ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Tự thắp đuốc lên mà đi

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Tự thắp đuốc lên mà đi

A A A

TỰ THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Phật tử Quảng Ninh

Thời gian: 19/03/2010

Thời lượng: [2:59:46]

 

1- PHẬT TỬ TÁC BẠCH

(0:02) Thầy Thanh Quang: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch đức Trưởng Lão!

Đoàn Phật tử chúng con 14 người, vào đây chiều qua, hầu hết trong số đó là Phật tử Quảng Ninh, những người trong những ngày qua theo lời chỉ dạy của Trưởng lão đã cùng hết sức cùng với chúng con, gắng sức làm theo lời dạy của Thầy – lo tiền xây dựng điểm mới để có thể nhiều người có nơi tu tập, gặp được chánh pháp. Trong số Phật tử ở đây, hầu hết là những người vừa qua đã được Trưởng lão Quy y cho, nhưng mà chưa có dịp được vào đảnh lễ, hôm nay xin đức Trưởng lão cho tất cả chúng con được đồng kính lễ đức Trưởng Lão, tỏ lòng biết ơn và tri ân của chúng con.

Chúng con xin đồng kính lễ đức Trưởng Lão (3 lạy)

Trưởng lão: Mấy con lên ngồi đứng dậy hết đi mấy con, lễ Thầy rồi ngồi hết, ngồi hết lên ghế hết đi. Thầy cho mấy con ngồi hết.

Thầy Thanh Quang: Kính bạch đức Trưởng Lão, có duyên lành duyên lớn lắm đối với chúng con trong kiếp sống này được gặp chánh pháp, được gặp Thiện hữu tri thức, được là đệ tử của Thầy, nay có nhân duyên được vào đây đảnh lễ Trưởng lão, thời gian quý vô cùng, từng giây từng phút, xin Trưởng lão bố thí Pháp và chỉ dạy cho chúng con trên đường tu tập.

2- CHƠN LÝ CỦA ĐẠO PHẬT

(01:56) Trưởng lão: Thôi con ngồi xuống hết đi con..

Khi có duyên với Chánh Phật pháp thì mấy con phải ráng cố gắng mà tu tập, như đức Phật đã bảo, đã dạy là: “Tự thắp đuốc lên mà đi”, không có người nào tu thay cho mình được cả, mà chính bản thân mình phải tu tập. Mà Thầy dạy cái phương pháp của Phật rất là đơn giản, nó không có khó khăn, hễ không tu thì thôi, mà tu thì có kết quả ngay liền, có sự giải thoát ngay liền. Cho nên đức Phật nói: “Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy”, không tu tập thì thôi, mà hễ tu tập thì chúng ta có giải thoát; chỉ vì mấy con không muốn giải thoát cho nên mấy con ôm ấp sự đau khổ trong lòng mấy con, giận hờn, phiền não, thương ghét, đều là pháp đau khổ. Cho nên đức Phật bảo chúng ta giữ gìn Tâm chúng ta “bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” nó rất đơn giản, một chân lý thật sự của đạo Phật mà ai là con người cũng có. Tâm bất động, các con ngồi bây giờ các con lắng nghe cái tâm của mình coi, nó không có động địa gì hết, thanh thản các con nhìn thấy, thật sự cái tâm chúng ta rất thanh thản, an lạc, vô sự. Đó thì mấy con thấy đó là cái chân lý của đạo Phật, đạo Phật có Bốn Chân Lý:

1- Khổ là đời người sinh ra ai cũng khổ, đó là cái chân lý thứ nhất.

2- Chân lý thứ hai là nguyên nhân sinh ra đau khổ, đó là lòng ham muốn của chúng ta, thì con người ai cũng có lòng ham muốn, tức là có cái nguyên nhân sanh ra.

3- Cái chân lý thứ ba là cái chỗ không còn đau khổ, trạng thái không còn đau khổ, đó là “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Các con ngồi các con suy ngẫm lại các con có thật sự chứ không phải là người có người không, không phải. Người nào cũng có hết, nhưng mà muốn giữ gìn hay bảo vệ nó, hay hoặc không giữ gìn, không bảo vệ nó thôi.

4- Chân lý thứ tư của đạo Phật đó là đạo đế, tám cái nẻo tu tập để làm chủ được sự sống chết của chúng ta.

3- NHƯ LÝ TÁC Ý

(03:50) Trưởng lão: Nhưng mà tâm chúng ta bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì chúng ta sẽ có 4 cái lực làm chủ được sự sống chết, chứ không có cách thức nào mà chúng ta rèn luyện nó được cái điều đó, mà chúng ta chỉ cần giữ gìn được cái tâm bất động là chúng ta sẽ có được Tứ Thần Túc – bốn cái lực như Thần để mà chúng ta làm chủ sinh, già, bệnh, chết; chứ không phải cái lực mà làm chủ sinh, già, bệnh, chết phải luyện tập thế này thế khác, biết bao nhiêu ngoài đạo tập luyện đủ cách nhưng không có cái lực đó. Còn đạo Phật dạy chúng ta chỉ bảo vệ giữ gìn cái tâm bất động là sẽ có bốn cái lực đó. Chúng ta không rèn luyện nó, nhưng chúng ta có được tâm bất động là chúng ta có nó.

Thì tâm bất động là một chân lý diệt đế của đạo Phật, cái chân lý giải thoát thật sự của đạo Phật mà người nào cũng có. Đã nói chân lý là một sự thật, cho nên khi mà Thầy dạy mấy con dùng Pháp Như Lý Tác Ý, đức Phật đã nói: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Lậu hoặc tức là sự đau khổ mấy con. Thân đau khổ, tâm đau khổ. Cái Tâm giận hờn, phiền não là đau khổ; mà cái thân đau nhức chỗ này chỗ kia nó là đau khổ, mà trong danh từ kinh sách gọi là “Lậu hoặc”. Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc tức là đau khổ sẽ bị diệt, mà đã sanh ra thì bị diệt, mà chưa sanh thì không sanh.

Chẳng hạn bây giờ mấy con thân chưa có đau, mấy con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả cảm thọ đều là pháp vô thường, đừng sợ hãi nó”, thì cảm thọ nó sẽ không đến thân mấy con, mấy con không có bệnh đau. Trái lại mấy con không chịu tác ý cho nên đến mà khi đợi cho nó có đau bệnh rồi, thì mấy con phải tác ý đuổi nó đi: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cái cảm thọ đau nhức này, cái đầu nhức hay hoặc là cái bụng đau, đi rời khỏi thân ta”, thì nó sẽ đi được khỏi thân mấy con, khỏi uống thuốc, khỏi tốn tiền đi bác sĩ gì cả hết, chỉ có phương pháp của Phật mà giúp cho chúng ta được giải thoát.

4- GẶP ĐƯỢC CHÁNH PHÁP, BUÔNG XUỐNG HẾT NỖ LỰC TU TẬP

(06:09) Các con có hữu duyên, các con được nghe chánh pháp của Phật, tự cứu mình thoát ra sự đau khổ của kiếp người. Có một người nói nặng lời chửi mắng mình, mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là nhân quả, đời trước mình chửi mắng người ta, đời nay có duyên gặp nhau để người ta chửi mắng mình. Tại sao lại giận hờn? Mình muốn tạo nhân quả nữa sao?” thì ngay đó tâm mấy con sẽ không còn giận hờn cái người chửi mắng mình, tức là giải thoát.

Các con thấy đó, đạo Phật rất là thực tế cụ thể, cho nên mà không ai có thể làm động mình hết, nói nặng nói nhẹ mình thản nhiên vui và còn thương yêu và tha thứ cái người, người ta đang đau khổ người ta mới nói năng nhẹ mình chứ, người ta không đau khổ làm sao người ta nói nặng nhẹ mình. Cho nên mình khởi cái niệm mình khởi nghĩ đúng, một cái người mà mắng chửi mình là cái người đang đau khổ mấy con, họ tức giận mình, họ tranh chấp mình cái gì, họ hơn thua mình cái gì đó mà họ không đạt được, họ mới ghét mình, họ mới chửi mình, họ là người đau khổ. Cho nên mình nghĩ đúng là mình nên thương xót người ta, còn mình nghĩ sai đâm ra mình tức giận, đó là mình nghĩ sai, rồi mình tranh chấp với họ, hơn thua với họ. Đời các pháp đều vô thường, có gì mà tranh chấp nhau làm gì mấy con?!

Các con nghe bài kệ của Thầy rất là đơn giản:

“Buông xuống đi, hãy buông xuống đi

Chớ giữ làm chi có ích gì

Thở ta chẳng lại còn chi nữa

Vạn sự vô thường buông xuống đi”

Bây giờ mấy con còn thở mấy con còn tranh chấp hơn thua, mà khi hết thở rồi mấy con tranh chấp với ai đây? Tiếp tục đi tái sanh luân hồi hoặc làm loài vật, hoặc làm một cái người khác…​ đều là đau khổ mấy con, buông xuống hết.

5- Ý THỨC LỰC TRỞ THÀNH TỨ THẦN TÚC

(07:57) Khi đủ duyên được gặp Thầy, được nghe Thầy, là một con người đã làm chủ được bốn sự đau khổ như đức Phật ngày xưa. Các con cứ nhìn Thầy, con người Thầy có khác gì mấy con đâu, mà tại sao Thầy làm chủ được? Thì không lý mấy con làm chủ không được. Là con người, người nào cũng làm chủ được hết. Tại vì mình không chịu khó mình luyện tập, mình luyện tập có gì đâu, đâu có luyện tập cái gì đâu khó khăn. Hằng ngày tâm niệm mình nó có những cái niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn…​ Đủ thứ niệm ở trong này nè, ngồi im nó không có chịu im đâu; mà mỗi niệm là tác ý, mà tác ý là tạo thành môt ý thức lực, mà cuối cùng thì nó trở thành bốn cái lực như Thần – Tứ Thần Túc – bốn cái lực như Thần.

Con người ai cũng có hết, nhưng chúng ta bền chí để mà chúng ta diệt tất cả những cái niệm đó đó, để nó trở thành lực như Thần. Mà hằng ngày chúng ta tác ý, nó diệt chứ chúng ta đâu có diệt, tức là chúng ta ly dục ly ác pháp. Một lời nói người đó làm cho mình buồn phiền, mà mình tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả đều là nhân quả hết” thì tâm mình thản nhiên, không giận hờn, tức là ly nó rồi, ly ác pháp rồi.

Khi tâm mình khởi ham muốn cái gì, thì mình tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ham muốn là đau khổ, đức Phật nói cái chân lý đau khổ đây mà, tại sao chúng ta khởi ham muốn làm gì?” thì ngay đó chúng ta sẽ không có theo cái liên tiếp, cái ham muốn đó. Chúng ta có pháp Như Lý Tác Ý mà, mà mỗi lần tác ý như vậy là tăng lên cái lực một chút chút, mà nhiều lần cho đến khi tâm chúng ta hoàn toàn bất động lại là nó có đủ Tứ Thần Túc rồi. Chúng ta tu tập, có tu tập gì đâu, chỉ chúng ta sử dụng pháp để tâm mình được giải thoát chứ gì, nhưng mà cuối cùng nó lại có cái lực để làm chủ sanh, già, bệnh, chết.

6- MUỐN ĐI XA HƠN PHẢI SỐNG ĐỘC CƯ

(10:12) Đó mấy con thấy nó có đơn giản không? Vì vậy mà phải ráng tu tập mấy con, đi tới đi lui lăng xăng rồi rốt cuộc rồi đau khổ cũng về sự đau khổ của mấy con, ai gánh vác sự đau khổ? Bây giờ cha mẹ có thương con cách gì mà thấy con đau, thay thế cái bệnh cho con, mình đau thế nó không được; con có thương cha mẹ cách gì đi nữa mà cha mẹ bệnh đau, thì đứa con cũng không đau thế cho cha mẹ được. Vậy thì, không ai đau thế cho ai được hết thì mình phải tự cứu mình chứ sao. Cho nên, những sự đau khổ trên thân và tâm thì mấy con phải tự cứu mình bằng phương pháp Như Lý Tác Ý, như nãy giờ Thầy dạy mấy con “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Đó là cái phương pháp cứu kính, làm cho mấy con được giải thoát hoàn toàn.

Nhưng mấy con nên nhớ rằng, khi mấy con ở trong gia đình thì mấy con trước các, mọi người xung quanh mình, trước các pháp ác, mấy con dùng cái câu tác ý đó, thì mấy con sống trong gia đình mình rất là an ổn, không ai làm mình động, nhưng chưa phải giải thoát hoàn toàn. Khi đó mấy con phải sắp xếp gia đình, con cái lớn khôn, sắp xếp hết cho cuộc sống nó, các con sẽ đến một cái Tu viện, một cái nơi mà người ta hướng dẫn để mấy con làm chủ bốn sự đau khổ đó. Mấy con sẽ xin một cái thất, người ta sẽ cho mấy con một cái Thất như những cái thất như thế này, mấy con sẽ sống một mình.

Chứ không khéo mấy con cứ tiếp duyên mấy con nói chuyện thế này thế kia, thì mấy con biết đời nào mấy con đạt được cái mục đích làm chủ được, chỉ có sống độc cư, sống một mình không chơi với ai hết. Từ cái chỗ mà sống một mình mấy con thích thú sống được một mình rồi, thì chừng đó mấy con sẽ rèn luyện từng cái tâm niệm của mấy con khởi lên mấy con tác ý, mấy con đuổi đi sạch. Cho nên đức Phật nói: “Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”. Còn mấy con cứ để tâm mình tiếp duyên người này người kia thì làm sao mấy con đạt được?!

Mà bây giờ mình ở trong gia đình, mình làm chủ được cái tâm của mình không giận hờn, người ta nói gì thì đó là cái giai đoạn đầu của tri kiến của chúng ta bằng phương pháp Như lý, để chúng ta xả cái tâm chúng ta được giải thoát.

Nhưng muốn đi sâu hơn nữa thì phải sống độc cư, sống một mình, chứ mà sống mà tiếp duyên người này người nọ kia thì hoàn toàn không được. Đó như bây giờ các sư, các thầy là đủ duyên để mà thực hiện, mà đến đây mà nghe Thầy mà nói chuyện thì các sư bị phóng dật, tu bây giờ suốt bao nhiêu đời cũng không giải thoát, thích nghe Thầy nói là đã phóng dật rồi, Thầy đã bảo mình ôm pháp chứ đâu phải mình ôm Thầy, mà chỉ muốn nghe Thầy nói cho nó vui chơi thôi thì cái đó cũng không bao giờ tới đâu, uổng phí cuộc đời tu hành.

Thầy nói thậm chí nghe Thầy nói thôi, nó cũng là sách tấn mình đó, nhưng mà sự thật cũng bị phóng dật, cũng bị phóng dật trong này. Cho nên mình phải sống một mình, không nghe một người nào hết, chỉ nghe pháp khi mà Thầy dạy pháp rồi thì ôm chặt pháp mà tiến tới, chứ không cần một ông Thầy nào dẫn, tự thắp được lên đi mà, đâu có cần ông Phật cứu mình được đâu; cho nên mình không cầu khẩn ông Phật cứu mình, ông Phật không giúp mình được, cũng như Thầy đâu có giúp mình được, mà mấy con phải tự giam mình trong Thất thì mấy con mới đạt được.

(13:38) Đó thì hôm nay Thầy nói như vậy để mấy con thấy từ người cư sĩ mấy con tiến dần đến trở thành những Tu sĩ, Tu sĩ không cần phải cạo tóc mấy con. Còn như quý Tu sĩ này bây giờ cạo tóc mà y áo Tu sĩ như Thầy mà cứ tiếp duyên thì là cư sĩ trọc đầu chứ không phải là Tu sĩ, mấy con. Thầy nói thẳng mà, hầu hết là quý Thầy không tu để làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì dù quý thầy là Hòa thượng đi nữa cũng là cư sĩ trọc đầu, chứ không phải tu sĩ của Phật giáo được. Tu sĩ Phật giáo là phải làm chủ bốn sự đau khổ, Y như đức Phật chứ, là đệ tử của Phật phải làm đúng như Phật chứ. Phải sống ngày ăn một bữa, phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, phải sống một mình chớ; chứ Tu sĩ sao lại sống tiếp duyên nói chuyện rồi tiền bạc, rồi ăn uống phi thời như vậy làm sao được?!

Mình đi tu là mục đích mình để cứu kính để làm cho mình được giải thoát, chứ không phải mình đến đây để mình mượn tôn giáo để mình làm tiền làm bạc trên cái hình thức tôn giáo. Cho nên sự tu tập phải đúng đắn, mà không đúng đắn thì đối với Thầy thì bị dẹp hết. Thà là đừng tu, tu là mang tiếng cái danh từ của Phật giáo, là mang tiếng cho cái đạo Phật, tu thì tu cho đúng, mà tu không đúng thì thôi không tu, làm người cư sĩ giữ gìn đạo đức sống không làm khổ mình khổ người là được.

7- TÂM BẤT ĐỘNG LÀ GIẢI THOÁT

(15:34) Đó như bây giờ mấy con là cư sĩ, mấy con còn sống không làm khổ mình, khổ người. Người ta chửi không giận tức là mình không làm khổ mình, mình không chửi lại họ tức là không làm khổ họ. Các con thấy không, lúc nào cũng khởi sự thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, là con người ai lại cũng có lỗi lầm chứ, sao chúng ta không biết thương yêu và tha thứ cho nhau? Mà chính thương yêu và tha thứ thì mình đã được giải thoát, bản thân mình đã được giải thoát. Thấy không, đạo Phật nó rất là tuyệt vời, nó tạo cho con người ta có một nền đạo đức thật sự rất có ích, một nền đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người mà Thầy thường nhắc.

Người nam cũng như người nữ, người nào tu cũng được giải thoát hết mấy con. Không tu thôi, tu là có giải thoát ngay liền, người ta chửi mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc” thì ngay đó tâm bất động, thanh thản…​ là giải thoát. Khi tâm mình đau bệnh, nhức chỗ này đau chỗ kia “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cảm thọ là vô thường, tao không sợ mày đau”, mình chỉ cần tác ý cái câu như vậy thôi, tâm nó không dao động thì cái bệnh nó sẽ lui đi.

Thầy đâu có giỏi gì, Thầy cũng mang cái thân như mấy con, Thầy cũng có bệnh có nhức nhưng mà Thầy bảo: “đi” thì bệnh nó rút đi, thân Thầy không đau nhức. Già từng tuổi này nó dễ đau hơn mấy con nhiều, thế mà mỗi lần nó bén mảng tới thân Thầy, Thầy bảo “Đi, ở đây không phải chỗ mày ở”. Tại sao Thầy có cái lệnh đuổi được bệnh? Mà cái lệnh đó mấy con người nào cũng có đuổi được hết, chớ bây giờ mấy con tác ý như Thầy mấy con tác ý được mà, ý của mấy con ở chỗ đó mấy con làm được mà, chứ đâu phải là không được; nhưng mấy con không rèn luyện nó thì mấy con bảo nó trơ trơ nó không hết.

Nhưng mấy con chỉ cần gan dạ, dũng cảm, chẳng sợ cái cảm thọ đau đó, đừng đi bác sĩ, đừng đi uống thuốc “đi đi, ở đây tao không sợ đâu, cho mày chết!” Nó không chết đâu mà nó đi mất. Mấy con làm gan đi, mấy con làm một lần thử coi rồi sau đó cái niềm tin mấy con sẽ thấy Phật pháp tuyệt vời, còn mấy con nhát gan nghe nó đau nhức mấy con chịu không nổi, thôi phải đi bác sĩ, uống thuốc rồi; sự thật đó là mấy con đi bác sĩ uống thuốc là mấy con nuôi bệnh, chẳng bao giờ hết bệnh, nó không bệnh đó, uống thuốc nó hết bệnh đó, mai mốt nó sinh bệnh khác. Còn Thầy ở đây bệnh gì cũng đuổi đi hết, thành ra đâu có bệnh nào được ở trên thân Thầy, như vậy là Thầy mới làm chủ được bệnh mấy con, đó là là làm chủ được bệnh.

Còn làm chủ được đời sống của Thấy thì không ai làm cho cái tâm Thầy dao động được hết, Thầy không giận buồn phiền ai hết, ai Thầy cũng thương hết, cũng tha thứ, cũng yêu hết. Cho nên Thầy làm chủ được cái đời sống của Thầy, bây giờ ai cất chùa to Thầy cũng không ham, cho Thầy cái gì Thầy cũng không ham hết. Nhưng cái duyên của Thầy chứ lẽ ra khi mà Thầy làm chủ được sự sống chết, Thầy đã ra đi lâu rồi. Nhưng Thầy thấy tội quá, bây giờ bỏ mấy con, bỏ chúng sanh mà đi, ai dạy cho mấy con biết Pháp này mà tu? Từ khi đức Phật tịch rồi, ông A-nan mất rồi, thì giáo pháp của đức Phật đã bị một cái giáo pháp kiến giải của ngoại đạo nó phủ lên hết, người ta hết biết được.

(18:57) Các con thấy bây giờ các con đến chùa thì người ta dạy các con tụng niệm, cầu siêu, cầu an, cầu Thánh, cầu Thần; chứ người ta đâu có dạy mấy con tu “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” đâu. Các con thấy rất rõ ràng nó phủ mất hết rồi. Rồi giới luật thì không dạy cho mấy con sống nghiêm chỉnh, mấy con muốn tu tập mà tác ý cho có hiệu quả thì 5 giới của người cư sĩ mấy con phải giữ gìn cho đúng, chứ mấy con không giữ giới mấy con tác ý nó cũng không hết nữa.

Giới là thiện pháp mà, nó sẽ chuyển biến làm thay đổi cái nghiệp nhân quả của mấy con, bởi vì các con thân mấy con đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia đều là do nhân quả hết, mấy con có làm ác nó mới có đau trong thân của mấy con chứ, chứ đâu phải khi không nó đau được sao. Còn bây giờ mấy con sống đúng năm giới của mấy con, mấy con sống thiện mà, tự nó đã chuyển rồi đó, bây giờ dùng cái pháp Như Lý Tác Ý nữa là nó thay đổi nhân quả, đời sống mấy con không còn bệnh tật gì hết, không ai làm cho mấy con buồn phiền được nữa hết, tức là giải thoát rồi, đây là cái đời sống giải thoát.

8- DÙNG ĐÚNG PHÁP ĐỂ ĐỐI TRỊ ÁC PHÁP

(20:05) Còn bây giờ làm chủ được cái thân của mấy con, mấy con làm chủ được đời sống, còn bây giờ làm chủ được cái thân mấy con thì mấy con tiến tới một chút nữa là mấy con sống độc cư. Đó mấy con thấy không, bây giờ mấy con vô Thầy cho mấy con cái thất, không chơi với ai hết, ở trong thất thôi.

Có hôn trầm thùy miên thì mấy con sử dụng pháp Thân Hành Niệm mấy con đi để phá hôn trầm thùy miên. Pháp hôn trầm thùy miên nó có hai pháp rõ ràng, nó ở trong đó nó có mười ba pháp, nhưng về phần đi kinh hành thì nó có hai pháp rõ ràng: một pháp tu tập tỉnh thức và một pháp tu tập phá hôn trầm thùy miên. Cũng đi kinh hành mà cái pháp phá hôn trầm thùy miên thì khác, mỗi hành động của mấy con giở chân lên, bước chân tới, hạ chân xuống đều phải tác ý.

Còn cái pháp mà tu tập để cho Chánh Niệm tỉnh Giác cũng trên thân hành thì không cần tác ý, chỉ bước đi bước nào biết bước nấy, đó là tỉnh thức, tỉnh thức ở trên bước đi của mình thôi. Còn khi bị hôn trầm thùy miên thì không thể tu tập như vậy được, mà phải tác ý rất lớn, rất to: “Giở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống”. Mà mỗi lần lệnh của mấy con giở chân lên là mấy con giở chân lên, gồng cái chân cho cứng lên, cơ bắp mấy con cứng lên rồi mấy con đưa chân tới, hạ chân xuống với cái sự cơ bắp rất là gồng cứng lên, như vậy làm sao nó ngủ được mấy con. Chứ mấy con tu tập mà lơ mơ thì mấy con sẽ bị ngủ.

Cũng pháp Thân Hành Niệm nhưng cũng đi kinh hành, nhưng mà đi kinh hành phá hôn trầm thùy miên khác, đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác khác, mình phải biết phân biệt cái pháp tu chứ! Mấy con không biết phân biệt pháp tu, mấy con cũng nói: “Ờ, tôi đi pháp Thân Hành Niệm như vậy vậy..”. Không phải đâu mấy con! Nó có một cái ác pháp nó có cái đối tượng gì đó, buộc lòng mình phải phá cho sạch cái đối tượng đó thì phải tu đúng pháp của nó.

(22:18) Cho nên ở đây mấy con nhớ là Thầy không dạy mấy con nhiều, bởi vì dạy nhiều mấy con tu lung tung rồi mấy con nó, không có ai ở gần mấy con. Thí dụ như bây giờ 19 cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở nó cũng có thể trị bệnh ở trên thân của mấy con được, nó có thể trị được tâm bệnh của mấy con được, thí dụ như có người chửi mấy con, mấy con ôm cái pháp Định Niệm Hơi Thở mấy con về cái đề mục đó mấy con sẽ an trú được cái tâm mấy con:

“An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”

Trong khi đó mấy con bị người ta nói nặng, mấy con giận lên, mấy con “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành…​” thì mấy con hít vô thở ra rồi tác ý hít vô thở ra, một chút xíu nó đâu có còn giận nữa mấy con, mấy con xả ra được đó, phải không? Đó là một cái pháp.

