ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Tri kiến giải thoát – Hoạt động của Tưởng thức

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Tri kiến giải thoát – Hoạt động của Tưởng thức

A A A

TRI KIẾN GIẢI THOÁT – HOẠT ĐỘNG CỦA TƯỞNG THỨC

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh nữ

Ngày giảng: 17/06/2010

Thời lượng: [2:24:29]

Tên cũ: 20100617 – Nu – Triển khai tri kiến giải thoát

 

1- GIẢI THOÁT BẰNG TRI KIẾN

(00:01) Trưởng lão: Mấy con cũng biết là cái phương pháp tu của Phật nó không phải khó, nhưng tại vì mấy con không thông hiểu, cho nên mấy con tu tập hay ức chế mình, gò bó nó đủ cách. Từ cái ngồi, từ cái đi, tất cả mọi cái mấy con cứ gò bó nó. Nhưng thật ra thì đạo Phật dạy chúng ta hầu như là cái biết của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta. Đạo Phật nói: Tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết của chúng ta nó giải thoát. Nó giúp chúng ta giải thoát từng cái tâm ham muốn, từng cái ác pháp, nó làm chủ được là cái tri kiến của mình. Nó đơn giản, ai cũng có tri kiến. Tri kiến tức là cái sự hiểu biết của chúng ta, mà mình triển khai nó một cái hướng giải thoát của đạo Phật.

Chẳng hạn như Phật dạy: “Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là thường, không có pháp nào là ta, là của ta”. Tại vì từ lâu chúng ta chấp, lầm chấp cái thân này là ta, là của ta. Chúng ta lầm chấp cái thân này là thường, thường hằng. Cho nên đức Phật dạy chúng ta để chúng ta biết rõ mà chúng ta hết khổ. Mà sự thật ra các pháp đều vô thường hết. Các con thấy như một cái thất, trước kia khu đất này không có nhà cửa, bây giờ có nhà của thì đương nhiên nó không thường rồi. Mai mốt nó sụp đổ, nó còn gạch ngói, nó còn cái đống gạch vụn thì nó là vô thường. Thân của chúng ta bữa nay sống, ngày mai, ngày mốt, 5 năm, 10 năm, hai chục năm sau chết nó thành đống đất, nó đâu còn gì là thường?

Lời của đức Phật dạy đúng, dạy sự thật mà chúng ta hiểu lầm, do cái sự hiểu lầm đó mà chúng ta sinh ra đau khổ. Cho nên nó đơn giản, quá đơn giản! Vậy thì chúng ta trong thất, chúng ta tu cái gì? Chúng ta triển khai cái tri kiến giải thoát. Vậy triển khai cái tri kiến giải thoát bằng cách nào? Đâu phải bằng cách ức chế cái ý thức chúng ta đừng có khởi niệm. Mà hầu như là các pháp từ lâu tới giờ người ta dạy mình tu thì thường là dạy mình ức chế cái ý thức của mình, đó là các pháp sai. Người ta kiến giải, người ta biến mình trở thành cây đá. Bởi vì con người của mình nó còn cái tri kiến hiểu biết của nó, cho nên nó hiểu biết để làm chủ nó chứ đâu phải là gì.

(2:29) Nó khởi ra, bữa nay sáng ra nó khởi ra nói: “Trời! Đẹp quá!” Thì mặc kệ nó có gì đối với mình đâu mà mình sợ. Nhưng mà mình cảm giác nực thì mình biết nó đâu có ăn thua gì mình, nó đâu có chết đâu mà sợ nó. Như bây giờ, cái thân chúng ta sáng nay nhức cái đầu quá! Chúng ta lo lắng, rồi chúng ta đi uống thuốc để cho nó hết, đó là chúng ta sợ hãi nó. Còn trái lại mình thấy nó là các pháp vô thường, sao hôm qua không đau mà sao hôm nay nó đau, vậy nó có thường không? Mà nó không thường thì lát nữa nó hết đau chứ có gì mà phải chạy đi bác sĩ. Đi chi cho mất công, chết bỏ. Có ai chết đâu, các pháp vô thường mà, có gì đâu.

Cho nên vì vậy mà cái tri kiến đó nó làm chúng ta không có chạy đi bác sĩ, không có sợ hãi thì đó là giải thoát. Thì chúng ta ngồi chơi, chứ chúng ta có làm cái gì đâu. Ngồi chơi nhưng mà sự thật ra chúng ta là người đang tu, đang muốn tập làm chủ từng cái tâm niệm của mình. Chứ chúng ta không phải chỉ hiểu ngồi chơi là tức là không có ngồi gò bó thân tâm của mình cái gì hết.

Còn mấy con ngồi kiết già này kia, mấy con trói mình, gò mình để mình làm cái gì đây? Làm Phật. Bộ Phật ngồi kiết già Phật không đi? Đâu phải vậy mấy con. Nhưng mà sự thật ra cái phương pháp ngồi kiết già cũng chẳng qua là một cái giai đoạn đầu của chúng ta để khép mình trong một cái sự gò bó chúng ta khi ngồi mà thôi. Nhưng khi mà chúng ta làm chủ được hết rồi thì chúng ta cần gì phải trói nó lại bằng cách ngồi kiết già làm gì? Ngồi sao cũng được, thoải mái dễ chịu, hàng giờ, hàng phút ngồi trong một cái phòng.

Chẳng hạn bây giờ mấy con ngồi trong thất, mấy con sống một mình. Mấy con an vui với sự sống một mình, tức là mấy con không phóng dật. Còn mấy con không an vui với sự sống một mình, mấy con bị phóng dật. Nó buồn khổ, nó cô đơn đó là sai. Mấy con ngồi, mấy con cố gắng bặm môi, trợn mắt để giữ cái tâm của mình nó không niệm thì đó mấy con còn sai nữa, làm cho nó khổ thêm. Khi Thầy gặp mấy con, Thầy nhắc nhở. Lẽ ra thì mấy con đã thành Phật hết rồi, nghĩa là tâm mấy con giải thoát. Phật đâu có gì khác, người ta chửi không giận, không có cái dục nào mà qua khỏi cái tri kiến của Phật hết. Nó muốn cái gì đức Phật đẩy xa nó hết. Một người tu không còn dục mà tại sao mày còn ham muốn cái này? Rõ ràng là không có một cái đối tượng nào mà qua được cái tri kiến, qua được cái hiểu biết của đức Phật. Tại vì đức Phật làm chủ nó thì đó là sự giải thoát.

(5:15) Cho nên cái sự tu tập của mấy con là giải thoát lâu rồi, chứ không phải tới bây giờ. Nhưng tại sao bây giờ mấy con còn ngồi trong thất tu, rồi còn trợn trắng gồng mình lên mà chịu đựng với cái tâm của mình? Đâu nó đâu phải cái gì đâu mà phải ức chế, phải làm cho nó khổ quá vậy nè: Nhưng chúng ta rất thản nhiên. Tại sao ngày xưa đức Phật thuyết pháp xong thì người ta nghe xong, người ta sáng nghe chiều người ta chứng đạo?

Cái chứng đạo của đạo Phật, chúng ta đừng nghĩ gì nó xa xưa mà tàng hình, biến hóa, phép tắc thần thông, ngồi thiền 7 – 8 ngày. Mà cái chứng đạo của đạo Phật: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Không có cái gì mà làm cho cái tâm nó động thì đó là giải thoát. Mà tâm nó không động thì nó thanh thản, mà nó thanh thản thì nó an lạc. Còn bây giờ mấy con ngồi mà có trạng thái an lạc đó là mấy con bị tưởng an lạc chứ đâu phải. Nó an lạc là nó an ổn không đau, không nhức chỗ này chỗ kia, nó an lạc. Chứ đâu phải là nó có cái gì an ổn. Ngồi đây gió thổi mát mẻ như vầy, nó thấy nó hạnh phúc, nó sung sướng, như vậy thì đó là mấy con bị dục mất rồi.

Cho nên ngồi thiền mà nghe nó an lạc, mấy con tưởng tượng ra an lạc. Cái tưởng mấy con nó làm cho mấy con thấy an lạc là cái dục. Một cái người bình thường không đau nhức trên thân, không có gì hết, đó là sự an ổn, an lạc của người ta. Nghĩa là nó rất bình thường như một người bình thường. Không có tu gì hết mà nó không có đau nhức gì trên thân của người đó, thì đó là sự an lạc của nó. Chứ không phải an lạc là có một cái trạng thái nào khác hơn. Cho nên vì vậy mà có nhiều người lại hiểu lầm lạc, do đó mới hiểu lầm, mới tập mỉm cười, tập cười. Tập cho nó vui, sự thật ra đâu phải là…​

Sự tu tập của chúng ta rất là tự nhiên, hồn nhiên mà trong sáng. Nó không còn một cái ác pháp, một cái việc gì lôi cuốn chúng ta được qua cái tri kiến của chúng ta. Thì khi mà mình còn dục, mình chưa ly hết thì nó còn muốn cái này, nó mong cái kia. Thì tri kiến của mình làm chủ nó thì tức là mình đang tu. Mình có pháp Như Lý mà: “Có Như Lý Tác Ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt”. Nó đã sanh ra, bây giờ: “Trưa nay không biết là mấy người cho mình ăn cơm gì? Bữa nay phải chi có rau lang luộc hay là cái gì mà mình thích” thì đó là dục rồi mấy con. Mình ước mình ăn được những cái đó, cái sở thích của mình cái đó, mà bữa nay mình có được cái đó là nó đúng với sở thích của mình, tức là còn dục. Thì dừng lại, mình tác ý: “Ăn để sống, chứ đâu phải ăn chạy theo cái ngon cái dở đó”. Ngay đó cái tri kiến của mình bảo nó dừng lại. Thì bảo nó dừng lại, thì nó đâu còn khởi niệm chạy theo cái sở thích đó nữa đâu. Thì mấy con thấy tu hành rất đơn giản.

(8:17) Mình hiểu rằng cái sự tu tập, nếu mà bây giờ nghe Thầy, thì chắc chắn là về thất, mình nghiệm lại thì mình thấy mình hoàn toàn giải thoát, mình làm Phật rồi. Mà mình làm Phật rồi thì bây giờ còn muốn trở về nhà mình nữa không? Đâu có muốn trở về nhà nữa. Mình sống trong thất, mình không nhìn qua thất người khác, không có chơi với ai. Phật mà đâu có bạn bè đâu mấy con. Mấy con có nghe có ông Phật có ông bạn nào không? Có mình ổng hà mấy con. Thầy không thấy một ông Phật có ông Phật thứ hai nào đó là bạn của ông đâu? Người ta đặt ra ông Phật Di Đà để làm bạn với ông Phật Thích Ca, chứ có ông Phật Di Đà đâu mà làm bạn? Cho nên vì vậy, không có bạn bè gì hết. Một mình ở trong thất không chơi với ai hết, mình sống với mình, tâm mình bất động, thanh thản. Đến khi bỏ thân này thì mình đâu còn chỗ nào tái sanh luân hồi nữa, tức là chấm dứt tái sanh.

Mà người thân bất động thì có đau nhức nào tác động được họ đâu, cho nên họ làm chủ được thân khổ, bệnh đau của họ. Còn người thân bất động, Thầy nói thật sự, mấy con giữ được tâm bất động, thân mấy con đau nhức gì mặc nó, mấy con chẳng sợ thì nó không còn đau. Có vậy thôi chứ đâu phải tu tập cái gì đâu. Chỉ có cái tâm bất động mà nó làm chủ được tất cả sự đau khổ. Thì mấy con thấy đơn giản, rất đơn giản đâu có gì.

(9:52) Cho nên những từ mà Thầy ghép lại thành một cụm từ: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đó là cái chân lý giải thoát của đạo Phật. Chúng ta phải bảo vệ để sống với nó mấy con. Tu tập đâu có gì khó, chỉ cần nghe thì mình biết rồi. Đời có gì? các pháp đều hết. Cha mẹ, anh em, chị em đều là nhân quả gặp nhau để mà trả. Có gì đâu mà lại thương, lại ghét, lại nhớ, mấy con thấy không? Mà lo cho nỗ lực để kéo dài cái thời gian tâm bất động này 7 ngày đêm, để muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống. Có 7 ngày đêm hà mấy con!

Bây giờ nó 7 ngày đêm đó, thì Thầy từng nhắc mấy con: Nếu mà nó còn dục thì nó còn đói bụng, nó muốn ăn, có phải không? Còn nó không còn dục thì nó đâu còn ăn nữa đâu. Nó đâu còn thèm ăn ngon, nó không phải còn đói đâu. Thành ra mấy con thấy rất là đơn giản, rất dễ. Nó còn ác pháp thì nó còn ngồi đây, nó còn đau nhức chỗ này chỗ kia. Mà nó hết ác pháp thì nó đâu có đau nhức. Mà nó hết si mê thì nó còn buồn ngủ nữa không? Nó đâu còn buồn ngủ nữa. Còn mấy con còn buồn ngủ đó tức là còn si mê mấy con.

