờ.

Trưởng lão: Đi ờ, buồn ngủ là phải đi thôi, đi kinh hành thôi. Thí dụ như con đi, con không phải là dùng hơi thở mà nhiếp tâm đâu, mà đi để mà coi từng cái ý của con, coi no khởi niệm để mà xả Tứ Chánh Cần.

Phật tử 2: Đi là phải vậy?

Trưởng lão: Đi là phải vậy con, chứ không phải đi để mà tập trung bước đi để mà ức chế tâm mình.

Phật tử 2: Con nghĩ nếu mà nó xả riết, một ngày nào đó nó quen thành ra nó ít niệm lại phải không?

Trưởng lão: Nó thưa lại. Đó chú Kim Quang bây giờ niệm nó không còn có nữa, Thầy mới đưa qua bên kia tu Tứ Niệm Xứ thôi, có gì. Bây giờ ngồi mà nó không niệm là tại vì xả, tác ý từ lâu tới giờ ta lo có tu Tứ Chánh Cần người ta xả, bây giờ tâm nó hết niệm rồi. Tâm hết niệm thì nó đi qua Tứ Niệm Xứ, nó đi vào Tứ Niệm Xứ tức là nó kéo dài thời gian ra.

Phật tử 2: Thí dụ nó nghĩ đến cô gái, con nói: “Tâm sắc dục hãy đi đi!”

Trưởng lão: Đúng rồi, cứ vậy đó là ngay bệnh nó chỉ, chỉ ngay nó thì nó đi hà.

Phật tử 2: Mà con cả ngày nó lên liên tục vậy cũng phải tác ý liên tục?

Trưởng lão: Tác ý liên tục. Nó không phải một lần mà nó hết đâu. Mình tác ý liên tục, nó trở thành ý thức lực để mà đuổi nó.

Phật tử 2: Dạ thôi con hiểu rồi, ngay tâm tu.

(09:42) Trưởng lão: Rồi rồi, con thưa Thầy đi. Chờ Thầy chút xíu con. Con có gì thưa gì nữa không con?

Con về, con cứ nhớ nhắc những cái lời Thầy dạy đó cho Phật tử ngoài đó, để cho họ biết, họ xả các ác pháp xung quanh họ, và họ giữ Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự, đó là cái chính. Mà vào đây thì tiếp tục tu nữa cũng vẫn phải ở trên cái Tứ Chánh Cần mà ngăn ác, diệt ác đó con. Để bảo vệ, giữ gìn cái chân lý “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự” đó là cái mấu chốt.

Phật tử 3: Như hôm nọ Thầy có gửi cho con cái thơ, Thầy dặn con cái quan trọng là phải ly ác, diệt ác pháp.

Trưởng lão: Ly dục, ly ác pháp đó con.

Phật tử 3: Không có vội vàng gì hết.

Trưởng lão: Ừ, từ từ mà ly. Đó, nhớ nhắc cư sĩ tập từ ở trong gia đình của mình, còn sống trong gia đình tập cái này trước. Để sau khi có đủ duyên mà vào đây thì Thầy dễ dàng Thầy dạy, nó quen rồi thì chừng đó nó ít niệm, chứ không gì. Không ai giỏi đâu, mà người nào Thầy nói tu cũng được, cũng giải thoát hết.

Phật tử 3: Như vậy thì con yên tâm con về.

Trưởng lão: Con về đi, con về đàng hoàng, rồi lo lắng nó ổn định được rồi, trở vào đây. Nếu mà đủ duyên xuất gia Thầy cho xuất gia, như quý thầy vô thất tu Tứ Niệm Xứ đến chứng đạo thôi, chứ đừng nói già không tu được, chứng đạo chứ ở đó.

5- QUYẾT TU ĐẾN NƠI THÌ XIN TẠM TRÚ

(10:50) Phật tử 2: Mô Phật! Như vậy lát có cần chụp hình không thưa Thầy?

Trưởng lão: Khỏi con.

Phật tử 3: Cô Út nói, để khi kỳ sau vô hả.

Trưởng lão: Khi kỳ sau vô con, kỳ này mình chỉ tạm một, hai bữa thôi không sao hết. Còn những người mà họ đang tu lâu, ở lâu ba tháng, một hai tháng thì mình có thể chụp hình. Để mình dán trong sổ, bảo đảm cái sự tu. Còn mình tu mà quyết định ở đây tu đến nơi đến chốn, thì mình đăng ký mình xin một cái thẻ, người ta cho một cái thẻ coi như là mình thường trú, tạm trú mà ở luôn đây nữa. Coi như đây là nơi thứ hai của mình.

Phật tử 2: Theo con thì con ở đây tu luôn. Nhưng mà trong giấy tạm trú thì ghi lí do tạm trú không biết dài hạn hay ngắn hạn, con không biết ghi bao lâu.

Trưởng lão: Ở đây mình quyết mà, con ở đây con quyết: “Bây giờ tôi tính tôi ở đây tu luôn, tôi xin cho tôi một cái thẻ tạm trú ở đây dài hạn”. Nghĩa là tôi ở đây chừng nào mà tôi muốn rời khỏi chỗ này một năm hay hai, ba năm, năm năm, thì tôi muốn đi đâu thì tôi đến tôi trình tôi xin: “Bây giờ, tôi trở về quê tôi”. Thế này thì được, không có gì. Người ta sẽ cho mình tạm trú dài hạn.

Phật tử 3: Lời Thầy khác hẳn.

Trưởng lão: Quyết tu cho tới nơi tới chốn, để khỏi mất công đi tới đi lui mấy con. Mà giờ thì cái pháp luật Nhà nước cho cái vấn đề tạm vắng, tạm trú nó dễ dàng lắm, nó thoáng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên mình làm sổ sách cho đàng hoàng để cho người ta duyệt cho kỹ lưỡng, đàng hoàng thì mình có thời gian mình yên tu con, không còn lo nữa. Phải không?

Bây giờ còn gì nữa không? Hết rồi phải không? Mấy con còn thưa gì thêm?

Cứ lo mà xả tâm đi cho Thầy, mai mốt thì về kiểm xả không hết…​

6- TỨ CHÁNH CẦN RẤT QUAN TRỌNG CHO NHIẾP TÂM VÀ AN TRÚ

(12:35) Phật tử: Dạ, con về con nhiếp tâm, thì trong vòng hai tuần lễ nay không có Thầy thì thiếu lực của Thầy, thì theo trường hợp của con vậy là trong tuần lễ là nó không có trọn hết. Lâu lâu mình tu hai, ba ngày bị đánh bật một ngày, cho nên từ chỗ này con cũng xin trình Thầy. Nhưng mà tuần này con cố gắng, cố gắng để mà vượt lên, cũng như có tiếng nói của Thầy thì con có vững tâm một chút, tại vì theo lời nói của Thầy thì con khắc cốt ghi tâm. Tại vì lời nói của Thầy con cũng đưa vào cái Như Lý Tác Ý luôn, thì coi như con xin Thầy coi hết tuần này con có đi qua an trú được hay không?

Trưởng lão: Thầy thấy Thầy kiểm tra lại coi thử coi cái phần tâm mà con xả, tại sao có lúc được mà lúc không? Mà lúc được lúc không là do tâm xả mình còn yếu. Cái Tứ Chánh Cần nó quan trọng vô cùng ở chỗ nhiếp tâm và an trú, con.

Cái phần mà thí dụ như trong thời gian con tu rồi khi thời gian mà con xả. Cái thời gian con xả, con nghiệm coi từng cái tâm niệm đó nó còn có, mình xả ra là mình không tu, mình không nhiếp tâm trong chỗ nào hết. Mà thấy nó có niệm thì mình biết đây là về phần Tứ Chánh Cần mình chưa thanh tịnh, nó thanh tịnh Tứ Chánh Cần ngồi chơi vầy nó im phăng phắc, bởi vì mình xả hết niệm rồi, nó im. Đó như Kim Quang đó, nó không có nhiếp tâm, an trú gì nó tu Tứ Chánh Cần không, nó xả. Bây giờ nó ngồi nó bất động.