Bây giờ cái thân mấy con đau nhức bất cứ cái bệnh gì đau nhức trên thân mấy con thì mấy con cũng dùng cái pháp Định Niệm Hơi Thở đối trị cái thân mấy con, thì mấy con dùng câu tác ý khác không phải giống như tâm của mấy con nữa “An tịnh thân hành” hồi nãy “An tịnh tâm hành”, các con thấy nó khác chứ đâu phải. À thân hành, “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” rồi mấy con hít vô thở ra rồi tiếp tục tác ý. Chừng nào mà thân của mấy con không đau nhức nữa thì mấy con nghĩ, còn đau nhức thì còn ôm hơi thở mà tu tập.

Mấy con nhiếp phục được tâm mình trong hơi thở rồi thì mấy con sẽ không thấy đau, tại mình nhiếp chưa được, cho nên vì vậy mà mình còn cảm nhận cái đau. Chứ nhiếp thấy biết có còn duy nhất có hơi thở tức là tâm mình nó đã dính trong hơi thở thì nó sẽ không dính trong cảm thọ. À mấy con thấy nó rất rõ, nhưng mà bây giờ mấy con nhiếp chưa được là tại vì cái cảm thọ, cái sức đau nó nhiều hơn cái sức mấy con nhiếp, cho nên mấy con cố gắng cứ siết chặt hoài một lúc thì bắt đầu mấy con nhiếp được ở trong hơi thở thì cảm thọ nó sẽ hết.

Bởi vì 19 đề mục của hơi thở chứ đâu phải một đề mục đâu. Nhưng mà tu gì lòng vòng, nó làm cho mấy con lúc nhớ lúc quên, nhớ cái này, quên cái kia. Cho nên ngay cả cái chân lý của đạo Phật ôm chặt nó liền tức khắc để mà chiến đấu với giặc sanh tử, nó đau nhức trên thân của mấy con, nó buồn phiền giận hờn lo lắng suy tư, đều là giặc sanh tử hết. Nó có những cái giặc đó nó mới làm cho thân chúng ta bệnh, làm cho thân chúng ta đau khổ, làm cho thân chúng ta chết.

Còn một cái con người mà luôn luôn thanh thản, an lạc, vô sự; không buồn, không giận, thân không bệnh không đau làm sao nó chết được mấy con? Cái thân người mà muốn chết nó đau bệnh rồi nó mới chết, ít có khi nào mà tự tại chết lắm, dù là người đó có phước rất lớn họ vẫn có bị cảm sốt cái rồi họ chết, đó là cái phước. Còn mà vô phước nó nằm trầm trệ đó cả tháng nó mới chịu chết chứ không phải ít, khổ lắm mấy con, có thân khổ lắm!

9- RÁNG TU TẬP TỰ CỨU LẤY MÌNH

(25:22) Cho nên mình biết mình là cái phước nhỏ hay là phước lớn đây?! Nếu mà phước nhỏ nó nằm đó gia đình mình con cái phải nuôi, phải dưỡng, phải ẵm, phải bồng, phải đổ những cái đồ bất tịnh rất là vất vả cực khổ. Còn cái phước lớn nó chỉ ờ nghe sốt sốt cái nằm xuống cái, nó cũng phải bệnh rồi nó mới chết, nhưng mà nó đau sơ rồi nó chết, nó phải đau nó mới chết, nó làm cho mình thở không được chỉ trong vòng 5, 10 phút nghẹt thở thở không được nó tức ngực quá, ráng thở thở không được cái nó chết.

Trước cái đau thì con người nào cũng khổ hết, bởi vậy đức Phật nói: “Sanh, già, bệnh, chết”, chết khổ chở đâu phải muốn chết là nó chết dễ cho mấy con đâu! Nó nghẹt cổ mấy con nó thở không được nó mới chết. Mà Thầy muốn nói nó nghẹt cổ là tại sao? Tại đàm nó lên nó chặn cổ mấy con đó. Các con có nuôi bệnh các con biết, mấy cụ mà sắp chết đó, đàm nó chặn cổ thở ồ ồ ồ trong cổ vậy, khổ lắm mấy con! Nó không đơn giản!

Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta còn sức khỏe, còn cách thức tu tập thì chúng ta phải nỗ lực làm chủ được thân của chúng ta, ngay đó bất cứ một bệnh gì trên thân chúng ta là đuổi ra cho khỏi; còn chúng ta muốn chết thì chúng ta bảo: “tịnh chỉ hơi thở, nằm xuống mà chết”, thì nó ngưng hơi thở nó chết mấy con. Đó là mình làm chủ cái thân của mình.

Hãy ráng tu tập mấy con, không ai mà có thể thay thế được sự đau khổ này cho mình, cho nên mấy con phải sắp xếp, sắp xếp gia đình, lớn tuổi rồi, sắp xếp cho con cái. Chứ bây giờ mấy con còn sống mấy con lo cho con cái đứa này đứa kia rồi ẵm bồng cháu chít này kia, đến khi chết mấy con đau khổ nó không đau khổ phụ giùm mấy con được, chỉ có mấy con tự cứu, tự cứu mình.

(27:15) Cái tình cảm mấy con nó sẽ trói buộc, ái kiết sử nó trói buộc mấy con rất chặt, mấy con bỏ không có được. Nhưng tới chừng mấy con chết rồi thì mấy con dù có muốn sống thêm nó cũng không cho mấy con sống thêm đâu; mấy con có thương con cái cái cách gì đi nữa nó cũng lôi mấy con đi mất. Mà mấy con chết rồi thì nó tiếp tục nó tương ưng tái sanh, thì những người con cái của mấy con, mấy con không còn biết nó là con cái nữa. Nó là nhân quả chứ đâu phải gì, một là nó đến nó đòi nợ mấy con, mấy con phải nuôi dưỡng nó, mấy con phải trả. Nó phá của cải tài sản mấy con, nó ăn cắp nó lấy nó đi chơi, nó bài bạc, đó là mấy con trả nợ, những cái đứa con nợ, nợ của đời trước nó đến nó đòi.

Còn nó nợ mấy con nó lên, mấy con sanh nó ra nó dễ dàng nó không bệnh đau nó không tốn hao tiền thang thuốc gì hết, tức là mấy con nợ nó. Cho nên nó lớn lên rồi nó học tập nó đi làm nó dành dụm, có đồng nào nó cũng đưa mẹ hết, mấy đứa này là nó nợ mấy con nó đến nó trả. Còn mấy đứa con mà nó phá tài sản của mấy con là mấy con nợ nó, nó đến nó đòi. Các con thấy nhân quả chứ đâu có gì đâu.

Cho nên trên cái bước đường tu theo đạo Phật thực tế lắm mấy con, rất là thực tế, phải ráng nỗ lực tu! Không ai cứu mình bằng chính mình, phải thực tế cụ thể, phải ráng cứu mình. Hôm nay các con có duyên đi với Thầy Chơn Quang về đây, được nghe Thầy dạy, được nghe Thầy nói, Thầy là một con người bằng xương bằng thịt như mấy con, Thầy làm chủ được sự sống chết của mình, giống như đức Phật ngày xưa.

10- PHẬT VÀ A-LA-HÁN

(29:12) Trong thời đức Phật, có nhiều vị chứ không phải có riêng Phật đâu, nhiều vị chứng quả A La Hán, mà chứng quả A La Hán thì người nào người ta làm chủ cũng được, chữ “A La Hán” tức là danh từ của người Ấn Độ, người Trung hoa dịch là A La Hán. A La Hán có nghĩa là cái tiếng Việt mà dịch theo Hán tự thì nó là “Vô lậu”, còn chữ “A la hán” là dịch nôm cái âm của người Ấn Độ. Còn cái nghĩa của nó là vô lậu, không còn đau khổ, A La Hán mà, không còn đau khổ, chứ không có gì hết. Còn tiếng Việt của mình gọi là không còn đau khổ. Các con thấy không? Dễ hiểu quá.

Cho nên cái người chứng quả A La Hán là không còn đau khổ, người ta làm chủ được bốn chỗ sanh, già, bệnh, chết. Nhưng tại sao bậc A La Hán không gọi họ là Phật? Tại vì chỉ có một ông Phật duy nhất thôi, ông ta tự truy tìm ra được cái phương pháp tu tập làm chủ bốn sự đau khổ thì cái ông đó gọi là ông Phật. Còn những vị khác cũng làm chủ được bốn sự đau khổ nhưng phải theo cái lời dạy của cái ông này, chứ ông ta đâu có tìm, ông A La Hán ông đâu có tìm pháp mới ông tu để chứng quả A La Hán đâu, họ cũng phải nương theo cái giáo pháp, cái lời dạy của đức Phật, ông nỗ lực ông thực hiện được ông chứng đạo, ông cũng làm chủ được sự đau khổ, cho nên gọi là A La Hán. Mình phân biệt được như vậy thì mấy con thấy, như Thầy bây giờ Thầy có làm chủ được Thầy cũng A La Hán mà thôi, chứ không thể gọi Thầy là Phật được.

11- TRÊN THẾ GIAN CHỈ CÓ DUY NHẤT PHẬT THÍCH CA

(30:51) Cho nên trong cuộc đời chúng ta chỉ duy nhất có một ông Phật, thế mà bây giờ chúng ta lại thờ ông Phật Di Đà, rồi đức bà Quan Âm, rồi này kia đủ, đức Di Lặc. Sự thật ra, đó chúng ta tưởng tượng ra mà chúng ta tưởng thôi, chứ đâu có cái ông Phật thật sự; ông Phật thực sự có đó, đó là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người Ấn Độ, con người có ở trên hành tinh này là hẳn hòi hoàn toàn.

Còn mấy cái kia mấy con thấy ông Phật Di Đà truy hộ khẩu trên hành tinh không có, như vậy ông đâu phải là con người thật, con người tưởng, chúng ta tưởng tượng ra cái cảnh giới đó ông Phật Di Đà để chúng ta tu tập, đó là ngoại đạo. Ngoại đạo nó tưởng tượng ra 33 cõi trời, trong đó có cõi trời Đâu Suất. Mấy con thấy không? Nó tưởng tưởng ra chứ đâu có, cho nên đức Phật nói: “33 cõi Trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri”, mấy ông tưởng tượng ra chứ không có có cái đó đâu.

Cho nên ông Phật Thích Ca ông tu tập ông đi truy tìm coi thử coi cõi Trời ở đâu. Mà rồi Đại thừa lại nói ổng từ, ông Phật Thích Ca từ cõi trời Đâu Suất mới xuất hiện xuống thế gian, mới tái sanh xuống đây, xạo ghê gớm! Đã không có mà lại nói ông Phật Thích Ca ở từ cõi trời Đâu Suất mà về cõi thế gian này để mà tái sanh ở bên Ấn Độ. Thì thật sự ra họ tưởng tượng ra họ vẽ vời ra chứ không có, bởi vì kinh sách Nguyên Thủy lời của đức Phật dạy còn rất rõ ràng mà.

Cho nên chúng ta biết rằng trong cuộc đời chúng ta chỉ có duy nhất có ông Phật Thích Ca mà thôi, trong các chùa chúng ta nên thờ một ông Phật Thích Ca. Còn tất cả các vị Phật khác dẹp hết đi, nó không có đâu mấy con. Bây giờ đi đâu thỉnh thoảng tới cái chùa nào đó ông Phật Di Lặc ông ngồi cái bụng phệ bây lớn vậy nè, trời đất ơi! Ông ăn cái gì mà dữ vậy?! Có phải không mấy con? Người ta tưởng tượng ra.

12- TU SAI LÀ RƠI VÀO TƯỞNG

(32:59) Đó, đó là một cái sai mấy con, con người ta hay sống tưởng. Cho nên vì vậy khi mà mấy con tu sai là mấy con sẽ bị tưởng, Thầy muốn nhắc. Bởi vì khi mà cái ý thức của chúng ta nó còn làm việc, thì ý thức nó hoạt động, mà khi mà nó ngủ, nó không có hoạt động thì mấy con mới chiêm bao, mà chiêm bao là tưởng thức mấy con hoạt động chứ gì.

Bây giờ mấy con tu sai cho nên vì vậy mà ngồi đây, trời! Bữa nay sao ngồi tự nhiên nó an ổn vô cùng, an lạc, hỷ lạc quá! Thì mấy con bị tưởng mất rồi! Chứ tu thì, mình giải thoát thì người ta chửi không giận chứ đâu phải có cái sự an lạc nào đâu! Các con hiểu không? Ai cho mình ăn cái gì đâu mà an lạc đâu, mình không giận là tại vì mình thấy giận nó khổ, cho nên mình không giận ai hết; mà không giận thì đâu có phải có sự an lạc gì trong đó đâu, mà có sự an lạc là mấy con bị tưởng. “Cha! Bữa nay tui ngồi tâm nó không vọng tưởng, nó không niệm gì hết, mà hào quang ánh sáng nó xẹt qua xẹt lại dữ tợn!”. À, mấy con bị sắc tưởng mất rồi, có phải không? Tưởng là chứng đạo có hào quang rồi, ai ngờ đâu tưởng chứ đâu mà chứng đạo cái gì kỳ vậy?!

Chứng đạo là người ta chửi mình mình không giận, mình không còn ham muốn gì hết, ờ bữa nay người ta đem cơm muối mình thấy không có chê, “Trời đất ơi! Tụi bây mà cho tao ăn cơm muối vầy chắc tao chết, chứ đâu có chất bổ gì đâu!” đó, đó là mình sinh dục rồi đó, ăn để sống mà. Cho nên đức Phật đi xin người ta bữa đó người ta cho cơm không không cho muối, ông về ông ăn cơm không hà.

13- HẠNH GIẢI THOÁT CỦA MỘT TU SĨ

(34:34) Còn ngày xưa mà Thầy ở dưới Hòn Sơn, Thầy ở dưới An Giang, Thầy đi khất thực họ cho bánh mì không, họ không cho cơm gì hết, Thầy về ăn bánh mì là sống. Ờ, rồi có nhiều người họ phá nữa, Thầy cũng vấn y như Sư này vậy đó, rồi Thầy đi khất thực, họ lấy một cái trái dừa như thế này mấy con, họ bỏ trong cái bát của Thầy nó đầy nhóc rồi, còn đi xin thứ gì nữa, thôi về ăn trái dừa, cái về chẻ trái dừa ăn cũng sống như thường cũng có gì đâu. Uống nước, rồi ăn cái dừa, có phải không mấy con?

Tại vì cái ngày đó người ta cúng dường mình như vậy thì mình cứ ăn vậy, chứ đừng có đòi hỏi cái gì nữa, mà mình đòi hỏi à phải có cơm ăn mới sống; cho nên đối với Thầy bây giờ có cơm ăn cũng được mà không cơm ăn cũng được, cái gì ăn cũng có thể sống được. À bữa nay người ta cho mình một trái thanh long, hai trái thanh long trong bát, thôi mình về cứ ăn trái thanh long đó mà sống, không có chết chóc gì đâu mà sợ. Các con thấy không? Có ăn là sống à, cho nên đi khất thực rồi người ta cho gì ăn nấy, không có chê không có gì hết, mà bát còn lưng thì đi xin mà bát đầy thì thôi.

Nhất là ôm bình bát đi xin mà ai bỏ tiền vô trong đó thì mình sẽ nói với người Phật tử, nói với cái người bỏ tiền ở trong bát của mình: “Người đi xin là một Tu sĩ đi xin, xin Phật tử đừng bỏ tiền trong bát, người tu sĩ không cất giữ tiền bạc”. Cái giới luật người ta có mà các con, phải không? Cho nên vì vậy lấy cái giới luật đó để mình nói cho người Phật tử người ta biết, người ta không bỏ tiền. Chứ không khéo người ta, họ móc túi ra có 5 ngàn, hay 3 ngàn, hay 1 trăm 2 trăm, họ bỏ trong bát cái họ đi; cái kiểu đó làm cho mình phạm giới đó mấy con, không có được!

“Xin Phật tử vui lòng vì người tu sĩ có cái giới không có giữ tiền, mà giờ trong bát xin tiền như vậy thì không được!”. Quý Phật tử nếu mà có lòng đến đây mà cúng dường cái tâm chắp tay xá như thế này, con xin cúng dường cái lòng con là đủ rồi, không cần đòi hỏi một cái trái cây nào hết, Thầy nhận cái lòng cúng dường đó. Còn nếu không thì mua bánh mì hoặc trái cây gì cứ bỏ trong bát rồi về có gì thì mình ăn cái nấy mà sống, tập sống như vậy nó gọi là giải thoát mấy con, đó là đời sống của tu sĩ. Tu sĩ như vậy mới thật sự là tu sĩ, chứ tu sĩ mà ăn mâm cao, cỗ đầy thì không phải đâu, đi xin ăn mà.

(37:07) Từ cái phương pháp tu để tâm mình được giải thoát, cho đến cái đời sống về oai nghi chánh hạnh của một Tu sĩ đâu phải dễ đâu, thì mấy con cũng sẽ chuẩn bị cho mình trong cái tư thế giải thoát. Cho nên ai, trong cái bữa đó trong gia đình mình hoặc là ai cho mình ăn gì cứ ăn, vui vẻ, không có chê không có đòi hỏi theo cái sở thích của mình phải ăn cái đó mới được, còn cái khác không được, thì mình phải tập, phải tập mấy con. Cho nên từ chiếc áo cư sĩ mấy con tập dần, nếu mà có duyên mấy con trở thành Tu sĩ, rất là tốt đẹp mấy con. Mà Thầy nói rằng mấy con cũng sẽ trở thành Tu sĩ mới giải thoát thật sự, chứ chưa thành Tu sĩ thì không giải thoát. Bởi vì chỉ có Tu sĩ mới ba y một bát mấy con bỏ hết xuống hết, còn cư sĩ mấy con nói bỏ bỏ chứ chưa bỏ hết, nó còn. Cho nên phải làm Tu sĩ rồi mấy con sẽ thấy đời sống mình không còn gì nữa hết, hết rồi, bỏ hết, bỏ sạch hết! Như vậy mới thật sự là giải thoát.

Cho nên cuộc đời Thầy đi xin ăn từ chỗ này đến chỗ kia, Thầy biết hết. Vì vậy bây giờ trụ lại thì Thầy không dính mắc cái gì hết mấy con. Chứ mà cỡ không trải qua một cái thời gian buông xả để đi xin ăn, nó sẽ dính mắc ghê gớm, danh với lợi nó làm mờ con mắt mình hết mấy con. Khi chưa có thì nó cố gắng nó tìm cho có, mà có rồi thì nó đắm nhiễm. Thầy, bây giờ thì nói chung ai cúng dường tiền bạc thì Thầy nhận cái lòng, giao lại cho những cái người người ta có trách nhiệm người ta lo cho đời sống của mình.

Thầy không cất giữ tiền bạc, nó làm cho cái đầu óc mình chi phối, ờ, bây giờ bữa nay Thầy phải chi ra để mua đồ ăn này kia cho 10 người Phật tử, 100 người Phật tử. Thôi, cái chuyện mà chi chi thôi Thầy không có chi đâu, Thầy tu hành rất là khỏe, giao cho cái người Phật tử người ta làm, người ta cư sĩ. Cái tổ chức của mình họ lãnh nhiệm vụ đó họ làm, chứ mình đừng có nhận tiền bạc gì, không nhận đồng xu đồng điếu nào. Chẳng biết nhiều ít, họ làm gian thì họ tội họ chịu, phải không? Họ lén họ ăn xới ăn bớt trong cái tiền mà Phật tử cúng thì cái này tội, mình chẳng cần biết cái điều đó, nhân nào quả nấy mà, mình không có lo. Mình chỉ lo làm sao cái tâm mình luôn lúc nào cũng thanh thản, an lạc, vô sự, đó là hạnh phúc nhất. Thầy chỉ nói: “Chỉ cần giữ nhiêu đó đủ rồi”, còn tất cả những chuyện thế gian đều là vô thường hết mấy con, không cần biết. Cho nên Thầy giải thoát.

À, bây giờ Thầy có cái áo này, mà ai cúng dường Thầy nhận hết, nhưng mà không mặc đâu mấy con. Chờ cái áo này rách rồi thì mới mặc cái áo của người Phật tử cúng dường, chứ chưa rách Thầy không mặc của ai hết. Nhận cái lòng cúng dường, nhận hết, nhưng mà ai không có cho hết. Còn Thầy mặc chừng nào mà rách, vá đắp đập lên, còn vá được thì Thầy ngồi đó lấy cây kim vá. Mình vá xấu thì mình lấy cây kim mình làm xào xào vậy nó cũng dính cái miếng vá nó không còn cái lỗ rách được rồi, chứ đâu cần phải vá cho đẹp mấy con.

(40:32) Ngày xưa mà khi Thầy tu tập ở ngoài Hòn Sơn mà Thầy về, mấy con thấy cái bộ quần áo Thầy mặc, như áo bàn này nè, nó bạc màu hết, mà nó đắp đập như thế này, bị vì nó lủng lỗ nó mục đó, miếng vải này đắp lên, rồi miếng vải mà đắp lên vá nó lại mục, nó lại lủng nữa, đắp lên một lớp nữa, trời! Cái áo của Thầy thành cái áo lạnh mấy con, mặc vô ấm lắm. Nhưng cái bộ y áo đó đó, được Phật tử xin để giữ làm kỷ niệm, thậm chí như cái đôi dép của Thầy họ cũng xin làm giữ kỷ niệm mấy con. Nghĩa là cái quai nó đã sứt đi rồi, Thầy lấy nhợ, lấy chỉ Thầy kết nó lại để mang đi chứ không được bỏ. Chừng nào mà nó mòn tận không còn sài được nữa mới bỏ, chứ còn nếu mà còn làm được mang đi Thầy không được phí bỏ. Mồ hôi, nước mắt của Phật tử cúng dường mình chứ đâu phải, công sức của người ta chứ đâu phải là muốn bỏ là bỏ đâu, các con hiểu chưa?

Thầy mặc cái này là của Phật tử cúng dường chứ Thầy có đi ra Thầy cày cuốc, Thầy làm tiền, Thầy làm thuê, làm mướn đâu mà Thầy mua của Thầy. Mà của mọi người là phải tiết kiệm, phải giữ gìn bảo vệ, chứ không được quyền mình xài phí. Đó là cái hạnh của một người tu, Thầy muốn nói đây là oai nghi tế hạnh đó mấy con, chứ không phải là người tu mà cứ mặc đồ sang không, không dám mặc đồ rách. Trời! Người tu mà mặc đồ rách bao nhiêu, là người ta quý trọng bấy nhiêu, cái oai nghi, cái hạnh của một người tu.

14- NGƯỜI VIỆT NAM NÊN GIỮ TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM

(42:11) Cho nên mấy con thấy cái y của mmojt người tu tại sao người ta cắt từng miếng, từng miếng vầy người ta ráp. Ông Phật ngày xưa mấy con thấy đâu phải cắt từng miếng ra đâu, lượm từng miếng vải vụn đem lại kết làm cái y mặc đó mấy con, chứ đâu phải mà được cái tấm vải lớn nguyên đâu. Còn mình bây giờ cắt ra đặng làm manh mún rồi kết lại kêu làm cái y cho nó nhiều mảnh, sự thật ra cái miếng vải lớn vậy thôi choàng một cái cho rồi đi, phải không mấy con? Đó là cách thức, cái hình thức mình làm cho nó vụn ra rồi kết mà làm cái y, gọi là Y 7 điều, Y 25 điều. Đó mấy con thấy rõ ràng là cái kiểu cách làm giả dối, Thầy nói, mấy con cứ cúng dường vải Thầy, ờ, cái tấm vải như thế nào, Thầy choàng được là đủ rồi. Thầy thật sự, tu là phải thật chứ không phải làm giả dối như vậy. Còn cái y mà hiện bây giờ người ta may cho quý thầy, vấn đắp, đều là giả dối. Tấm vải đó cắt vụn hết rồi cấu kết lại làm như là đi lượm vải mót, vải rách kết cấu lại.

Còn cái áo mà Thầy đang mặc, mấy con biết tại sao mà Thầy mặc chiếc áo này không? Đó là chiếc áo dài dân tộc của Việt Nam mấy con, Thầy là người Việt Nam, Thầy đâu có lìa với tinh Thần của dân tộc Việt Nam. Các con thấy các cụ của mình ngày xưa họ đội cái khăn đóng, phải không? Họ mặc cái áo dài thâm đó, có phải không? Thì bây giờ…​ Thường thường cái áo mà của người Trung Hoa mặc đó, thì cái tay nó vầy, có phải không? Kêu là cái áo tràng, mình gọi là áo tràng, đó là áo người Trung Hoa, rộng tay. Còn người Việt Nam mình các con thấy, mấy cụ ngày xưa mặc cái áo dài, cái tay nó nhỏ chứ đâu lớn đâu, phải không?

Cho nên người Việt Nam phải ăn mặc theo người Việt Nam. Là tu sĩ cũng phải ăn mặc với tinh Thần của dân tộc Việt Nam, không được ngoại lai, chịu ảnh hưởng của Phật giáo của người khác. Quý thầy mặc cái áo tay rộng như thế này, Thầy nói mấy ông Thầy Tàu, có phải không? Mấy ông Thầy Trung Quốc, chứ còn Thầy Việt Nam mình thì ăn mặc vầy, chứ đâu có mặc cái áo tay rộng, tốn vải, hao. Trời đất ơi, nội cái tay áo không, bao nhiêu vải mấy con biết không. Cho nên không tiết kiệm. Đối với Thầy thì chiếc áo này là chiếc áo dài của dân tộc, đủ rồi mấy con.

Cho nên ở đây với một cái tinh Thần của dân tộc Việt Nam, là người Việt Nam phải triển khai hết để Phật giáo đi sâu vào lòng người Việt Nam, không bị ảnh hưởng của những cái Phật giáo của đất nước khác. Cho nên hôm nay mấy con là người Việt Nam, chứ Thầy không có giảng cho người Trung Quốc, mà giảng cho người Việt Nam, chúng ta phải mang cái tinh Thần của dân tộc Việt Nam, với Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam có người làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Còn Trung Quốc cũng có Phật giáo nhưng mà chưa có ông sư, ông Thầy nào làm chủ sinh, già, bệnh, chết thua chúng ta!