Mà mấy con thân mà còn đau nhức chỗ này chỗ kia đó là còn ác pháp đó, ác pháp trong thân mấy con. Rồi ác pháp bên ngoài nữa. Ác pháp bên ngoài, người ta chửi mắng con đó là ác pháp bên ngoài. Một con kiến hoặc là một con bò cạp cắn con là ác pháp bên ngoài, nó tạo cho chúng ta đau khổ, (đó là ác pháp bên ngoài). Còn ác pháp bên trong cái thân của con thì nó đau đớn, nó là bệnh tật của thân là ác pháp bên trong. Cho nên mấy con thấy tất cả những cái ác pháp đó mà bảo mình “ly dục, ly ác pháp” mà .Ly nó ra, lìa nó ra, đừng có sợ nó.

(11:44) Còn khi mà ngồi tu thì chúng ta biết cách ly nó, tức là chúng ta có pháp Như Lý Tác Ý. Để làm cho cái ý thức của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta không dao động trước các ác pháp đó, không dao động trước các cái dục đó gọi là: Ly dục, ly ác pháp. Chúng ta không làm theo nó tức là giải thoát mấy con. Đừng có làm theo nó, rồi cũng sống bình thường như mọi người mà không làm theo cái lòng dục và ác pháp. Người ta làm gì làm, không sợ. Mà làm ham muốn gì cũng không ham muốn hết. Mà nó sai mình ham muốn mình không ham muốn, thì nó phải đi thôi. Còn ác pháp nó tác động mình mà mình không sợ hãi nó, không lo lắng gì, thản nhiên thì các ác pháp nó cũng phải đi.

Cho nên bệnh đau đâu có nghĩa là nó làm cho chúng ta phải khổ sở đâu. Chúng ta không sợ nó thì nó đi mất, có bao nhiêu đó thôi. Tu có bao nhiêu đó, cần gì phải tu nhiều mấy con.

Cho nên khi mà hiểu rồi đó, tại sao Thầy cất một cái thất cho mấy con? Là để cho những người hiểu nó, để cho người ta ly cái gia đình của người ta ra. Cái đó là cái nghiệp báo của mấy con đó. Cái đó là cái ổ bệnh tật, cái ổ đau khổ của mấy con gây ra để trả cái quả của mình. Thầy cất cho mấy con mỗi người cái thất để cho mấy con yên ổn, nắng mưa không có lo lắng, để cho mấy con ở đó mà giữ tâm thanh thản.

Mấy con làm chủ được sự giải thoát thì dùng cái tri kiến, cái trí tuệ của mấy con quan sát, coi trong gia đình mình người nào có duyên. Không duyên thì mình nhập Niết Bàn bỏ thân đi cho rồi. Chứ đâu phải mấy người đó là ái kiết sử lôi kéo mấy con đâu. Không có lôi mấy con được, chỉ một cái duyên nhân quả thôi. Cho nên xem coi cái duyên nhân quả đó, có người nào mà có cái duyên của Phật pháp tu tập, thì tu xong rồi mấy con trở về độ họ. Còn những người khác mấy con nói họ không nghe.

(13:52) Phật độ cho người hữu duyên chứ không thể độ cho người vô duyên, mấy con. Nếu mà đạo Phật mà độ cho người vô duyên, mà độ hết được thì thế gian này thành Phật hết rồi! Cho nên bao nhiêu người đã biết được Phật pháp? Bây giờ đạo Phật thì khắp thế giới đó, nhưng mà hoàn toàn nằm ở trong đó pháp không giải thoát hết, chứ đâu phải là chê pháp của Phật khó đâu. Pháp giải thoát của đạo Phật là phải “làm chủ sanh, già, bệnh, chết”, đó là pháp chơn pháp. Còn pháp mà tu để có thần thông, phép tắc đó là pháp ngoại đạo, nó không phải thật của pháp.

2- MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠO PHẬT LÀ GIẢI QUYẾT BỐN SỰ ĐAU KHỔ

Bởi vì đạo Phật ra đời là nhằm mục đích giải quyết bốn sự đau khổ của kiếp người. Vì bốn sự nỗi khổ đó mà chúng ta đọc lịch sử của đức Phật đi ra bốn cửa thành thấy bốn nỗi khổ đó: sanh, già, bệnh, chết. Thì mục đích mà đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ con mà đi tu là nhắm vào bốn sự khổ này để giải quyết. Khi giải quyết xong rồi thì dạy chúng ta. Còn bây giờ chúng ta tu cũng mục đích chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ này. Mà giờ bệnh, cứ sợ hãi nó hoài thì làm sao hết bệnh?

Muốn làm chủ nó chẳng sợ nó thì hết, có phải không? Mà muốn làm chủ chết thì chẳng sợ chết. Chết thì mặc mày, ai chết chứ bộ mình chết sao? Đó, mấy con thấy đó. Cho nên cái mà không sợ, cái ý chí mà không sợ gọi là ý chí ngút ngàn. Còn những người mà sợ chết, những người sợ bệnh đau là hèn nhát, sợ hãi, đang nằm ở trên bệnh đau. Mình đang nằm trên bệnh đau, mình đang nằm trên cái chết mà sợ nó là sợ làm sao? Trốn khỏi nó không? Đạo Phật vượt lên, chứ không phải đạo Phật trốn. Bệnh tật mà trốn bệnh đau, trốn cái chết đó. Đạo Phật không bao giờ trốn. Mà ở trên cái chỗ đó, ở trên cái chỗ mà chết, cái chỗ bệnh tật đó mà vượt lên.

(15:58) Cho nên mình có đủ duyên gặp được chánh pháp của Phật là quá tuyệt vời! Từ trên cái chỗ đó để mà vượt lên thì cái người đó là cái người không sợ hãi, còn các con sợ hãi. Cho nên vì vậy mà khi nghe một cái người nào mà theo Thầy mà tu, mà nghe nói bệnh đau mà đi bác sĩ, Thầy nói: “Thôi đi về nhà luôn đi cho rồi. Ở đây không có đi bác sĩ nào hết. Ở đây là bác sĩ rồi, ở đây là thần dược rồi, không còn cái pháp nào khác. Có chết được thì chết đi cho rồi, cho nó xong một đời. Cứ sợ hãi sợ hãi biết chừng nào cho nó rồi đây?” Đó, mấy con thấy không?

Hôm nay mấy con dù là cư sĩ, mấy con được nghe lời Thầy dạy, thì phải từ cái gương hạnh. Tất cả những người thân của mấy con đó là cái duyên nhân quả. Mấy con tu được, tức là cái hành động mà mấy con sống được giải thoát là cái hành động độ những người thân của mấy con. Còn mấy con đến đây tu mà chẳng làm được cái gì hết, không nên trò trống gì, làm cho người ta còn cười chê mấy con nữa, xấu hổ. Đi tu chẳng làm gì, giờ về cũng lo ăn lo ngủ cũng như thiên hạ hết, thì như vậy là nhục nhã lắm mấy con.

Khi đi tu là nhất định là phải làm cho được. Mà bữa nay làm không được thì ngày mai phải làm được. Ngày mai làm không được thì ngày mốt. Nhất định là chỉ có con đường duy nhất mà thôi, không đầu hàng trước cái sự khó khăn của cái hoàn cảnh của mình. Phải nỗ lực, phải ráng mấy con. Đã không biết thì thôi, mà đã biết thì phải nỗ lực thực sự. Đem hết ý chí, đem hết sức lực của mình ra tu tập, làm cho được. Nhưng ở đây nói hết sức không có nghĩa là tạo cho hết sức của mình bằng cách là gò bó. Hết sức ở đây có nghĩa là ngồi chơi. Tập làm sao mà ngồi chơi một cách tự nhiên thanh thản, an lạc, đó là cái người giải thoát.

3- NHƯ LÝ TÁC Ý – TÂM BẤT ĐỘNG

Coi ngồi chơi chứ khó lắm, nó không đơn giản. Cứ một hơi cái trói buộc mình bằng cách này, bằng cách khác. Ngồi chơi chứ không chơi đâu, nghĩ ngợi lăng xăng đủ thứ chuyện hết. Vậy chơi ở chỗ nào? Người ngồi chơi là người không làm một cái gì hết, vô sự mà. Cho nên ở đây phải tập vô sự, phải tập ngồi chơi, phải tập thanh thản. Nếu nó không thanh thản thì nhắc cho nó thanh thản, nó còn động thì nhắc cho nó bất động, nó còn sự thì bắt buộc cho nó phải vô sự, nó có vậy thôi. Mà có cái phương pháp để cho mình tu tập đó là pháp Như Lý Tác Ý. Mỗi lần có điều gì thì như cái lý giải thoát mà nhắc nó. Bởi vì nói pháp Như Lý Tác Ý mà, như cái lý của nó mà tác ý mà, để nó dẫn mình trở về với vị trí đó mà.

Thí dụ như bây giờ nó đang nghĩ ngợi gì đó: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không có nghĩ bậy bạ”, có vậy, rồi dẫn nó trở về chứ gì. Mà cứ dẫn mãi như vậy thì nó sẽ thành công. Tối ngày không chơi với ai mà cứ dẫn cái tâm của mình hoài thì chắc chắn nó phải thanh tịnh chứ sao? Nó phải tốt được chứ gì? Có vậy thôi. Cho nên mấy con phải ráng tu tập, để không mang tiếng vô Tu Viện Chơn Như, mà giờ không chơn như chút nào hết, con thấy khổ lắm! Cho nên vì vậy mà phải ráng tu tập. Đừng có để chuyện này chuyện kia nó không làm cái gì, có ích lợi gì?

(19:40) Hàng ngày bây giờ mấy con không có lo đói lo no, hàng ngày đều có bữa cơm hết. Người ta sẵn sàng người ta làm cho mình ăn để mình tu, mà mình tu không được là mình nợ người ta. Mai mốt làm trâu bò đi ra mà cày ruộng để làm cho có cơm có gạo cho người ta ăn chứ. Bởi vì mình tu không xong thì phải. Kiếp này thì ngồi trong thất tu sướng lắm, nhưng kiếp sau làm trâu bò ra cày cho biết. Người ta gác cái ách lên tới cổ, đó người ta lấy roi, người ta quất đi. Mà người ta đóng cái cày bây lớn, cày đi nó nặng gần chết, nó đánh đít mình bắt đi, đó mấy con lượng đó, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Thầy nói nhân quả mà, nợ thì phải trả chứ không có chạy đâu được. Mà nợ nhân quả thì không có ai mà chạy khỏi hết. Thân này làm người mà nợ nó nhiều thì thân sau phải làm những con vật khác, cực khổ lắm mấy con.

Do đó mình phải nỗ lực tu cho được chỉ một đời nay thôi. Quyết định là một đời nay là mình phải hoàn toàn không còn tái sanh. Mà không còn tái sanh thì rất đơn giản, rất dễ ai cũng biết hết. Tâm nó còn lăng xăng tức là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp là còn phải trả. Còn tâm bất động thanh thản thì không còn tái sanh, có bao nhiêu đó thôi. Mấy con thấy tâm mình bất động chưa? Bất động rồi thì thôi đi về khỏi lo, thành Phật hết rồi! Tại vì nó bất động, có phải không? Có vậy thôi. Hễ tâm người nào bất động thì vô đây làm Phật ngồi trong thất đó. Như Thầy ngồi vầy đây, ngồi suốt ngày bất động thì làm Phật chứ gì. Mai mốt chết nó ngồi, bỏ cái thân này nó không thở nữa, họ để lên bàn thờ họ thờ, họ lạy chứ. Có phải sướng không? Mình không cầu chứ họ.

4- TÂM THANH TỊNH THÌ THÂN THANH TỊNH

Bởi vì cái thân này nó coi vậy, nó bằng xương bằng thịt, nhưng mà cái người mà người ta làm Phật thì cái thân này nó không hôi thúi đâu. Bởi vì khi mà họ chết, họ chết ở trong định. Chứ không phải họ chết như mấy con bò lăn bò lóc mà chết, chết đau chết đớn đâu. Họ đâu có điên gì mà để mà nhức cái đầu để mà chịu nhức đầu rồi chết đâu. Họ nhập định thì có cái bệnh nào mà vô đó được? Cho nên họ ngồi bất động đây, mai mốt cái thân này nó thành cục đá rồi, còn gì nữa đâu mà thúi.