Phật tử: Dạ đúng rồi. Theo con thì bây giờ nó có niệm vi tế, là tại vì nó còn có cái niệm nhỏ. Nó còn ít ít mà mình chưa xả hết đó.

Trưởng lão: Đúng rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục xả đi cho sạch, mai mốt Thầy đưa vô tu Tứ Niệm Xứ.

(14:17) Phật tử: Dạ, thì theo con thấy là trong tuần lễ này nó bị 1 ngày. Hễ trong tuần lễ cái nó bị một ngày đó, mà nó bị liền ba giờ đồng hồ, chứ nó không bị một tiếng như hồi trước. Thì con cũng không hiểu nữa.

Trưởng lão: Thì nó thưa, nó thưa rồi. Lâu lâu như vậy nó còn xẹt hết. Như vậy là tao quyết tao gạn lọc mày cho sạch!

Phật tử: Dạ thì là con thế nào con cũng quyết chí, là vì con bây giờ coi như là cái ngủ của con nó không còn nữa. Con thấy khoái khoái chỗ đó rồi.

Trưởng lão: Nó hết hôn trầm thì nó tiện rồi đó.

Phật tử: Nó khỏe rồi đó, nhưng mà có còn cái đó. Thì thôi giờ, mô Phật thì giờ con cũng nghe lời Thầy, con cũng quyết chí chết bỏ tại nơi đây luôn, không còn đi chỗ nào khác.

Trưởng lão: Rồi rồi, cứ lo giấy tờ đồ xong xuôi hết rồi mấy con yên tâm rồi, bắt đầu chết bỏ. Thầy hướng dẫn tới nơi, tới chốn. Vô Tứ Niệm Xứ rồi mặc sức cho nó chết trong Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ là chứng đạo mà chết trong chứng đạo không sướng sao.

Phật tử: Con mà nhiếp tâm được cái hôm đó rồi con mừng quá chừng luôn. Tại vì từ hồi nào tới giờ chưa có tu được cái tới mức đó, nay là bắt đầu con thấy con mừng.

Trưởng lão: Đúng rồi con. Nó an trú được.

Phật tử: Con thưa Thầy như thế này, coi nó như vậy nó dễ mà nó khó rất là khó, chứ không phải nó dễ đâu!

Trưởng lão: Tu mà nó không khó thì người ta thành Phật hết ráo. Rồi ráng con!

Thầy thấy rằng, Thầy sẽ đào tạo cho mấy con tu tới nơi tới chốn, mà chỉ có cái quyết tâm của mấy con, cái ý chí sắt đá của mấy con. Bởi vì Thầy thấy ở đây có một số mấy chú trẻ tuổi, họ nỗ lực, họ tu tới họ quên ăn, quên uống, họ ốm xanh lét, xanh lơ. Các con thấy chú Sơn không? Chú mới vô đây mà chú nỗ lực chú tu, đến bây giờ nó sụt xuống mà xanh lét xanh lơ, ốm nhôm, ốm nhách. Mấy chú này được ở gần Thầy, Thầy chuyển từ cái chỗ nghị lực quyết chí tu hành như vậy, Thầy sẽ đưa mấy chú này đến nơi đến chốn đó.

Phật tử: Thầy cho con hỏi cái điểm này nữa, như trước con có một lần cái vụ mà con nói với Thầy đó, tự nhiên nó có làm cho mình sung sướng, mình khoái đó. Thấy nó cũng nói, cái tâm mình nó nói: “Thôi giờ vô thất nằm coi như là tu luôn đi, đừng có sợ ăn uống, không có chết chóc gì đâu mà sợ, cứ tự nhiên mà tu, cố gắng mà tu”. Con vô, con trình con hỏi Thầy, Thầy nói vậy, con về con thấy con mới xả được, Thầy biết nó đi liền mà ba tuần lễ vậy đó.

Trưởng lão: Đúng vậy con, nó gạt con đó, chết đó. Cho nên cái đó mà không có Thầy, mấy con bị nó gạt.

Phật tử: Dạ! Rồi trong ba tuần lễ này con thấy nó không có.

Trưởng lão: Đó, nó đi rồi đó. Thầy nói mấy con tu mà có Thầy thì không sợ, có gì trình Thầy, Thầy biết cái đó đúng là tiến tới, cái đó sai là Thầy bểu bỏ, là bỏ.

Phật tử: Mà sao nó ngộ quá, cái kì đó nó làm cho mình khoái tu lắm Thầy ơi.

Trưởng lão: Chứ sao! Nó dụ con mà.

Phật tử: Nó để cho mình làm, tu hoài luôn, nó kêu tu hoài đi đừng có nghỉ.

Trưởng lão: Ừ, nó dụ mà.

Phật tử: Mà mình tu là không biết thời gian, mà nó khoái vô cùng thực sự mà nói đó.

Trưởng lão: Ma nó cũng dữ tợn lắm, chớ nó cũng đâu có hiền đâu con.

Phật tử: Ai như sư Giác Thường về đó Thầy.

Phật tử: Dẫn sư ra.

Trưởng lão: Ờ được con, con sẽ đưa sư ra để mà làm giấy tờ luôn.

Phật tử: Con xin phép.

(17:18) Phật tử 4: Thưa Thầy con ở Quy Nhơn, trước khi con vô, cô Liễu Hạnh II cô nói con trình bày với Thầy về con gái, con bé hôm nọ con có viết thư trình với Thầy đó Thầy, con bé ở trong trường hợp đó thì thưa Thầy…​

Trưởng lão: Thầy sẽ viết thơ, Thầy nói về nhân quả để an ủi những tinh thần của những người này, không có gì hết. Con về đó nói: Thầy sẽ viết thư Thầy trả lời, gửi cho bé đó với gửi cho chú kia cho nó an ổn đi, chứ mấy người này không thấy nhân quả gì hết. Rồi cái lời nói mà Thầy chỉ định cho thấy cái nhân quả được thì hai bên đều xả ra.

Phật tử 5: Mô Phật, bạch Thầy cho con xin hỏi. Dạ bạch Thầy, con tu Định Niệm Hơi Thở một phút, mà bấy lâu nay là Định Niệm Hơi Thở năm hơi, con tác ý một lần. Và rồi con nghe băng của đức Trưởng lão của Thầy đó, thì Trưởng lão nói là hít một hơi tác ý là hít. Như vậy xin Trưởng lão dạy cho con rõ.

Trưởng lão: Bởi vì mình nhiếp tâm bằng phương pháp Như Lý Tác Ý, cho nên vì vậy mà cứ một hơi thở là mình tác ý một lần, một hơi thở tác ý một lần. Cho đến 30 phút, hoàn toàn là mình không có một cái niệm gì do cái phương pháp dẫn tâm của mình. Thì do tác ý nó không có gì hết, tức là không có niệm nữa, mà không có hôn trầm nữa, thì bắt đầu đó mình bỏ phương pháp tu này đi, mà mình chuyển qua cái pháp an trú.

An trú thì nó có ba câu tác ý, khi mà tác ý rồi thì mình ngồi yên lặng hít thở năm hơi hay là mười hơi thở. Thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó hoàn toàn nó hiện ra một cái tướng an trú nó được, thì bắt đầu mình tăng lên từ mình tu 1 phút đó mình tăng lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút cho đến khi nào mà nó mất cái trạng thái an đó đó, thì mình dừng lại đó mình tập một tuần lễ. Sau một tuần lễ mình tăng lên cho đúng 30 phút. Khi mà đúng 30 phút thì Thầy kiểm tra lại coi cái sự xả tâm của mình coi như thế nào, xả tâm của mình tốt được thì đưa vào Tứ Niệm Xứ tu.

Còn bây giờ nếu trong 1 phút tu mà nó chưa có cái trạng thái an thì mình tác ý trở lại, rồi mình tu lại 1 phút, cứ tác ý tu 1 phút, chừng nào nó hiện ra tướng an của nó thì lúc bây giờ mới tăng dài ra thêm.

Phật tử 5: Dạ, cứ tác ý hít vào tôi biết, thở ra tôi hít vào, thở ra, thở vô rồi tác ý tiếp nữa, đó cứ như vậy?