Có phải không mấy con thấy, ông Phật là người Ấn Độ, làm chủ sinh, già, bệnh, chết; truyền dạy cái phương pháp cách thức tu tập, người Việt Nam chúng ta làm được, cũng lâu lắm tại vì chúng ta theo Phật giáo Trung Quốc mà chúng ta không làm được, chứ sự thật ra mà nếu đi thẳng vào con đường của Phật dạy, không phải có một mình Thầy làm được, mà nhiều Sư Thầy, nhưng chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc rồi nên chúng ta làm không được, bởi vì nó dạy trật lất đường rồi, đó là một cái sai mấy con.

(46:06) Mình cứ ngỡ tưởng nó là Thầy tổ mình, sự thật ra không phải đâu mấy con, dạy trật Phật pháp, may là kinh sách Nguyên Thủy của Phật có mà Hòa thượng Minh Châu là cái người ra công học Pali rồi dịch sang, chứ cỡ mà không có một cái người Việt Nam mình mà học Pali, thì chắc chắn không dịch ra được cái Tạng kinh Nguyên Thủy, thì chúng ta bây giờ cứ đọc theo cái Hán tạng rồi, tạng kinh tàu không à, tạng kinh của người Trung Quốc, thì bây giờ chúng ta làm sao chúng ta hiểu Phật giáo chơn chính được mấy con. Đó, kêu là Hán tạng – tạng kinh bằng chữ Hán, bằng chữ Trung Quốc. Cho nên cái người Việt Nam chúng ta đừng có lai căn mấy con, cái ngôn ngữ cái tiếng Việt chúng ta rất đẹp; cái ngôn ngữ, cái lời nói của người Việt Nam rất đẹp. Cho nên từ cái hình ảnh chúng ta cứ để cái tiếng Việt chúng ta ghi lên trên đó, đừng có lấy chữ Hán mà ghi trên đó thì không hay chút nào, tưởng là chúng ta giỏi hả, không phải!

Cho nên Thầy thấy có nhiều cái hình cứ đem chữ Nho ghi trên đó, chữ Hán ghi trên đó thì sai, tôi là người Việt Nam thì tôi viết chữ Việt Nam, một dân tộc, tôi có ngôn ngữ chứ đâu phải có, hẳn hoi hoàn toàn, có chữ của nó đàng hoàng, tôi viết tiếng Việt Nam thì đi thì tôi nói đi chứ tôi đâu có nói khác được. Tây Mỹ đọc không được, có phải không mấy con thấy không? Đó, Tây Mỹ đâu có đọc được, ví dụ như Thầy nói ví dụ như chữ “đi” thì người Pháp họ nói “a-lê (aller)” là đi, phải không? Thì người Trung Quốc thì nói chữ “Khứ” là đi, còn người Việt Nam mình đi thì tui nói “đi” chứ tôi có nói âm của mấy người đâu, phải không?

Các con thấy không, mình giữ được cái bản sắc của dân tộc mình, của ngôn ngữ của mình, mà tiếng Việt của mình chữ “đi” nó đâu có giống chữ “Khứ” của Trung Quốc, có phải không? Cho nên khi mà viết ra thành chữ nôm thì mấy con thấy rõ ràng chữ “Khứ” là đi, phải không? Cái nghĩa của nó dịch ra là đi, nhưng mà muốn viết chữ “đi” bằng chữ Hán, chữ Hán nôm, thì chúng ta phải viết chữ “Khứ” kề một bên phải viết chữ “Đa (多)”, chữ “Đa (多)” có cái âm là đi đó mấy con thấy không? Chữ “Đa (多)” mà ghép gần với chữ “Khứ” hai cái này thành một chữ gọi là chữ nôm thì chúng ta sẽ đọc nó là chữ “đi”.

Chúng ta biến chữ người Trung Hoa thành chữ Việt Nam, trong khi chúng ta chưa có Việt ngữ, có phải không mấy con thấy không? Đó thành ra chúng ta biến nó trở thành tiếng của chúng ta, gọi là chữ Nôm. Cho nên chữ “đi”, người Trung Hoa không có, mà chúng ta thì chưa có chữ, cho nên lấy chữ Trung Hoa biến thành chúng ta viết chữ “đi”. Các con thấy rất rõ phải không?

Do như vậy người Việt Nam chúng ta hay lấy của người khác làm của mình, chuyển biến qua là được, người Việt Nam thông minh lắm mấy con. Bởi vậy Thầy nói người Tàu họ không thông minh, họ không có biến cái chữ khác thành chữ của họ, cho đến khi mà chúng ta tiếp nhận với ngôn ngữ của Latin, thì chúng ta biến nó thành chữ Việt của chúng ta, viết rất dễ dàng. Chữ “đi” thì chúng ta viết rõ ràng mà mấy con thấy chữ “đ” thì của người Pháp, của Latin thì nó không có cái gạch ở trên cái đầu của nó phải không?

(49:43) Tới Việt Nam mình chơi gạch đầu hết, đọc thành chữ “đê (đ)”, còn nó đọc chữ “đê (d)” nó không gạch đầu, có phải không? Thầy nói mấy con cứ xem coi, Việt Nam mình khôn lắm mấy con, tiếng của người ta cái mình chế ra làm tiếng của mình, gạch thêm cái là tiếng của mình, có phải không? Người Việt mình khôn lắm! Nó biến ra chữ của nó, nó không có để nguyên cái chữ của người khác nó đọc đâu, nó khôn lắm, nó chế ra chữ nó.

Đó Thầy nói đơn sơ để mấy con thấy nhà ngôn ngữ học của Việt Nam chúng ta khôn lắm chứ không phải dại đâu, dân tộc Việt Nam mình thông minh lắm, nó chế ra. Thành ra Thầy, nó nhiều chữ chứ đâu phải 1 chữ, 2 chữ; mà chữ nào chúng ta chế cũng thành tiếng Việt của chúng ta hết. Bây giờ chúng ta có ngôn ngữ riêng biệt mấy con, nhớ công ơn của các vị mà đã làm ra được cái chữ Việt của chúng ta, thì công ơn của các vị đó cũng là cái người Việt chứ không phải là người Pháp làm cho chúng ta đâu.

15- TU CHO MÌNH LÀ CHO CẢ GIA ĐÌNH – XÃ HỘI VÀ ĐẤT NƯỚC

(51:23) Đó thì hôm nay chúng ta là người Việt Nam chúng ta hãnh diện, một đất nước độc lập, một đất nước nhỏ như thế này, yếu đuối như thế này, nhờ có sự đoàn kết mà đất nước chúng ta độc lập, nếu mà chúng ta không đoàn kết, thì chắc chắn chúng ta bị người ta cai trị mất. Và chúng ta càng ngày càng thông minh lên, rồi những cái lời kinh sách của Thầy dạy đúng là Thầy gieo vào tâm tư của người Việt Nam vương lên, để mà đất nước chúng ta sánh vai cùng các nước trên Thế giới, không thua nước nào hết.

Bây giờ đối với Quốc tế đều phải chấp nhận Việt Nam chứ đâu, nói: “Ờ, cái nước này mọi rợ, không có chấp nhận nó đâu”, đâu có gọi nó mọi Giao Chỉ nữa mấy con, có phải không? Đâu có dám gọi mình là mọi Giao Chỉ, mà gọi là nước Việt Nam, phải không? Gọi là Việt Nam chứ. Mà mình hồi đó mấy ông vua của mình khôn lắm, mình còn muốn để mình ngon hơn nữa là Đại Việt, đó các con thấy có một triều đại để đất nước mình là Đại Việt, chứ không phải để nhỏ đâu, để nước mình lớn chứ không có nhỏ, chữ “Đại” là to đó mấy con, mà Đại Việt là nước Việt lớn đó chứ không phải ít đâu. Đó thì dân tộc của mình đâu có thua kém ai đâu, các con thấy.

Cho nên vì vậy mà mấy con là dân tộc Việt Nam thì mấy con phải nỗ lực tu để xứng đáng, xứng đáng làm chủ. Chớ không phải là mình chỉ học biết đó thôi, không phải đâu, mà nỗ lực tu để xứng đáng là một dân tộc tu tập làm chủ được sự đau khổ, để con cháu chúng ta thừa kế nối với nhau làm một cái điều tốt cho dân tộc chúng ta. Chúng ta tu đâu phải tu riêng cho mình đâu, tu cho cả gia đình, mấy con làm chủ được sự sống chết cả gia đình mấy con sẽ noi theo mà tu, mấy con tu không được, “Trời đất ơi! Tưởng tu làm cái gì thấy khổ cực gần chết, đêm nào cũng ngồi gõ mõ tụng kinh, mà có thấy lợi ích gì đâu?!”

Còn bây giờ mấy con tu, có bệnh mấy con đuổi, “trời đất ơi! mẹ tôi sướng quá, tôi đau tôi rên thấy mồ, đau nhức gần chết, bà đau cái bà bảo: “đi” thì bà không có đau khỏi tốn tiền thang thuốc, mình phải hỏi bà coi cách thức làm sao mình học tu”, không ngờ là một người mẹ tu được dẫn dắt bao nhiêu người con đều là đi trên con đường của Phật pháp hết. Chứ không lẽ mẹ mình làm được ờ mình thôi, không làm sao. Không có cái điều đó đâu mấy con.

Cho nên mấy con tu được là dẫn dắt hết cả gia đình, chồng con dẫn dắt đều tu được hết đó mấy con. Nó lợi ích rất lớn, nó lợi ích cho gia đình của mình, mà gia đình của mình đã làm chủ được sự đau khổ rồi thì nó lợi ích cho cái đất nước của chúng ta, cái xã hội của chúng ta. Người nào người ta thấy cái gia đình này sung sướng quá, không tốn tiền thang thuốc, không đi bác sĩ, không đi nhà thương; còn mình hở chút cái chạy nhà thương, hở chút cái kêu bác sĩ, trời đất ơi! Làm bao nhiêu tiền cho mấy ông này ăn hết, phải không? Còn mấy con khỏi lo, vì vậy Thầy, thấy cái gia đình đó thôi mình cũng bắt chước hỏi cách thức tu, rốt cuộc rồi thì mình được giải thoát.

16- Ý LÀM CHỦ

(54:39) Cho nên tóm lại cái phương pháp tu rất là đơn giản “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đừng có tu gì nhiều hết mấy con, bao nhiêu đó, ai chửi, ai mắng thì cũng nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì tâm mấy con sẽ …​; đau nhức “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sựCảm thọ đau nhức cái đầu hay hoặc cái bụng này đi, ở đây không phải chỗ mày đau nhức”. Ờ, mình nói vậy chứ mình đâu có làm gì trong đó được đâu, vậy chứ mà ảnh đi đó, ảnh xúm nhau ảnh xách gói ảnh đi đó. Bởi vì mình không chấp nhận cho ở trong cái nhà của mình thì phải xách gói đi chứ.

Bây giờ Thầy đến nhà con Thầy ở mà con không chấp nhận, “đi ra khỏi nhà tôi chứ không được ở đây”, thì bây giờ Thầy có cái gì nữa Thầy cũng mang vai Thầy đi ra chứ, nhà người ta người ta không cho mình ở mình dám ở à?! Có phải không mấy con thấy không? Thì bây giờ cái nhà của mình nè, mình không cho bệnh tật vô nè thì nó phải đi thôi, nhưng mà ý thức của Thầy là cái chủ mà “ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp” chứ đâu phải ý là cái thứ thường; ý là chủ nhà đó, nó chủ cái thân này nè, cho nên bệnh đau là anh chỉ là khách anh đến anh thăm thôi; anh đến đây anh thăm cái nhà tôi thôi, mà tôi không chấp nhận anh thì anh phải cuốn gói đi.

Cho nên bệnh đau là khách chứ đâu phải là chủ, nếu mà chủ thì mấy con cứ đau rề rề hoài, có phải không? Nó là khách cho nên nó đến thì mình nghe nó đau, mà nó đi thì nó không đau; mà giờ tôi đâu có chấp nhận anh đến đây cái nhà tôi, anh mang cái thứ đau này đến tôi đâu có chấp nhận, anh đi! Thì nó quẩy gói nó đi, nó bước ra khỏi cửa thì mình đâu có đau nữa. Đó thì mấy con thấy nó đơn giản, nó rõ ràng mà, khách chủ đàng hoàng chứ đâu phải nói chuyện, nói đùa được.

Mà đức Phật đã dạy rồi “ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”, cái ý của mình, ý thức của mình nó làm chủ mà, tại sao mình có cái ý như vậy mà mình lại không sử dụng, không xài nó? Hở hở ra cái gì thì lấy ý mà đuổi nó đi! Khỏe quá mấy con, hôm nay gặp Thầy sung sướng quá! Mình có cái phương pháp, có cái ý nó làm chủ được, thì tất cả những cái khác đuổi đi hết thì mấy con hạnh phúc vô cùng.

Bây giờ mấy con có gì hỏi không? Không thì lo mà tu tập, để không chết rồi không có cái chỗ nào mà, phí bỏ uổng cuộc đời, không có còn hỏi gì nữa hết, phải không mấy con thấy không?

17- NỖ LỰC TU TẬP ĐỪNG UỔNG PHÍ THỜI GIAN

(56:49) Người ta nói thân là vô thường, bữa nay ngồi nghe Thầy ngày mai chết, mấy con biết không? Chưa biết! Cho nên hôm nay tu cho từ buổi sáng này mấy con tu tới chiều để mấy con làm chủ được nó là “ngày mai có chết, tao cũng làm chủ rồi”. Nó làm chủ mình không kịp; còn mấy con mà không chịu tu, ngày mai chết đó nó quằn quại, nó đau khổ.

Cho nên mấy con đừng có nghĩ rằng cái thời gian mình còn dài, đừng có nghĩ đâu, ngắn lắm mấy con, cho nên nghe Thầy rồi thì bắt đầu mấy người làm cái gì làm, tới trưa mấy người cho tôi bữa cơm thôi, tôi vô thất tôi nỗ lực tôi tu bây giờ tới chiều tôi chứng đạo. Đức Phật nói mà, tu 7 ngày, 7 đêm, 7 tháng, mà bây giờ mình tu chừng bây giờ tới chiều, 1 ngày 1 đêm là chứng đạo, nỗ lực quyết tâm nhiệt tâm là tu phải được à. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, mấy con nhắc nó mà suốt một đêm coi cái lực của nó như thế nào, đâu phải, tại mấy con tu chơi chơi thôi, tu cầm chừng thôi, chứ đâu có nhiệt tâm, chứ nhiệt tâm Thầy nói là người nào cũng làm chủ hết; quyết định mà mình tu để mình làm chủ mà, mình làm chủ thật sự chứ phải là chơi đâu.

Cho nên nỗ lực đừng có phí bỏ thời gian, uổng lắm mấy con, chừng nào làm chủ như Thầy rồi ngồi chơi, bây giờ mình làm chủ rồi thì mình ngồi chơi; còn chưa làm chủ, trời đất ơi! Đâu phải chuyện dễ với nó đâu, nó không đến thăm thôi chứ nó đến thăm rồi mấy con quằn quại đó. Cho nên bây giờ như Thầy thì không có sợ tụi nó đâu, đến Thầy bảo: “đi”, thì xách gói đi, còn mấy con bảo nó không đi; mấy con bây giờ nó xách gói nó vô rồi bảo đi nó không đi thì nó chụp thân mấy con, trời đất ơi! Mình tu sao nó nghe uể oải, nó mỏi nó nhức đau chỗ này chỗ kia, bảo đi nó không đi, đó tại vì mấy con chưa làm chủ được nó cho nên nó đâu có sợ, còn Thầy hét cái đi.

Cho nên bây giờ Thầy ngồi chơi được rồi, còn mấy con không có quyền ngồi chơi, mà phải nỗ lực tu! Hiểu chưa, đừng có lo cái chuyện gia đình này kia, con cái đồ, chừng nào tao làm chủ rồi tao lo, còn bây giờ tao chưa làm chủ, tao lo rồi mai mốt tao bệnh đau, nó khổ sở tao, ai lo tụi bây có chịu đau khổ tao được sao? Cho nên đừng có phí bỏ cái thời gian của mấy con, hôm nay gặp Thầy rồi, thì tìm cách nào để tu tập trong 1 ngày cho đến 7 ngày là làm chủ sự sống chết, phải nỗ lực nhiệt tâm như vậy. 7 ngày là Thầy nói là chứng đạo chứ không có khó khăn gì hết đâu. Thầy tu rồi, Thầy nói không khó là không khó mà!

Chứ bây giờ người ta chửi mình, mình để mình giận thì nó khổ mình chứ khổ ai, người ta chửi mình, mình bảo “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không giận ai nữa hết”. Thì đó là giải thoát mình rồi chứ gì, nó quá dễ rồi chứ gì, nhưng bây giờ nó chưa đủ lực thì ngồi đây nó có niệm này niệm kia, nó khởi ra chứ gì, mỗi niệm đều tác ý đuổi, phải không mấy con? Mỗi niệm đều tác ý đuổi, tại sao? Bây giờ cái niệm nó nhớ nhà, “à, ái kiết sử, đi đi, chỗ này không phải là chỗ ái kiết sử, chỗ này là chỗ giải thoát mà, đâu có nghĩ nhớ con, nhớ cái được ở chỗ này”. Phải không? Thì ảnh xách gói ảnh đi mất à.

Mà nó còn hiện ra nữa thì đuổi nữa, đuổi hoài, đuổi từ sáng tới chiều đuổi riết ảnh không tới nữa, trời đất ơi! Cái bà này, cái ông này sao mà dai quá, đuổi hoài à, người ta chạy ra người ta núp ngoài vách rồi mà cũng còn đuổi. Chứ núp ngoài vách rồi lát vô rồi sao . Phải không? Cho nên mình đuổi là phải đi cho khỏi cửa cổng, chứ không có được núp núp ở đây nữa.

(01:00:30) Đó mấy con phải làm thật sự như vậy, thì mấy con sẽ giải thoát. 7 ngày, 7 ngày đêm, bền chí 7 ngày đêm đuổi từng cái tâm niệm của mình, thì mấy con thành tựu. Chứ mấy con có đuổi ai, đuổi tâm niệm của mấy con thôi. Tâm niệm nào là tham, sân, si, phiền não, thương ghét, giận hờn; đều là hiện trên cái đầu của mấy con hết, thì mấy con chịu khó 7 ngày mà đuổi, không cần lo ăn lo ngủ nữa, chỉ đuổi thôi. Phải không, giờ này đi chưa hết mà còn ham ngủ hả, mày ngủ cho nó vô hả?!

Còn mấy con thấy buồn ngủ cái đi ngủ thì cái này không được, tao bây giờ đuổi đi cho sạch rồi tao mới ngủ, còn không đi tao không ngủ, phải không? Tao ngồi đây mà bất động yên lặng thì có thể tao ngủ, mà ngồi đây mà còn niệm này niệm kia là tao không ngủ. Mà tao không ngủ tao có phương pháp chứ không phải là không có phương pháp đâu, tao đi mày làm sao mày ngủ, mà đi mày cứ gục tới, mày cứ lủi tới, lủi lui thì tao la, tao la như thế nào? “Giở chân lên”, có phải không? Nó hoảng hồn nó chạy mất. Bảo nó “Giở chân lên” thì làm sao nó ngủ, rồi mình giở chân lên; thì bảo chứ “đưa chân tới”, ờ đưa chân tới chứ tao đâu có giở chân nhẹ nhẹ tao đi vầy vầy mày ngủ sao. Phải không?

Mấy con thấy mình có phương pháp mình đẩy, đây Thầy đi ra tới cửa, Thầy la hét nó hơi nó đi mất, bây giờ Thầy tỉnh bơ à Thầy không có buồn ngủ nữa, thì Thầy ngồi đây Thầy cứ coi mày còn có tâm mày có khởi niệm gì nữa không. Niệm là tao đuổi đi hết, cuối cùng mình đuổi hết thì mình làm chủ chứ sao. Tại mấy con hề thấy hơi buồn ngủ cái đi ngủ, còn lí luận nữa chứ, ngủ cho có sức khỏe mới tu chứ, trời đất ơi! Nó dụ mấy con không biết, cái tâm mấy con nó khôn khéo lắm, nó lừa mấy con đó, phải không? Bây giờ tao chưa có làm chủ, nhất định là mày lừa tao không có được đâu, đừng có dụ tao, bây giờ đem vàng cho tao tao cũng không ham, có phải không? Bây giờ cho vàng mà ngày mai tao chết tao có xài được đâu, đó vậy nên tao cũng không ham nữa. Vậy chứ mà Thầy nói tâm mấy con nó dụ mấy con, nó dụ nói đúng pháp lắm đó “nghỉ chút cho khỏe, đặng mình tu, có sức khỏe tu nó mới tốt”, chứ sự thật ra phá cho sạch đi, đừng có nghe dụ dụ.

(01:02:56) Đó hôm nay được nghe Thầy nói mấy con ráng tu tập mấy con, đừng chểnh mảng mấy con, có thân người là khó chứ không phải dễ đâu, mà được thân người, rồi được pháp tu tập đó là phước báu lớn! Chứ mấy con cứ nghĩ đi, một số người ngồi trước mặt Thầy, bao nhiêu người, cả một cái ấp Gia Lâm này, cả một cái xã Gia Lộc này, cái huyện Trảng Bảng này bao nhiêu người, hàng trăm hàng vạn người, có biết pháp tu tập? Đâu phải người nào cũng đến đây hỏi Thầy đâu, rõ ràng họ chưa biết pháp.

Họ bây giờ họ biết làm ra tiền nè, kiếm cách làm ra nhiều tiền nè, cất nhà tường nhà đài nè. So sánh mua đất đai để dành đặng có giá lên bán lấy tiền đó, thì cái chuyện đó là chuyện họ đang làm đó, chứ cái chuyện sống chết họ không có nghĩ đâu, có phải không? Cho nên bây giờ được cái người mà được nghe như Thầy, thì cái chuyện làm làm có tiền bạc bao nhiêu chừng mấy con chết mấy con không mang theo đồng xu nào, họ chưa chắc đã họ chôn. Mà họ biết mấy con giàu mà chôn trong đó, nửa đêm đào lên, họ moi mấy con ra đeo bông vàng đồ họ lấy hết chứ đừng nói chuyện, có phải không? Mấy con nghe những cái nhà giàu chết, thì họ quật mồ lên họ lấy hết chứ ở đó.

Cho nên vì vậy đó, có của cải càng khổ chứ không có sung sướng gì đâu. Còn nghèo nghèo chết, như Thầy vậy cái hàng cũng không có, đào lỗ chôn nó không có lại nó móc đâu, có gì đâu mà móc, cho nên nó sung sướng. Còn mấy người giàu chứ khổ lắm, khi mà chết rồi chôn cất phải có người giữ, không có người giữ chúng đào đó. Cho nên nghe Thầy nói phải nỗ lực tu mấy con, tu nỗ lực, tu thật sự!

18- CHUYÊN NHẤT MỘT PHÁP TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ

(01:04:41) Hôm nay được nghe Thầy rồi phải không, có một pháp duy nhất “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” là nó sẽ đẩy lui hết tất cả các chướng nghiệp pháp của mấy con, chướng nghiệp của mấy con, đem lại sự bình an cho mấy con, có như vậy thôi, đừng có tu pháp gì hết. Hồi nào tới giờ tôi đọc kinh sách Thầy, tôi nghiên cứu thế này, kinh sách Phật nghiên cứu, pháp này, pháp nọ kia. Dẹp xuống hết đi! Chỉ có một pháp để cho dễ nhớ, nhiều quá nó lộn xộn, lát thì tu đi kinh hành; lát thì ngồi hít thở; lát thì ngồi quán tư duy cái này cái kia, trời đất ơi! Tu nhiều thứ vậy? Một mình tôi mà tu nhiều thứ vầy nó làm sao nó chuyên nhất, nó thuần thục được? Còn một pháp duy nhất là thuần thục, dễ giải thoát, có phải không mấy con?

Mấy con tu một lát pháp này pháp kia hỏi, pháp nào tôi cũng tu hết, nhưng mà pháp nào không có thuần pháp nào hết. Thầy hỏi rồi, mấy con tu nhiều pháp quá, cuối cùng Thầy hỏi pháp nào cũng biết hết, nhưng mà thuần thục, thuần thục như thế nào? À bây giờ mấy con tu pháp Định Vô Lậu phải không, thì bắt đầu bây giờ Thầy nói mấy con thuần thục là nó vô lậu rồi chứ gì. À, vậy thì Thầy đem nắm muối với một bát cơm đừng có chê nó thì đó là nó vô lậu; mà giờ tui ăn như thế này không được, đó là hữu lậu chứ sao, đó nó dễ dàng lắm chứ gì. Mấy con nói vô lậu phải không, ờ được rồi, Thầy chặt một khúc cây về Thầy quất cho một roi hỏi có đau không, nói đau thì tức là chưa, còn hữu lậu. Có phải không, thử là biết liền chứ. Chừng nào mấy con thấy ờ, bây giờ không có đau, thì tức là vô lậu, đó nó dễ dàng lắm, thử là biết liền.

Đó cho trên trong cái đường tu nó dễ lắm mấy con, phải nỗ lực tu, tu thật sự, làm chủ được mình. Mình nói thân này không có còn đau gì hết, thì người ta đánh một cái bốp mình nghe không đau, đúng là thật sự ra mình vô lậu thật; mà còn đau thì còn hữu lậu đó. À, mấy con dám thử không? Thầy lấy cái cây Thầy đánh thử coi, nếu mà đau thì còn hữu lậu, mà không đau thì nó là vô lậu. Chắc chắn là bây giờ người con cũng còn đau hết, thì tức là còn hữu lậu, có phải không mấy con thấy chưa. Dễ lắm, vô lậu với hữu lậu là dễ thử lắm, không có cái gì mà khó đâu.