(22:06) Mà ở đời thiên hạ họ tiếc lắm mấy con. Mình ngồi, mình bất động vậy một tháng, hai tháng không thúi họ không chôn đâu, họ đem bàn thờ họ thờ. Mấy con thấy không? Vậy ở đây bao nhiêu người đây. Trời đất ơi! Cất chùa nó để đống đống, nó thờ. Thì mấy con cứ ngồi bất động đi, mà mấy con động là nó thúi, còn bất động thì nó không thúi đâu. Coi vậy chứ mà cái người nào mà giữ được cái tâm bất động là cái thân này không thúi, còn động là nó thúi. Nghĩa là hơi thở không thở chừng ba bữa không ai dám đến gần hết đâu. Cái thân này nó vậy, nó bất tịnh dữ lắm.

Cho nên do đó thì mấy con tu thì nó mới thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh thì cái thân thanh tịnh. Mà cái thân thanh tịnh thì nó không bao giờ nó có hôi thúi. Còn cái tâm của mấy con chưa thanh tịnh thì cái thân nó làm sao mà thanh tịnh? Nó đơn giản như vậy. Cho nên nhớ: không có gì khó! Ngồi đây mà kiểm tra coi thử cái tâm còn ham muốn cái gì, còn muốn ngó cái gì đây? Nó còn có thương, có ghét, có giận hờn, có buồn phiền, có ham muốn ăn, ham muốn ngủ như thế nào?

Thí dụ như bây giờ ngồi vầy mà nó gục tới gục lui: “Giờ này đâu phải giờ mày ngủ, tao cho mày một bợp tai bây giờ”. Táng nó nghe cái bốp, nghe bốp bốp cho nó điếc cái lỗ tai lên, nó tự nó hết ngủ, có phải không? Mình phải trị nó chứ. “Trời đất ơi, giờ này mới có 9 giờ mà gục tới gục lui kiểu này thì sao được?” Đánh cho nó một phát nó ớn. Tự mình, mình trị mình, chứ ai mà dám lại đánh mình? Người khác đánh mình, mình la làng chứ ở đó. Cho nên mấy con thấy buồn ngủ là mấy con tát vô mặt mấy con mấy phát cho nó ớn. “Đó mày giỏi ngủ đi”, thì nó sẽ tỉnh táo trở lại, khỏi mất công đi kinh hành mỏi chân. Đi cũng mỏi chân, chứ bộ không mỏi. Đi là tại vì mình cũng muốn dung dưỡng nó, mình thương nó. Chứ còn rút cây tầm vông để “quất”, cho mày ngủ. Ở đây ăn ngủ có giờ có khắc chứ, giờ nào ra giờ nấy, đâu có ngủ phi thời. Thì như vậy mấy con sẽ đối trị với mình một thời gian, nỗ lực một thời gian ngắn thôi chứ còn không lâu đâu, phải không?

(24:36) Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì không? Có tu sai gì không? Thầy đã dạy rồi, mấy con ngồi đây chơi chứ không có tu tu cái gì hết. Ở đây nói tu chứ sự thật ra không có tu gì hết, ngồi chơi. Không có ai mà sai khiến gì được. Mấy cái người này cứng đầu lắm, không có ai bảo mà nó nghe, thì như vậy là mấy con đã thành tựu. Còn mấy con cứ yếu yếu nó bảo gì làm nấy, Thầy nói sự thật ra nô lệ suốt đời đó, nô lệ sinh tử. Hiểu chưa? Bây giờ về làm Phật hết đi. Phật đâu có gì đâu? Tại cái danh từ gọi cho nghe xôm vậy chứ, cũng như con người ta, chứ có khác cái gì. Ông Phật Thích Ca cũng vậy, mình cũng vậy, đâu có gì. Giống nhau như đúc, có cái gì khác đâu mà sợ, phải không?

Bây giờ đi về đóng cửa, ngồi ở trong đó, nhưng mà đừng có điên ở trong đó mới báo người ta, nói lảm nhảm nữa thì mệt. Buồn quá rồi, cứ một mình nói lảm nhảm trong đó mới mệt. Sự thật ra bệnh viện Biên Hòa nó chờ mấy con. Nói lảm nhảm, nó chở xuống dưới, nó bỏ dưới. Cho nên phải ráng nỗ lực tu mấy con. Thật sự ra giải thoát thật sự. Cho nên Thầy thấy tu rồi đâu có gì đâu, muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống, khỏe quá! Thầy cũng giống như mấy con, mà giờ Thầy bảo: “Tịnh chỉ hơi thở” nó ngưng. Còn mấy con bảo chưa được thì cố gắng mà giữ tâm bất động, nó sẽ nghe lời. Tại tâm mấy con còn động nên nói nó không chịu nghe. Có vậy thôi mấy con, đơn giản mà chứ gì, mấy con biết liền hà.

Còn tâm mấy con mà bất động thì mấy con bảo sao nó nghe vậy. Bảo: “Tịnh chỉ hơi thở” thì từ từ nó không thở nữa, nó chỉ ngồi bất động, thân nó bất động. Còn bây giờ nó còn động là tại vì nó thở ra thở vô. Mấy con bảo nó không nghe, cứ thở ra thở vô đó là mấy con chưa làm chủ nó. Còn mấy con giữ được cái tâm bất động, mấy con bảo cái nó nghe, bảo sao nó nghe vậy. Cái thân này nó ngoan ngoãn lắm mấy con. Nhưng mà tại vì mấy con điều khiển nó chưa được, cho nên nó không chịu nghe lời mấy con. Bây giờ có người nào bảo nó “Tịnh chỉ hơi thở” mấy con thấy người ta làm được thì người đó làm Phật được rồi. Đơn giản, dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ có cái tâm bất động. Thì mấy con cố gắng nghe lời Thầy giữ tâm bất động. Nỗ lực trong thất, mấy con chứng.

Con hỏi đi con.

5- TU TẬP BỊ NẶNG ĐẦU BỊ GOM HƠI THỞ

(27:30) Tu sĩ: Thưa Thầy bữa nay lúc trước con không biết con tu bị ức chế, nên xảy ra cái trường hợp là con hay đi, thì con biết đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, thì con nghe cái cảm giác như nó nặng đầu, nó tức ngực, nó đau tai. Hoặc thỉnh thoảng con nghe nó nóng ở gót chân, cái hơi nó lần lên và con nghe như nó nặng lỗ tai, như vậy trường hợp con hoá giải bằng cách nào? Hôm nay nó cũng đỡ nhưng mà sao thấy nó vẫn còn nặng lỗ tai với lại tức ngực với lại nóng tai, lâu lâu nó nóng hai chân nữa?

Trưởng lão: Cái đó bây giờ con xả ra, con đừng có tập. Con đừng có tập trung trong những hành động con làm. Điều đó là con tập trung nhiều quá, để làm cho cái ý thức con nó không hoạt động thì cái tưởng thức nó hoạt động. Hành tưởng nó hoạt động, nó làm cho con càng căng đầu thêm. Cho nên bây giờ hễ mỗi lần có vậy, con dùng cái ý thức con tác ý: “Các cái cảm thọ này xả đi, không có tạo ra cái thân tao bất an như vậy, không có được” con nhắc như vậy. Mà nó không có, thì thỉnh thoảng nó còn thì con nhắc, rồi con lo làm công việc khác để cho nó quên đi.

Thí dụ như con tác ý rồi mà con cứ ngồi yên vậy thì nó sẽ tập trung trong cái chỗ cảm thọ đó, cái cảm giác đó. Cho nên vì vậy mà khi con tác ý rồi đó, thì con ngồi con nhìn cây, nhìn trời, nhìn gió gì đó để cho cái tâm con nó duyên ra ngoài, nó không có vô trong thân con, thì con sẽ lần lượt, con sẽ phá nó. Nhớ cái pháp tác ý.

6- THÓI QUEN ÔM HƠI THỞ

(29:12) Tu sĩ: Khi con ngồi, sao cái hơi thở cứ xuất hiện hoài Thầy?

Trưởng lão: Tại vì hồi đó con tập nó thành thói quen, con cứ ôm hơi thở. Bởi vì mấy con tập thành thói quen, cho nên nó nguy hiểm lắm mấy con! Đừng có tập cho mình thành một thói quen nào hết. Thí dụ như mình ngồi đây, cái mình thấy hơi thở ra vô…​ ra vô, tức là hồi nào mình có tập hơi thở rồi. Cho nên vì vậy mà khi đó tại vì mình không biết, người ta biết cách người ta dạy mình 19 cái đề mục của hơi thở. Tại vì người ta xét thấy thí dụ cái tâm tham mình nó còn, nó muốn ăn hay hoặc nó còn muốn gì thì người ta dạy: “Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”. Nghĩa là chúng ta khi mà nói như vậy là khi đó chúng ta hít vô, thở ra thì chúng ta cùng dùng một cái tưởng là cái tâm tham đó đó nó sẽ theo cái hơi thở mà ra. Còn cái tâm mà không tham thì nó theo hơi thở nó vô, con hiểu không?

Cho nên mình phải dùng cho đúng pháp. Còn bây giờ cứ hít ra hít vô, cứ biết hơi thở hít ra hít vô mà không có tác ý ly tham, ly sân, ly si gì hết đó thì nó sẽ trở thành cái thói quen của hơi thở, nó quen. Cho nên ngồi đâu cái hơi thở nó theo, nó ôm sát một bên thì đây là cái nỗi khổ nữa. Xả đi, tác ý đi, buông ra lần lần được, bởi vì nó thành cái thói quen nào nó cũng ác.

Chính mình mình sống một mình là từ khi cha mẹ sinh mình ra đó đã tạo cho mình thành cái thói quen đó rồi, tạo thành thói quen. Cho nên có nhiều người bây giờ mình theo đạo Phật, mình ăn chay, còn có nhiều người ăn chay không có được. Đó là cha mẹ đã cho mình ăn cá, ăn thịt quen rồi, bây giờ ăn chay vô cái nó đau. Không có thịt cá vô nó đau, nó thiếu thì đó là một cái thói quen. Cho nên mình tu tập cũng đừng có tạo thành cái thói quen. Người ta bảo mình ngồi chơi thì mình ngồi chơi, ai biểu ngồi hít thở làm chi.

Còn khi nào mà muốn tu chuyên cái đó thì có một vị Thầy người ta dạy về cái phần đó. Thì người ta biết mình tới đó dừng, thì nó không thành thói quen. Mà một mình mình không biết, mình ôm mình tu riết, nó thành thói quen, con thấy không? Người ta biết bây giờ phải tập nhiếp tâm trong hơi thở thì người ta dạy cho mình hít vô thở ra thì mình quen. Thì người ta luyện cho mình cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở bình thường – ba hơi thở.

Con thấy vô đầu cái Định Niệm Hơi Thở đó, ba hơi thở đầu để mình luyện tập, để làm gì? Mình thở dài nó cũng không mệt, mình thở ngắn nó cũng không mệt, mình thở bình thường nó không mệt. Để khi đó là tại sao? Tại vì lúc bây giờ nó buồn ngủ, người ta sẽ dùng cái hơi thở, người ta hít chậm chậm chậm chậm, thở ra chậm chậm năm ba hơi thở nó ngủ không được, nó tức. Thở chậm quá, nó ngủ không được, nó tức nó không thèm ngủ. Các con thấy không? Người ta dùng hơi thở mà người ta làm cho cái sức tĩnh giác. Còn bây giờ mà vọng tưởng nó nhiều quá, cho nên vì vậy mà mình hàng phục không nổi thì bắt đầu mình hít ra hít vô, hít ra hít vô cũng như cái thoi nó ra vô, ra vô lẹ quá. Mình cứ hít ra hít vô anh không vọng tưởng không kịp. Con hiểu không? Cách thức người ta phá vọng tưởng. Mà mình cứ mình tập nó thì mình thành bệnh.

Cho nên vì vậy con mới tập mà phải được cái vị Thầy người ta kinh nghiệm, người ta dạy cho mình. Người ta biết mình là cái người có cái đặc tướng với hơi thở, còn không có người ta dạy chung chung cho mình thôi, người ta dạy chung chung. Thí dụ như Thầy dạy chung chung, mấy con tu nó không có bị, chứ còn nếu mà chọn ra theo đặc tướng của mấy con thì phải sắp lớp, có lớp lang đàng hoàng. Cái lớp của mấy con tu về hơi thở, mà cái đề mục thứ nhất Thầy cho mấy con vô 5 người, 10 người vô một cái lớp riêng. Chứ để không cái tật hay bắt chước. Chung vậy đó, thấy người này hít thở, cái người kia cũng bắt chước hít thở theo. Mà cái người đó không có đặc tướng hơi thở mà tu tập hơi thở thì coi chừng mai mốt nó khùng lên đó. Bởi vậy Thầy nói nó khó vậy đó.