(19:31) Trưởng lão: À, không phải. Bây giờ về vấn đề mà nhiếp tâm thì con tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô, thở ra. Rồi tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra. Cứ như vậy cho đến 30 phút hoàn toàn không niệm, thì con chuyển qua giai đoạn thứ hai. An trú tâm.

An trú tâm thì có ba câu tác ý. Câu tác ý thứ nhất thì: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra” thì con tác ý câu thứ nhất. Câu thứ hai: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Và câu thứ ba: “Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra”. Rồi bắt đầu con ngồi con hít vô, thở ra cho đúng 1 phút, thì con tác ý lại một lần nữa cũng ba câu đó. Rồi bắt đầu con tác ý nữa, cho đến khi con thấy trong 1 phút đó con vừa tác ý xong con ngồi con thở ra, thở vô một, hai hơi thở, bỗng nhiên cái thấy nó an ổn thân tâm của mình mà nó tỉnh táo vô cùng.

Nó có cái niềm an lạc, thích thú tu. Thì lúc bây giờ ngay đó con tăng lên, từ 1 phút con tăng lên, con không tác ý nữa, con tăng lên 2, 3 phút. Con cứ tiếp tục con thở, tiếp tục con thở, thở, thở, thở. Rồi tăng lên cho đến khi 5 phút hay là 10 phút mà mất cái trạng thái đó, nó sẽ mất chứ nó không có kéo dài đâu, nó mất. Thì bắt đầu con từ chỗ đó con căn cứ vào cái thời gian đó nó được 10 phút thì con cứ tác ý ba câu đó, rồi để cho nó an trú được rồi thì con sẽ kéo dài cho đúng 10 phút rồi con mới xả ra. Rồi con mới con tiếp tục con tu một tuần lễ thì con tăng từ 10 phút đó con tăng lên 15 phút, 20 phút rồi 30 phút. Mà đúng 30 phút mà được an như vậy rồi thì Thầy sẽ kiểm tra lại cái phần xả tâm của con. Xả tâm con được, thì Thầy sẽ dẫn vào Tứ Niệm Xứ tu, có vậy thôi.

Phật tử 5: Thưa Thầy con tu nửa tiếng con ngồi Định Niệm Hơi Thở, còn nửa tiếng con đi kinh hành. Con thường tác ý câu là: “Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự”. Ví dụ con nói là ngũ dục mình còn tham cái gì thì con quán, rồi con bỏ. Rồi về ngũ triền cái là tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thì con quán thân con thì coi như là thân này đã chết rồi. Một lần con nghĩ gia đình hoặc nghĩ đến ai thì con nói: “Đã chết rồi còn nghĩ đến ai nữa”. Thứ ba là con quán lại lục trần, con coi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Con coi mình còn động với khen, chê không, từ đó cứ coi như là Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Nhờ như vậy là con xả được rất là nhiều cái phiền não.

Trưởng lão: Đúng vậy đó con, được rồi con. Cứ tiếp tục mình ngăn ác, diệt ác ở trên pháp Tứ Chánh Cần, chỗ mà con đi kinh hành cũng là ngăn ác, diệt ác. Cứ như vậy đó mà xả, pháp đó là pháp chính đó con.

7- GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG TRƯỚC CÁC CẢM THỌ THÂN VÀ TÂM

(21:57) Phật tử 5: Bạch Trưởng lão, vừa rồi con bị bệnh, mà con nói thôi đợt này là tuyệt đối không uống thuốc nữa, vừa rồi tiêu chảy là con nhiếp tâm, thường là con nhiếp trên 1 phút, giờ là con nhiếp trên 3 phút luôn, con đẩy bệnh tiêu chảy ra luôn. Vừa rồi bị đau đầu sổ mũi, sổ liên tục, con cũng ngồi, ngồi mà ngồi kiết già mà nó cũng thẳng lưng lắm đấy. Con ngồi thẳng lưng tuyệt đối con nhiếp tâm 3 phút trong vòng một ngày đêm hết.

Trưởng lão: Ừ, được rồi vậy đó. Giữ vững cái tâm bất động của mình, chẳng sợ! Cảm thọ nó sẽ hết hà con, không có lo gì hết. Phật nói: “Có Như Lý Tác Ý, lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì diệt”. Trong bài kinh Lậu hoặc đức Phật nói mà, bây giờ nó đã sanh tức là nó đã sanh bệnh mình là lậu hoặc chứ gì. Cho nên mình tác ý thì bệnh nó sẽ hết. Có gì đâu! Cái tâm của mình mà có những phiền não, có những ham muốn, thì tác ý thì nó sẽ không sanh chứ gì, mà nó đã sanh thì nó phải diệt thôi. Con nhớ không? Phần thân và phần tâm, mà câu tác ý là câu tuyệt vời!

Phật tử 5: Con nghĩ bệnh nhỏ vậy mình tập mà hết, sau này tương lai bệnh lớn nó cũng hết.

Trưởng lão: Đúng vậy con. Mà bây giờ mấy con mới tu nó có Tín lực thôi chứ nó chưa phải có nội lực đâu, vậy mà nó còn hết bệnh đó. Cho nên ráng tu tập mấy con, Phật pháp là vi diệu!

Thầy dạy mấy con pháp nó rất tuyệt vời mà tại vì mấy con không chịu tập thôi, tập thì mấy con sẽ mang lại kết quả rất là lợi ích, lợi ích lắm!

Phật tử 5: Con xin cảm tạ ơn Thầy!

Trưởng lão: Rồi rồi, rồi, rồi con.

Phật tử 3: Con chúc Thầy ở lại an khang.

Trưởng lão: Thầy cảm ơn con, con nhớ về nhắc nhở quý cư sĩ ngoài đó con.

(23:29) Phật tử 2: Dạ mô Phật! Kính thưa Thầy, vậy là cái việc con tu tập thì bây giờ con chỉ nhiếp tâm lại từ đầu là 1 phút. Còn về Thầy dạy con, chỉ cho cô Nô ở Cần Thở đó. Dạ cô hỏi con là thí dụ bây giờ thời gian của cô ngồi tu tập là bao lâu và như thế nào? Con xin Thầy chỉ dạy.

Trưởng lão: Cái đó để Thầy viết thư con. Có cái bức thơ con gửi, để Thầy viết Thầy trả lời vô. Rồi sau đó Thầy gửi lại con, rồi con sẽ gửi cho cô để cô biết cách thức cô tu tập.

Phật tử 2: Dạ mô Phật! Con thành kính cám ơn Thầy.

8- NỖ LỰC TU TẬP ĐỂ CÙNG THẦY DỰNG LẠI CHÁNH PHÁP

(24:14) Trưởng lão: Thôi bây giờ thì mấy con yên tâm có Thầy mà. Thầy dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn, chỉ mấy con quyết tâm tu thôi.

Bây giờ về phần lo giấy tờ đồ cho xong, cho yên, cho trong tu viện mình nó yên ổn, rồi đây sẽ có một số người, người ta sẽ tiếp tục đọc kinh sách Thầy, người ta sẽ đến đây với mình. Thì cái lớp của mấy con là phải ráng nỗ lực để mà đi qua bên kia.

Rồi ở trong Tu Viện mình sẽ phân làm hai lớp nữa, bị vì cái số nó lượng sẽ đông quá mấy con, sẽ làm hai lớp chứ không thể nào một lớp. Lớp mấy con là lớp cũ, còn lớp mới vào người ta chưa quen, chưa biết pháp nữa thì chia người ta ra một cái lớp khác, thành ra nhiều lớp.

Còn ở bên Thầy, coi như là cái lớp cao hơn, lớp Tứ Niệm Xứ đó con. Nỗ lực mà được vào lớp Tứ Niệm Xứ là mấy con sắp sửa. Cho nên ráng nỗ lực, nỗ lực để cùng Thầy, cùng Thầy dựng lại chánh pháp của Phật, để cùng Thầy dựng lại nền đạo đức. Mấy con sẽ là những giảng viên đứng ra mà vừa thân giáo, mà vừa thuyết giáo để dạy người ta tu tập đó. Cho nên ráng tu để thân giáo cho được, chứ không phải mình nói suông cái lời nói của mình đâu. Mình không nói láo đâu, mình nói bằng cách mình đã làm được.