Thôi bây giờ còn hỏi Thầy gì nữa không? Hay là ôm một pháp, hỏi lung tung rồi bây giờ mình không biết nữa chứ, quên trước quên sau. Chỉ một pháp thôi “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” đủ rồi! Có phải không mấy con, bây nhiêu đó thôi, về tu bây nhiêu; rèn luyện bây nhiêu; ngày ngày cứ rèn luyện bây nhiêu đó đó, để tâm và thân mình được giải thoát. Bây nhiêu đó thôi đừng có tu nhiều pháp mấy con, là đủ rồi, phải không!

(01:07:10) Thôi bây giờ là mấy con có hỏi thêm thì mấy con cũng hỏi kiến giải thêm, để đi ra nói láo với thiên hạ chứ mấy con tu được cái gì đâu. Ờ nghe Thầy nói, hỏi đặng Thầy nói đặng mớm cho cái sự trả lời đó cho được, hiểu đó để mà ra đó có ông nào hỏi tu sao, đó bắt đầu làm Thầy à. Ôi thôi! Nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà cuối cùng mình chẳng được làm gì hết. Cái đó coi chừng làm Thầy giả đó mấy con. Đó cho nên vì vậy đó, nỗ lực tu, ngậm miệng lại mà tu thì chắc ăn hơn, không nói gì hết hoàn toàn.

Chừng nào tu xong rồi, làm chủ được rồi, thì dùng cái Tuệ Tam Minh của mình, quan sát chỗ nào có duyên, người nào có duyên đến đó mà dạy người ta tu. Người có duyên mình nói người ta nghe, người không duyên người ta nói bà này nói láo, ông đó ông nói xạo chứ làm gì có chuyện đó được, có phải không mấy con? Chưa chắc người ta đã tin mình đâu! Cho nên Thầy nói thật sự ra, khi hữu duyên thì nói gì người ta cũng nghe; mà vô duyên rồi thì nói gì người ta cũng không nghe, cho nên đức Phật nói: “Hóa duyên mà độ chúng”. Dạy người là dạy người có duyên, chứ dạy người không duyên thì không bao giờ.

Cho nên trong cái buổi mà đức Phật thuyết pháp đó, ông Anan ông ngồi ông thấy có 3 người đó ngồi cứ gục tới gục lui, trời! Cái bài pháp đức Phật thuyết quá hay mà tại sao 3 cái người này ngủ? Thì cái người đó người ta không duyên thì người ta phải ngủ chứ sao. Ông Phật ổng nói, người ta không có duyên với pháp đó thì bây giờ làm sao người ta nghe, cho nên người ta ngủ là phải. Còn bây giờ nãy giờ Thầy coi chừng coi mấy con có ngủ không, thật sự ra mấy con thức, Thầy có duyên. Chứ phải mấy con cứ gục gục vầy Thầy nói: “Ờ cái cô đó, chú đó chắc không có duyên với pháp, cho nên mình nói pháp rất hay mà họ không có duyên cho nên họ gục tới gục lui”, còn đằng này không có gục tức là còn có duyên với pháp, cho nên vì vậy mà ráng tu, mấy con.

Thôi bây giờ Thầy chuẩn bị Thầy về, phải không. Rồi con còn gì nữa không con?

19- CÁCH SẮP XẾP KHI LÀM TRỤ TRÌ NHƯNG CHƯA TU XONG

(01:09:21) Thầy Thanh Quang: Kính bạch đức Trưởng Lão, Con xin đức Trưởng Lão chỉ dạy cho con, con xin thưa: Con đã nhận quyết định bổ nhiệm Trụ trì chùa Ngọc Thanh, quyết định này gửi 10 nơi: Ủy ban nhân dân tỉnh, mặt trận Tổ quốc tỉnh, công an tỉnh, PA38, sở nội vụ, ủy ban nhân dân huyện, mặt trận Tổ quốc huyện, uỷ ban nhân dân xã, mặt trận Tổ quốc xã, từ xã tới tỉnh, trong điều hai Quyết định đã nói rõ có bổn phận hành đạo và quản lý tự viện. Vừa qua Phật tử các nơi đã về đó khá nhiều như ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình và một số Hà Nội, con là người tu chưa xong, Thầy dạy cho con biết con sẽ phải làm gì để hành cho đúng chánh pháp ạ?

Trưởng lão: Hiện bây giờ đó, cái duyên của con nó đã có cái duyên như vậy làm Trụ trì rồi, mà từ ở chính quyền các cấp, từ đồng bào xung quanh đó người ta đã chấp nhận con, thì đó là cái duyên của con. Nhưng mà nói cái duyên của mình như vậy mà mình bỏ cái tu của mình đâu có được, cái tu là cái thứ nhất. Cho nên cái duyên nó đến đó con sắp xếp một tháng cái ngày nào thọ Bát Quan Trai, thì Phật tử người ta đến thọ Bát Quan Trai, còn giấy tờ người ta Chính quyền người ta cấp con cầm cái giấy đó để bảo đảm cho cái sự ở của con, ở đó làm Trụ trì, người ta không có đến người ta làm động con ở đó.

Còn con tổ chức cho Phật tử đến đó, là người ta sẽ thọ Bát Quan Trai trong cái ngày đó hoặc người ta giữ gìn những giới luật nào, con dạy người ta đầy đủ rồi; thì bắt đầu bây giờ đó, con sẽ cất riêng một cái Thất, riêng một cái thất, con phải còn lo bởi vì mình tu chưa xong, như Thầy thì giờ ngồi chơi rồi, phải không. Vậy mà Thầy muốn ngồi chơi một mình sướng hơn là ngồi nói chuyện với mấy con, ai cũng muốn gặp Thầy hết thôi, Thầy nói gặp thì có ngày có giờ chứ, cứ một lát 2, 3 người, lát 2, 3 người thì chắc chắn làm động Thầy.

Thầy muốn ngồi chơi cho mình thanh thản an lạc còn khỏe hơn, còn hỏi lăng nhăng cái chuyện, chờ tập trung lại Thầy nói một lần để nghe hết nhiều người một lần, thì nó tiện. Còn con bây giờ tu chưa xong, rồi con sắp xếp có một cái thất riêng. Nghe kỹ trong vấn đề này, bây giờ con có cái thế là vì cái phước của con nó có ở tại cái địa phương đó, người ta cấp giấy tờ, người ta cho con đủ quyền để làm Trụ trì ở đó rồi, thì cái duyên của con phải độ cái số người ở đó, thậm chí như ngay cả chính quyền, con phải giữ gìn giới luật nghiêm chính, đức hạnh đàng hoàng, thì ngay cả chính quyền vẫn độ họ được, họ sẽ đến với con, đó là một điều cần thiết.

(01:12:39) Cho nên ở đây con phải riêng biệt để mà con giữ gìn một cái thất con tu tập riêng hoàn toàn. Thì trong khi đó đó, con sắp xếp cho Phật tử đến đó trong 1 tuần lễ con ở trong thất con tu, con dặn ở ngoài đó, đến cái ngày đó đó, phải là thọ Bát Quan Trai như thế nào, thế nào con giao cho một số người cư sĩ, họ quản tự, họ quản họ coi cai quản được cái chùa, để rồi con sẽ làm cái công việc tu của riêng con; con sẽ nhập thất trong 1 tuần lễ, được 1 tuần lễ con thấy là tâm mình nó an ổn được rồi, mình dùng cái phương pháp mình tu vậy để giữ gìn cái tâm mình được; thì sau khi 1 tuần lễ ra rồi, thì mình sắp xếp cho cái ban quản tự đó, người ta sẽ cai quản thêm.

Bây giờ tui đang lo ở trong thất tui tu hai tuần, thì ở ngoài này quý vị vui lòng chấp nhận làm công việc giúp giùm tôi, thì bắt đầu họ tiếp tục họ giúp con được 2 tuần thì con tu tập 2 tuần. Sau khi ra rồi con sắp xếp trong 1 tuần con ra đó con tiếp duyên với họ, con chỉ đạo họ bằng cách này kia, xong rồi kỳ này tôi tu 3 tuần, cứ lần mình lên con, mình lên đến cho khi 6 tháng, con ở trong thất sáu tháng thì con thành tựu. Ta nói 7 tháng là thành tựu mà, thì mình sẽ cho vào trong thất 6 tháng là mình sẽ tu hoàn toàn, mình làm chủ hoàn toàn, khi đó xong rồi mình sẽ làm.

Đó thì con lần lượt bắt đầu ít dần dần tăng dần lên, để cho cái người mà người ta quản tự đó, người ta coi giùm mình đó, người ta làm nó quen việc rồi thì bắt đầu mình vô thất một thời gian, vài tháng thì, năm sáu tháng thì mình thành tựu. Phải tu cho mình chứ còn không tu, con cũng lớn tuổi rồi, nếu mà không có tu thì coi như là mình chỉ còn cái, lấy cái kiến giải mình dạy người ta thôi, chứ còn riêng mình thì không có lợi ích gì hết, rất uổng cuộc đời. Biết Phật pháp rồi, khép mình trong khuôn khổ, duy nhất có một cái điều kiện là ôm cho chặt cái pháp để giữ cái tâm mình bất động, thanh thản. Tức là bảo vệ và giữ gìn cái chân lý của đạo Phật, để cho mình được giải thoát khi mình còn sống, và đồng thời khi mình chết mình cũng ở chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Cái chỗ mà chư Phật đã ở.

Đó là điều kiện mà Thầy nhắc mấy con phải làm cho được, mà mình phải giao cái sự tổ chức này cho một cái ban, một cái ban người ta coi cái chùa đó thay cho mình để khi mình vào thất, đó có vậy thì mấy con mới yên tâm tu tập. Đó cái phần nào mình phải lo cho phần nấy, còn riêng mình nếu mà tu xong như Thầy thì thôi khỏi lo, đó còn tu chưa xong thì phải sắp xếp cho có thời gian để mà tu.

20- NHẬP THẤT KHÔNG TIẾP DUYÊN

(1:15:23) Trưởng lão: Còn riêng các Thầy cũng phải vậy, phải lo cho mình, cứu cánh cho mình xong rồi, chứ đừng có đi nghe pháp hoài thì mấy con sẽ không có đi tới, chỉ có tu mới tới mà thôi.

Còn mấy con mà sắp xếp được thì mấy con thấy ờ, bây giờ sắp xếp gia đình được rồi, cần thiết mấy con vào Trảng Bàng đây Thầy xin phép cho ở đây tu tập cho tới nơi, tơi chốn. Chứ ở gia đình nay ngồi trong thất tu tập cái có chuyện gì nó chạy “Mẹ ơi mẹ, ba giờ ba đau gần chết rồi, mẹ ngồi đó được hả?”. Rồi bắt đầu mình phải xả thất đi ra, uổng cái công của mình ghê gớm lắm.

Còn ở đây Thầy nói, thí dụ như người thân mình đến đây mà muốn gặp, Thầy hỏi bây giờ để mẹ mấy con tu chứng hay là mấy con đến đây mấy con phá? Thầy biết rằng con thì phải thương mẹ, nhưng mà biết mẹ mình ở đây tu là mình phải ủng hộ cho bà tu chứ sao mình đến đây mình làm động. Mấy con cứ ngỡ tưởng mấy con thăm đó là mấy con đã phá người ta, mấy con đã làm động người ta tu làm sao cho được, phải cản liền mấy con.

Bắt đầu, đầu tiên mấy con đến hỏi để xin, hỏi Thầy nè xin phép cho gặp mẹ con, Thầy vào trong thất hoặc Thầy cho người vào trong thất hỏi: “Con, con có muốn gặp con không?”. À con nói “Con muốn gặp con con” thì Thầy sẽ cho con ở cái khu vực riêng, không có cho con ở chỗ chuyên tu được, con còn ái kiết sử, con còn thương con, con còn…​ Còn con nói “Con quyết định tu, con không muốn gặp ai nữa hết”, được rồi, Thầy cản không cho mấy đứa này vô phá. Đối với Thầy mà, tu là quan trọng nhất cuộc đời của người ta mà, bảo vệ cho người ta tu mà. Còn con mà còn ái kiết sử, con muốn gặp con con, con muốn gặp những người thân con, “Thôi người này là không có tu gì được rồi đó, cho họ đi vào khu khác để họ ở họ tập dần, chứ còn vô cái khu mà chuyên tu của người ta rồi, thì không có được làm động, phải bảo vệ”.

(01:17:01) Cho nên mấy cô ở trong đó hoảng hồn hết, không có người thân nào đến mà xin được Thầy hết, cô Út ở bên kia qua bên chùa bên kia cô Út dẫn qua, nói bây giờ thăm cái người này là cái người thân nhất của cô Liễu Huệ, xin gặp cô Liễu Huệ; Thầy mới cho cháu Trang vô hỏi cô Liễu Huệ “Có bằng lòng gặp hay không?”, nói “Không”. “Được rồi chú đi về đi, ở đây là chỗ tu chứ không phải chỗ để đến đây nói chuyện, chừng nào người ta tu xong rồi thì người ta về ngoài đó người ta gặp chú”, Thầy đuổi đi liền mà, tức khắc.

Còn bây giờ mà cái cô này chấp nhận để gặp, đi ra khỏi khu này mà gặp, đi lại chỗ khác ở đi, Thầy đuổi. Ở đây phải nghiêm chỉnh có kỷ luật đàng hoàng, chứ đâu phải chỗ tu muốn chỗ tu thành cái chỗ mà đi nói chuyện với nhau đâu. Tu là quyết một đời, xác định một đời giải thoát của mình rồi, thì tránh duyên hết phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tình cảm của mình không còn để cho ái kiết sử lôi kéo mình như vậy được. Vậy mình tu giải thoát, cái công của Thầy nó không phí, cơm đàn na thí chủ nó không phí, chứ để không, coi thường cái Tu viện mình không có kỷ luật. Chỗ này đâu phải là chỗ tiếp khách.

21- PHẬT TỬ XIN ĐƯỢC GỌI ĐIỆN THƯA HỎI PHÁP KHI VỀ TRỤ XỨ

(01:18:37) Thầy Thanh Quang: Con thưa Thầy, chúng con xa Thầy tới gần một nghìn tám trăm cây, xin Thầy thương xót quan tâm đến chúng con trong cái tình cảnh đó, để Thầy thường xuyên dạy chúng con qua điện thoại, con sẽ xin điện thoại để xin Thầy dạy qua điện thoại.

Trưởng lão: Được mà, bởi vì khi bây giờ về cái sự mà liên hệ nhau qua điện thoại, từ ở chỗ xa đến, đều là tiện lợi hết, à tu mà có thắc mắc gì đó, thì mấy con gọi “bây giờ con đang tu gặp những cái trạng thái tưởng như vậy đó, mong gặp Thầy, mong gặp Hòa thượng hay Trưởng lão, để Hòa thượng Trưởng lão xác định cái đó đúng hay là sai, để giúp cho con tu tập” thì ngay đó có Thầy, ngay đó có Thầy tiếp liền tức khắc điện thoại mấy con, Thầy xác định cho mấy con. Cho nên ở có xa mấy con bây giờ cũng gặp Thầy nói chuyện được mà, phải không?

22- PHẬT TỬ XIN THẦY DẠY CÁCH THỨC XÂY GIẢNG ĐƯỜNG

(01:19:28) Thầy Thanh Quang: Con xin Thầy, Thầy vẽ cho con cái sơ đồ về cái giảng đường sẽ dựng tới ở ngoài đấy, trưa nay con xin phép là buổi chiều hai giờ con đi về dưới Đồng Tháp..

Trưởng lão: Rồi rồi Thầy sẽ cho một cái mặt bằng để mà biết cái vị trí mặt bằng và đồng thời, Thầy sẽ vẽ cái mô hình của cái nhà, cái Thiền đường để mà Thầy đưa cho con cất.

Thí dụ như bây giờ những cái mô hình mà dựng những cái nhà này, đều là Thầy phải vẽ mô hình hết đó con. Đó, đây là cái nhà khách của chúng ta, là cái mô hình của nhà khách như vậy đó; còn cái mô hình của các vị mà nhập thất tu là mô hình của một cái thất, nó khác hơn. Rồi bây giờ một cái thiền đường, một cái nơi mà có thể mình gọi là Thiền đường, chứ nó là cái giảng đường, thì cái vị mà đứng mà giảng nó ở trên cái bực cao như thế này, và đồng thời từ cái chỗ đó đó nó đi lên có cái dốc vậy nè, ở trong cái nhà nó có từng cấp từng cấp, mỗi một cấp là một hàng ghế nó nằm một hàng vậy nè, đó phải vậy mới là cái giảng đường của người ta. Phải không?

Chứ đâu phải cất bằng mặt như thế này. Có nghĩa là từ cái chỗ đó đó, là cái người mà đứng giảng, chỗ đó nó thấp, sau khi cái người mà ở múc đầu xa trên kia nó phải cao lên, cái giảng đường, xung quanh thì có hành lang đàng hoàng, có cửa có nẻo đàng hoàng, ấm cúng, có micro, có đàng hoàng ở trong đó để mà thuyết giảng, gọi là giảng đường đó con. Thì cái này là Thầy phải vẽ, Thầy có vẽ rồi mấy con.

Thầy Thanh Quang: Con kính bạch Thầy, một cái giảng đường năm bảy trăm chỗ ngồi lớn lắm, con chỉ còn biết là động viên các Phật tử ở đó đào đá, để gắng sức lấy công của mình xây dựng, còn quy mô nó đẹp được chừng nào thì tùy theo phước báu của chúng sinh và trông vào hồng ân của Thầy, Thầy độ cho, từ trường ở đấy nó đậm thì chúng con lo việc cho thuận hành hơn!

Trưởng lão: Nói chung cái kiểu cách, mình phải cất cho đúng cái kiểu cách con, chứ còn không khéo mình cất cái nhà vậy mình cũng hô cái giảng đường, như cái nhà này cũng hô giảng đường được, nhưng nó không phải quy cách của giảng đường vậy, không phải vậy.

Cho nên cái về cách thức mà một cái nhà, hoặc là một cái chùa, hoặc là một cái giảng đường, hoặc là một cái thiền đường…​ Đều là nó có cái cách thức của nó, xây dựng của nó và nó có cái cách của nó, chứ không thể nào cái thiền đường với cái giảng đường nó khác xa. Cái giảng đường thì nó có một cái độ dốc từ thấp, từ ở trên cao kia đi xuống; còn cái thiền đường nó phải giữ cái mặt bằng, và đồng thời nó có cái khoảng, cái khoảng để cho người đi canh, đi gác thiền, để đi khoảng giữa đó mà hai bên là hai hàng của người mà tu thiền người ta sẽ ngồi thiền cách thức để cho mình sửa cho người ta cách thức ngồi, gọi là Thiền đường.

Đó cho nên mình đi như vậy chứ mình coi cái người đó ngồi quay mặt trong vách, người bên đây hàng bên đây mình đi hàng giữa thì đó là cái Thiền đường, nó phải bằng mặt, nó không thể đổ dốc, đổ dốc làm sao người ta ngồi. Còn cái giảng đường nó phải đổ dốc từ cao đến thấp để cho cái người mà ở trên cao kia kìa, người ta vẫn nhìn xuống người ta thấy được.

Chứ còn bây giờ nó xa nó cỡ chừng mười sáu mười bảy thước cái chiều dài của nó rồi, thì những cái người mà ngồi xa kia người ta không thấy được cái người giảng, cái người giảng người ta không thấy, nó bị xa, rồi nó bị số người ngồi trước nó che khuất đi. Cho nên cái số người ở phía trước, nó thấp, mà cái số người ở phía sau cứ lần nó cao lên, cho nên người ta ngồi ở trên cao này xa người ta vẫn nhìn thấy được cái người giảng. Mấy con hiểu, đó là tầm nhìn của người ta vậy mới được. Cho nên phải có cái quy cách, cái quy cách của một cái nhà, nó thuộc về cái loại nào, thì phải Thầy phải vẽ theo cái loại đó.

(1:23:39) Thầy Thanh Quang: Thưa Thầy con sẽ gắng sức trong quý hai, quý ba để cố gắng làm xong, để rước Thầy ra.

Trưởng lão: À Thầy sẽ, đúng lúc là Thầy đến à. À bây giờ ở ngoài đó con gọi điện thoại bây giờ con đang làm cái Thiền đường, mà cái vị trí bây giờ đó, đông tây như vậy vậy, thì con vừa nói thì ở trong này Thầy quan sát, Thầy quan sát Thầy: “Không được, để Thầy ra Thầy hướng dẫn, chứ bây giờ cất như vậy, cái mặt mà quay như vậy không đúng cách đó”. Đó thì Thầy ra thay vì con quay con nghĩ cái hướng đó quá đúng chứ gì, Thầy nói không đúng, quay trở lại. Tức là không thể nào mà Thầy ở trong này Thầy nói mà con biết được cái hướng. Bởi vì cái hướng của con con nhìn đó là đúng quá rồi chứ gì, mà Thầy ở trong này Thầy quan sát Thầy thấy phải quay qua một cái hướng khác, thay vì bây giờ con quay qua hướng đông thấy đúng, nhưng mà Thầy thấy nó phải quay qua hướng đông bắc, hay hoặc là đông nam, nó mới được. Cho nên bây giờ phải ra ngoài đó ngay liền, phải bay ra ngoài đó để không nó cất rồi đây, bắt đầu bây giờ sửa phải đập phá hết à, có phải không?

Chưa có xây gì hết nhưng mà cái hướng phải nhắm trước, nó phải hợp, Thì ra đó Thầy mới chỉ, Thầy nói: “Bây giờ ở chỗ này con đường nó chưa làm, nhưng mà khoảng, sau này chừng khoảng con đường nó sẽ làm đi ngang đây nè, mà bây giờ mình quay vậy nó không có, cái mặt nó phải quay ra đường nó mới hợp, chứ không quay ra đường không hợp, mà làm vậy thì coi như con đường sẽ nằm bên cái hông nhà của mình, nó không có quay ra được”. Cho nên bây giờ chưa thấy con đường mà Thầy bảo quay ra đó, mai mốt con đường đó có, nó hợp. Cũng như bây giờ con ban một cái đám đất đó bằng, con nghĩ cái đường đó nó sẽ vậy, nhưng mà nó sẽ thay đổi, thì con không thể thấy trước được, mà Thầy thấy trước được, Thầy sẽ giúp đỡ, Thầy sẽ bay ra Thầy giúp đỡ con liền tức khắc, yên tâm!

23- BUÔNG XUỐNG HẾT KHÔNG DÍNH MẮC LÀ GIẢI THOÁT

(01:25:36) Thầy Thanh Quang: Đội ơn Thầy!

Bạch Thầy về pháp thì con xin Thầy chỉ dạy cho con điều này, trong kinh Nikaya thì nhiều phẩm cho biết, là trong hàng Tứ chúng, nhiều người chỉ lần đầu gặp Phật, nghe pháp đã chứng đạo, trong khi họ đều là Bà La Môn, họ mê tín họ duy tâm siêu hình, họ ức chế tâm, để không, họ khỏi khởi niệm, vậy thì họ chứng đạo như thế nào? Và họ đâu có qua cái giai đoạn tu Tứ Chánh Cần, đâu có qua cái giai đoạn tu Tứ Niệm Xứ, vậy thì họ chứng đạo như thế nào, xin Thầy chỉ dạy cho?

Trưởng lão: Ừ, Thầy sẽ nói cho nghe. Khi Thầy nói cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thầy đem một cái sự thật một cái chân lý của đạo Phật, thì đức Phật cũng đem một cái chân lý đó mà nói ra, đây là sự giải thoát, cho nên đức Phật nói: “Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, không tu thì thôi, tu là có giải thoát liền”. Mà bây giờ, tất cả mọi người này nghe Phật thuyết giảng rồi, thấy rõ quá, rõ ràng là mình chỉ cần ngồi im lặng mình thấy tâm mình bất động là giải thoát rồi, có phải không? Các con thấy rất rõ rồi. Mà bây giờ như vậy là rõ ràng trong cái thời đó người ta nghe rồi người ta biết, tất cả của cải thậm chí như hàng quan mà các quan đến để mời đức Phật về thăm vua cha chứ gì. Nhưng mà khi nghe đức Phật thuyết pháp bỏ luôn, theo Phật luôn, không cần về, bỏ cả vợ cả con, nhà cửa lầu đài của các quan bỏ hết theo Phật, là tại vì người ta thấy tất cả các pháp đều vô thường thật sự.

Còn bây giờ Thầy nói thật sự vô thường như mấy con thấy nó còn thường thật, ờ nghe nói vậy chứ về bỏ không được. Còn cái này người ta nghe nói rồi người ta bỏ được, thì hỏi tại sao mấy ông này sao mà nghe cái mà chứng đạo liền? Thì người ta bỏ được là chứng đạo chứ là sao. Còn tại mình bỏ không được mình không chứng đạo chứ sao.

Các con hiểu cái chỗ bỏ không? Bỏ là mình không có chấp nhận nó nữa, mình không có còn dính mắc nó nữa, thay vì mấy ông này nhà cửa lầu đài vợ con chứ gì, mà sau khi nghe đức Phật rồi người ta không cần về nữa, đó là bỏ thật. Còn mấy con nói, “Thôi để về mình sắp xếp cái đã”. Phải không, sắp xếp cái bắt đầu nó, sắp xếp mà sắp không xong nó xếp mình vô đó, nó để cho mình phải coi con, đó mới chết chứ! Có phải không mấy con?