Cho nên Thầy nói bây giờ mình làm sao mình có đủ 8 cái lớp học…​ Để làm gì? Để chọn cho mấy con cùng nhau một đặc tướng vô đó người ta dạy. Nhờ vào cái đặc tướng đó thì mấy con tu nó nhanh, nhưng mà nó cực. Thầy không, có một mình Thầy mà chạy 8 cái lớp. Sáng Thầy dạy một giờ, lát nữa 8 giờ dạy lớp khác. Trời đất ơi! Ngày Thầy dạy 8 cái lớp đó chắc Thầy chết luôn, có phải không? Nó phải có 8 cái người đứng 8 cái lớp. Thầy dạy cái lớp đó rồi, thôi Thầy ra Thầy nghỉ. Còn cái này dạy lớp rồi, cái mấy con ra nghỉ, Thầy phải đi tới cái lớp thứ hai. Trời đất ơi! 8 cái lớp Thầy đi một ngày, ngày nào cũng kiểu đó, chắc ba ngày đem chôn thôi, Thầy giáo gì mà dạy dữ vậy!

7- QUÁN NỘI NGOẠI THÂN

(33:50) Trong cái câu một con hỏi đó, trong bài “Tự Thắp Đuốc Lên Đi”. Tự mình tu tập rồi, không có người nào mà tu cho mình được hết. Nó là cách thức của đức Phật đã nói rồi. Bây giờ dù đức Phật có dạy cho mấy con, đức Phật có tu giúp cho mấy con không được mà phải tự. Vậy thì trong những cái điều kiện mà quán ngoại thân, quán nội thân, quán nội ngoại thân. Ngoài cái thân của con, ngoài cái thân, nghĩa là cái nội thân là: tim, gan, phèo, phổi của con, con hiểu không? Mà ngoài cái thân của con là da thịt ở bên ngoài, đó là ngoài cái thân. Chứ không phải là ngoài các pháp ở bên ngoài đâu, các con hiểu chưa?

Nó không phải là ngoài cái thân của con thì nó còn các pháp bên ngoài này nữa. Thì ở đây chỉ nói trong cái thân của con thôi. Cái nội thân và cái ngoại thân của con chứ không phải là nói các pháp bên ngoài. Đó là cái thứ nhất để cho con hiểu. Khi quán nội ngoại thân như vậy đó, thì phải quán như thế nào? Quán thân bất tịnh, quán xương trắng, con hiểu không? Thì do đó con quán da, quán thịt con; rồi quán máu, quán mủ; rồi quán tim, gan, phèo, phổi, quán bất tịnh đó. Đó là cách thức của đức Phật dạy để cho mình biết quán nội ngoại thân. Còn quán ở trong mà quán hoài để cho mình nhàm chán, để cho mình thấy là cái ngã mình nó có, để cho mình xả.

Cho nên khi mà đi vào đạo Phật thì thường thường đức Phật biết mình chấp cái thân này thanh tịnh, chấp cái thân này tốt. Cho nên đức Phật dạy: cái thân này nó không có thanh tịnh đâu mà nó bất tịnh. Bất tịnh ở trong này nó cũng bất tịnh, mà bên ngoài nó cũng bất tịnh. Con thấy rõ ràng: Da của mình tiết mồ hôi hôi không? Dơ bẩn gần chết, quần áo phải giặt hoài. Chứ không giặt hoài, ngồi gần bên người ta, người ta quá sợ! Các con hiểu không? Vậy thì nó bất tịnh, chứ nó tịnh ở chỗ nào đâu? Chứ phải chi mồ hôi mình nó ra như dầu thơm thì…​ Cái này nó có ra như dầu thơm đâu, nó ra ba cái thứ hôi rình. Cho nên vì vậy đó mà cái thân của mình là cái thân bất tịnh.

Cho nên cái quán nội ngoại. Quán tức là tư duy suy nghĩ gọi là quán, phải không? Mà quán nội ở trong thân của mình, rồi quán ngoại thân, rồi quán cả nội ngoại thân nữa. Ba cái kiểu quán chứ không phải là một cái kiểu quán, để cho mình nhàm chán đối với cái thân của mình. Để cho mình thấy rằng cái thân mình thực tế là nó không phải tốt lành gì cả hết, cho mình ngao ngán, mình thấy. Cho nên khi mà quán thân bất tịnh thì trong thời đức Phật, có một cái số Tỳ Kheo họ mướn người khác giết họ chết đó con. Đức Phật cấm liền tức khắc, không phải mình quán thân bất tịnh để rồi mình giết mình. Mà mình quán thân bất tịnh để cho mình không dính mắc nó, để cho mình không chấp đắm nó, để cho mình nỗ lực mình còn tu. Chứ mình giết nó, mình tu làm sao? Mình giết nó, mình lấy gì mình tiếp tục mình tu?

8- KHÔNG CÓ THẾ GIỚI SIÊU HÌNH

(37:02) Trong cái câu hỏi thứ hai thì tưởng hoạt động thì Thầy đã nói, Thầy đã có viết cuốn sách mà Thầy nói không có linh hồn đó. Thì các con thấy Thầy đã đưa một số người đã dùng tưởng hoạt động của mình như: cô Bích Hằng, như chú Nhã, như những người mà người ta dùng tưởng đi tìm hài cốt. Thầy dùng tưởng để mà Thầy giao cảm được cái điều này thế kia, là tất cả những cái tưởng của chúng ta. Người nào cũng có cái tưởng, nhưng mà mấy con chưa hoạt động, cái tưởng của mấy con chưa hoạt động. Nhưng mấy con dùng ức chế ý thức của mấy con nó ngưng thì cái tưởng của mấy con sẽ hoạt động đó.

Cho nên cái tưởng hoạt động, mình thấy nó lạ, nó có sự màu nhiệm của nó. Nhưng sự thật ra nó không có màu nhiệm gì hết. Tại vì, cũng như bây giờ ở cách vách sau lưng Thầy, ai ngồi đằng sau thì như mấy con bây giờ không có biết ai hết. Nhưng mà tại sao mấy con cũng ngồi đây, mà cái tưởng của mấy con hoạt động là mấy con biết mấy người ngồi ở ngoài đó, mấy con biết. Rồi ngày mai là cái ngày mà chưa tới, mà mấy con ngồi đây, mấy con biết là ngày mai nó sẽ cái tai nạn hay hoặc là cái may mắn người ta sẽ đem đến những cái gì cho mấy con. Mà tại sao mấy con biết? Thì cái tưởng của mấy con nó giao cảm được cái thời gian, cái không gian của nó, không có cái thời gian và không gian. Cho nên đối với cái tương lai, đối với cái sự mà sắp sửa chưa đến nó đều biết rất rõ, đó là cái tưởng của mấy con.

Cho nên khi mà một người mà bình thường mà cứ sống ở trong cái tưởng như vậy thì người ta cho mấy con điên. Cái chuyện chưa tới mấy con nói, mặc dù là mấy con nói đúng chứ không phải nói sai, nhưng mà người ta tôn xưng mấy con là Thần Thánh. Rồi mấy con không biết cái tưởng của mình, mấy con cứ nghĩ rằng đó là ai nhập đến mình. Nên thành ra cuối cùng mấy con thành ra trỡ thành người điên, người khùng không à, người có linh hồn người khác nhập vô.

Mà cái tưởng của mấy con, khi mà mấy con chưa có hiểu nó đó, thì cái tưởng của mấy con nó hiện lên hoạt động, thì nó phải ngưng cái ý thức của mấy con đi. Mà nó ngưng ý thức của mấy con thì mấy con không làm chủ được cái thân của mấy con nữa rồi. Thì do đó, thì cái tưởng của nó, nó biến hiện ra như là có một cái luồng gió, có một cái hình dáng của cái người nào đó đã chết đi, nhập vô cái thân của mấy con, như thân mấy con chết rồi. Nghĩa là ý thức nó không làm việc, thì coi như cái thân mình chết rồi.

(39:40) Rồi cái tưởng mà nó hoạt động thì nó đâu có phải hoạt động một cách bình thường đâu, cũng như một người luyện đâu. Mà nó hoạt động bằng một cách là nó muốn nói cái chuyện gia đình, muốn nói cái chuyện gì xảy ra đó, thì đương nhiên nó phải hiện ra một cái hình dáng, một cái bóng dáng của một cái linh hồn nào đó nhập vô con. Con thấy bây giờ có một ông Thánh nào đó nhập vô, rồi bây giờ: “Tôi nói cái gì cũng trúng hết”, còn hồi nó chưa nhập mấy con nói không được.

Tức là cái tưởng của mấy con nó chưa có hoạt động, mà tại vì cái tư tưởng của mấy con tin vào ông Thần, ông Thánh nào đó hoặc cái linh hồn người chết nào đó. Cho nên bây giờ cái tưởng nó hoạt động thì nó hiện ra cái hình dáng đó đó nhập vô con. Thì bắt đầu bây giờ con nói cái chuyện chưa tới, con nói đâu trúng đó hết. Nhưng mà không ngờ cái tưởng của con nó giao cảm nó nói, chứ không có ông Thần, ông Thánh nào mà nhập. Cho nên buộc lòng Thầy phải viết: Thế Giới Siêu Hình Không Có, Linh Hồn Không Có. Là cái vấn đề người ta đã lầm lạc cái chỗ này.

Bởi vì khi mà đức Phật tu chứng rồi thì đức Phật quan sát để xem lại coi thử coi 33 cõi Trời có hay không? Thì khi mà tu chứng rồi thì đức Phật dùng cái trí tuệ Tam Minh của mình quan sát, xem thấy 33 cõi Trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Người ta tưởng tượng ra cái cõi Trời đó, cõi Trời Đâu Suất này kia. Cho nên các con nghe: đức Phật từ cõi Trời Đâu Suất mới sinh ra, rồi mới đến thế gian của chúng ta. Nhưng mà khi mà tu rồi thì đức Phật nói: đâu có thấy cõi Trời Đâu Suất đâu? Vậy mà kinh sách lại còn để, thì Thầy nói thiệt ra đi ngược lại cái đường lối của đạo Phật rất rõ ràng: Không có thế giới siêu hình.

(41:25) Cho nên Thầy viết cái cuốn sách “Linh Hồn Không Có” cũng làm đảo lộn một cái tư tưởng của loài người chứ không phải ít. Từ lâu người ta nghĩ rằng: Con người chết đi còn có cái linh hồn. Cho nên khi mà Thầy luận ra để cho thấy rằng: Cái linh hồn sao nó ngu quá vậy? Nó chui vào con kiến để nó làm con kiến hay sao? Đã là có cái linh hồn là có một cái vật thường hằng, thì cái vật đó thường hằng bất biến rồi, thì nó khôn ngoan vô cùng. Bởi vì nó đã tái sinh bao nhiêu lần, nó đã nhập vào bao nhiêu thân của người khác. Mà bây giờ nó còn ngu, mà nó chui vào con kiến hoặc con trùng con dế. Hoặc này kia để nó làm thân con trùng, con dế hoặc nó chui vô con bò, con trâu, con ngựa, con heo để cho người ta đánh đập, người ta giết nó, người ta làm thịt nó sao? Cái linh hồn gì mà ngu quá vậy?

Cho nên nó đâu có, nghiệp đi tái sanh. Tại vì cái hành động ác của mình, mình phải tái sanh, mình làm con bò, con heo chúng giết lại mình. Chứ nếu có linh hồn, nó dại gì mà nó chui vô đó để chúng giết nó, có phải không? Mấy con thấy bây giờ: “Tôi chui vào con heo, họ nuôi lớn, ít bữa họ đem họ cắt cổ tôi, họ đâm tôi, họ làm thịt họ bán”. Chứ họ nuôi heo để làm gì đây? Có phải không? Mấy con thấy không? Nếu mà có linh hồn thì đâu ngu gì nó chui vô con heo. Thì như vậy là con heo không có, mà con heo không có thì lấy gì nó ăn thịt? Đó, các con thấy không? Cho nên vì vậy mà cái nghiệp, chứ không phải là cái linh hồn.