Tôi nói tôi trị bệnh bằng phương pháp Như Lý Tác Ý thì rõ ràng tôi làm được, chứ không phải là tôi làm không được. Thì mấy con phải làm được mới nói, chứ mấy con dám khẳng định khi mấy con chưa làm được, mấy con có dám nói không? Cho nên vì vậy mà mình làm cái niềm tin, tức là cái thân giáo của mình, thì mình mới thuyết giáo người ta mới thấy pháp Phật nó vi diệu, nó đặc biệt, nó cứu khổ con người ra khỏi những cái đau khổ. Cho nên ráng tu mấy con! Ráng tu cùng Thầy chứ mình Thầy chắc sau này Thầy độ không hết đâu, lớp nào Thầy cũng đứng dạy thì chắc chết Thầy luôn. Có nhờ mấy con đó!

Cho nên hôm nay mấy con đứng lớp rồi Thầy cũng hướng dẫn cho mấy con để sau này mấy con quen đứng lớp, chứ còn không khéo mấy con không tập đứng lớp chừng đó mấy con không đứng lớp được đó. Cho nên Thầy cám ơn mấy con đã giúp đỡ Thầy rất nhiều!

Phật tử 2: Thưa Thầy uống miếng nước.

Trưởng lão: Được rồi con, bây giờ vấn đề còn lo một chút xíu nữa.

Bây giờ, mấy con còn thưa Thầy gì nữa không? Ráng về tu. Ráng về tu mấy con!

9- TÁC Ý ĐUỔI BỆNH

(26:23) Phật tử 6: Con kính bạch Thầy! Cho con hỏi. Hôm nọ, Thầy bố trí cho con là như thế này: “Bây giờ không tu được, chỉ ngồi tác ý bệnh thôi”, mà con tác ý đến nay cũng chưa khỏi, bệnh nó cứ vẫn còn đau. Thì cho con câu nào thưa Thầy.

Con thưa Thầy, là hôm nọ Thầy bảo không tu hành gì cả, con cứ tác ý: “Bệnh ở trong thân nhiều thì ra, không bệnh thì vào”, thế rồi con tác ý như thế là con tác ý suốt ngày nhưng mà nó cũng chưa khỏi. Ngày hôm qua nó đau quá, thế là cô Út phải cho con đi tiêm. Thế là mấy hôm nay thì con bạch Thầy nó vẫn còn đau, nhưng nó cũng đỡ hơn so với mọi hôm. Con bạch Thầy chỉ cho con câu pháp gì để con tu cho nó khỏi bệnh.

Trưởng lão: Con bền chí đi con, một tuần lễ chưa hết, hai tuần lễ sẽ hết. Bền chí: “Tao cho mày chết đi, chứ ở đó mày đau, mày phải đi ra khỏi thân tao đi”. Con cứ mạnh mẽ con, nó càng đau, càng bệnh con chỉ mạnh mẽ: “Cho mày chết đi, tao không sợ đâu!”. Con mà run sợ một cái là nó lấn át con liền, phải không? Con đừng có sợ!

Phật tử 6: Thế con bạch Thầy, là con cứ tập đúng câu của Thầy, con bạch Thầy là con bảo như thế này: “Tất cả các bệnh trong thân theo tay phải mà ra, thân không bệnh theo tay phải mà vào”. Xong rồi con lại: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Thì con bạch Thầy như thế có đúng không ạ?

Trưởng lão: Đúng! Rồi bắt đầu con cứ tập hoài, tập nhiếp tâm, đừng có để cho một niệm gì khởi trong đó. Bây giờ, nó đau nhức cách gì, nó khởi ra: “Bây giờ phải đi bác sĩ hay này kia? Không! Nhất định là không đi, chết bỏ!”.

Phật tử 6: Bạch Thầy, hôm nọ con đau quá con không thể nào đi được, thế là cô Út cô bảo: “Thế không được, phải đi bệnh viện”. Thế là cô Út cho con đi.

Trưởng lão: Con làm gan một bữa cho nó chết đi, cái nó hết bệnh à, chứ còn con còn sợ thì nó không hết đâu.

Phật tử 6: Con cũng cố một ngày con đi một lần kinh hành, nhưng mà con lại tác ý câu như thế này, hôm nọ Thầy bảo là: “An tịnh tâm hành…​an tịnh thân hành…​”, thì không có câu tiếp khởi chỉ có đọc là: “Thư giãn tôi biết tôi đang thư giãn”“An tịnh thân hành tôi biết tôi đang thư giãn”“An tịnh tâm hành tôi biết tôi đang thư giãn”“Với tâm định tĩnh tôi biết tôi đang thư giãn”. Con bạch Thầy như vậy có đúng không?

Trưởng lão: Không, bây giờ con đừng có thư giãn gì hết, mà cứ đối trị bệnh thôi, một cái câu tác ý bệnh thôi: “Tất cả bệnh trong thân theo cánh tay mà ra” – đưa ra; “thân không bệnh này theo cánh tay mà vào”, có vậy thôi. Mà nó đau nhức: “Tao cho mày chết! Ở đây theo cánh tay mà ra” – thì con đưa ra; “thân không bệnh…” – đưa vào. Cứ vậy, nhiếp như vậy đó. Cứ đưa ra, đưa vô mà theo câu tác ý đuổi bệnh, đừng có câu gì khác nữa hết, chỉ duy nhất câu đó thôi, ôm chặt cái câu đó đuổi bệnh. Chứ còn con ôm lúc thì tác ý câu này, lúc thì tác ý câu kia, mà thân mình đang bệnh, con hiểu không?

Đang bệnh thì chỉ duy nhất chỉ có một câu tác ý bệnh, nhiếp tâm cũng ở trong câu tác ý bệnh, mà an trú tâm cũng ở trong câu tác ý bệnh, chứ không có ngoài câu đó được. Bởi vì, thân bệnh thì phải ôm cho chặt cái câu đó, cái câu đó là pháp Như Lý Tác Ý: “Lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì phải diệt”. Có vậy thôi!

Bây giờ, nó sanh con nó đau nhức trong thân thì nó phải diệt, nó không thể còn. Hiểu chưa? Cho mạnh mẽ, cho gan dạ đi.

(29:53) Phật tử 6: Dạ thế hôm nào nó mỏi mệt thì con đi kinh hành có được không ạ?

Trưởng lão: À, nó mỏi mệt thì con đi kinh hành, mà thấy không mỏi mệt thì con cứ nghỉ con cũng tác ý đuổi bệnh nữa, con nằm nghỉ cũng đuổi nữa, bởi vì cái thân bệnh phải đuổi nó.

Phật tử 6: Thế con bạch Thầy, khi nằm mình cũng là ra theo cánh tay ra, tập thế.

Trưởng lão: Ra, cũng vậy. Còn không mà con không đưa ra được thì con nương vào hơi thở, theo hơi thở mà ra. Đó có vậy thôi, mình thay đổi, mình thay đổi. Nhớ ôm cho chặt cái đó thì con sẽ hết bệnh, ôm lỏng lẻo thì nó không hết bệnh, ôm phao vượt biển mà ôm phao không chặt thì nó rớt dưới biển chết à!

Phật tử 6: Dạ, con xin Thầy con ra.

Trưởng lão: Rồi, rồi. Con ra đi con. Rồi, xong hết rồi. Con ráng con tu tập con. Ráng tu tập cho tốt con! Con nhớ ôm cái câu tác ý đó mà đuổi bệnh thật sạch con, nó sẽ hết bệnh đó con, nó không có gì đâu mà sợ.

Phật tử 7: Kính bạch Thầy trước nhất con cảm ơn Thầy đã truyền cho cái pháp đuổi bệnh, mà trước nhất là con đuổi được bệnh thần kinh, và một số bệnh khác. Con cảm ơn Thầy, về phướng pháp đuổi bệnh.

Còn cái thời khóa tu, con trình với Thầy để coi có đúng hay không, để Thầy chỉ dạy cho con biết con tu tập thêm.