Cho nên vì vậy, chính cái chỗ mà người ta buông xuống được, thì ngay đó là chỗ chứng đạo, chứ không phải người ta tu hành cái gì hết. Chứng đạo, hồi nãy Thầy cũng có nói, mấy con cứ nhìn Thầy đi, có khác mấy con ở chỗ nào đâu mà gọi là, nhưng mà sao Thầy làm chủ được, còn mấy con không làm chủ? Tại vì Thầy bỏ được Thầy làm chủ, còn mấy con chưa có bỏ được, cho nên chưa làm chủ! Các con hiều cái chỗ bỏ, buông xuống đó, buông xuống bỏ xuống, cho nên hồi nãy Thầy có nhắc:

“Buông xuống đi, hãy buông xuống đi

Chớ giữ làm chi có ích gì

Thở ta chẳng lại còn chi nữa

Vạn sự vô thường buông xuống đi”

Buông xuống đi mấy con! Thở mà, thở ra mà không có thở lại vô được, thì lúc bấy giờ mấy con có tiếc cái gì đi nữa cũng không có đem theo được hết, các con hiểu điều đó không? Cho nên cái mục đích buông xuống là giải thoát, không còn dính mắc cái gì nữa hết, thì giải thoát, có vậy thôi! Bây giờ mấy con cứ buông xuống được là thì mấy con sẽ giải thoát ngay liền, mà mấy con còn thấy cái bây giờ cái áo này còn tốt quá thôi để mặc, thì cái đó chưa được! Cho nên phải buông xuống hết thì mấy con sẽ giải thoát, không có gì khó đâu!

(01:29:05) Nhớ! Ngày xưa sao người ta làm được mà bây giờ làm không được? Người ta cả quan chức nữa, còn mình là dân, mình có cái gì đâu mà buông không được, người ta làm quan mà người ta còn bỏ xuống hết. Có phải, mấy con cứ nghĩ đi, mấy ông quan mà trong khi đó Vua cha sai mấy ông quan này đến đây để mà mời đức Phật đi về. Nhưng mà đến đó được nghe đức Phật thôi tui không thèm về nữa, ở đó người ta buông xuống, nên nói là tại sao đức Phật nghe thuyết pháp cái chứng đạo? Chứng là người ta buông xuống, người ta không còn dính những cái đó nữa.

Cũng như hôm nay Thầy nói “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” đó là cái chân lý giải thoát rồi, mà mấy con cứ để cho dính mắc mấy chuyện gia đình, con cái hoặc của cải tài sản thì bây giờ Thầy có nói một ngàn lần thì nó cũng đâu có giải thoát đâu! Mà nghe nói rồi thôi, bỏ! Ở đó ai làm gì làm, bây giờ tôi bỏ hết rồi, bây giờ xin Thầy cho tôi cái thất vô tôi chơi, thì đó mấy con giải thoát rồi đó, giải thoát!

Mấy con vô Thầy cho cái thất, cơm Thầy lo, mấy con có lo nữa đâu mà mấy con không giải thoát, tới trưa mấy con có bữa cơm mấy con ăn, đâu có còn đói nữa đâu, phải không, giải thoát liền tức khắc. Không còn khổ sở; không còn lo đói lo no; không còn lo cái gì hết, tất cả trong đầu mấy con rỗng rang, thì buông xuống hết, đó là giải thoát.

Giải thoát không thay mặt, cái mặt nó không có thay, chứ không phải là cái mặt này, tui giải thoát bắt đầu nó thành vàng rồng, kêu là màu vàng lên, thì không có cái điều đó đâu. Nghe ông Phật, mặt mà vàng ra là mấy con nói thành Phật mặt màu vàng, thành ra vàng ròng. Vàng, trời đất ơi! Thầy mang cái mặt vàng ra đó họ đục họ lấy hết, có phải không mấy con? Cứ 1 lượng bao nhiêu tiền đó họ đục họ lấy, thì còn chết Thầy nữa. Cho nên ở đây, mấy con phải nhớ “Buông xuống đi!”.

24- CÁCH GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG – THANH THẢN – AN LẠC – VÔ SỰ

(01:30:58) Thầy Thanh Quang: Con thưa Thầy, thế muốn giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì phải làm thế nào? Cách thức giữ và xử lý khi niệm nó đến thì làm sao ạ?

Trưởng lão: Thì chỉ có tác ý, “có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”, thì có pháp Như lý Thầy nói rồi mà, bởi vậy cái câu đó là “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” là cái câu để tác ý thôi, chứ nó chưa có; mà giờ có cái gì đó thì cứ tác ý câu đó ra thì tất cả các cái pháp khác nó đều bị diệt hết.

Thầy Thanh Quang: Bạch Thầy, nếu lúc đó nó khởi những niệm lành, niệm thiện thì có giữ nó không hay cũng diệt hết?

Trưởng lão: Tác hết, tác ý hết, lành thiện ở đây không có ngăn ác diệt ác, mà sanh thiện tăng trưởng thiện; mà bây giờ ở đây là đi vào cái chân lý, chứ không phải là còn cái chỗ thiện. Còn khi mà mấy con tu về Tứ Chánh Cần thì mấy con phải giữ thiện, mà diệt ác. Còn ở đây, tu cái chơn lý của đạo Phật chứ không phải tu Tứ Chánh Cần, các con hiểu không? Tu cái chơn lý chứ không phải tu Tứ Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ thì mấy con phải ở trên thân quán thân, còn cái này Thầy đâu có bảo mấy con trên thân quán thân, mà có niệm thì mấy con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Phải không?

Bây giờ nó không có niệm thì mấy con thấy nó yên lặng nó bất động, thì mấy con cứ yên lặng bất động. Vậy yên lặng bất động nó ở đâu? Cái tâm nó ở đâu? Nó ở trên thân mấy con thì đương nhiên nó biết hơi thở ra vô, mà mấy con đừng chú ý hơi thở ra vô, mà mấy con chú ý hơi thở ra vô là mấy con bị ức chế tâm bằng hơi thở; cho nên nó biết, nhưng mà cái tâm mấy con biết rõ ràng là khi nó vô hơi thở thì mấy con biết trong thân mấy con đang thở, nhưng mà con mắt mấy con nhìn cái cây kia mà mấy con thấy nó cũng thanh thản, an lạc, vô sự thì nó đâu còn thấy hơi thở. Cho nên 6 căn của mấy con nó tự tại lắm, mà nó không có dính mắc cái chỗ nào. Nó không bị chấp đắm, “Ờ cái cây này phải lớn lên phải có bóng mát, cái nhà của mình nó mát mẻ” thì mấy con bị dính mắc. Còn bây giờ nó nhỏ nó lớn kệ nó, tôi thấy nó tôi biết nó như vậy thôi đủ rồi, đó là giải thoát, con hiểu không?

Cho nên nó cũng đâu phải nó đui nó mù, nó cũng phải nghe, mà nó nghe người ta nói, người ta chửi lộn ngoài kia, “Quay vô đừng nghe người ta chửi rồi mày nhiễm ô”, bắt đầu cái lỗ tai nó không thèm nghe; nó cũng nghe người ta nói đó mà nó nghe ở trong thân nó trở lại. Đó là cách thức mình đang tu để mình phòng hộ mình giữ gìn nó thôi, chứ mà khi nó thanh tịnh rồi thì mình khỏi cần nhắc, khỏi cần tác ý, nó không có dính mắc ai nữa hết. Còn bây giờ nó chưa cho nên vì vậy cái pháp tác ý nó rất cần. Tức là mình cứ, mình thấy nó không đúng là mình tác ý lôi nó trở lại, đó là con có cái phương pháp nó tu tập.

Cho nên pháp tác ý, Như Lý Tác Ý và cái câu đó để tác ý, để giữ gìn cái chơn lý đó, bảo vệ nó, thì mấy con sẽ được giải thoát. Ở trong thất tu cũng vậy, mà đi ra ngoài tu cũng vậy, cũng cái câu đó mà đem lại sự bình an, giải thoát cho mấy con. Đủ rồi mấy con, giải thoát có bây nhiêu đó thôi, không cần nhiều.

Bởi vậy Thầy dạy ngắn gọn dễ giải thoát, không còn tu tập cái này cái kia cho nó cực khổ, không tu thôi, tu là giải thoát liền tức khắc. Đó cho nên con phải ráng đó con, chứ Thầy thấy hôm nay ốm lung ra, con là giống ốm mà nay lại còn ốm lung nữa. Cho nên vì vậy nó sắp sửa nó đi đó, cho nên về “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sựMai mốt cái thân này có nín thở thì cũng phải ở chỗ bất động nha, không có được mà chạy chỗ khác đâu”, thì nó nhắc vậy chứ nó sẽ ở chỗ bất động.

25- KHI CHẾT GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG LÀ VÀO NIẾT BÀN

(01:34:44) Tu sinh: Con kính bạch Thầy, có một trường hợp con xin hỏi Thầy ở chỗ này, tức là hai cấp độ, một là Thầy Bảo Châu ở chùa Long Đàm vào đây tu, cũng thương binh nặng như con; rồi là một cô nữa là cô Liễu Kim. Hai người này là chính con sau khi ngày trở lại là con, Thầy Thanh Quang trực tiếp hỏi Thầy, thì Thầy trả lời là đã nhập được Vô Dư Niết Bàn. Ra là cô Liễu Kim. Thế nhưng mà cứ tiếng đồn ra đồn vào, con thì tuyệt đối tin tưởng bậc A La Hán vì con thấy rằng ở trong Niết Bàn thì có hai trường hợp, một là Hữu Dư Niết Bàn.

Tức là như trường hợp Thầy chứng là Hữu Dư Niết Bàn. Còn Vô Dư Niết Bàn tức là như chúng con chưa chứng thế nhưng chúng con giữ được tâm bất động trong một khoảnh khắc nào đó mà ra đi vẫn giữ được thanh tịnh thì nhập, nó là nhập như thầy Pháp Châu chẳng hạn, thì đó là cái trưởng hợp Niết Bàn, ở trạng thái bất động tâm. Mà con thấy trong kinh Phật có những đoạn, sau khi có một ông mời Phật về rồi là thỉnh Ngài về là cúng dường 1 ngày đến 7 ngày được nghe pháp, pháp nhãn thanh tịnh sau đó là mất, mất cái thì ông A-nan đến hỏi Phật, thì Phật nói là đã chứng A La Hán.

Vậy thì con xin phép hỏi hai chỗ: một thì, Thầy Pháp Châu là một người đồn ra đồn vào bảo Thầy là chết là bị ức chế, bị tắm rồi là …​, rồi là Thầy Chơn Thành nói gì đó. Người thứ hai nữa là cô Liễu Kim, thì họ bảo cô Liễu Kim là người đang ăn mặn, nên cô giáo làm gì có cái chuyện chứng quả A La Hán, nhập Niết Bàn được. Con trực tiếp hỏi Thầy, Thầy bảo cô Liễu Kim là cái di chúc đó con rất là ấn tượng về cái chỗ đó con đọc và đưa cho mọi người, thì con luôn giữ bất động mà thực tế con đã giữ được bất động.

Có mấy lần con vắt cắn, bốn lần con bọ cạp, thì vừa rồi con thường như rồi là vì con phạm cái giới, là con bị cắn sưng quá đau quá nên là ra thì cái chú đấy chú nói là rắn cắn, thế là cô Diệu Quang lấy cái lá mua, thì con mới uống cái lá mua thì nó cũng hết, nó cũng tọp (xẹp) chứ đau thì không đau. Con thấy rằng hiệu quả bệnh tật của con khi gặp được chánh pháp của Trưởng lão là con thấy là thương binh nặng như con, con thấy hiệu quả cực kỳ, mà con tuyệt đối tin tưởng! Thì hôm nay con muốn hỏi Trưởng lão một chỗ, thưa Trưởng lão chỗ Thầy Pháp Châu là một, cùng Cô Liễu Kim, một người tu sĩ, một người cư sĩ thì con xin…​

(01:37:15) Trưởng lão: À bây giờ con muốn nói cô Liễu Kim bởi vì bây giờ mấy con chưa biết Phật pháp hết, mà trong khi mấy con chỉ có niềm tin ở Thầy thôi.

Trong khi mấy con hấp hối sắp chết, Thầy bảo “Phải giữ tâm bất động, không được dao động”. Bởi vì cái niềm tin của mấy con nghe Thầy nói, mấy con tin Thầy, mấy con giữ, thì ngay đó mấy con bỏ thân là mấy con vào Niết Bàn, đâu phải cần tu, Phật pháp là quá dễ.

Tại sao, cho nên đức Phật thuyết pháp là người ta chứng đạo liền, người ta rõ ràng là những người đó cái niềm tin người ta đối với đức Phật rất là cụ thể, cô Liễu Kim là cái người rất là có niềm tin, cho nên đâu, cô thấy cô có tu gì đâu, con hiểu chỗ đó không? Nhưng mà cô đặt trọn niềm tin ở Thầy cho nên khi mà cô hấp hối sắp chết, Thầy bảo phải giữ gìn cái tâm đó, cho nên cô ôm chặt cái tâm đó cho nên cô bỏ thân cô rồi, cô ở đó cô Niết Bàn chứ sao. Mấy con tu cực chứ cô đâu có cực, con hiểu chỗ đó không?

Đó mấy con thấy rất rõ, đạo Phật đâu phải khó! Khó là tại mình còn dính mắc cái này cái kia mình buông không được, còn bây giờ cô sắp chết rồi, cô không buông cũng phải chết thôi, cho nên vì vậy mà cô đặt trọn lòng tin nơi cái chỗ mà Thầy dạy, ôm chặt cái pháp bất động tâm. Cho nên vì vậy mà cô bỏ thân thì cô vào bất động, cô đâu còn dính mắc, cô đâu còn.. Trong lúc hấp hối đó, thay vì mà nếu không có pháp Thầy thì cô còn nhớ thương con hoặc lo cho chồng cho con hoặc thế này thế kia. Bây giờ thằng út bây giờ nó còn đi học như vậy, đầu óc cô nó cứ hướng đến những tình cảm của cô chứ gì; ờ bây giờ nó vậy thì biết ai lo cho nó để sau khi tiền bạc như thế này, cô cứ suy tư như vậy thì cô bị chi phối của cái tâm đời rồi thì cô phải tiếp tục tái sinh luân hồi khi cô bỏ thân. Còn trái lại cô tin, cô không có nghĩ đến con cái gì nữa hết, cô không nghĩ gì đến gia đình chồng con gì nữa hết, cô chỉ biết là “tâm bất động” cô thôi, thì như vậy là cô vào Niết Bàn chứ sao, con thấy rất rõ.

Bởi vây, khi mà cái người đó giữ mà, có mặt Thầy ở đó Thầy biết, Thầy dặn rồi “giữ gìn chỗ này cho Thầy” thì cái niềm tin mà Thầy ngay ở chỗ đó cô cứ lo chỗ đó cô không nghĩ gì gia đình cô nữa hết, cô ôm cái đó cô đi thì bây giờ cô tắc thở thì rõ ràng là …​. Mà ngay đó cái mặt tươi rói, không có cái chỗ gì mà phiền não, thương ghét gì nó hiện lên cái mặt của cô, nó rõ ràng thì cô vào Niết Bàn chứ sao.

Nhìn vào cái mặt của cái người đang chết nó thanh thản, hay hoặc là cái người đang chết nó đang buồn khổ; mấy con lo lắng buồn khổ này kia, thì mặt con phải hiện ra cái tướng đó, con hiểu không? Mà giờ người ta bất động thanh thản, cái mặt người ta tươi rói mà ta vui vẻ, tức là người ta vào Niết Bàn chứ sao, nhìn cái mặt của người chết là ta biết liền; còn cái mặt con mà xanh ẻo, mà nó chằng đó, người ta biết trời đất ơi! Cái ông này đây, lo lắng cái chuyện đời cho nên ông chết cái mặt ông xanh ẻo, cái mặt tái mét, con hiểu không?

(01:40:21) Tu sinh: Thế con xin hỏi Trưởng lão là cái giây phút cuối cùng quan trọng còn quá khứ cô, chẳng hạn cô đang ăn thịt ăn cá, rồi cô làm những điều như thế, rồi cô uống thuốc, mổ xẻ, thì đó nghe bảo là cô cần uống thuốc, tức là cô phải dùng thường xuyên, cô uống thuốc thì…​ nhưng mà cô vẫn sử dụng như vậy thì..?

Trưởng lão: À đâu có sao, ăn thua gì, bởi vì cái tâm bất động nó chuyển biến, thay đổi hết mấy con. Cho nên bây giờ mấy con muốn giữ được cái tâm bất động mấy con phải ăn chay rồi mấy con mới giữ. Còn cái này cô này sắp chết rồi cô còn cái gì nữa, cho nên vì vậy mà cô cứ ôm chặt cái bất động cô, để mà cô chết. Cho nên tất cả những cái gì mà cô sống từ lâu tới giờ là trong ác pháp, cô không có thiện pháp được; nhưng bây giờ cô chỉ ôm chặt cái tâm bất động cô thì nó chuyển biến hết nhưng cái ác pháp, cô vào Niết Bàn liền tức khắc chớ.

Tu sinh: Mô Phật, thế thì trường hợp của Thầy Pháp Châu thì thế nào ạ?

Trưởng lão: À thầy Pháp Châu thì kể như là Thầy còn phải trả nghiệp, thì khác.

Nói chung là mình ôm chặt pháp thì nó không có xảy ra, còn Pháp Châu thì không ôm chặt pháp, cho nên thầy bị nó sai thầy cho nên thầy chết ở trong cái buồng tắm.

Tu sinh: Mô Phật, thì hôm trước thì con có cả Thầy Pháp Châu nghe con có viết một bài “Thầy Pháp Châu nhập Niết Bàn” thì bây giờ có nên in ra nữa không Thầy? Con đã viết cái bài đó để mấy Phật tử biết đến cái công của thầy, thế thì bây giờ Trưởng lão đã trả lời vào cái hôm con nghe …​ thiện xảo, trả lời cho chúng con.

Trưởng lão: Nói chung là Pháp Châu cũng còn phải trả nghiệp qua cái chết của Pháp Châu, nó cũng chứng tỏ là cái nghiệp nó còn, chưa phải hết đâu. Chớ phải chi mà Pháp Châu lên trên cái giường mà nằm nó tự tại thì chết như vậy nó mới bất động tâm. Còn cái này nó đang bị ở trên, thầy phải đi cầu, cho nên thầy phải đi vào trong cái phòng vệ sinh, nhưng mà nó tối tăm mặt mày, thầy mới xỉu ở ngoài mà Thầy chết, nó chưa vào được cái cầu mà thầy chết ở ngoài. Chớ phải chi mà lúc bấy giờ đó, mà Thầy giữ được cái tâm bất động thì lúc bấy giờ thầy sẽ lên giường thầy nằm thẳng thắn, rồi thầy nằm nghiêng thầy ra đi, đó là thầy ở trong tâm bất động.

(01:42:45) Còn cô Liễu Kim, cô từ lâu tới giờ cô ở trong ác pháp của gia đình, nhưng mà cô đặt trọn niềm tin cho nên lúc mà nằm hấp hối, duyên may nó có duyên có Thầy, cho nên Thầy bảo phải giữ cái tâm đó đi, à đừng có, các cái niệm khác đều buông xuống hết, giữ cái tâm bất động. Cho nên cô nằm thản nhiên cô giữ tâm bất động, cô chết rất an ổn. Chứ đâu phải cô chết co quắm đâu, các con hiểu không?

Khi mà tâm mình nó bất động, thanh thản rồi, con người của mình chết nó thanh thản lắm mấy con, con mấy người mà co rút mà chết, mà gồng tay gồng chân đau khổ lắm, con hiểu chỗ đó chưa, nó đau khổ lắm! Cho nên thấy cái con người chết như thế nào thì chúng ta biết cái tâm niệm nó sẽ như thế nấy.

26- PHÁ HÔN TRẦM THÙY MIÊN VÀ LOẠN TƯỞNG BẰNG CỖ XE THÂN HÀNH NIỆM

(01:43:40) Thầy Thanh Quang: Thưa Thầy con đang tu tập cái chỗ để giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì con nghĩ là sau khi tập con cũng thấy là nó dẫn đến mấy cái trạng thái như thế này: một là khi mình giữ được một lúc tâm thanh thản, an lạc, vô sự rồi, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng có thể là nó rơi vào hôn trầm, nếu như ban đêm. Hoặc là có lúc nó dẫn tới cái tình trạng nó tuôn trào, nó dồn ập đến nhiều thứ mọi việc. Thế thì muốn để, đây là một cái chướng ngại trong quá trình nhiếp tâm, an trú tâm chưa được tốt nên nó mới chịu cái chướng ngại đó.

Trưởng lão: Đúng là vậy.

Thầy Thanh Quang: Thế bây giờ muốn khắc phục nó thì đồng thời mình cũng phải giữ, trước nhất là phải giữ giới luật thật tốt; phải nhiếp tâm được thì nó cái đoạn ngồi giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự kia nó mới ít chướng ngại. Thế và, khi mà hôn trầm không còn nữa rồi thì sẽ phải đối phó với cái việc, thì dụ 10 phút, 15 phút, 20 phút nó bắt đầu có khởi niệm, thì phải luôn tỉnh thức, không tỉnh thức thì biết đâu để mà tác ý được, (Trưởng lão: Đúng vậy) thế nên là khi nó tới một cái thì phải tỉnh thức ngay, kéo dài được tỉnh thức tức là kéo dài được cái giữ ở trạng thái an lạc vô sự. Thưa bạch Thầy có đúng như thế không?

Trưởng lão: Đúng. Bây giờ chẳng hạn bây giờ nói, bị hôn trầm thùy miên thì mấy con có pháp Thân Hành Niệm, nó buồn ngủ đó, mấy con không thể ngồi đó mà chống với nó ở đâu, cho nên buộc lòng mấy con phải đi kinh hành. Phải không, mấy con đi kinh hành tức là đi pháp Thân Hành Niệm, mà nếu nó nặng thì mấy con phải tác ý từng hành động của thân của mấy con, tác ý từng hành động của thân: “Giở chân lên, giở chân xuống, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống” đều là tác ý từng hành động của nó để cho nó rất tỉnh, đó là phá hôn trầm thùy miên.

Mà khi nó không có hôn trầm thùy miên nó bị loạn tưởng, loạn tưởng nó nghĩ niệm này chưa hết nó tới niệm khác đúng không, nó phóng niệm nó lung tung nó không có dừng ở trong cái đầu của mình được, nó tỉnh mà bây giờ nó tỉnh rồi nó không có ngồi yên được, nó loạn tưởng. À nó loạn tưởng thì mấy con ôm pháp Thân Hành Niệm phá sạch nó xuống, loạn tưởng cũng giống như hôn trầm thùy miên. Nhưng hôn trầm thùy miên thì nó si nó ngồi nó quên mất, nó cứ gục tới gục lui phải không?

Còn loạn tưởng thì nó ngồi nó tỉnh bơ, mà nó cứ nghĩ tới niệm này rồi nó nghĩ tới chuyện khác, nó nghĩ lung tung, nó nghĩ không có dứt. Niệm này nó chưa hết cái nó lo nó niệm khác nó tới nữa rồi, niệm khác nó tới nữa rồi, thì đó là loạn tưởng. Loạn tưởng thì cũng chỉ ôm pháp Thân Hành Niệm mà dập nó xuống, hai cái này đều ôm pháp Thân Hành Niệm hết. Chớ mấy con nó loạn tưởng rồi mấy con ngồi đó mấy con tư duy quán, nó không có kịp đâu, không có làm cái gì mà dẹp nó được đâu, chỉ có cái pháp Thân Hành Niệm để mấy con tập trung trong cái thân hành của mấy con, mấy con tác ý từng hành động mấy con mới dẹp phá nó được thôi.

À thì nó có pháp đối trị nó, tức là pháp Thân Hành Niệm, pháp Thân Hành Niệm. Mà pháp Thân Hành Niệm mấy con tập cho nó thuần thục thì mấy con phá nó dễ lắm, mà không có ôm pháp Thân Hành Niệm thì mấy con phá hôn trầm thùy miên không được, phá loạn tưởng không được!

(01:46:43) Còn cái niệm mà nó lâu lâu nó có một niệm, chừng 1 phút nửa phút nó có một niệm, thì cái chuyện đó thì dễ rồi, mấy con ngồi tác ý: “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. À thì nó có niệm thì mấy con tác ý, cứ 1 phút hay nửa phút nó có niệm thì mấy con tác ý: “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì cái niệm đó nó sẽ bị diệt đi; còn nếu mà nó loạn tưởng thì thôi, chỉ còn có, không có tác ý gì cái câu bất động nổi hết đâu, chỉ còn tác ý hành động của mấy con, thân hành của mấy con phá mới được.

Áp dụng cho đúng pháp mấy con, nó mới phá mới sạch bởi vì nó nặng rồi, kêu là bệnh nó nặng quá rồi thì không thể nào mà dùng thuốc thường được, mà phải dùng thứ thuốc mạnh kìa, mới dẹp nó được. Thì pháp môn Thân Hành Niệm, là pháp môn đi kinh hành tác ý, là cái pháp môn để phá nó, nếu mà con tập nó trở thành kiên cố như cỗ xe, kiên cố như căn cứ địa, thì không có một cái loạn tưởng nào mà xen vô được, không có một cái hôn trầm nào mà xen vô cái chỗ căn cứ địa của con được. Căn cứ địa tức là cái căn cứ quân sự của con để bảo vệ cái tâm con, thì nó trở thành cái pháp như vậy đó, thì con phải tập nó trở thành căn cứ địa, trở thành như cái cỗ xe kiên cố, thì lúc bấy giờ cái pháp Thân Hành Niệm nó chạy tới đâu thì nó cán nát tới đó, không có cái chướng ngại nào mà nó cán không nát, đó cái pháp xe Thân Hành Niệm mà!

Thì mấy con phải, bình thường mấy con chưa có những cái hôn trầm thùy miên, mấy con tập cho nhuần nhuyễn nó đi, chừng nó có rồi mấy con dùng cái xe đó mấy con chạy là nó cán sạch hết đó. Chứ mấy con chờ cho nó có rồi, chừng mà nó làm biếng rồi mấy con đi, trời đất ơi! Thô tôi kiếm cái chỗ nào, hốc nào tôi ngồi tôi ngủ cho đã, chứ còn cái kiểu này nghe nó mệt nhọc, nó lười biếng, nó không muốn đi chút nào hết hà. Lúc mà nó buồn ngủ, nó lười biếng kỳ lạ lắm mấy con, nó không có chịu đi đâu, đừng nói chuyện dễ. Cho nên khi mà nó không buồn ngủ này kia, mấy con mới tập cái pháp Thân Hành Niệm, tập nó như cái cỗ xe như kiên cố. Khi gặp cái trường hợp mà chướng ngại pháp nó đến, hôn trầm thùy miên hay loạn tưởng rồi, thì mấy con ôm cái xe đó cho nó chạy, nó cán nát hết.