9- TƯỞNG HOẠT ĐỘNG THEO QUY LUẬT NHÂN QUẢ

(43:04) Còn ở đây thì mình thấy rằng tất cả những cái tưởng tại sao nó màu nhiệm? Mà tại sao cái tưởng? Bởi vì cái tưởng thì nó phải có cái vi diệu của nó, cái vi diệu. Tại sao mà bây giờ chuyện ngày mai này nè xảy ra, mà bây giờ với ý thức mình không biết, mà cái tưởng nó lại phi nhanh. Khi mà cái tưởng nó hoạt động rồi, nó ngồi đây mà nó biết ngày mai nè, xe đụng ở trước nhà mình, chết hai người nè. Tại sao nó biết được như vậy? Thì nói nó là màu nhiệm, chứ sự thật ra nó không phải màu nhiệm gì hết. Tại vì nó, cái tưởng nó không có thời gian và không gian, mà trong người nào cũng có cái tưởng uẩn hết. Nhưng mấy con ngưng cái ý thức của mấy con chưa được.

Bởi vậy Thầy nói giữ cái tâm bất động. Rồi khi mà giữ tâm bất động được rồi thì mấy con bảo: “Thân này tịnh chỉ hơi thở”, nó nghe theo, nó tịnh chỉ hơi thở. Thì mấy con bảo, khi mà cái tâm mấy con mà nó bất động được rồi, thì mấy con bảo: “Ý thức ngưng hoạt động, tưởng thức hoạt động”, thì nó sẽ hoạt động hết. Bởi vì thân của mấy con nó có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà sắc uẩn thì nó thuộc về ý thức của mấy con rồi. Cho nên khi mà cái sắc nó hoạt động thì cái tưởng nó không hoạt động. Cũng như mấy con ngủ thì mấy con có chiêm bao, chứ mấy con thức thì làm sao chiêm bao? Mà chiêm bao là cái gì? Cái tưởng chứ cái gì. Các con thấy không?

(44:33) Cho nên ở đây nó cụ thể, nó rõ ràng. Cho nên chúng ta phải biết rằng: Tại sao có người mà người ta, cái tưởng người ta hoạt động thì người ta lại rờ cái tay vô, cái bịnh người đó lại hết? Tất cả mọi cái mà Thầy đã nói cho các con biết là tất cả mọi việc đều có sự nhân quả. Cái cô bé này, cô trị một thời gian sau, cái bàn tay cô không trị ai được nữa hết. Bởi vì cái số người có nhân duyên với bàn tay cô trị bệnh là do cái nhân quả. Cho nên cô sinh ra đứa bé, mà cái bàn tay cô bắt đầu cô trị bệnh cái người thứ nhất. Ví dụ cha cô đi, mắc xương đi, cô vuốt như vầy cái xương tuột xuống, đó là cái bệnh thứ nhất.

Từ đó mới đồn ra, các con hiểu không? “Trời ơi! Tôi có đứa bé này sao mà nó trị hay quá! Tôi mắc xương gần chết vậy, mà nó vuốt cái chạy tuốt à”. Thì cái người mà, có duyên của cô bé, thứ hai này nghe được vậy, bây giờ cũng nhức cái đầu: “Cháu cháu làm ơn cháu vuốt cái đầu cho cô chút coi”. Bị nghe ông cha nói: “Tôi có đứa con hay quá, Trời ơi! Nó vuốt tôi một cái xương chạy tuốt”. Thì cô này, cô lại có cái duyên nhân quả với cái cháu bé đó cho nên cô nhức đầu. Chứ mấy người kia nhức đầu họ không cần nhờ đâu, họ không tin đâu, họ đi nhà thương chứ họ không tin con bé này đâu. Nhưng mà cô này có cái duyên, cho nên cô tin. Cái cô bé này vuốt cái đầu cổ, vuốt cái sao cổ hết nhức đầu. “Trời ơi hay quá!” Cô đồn ra. Do cái tin đồn ra như vậy, tức là cái duyên nhân quả để tạo cho một số người sau này với cô bé đó. Các con hiểu không? Thầy nói nhân quả mà.

Nhưng mà thời gian cô này có cái bàn tay cô vuốt người ta không hết nữa rồi, “Trời ơi, giờ tôi trị không được nữa rồi”, thì rõ ràng là nhân quả hết rồi.

Cho nên trong những cái điều kiện mấy con thấy nó xảy ra rất nhiều việc mà do cái tưởng. Nhưng cái tưởng đó cũng phải nằm trong quy luật của nhân quả, chứ không ngoài quy luật nhân quả mà làm được chuyện gì hết.

Cho nên thí dụ như: Tại sao Thầy đến cái ông bác sĩ đó thì Thầy hết bệnh, mà đến bác sĩ khác trị không hết? Cái duyên của Thầy với ông bác sĩ đó. Cho nên người ta nói: “Phước chủ may Thầy”, chứ ông Thầy ông có giỏi gì.

(47:05) Trưởng lão: Bây giờ con hỏi có hai người, một cái người mà chữa bệnh hóc xương, một cái người mà hốt thuốc để mà trị bệnh gãy xương. Thật sự ra thì nó tùy cái nhân quả như Thầy nãy giờ nói mấy con, nó do nhân quả. Cái người này họ có thể họ chặt một mớ lá cây họ bằm nhỏ, đâm cho dập rồi họ bó lên cái người mà bị gãy xương, thì cái người này xương họ liền trở lại như thường. Nhưng mà cũng lá cây đó, chúng ta cũng thấy rõ ràng những cái lá cây đó. Nhưng mà cái người khác hái mà đâm, rồi cũng bó vậy, nhưng mà không hết. Thì mấy con thấy đó là cái nhân quả nó rất rõ ràng, cái duyên nhân quả của cái cô bé đó hay hoặc của cái người đó. Họ bẻ một mớ lá cây đó, rồi họ đâm đi, rồi họ bó vào cái chỗ người gãy xương thì cái xương nó lành. Nhưng cũng lá cây đó mà với một người khác thì nó lại không lành, thì như vậy.

Cho nên người xưa, người ta rút tỉa những kinh nghiệm đó, người ta mới nói ra “Phước chủ may Thầy”. Nghĩa là ông thầy đó, ông có cái duyên với cái người đó, ông trị nó hết. Còn mình thì chưa có phải là cái phước của mình làm Thầy, cho nên mình cũng bắt chước mình làm. Cho nên vì vậy mà bệnh nó không có hết. Chứ bây giờ thấy chặt lá cây như vậy, làm vậy thì ai bắt chước cũng được. Nhưng mà có người làm lại hết bệnh, mà có người làm không hết bệnh đâu. Cũng bắt chước chặt lá cây đó, nhưng có người bó không hết, còn có người bó hết.

(49:02) Cái tưởng của chúng ta, nó bởi vậy trong thân của chúng ta nó có hai cái biết màu nhiệm. Cái biết màu nhiệm thứ nhất của nó là tưởng uẩn của chúng ta, cái biết mà thứ ba là thức uẩn. Thức uẩn là cái trí tuệ Tam Minh của một người tu chứng đạo. Bởi vì trong đầu của chúng ta nó có ba cái biết rất rõ ràng:

Cái biết thứ nhất là thuộc về sắc uẩn. Như bây giờ mấy con nghe Thầy, hiểu biết những lời Thầy nói đó là cái sắc uẩn.

Còn cái biết mà mấy con biết, mà trong khi mấy con nằm chiêm bao đó, là cái biết của tưởng uẩn. Chứ bây giờ cái tưởng uẩn của mấy con chưa có hoạt động được là tại vì mấy con tự dừng lại cái ý thức của mấy con thì mấy con chưa có dừng được.

Đó, cho nên vì vậy mà mấy con chưa có hoạt động được cái tưởng thức theo ý muốn của mấy con. Chứ mấy con có sẵn cái của cải tài sản của tưởng thức có rồi, nhưng mấy con chưa biết sử dụng nó. Chưa biết sử dụng nó là bằng cách mấy con không có dừng được cái ý thức của mình. Chứ bây giờ mấy con bảo: “Ý thức ngưng hoạt động hoàn toàn để tưởng thức hoạt động”. Thì lúc bây giờ cái ý thức của mấy con, nó nghe lời cái lệnh của mấy con như vậy, lệnh tác ý vậy đó thì nó ngưng hoàn toàn. Thì đương nhiên là mấy con, coi như là mấy con đang đi tới đi lui như một người ở trong mộng. Thì người ta nhìn cái gương mặt của mấy con nó không phải là cái người bình thường nữa mà nó khác. Cái mặt nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó nhìn trời, nhìn mây cái kiểu gì đâu, như cái người điên, người khùng gì. Nhưng mà mấy con làm nó vi diệu lắm mấy con, bảo đâu nó có đó. Bởi vậy nó phải thay đổi cái gương sắc của mấy con.

Còn bây giờ ở trên cái thân sắc của mấy con hiện bây giờ đó là thuộc về cái thức uẩn. Thức uẩn nó hoạt động, cho nên người nào cũng mặt bình thường hết. Nhưng mà cái tưởng thức của mấy con nó hoạt động thì cái mặt của mấy con nó giống người lên đồng. Thầy không biết mấy con có biết người lên đồng không? Thì nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó là cái tưởng nó hoạt động mấy con. Cho nên trong cái sự màu nhiệm của cái tưởng uẩn thì nó không thể nghĩ bàn. Nó tùy cái hoàn cảnh của nó, nhưng nó không đi ra ngoài cái nhân quả của nó.

Mấy con thấy chúng ta sinh lên đã làm thân người là chúng ta đi ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên từ cái gì màu nhiệm cách gì đi nữa cũng là nằm trong cái nhân quả. Cũng như hiện bây giờ Thầy mà dạy mấy con, cũng tùy theo cái nhân quả mà dạy, chứ không phải đi ra ngoài nhân quả mà dạy được. Cho nên cái duyên của bao nhiêu người đó, Thầy biết nó có cái duyên của bao nhiêu người đó. Thầy mới mở đạo tràng để từ đó cái số người mà có duyên với mình họ sẽ đến. Rồi trong số cái duyên người mà đến với Thầy thì họ sẽ tu được bao nhiêu người và bao nhiêu người không được, chứ không phải là người nào cũng được hết đâu. Tại vì họ gieo cái duyên sâu hoặc là cạn.

(52:29) Cũng chẳng hạn nào như bây giờ kiếp trước Thầy đi khất thực, mà ngày nào Thầy cũng đi trước nhà con, của con. Thì con ngày nào con cũng do cái lòng kính trọng, thấy một vị tu sĩ mà đi xin vậy đó, ngày nào cũng con nấu cơm, rồi cũng dành cho Thầy một bát cơm. Cứ chờ cái giờ đó bưng ra cúng dường cho, thì đó là ngày nào cũng nuôi dưỡng Thầy thì Thầy sẽ nợ mấy con nhiều. Cho nên vì vậy mà Thầy phải trả cho mấy con một thời gian dài, buộc lòng khi hướng dẫn dạy cho mấy con tu để coi như là đền đáp lại cái công ơn của mấy con đã nuôi dưỡng Thầy tu tập, có vậy thôi. Và đồng thời cái người mà đã gieo cái duyên bố thí như vậy đó thì cái người đó quyết tâm lắm mấy con.

Còn mấy con thí dụ như thấy Thầy đi ngang qua: “Thôi sẵn có tiền mình mua ổ bánh mì cúng dường cho ông Thầy này đi”. Bắt đầu đó, mấy con mua ổ bánh mì cúng dường, thôi mai mốt không cúng dường gì nữa hết. Thì cái duyên hôm nay mấy con gặp Thầy, Thầy nói rồi tu chơi chơi vậy thôi rồi về. Đó là cái duyên mấy con. Cũng như bây giờ mấy con nghe Thầy nói, rồi, thôi, về, tu được không được thôi đi về, đó là cái duyên mấy con. Cho nên vì vậy mà cái số người mà gieo cái duyên sâu như vậy đó, giữa Thầy như vậy đó, thì rất ít, không có nhiều.

Cho nên hôm nay mấy con được nghe Thầy tức là tạo thêm cái duyên mới, nó tiếp tục, nó nối tiếp tạo duyên mới. Rồi mấy con mới về, mấy con nỗ lực, mấy con thực hiện trên cái duyên mới đó, mấy con tu tập. Thì cái duyên mới đó nó lại tạo thêm một cái duyên mới khác, “Duyên khởi trùng trùng”. Mấy con có nghe Phật dạy: “Duyên khởi trùng trùng”. Từ cái duyên này nó chuyển tới cái duyên khác. Cũng như sao hôm qua Thầy không kêu các con đến gặp Thầy mà bữa nay? Cũng là cái duyên đấy mấy con, các con hiểu chưa? Trong đó có một số người nào đó, nghĩa là có cái duyên, cho nên chờ bữa nay để mà gọi cái người đó đến, các con hiểu chưa?