Thường thường buổi tối tức là trong bốn thời, con thường thường đi kinh hành mười bước, ngồi xuống hít thở năm hơi, và con cũng nương theo cái hơi thở mà con tác ý con đuổi bệnh. Ngoài ra con lấy sách con đọc, còn không lấy sách đọc thì con ngồi chơi, nếu mà có khởi niệm gì trong cái Tứ Chánh Cần, nếu mà khởi niệm gì ác, khởi niệm bậy thì con mình đuổi nó đi, còn cái gì thiện con tăng trưởng lên. Con tu tập vậy có đúng hay là sao, hay sai sao nhờ Thầy chỉ dạy con.

Trưởng lão: Thôi bây giờ con còn bệnh hay hết bệnh nè?

Phật tử 6: Dạ, con hết bệnh rồi.

Trưởng lão: Hết bệnh rồi thì mới tập nhiếp tâm và an trú, và xả tâm. Như hồi nãy giờ Thầy dạy đó, nhiếp tâm là từng hơi thở tác ý, từng hơi thở, cứ mỗi lần tác ý là hít thở, mỗi lần tác ý là hít thở. Bây giờ chỉ lo nhiếp tâm vậy đi cho đạt 30 phút. Được chưa?

10- XẢ TÂM

(31:54) Phật tử 6: Con nhiếp tâm thì cũng tương đối tốt, nhưng mà có cái nhiều cái, cái xả tâm nhiều cái xả không nổi.

Trưởng lão: Ờ, xả tâm thì ngồi chơi.

Phật tử 6: Có nhiều cái, nhiều khi đụng chuyện người ta nói mình nhịn không được.

Trưởng lão: À, bây giờ nhịn không được là tại cái sức nhiếp tâm con chưa đủ. Cho nên cái sức bình tĩnh, cho nên con nhịn không được. Tức là cái tâm định tĩnh con nó chưa có cho nên con nhịn chưa có được. Khi mà định tĩnh được thì nhịn được, nhịn được tức là nhẫn được. Con hiểu không?

Bây giờ phải tập nhiếp tâm, rồi an trú, mà an trú được thì làm sao mà cái tâm nó không định tĩnh được. Tại chưa an trú được nè, và chưa nhiếp tâm trọn vẹn. Có phải không? Bây giờ về nhiếp tâm lại đi, cho nó trọn vẹn, rồi tới đó Thầy dạy an trú. An trú được rồi con sẽ thấy người ta chửi con như tát nước, con thấy ngồi đó cười.

Phật tử 6: Thí dụ, mười chuyện là con nhịn được chín chuyện, còn một chuyện nhịn không được.

Trưởng lão: Một chuyện nhịn không được vậy là còn thua trận. Thôi, rồi từ từ. Vậy là chín chuyện còn nhẫn được, mà còn một chuyện nhịn không được thì phải tiếp tục nữa chứ, cứ tiếp tục nữa.

(33:14) Phật tử 6: Trong thơ Thầy gửi về, Thầy bảo con thay Kim Quang để Kim Quang vô tu giai đoạn hai. Con thấy có nhiều cái con cũng gặp khó khăn, tại vì đức hạnh, oai nghi tế hạnh của mình chưa có chỉnh, cho nên là không được như Kim Quang. Cho nên là cái phần mà làm cư sĩ đoàn thì con thấy nó cũng có những cái khó khăn, nhiều khi đa số là những người người ta mới vô, người ta chưa có đúng được theo cái sự hướng dẫn của Tu Viện. Mà họ chỉ làm theo cái ý của những người đó theo ở các chùa ở ngoài đó, chắc chắn con cũng gặp rất nhiều khó khăn. Con xin Thầy chỉ dạy cho con.

Trưởng lão: À, bây giờ con đến khuyên họ mà họ không nghe, thì con ghi họ để vào học ở cái lớp khác. Để rồi Thầy đưa một người khác, người ta sẽ có đủ khả năng người ta điều khiển những người này, còn không ấy Thầy qua. Chứ mấy người mà ở chùa khác ở nhà họ quen cái nghiệp của họ đó, bây giờ thì coi như là phải có người đầy đủ cái sức cà, mới nhiếp phục họ được chứ không khéo họ quen họ cứ ngồi tu tập theo kiểu đó.

Tối ngày bảo họ tu xả tâm, mà họ cứ niệm Phật không, mà con bảo họ đâu có nghe. Họ nói: “Cái ông cư sĩ này biết gì mà niệm Phật”. Có phải không? Họ đâu có thèm nghe con. Thôi, cái đó biết rồi, để đó từ từ Thầy coi được không.

Cứ bây giờ con nói: “Bây giờ ở đây tu vậy, vậy, vậy; phải sinh hoạt như thế nào, nào…​”. Họ không nghe thì thôi, thôi không rầy, không nói gì hết, có vậy thôi. Tại vì mình chưa đủ duyên mình chưa khuyên được, để mai mốt rồi Thầy qua Thầy khuyên không có gì đâu. Chứ làm gì Thầy bỏ được, có phải không?

Phật tử 6: Dạ con xin phép Thầy!

Trưởng lão: Ờ, được rồi con.

Bây giờ mấy con ra tu tập đi con, ra tu tập đi, mấy con về tu tập đi. Thầy định qua Thầy thăm con, mà Thầy bận công việc đủ thứ hết. Hồi sáng này đi họp, rồi mới về qua bên đây để kiểm tra mấy cô nữa. Thế nào Thầy nghĩ chắc mấy con tu thế này tốt rồi đó.

Rồi con, ráng nhiếp tâm, xả tâm cho dữ tợn đó, Thầy qua mà Thầy thấy được thì Thầy sẽ hướng dẫn cho tiến tới.

(35:58) Phật tử 7: Con kính thưa Thầy! Trong tu tập của con, con tập nhiếp, xin Thầy hướng dẫn thêm. Bởi vì theo con thì con cũng nhiếp tâm…​

Trưởng lão: Nhiếp được chưa? 30 phút được chưa?

Phật tử 7: Chưa Thầy, chưa!

Trưởng lão: Chưa thì phải làm cho 30 phút cho trọn vẹn cho Thầy.

Phật tử Như Nghĩa: Con cũng có tu tập thấy nhiếp tâm thấy như vầy cũng chưa được, con cũng muốn tu tập thêm cái xả tâm cho nó sạch.

Trưởng lão: Đó cái đó, Tứ Chánh Cần là chính đó. Cho nên thí dụ con nhiếp 30 phút, còn tất cả những cái thời gian mà xả nghỉ thì hoàn toàn là xả tâm, mình xả tâm.

Phật tử Như Nghĩa: Dạ! Với con xin Thầy, cũng như con cái lực của con cũng còn yếu kém, như còn giả dối, còn bị hôn trầm. Con xin Thầy cho con xin cái pháp hiệu, để con nỗ lực con tu tập thêm, con xin Thầy cho con cái pháp hiệu.

Trưởng lão: Rồi, rồi. Bây giờ con, đây Thầy không có viết gì hết, có giấy viết, con ghi cái tên của con Thầy sẽ cho con cái pháp hiệu con. Cho con có giấy tờ đàng hoàng chứ để không cho con đây rồi mai mốt quên, không biết nó hiệu gì đây không biết.

Phật tử Như Nghĩa: Thầy ghi vô đây cho con, con ghi tên của con.

Trưởng lão: Rồi ghi tên đi con, con ghi tên.

Thôi mấy con ra nghỉ đi con, về nghỉ đi, về nghỉ đi!

Rồi, Thầy cho con một cái pháp hiệu là Thích Như Nghĩa con, nhớ nha con.

Phật tử Như Nghĩa: Về phần tu tập của con, con về con cũng cố đi kinh hành để phá hôn trầm.

Trưởng lão: Phải rồi con. Đi kinh hành phá hôn trầm. Rồi nhiếp tâm cho được, cho đạt được con. Cái cách thức đó phải theo cái pháp tu tập cho đạt được, rồi mới an trú được, rồi mới đi tới nữa mới được chứ không khéo thì không được. Phải tập cho kỹ lưỡng đó con, tập cho kỹ.