Bởi vậy người ta mới cho mấy con cái pháp chứ, còn nếu mấy con không chịu luyện tập thì đợi tới có bệnh rồi mấy con mới đem nó ra trị, cái xe con nó chạy xẹo qua, xẹo lại làm sao nó cán?! Cái xe chạy gì mà chạy coi yếu quá, máy móc gì mà lạ lùng?! Còn mấy con tập nó kiên cố rồi, máy nó mạnh lắm à con, nó chạy còn hơn là thiết giáp đó, nó đụng đâu nó cán nó hết đó. Cho nên phải tập luyện mới được con.

Bởi vì Phật pháp mà, nó có những cái phương pháp để đối trị các cái nghiệp chướng của giặc sanh tử mà; bởi vì ở đây mấy con thấy, cái giặc sanh tử nó độc đáo lắm mấy con, cho nên nó có nhiều cái chiến thuật chiến lược của nó để đánh, nó đánh mình bại; cho nên vì vậy mà đức Phật viết rất rõ, cho nên đưa ra nhiều cái pháp, tức là chiến thuật chiến lược để cho mình chiến thắng giặc sanh tử, mà mấy con không rành chiến thuật chiến lược đó, thay vì mấy con phải dùng cái phương pháp đó để áp dụng đúng thì mấy con dùng cái phương pháp khác thì mấy con làm sao thắng giặc, có phải không? Cho nên học Phật pháp phải học cho đúng, biết cách cho đúng, áp dụng vào cái đối tượng của nó thì mấy con sẽ thành công!

(01:50:13) Thầy Thanh Quang: Con kính bạch Thầy, pháp Phật thì vi diệu như thế, điều Thầy dạy thì rõ ràng như thế, mà sự làm thì, cái Ánh ấy, Phật tử Ánh con trai của con đấy. Bữa trước là về chùa Ngọc Thanh tu, mà nó bị viêm gan siêu vi trùng, xét nghiệm ở Liên Xô ở Việt Nam đều thế, mà tu tập được thời gian xong xét nghiệm hết. Ở bệnh viện Y học dân tộc trung ương quân đội xác định là hết, đến mức nó không tin nó sang Liên Xô xác định cũng hết, không còn gì cả. Nó vô cùng là thiên, nhờ ôm pháp tu hành, đi từ hai tiếng đồng hồ đi Thân Hành Niệm. Và cũng như thế, dạ dày bị bệnh dạ dày, bị viêm thế thời gian vừa rồi tu cũng hết, dạ dày không có chuyện gì nữa, quay trở lại uống rượu thử, tất cả không sao, đấy nhờ ôm pháp tu tập nên thế. Nhưng mà con ở đấy thì con chỉ làm được những việc bệnh nhỏ nhỏ, thì con đuổi được nó, chứ con bệnh nặng thì con đành phải chịu, không có cách gì…​ Con thua!

Trưởng lão: Con dở hơn nó, vậy nó coi như là nó làm thầy con được rồi đó!

27- CHỨNG PHÁP NHÃN THANH TỊNH

(01:51:16) Thầy Thanh Quang: Thế con thưa Thầy về cái chỗ chứng pháp nhãn thanh tịnh thì như thế nào ạ? Trong kinh có nói chỗ chứng pháp nhãn thanh tịnh là sao ạ?

Trưởng lão: À pháp nhãn thanh tịnh tức là mình đã hiểu rõ được, thấy rõ được cái pháp gọi là pháp nhãn thanh tịnh, con đã thấy rõ được cái pháp. Thí dụ bây giờ Thầy nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, à cái pháp nhãn của con là trí tuệ của con nó hiểu đúng rồi, cái này là pháp giải thoát rồi, chỉ còn đặt trọn cái niềm tin của nó con ôm pháp này tu, thì đó là pháp nhãn thanh tịnh; còn con tu mà lơ mơ là còn chưa có pháp nhãn thanh tịnh.

Thầy Thanh Quang: Thưa Thầy, chỗ đó vẫn thuộc phạm vi của ý thức, tức là nó mới chỉ ở mức độ cũng là mới hướng lưu chứ chưa phải nhập lưu.

Trưởng lão: Chưa!

Thầy Thanh Quang: Vâng!

Trưởng lão: Mà nó thấy nó đặt trọn niềm tin rồi, nó không còn pháp nào ngoài pháp này ra, đó là pháp nhãn thanh tịnh.

Thầy Thanh Quang: Thưa Thầy, thế thì trong hằng ngày các Phật tử chúng con trong tứ chúng, nhiều người chứng pháp nhãn thanh tịnh ở nhiều vấn đề..

Trưởng lão: À đặt trọn niềm tin ở cái lời Thầy dạy về cái pháp tu rồi thì mấy con đã chứng pháp nhãn thanh tịnh rồi; còn mấy con mà không có đủ trọn niềm tin ở cái pháp mà Thầy dạy, thì coi như chưa phải là chứng pháp nhãn thanh tịnh.

(01:52:24) Thầy Thanh Quang: Bạch Thầy, từ chỗ Thầy dạy mấy học đến lớp trước lớp đào tạo chứng quả A La Hán ấy, từ đấy trở đi cho đến bây giờ, bất cứ lúc nào sự việc gì con cũng đều chỉ nghĩ đến nhân quả thôi, sự việc nào xảy ra dù lớn nhỏ, kiểu gì chăng nữa cũng tìm thấy mối quan hệ nhân quả của nó, từ cái nhân nào và từ cái quả nào, cái tự nhiên nó làm cho mình thanh thản vô cùng ở trong lòng, không còn có gì phải phiền muộn về những chuyện đó nữa, không trách cứ gì vì chuyện đó nữa, vì nó là nhân quả, là tất yếu rồi. Thế thì thấm thía cái điều nhân quả đó thì đấy chính là đã xác định tới cái chỗ pháp nhãn thanh tịnh.

Trưởng lão: Pháp nhãn thanh tịnh của nhân quả.

Thầy Thanh Quang: Nhưng làm sao để phải hiểu điều đó như thật, nó nằm ở trong đó nó là máu là thịt là chính nó, cũng như Thầy vừa dạy hồi nẫy là các quan đại Thần theo Phật mà đến lúc nghe Phật nói một cái là bỏ hết ngay lập tức, chính là họ đã ở chỗ nhập lưu, họ đã thấy như thật, còn chúng con mới thấy ở phần ý thức, ở phần lý trí thôi.

Trưởng lão: Mới có pháp nhãn, còn kia là chứng thật, như thật, người ta buông xuống hết, người ta không tiếc nữa.

28- TU TẬP PHẢI THEO ĐẶC TƯỚNG VÀ THÂN CẬN THIỆN HỮU TRI THỨC

(01:53:26) Thầy Thanh Quang: Thưa Thầy ở chỗ trong Phật tử vào đây thì có một số những người đã mới vào lần đầu và cầu pháp để tu tập. Thế rồi có những người đã tu được một hai năm, thì con thưa Thầy, giai đoạn đầu thì ai cũng phải tu Tứ Chánh Cần, rồi tiếp theo là tu Tứ Niệm Xứ, theo đó là cái quá trình tất nhiên của nó. Thì thưa Thầy, đi vào tu các loại định này như thế nào cho đúng với chúng con? Đối với những người bắt đầu tu? Và đối với những người đã được một hai năm?

Trưởng lão: À bây giờ thật sự ra, mình tu theo đặc tướng mấy con. Cái cái tâm mình nó thanh tịnh nó đã lâu rồi, thì ngay đó người ta đưa vào chánh pháp người ta đặt tướng đó người ta đưa vào, mặc dù người đó mới tu, chứ không phải cần phải mà tu theo thứ lớp đâu, không phải đâu.

Còn cái người này, người ta thấy rằng cần phải theo thứ lớp là người ta dạy theo đặc tướng phải thứ lớp, chứ con không thể nào mà tu ngang như vậy được. Thí dụ như Thầy dạy chung chung nè “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, một số người ôm pháp tu được, mà một số người tu không được, tức là nhiếp tâm không được, mà nhiếp tâm không được là Thầy buộc lòng phải dạy họ căn bản, bắt đầu phải nhiếp tâm bằng hơi thở, bằng cách này cách kia; họ phải đi vào căn bản của họ để nhiếp tâm được, rồi sau đó mới giữ tâm bất động mới được. Đó coi vậy chứ nó phải tu theo đặc tướng hết à!

Vậy cho nên Thầy nói: “Tu phải thân cận thiện hữu tri thức, chứ không phải tu một mình được, không phải đọc kinh sách mà tu” các con hiểu không? Mình quyết tâm tu rồi thì phải thân cận thiện hữu tri thức, đó ở gần một bên để người ta kiểm điểm lại cái đặc tướng của mình tu cái pháp nào, người ta mới dạy mình tu, chứ còn mình tu chung chung là nó không kết quả sâu đâu, nó có kết quả nhưng mà kết quả rất nhỏ, không lớn, không đi sâu được!

Cho nên muốn tu là phải vào đây tu, thân cận thiện hữu tri thức; mà thiện hữu tri thức là một người đã làm chủ sanh già bệnh chết, chứ cái người mà người ta thuyết giảng, người ta nói mà người ta chưa có kinh nghiệm thì mình đến tu cũng vậy thôi, không có tới đâu hết, cũng chỉ nói thôi, chứ không có làm gì được hết! Còn cái kinh nghiệm người ta, người ta mới biết rõ đặc tướng của mình. Còn cái người mà người ta thuyết giảng, người ta không hiểu rõ cái đặc tướng của mình đâu, người ta nói chung chung, mình tu được tới đâu hay tới đó, người ta không biết.

Còn cái người mà người ta dạy chung chung vậy đó, mà người được rồi người ta loại, tu tập được người ta loại theo cái khu vực. Còn cái người tu chưa được người ta đưa vào cái khu khác, để người ta dạy cái căn bản cho cái người đó. Cũng như bây giờ trong số mấy con nghe Thầy nói: “tâm bất động, thanh thản, an lạc…​”, nhưng mà có số người người ta tác ý cái người ta vô được, tức là người ta nhiếp được, đó là cái đặc tướng của người ta rồi. Còn cái số người mà nhiếp sao mà cứ vọng tưởng hoài thế này mà hôn trầm thùy miên, thôi những người này phải đưa ra cái chỗ mà đi phá hôn trầm thùy miên, phải tập Thân Hành Niệm, phải tập cái này cái kia lại, chứ không có thể nào mà ngồi ôm “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” được.

Tác ý rồi ngồi đó cứ gục tới gục lui vậy thì thôi rồi, đâu có được đâu, đừng có nói chuyện mà tác ý cho nó đi. Thì biết là cái duyên của mấy con nó không phải là đặc tướng của mấy con tu cái pháp đó đâu, cho nên mấy con trở về với pháp Thân Hành Niệm người ta sẽ dạy mấy con phải đi kinh hành, mấy con phải tập nhuần nhuyễn như kiên cố, như cỗ xe, căn cứ địa đó, mấy con mới phá nổi nó, có người ta dạy đó, chứ không đâu mà dạy…​ Thầy nói chung chung vậy đó, mà trong số người đó sẽ tác ý làm được; mà có một số người tác ý làm không được, chứ không phải nói người nào cũng làm được hết đâu con; mà người nào làm không được thì Thầy dạy cái pháp chuyên môn cho người đó, để người đó dẫn dắt cái tâm người ta đi vào cái chỗ người ta tu, rồi sau đó trở về tâm bất động một cách dễ dàng, không có khó. Phải không?

(01:57:03) Đây là tu đúng là phải có thiện hữu tri thức thôi, Thầy nói không có thiện hữu tri thức là không thể nào tu được, biết hỏi ai? Mình tu cứ ngỡ mình tu đúng chứ có nghĩ rằng tu sai đâu, nhưng mà không ngờ là mình tu sai, mình không biết, nếu mình biết thì mình đã làm Phật lâu rồi, mình có pháp nhãn thanh tịnh rồi, mà này mình chưa có pháp nhãn thanh tịnh.

Cho nên vì vậy mà chỉ nghe nói là mình tin thôi chứ mình đâu có biết đặc tướng của mình, cho nên cuối cùng mình tu coi chừng lạc đường. Thường thường là người ta tưởng giải ra người ta tu, hơn là Thầy dạy mấy con; cũng ờ, bây giờ dạy pháp vậy, người ta nghĩ ra người ta tu, cho nên đồng thời trong một cái pháp thí dụ như Thân Hành Niệm, mà người tu vầy kẻ tu khác. Người ta tưởng ra người ta tu, tưởng theo kiểu hiểu của mình, cái hiểu của mỗi người nó có cái riêng biệt, nó không giống nhau đâu.

Có gì không con? Con cứ hỏi đi con.

29- CHỈ SỐNG TRONG HIỆN TẠI, MUỐN ĐI XA PHẢI VỀ TU VIỆN

(01:58:18) Phật tử Thanh Ngọc: Con kính bạch Thầy, trước khi vào gặp Thầy, con cũng có đôi lời tâm ý, tức là viết ra thư để trình bày với Thầy, thê nhưng mà bây giờ nghe Thầy dạy thì con đã thấy mọi cái điều con viết ra thì cũng gần như là vô duyên, con trước Trưởng lão, trước đại chúng thì con cũng xin bộc bạch lại cái tâm tư của mình ở trong cái lá thư để về Thầy không khỏi mất nhiều thời gian nữa ạ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Trưởng lão Thích Thông Lạc!

Tên thật của con là Phạm Thị Chính, pháp danh là Thích nữ Thanh Ngọc, hôm nay đã có đủ duyên lành được Thầy tiếp kiến, con vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Nhân dịp đầu xuân năm mới và cũng là lần đầu tiên được chiêm bái Thầy, con xin nguyện thỉnh Thầy trụ thế lâu đời để dẫn dắt, động viên và khích lệ chúng con trên con đường tu tập giải thoát. Kính bạch Thầy, cha mẹ cho con thân này, kể từ khi biết hành động tạo tác là con đã tạo rất nhiều nghiệp chướng, và sống trong gia đình không có đầy đủ thiện pháp, là con đã biết nhiều kiếp con cũng đã tạo nghiệp.

Hôm nay về đây trước vị Thầy nghiêm trì giới luật, con xin sám hối tất cả mọi tội lỗi mà con đã gây tạo, con cũng xin sám hối cho tất cả cha mẹ, chồng con, anh chị em thân bằng quyến thuộc, nhiều đời nhiều kiếp cho đến ngày nay, biết ăn năn quá khứ, phải tránh điều dữ, nguyện làm điều lành, để cho thân tâm bớt khổ, con xin Thầy chứng minh cho lời sám hối của con! (Trưởng lão: Ừm!)

Con kính bạch Thầy, kể từ khi Thầy Thanh Quang về Quảng Ninh, được nghe pháp của Thầy thì mặc dù con chưa có công phu tu hành, xong bản thân con cũng, thực ra thì một chặng giải thoát, và nếu có công phu thì hành trình, thì con tin chắc rằng con sẽ tiến bộ lên rất là nhiều. Xong cái nếu cũng chỉ là cái bao biện cho cái giãi đãi, cái không tinh tấn, con kính mong Thầy luôn luôn theo dõi từng bước đi của con để thời gian của con trên cuộc đời này không bị lãng phí.

Con kính bạch Thầy, là cách đây gần, những cái lời này thì, có lẽ là qua Thầy, vừa mới giải pháp cho chúng con, thì con cũng được giải thoát rất là nhiều; nhưng mà con biết mình là, tức là con biết rằng cái thân này thân nghiệp, cho nên là nó rất là mong manh, nay có mai tàn. Con luôn nghĩ rằng là, khi cuộc đời con thì còn quá ngắn, huân tập toàn làm thiện để kiếp sau được tái sinh vào nhà thiện pháp, và được chánh pháp để tu tập, thì bởi vì là con cũng đã huân tập rất là nhiều cái xấu rồi, thì con cũng xin Thầy giải tỏa cho con cái băn khoăn này. Thì sau cùng là con muốn Thầy chỉ dạy cho con phải tu tập như thế nào để phù hợp với đặc tướng, đặc tính của con và cái công việc của con, thì xin Thầy từ bi chỉ dạy!

(02:01:56) Trưởng lão: Đức Phật có dạy rất rõ qua một cái bài kệ như thế này:

“Quá khứ không truy tìm

Vị lai không ước vọng

Chỉ sống trong hiện tại”

Nghĩa là trước kia đó mấy con làm tội lỗi đủ thứ hết, mấy con đừng sợ, hiện tại mấy con biết được Phật pháp mấy con sống trong hiện tại thôi, đừng nghĩ tương lai tôi sẽ thành Phật, hay hoặc là tương lai tôi sẽ như thế này, đừng có nghĩ! Cho nên cái câu kệ đức Phật dạy rất rõ “quá khứ không truy tìm” tức là không nhớ lại chuyện quá khứ, mình làm tội lỗi gì kệ không cần biết nó. Phải không, “quá khứ không truy tìm. Vị lai không ước vọng” không có mơ tưởng gì tương lai, mà chỉ có sống hiện tại cho đúng. Bây giờ con biết sống hiện tại, giữ gìn 5 giới, là người cư sĩ là đủ rồi; rồi tu pháp giữ “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” là giải thoát rồi, có vậy đủ rồi!

Cứ sống trong hiện tại thôi, ngày mai ra sao cũng chẳng cần, chỉ hiện tại giải thoát là tương lai sẽ giải thoát; mà hiện tại không giải thoát là tương lai sẽ không giải thoát; còn quá khứ làm bao nhiêu tội lỗi, nó đều chuyển biến hết, thay đổi. Bởi vì hiện tại nó tác động mình không được. Bây giờ về quá khứ con làm tội lỗi thì thân con phải trả cái nhân quả của tội lỗi đó, là nó đau bệnh hoặc tai nạn đến xe đụng hoặc là như thế này thế nọ khác đủ thứ nó xảy ra, nhưng tâm con trong hiện tại con thanh thản an lạc vô sự, thì nó chuyển rồi; bởi vì nó, tâm con nó không có bị làm cho con đau khổ được thì tức là con đã chuyển tất cả nhân quả trong hiện tại, cho nên sống trong hiện tại thôi.

“Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ hiện tại mà thôi, chỉ sống trong hiện tại”, mà sống trong hiện tại thì sống trong pháp “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Như nãy giờ Thầy nói là mấy con đang sống trong hiện tại đó mấy con. Rồi khi nó đi qua rồi bây giờ nó có niệm nó xảy ra ở trong tâm mấy con, nó không bất động nó có niệm thì nó đã đi quá khứ rồi, cái niệm kế đó hiện tại thì mấy con sống tâm bất động nữa; còn tương lai thì không quan trọng, tuy nói ngày mai chứng đạo hay không chứng đạo cũng không quan trọng cái vấn đề đó đâu, phải không? Nhưng mà trong hiện tại này, tôi làm đúng, tôi sống đúng, không có vi phạm giết hại chúng sanh, không có nói láo vọng ngữ, không có làm những cái điều tội lỗi, mà năm cái điều giới luật của Phật tôi đã hiểu biết rồi, tôi sống đúng. Thì đó là trong hiện tại mấy con rồi chứ gì? Thì mấy con chỉ lấy hiện tại mấy con giải quyết hết tất cả những điều đã qua và tương lai sẽ luôn luôn tốt.

(02:04:24) Và trong cái pháp tu thì như nãy giờ Thầy đã dạy mấy con rồi, mấy con cứ tu và mấy con sắp xếp được đàng hoàng, thì bây giờ cái pháp tu đó là nó tu ở trong mọi hoàn cảnh; mọi hoàn cảnh. Gia đình mấy con tu vẫn được, có chuyện gì làm cho mấy con buồn phiền, mấy con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nó sẽ không buồn phiền, nó không giận hờn thì đó là cứu cánh giải thoát cho mấy con rồi. Sống ở trong gia đình mọi người thì ý vầy, ý khác chứ gì, nhưng mà mình có tâm bất động thôi, trong hiện tại mà, thì đó giải thoát.

Còn bây giờ mấy con sắp xếp để mấy con đi sâu hơn vào, thì mấy con phải vào đây, Thầy nói thân cận thiện hữu tri thức, mấy con không thân cận thiện hữu tri thức mấy con ở ngoài đó mấy con tu được sao?! Bao nhiêu gia duyên của mấy con, xung quanh gia đình của mấy con, làm sao mấy con cắt đứt được nó?! Đâu phải chuyện dễ đâu. Mấy con chỉ còn có bây giờ ba y một bát như đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, vợ con của mình bỏ cả xuống hết, đi qua một cái nước khác tu tập như đức Phật ngày xưa, thì giải thoát chứ sao!

Thì bây giờ mấy con đang ở ngoài đó, mấy con bỏ hết mấy con vào trong này, thì mấy con chẳng còn lo lắng gì hết vào đây, thì tức là cũng như đức Phật mà còn có mang ba y một bát đi xin ở nước khác mà tu tập chứ không có ở trong quê hương của mình. Đó là cái chỗ của đạo Phật rất là cụ thể, rõ ràng, cho nên vì vậy đó là giải quyết để giải thoát.

Đó, con thấy chưa? Cho nên trong khi đó con xin pháp Thầy đã cho pháp rồi, mà con quyết đi sâu hơn thì con phải ở, thân cận thiện hữu tri thức chứ sao để người ta chạy tới; còn con không thân cận thiện hữu tri thức ở ngoài đó con muốn tu, trời ơi! Nội cái chuyện gia duyên của con mà con tác ý để mà xả được cái tâm bất động đó là quá tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Ở trong cái cảnh động đó mà tu thì tu sao đi thanh tịnh cho tới nơi tới chốn được, con hiểu không? Chỉ giải thoát được cái tâm của mình đó là tốt rồi, chứ đừng giải thoát luôn cả cái thân của mình để làm chủ sự sống chết nó, thì không thể được! Cái hoàn cảnh đó không thể bảo: “Hơi thở tịnh chỉ ngưng, nhập Tứ Thiền” thì nó không bao giờ nhập được! Con hiểu chưa?

30- TÁC Ý ĐUỔI BỆNH, GIỮ TÂM THANH THẢN

(02:06:25) Phật tử 2: Con bạch Thầy là hiện nay trong cơ thể con có một cái, gọi như là cái khối u ạ, thì con cũng có cái cảm giác như vậy, nhưng mà mọi người anh chị em cứ bảo nên là đi bệnh viện, con phải cắt bỏ hay dùng phương pháp hiện đại, nhưng mà con thì con gặp được pháp của Thầy, thì con thấy rằng là mình không quan trọng cái đó, chết cái thân này thì mình bỏ, bởi vì đấy là cái nhân quả của mình, con cũng đã cố gắng là con là con…​

Trưởng lão: Với con tác ý cái pháp con: “Tất cả cái cơ thể này đều bình phục lại bình thường, những cái đau bệnh, tất cả những khối u gì trong thân đều là đi hết ra!”; phải tác ý, cái ý thức nó mạnh lắm con, phải tác ý. Rồi mình sống thản nhiên không lo lắng gì cái bệnh, rồi một thời gian sau con đến thăm bác sĩ coi nó kiểm tra lại có còn cái gì nữa không, nó hết rồi con, không có gì.

Ráng mà nỗ lực! Thầy nói Phật pháp hay quá mà tại mình không đủ niềm tin với nó cho nên vì vậy mà mình cứ để mình ôm ấp những cái đau khổ trên thân tâm của mình thôi, chứ thật sự nó rất hay mấy con! Phật pháp là cứu cánh mình mấy con, nó là cứu cánh.

Thôi bây giờ đủ rồi hả mấy con, chuẩn bị nghỉ để rồi ăn cơm chứ, trưa rồi!

Còn gì nữa không con?

31- CHUYỂN NHÂN QUẢ TRONG GIA ĐÌNH

(02:07:52) Phật tử 3: Mô Phật! Trước lúc nghỉ thì con xin bạch Thầy, Thầy cho con con có một lời, con có một đứa con tên là Nguyễn Trường Thi mà Thầy đã quy y pháp danh cho cháu là Thích Minh Thông. Thì bây giờ nó ẩm ương lắm, nó ưng làm cái này vài bữa nó đi chỗ khác, mười bảy tháng giêng này là nó bỏ nhà nó đi. Nó đi vào Đà Nẵng nó làm mấy ngày rồi nó lại ra Hòa Bình, rồi sáng hôm nay nó lại từ Hòa Bình đi đâu nữa. Cả nhà coi như ai cũng náo động với nó, còn riêng con thì con cũng, nó chết thì chết mà nó sống thì sống, thì theo như tâm nguyện của con rứa thì có sai không ạ? Con xin Thầy..

Trưởng lão: Không, không có sai nếu con giữ được tâm như vậy là quá tốt rồi, nó là nhân quả nó đến nó đòi con, nó làm cho con khổ, mà con không khổ thì tức là đã trả hết cái nghiệp của nó rồi, con hiểu không? Cho nên con an tâm đi, tất cả những cái đó đều tạo cho con đau khổ, con của mình mà! Con đem hết lời khuyên, bây giờ con làm xong bổn phận làm mẹ của con rồi, bắt đầu bây giờ là cái nhân quả nó tạo là nó phải chịu, nó muốn đi đâu đó nó đi. Chứ bây giờ cái tuổi của nó là nó có quyền của nó, không thể bắt nó theo cái khuôn của con được, con hiểu không?