10- TU TẬP QUAN TRỌNG LÀ Ý THỨC

(54:35) Cho nên trong cái sự tu tập để cho cái tưởng chúng ta mà hoạt động được, nhưng mà chúng ta không cầu mong nó đâu mấy con. Chúng ta chỉ cầu làm sao mà giữ được cái tâm bất động. Mà khi mà cái tâm bất động rồi thì mấy con sử dụng nó rất dễ dàng không có. Bởi vì về cái ý thức lực của chúng ta đang tu tập để mà hàng ngày mà chúng ta giữ được cái tâm bất động đó, thì biết bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần mà chúng ta tác ý không?

Bởi vì chúng ta sống có một mình, có những cái niệm gì đó thì chúng ta đều tác ý. Ý thức lực mà. Bởi vì chúng ta luyện từng cái ý thức lực đó nó trở thành Tứ Thần Túc tức là bốn cái lực như Thần. Khi mà tâm chúng ta hoàn toàn bất động thì nó đã…​ cái phương pháp mà tác ý đó nó trở thành Tứ Thần Túc rồi, bốn cái lực như Thần rồi.

Cho nên vì vậy mà hôm nay cái lực của mấy con có chút chút rồi đó. Thí dụ như chẳng hạn Thầy nói bây giờ ở đây mấy con lắng nghe nè. Bây giờ nhức đầu hay hoặc là có gì đau, “Thọ là vô thường không sợ mày đâu”. Coi vậy chứ chút nó hết các con thử xem. Như vậy là mấy con tu có lực rồi đấy chứ, nhưng mà lực ít, mới có hét nó một cái, nó cũng giảm đi. Đó thì qua cái sự kinh nghiệm bản thân của mình, cái phương pháp mà Thầy dạy, Phật dạy cho mấy con đó, nó có kết quả chứ đâu phải không. Nó có kết quả chứ không phải là không có kết quả đâu.

(56:02) Mình nghiệm qua cái bản thân của mình, mình tu chưa nhiều, nhưng mà nó có cái kết quả, có cái kết quả mấy con. Cho nên cái kết quả của nó, của cái ý thức lực của chúng ta, quan trọng là chỗ ý thức của chúng ta, chứ không phải quan trọng chỗ tưởng. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn cho cái tưởng hoạt động thì chúng ta bảo ý thức ngưng lại, dừng lại, không hoạt động nữa. Thì cái ý thức nó nghe lời, nó không hoạt động thì cái tưởng thức nó hoạt động.

Cái ý thức nó hoạt động với cái sự làm chủ bình thường thôi, nó không có thần thông gì hết. Nhưng mà muốn thể hiện thần thông chơi chút thử coi đó thì mấy con bảo “Ý thức ngưng hoạt động, tưởng thức hoạt động” ra lệnh nó vậy thôi. Thì bắt đầu cái ý thức nó ngưng hoạt động, thì tưởng thức hoạt động. Tưởng thức hoạt động thì mấy con bảo thử như thế này thì được liền tức khắc, “Thân bây giờ ngồi đây, bay lên một thước coi thử coi bay nổi không?” Nó bay nổi thì biết rằng nó đang hoạt động bình thường. Thử nó xem biết không?

(57:10) Trưởng lão: Thì như vậy mấy con đừng có thèm tu tưởng. Nó có thần thông là có cái khổ của mấy con. Ngồi đây mà nó biết chuyện xảy ra ở gia đình. Trời đất ơi! Nó lo. Tại vì mấy con chưa làm chủ được cái ý thức. Mà nó nghĩ lát nữa là có xe hơi đến. Như bây giờ mẹ mình chết, mà đúng vậy, làm sao mình lại biết trước vậy ta? Tức là nó giao cảm, cái tưởng nó giao cảm, nó biết trước.

Câu hỏi thứ nhất của con: Xin ở lại Tu viện. Đ ược! Thầy cho phép. Bởi vì cái tâm của mấy con đã sắp xếp được gia đình rồi, thì không có ở đâu mà tu bằng ở Tu viện, cho nên về Tu viện mà tu tập.

Con hỏi Thầy về pháp Thân Hành Niệm. Đúng là mỗi hành động của chúng ta đều phải tác ý. Bởi vì mục đích chúng ta là rèn luyện ý thức lực. Cho nên tác ý là truyền lệnh nó rồi mới làm theo, thì đó là tác ý.

Đúng rồi! Khi tu mà có niệm khởi thì phải tác ý đuổi niệm, không sai.

11- TÁC Ý KHI CHUYỂN SANG HÀNH ĐỘNG KHÁC

Đúng rồi! Khi mà muốn chuyển sang qua một cái hành động khác để tu tập thì chúng ta phải tác ý ly tham, sân, si trước hay đoạn trừ tâm tham, sân, si, rồi mới hành động khác. Ví dụ như bây giờ đang đi, thì trong khi mà đang đi đó, thì bắt đầu bây giờ con dừng lại để tu tập cánh tay đưa ra đưa vô. Thì khi mà dùng cánh tay đưa ra vô, thì trước khi mình dùng cánh tay, thì phải tác ý ly tham, sân, si hay đoạn trừ tâm tham, sân, si thì mới đưa tay ra vô, thì mới đúng cái hành động đưa tay ra vô. Còn hồi đầu trước khi đi thì con đã tác ý “Tâm phải ly tham, sân, si” rồi mới bắt đầu mới đi lại, thì như vậy là đúng pháp, không sai.

(59:12) Trong năm lần đưa cánh tay ra vô như thế này để chuyển qua cánh tay đưa năm lần như thế đó là đúng. Còn con có thể làm hơn thì nó không đúng. Bởi vì năm lần định trong cái khoảng thời gian cho nó hợp, còn nếu mà hơn cái thời gian nó dài, quá rồi mình mới tác ý thì nó thưa quá. Bởi vì mục đích của chúng ta là rèn luyện ý thức lực chứ không phải rèn luyện cánh tay. Nhưng mà cái ý thức lực của chúng ta phải tác ý trong khoảng thời gian, có khoảng thời gian. Còn nếu mà không khoảng thời gian thì gọi là niệm cái câu tác ý thì sai. Thí dụ như người niệm Phật “Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô…​” thì nó không có cái khoảng thời gian.

Còn trái lại cái câu tác ý của chúng ta: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì không có thể mà tiếp tục niệm cái câu đó liên tục. Mà để cho cái tâm nó bất động, thanh thản kéo dài trong vòng 30 phút/giây hoặc là một phút đi rồi mới tác ý nữa thì đúng đắn. Ta phải biết cách thức tu đó như vậy mới đúng pháp. Chứ còn không khéo niệm nó thì không đúng pháp. Niệm nó để ức chế ý thức không đúng pháp. Còn để cái tâm nó bất động, thanh thản theo cái pháp tác ý. Rồi mình chọn lấy 10 phút hoặc 5 phút hay là 30 phút, rồi tác ý câu, rồi ngồi lặng lẽ mà nhìn nó để xem coi nó bất động không, đó là đúng pháp.

(01:00:30) Nó không phải là lên từ 30 phút đến 60 phút đến 90 phút đâu, không phải. Mình chọn lấy cái thời gian nào hợp với mình thì mình sẽ tu trong cái thời gian đó thôi. Chứ không phải tu tập từ từ lên dần, không phải theo cái kiểu mà ức chế tâm. Bởi vì thí dụ như con dùng cái pháp đó, rồi con tăng dần cái thời gian lên, đó là tăng dần cái chỗ ức chế tâm của mình là không vọng tưởng là sai. Cho nên thí dụ như bây giờ năm lần đưa cánh tay ra vô, năm lần vậy thôi rồi tác ý. Năm lần tác ý, cứ vậy thôi. Cứ cái pháp cố định như vậy, chứ không được thay đổi.

Còn bây giờ con đưa năm lần, rồi bắt đầu bây giờ con lại muốn tăng lên tu cho 30 phút nó như vậy, thì như vậy là sai hoặc là tu tăng lên 60 phút. Thí dụ như cái khoảng thời gian con đưa tay ra vô là con tu 30 phút là 30 phút. Chứ sau này không có tăng lên 60 phút hay 90 phút. Đó, cứ đúng cái thời gian đó rồi xả nghỉ bình thường, không có tăng lên. Tăng lên là có cái sự ức chế gò bó ở trong cái thời gian để kéo dài cái tâm của mình ra trong cái trạng thái tu đó thì không được.

Khi mà tu trong oai nghi ngồi đó, thì tư thế ngồi, để Thầy nói đây là không có gò bó, không có bắt buộc, không có ép. Cho nên khi mà ngồi tu mà thấy cái oai nghi ngồi này nó mỏi thì con có thể thay đổi oai nghi khác. Nhưng mà trước khi thay đổi oai nghi khác ngồi tại, thí dụ như Thầy ngồi vầy, Thầy tu trong cái oai nghi ngồi này. Mà giờ Thầy nhắc một cái ghế, Thầy ngồi dựa lưng vầy thì tức là Thầy thay đổi cái tướng ngồi của Thầy, Thầy phải tác ý lại câu đầu. Chứ không được bây giờ mình chỉ cần sửa, mình ngồi dựa lưng vào vầy cho nó thoải mái, rồi mình tiếp tục, mình cũng giữ tâm đó mà không có tác ý câu: “ly tham, sân, si” thì không được.

Khi mà mình ngồi vầy thì mình phải dựa lưng phải không? Thì bắt đầu mình tu, hồi đầu thì mình mới ngồi thì mình đã tác ý: “Tâm đoạn từ tâm tham, sân, si đi”. Rồi bắt đầu đó, mình giữ cái tâm bất động của mình, mình tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi mình ngồi đây mình tu. Nhưng mà khi mình dựa lưng vào đây thì phải nhắc cái câu là: “Tâm phải lìa ly tham, sân, si bất động, thanh thản, vô sự”. Thì con dựa lưng, con phải tác ý lại câu đầu. Tức là cái oai nghi nó khác rồi nó không có còn trong cái oai nghi cũ, hiểu không?

Đó là mình thay đổi oai nghi, thì tức là phải tác ý lại cho cái oai nghi mới nó phải theo cái pháp đó nó tu. Chứ không khéo mình nghĩ rằng cái tâm của mình nó đang ở trong cái pháp đó, thôi mình dựa lưng vậy cho nó thoải mái, rồi để cho nó yên lặng, không phải đâu. Nhắc nó lại, nó ngồi cách khác, nó không có dựa. Hồi nãy nó không dựa lưng, bây giờ nó dựa lưng thì phải nhắc nó phải tu cho đúng cái pháp hồi nãy. Cái tâm nó biết nghe. Và đồng thời mình cũng biết rằng mình đang tu tập cái ý thức lực. Cho nên nó càng có cái điều kiện mà mình tác ý thì nên tác ý, đừng có không tác ý thì không tốt.

Ngồi, mình biết mình ngồi, là ngay trong khi ngồi mình biết mình ngồi rồi thôi. Không phải ngồi đó tập trung biết ngồi hoài. Cứ luôn luôn “Tôi biết tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi” không có phải vậy. “Tôi ngồi tôi biết tôi ngồi” rồi, thôi tôi không cần biết ngồi nữa. Bây giờ nó ngồi, nó đang ở trong cái tâm bất động. Chứ nó không phải nó ngồi nó biết nó ngồi, thì bắt đầu con bị tập trung trong cái ngồi mất rồi, hiểu không? Đó là sai con.

(1:03:55) Cho nên khi mà ngồi, thì đầu tiên ở ngoài Thầy bước lên Thầy ngồi thì tôi biết rồi, tôi đang ngồi rồi. Tôi ngồi là tôi phải biết tôi không còn tập trung, Mà khi ngồi rồi thì tôi không chú ý cái ngồi “Tôi biết tôi ngồi” nữa, mà tôi đang làm cái công việc khác, chứ không phải là đang ngồi chỉ biết ngồi. Bây giờ tôi dựa lưng, tôi đang ngồi không có dựa lưng. Mà bây giờ tôi muốn dựa lưng, tôi mỏi rồi tôi muốn dựa lưng thì “tôi biết tôi dựa lưng”. Tôi đang có cái hành động đó đó, đang đồng thời trong lúc đó tôi đang tôi biết tôi ngồi, cái lưng tôi dựa vào cái vách của cái bàn, cái ghế. Hay là tôi biết rồi, thôi tôi không biết nữa nha. Tôi biết cái chuyện tâm bất động tôi, chứ tôi không biết nó đâu.

Bỡi vì cái này nó không phải cái pháp đâu, mà cái tâm bất động mình nó ở chỗ đó. Cái mục đích chính của mình là ở chỗ tâm bất động. Cho nên con làm mọi cái, con đi, đứng, nằm, ngồi mọi cái đều là cái hành động đang làm thì biết cái hành động đang làm đó. Rồi ngay đó là trở về với cái vị trí biết tâm bất động. Phải lưu ý nó chứ, để không “Tôi ngồi đây tôi biết tôi ngồi”, rồi cứ biết ngồi hoài, thôi, mất cái tâm bất động của mình. Cái chính của mình là cái chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mà tất cả những cái hành động đi, đứng, nằm, ngồi đều là những hành động phụ. Khi mình thay đổi cái hành động, bây giờ Thầy đang đi mà Thầy thay đổi Thầy ngồi, Thầy biết Thầy ngồi rồi thôi, Thầy chỉ cần biết tâm bất động.