11- PHÁP TU CỦA MỘT TU SINH

(38:59) Phật tử 8: Con xin bạch Thầy! Con vô đây được 3 tháng, con trình pháp tu mà con đang tu. Đầu là con đi kinh hành 20 bước, thì bốn lần tác ý, và ngồi xuống hít thở 5 hơi. Con đi 30 phút xong con thư giãn, trong lúc thời gian thư giãn thì ban đầu thường thường là con tác ý: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự, các cơ buông xuống hết. Cơ buông xuống, thả lỏng, thư giãn trên thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì con tác ý khoảng 15 phút, thường thường là con đứng dậy đọc sách. Tranh thủ cái thời gian con thư giãn con đọc sách, con đọc mười tập Đường Về Xứ Phật cho hết đi Thầy. Thời gian con đọc sách có đúng không ạ?

Trưởng lão: Đúng rồi. Bây giờ đọc sách nó thêm cái tri kiến của con, để mà sự hiểu biết đó để con xả tâm chứ không có gì. Đúng, không sai đâu con!

Phật tử 8: Con hết một tiếng đó rồi con lại ngồi an trú, khi con ngồi an trú thì con thường tác ý: “Sáu thức tập trung ở nhân trung, biết hơi thở đi vô ra rõ ràng”, con tác ý xong rồi con hít một hơi thở dài, thở ra một hơi thở dài, thở ra 5 hơi, xong rồi con lại tác ý lại: “Cái tâm phải biết hơi thở”, xong rồi con lại hít. “Sáu thức tập trung tại nhân trung, mắt nhìn vào chóp mũi”. Con hít một hơi thở dài nữa, rồi con lại thở ra, thở ra xong năm hơi, con ngồi ngay ngắn lại rồi sửa lại người xong rồi con nói là: “Đầu và lưng phải thẳng, mắt nhìn vào chóp mũi, ý tập trung vào nhân trung”“Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quan lý tham tôi biết tôi thở ra”.

Và con tập ly tham, ly sân, ly si rồi sau ái kiết sử, rồi đến thân này không phải của ta, thân vô thường, con tập vậy đó hết 30 phút, vừa quán vừa thở, hít vô thở ra là 30 phút, xong con lại thư giãn. Trong khi thư giãn thì con tác ý: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả đều thư giãn, thoải mái dễ chịu và không mệt mỏi”. Con tác ý xong, thì khi có bài làm thì con lại làm bài, mà không thì con lại thư giãn cho hết 30 phút, con lại tiếp tục đi 10 bước, rồi ngồi xuống. Khi con ngồi xuống con lại hít 5 hơi, xong rồi con lại đứng lên con đi 10 bước hít 5 hơi cho hết 30 phút, rồi con lại thư giãn.

Còn cái cuối cùng thì con lại ngồi con hít thở, thì an trú thì con lại: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”“Với tâm định tỉnh tôi viết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra”“Tâm thanh thản, an lạc tôi biết tôi hít vô, tâm thanh thản, an lạc tôi biết tôi thở ra thở ra”. Con nói là: “Đầu lưng ngồi thẳng, không xệ, không còng”, thì con tác ý xong rồi thì con ngồi hít vô thở ra. Sau khi mà hít vô thở ra thì tự nhiên con lại chảy cả mồ hôi cứ toát ra, toát mồ hôi ra, con tu pháp đó xong rồi thì con lại tu Tứ Niệm Xứ. 20 bước Tứ Niệm Xứ, dạ thì con bạch Thầy xem có đúng chưa ạ?

(42:32) Trưởng lão: Vậy được con, đâu có gì đâu. Con tu vậy đó để nó thuần nó quen con. Con cứ nỗ lực, con tu như vậy đó. Nếu mà ở đây 3 tháng thì con nỗ lực con tu y như vậy để cho nó thuần, nó quen với các pháp này. Thì nó thuần, nó quen, nó dễ sau này đi chuyên sâu dễ hơn. Được rồi con, con cứ tập như vậy đi con.

Rồi cái phần đọc sách thêm để cho nó triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình thêm để cái phần xả tâm nó chín chắn hơn. Con hiểu không?

Tu tập như vậy đúng chứ không sai đâu con, con cứ về nỗ lực con tu như vậy là đúng pháp.

Phật tử 8: Mấy chị nói với con là mày tu nhiều quá tu không xong, con thấy tu vậy thì con thấy thoải mái.

Trưởng lão: Uhm, thôi con cứ tu như vậy đi con. Ráng nỗ lực tu để cho nó thuần, nó thuần với các pháp này, quen với các pháp. Chớ còn nếu mà không, sau khi đi vào chuyên môn rồi, nó gặp những gì khó khăn mà mấy con chưa có quen với các pháp khác, thì mấy con không biết áp dụng vô để mà phá những chướng ngại pháp. Còn bây giờ thuần quen rồi tới chừng đó Thầy nhắc cái mấy con biết áp dụng vào liền cái phá được cái tâm chướng của mình rồi. Cho nên bây giờ tập cho nó quen đi con, tập cho rất thuần.

Phật tử 8: Con bây giờ phải chờ đến bốn tháng lận Thầy.

Trưởng lão: Vậy hả? Ráng tu tập thêm một thời gian nữa cho nó rất thuần con, rất thuần. Bây giờ con tập không tập thì thấy nó, tập vô cái nó cũng như nó quen rồi, nó dễ dàng nó không khó. Rồi câu tác ý coi như nó nằm lòng mình rồi, nó không còn mà lượng sượng, nó không có còn ngỡ ngàng của nó. Cho nên vì vậy đó con cứ tập cho nó nhuần nhuyễn, cho nó thuần thật thuần, cái giai đoạn mà nó thuần thật thuần thì nó đi qua cái giai đoạn khác nó dễ. Còn nó chưa thuần mà đi qua giai đoạn khác nó sẽ bị vấp, nó vấp, nó khó con. Hiểu không?

Phật tử 8: (không nghe rõ).

Trưởng lão: Ráng cố gắng tập đi con. Ráng cố gắng tập!

12- CHỌN HƠI THỞ BÌNH THƯỜNG LÀM CỐ ĐỊNH

(44:25) Trưởng lão: Còn con có gì không con? Minh Thiện con có gì, cứ trình Thầy.

Phật tử Minh Thiện: Hôm nay, có duyên được gặp Thầy ở đây, con xin Thầy chỉ dạy cho con cái cách thức cái hơi thở. Ra là năm mấy nay con mới biết là con thở là sao?

Trưởng lão: Vậy nữa?

Phật tử Minh Thiện: Con mù tịt thưa Thầy. Sẵn đây con hít vô con thở cho Thầy duyệt cho con xin cái hơi thở nào cho nó cố định?

Trưởng lão: À, cái hơi thở bình thường của con cố định, con đừng thở dài quá mà cũng đừng thở ngắn quá. Con nhớ hén! Đồng thời, thì mỗi câu tác ý thì hít thở một hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi con hít vô thở ra. Rồi con tác ý nữa: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô thở ra nữa. Rồi tác ý nữa, cứ như vậy, đúng 30 phút cho Thầy.

Phật tử Minh Thiện: Có lúc thì nó nặng. Để con hít cho Thầy…​

Trưởng lão: Rồi, rồi con. Nhẹ chút nữa con, được.

Phật tử Minh Thiện: Nếu mà nặng quá nó là mệt hả Thầy?

Trưởng lão: Ờ, mệt con. Nhẹ chút nữa nó không mệt. Con nhớ không?

Rồi con về tập vậy là sẽ được con. Nhớ tập nhiêu đó thôi con, rồi xả nghỉ, xả tâm mình thôi. Hễ mình nghỉ mình không nhiếp tâm thì mình sẽ tác ý mình xả cái tâm của mình thôi, thì chỉ có hai pháp thôi. Nó có vậy thôi, rồi.

Phật tử Minh Thiện: Con đội ơn Thầy!

Trưởng lão: Rồi nhớ cố gắng tập con, để lớn tuổi rồi.

Rồi con, xá Thầy thôi con!

13- TU ĐÚNG PHÁP SẼ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT

(46:15) Phật tử 9: Bạch Thầy! Bữa nay làm như là cái tướng an tịnh nó vô trong tâm con hay sao mà nó hì hì, hồi 2 giờ khuya tới giờ này mỗi lần thì nó 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thì có, con Định Niệm Hơi Thở thì nó có.