Nhưng mà bổn phận làm mẹ con đã khuyên nó hết lời rồi, đủ cái bổn phận của con con khuyên, chứ không phải con bỏ mặc nó nó muốn làm gì nó làm đâu, con đã nói rồi, nhưng nó không nghe, nó làm gì đó nó làm, đó là cái nghiệp của nó nó tạo thì nó phải chịu, nó sanh ra đó nó phải trả cái quả của nó, cái nghiệp của nó vậy. Cho nên con đừng vì đó mà con bi lụy, con buồn, con khổ con, thì cái đó con nặng cái nợ nhân quả con quá nặng, còn trái lại con thản nhiên tức là con chuyển biến cái nhân quả của con, giải thoát. Có vậy là quá tốt rồi con!

Rồi con có muốn hỏi Thầy gì không?

32- CÓ TRẠNG THÁI GÌ, ĐỀU LÀ TƯỞNG

(02:09:46) Phật tử 4: Kính bạch Trưởng lão! Con là Phật tử Phạm Thanh Hoa, hôm nay chúng con về Tu viện Chơn Như …​, hôm nay chúng con xin thành tâm sám hối, kính xin Thầy từ bi hoan hỷ chứng giám cho chúng con. Chúng con xin ghi lòng tạc dạ những lời chỉ dạy trang nghiêm của Thầy, đó là lời động viên sách tấn cho chúng con với ý chí nghị lực tu hành cần phải …​. Chúng con ghi nhớ trau dồi chánh pháp mà Thầy đã ban cho tất cả …​

Kính bạch Thầy, con …​, thưa Thầy khi tu tập về hơi thở con thấy trên đỉnh đầu mát mát, con cảm thấy như cơ thể mình …​, thỉnh thoảng khởi ý niệm đó thì nó mất cảm giác đó, nhưng khi để ý thấy nó thì nó sẽ xuất hiện, như vậy cảm giác đó có phải ác pháp không? Có ảnh hưởng gì đến sựu tu tập của con không? Con bạch Thầy từ bi hoan hỷ…​

Trưởng lão: Đuổi hết! Đó là sai pháp, con dùng tưởng quá nhiều, cái tưởng nó xuất hiện.

Phật tử 4: Khi tu Thân Hành Niệm miên mật, con thấy bước chân bước nhẹ, cánh tay đưa đi như có lực đẩy, con suy nghĩ lạc vào tưởng lực, con không dám tu nữa mà chuyển sang pháp khác, như vậy có đúng không thưa thầy?

Trưởng lão: À tu tập, nhưng mà bảo không có lực đẩy, đưa tay con phải dùng cái lực của cơ con đưa lên, chứ không có được thấy nó nhẹ nhàng đẩy, thì con tác ý đuổi cái lực đi, lực đó là cái lực tưởng của con, trong người con nó dễ phát hiện cái tưởng.

Phật tử 4: Trong người con tu, khi con cảm nhận được cơ thể rất là ấm lên, có phải khi đó năng lượng mình nạp thêm vào không Thầy?

Trưởng lão: À cũng còn gọi là cái tưởng con, bỏ xuống hết đi, không được!

Phật tử 4: Có những lúc con ngồi thư giãn con thấy cơ thể mát lạnh, lúc đó nó lạnh hơn lúc đi kinh hành, nhưng mà sau khi đó thì con thấy rất khỏe và thoải mái, thì như vậy cái năng lượng mình nạp vào khi đó có đúng không thưa Thầy?

Trưởng lão: Sai, tất cả những cái đó. Bình thường, có cái gì mà hiện tượng, cái gì mà cảm nhận như mát lạnh hoặc là khinh an, tất cả gì mà xảy ra trong thân đều là bị tưởng hết!

33- QUYẾT CHÍ TU THÌ PHẢI BUÔNG XUỐNG HẾT

(2:12:55) Phật tử 4: Dạ! Xong rồi thì con xả tâm bằng phương pháp hướng “tâm như cục đất, tất cả tham, sân, si phải ly cho thật sạch”. Vậy là việc làm ăn của con bị ngưng trệ cả tháng không có khách hàng, thợ không có việc làm, con thì cả ngày đọc sách, nên con lại tác ý là: “khi đức Phật, Trưởng lão …​ công việc làm, như vậy tham cũng ít việc thôi, …​ không tham công việc và tham đắm vật chất thế gian”, vì vậy trong con vẫn còn mâu thuẫn, đến cách con tu xả việc làm rồi lao vào việc làm, vừa làm vừa tu, tu tại gia quả thật là khó. Con không biết phải làm thế nào? Kính xin Thầy hướng dẫn cho con.

Trưởng lão: À bây giờ ví dụ như mình quyết tu, là mình đi theo con đường tu, xả bỏ hết những công việc làm, chứ không phải vừa tu vừa làm, bữa nay thấy bán ế không có người “Trời ơi! tôi khổ quá, bán buôn bán vầy chắc…​!” cầu cho nó ế đặng ngồi tu, mai mốt đi vô chùa tu luôn chứ ở đó, con tu con quyết tâm giải thoát hay là con tu để cầu Phật phù hộ cho con tu đặng cho có tiền nhiều? Đặng cho khách hàng đông? Đâu có chuyện đó đâu! Tu là khác, bỏ hết, dẹp hết, không có cần quan trọng gì cuộc đời, vậy mới là tu.

Còn bây giờ, con bây giờ con lo công việc tính toán làm ăn này kia, thì con chỉ làm sao giữ cái tâm mình trước các ác pháp đừng động thôi, chứ còn tu như vậy là không phải tu. Thí dụ như chẳng hạn ác pháp có cái người khách hàng đến, chê hoặc nói cái này cái kia cái nọ, nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không giận hờn ai” đủ rồi! Cái đó làm cho tâm mình nó yên ổn, cũng là phương pháp để mình đối trị tất cả các ác pháp, nhưng đi sâu nữa thì không được; chứ con muốn hai cái thì không được. Đây là chỉ dùng cái pháp cho cuộc sống của mình thôi, để cho mình làm ăn được yên tâm mình thôi; còn cái mà tu để đi sâu thì bỏ xuống hết, không còn tính toán làm ăn cái gì, chứ còn làm ăn thì thôi không có được, tu không vô, con hiểu không?

34- LÀM HẾT BỔN PHẬN NHƯNG GIỮ TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ

Phật tử 5: Thưa hỏi

(02:16:07) Trưởng lão: Tất cả những, đứng trước một những cái người thân mình hoặc bất cứ một cái người nào, mà khi họ bệnh tật, thì con đừng có vì cái bệnh tật của họ mà làm cho con phải lo lắng, phải sợ, ờ không biết là sẽ hết hay hoặc chết này kia. Con đừng có nghĩ, chết sống là do nhân quả rồi, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Còn con đừng bỏ mặc cái người bệnh, bỏ mặc cái người bệnh là con không có hết cái nhiệm vụ, cái trọng trách của con. Đối với người xa lạ mà thấy người ta gặp tai nạn, bệnh tật, sẵn sàng giúp đỡ, cái hành động giúp đỡ của con nói lên cái lòng thương yêu của con đối với họ, chứ không phải nói tôi thương, chỉ có nói suông không, thì cái này không phải!

Mà cái hành động giúp đỡ đó là cái tình thương của mình, cái người thân của mình, nhưng cái tâm mình mà lo lắng như vậy, nó sợ cái người này chết này kia, nó rầu rĩ thì cái này không được, tâm thanh thản, an lạc, vô sự, không có buồn rầu, không có gì. Nhìn tất cả mọi pháp đều là nhân quả, chết thì chết, sống thì sống, không có gì lí do gì mà làm cho mình bận tâm. Dù là cái người thân, một đứa con của con bệnh đau, con làm người mẹ con chăm sóc nó hẳn hòi hoàn toàn, cho uống thuốc đàng hoàng, nấu cháo cho nó ăn đàng hoàng, nhưng không vì đó mà con bi lụy trước cái sự đau khổ của nó, thì như vậy mới đúng pháp. Phải không, “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Nhưng cái nhiệm vụ, trọng trách con giúp đỡ cho đứa con, nấu cháo cho nó ăn, sắc cho nó thuốc, đem thuốc cho nó uống, đó là cái bổn phận của con thương đứa con, phải không, chứ không phải con bi lụy. Còn con cứ ngồi đó con rầu rĩ, không biết nó chết hay sống này kia, thì cái này sai, cái này sai! Cho nên vì vậy con phải tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, còn cái nhiệm vụ của con làm thì con phải làm cho hết; chứ không phải tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự ai chết mặc ai, không làm không lo gì hết, tôi chỉ biết tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì như vậy không đúng. Đó, con đâu phải cây đá, người ta đau khổ thì mình giúp đỡ, nhưng mình không có đau khổ trên sự đau khổ của họ, thì như vậy mới đúng! Đó cho nên mình phải hiểu rõ cái nghĩa của câu “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

35- GIÚP NGƯỜI ĐÚNG CÁCH

Phật tử 5: Thưa hỏi

(02:19:49) Trưởng lão: À trong cái vấn đề, Thầy nói như thế này nè, con đừng có nghĩ thiền tưởng, một khi mà con xoa con bóp cho người khác, con dùng năng lượng của con để giúp cho cái người đó giảm cơn đau là con bị giảm, không phải đâu! Cái cơ thể của con nó biết sử dụng, nó biết sử dụng, cái sức của nó, nó đến nó giúp người đó, nó biết nó không bao giờ làm cho nó suy yếu. Chỉ có con dùng cái tưởng của con, à bây giờ mình xoa mình bóp mình truyền năng lượng của mình cho cái người đó, thì mình sẽ hao thì tại cái tưởng của con, nó làm cho con suy yếu qua cái tưởng của con, chứ không phải cái thân của con nó tự điều khiển nó biết hết, nó biết hết!

Bây giờ nó giúp cho cái người nào đó, thì nó giúp với khả năng của nó, chứ nó không phải dốc hết đâu, nó không có dốc hết. Còn con dùng tưởng là coi như mình đã cho cái năng lượng của mình cho cái người đó, như vậy là bây giờ mình hết rồi, cho nên bây giờ nó uể oải. Con dùng quá sức của con, bây giờ con xoa bóp cho người ta con dùng hết cái sức của con con xoa bóp, thì con phải mỏi mệt chứ sao, tại con chứ, con không biết cái sức của con. Sao con đến giúp người ta thì giúp với cái sức của mình có được mình giúp, chứ ai biểu mình dốc hết, mình dốc hết thì mình phải chịu à!

Cũng như bây giờ cái sức của con bây giờ, con cuốc con vẫy cái đám đất đó thì có được phân nửa thôi, mà con nói thôi để ráng làm cho hết, thì nó phải hao sức con chứ sao, cái sức của con chỉ có làm phân nửa mà con làm hết khu đất đó, con phải vẩy cỏ hết thì tức là, con thấy sao bây giờ mình mệt nhọc quá, tại vì con dốc hết sức của con. Làm tất cả mọi cái mình phải thấy được cái sự an ổn cho chính mình; còn mình làm mà để đem đến sự đau khổ cho mình, tức là mình không có trí tuệ, quá ngu si! Phải không, người nào cũng phải có trí tuệ chứ, tui đâu có điên gì mà làm cho tui phải khổ sở như thế này, tôi phải làm như thế nào? Giúp người như thế nào? Nhưng tôi phải khỏe mạnh chứ! Chứ đâu phải tôi giúp người dốc hết.

Bây giờ con có bát cơm con đủ sống, mà trước cái cảnh đói của người khác thì con chẻ ra phân nửa, cho họ nửa bát còn nửa bát, thôi bây giờ tôi vì thương thôi tôi cho hết, ngày hôm đó con đói bụng con mệt lăn ra “Trời ơi, tôi khổ quá!”, tôi thương người mà tôi khổ như vậy là thương cái gì? Không làm khổ mình, khổ người mới là thương người, con hiểu không? Có một bát cơm chẻ ra, bây giờ người này đói tôi cho phân nửa, còn phân nửa để lại tôi, như vậy là đủ rồi mấy con.

Phật tử 5: Kính bạch Trưởng lão! …​

Trưởng lão: À, mình biết chứ, mình phải biết chứ, cái khả năng của mình, cái sức của mình biết.

Phật tử 5: Chính bản thân mình biết khả năng, sức khỏe của mình, chỉ có tâm mình mình biết được thôi, thế nhưng có khi có người khác, người ta nhìn mình thấy là chưa quyết tâm thì như thế nào ạ?

(02:22:58) Trưởng lão: Ờ, người ta không biết, không cần người ta phải biết, mình biết mình, mình không dốc hết sức của mình để cho mình kiệt quệ thì mình biết mình rất rõ. Cho nên còn họ đòi hỏi đó là họ tham vọng, tôi không có ban cho mấy người hết để tôi chịu chết đâu, tôi cũng phải biết tôi không làm khổ người mà tôi không làm khổ tôi, chứ không phải tôi làm khổ tôi để cho mọi người được hạnh phúc, cái điều đó là điều sai! Mấy người được an, còn riêng tôi tôi phải chịu sao?! Tôi đâu có hy sinh cái điều đó đâu, tôi không có…​ Bởi vì, à bây giờ có bao nhiêu tôi giúp, tôi cho hết à bây giờ tôi trở thành người đói khổ, mấy người đó mấy người khùng, phải không? Mấy người, tôi thương người là với khả năng tôi có thể tôi giúp cho cái người đó mà tôi không làm cho tôi kiệt quệ, thì như vậy mới gọi là thương người.

Đạo Phật đã nói rõ “sống không làm khổ mình, khổ người” thì cái đạo đức nó rõ rồi, thì mấy con dùng hết cái khả năng của mình để cho người, nói ra mình tốt chứ sự thật ra mình không tốt chút nào đâu, mình chỉ bị ái kiết sử, nó sai cho mình làm cái điều khổ mà mình không thấy. À mình chẳng hạn bây giờ đó, mình có cái người thân của mình, mà mình dốc hết cho người thân của mình tới chừng mình kiệt quệ, họ đi chơi họ không cần ngó tới mình, chừng đó mình đâm ra mình tức “Trời ơi! Hồi đó mình giúp họ tận tình, bây giờ họ mạnh khỏe, họ đi, họ không nghĩ gì đến tôi hết”, còn đau khổ hơn nữa. Mình chỉ giúp với trí tuệ của mình, giúp với khả năng của mình, chứ không phải vét sạch, mình có cuộc sống chứ đâu phải mình cái người không có cuộc sống sao.

Cho nên mấy con đừng có nghĩ rằng “Tôi làm cái việc đó hết mình, tôi mới làm phải”, không phải! Trí tuệ ở đâu? Đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ không phải đạo ngu si, phải hiểu biết. Cho nên mình theo đạo Phật là phải có trí tuệ, cho nên mình triển khai cái tri kiến của mình nó trở thành cái trí tuệ của mình, để mình hiểu biết, giúp như thế nào, mà không giúp như thế nào, chứ không phải là vét hết, không phải vậy đâu con! Phải không?

36- TRIỂN KHAI TRI KIẾN GIẢI THOÁT, TỰ THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

Phật tử 5: Thưa hỏi

(02:25:55) Trưởng lão: Nói chung là trong cái vấn đề mà để mà tu theo đạo Phật thì mình phải triển khai tri kiến của mình thôi, chứ không có phải nhờ cái người nào hết, mình phải tự thắp đuốc lên mà đi, tức là tự con con phải thắp đuốc lên; mà thắp lên bằng cái trí tuệ của con, thắp lên bằng cái sự thiền định của chính con, chứ không thể nào mà nhờ người khác, hoặc là mình không học mà hiểu. Bởi vì, Thầy nói mà bây giờ cỡ sức mà cha mẹ mà sanh mình ra mà không cho mình đi học, thử bây giờ con đọc chữ được không? Không! Có phải không? Con muốn đọc chữ được thì con phải đi học, à bây giờ con đọc chữ được là phải có một thời gian con học tập rồi, bây giờ con viết chữ được là phải có thời gian con học tập con mới viết chữ chứ; còn cỡ cha mẹ không cho đi học, từ lâu tới giờ, từ hồi nhỏ sanh con ra cho tới lớn khôn tới bây giờ, con không bao giờ chưa đến trường, chưa được Thầy giáo dạy cho biết chữ nghĩa, thì giờ này con có biết chữ nghĩa không? Không!

Thì Phật pháp cũng vậy thôi, thì con muốn hiểu biết đạo Phật nó giải thoát như thế nào, thì đầu tiên mình phải hiểu biết, sau đó mình phải rèn luyện, tập luyện; còn mình không chịu hiểu biết, mình không chịu rèn luyện, tập luyện thì mình làm sao mình làm được, không được!

À cho nên trong cái vấn đề này, nó đòi hỏi mình phải tự lực chứ không thể cái người khác được, cho nên sự tu tập nó phải đòi hỏi ở cái tri kiến giải thoát của con rất nhiều. Tại sao người ta nói cái tri kiến? Mà cái tri kiến của mấy con là cái tri kiến hiểu biết không giải thoát, hở một chút là hiểu biết giận hờn, buồn phiền, đau khổ. Rồi bắt đầu đạo Phật dạy chúng ta có một sự hiểu biết, mà bây giờ người ta chửi mình không giận cũng là do sự hiểu biết chứ cái gì! Mà cái hiểu biết không giận hờn, phiền não ai hết, đó là cái hiểu biết thôi, chứ chưa nói đến cái pháp gì hết đâu. Chỉ triển khai cái tri kiến, mà cái tri kiến làm cho mình không giận hờn, phiền não, không đau khổ, thì cái tri kiến đó gọi là cái Tri kiến giải thoát. Còn cái tri kiến mà hiện giờ mấy con hiểu biết mà đụng chuyện gì nó cũng dễ giận hơn, buồn phiền, đau khổ, đó là cái tri kiến không giải thoát, cái tri kiến của thế gian, cái tri kiến của ông bà cha mẹ mình từ khi sanh mình ra dạy cho mình có cái sự hiểu biết đó; đó là truyền thừa cái sự hiểu biết đau khổ.

Còn đạo Phật dạy cho mình cái hiểu biết để không còn đau khổ, cũng từ cái hiểu biết của cái đầu của chúng ta chứ có ngoài cái khác đâu, nhưng mà cái hiểu biết không đau khổ, cái hiểu biết đau khổ. Ví dụ như bây giờ người ta chửi Thầy, Thầy cũng hiểu biết người ta chửi mắng Thầy, nhưng mà Thầy nghĩ trong đầu Thầy hiểu biết “cái người chửi mắng mình là người đó đang đau khổ”, do đó Thầy biết cái người đó đang đau khổ cho nên Thầy không giận người đó nữa, có phải không? Còn Thầy nghĩ cái người đó phách lối, cái người đó thấy mình ăn hiếp này kia, chửi mắng mình, muốn đánh đập mình, cái người đáng ghét, thì do đó mấy con tự mấy con nghĩ mà cũng ở trong đầu mấy con nghĩ vậy mà mấy con đau khổ, cũng ở trong cái đầu của mấy con thôi mà nó làm cho mấy con đau khổ, mấy con tức giận; cũng trong cái đầu đó mà người ta nghĩ, người ta không tức giận, mà người không ta buồn phiền, đó là cái Tri kiến giải thoát.

(02:29:14) Đó, cho nên bây giờ mấy con học là mấy con học cái tri kiến giải thoát, chứ không phải học cái tri kiến đau khổ, mà mấy con không học thì làm sao mà được! Thầy chỉ nói cái câu Như Lý Tác Ý để làm cho mình được định tĩnh, được bình tĩnh trước các ác pháp làm cho mình đau khổ. À thí dụ người ta chửi mình, thì lúc bây giờ mình mất bình tĩnh thì mình phải sân, cho nên mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả đều là nhân quả”, cái tâm con nó bình tĩnh ngay liền, nó không vì cái lời nói đó, cái lời mắng chửi đó mà nó làm cho con đau khổ, rồi từ đó con mới tu duy suy nghĩ kế tiếp cái sự tri kiến giúp cho con thấy bình an, không còn giận hờn, phiền não nữa.

Các con thấy, rõ ràng là dạy mình trở thành một con người thật sự là con người không đau khổ, chứ không phải dạy mấy con đem vào những cái pháp mới, cái gì lạ lùng, không phải! Đạo Phật không có gì mà lạ lùng, đạo Phật là đạo của con người, chứ không phải là đạo khác. À bây giờ, tôi bị người ta chửi, tôi cầu Phật phù hộ cho tôi đừng có giận, thì cái chuyện đó ông Phật không có dạy đâu; bây giờ có người mắng mình, mình tức giận mình nói: “Xin Phật gia hộ cho tôi đừng có giận hờn, đau khổ”, điều đó không bao giờ đức Phật dạy cái điều đó, không có cầu khẩn đức Phật phù hộ.

Cũng như bây giờ thân mình đau, à vô chùa thắp hương, cúng nải chuối, cầu chư Phật gia hộ cho thân tôi đừng bệnh đau, hoặc là gia đình tôi được bình yên, không có người nào bệnh đau, trời đất ơi! Ông Phật ăn lo hối hộ mấy con nải chuối đó để phù hộ à? Cái kiểu đó mấy con biến ông Phật thành ra ông quan ăn hối lộ mất còn cái gì, cái chuyện đó không phải đâu mấy con! Mấy con làm cái chuyện đó là ở đời, còn ở trong Phật giáo là không có được làm cái điều đó! Ông Phật nói: “Tự thắp đuốc lên đi”, mình làm ác thì bây giờ mình chịu khổ, thì mình vui vẻ chấp nhận trên sự đau khổ của mình, chứ sao lại…​

Cho nên trong những cái sự tu tập mấy con cần phải học hỏi, cần phải hiểu biết để mình tự cứu mình bằng cái tri kiến giải thoát, chứ ngoài cái tri kiến giải thoát mấy con nhờ nương tựa vào ai bây giờ?!

Đó, cho nên những cái điều mà con hỏi, thì thật sự ra nó đi lòng vòng trong cái sự hiểu biết, trong cái vòng mà không thoát ra. Thầy đã nói tâm bất động thì mọi chuyện đều là bất động, Thầy biểu nhiêu pháp đủ rồi, không có cần một cái pháp gì mà lung tung, cái này, cái kia, cái nọ cho nó mệt. Mỗi mỗi ác pháp đến: “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì nó sẽ yên lặng, nó sẽ đem lại sự bình an cho chính mình thôi, đủ rồi!

37- NGƯỜI NỮ PHẢI MẠNH MẼ VƯỢT LÊN NHÂN QUẢ, NAM NỮ BÌNH ĐẲNG

(2:32:00) Phật tử Liên Hạnh: …​ Gia đình con rất là nhiều ác pháp nên con…​, chồng con đi tù, con con đi tù. Thế con nghĩ là…​ cái nghiệp chướng đến với con một năm trời như thế. Thì con trình pháp…​ Thầy thì Thầy bảo đó là nhân quả của con thì…​Thì nay Thầy nói thế thì con rất vui Thầy ạ. …​ Con ôm pháp Thầy con tu tập.

Con tu tập pháp của Thầy con xin trình lên ạ, con cũng …​, ăn thử một ngày một bữa như Thầy mà con ở đời gia duyên nên con ăn ngày 2 bữa, con ăn chay trường. Thế con hằng ngày thì nó cũng, ác pháp của con cũng dần dần tâm con cũng thanh thản, an lạc luôn. Trạng thái này… ​nhưng mà con muốn chia sẽ. Vẫn nghĩ đến lời Thầy dạy con muốn chia sẻ…​ Gần được 2 năm rồi thì con thất tâm con cũng thanh thản, an lạc ngày ngày con cứ bất động, con thấy tâm gần như thanh thản, an lạc, vô sự.

Đến ngày gần…​ con lên thăm cháu thì con có bảo với con cháu con với thằng bố lớn là hộ giới, niệm pháp thường xuyên…​ Con ra con có nói với con một câu là: “Mẹ vào cầu pháp cho con, xin Thầy dùng pháp gì đó dạy con…​” Ở trong đây thế là lãnh đạo công an có hỏi là sách gì? Thì con con bảo là sách “Đường Về Xứ Phật” dạy đạo Phật, sống không làm khổ mình khổ người. Thế là các lãnh đạo bảo là có thể được, chị vào chị cứ cầm vào đây để chúng tôi duyệt được thì chúng tôi cho cháu đọc, thế con mừng quá ạ. …​

Dạ con nghĩ rằng là, trước thì Thầy bảo con chưa hề biết Phật pháp của Thầy như thế nào, thế con chỉ gieo duyên với quý Phật tử ở đó là ôm pháp của Thầy hay lắm. Thì bây giờ mỗi một ngày em lễ Thầy, lễ Phật một lần…​ Đi chợ tiêu 20 nghìn mua thức ăn, thì tiêu 18, 19 nghìn, 1 đấy em cho vào cái hòm công đức, kể cả chồng con cũng đi đâu có 1 nghìn, 2 nghìn tùy tâm. Thế con bào thế thì họ cũng nghe con gieo duyên như thế thì họ cũng làm như thế.

Đến lúc vừa rồi con cũng báo với quý Phật tử đó là mùng 1 này con vào đất Phật gặp Trưởng lão các em có em nào đi thì theo chị đi mà không đi được thì các em, bắt đầu là hòm công đức các em bắt đầu là đem mở ra để là vào cúng dường Tam Bảo, thì bạn con những người đó rất là vui mừng, phấn khởi. Đòi đi nhưng công việc ngoài kia, bảo là chắc chưa đủ duyên nên không đi được, thì thôi chị vào cúng dường Tam Bảo giúp em, vào xin sách, xin đĩa của Thầy để chúng em đọc. Thực thế những người đó chưa hiểu về cái pháp của Thầy, toàn theo Đại thừa thưa Thầy.