Bây giờ Thầy ngồi, rồi Thầy bước xuống Thầy đi, thì cái hành động đang ngồi mà tháo chân bước xuống đi thì Thầy biết trong lúc đó thôi. Nhưng mà khi mà Thầy đi rồi, thì Thầy cứ biết bước chân Thầy đi, đó là cái phương pháp tập tỉnh thức cho người mới giai đoạn đầu. Còn cái người đi biết mình đi rồi thôi, thì chỉ đi thi mặc nó, còn mình biết cái tâm bất động. Đó là cái người tu tới cái giai đoạn để giữ gìn và bảo vệ cái tâm bất động, để đi vào cứu cánh kết quả của nó rốt ráo. Phải hiểu. Chứ đi tôi biết tôi đi hoài, thôi thôi chắc tôi tập tỉnh thức hoài, có tỉnh thức thôi, chứ còn không biết gì nữa hết, cái đó cũng là cái sai mấy con.

Bởi vì Phật pháp nó nhiều, 37 phẩm trợ đạo mà. Mấy con không biết có đọc cái cuốn mà Thầy đã in rồi: “37 Phẩm Trợ Đạo”. 37 Phẩm Trợ Đạo tức là 37 pháp môn để mình tu chứng đạo, nó đâu phải một pháp đâu. Cho nên mình phải biết sử dụng cái pháp đó trong cái lúc đó. Thí dụ như bây giờ ngồi đây bước xuống đi thì phải biết nó. Chứ không, tôi chỉ biết nó, rồi bây giờ tôi ngồi mà tôi không biết, tôi tháo chân, tôi bước xuống coi chừng tôi té dập mặt tôi, có phải không? Mấy con hiểu không?

Bởi vì bây giờ tôi chỉ biết có cái tâm bất động, cho nên tôi không biết tôi tháo chân, tôi bước xuống coi chừng tôi té đó. Cho nên vì vậy tôi phải biết nó. Còn không thì mấy con thấy mình đi hàng hai, cố gắng để giữ tâm bất động. Chứ còn sợ té cũng phải kéo chân này xuống, rồi bước xuống, chứ đâu có dám bước chân thấp chân cao, té thì sao? Cho nên mấy con cũng vẫn sử dụng cả hai, các cái biết nó cả hai ở trong đó. Nhưng mà ở đây mục đích của mình quay lại bước đi là biết bước đi rõ ràng chứ không biết bước hai. Rồi bắt đầu bây giờ cái biết nó sử dụng ngay cái tâm bất động là một cái biết đó thôi chứ không có hai. Chứ không khéo mấy con biết bước hàng hai, nó ra hai. Hay sử dụng có một cái biết mà hai cái hành động trong một trường hợp thì cái đó không được, không đúng đâu. Cho nên sử dụng cái biết của mấy con ngay tại cái chỗ của cái đối tượng đó thôi.

Cho nên khi làm công việc này tôi biết công việc này rồi, mà công việc này không phải chính, mà chính cái chỗ tâm bất động mới chính. Cho nên mọi hành động tôi đều, khi mà có sự làm hành động đó tôi đều biết. Biết rồi thì tôi day lại cái chỗ bất động tôi giữ, giờ này quay về ở trên cái bất động đó, đó là tôi tu đúng.

(1:07:43) Không phải nương vào hơi thở mà nghe tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Trong cái hơi thở, con biết cái hơi thở là có sự thanh thản, an lạc, vô sự trong đó rồi. Cho nên cứ ôm chặt hơi thở để biết nó thì bị dính trong hơi thở, sai, kẹt hơi thở. Cho nên mặc dù nó biết hơi thở rồi, một chút nó lại biết thanh thản, an lạc, vô sự, chứ đừng có chú ý hơi thở nữa. Chú ý hơi thở là bị kẹt trong hơi thở.

Câu bốn của con thì đúng rồi!

“Khi oai nghi đi thì con không đếm bước đi, mà chỉ khi nào có niệm mới tác ý thôi, mới đứng lại tác ý xả, chủ yếu vừa biết bước đi, vừa nghe tâm thanh thản?” – Không phải! Nghe hai cái không được.

Bước đi, thì khi mà mình chú ý bước đi được rồi, bắt đầu bây giờ chỉ cần biết thanh thản, biết đi là đi chứ không biết bước đi nữa. Mình không tập tỉnh thức nữa đâu, mà mình tập cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nghe không, như vậy thì nó mới đúng pháp. Cho nên mấy con có hỏi như vậy, mấy con mới biết cách thức tu nó không có sai. Chứ không hỏi, rồi mấy con tu nó sai.

Bốn câu hỏi của con Thầy trả lời rồi. Còn cái gì chưa hiểu không?

12- THƯA HỎI VỀ PHÁP THÂN HÀNH NIỆM

(1:09:08) Tu sĩ: Dạ con kính bạch Thầy là con nương hơi thở con đi Thân Hành Niệm…​ con tu 30 phút cái Thân Hành Niệm…​ Bây giờ con có thể tăng lên 60 phút hoặc 90 phút được không? Bây giờ con thấy tu là hôn trầm, thùy miên, vô ký, loạn tưởng còn rất nhiều. Thì con xin Thầy có hai vấn đề quan trọng con không xả được, con có thể ôm pháp Thân Hành Niệm được không? Và khi tu pháp Thân Hành Niệm rồi cải thiện được vấn đề phá hôn trầm, thùy miên, vô ký (…​)

(1:10:35) Trưởng lão: Không phải con! Con lưu ý cái pháp Thân Hành Niệm, trong đó nó có gồm 13 pháp. Trong 13 pháp đó, thì thí dụ như bây giờ con còn hôn trầm, thùy miên, con buồn ngủ mà. Thì cái pháp đi kinh hành thì nó quan trọng đối với con. Còn khi hết buồn ngủ rồi, nó không còn hôn trầm, thùy miên nữa thì đâu có cần gì phải đi kinh hành, nó hết rồi. Thì nó qua một cái phương pháp khác: Ngồi quán.

Mình còn coi mình, tâm mình nó 13 pháp lận. Coi tâm mình nó còn vướng mắc cái gì? Thí dụ như: Bây giờ nó còn chấp cái ngã của nó. Thì mình quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, quán xương trắng, quán vô thường.

Thì đó tất cả những cái phương pháp đó nó tùy theo, nhưng mà vì cái hôn trầm, thùy miên nó làm cho cái tâm si của mình nó không sáng suốt, không tỉnh thức. Cho nên buộc lòng con phải tu cái pháp Thân Hành Niệm, con đi kinh hành. Chứ không phải là ôm pháp Thân Hành Niệm tất cả mọi pháp tu hết đâu. Mà phải tu cái pháp là cái đối tượng mình đang bị kẹt.

Bây giờ con loạn tưởng thì con phải dùng cái pháp nào để phá cái loạn tưởng đó? Thí dụ như bây giờ về loạn tưởng nó cứ nó khởi niệm này nó chưa rồi, nó tới niệm khác, thì ngay đó con phải sử dụng cái Định Niệm Hơi Thở. Về cái phương pháp thở nhanh thì con phải tập luyện nó rồi, con mới thở chứ. Thở như cái phao, vậy thành ra nó không cócó khởi niệm nữa, chứ con thở chậm thì nó không được. Còn bị hôn trầm, thùy miên thì con có thể con đi kinh hành. Còn con không đi kinh hành thì con ngồi dùng cái hơi thở dài con cũng phá nó được. Con thở chậm, thở dài cũng phá được.

(1:12:15) Nó có nhiều cái phương pháp, tùy theo đặc tướng của mấy con. Còn cái pháp Thân Hành Niệm, có không phải là cái pháp mà chỉ có một ở trong một cái pháp của Thân Hành Niệm, mà nó tới 13 pháp để tu tập. Cho nên muốn tu tập chứng đạo phải tu pháp môn nào? Bởi vì trong 13 pháp, 13 pháp của Thân Hành Niệm, nó là cái phương pháp để mà chúng ta tùy theo đặc tướng mà chúng ta tu để chứng đạo. Cũng như bây giờ con hôn trầm, thùy miên con phải đi kinh hành, con phải đi pháp Thân Hành Niệm, đi kinh hành con phải tác ý.

Mà bây giờ, tâm của con bây giờ nó lăng xăng nó lộn xộn, nó vọng tưởng nhiều thì con phải tu cái pháp khác, chứ không thể nào đi kinh hành mà nó hết được. Nó chỉ có phá cái đối tượng của nó: hôn trầm, thùy miên thôi. Còn những cái pháp khác, nó phá cái khác. Con bây giờ chấp ngã thì nó phải tu cái pháp khác rồi, nó không phải là tu cái pháp đi kinh hành nữa.

Cho nên phải quan sát 13 pháp đó, coi 13 cái đối tượng của mình nó sẽ tạo cái chướng ngại làm cho mình không được giải thoát, không được chứng đạo. Cho nên nó còn cái chướng ngại nào thì phải sử dụng cái pháp đúng của nó để diệt.

Còn bây giờ tu mà mình thấy diệt không được, thì mình mới xin Thầy để hỏi riêng về cái phương pháp đó: “Bây giờ con đang bị loạn tưởng như vậy hay hoặc là đang bị hôn trầm mà con đi kinh hành nó không hết, con cũng làm hết sức, tác ý hay hoặc là này kia”. Thì do đó Thầy mới kêu con đi kinh hành trở lại cho Thầy xem, coi cách thức đi đúng hay không? Mà bây giờ con đi đúng mà con tác ý nó không hết hôn trầm, thùy miên. Thì Thầy biết rằng cái tác ý đó hoặc là nhỏ hoặc là lớn quá. Con hiểu không? Cho nên Thầy mới dạy: “Bây giờ con đi như vậy chậm quá không được, con phải đi như thế này, thế này thì nó mới đúng”. Thì con chỉ cần, bởi vì khi đi con cứ nghĩ mình đi thôi, chứ mình không biết cái hành động đó đi nhanh, đi chậm, đi như thế nào mới phá được cái hôn trầm?

Cho nên khi mà con hỏi riêng Thầy rồi, thì con đến con trình bày cho Thầy, con đi kinh hành. Thầy xem thấy con đi pháp Thân Hành Niệm chưa đúng với đặc tướng của con. Cũng pháp Thân Hành Niệm Thầy đi đúng, Thầy mới dạy lại. Mà dạy lại thì nó đúng rồi, thì bắt đầu con mới phá đi.

13- TU TẬP PHẢI THƯA HỎI VÀ CÓ TRƯỜNG LỚP ĐÀO TẠO

(1:14:45) Bởi vì cái tu tập nó phải có thiện hữu tri thức. Cho nên trong kinh Phật cũng dạy chúng ta: Phải thân cận thiện hữu tri thức. Nhiều khi chúng ta kiến, giải tự kiến giải cái phương pháp, chúng ta đọc chữ nghĩa, chúng ta kiến giải, chúng ta tu sai. Thầy dạy thì mình chưa chắc đã mình hiểu đâu. Cho nên mình tự kiến giải ra mình tu là sai.

Cho nên mấy con thấy như tại sao cũng từ ở trong kinh sách của Phật dạy, mà Đại Thừa lại kiến giải, các Tổ lại kiến giải ra cách thức tu ức chế ý thức? Đó là cái sai của người ta. Nhưng mà rồi cái sai đó nó sẽ truyền thừa lại với một cái số người hậu thế, sau này nó làm sai biết bao nhiêu hàng trăm triệu người? Người nào cũng nói của Phật pháp hết, nhưng mà rồi truyền dạy nhau qua cái kiến giải của mình, làm cho người ta sai hết.

Cho nên ở đây mình lấy ngay cái gốc của Phật dạy rồi mình tu tập. Cho nên, khi mà tu qua kiến giải như đi kinh hành cũng pháp Thân Hành Niệm. Nhưng mà pháp Thân Hành Niệm coi chừng mình đi theo kiến giải của mình. Cho nên phải hỏi, phải thưa, phải trong cái sự tu tập, mấy con phải thưa hỏi. Nhiều khi Thầy nói: “ngồi chơi”, nhưng mà sự thật ra mấy con đâu có ngồi chơi, ngồi làm việc rất nhiều. Cho nên tất cả những cái này đều phải thưa hỏi kỹ.