Trưởng lão: Ừ, nó an trú đó.

Phật tử 9: Bữa nay 2 giờ khuya tới giờ này nó hì hì ở trong thân con đó, hầu như là nó không đi nữa, nó không thấy chấm dứt nữa, nó theo như vậy đó.

Còn cái pháp hành này là của Thầy chỉ cho con tu tập, nhưng mà con tu tập xong rồi con mới gửi lên Thầy để trình với Thầy thôi. Con tu tập đã xong, cũng như: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”; rồi: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”“Với tâm định tỉnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra”. Mấy pháp đó làm cho con nhẹ nhàng.

Trưởng lão: Nhẹ nhàng, ừm đó. Bắt đầu nó vô được rồi đó. Nó vô, tức là nó nhập được vô trong trạng thái đó rồi, bây giờ con cứ kéo dài cho cái trạng thái an tịnh đó nó 30 phút, hoặc là nó cao hơn là 1 giờ thôi chứ đừng hơn. Thì Thầy sẽ kiểm tra hoàn toàn, Thầy thấy bây giờ nó đã an ở trong tâm con. Coi như là con không tác ý thì thôi, mà tác ý thì con thấy nó an, mà nó thường nó kéo dài ra, thì con cố giữ trạng thái đó đi.

Phật tử 9: 30 phút thôi, đừng làm quá 30 phút.

Trưởng lão: Đúng vậy con!

(47:59) Phật tử 9: Thầy cho vậy. Cho nên nhiều khi con muốn ngồi cho nhiều, bị cái pháp hành này nó vô nó làm cho con thanh thản con quá. Con muốn ngồi cho thêm nhưng mà con sợ.

Trưởng lão: Không, không! Bây giờ thật sự ra con chưa có đúng lúc mà tăng lên dài được, cứ giữ đi rồi bữa nào Thầy qua kiểm tra cái Thầy thấy được là Thầy đưa vào Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ mới được, chứ còn chưa vào Tứ Niệm Xứ mà tu nó nữa thì nó sẽ bị lạc trong tưởng mất.

Phật tử 9: Cho nên cái này là…​

Trưởng lão: Tức là Thầy nhắc nhở con lại đó.

Phật tử 9: Cái này cũng như con báo lại cho Thầy con đã hoàn tất cái chặn đó rồi, con tu hoàn tất rồi.

Trưởng lão: Bởi vậy Thầy mới bảo con là tu đúng như những cái gì mà con ghi ở trong thơ, thì cái kết quả nó sẽ là tốt thôi. Hôm Thầy trả lời con đó, tức là con ghi trong thơ là cách thức con tu tập như vậy, đó là đúng pháp không có sai, con hiểu không? Do đó, con nỗ lực con thực hiện trong vòng thời gian nữa là Thầy sẽ kiểm tra, Thầy sẽ nói cô Út Thầy sẽ đưa vào Tứ Niệm Xứ để mà tu tập tốt hơn nữa, lớn tuổi rồi.

Rồi, con ra đi con.

14- CẤT GIỮ THUỐC BỔ

(49:27) Phật tử 10: Dạ thưa Thầy, cho con xin hỏi thăm một chút nữa. Dạ Thưa Thầy như bữa con có trình Thầy vấn đề ở trong lớp có tu sinh hỏi thăm chuyện mà thuốc bổ đó Thầy. Không biết các vị dùng sao đó Thầy.

Trưởng lão: Cứ, bây giờ thuốc bổ, bởi vì thuốc con có thể giữ được 10 ngày, giữ 10 ngày. Mà nếu 10 ngày mà nó còn chưa uống hết đó thì con sẽ khai giới ra, khai giới ra trong khoảng 10 ngày nữa chứ không hơn, mà 10 ngày còn nữa thì phải bỏ, không có giữ nữa.

Phật tử 10: Hôm đó con lúng túng quá, con cũng không biết là hồi giờ tại con cũng không có dùng đó.

Trưởng lão: Thuốc mà con, đâu có ai uống một lần hết được.

Phật tử 10: Dạ, tại thuốc bổ con nghĩ uống chừng 1 viên hà.

Trưởng lão: 1 viên thôi, uống nhiều đâu được. Giờ đã Phật tử cúng dường thì nhận, chỉ trong 10 ngày thôi, chứ không có hơn. Và đồng thời ngoài 10 ngày thì phải khai giới, bởi vì nếu không khai giới thì sẽ bị phạm giới cất giữ. Mà bây giờ khai giới thì nó trong khoảng, bây giờ cất giữ thêm thì chỉ có 10 ngày thôi chứ không có hơn được nữa. Thành ra tổng cộng hết là 20 ngày, 20 ngày mà còn nữa thì chắc, thôi đem bỏ, bỏ đi chứ không có xài nữa được.

15- TU TẬP HƠI THỞ

(50:35) Phật tử 10: Dạ thưa Thầy, bữa kỳ trước con tập hơi thở đó, nó bị rối loạn đó Thầy. Nên bây giờ hễ mà sao cái cổ của con sao thấy nó vướng vướng trong đó.

Trưởng lão: Đúng rồi. Nó bị khô cổ, tức là tại vì con đã tập nó không có đúng cách đó, thành ra thành cái chướng nó rồi, thành ra hễ bây giờ mà tập hơi thở thì nó thành chướng con. Phải không?

Cho nên tốt hơn là con sử dụng cái thân hành tay của con là được rồi, nó không có sao đâu. Nó cũng là cái thân hành ngoại, nó cũng tốt, chứ không có gì đâu. Bởi vì cái mục đích của mình là nhiếp tâm an trú, chứ chưa phải đi vào Tứ Niệm Xứ để tu tập nội tâm.

Còn khi mà con nhiếp tâm được trên cánh tay con rồi, con an trú được trên cánh tay con rồi, khi qua Tứ Niệm Xứ thì con buộc lòng con phải ở trên hơi thở, mà nó hơi thở của Tứ Niệm Xứ nó không phải là con tập trung trên hơi thở, cho nên con thở làm sao nó rất là bình thường, nó không ảnh hưởng nữa. Không phải tập hơi thở đâu, mà tại vì: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân…​”. Tức là con hít vô, thở ra mà cảm nhận toàn thân, chứ không phải cảm nhận cso cái hơi thở. Cho nên hơi thở nó thở sao kệ nó không biết, tôi cảm nhận thân tôi, tức là trên thân quán thân. Nó khác con.

Mà cái tâm con nó bất động, con tu cánh tay, con nhiếp ở trong cánh tay con, con an trú ở trong cánh tay con, rồi con tu Tứ Chánh Cần, con xả cái tâm con cho nên con thường sống trong trạng thái Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự. Thì thật nó cũng biết hơi thở ra vô, nhưng mà có khi biết, có khi nó cảm nhận toàn thân nó không cần biết hơi thở. Cái tu Tứ Chánh Cần nó không cần biết hơi thở con, nó không cần biết đâu.

Thành ra khi đó người ta sẽ ở trên cái trạng thái Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự mà người ta đi vào Tứ Niệm Xứ người ta tăng thời gian lên. Nó không kẹt hơi thở, yên tâm đi đừng có sợ! Ở đây dùng hơi thở là tại mấy người hơi thở tốt chút, tôi hơi thở xấu là tôi dùng cánh tay, tôi cũng đi như mấy người chứ tôi…​

Phật tử 10: Mà con nghe nói là cái hơi thở thân hành nội nó tốt hơn đó, dùng cánh tay thấy nó cũng thiệt thòi.

(52:22) Trưởng lão: Không phải đâu con, không có thiệt đâu. Tới chừng tu Tứ Niệm Xứ rồi, Bảy Giác Chi nó cũng xuất hiện như cái người mà nhiếp tâm trong hơi thở vậy, không có gì đâu. Tại vì hơi thở tốt mình tu hơi thở để cho nó khỏi mất công đưa cánh tay ra, mất công.