Đấy, thế thì con rất sung sướng, đợt này con rất là đủ duyên nhiều đời nhiều kiếp đến hôm nay con mới đủ duyên được gặp Thầy, thì con vào con trình Thầy, cái điều con chưa hiểu như thế này nữa là, con cả quãng như thế là con thấy con thanh thản lắm rồi, hằng ngày con vẫn tu tập, tết mùng 1 con vẫn đóng cửa con vẫn tu nhưng mà con ham tu quá, con tu sáng 5h thì con xả nghĩ nhưng mà con lại tu đến 7h con xả. Thế con hỏi em con thì em con bảo như thế thì tu phi thời. Thế con bảo mất 1 ngày 1 đêm làm Phật, hưởng thấy mùi của Phật pháp là phải tu phi thời. Thế ý bảo chị không được nghe…​ Thầy à? Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, tu đúng giờ không được phi thời. Con thấy nghĩa là con sai, thì bạch Thầy hôm nay con sám hối trước quần chúng, thì Thầy cũng giảng pháp cho con.

Con vẫn chưa hiểu là Thầy đặt cho con là Thích nữ Liên Hạnh, thì con chưa có biết là chữ “Hạnh” ở trong hạnh khổ lắm, thì nó hợp với cái chữ đó rồi Thầy đặt cho con, con chưa hiểu con cũng mong Thầy giảng cho con hai cái chữ “Liên Hạnh” là như thế nào? Và cái Liên Hạnh nó tu căn cơ gì nó hợp để con tinh tấn tu tập thêm ạ. Thế thì ý nguyện của con như thế, con xin phát nguyện xin nghĩa là cho các Phật tử chưa hiểu pháp môn của Thầy ạ, với cả nguyện vọng của con ngày hôm nay như thế con cũng xin bạch Thầy, con xin Thầy chứng minh công đức cho con!

(02:38:02) Trưởng lão: Để Thầy giải thích cho mà nghe, chữ “Liên Hạnh”. Liên là sen mà cái hạnh của cây sen là nó ở nơi bùn lầy mà nó chẳng hôi tanh mùi bùn, thì có nghĩa là Thầy muốn con ở trong cái chỗ đau khổ mà không đau khổ. Còn này con ngồi con khóc sướt mướt, hoàn toàn con ở trong bùn lầy không à, không có vươn lên, con không có làm đúng như cái tên của con, là con đã sai, con hiểu không?

À cái hạnh của cây sen thì nó phải ở nơi bùn lầy nó phải vượt lên, nó phải thơm tho chứ, có phải không? Chứ sao mà hôi bùn lầy quá vậy? À con đừng có khóc nữa! Phải vui vẻ chứ sao lại mà khổ sở vậy?! Vậy mà mang cái Pháp danh vậy mà không sống cho đúng như cái tên của mình, cái tên có nghĩa là mình phải sống cho đúng nghĩa cái tên của mình, để cho mình tìm thấy sự giải thoát nơi thân tâm của mình, mới đúng cái nghĩa của nó, phải không?

Từ đây về sau phải nỗ lực, phải tu tập như vậy, còn tất cả những cái sự kiện xảy ra, chồng con tất cả mọi cái xảy ra đều phải thấy nó là nhân quả. Không có nhân có quả sao hôm nay lại có tai nạn như vậy, có chuyện này chuyện nọ chuyện kia, cho nên mình thấy nhân quả tâm nó yên ổn. Khi mà nhân quả trả xong thì đâu nó ra đó con, nó không có còn cái gì nữa mà phải khổ sở, mà chính con khổ con khổ bao nhiêu thì cái nhân quả nó lại nặng thêm bấy nhiêu; mà cái nhân quả nó đến với con mà con thấy thanh thản, an lạc. Con không bị nhân quả chi phối con, thì cái nhân quả nó chuyển biến nơi con, thì nó sẽ chuyển biến những cái người mà đang thọ nhân quả, mà con bi lụy quá thì mấy người đó họ lại càng khổ hơn, bị vì nhân quả mà.

(02:39:46) Con không làm cho thay đổi nhân quả mà con muốn làm cho nhân quả nó nặng hơn, thì cũng chính bản thân của mình, mình đã biết nhân quả rồi thì mình sẽ an vui trên cái nhân quả thì cái nhân quả nó sẽ thay đổi, nó làm cho những người xung quanh mình bị nhân quả đó nó giảm xuống, nó nhẹ nhàng, nó không còn. Còn con khổ sở, nó làm cho mấy cái người đó phải thọ lấy những cái quả khổ hơn, đau khổ hơn, mình không chuyển mà mình làm cho người ta chịu khổ đau hơn thì con nghĩ làm sao?! Nó không đúng Phật pháp đâu, Phật pháp là chuyển đổi nhân quả.

À cho nên lo mà giữ gìn “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”; đó là mình chuyển đổi nhân quả cho những người thân xung quanh mình, chứ không phải riêng con đâu! Bởi vì mình và những người thân của mình nó có cái sự liên hệ của nhân quả rồi, không liên hệ thì sao con khổ, có phải không? Không liên hệ mà sao cái người đó ở đâu xa xôi mà sao hôm nay đến đây làm chồng, làm con mình, có phải không, các con phải hiểu!

Như vậy là có nhân quả chứ, có sự liên hệ của nhân quả để trả với nhau, vậy là phải trả trong sự yên vui, chứ sao lại trả trong cái giọt nước mắt?! Mà con cứ bị trả trong những giọt nước mắt thì, vì cái nhân quả nó chỉ có một giọt nước mắt mà con trả bằng nước mắt, bằng khổ đau thì nó bằng hai, bằng trăm lần giọt nước mắt con, nó càng khổ gấp lên! Còn bây giờ con trả nhân quả bằng một nụ cười của con, thì từng đó những giọt nước mắt nó sẽ dừng lại hết, cái đau khổ nó sẽ hết, con hiểu không? Bởi vì đó là mình chuyển đổi nhân quả mà!

Cho nên mấy con đừng có bi lụy, Thầy thấy mấy con đến gặp Thầy mà bi lụy, Thầy dạy tâm bất động, thanh thản, mà thật sự ra mấy con điều này thế kia tức là Thầy biết mấy con không có bất động, nghe nói bất động chứ mấy con không có giữ tâm được bất động. Thay vì bây giờ được nghe Thầy nói rồi, thì tất cả mọi cái đều buông xuống hết, tâm bất động, đó là cái chân lý giải thoát mà Phật đã truyền dạy; thì trong đầu mấy con thấy đây là sự an ổn cho chính mình rồi thì mấy con còn cái gì mà mấy con phải bi lụy, mấy con đau khổ như vậy nữa?!

Những cái mấy con đã nghe Thầy dạy rồi mà mấy con bị pháp nó chi phối mấy con, tâm mấy con chưa bất động, chưa thanh thản được. Từ đây về sau phải giữ gìn trở lại; phải tu tập nhiều hơn để cho tâm mình luôn luôn được bất động, được giải thoát. Như vậy là mới đúng nghĩa là đệ tử của Phật, là người đã thọ Tam Quy Ngũ Giới, là cư sĩ.

(02:42:20) Mấy con thấy, không lẽ bây giờ mình chỉ có cái tờ giấy vầy thọ Tam Quy Ngũ Giới, đệ tử của Phật, mà rốt cuộc rồi “Đệ tử của Phật gì mà bi lụy quá? Yếu đuối quá?”. Phật đâu có như vậy được, có phải không mấy con thấy không? Cho nên vì vậy từ nay về sau mấy con phải vững vàng, ý chí phải dũng mãnh, gan dạ, chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt, không hề khóc trước cái đau khổ; mà cười trước cái đau khổ để chiến đấu, để vượt lên chứ không có đầu hàng. Mấy con khóc chừng nào lung chừng nấy, thì cái ý chỉ của mấy con cùng nhục, yếu đuối, hèn nhát, mấy con sẽ chùn bước, mấy con không chiến đấu được với nhân quả của mấy con, phải mạnh mẽ, gan dạ!

Chứ không phải người nam người ta làm được mà người nữ làm không được, người nữ mấy con thấy, đối với dân tộc Việt Nam mấy con thấy Trưng Vương – Triệu Ẩu người nữ, phải không các con thấy rõ ràng. Đâu có phải Việt Nam chúng ta người nữ bi lụy, khóc than đâu, yếu đuối đâu, người ta dám lãnh quân người ta đánh Tàu, người ta đánh đuổi người Tàu. Thì thật sự cái gương hạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta thấy những gương hạnh anh thư rất rõ ràng. Cho nên mình noi gương những cái bậc anh thư của đất nước của chúng ta, chúng ta trở thành những con người gan dạ và đến với đạo Phật là con người ý chí, dũng cảm, chẳng hề sợ hãi một cái gì hết, như vậy mới xứng đáng là con người đệ tử của Phật mấy con.

Chứ mấy con cứ nghe người ta nói, người ta trọng nam khinh nữ, là cái tư tưởng của người Trung Quốc mấy con, nó dìm mấy con xuống rồi mấy con cứ nghĩ mình yếu đuối, mềm mại. Yếu đuối, mềm mại thì sao Trưng Vương – Triệu Ẩu dám xui quân đánh Tàu? Mềm mại đâu? Người ta đâu có đầu hàng đâu! Người ta đâu có chịu thua ai đâu! Đâu phải, các con hiện bây giờ các con thấy nè, người nữ chúng ta có thể trở thành những nhà bác học. Con có thấy bên nữ bà Marie Curie không phải là đàn bà sao, bộ đàn ông không à? Cũng là nhà bác học, người ta cũng tìm, người ta cũng là phát minh ra cái này cái kia, thì mấy con cũng là người nữ, mấy con thấy người nữ chúng ta đâu phải thua gì nam, nam học đỗ tiến sĩ thì người nữ người ta cũng đỗ tiến sĩ, bao nhiêu người nữ đỗ tiến sĩ chứ bộ, không có người phụ nữ nào học đỗ tiến sĩ hết sao. Mấy con đừng có mặc cảm, đừng có tự ti mặc cảm thua người nam, Thầy nói người nữ như người nam, là con người sanh ra người nào cũng vậy, không có thua ai hết.

(02:44:57) Đừng có yếu đuối, mấy con đừng có khóc lóc, mấy con thấy nội mấy ông nam này nãy giờ, mấy con thấy họ có khóc không? Còn mấy con người nào cũng khóc lóc hết à, trời đất! Mấy con ảnh hưởng tư tưởng Trung hoa nó làm cho mấy con yếu đuối, nó dạy cho mấy con làm cho mấy con tiêu cực, sống thấy mình không có mạnh mẽ. Đối với Thầy, Thầy dạy cho mấy con là người nữ, phải có đủ ý chí, dũng cảm, mạnh mẽ, không thua gì người nam, người nam làm được cái gì thì người nữ làm được cái nấy. Đúng vậy, hiện giờ mấy con thấy, biết bao nhiêu người nữ người ta đỗ tiến sĩ, biết bao nhiêu người nữ người ta trở thành nhà bác học; những người nữ người ta anh hùng, chứ đâu phải người ta thua kém ai đâu!

Thì mình cũng mang thân xác của người nữ, nhưng mình cũng phải xứng đáng để làm người nữ chứ, chớ không khéo mấy con bị ảnh hưởng hết, thấy mình yếu đuối, mềm mại, không mềm mại cái gì hết! Các con nghe bà Triệu Ẩu nói: nghĩa là, “Cưỡi cá Kình, vượt sóng to, chẳng làm thê thiếp cho ai cả hết”. Còn mấy con đầu hàng làm thê thiếp cho mấy thằng đàn ông, nó sỉ vả mấy con, chửi mắng mấy con, mấy con hèn nhát lắm; mấy con luôn luôn lúc nào cũng bị đàn ông sai. Thầy nói thật sự Thầy làm đàn bà là không bao giờ là người đàn ông nào sai Thầy được hết, không đầu hàng ai hết đâu.

Tôi là con người, làm đúng là đúng, cái quyền làm người thì tôi có quyền nói chuyện với người khác, tôi là người tốt là người tốt, mà người xấu. Bây giờ người chồng ghen tuông này kia, thấy nói chuyện với đàn ông, cấm đoán không cho cái này, tôi đâu phải là cái người để ông chiếm hữu tôi, ông muốn tôi làm cái gì, làm tay sai cho ông à? Đó mấy con thấy không, người ta phải vậy chứ, chớ cái gì rụt rè sợ hãi, bởi vậy đàn ông hiếp đáp mấy người là phải! Phải mạnh mẽ, gan dạ lên, đừng có yếu đuối.

Không Thầy dạy thật mấy con, bình đẳng với nhau, nam nữ bình đẳng. Người nữ thấy người nam nói chuyện với cô nữ nào đó, về thôi dằn sách chồng mình đủ thứ hết, mình chiếm hữu chồng mình hay là mình là vợ chồng với người ta, phải bình đẳng, người ta muốn nói chuyện với ai, người chồng mình tốt vẫn là tốt, người chồng xấu thì bây giờ có nhốt nó, nó cũng vẫn lấy người khác. Thầy nói thật sự, người tốt là tốt, mà người xấu là xấu mấy con. Người vợ mình cũng vậy, người tốt bây giờ, mấy con cho đi nói chuyện khắp cùng hết, người tốt là không bao giờ họ lấy ai; mà người xấu bây giờ mấy con có nhốt vợ mấy con ở trong nhà, hở ra một chút là họ đi lấy người khác, cái người xấu là vậy. Còn cái người tốt bây giờ mấy con bỏ đâu nó cũng tốt. Chứ mình không có chiếm hữu người nào hết, mình không làm chủ người nào hết!

38- TÔN TRỌNG QUYỀN SỐNG NGƯỜI VÀ LOÀI VẬT KHÁC

(02:47:56) Cho nên đối với Thầy, thì khi gặp Thầy, Thầy dạy cho mấy con làm người cho xứng đáng cho làm người, nam cũng vậy, nữ cũng vậy, không có chiếm hữu một người nào hết, mình không muốn người khác làm nô lệ cho mình, làm theo ý mình, mà mình để cho quyền người ta làm theo ý người ta, mình chỉ có bổn phận là mình góp ý, ờ cái quyền làm chủ mình như vậy là mình đi quá trớn, mình sai mình góp ý với họ, mà họ có nghe được thì họ nghe, mà họ không nghe được thì cái hành động của họ họ sẽ tự làm khổ họ, nó sẽ trả những cái giá của họ chứ, họ làm sai thì họ phải trả.

Đó hôm nay mấy con vừa học đạo, mà lại vừa học đời, gặp Thầy thì Thầy dạy đời đủ thứ hết, đời mà đạo, mà đạo đời nó luôn nó gắn bó với nhau chứ, nó đâu có lấy đạo rời ra đời đâu, đời với đạo nó phải gắn bó, nó siết chặt nhau trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì cho nên Thầy dạy đạo tức là dạy đời, mà dạy đời tức là dạy đạo, nó liền gắn bó nhau, để chúng ta xứng đáng là con người, không bị nô lệ cho bất cứ một người nào. Cũng như bây giờ đất nước của chúng ta không có nước khác cai trị đất nước chúng ta – một đất nước độc lập, tự do, dân tộc chúng ta không làm nô lệ cho người khác; nhưng mà mấy con coi chừng mấy con bị nô lệ chồng hay con mấy con, đó mấy con phải khéo léo chứ đâu có phải. Ờ mình coi chừng, mình thấy cả một dân tộc đoàn kết, bây giờ độc lập đất nước rồi, thì bắt đầu bây giờ, chúng ta không.. (Trưởng lão: Ờ, Thầy sẽ ra, con).

Phải không, mấy con thấy không, đó là cái quyền làm chủ của mấy con, mấy con đừng có để cho người ta chi phối cái quyền làm chủ của một con người, một con vật nó có cái sự sống của nó, con người cũng có cái quyền làm chủ của nó chứ, nhưng không được để ai ép buộc. Mà cái quyền làm chủ thì mình đừng có xâm chiếm cái quyền làm chủ kẻ khác, chứ mình nói tôi có quyền rồi mình áp bức người khác, mình lấn át cái quyền làm chủ của người khác, không được. Thầy không chấp nhận! Mình có quyền sống, nhưng cái quyền sống của mình không được áp bức người khác. Mấy con có con mấy con thấy, con của mấy con nó cũng có quyền sống của nó, mấy con nói con, cái mấy con tát đầu nó cái bốp, nó làm trái ý của mấy con, mấy con tát đầu nó, mấy con sai đó, dạy con không phải cái điều đó!

Mấy ông cha ông dạy thấy con mình sai, thấy nó còn nhỏ mà, đế nó mấy bốp tay, bảo nó làm theo ý, ý của cha khác, ý của con khác. Nhưng mà ý của con con làm sai thì cha có quyền khuyên con, rầy con: “Cái này tai hại cho xã hội, tai hại cho gia đình, con không có nên làm cái điều này”, chứ không được quyền đánh nó. Cái quyền sống của người ta, mình bốp lên đầu người ta, tát cái bốp choáng váng thằng nhỏ, rồi nó làm cho nó yếu đuối, nó sợ hãi, tức là mình tạo cho con mình có cái vẻ sợ hãi, yếu đuối.

Cho nên mấy con phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa, đời và đạo phải học, chứ không khéo, mấy con cứ hiểu theo cái truyền thừa, truyền thống từ lâu tới giờ, thì người lớn có thể đánh người nhỏ, ăn hiếp người nhỏ, à con mình sanh ra mình có quyền đánh nó thế này thế khác, không được! Nó cũng có quyền sống của nó, nó làm sai thì bổn phận mình khuyên, mà nó mình khuyên không nghe, nó làm thì người ta sẽ đánh nó, người ta sẽ bỏ tù nó mấy con, à nó đi ăn trộm ăn cắp, “Con không nên làm điều đó, người ta làm bằng mồ hôi nước mắt người ta mới có của, mà con đến ăn trộm ăn cắp, con lấy của người ta bằng mồ hôi nước mắt, con sẽ bị ở tù”, mình khuyên nó chứ mình không đánh nó, nhưng nó không nghe, nó tiếp tục thì người ta sẽ giam nó, công an sẽ bắt giam nó chứ, đâu có để cho mình trộm cắp đâu! Các con hiểu?

(02:51:51) Cho nên vì vậy hôm nay các con được nghe Thầy nói, thì các con phải tôn trọng cái quyền sống, thậm chí chúng ta còn tôn trọng quyền sống của con vật ở dưới chân chúng ta: con kiến, con trùng…​ Đi chúng ta phải tỉnh giác, không đạp lên chúng, không làm chúng đau khổ, tức là tôn trọng cái quyền sống, huống hồ nó là đứa con, nó là con người sanh ra mấy con. Quyền sống của mọi người đều có cái quyền sống, không được hiếp đáp coi như nó là con của mình.

Mấy con nghĩ làm cha làm mẹ hiếp đáp con mình ghê gớm, bởi vậy Thầy nói làm cha làm mẹ lúc nào cũng tát đầu mấy đứa con của mình, nó là sai mấy con; thầy giáo cũng vậy, cái quyền sống của nó, bây giờ nó lười biếng nó không thuộc bài, không được quyền đánh nó, mình là cái người giáo dục, đem cái đạo đức giáo dục nó, chứ không phải đem roi vọt đánh nó, mấy ông thầy thấy nó không thuộc bài, tức giận rút roi quất cho nó mấy roi, phạt nó mấy roi, thì cái này đều sai.

Bởi vì giáo dục trong trường học cũng giống giáo dục trong gia đình, chúng ta phải tôn trọng quyền sống của những con người, dù nó là một đứa bé, học trò, phải tôn trọng. Cái nền giáo dục chúng ta phải được chỉnh đốn lại, giáo dục như thế nào đúng đạo đức, chứ không phải đánh người gọi là giáo dục. Các con thấy, mình còn nhiều điều cần phải làm tốt lại cho xã hội chúng ta. Tôn trọng được cái sự sống của con người. Đó!

Hôm nay chúng ta được học tới đây thôi, bây giờ chúng ta nghỉ. Ráng cố gắng, đủ duyên rồi mấy con, thôi Thầy chào mấy con, Thầy ra. Để Thầy uống ly nước cho nó hết.

39- PHẬT TỬ TRI ÂN THẦY

(02:53:47) Thầy Thanh Quang: Kính bạch đức Trưởng Lão, con xin thay mặt các Phật tử, nhà lãnh đạo, và cùng tất cả các Phật tử có mặt trong buổi hôm nay, chúng con đội ơn Thầy, Thầy đã tất cả vì chúng con mà thuyết giảng, buổi bố thí pháp của Thầy hôm nay đối với chúng con, lợi lạc lớn, là sự sách tấn của Thầy, chúng con giác ngộ thêm từng bước để phá vỡ vô minh, tiến về chân lý của Phật pháp; đồng thời thì chúng con thêm được sức mạnh, ý chí để trong những ngày tới nỗ lực, gắng sức tu hành, chúng con đội ơn Thầy. Và đây chúng con xin đảnh lễ Thầy, Thầy chấp nhận cho chúng con ba lễ!

Con xin kính bạch Thầy, trong số Phật tử, tranh tài, tịnh vật xin được cúng dường Trưởng lão, con xin Trưởng lão hoan hỷ chấp nhận những tịnh tài, hiện vật Phật tử nhiều nơi cúng dường, xin Thầy hoan hỷ chấp nhận cho chúng con. Trước nhất con xin thưa những người ở xa không có mặt ở đây, đó là sư cô Thanh Bảo ở chùa Diệu Các, hôm trước Cô có về đây tu, hôm qua nhờ người đưa cho con để cúng dường, và thiện Tâm ở Hải Phòng, chú cũng chụp ảnh nữa và có bái vọng ngài và nhờ con chuyển lời cho Trưởng lão để cúng dường, và còn đây là của tất cả các Phật tử, con xin Thầy hoan hỷ nhận cho chúng con!

Trưởng lão: Rồi Thầy hoan hỷ nhận hết! Bắt đầu bây giờ đây Thầy giao lại cái này để mà con về ngoải góp một phần nhỏ để mà lo khu ngoài đó cho con, cho rồi. Rồi cất, Thầy nhận rồi.

Thầy Thanh Quang: Con đội ơn Thầy, người làm tâm con sắp không giữ được tâm thanh than, an lạc, vô sự, thì đây là một điều tình thương của Thầy vô lượng vô biên đối với chúng con ở ngoài đó, chứ không phải vì đồng tiền để mà tiếp để vật chất, con xin đội ơn Thầy.

Trưởng lão: Đúng rồi, nhưng mà nói đến tình thương của Thầy mà, đó ráng cố gắng tu tập là hay nhất, nhớ tâm bất động mấy con!

(02:56:20) Phật tử 6: Kính bạch Thầy, con xin Thầy 1 phút ạ, con bạch Thầy, con có một người anh con, anh con xin Thầy một cuốn sách, để cho anh con đọc ham muốn tu tập. …​ Anh con làm bộ công công an, anh con hứa về hưu anh con sẽ sắp xếp về đây tu tập. Con kính xin Thầy cho pháp phù hợp với anh con giai đoạn này ạ!

Trưởng lão: À bây giờ Thầy cho một câu pháp về hướng dẫn tu “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, An tịnh tâm hành tôi biết..” căn bản nhất để nhiếp tâm, để đưa tái tâm nó an ổn, mà tất cả cái sự việc làm việc nó đụng chạm hoặc này kia, đều giúp cho cái tâm được an ổn. À nhớ cái câu đó không? “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành tôi biết..” thì anh con tu tập cái này thì cái tâm sẽ được an ổn.

Thầy Thanh Quang: Con thưa Trưởng lão, đó là chú Tỉnh công an, chú ở thanh tra của bộ công an, con đã gặp chú này rồi, thế là chú đã cầu xin sách của Trưởng lão. Nhưng mà con để cho mãi xem tâm như thế nào rồi con mới đưa, chứ không phải xin là đã cho ngay. Thế là vừa rồi chú đã lấy hết số sách bộ tập “Đường về xứ Phật” của Phật tử ở Quảng Ninh, chú mang về trên ấy, và cũng định đi cùng chúng con vào đợt này. Thế mà vừa rồi có một vụ nên chú phải giải quyết, đang điều tra nên là phải hoãn lại không đi được.

Trưởng lão: Vậy là chú duyên chưa đủ!

Phật tử 7: Kính bạch Thầy! Đây là cái hòm công đức của con, con làm việc ở tại công ty KFC của Mỹ tại Việt Nam. Con về việc con công tác ở Hà Nội, nay con cũng vào Sài Gòn để công tác. Con ráng vào đảnh lễ Thầy sớm từ đầu tháng nhưng con nghe tin Thầy Thanh Quang và đoàn Phật tử miền Bắc chúng con chờ đoàn vào và con vào để đảnh lễ Thầy, và con chút có chút tịnh tài để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Thầy, đây là cái hòm công đức con mang theo cùng tất cả các Phật tử, xin cúng dường Thầy ạ.

Trưởng lão: À, Thầy nhận cái hòm công đức của các con, tốt quá! Thầy cám ơn mấy con, ở đây có thơ riêng không? Nếu mà tiền, Thầy xin gửi cho Thầy Thanh Quang, ở đây hòm công đức này phải lo về ngoài đó cho cư sĩ có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, có được cái Thiền đường, đây! (Thầy Thanh Quang: Con xin cám ơn). Tốt quá, Thầy xin nhận cái lòng cúng dường con con, để lo cho Phật tử. Rồi, đây Thầy gửi cái hòm công đức này đây con, còn cái này là cái thơ, để Thầy đọc coi cái thơ này cần trả lời gì thì Thầy trả lời cho, rồi được rồi, đây cái thơ nữa hả con, rồi!

Thầy Thanh Quang: Kính bạch Thầy, hòm nặng lắm đây!

Trưởng lão: Cái công đức của Phật tử ngoài đó mà, phải lo làm cho xong, nặng à, chứ không phải nhẹ đâu à con. Thôi rồi bây giờ Thầy về đây mấy con.

Thầy Thanh Quang: Con thưa Thầy, Thầy cho chúng con được chụp ảnh với Thầy ạ!

Trưởng lão: À đi ra ngoài đây chụp ảnh mấy con.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 6)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.