Phật tử 10: Với lại thưa Thầy, cái vấn đề hơi thở là bây giờ hình như là cũng có thay đổi rồi phải không Thầy. Hồi trước là cứ tác ý xong rồi mình hít thở năm hơi, còn bây giờ con nghe Thầy dạy là hình như tác ý câu nào thì hít thở hơi đó, mà như vậy trong lúc tác ý là không cần phải nín thở phải không Thầy?

Trưởng lão: Không, không cần đâu. Bình thường, hít thở bình thường.

Phật tử 10: Hít thở bình thường thôi rồi tác ý, sau đó bắt đầu lúc đó rồi mình mới đếm thêm, nói chung chúng con cũng còn chưa thông suốt chỗ này, chưa thống nhất.

Trưởng lão: Chưa quen con, tập rồi nó quen. Thí dụ bây giờ hồi đầu ráng nín thở mà tác ý, đó là sai. Thở là thở, tác ý là tác ý, chú ý trong câu tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, phải không? bắt đầu bây giờ đó, cái hơi thở mình đang thở ra hết mà đang tác ý mà bảo hít vô thì mình ráng hít vô chứ sao lại nín? Tập riết rồi nó quen, vừa tác ý mà vừa thở.

Nhưng mà khi mà tác ý xong rồi thì bắt đầu hít vô thì phải hít vô à, rồi thở ra phải thở ra. Có vậy thôi. Đâu ra đó, cái nào tôi làm theo cái nấy rõ ràng, chứ không có làm sai được. Có vậy thôi, tập riết nó quen con.

Phật tử 10: Con cảm ơn Thầy, con thưa Thầy con trình bày chút xíu thôi. Con trình bày để mà gửi mấy thầy đó.

Phật tử 11: Con: “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô”, rồi cái con tập hơi thở, cái tâm con nó định trên hơi thở, nó không phóng dật, con tu như vậy có đúng không Thầy?

Trưởng lão: Đúng con! Nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.

Phật tử 11: Con cứ 30 phút con tập như vậy hoài?

Trưởng lão: Tập vậy hoài con. Rồi để hôm nào Thầy kiểm tra cái cho vô Tứ Niệm Xứ để tăng lên, có vậy thôi.

Phật tử 11: Vậy con tu vậy đúng hả Thầy.

Trưởng lão: Đúng con!

Phật tử 11: “Cảm giác toàn thân…​” cái con ở trên cái hơi thở ra vô bình thường lâu lâu con tác ý: “Cảm giác toàn thân…​.”, cái con trở lại hơi thở. Mô Phật! Vậy con tu tập như vậy hoài?

Trưởng lão: Cứ tập như vậy đó con, để cho nó an trú trên cái hơi thở.

(54:40) Phật tử 10: Dạ thưa Thầy, con trình bày thêm cái vấn đề con thấy là: Thí dụ như thỉnh thoảng có những cái bài Thầy dạy về đó, rồi xong con cũng mở cho cả lớp nghe, thì con thấy nó cũng rất hay. Mọi người cũng như thấy có sự khích lệ, sách tấn, mọi người cũng thấy có sự thay đổi không khí, mà cũng có sự mới mẻ Thầy ạ, thì thấy cũng hay. Cho nên con mới nghĩ thôi, mà nhiều khi thì con cũng không có gặp được những trường hợp mà Thầy dạy như thế này, thành thử con nghĩ là nếu như mà Thầy có một cái máy chủ động quanh người, thì Thầy biết lúc nào thu được thì Thầy thu, sau đó Thầy sang qua đĩa gửi cho tụi con.

Trưởng lão: Thầy mà sử dụng máy móc Thầy không biết con ơi.

Phật tử 10: Không, thì bây giờ con gửi cái máy rồi trong có cái bảng hướng dẫn luôn, con cũng ngại là không biết mình làm vậy có tham lắm không? Sợ nhiều khi Thầy đi, rồi Thầy mở cái máy thì thấy sợ là bất tiện cho Thầy không?

Trưởng lão: Coi như là giao lại cho một người nào đó muốn thu, như Mật Hạnh đi theo Thầy nó lại thu con. Bất kỳ chỗ nào thì có một người lại mở máy thu, có vậy thôi, nó tiện. Thì cái sự hướng dẫn gì đó thì Thầy giao cho Mật Hạnh chứ thiệt ra thì Thầy, mình vừa thuyết giảng mà mình mở coi nó bất tiện quá, nó không tiện. Có ai thu thì thu chứ không lẽ Thầy thu của Thầy.

Phật tử 10: Đó, thì con cũng nghĩ vậy. Nghĩ nhiều khi sợ Thầy cũng ngại, Thầy thuyết pháp mà Thầy thu thì cũng ngại. Không biết làm vậy phiền Thầy không nữa?

Trưởng lão: Coi như có người khác thu, chứ còn Thầy thì đâu bao giờ Thầy thuyết mà Thầy lại thu, Thầy đâu có tích trữ ba cái này làm gì. Chỉ có cái lợi ích cho mấy con thôi, thành ra có người nào đó người ta sẽ thu.

(56:16) Phật tử 10: Hôm vừa rồi con tính gửi cái máy kia, nhưng sư Phước Tồn nói gửi cái máy này thì nó tốt hơn, thu âm tiếng nó tốt hơn. Thành thử sư Phước Tồn nói để sư Phước Tồn gửi cái máy đó lên với gửi cái bảng hướng dẫn.

Trưởng lão: Rồi, rồi, cứ gửi bảng hướng dẫn, rồi Thầy chỉ cho chú Mật Hạnh coi theo đó sử dụng cũng được con.

Phật tử 10: Vậy thì con cũng yên tâm Thầy.

Trưởng lão: Ừ, không sao đâu con.

Phật tử 10: Thưa Thầy, hôm nào Thầy có về ghé thăm chúng con.

Trưởng lão: Coi như có chứ sao không. Thầy sẽ kiểm tra, bữa nào mà ở trong lớp mấy con Thầy về Thầy kiểm tra coi thử coi nhiếp tâm, an trú tâm sao đây? Cho mấy roi chứ ở đó…​

Thôi Thầy ra con.

Phật tử 10: Thầy, uống nước!

Trưởng lão: Thôi con, Thầy không khát lắm đâu. Được rồi mấy con tắt máy đi con.

Phật tử 10: Con thấy có bà cụ ở phía sau, không biết có gì không Thầy?

Trưởng lão: À, mấy con hỏi cô có hỏi gì không con.

À, không có thôi, cổ ngồi đây nghe thôi.

Con có hỏi gì không con?

Phật tử 12: (không nghe rõ).

Trưởng lão: Cám ơn con, Thầy khỏe con.

Phật tử 12: Con tập quán coi như là thân này không phải ta, không phải của ta cho đến thân vô thường, đến thân vô ngã, rồi thọ vô thường, tâm vô thường, các pháp đều vô thường. Con tập hai cái pháp môn đó…​

Trưởng lão: Được rồi con. Vậy đúng đó!

Phật tử 12: …​ Có chị em chung bảo con, nói con tập nhiều sợ.., nhưng mà con nói sức khỏe con cũng bình thường.

Trưởng lão: Vậy là tốt quá!

Phật tử 12: Dạ, con kính bạch Thầy. Vài ngày nữa thì chị em con về chúng con kính chúc Thầy khỏe mạnh… (không nghe rõ).

Trưởng lão: Có dịp rồi Thầy ra thăm Quảng Bình.

Phật tử 12: Dạ!…​ (không nghe rõ). Nhiều người chưa tu tập được. Hoàn cảnh khó khăn, gia duyên còn ràng buộc.

(01:00:43) Trưởng lão: Thầy sẽ đến Thầy thăm, Thầy sẽ thăm nhà mấy con. Mấy con ráng tập tu con! Tập vậy đúng đó con. Đuổi bệnh, thân đừng có đau bệnh nữa.

Thôi Thầy ra con. Nhớ tập tu, rồi con ít hôm con về, rồi Thầy có dịp Thầy đi ra Thầy ghé Thầy thăm, các con còn một số người chưa gặp Thầy đâu.

Phật tử 12: Dạ, còn đông lắm!

Trưởng lão: Thôi, rồi Thầy ra mấy con. Rồi mấy con làm đi con, công việc mấy con nhiều lắm đó!

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 7)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.