Và đồng thời Thầy tiếc rằng mình chưa có một cái lớp lang. Còn bây giờ nhà ở thì có rồi, nhưng mà mở cái trường lớp, cái phòng học, cái lớp học, nó chưa có. Ở đây chúng ta tạm thời, chúng ta lấy cái này làm cái giảng đường, chứ sự thật ra không phải đâu mấy con, nó phải có lớp lang.

Bây giờ ở trong số cái số người của mấy con. Thì thí dụ như có ba người học tu được cái phương pháp y như nhau thì ba đó nằm ở ba cái lớp hết, thì Thầy mới đến trực tiếp Thầy dạy từng người. Chứ giờ dạy người này, người kia bắt chước đó. Cách thức của nó khó lắm! Không biết giải thoát hay không, mà thấy dạy coi bộ đi coi hay, cái về bắt chước. Pháp mình thì mình không tu, mình tu pháp người ta.

Còn bây giờ ba người này nó đồng nhau, cũng như bây giờ lớp Một dạy người ta vậy, mà nếu mà dạy đồng thời. Ví dụ như bây giờ lớp Một, mà bây giờ đưa lớp Ba, lớp Bốn nó đã học rồi, nó vô nó cười: “Trời ơi! A, B, C mà cũng học”, có phải không? Nhưng mà mấy đứa kia nó có biết “A, B, C” cách nào đâu. Cho nên nó khó là khó cái chỗ đó!

(01:17:14) Vì vậy mà Thầy cố gắng, Thầy làm sao mà cho có những cái trường lớp. Mà trường lớp thì mấy con thấy cái nơi giảng nó phải có nơi có chốn. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ, cái số người đó ở cái khu vực nào, mà với cái đặc tướng, với cái phương pháp tu nó đồng nhau. Để sau khi bây giờ gọi cái số người đó đến cái lớp học.

Ví dụ như: Thầy cho Mật Hạnh gọi bên nam, cháu Trang gọi bên nữ. Thì những người đó phải đồng lớp, vô trong cái lớp đó thì Thầy đến lớp đó Thầy dạy. Thầy dạy đây là dạy thực hành chứ không phải dạy lý thuyết. Nãy giờ là Thầy nói lý thuyết không, chứ chưa có dạy thực hành đâu.

Chứ thực hành mấy con tu sao không biết, mấy con bây giờ ngồi đây nhiếp tâm cho Thầy xem, nếu mà ngồi nhiếp tâm. Bây giờ nói đi kinh hành, mấy con đi cho Thầy xem coi đúng không? Ở đây mà nếu mà Thầy có trường lớp rồi thì nó là vậy đó. Chứ không phải là ngồi đây nghe Thầy nói không đâu. Mà mấy con phải thực hành cho Thầy xem những cái hành động tu của mấy con có đúng không? Không đúng phải sửa chứ. Chứ bây giờ mấy con cứ nghĩ mình tu đúng chứ có ai nghĩ mình tu sai bao giờ đâu. Các con người nào tu mấy con cũng nghĩ mình tu đúng rồi. Chỉ có Thầy xác định mình tu vậy không được, đi vậy không được. Đó là cách thức để mà hướng dẫn cho mấy con làm lại cái đúng.

Nhưng mà mấy con thấy không? Tại sao mà Thầy khai hoang những cái khu ở trong đó? Để làm cái trường lớp cho mấy con. Bây giờ Thầy ngồi đây, bây giờ con đường này đi như vậy đó, có một cái vòng như vậy đó, mấy con phải đi kinh hành cho Thầy xem, đi cho đúng. Thầy ngồi đây nè, Thầy quan sát mấy con đi hết một cái, bởi vì nó là cái trường lớp của người ta. Còn ngồi đây mà bảo mấy con đi đi, chứ mấy con đi qua đây chút là thấy cái gì nữa? Các con hiểu không?

Cho nên vì vậy mà trên cái sự hướng dẫn nó phải có. Dù cái người ta học chữ nghĩa đi nữa, người ta cũng phải có trường lớp người ta học. Còn mình tu tập mà, nó cũng phải có cái cơ sở để tu tập, chứ đâu phải muốn tu là tu. Vô hang tu, tu làm cái gì? Làm con cóc chứ làm cái gì.

Thành ra ở đây dạy cho mình tu tập để giải thoát, chứ không phải dạy cho mình để làm Phật, làm Thánh, làm Tiên gì cả hết. Nếu mà giải thoát rồi thì tâm phàm phu nó không còn giận hờn, phiền não đó là giải thoát thôi, cách thức như vậy.

Cho nên mấy con cố gắng một thời gian nữa, chắc chắn là Thầy sẽ cố gắng làm xong, chứ không phải là không xong. Nhưng nó cũng có những cái khó khăn chứ không phải không. Bởi vì mình cũng phải cảm thông được cái giấy nhà nước. Họ không biết tại sao mình cất? Chùa người ta cất có cái chùa thôi, còn tín ngưỡng thì đến đó lạy Phật, cầu cúng gì thôi. Còn cái chùa gì mà trời đất ơi! Cất nhà cửa y như…​ Không biết nó làm đây, rồi bắt đầu nó tập trung nhau, rồi nó biểu tình, nó chống đối nữa, chết được. Cho nên người ta phải tìm hiểu, người ta phải lo lắng đủ thứ. Mà may là Thầy người địa phương có những thành tích tốt, chứ cỡ xấu xấu chắc cách gì mấy con vô đây được, đâu dễ đâu!

(1:20:28) Cho nên trong một cái nhà, mấy con ở đây cũng là rất quý rồi. Biết đâu chừng nhà nước người ta trở chứng cái rồi làm sao, thật sự đó mấy con. Có cái gì lục đục người ta sợ quá rồi bây giờ phải. Nội cái chùa đằng trước thôi, trời đất ơi! Biết đâu. Thì mấy con cũng nghe cái chuyện mà ở Lâm Đồng, mà Thầy Nhất Hạnh, rồi các tu sĩ ở trên đó. Rồi bây giờ nhà nước đến dẹp thì nói: Nhà nước đàn áp tôn giáo. Nhà nước cũng sợ cái danh từ “đàn áp” lắm mấy con, chứ đâu phải dễ đâu. Mà giờ không dẹp, nó làm vậy rồi làm sao? Nó khổ! Mình phải cảm thông được tất cả những cái sự khó khăn của người lãnh đạo đất nước.

Cho nên vì vậy mình tu là phải tu đúng, làm sao cho đúng. Vừa để giữ gìn được cái đạo đức: sống không làm khổ mình, khổ người, mà cũng vừa thực hiện được cái sự giải thoát. Mà Thầy dạy rất là rõ ràng cụ thể: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đâu có cái gì. Ngồi đây mà lắng nghe từng tâm niệm của mình, coi nó còn bất động hay là chưa bất động? Cuối cùng thì mình thật sự ra mình bất động thì thành tựu rồi không còn gì đâu. Nhưng mà trong bất động trong một giây lát thì nó chưa hoàn thành được cái lực của nó. Cho nên buộc lòng đúng như lời đức Phật dạy: là phải bảy ngày đêm.

Bây giờ mấy con bất động được một phút giây, thì mừng được phút giây đó thôi. Nhưng mà mình còn cái thời gian dài bảy ngày đêm nữa. Nhưng mà bảy ngày đêm đâu có nghĩa là dài đâu! Phải ráng thôi. Nhưng mà sai một chút thì nó không đi được tới cái mục đích đó đâu. Mình cứ ngồi, mình ức chế nó thì làm sao mình đi tới đó được. Cho nên phải xét cho kỹ, thì mình coi cách thức của mình tu, chưa chắc mình đã tu đúng.

14- TỰ KIỂM TRA LẠI SỰ TU TẬP

Cho nên mình phải muốn mà cho rõ ràng, trong cái giai đoạn này chưa có cái sự kiểm tra của Thầy chặt chịa trên phương pháp tu, thì mình nên viết một cái tờ giấy như thế này: Con tu tập như vậy, đi kinh hành như vậy, ngồi thiền như vậy, giữ tâm như vậy. Mình trình bày, rồi mình đọc đi đọc lại, coi mình viết vậy có đúng không? Mình viết rồi, rồi bắt đầu bây giờ đi kinh hành mình viết, mình cũng nói vậy. Nhưng mà mình viết rồi đó, mình coi thử coi, mình đi trở lại thử coi có đúng không? Mình đi đúng y như mình viết vậy đó, thì mình mới đưa Thầy. Còn cái này mình đi ba chân bốn cẳng mà mình viết mình đi có một chân thì thôi. Cái chuyện đó chắc là đưa Thầy, không làm sao Thầy hiểu được đâu. Mình đi ba chân bốn cẳng mình viết ba chân bốn cẳng. Mà bây giờ mình đi có một chân mà mình viết ba chân bốn cẳng, ông ThầyThầy làm sao Thầy biết. Các con hiểu chứ!

(1:23:22) Cho nên vì vậy viết rồi, rồi coi cái câu của mình viết đó, đó coi mình làm có đúng vậy không? Mình đi tới đi lui, “Tôi viết như vậy, chứ tôi làm cũng đúng y như lời tôi viết”.

Tu sĩ: Viết sai chính tả Thầy cũng mệt.

Trưởng lão: Chứ sao! Trời đất ơi! Bắt Thầy mà chấm chính tả mấy con nữa chắc…​ Trời đất ơi! Chữ Việt như thế này mà nó viết không được, viết chữ ba tàu. Nó giữ tâm hồn nó sao,(…​) mà nó để con sâu ở trong thôi chết…​

Cho nên ráng tu con, nói đi con.

Tu sĩ: Rất là đội ơn Thầy, Thầy cứu sống con rất nhiều lần, ơn của Thầy nặng lắm. Bữa nay con gặp Thầy con xin phép là nay con cũng cố gắng giữ tâm bất động, và tâm quay quay vô, con giữ được 10 phút.

Trưởng lão: Được rồi con, nhờ cái tác ý đó mà cái thân của con nó mới sống tới bây giờ đó, chứ nó không chịu nổi.

Tu sĩ: …​ nó đi không nổi, hai đầu gối con không có đi được.

Trưởng lão: Thôi con! Già rồi, hai đầu gối con, mai mốt con bảo: “Hai đầu gối mạnh khỏe”, đi như Tú vậy đó, chứ không có đi…​, thì nó mạnh khỏe lên hà con.

Tu sĩ: Dạ con xin phép ngồi.

Trưởng lão: Rồi rồi. Con ngồi.

Đó bây giờ con thấy, đức Phật nói: sinh, già, bệnh, chết – bốn cái khổ này. Bây giờ thấy cô Huệ Ân đi khổ không? Mấy con mai mốt rồi cũng tới đó, không có chạy đâu cả, phải không?

15- Y ÁO PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(1:25:07) Tu sĩ: Kính bạch Thầy…​ con ra đây để giữ ba y một bát. Con xin phép Thầy, con đổi cái y vấn?

Trưởng lão: Cũng được con, không có sao hết. Trong khi hiện bây giờ đó mấy cái cô mà y vấn này, Thầy thấy nó rườm rà lắm mấy con! Phải không? Cực khổ nữa. Mặc cái áo như Thầy. Mình là người Việt Nam chứ đâu có phải là người Ấn Độ mà mặc chăn, phải không mấy con? Người Việt Nam mặc quần, cái áo vậy gọn rồi thôi, đừng có đổi con, mai mốt mặc như Thầy. Bởi vì mình là Phật giáo Việt Nam, không phải Phật giáo Ấn Độ.

Tu sĩ: Dạ bạch Thầy vậy ba y con gửi về cho người khác được không Thầy?

Trưởng lão: Được con! Để chi ôm cho nhiều! Ba y một bát là mình thấy hai bộ đồ mình thay, mặc thôi đủ rồi. Một cái áo tràng là cái y thượng thôi đủ rồi, không có cần ba y một bát ôm vô. Ba là mệt lắm! Dẹp đi, ba ông Đại Thừa đặt ba y, chứ còn một y cũng được. Mình chỉ áo dài thôi là thấy đủ rồi, ôm làm chi cho nhiều. Bỏ xuống chừng nào hết thì mình thấy khỏe chừng nấy. Giống như Phật còn cái túi nhỏ vậy là khỏe nhất. Thầy đi ra thấy mấy con vác bao bao mà dời thất. Trời ơi! Tu riết nó thành chúng sanh chứ nó không thành Phật. Có phải không? Chúng sanh mới nhiều đồ. Còn cái người tu, chúng ta tu riết rồi, chúng ta chỉ còn có hai bộ đồ thôi với cái áo tràng vậy là sướng rồi, là mình Phật giáo Việt Nam đó.

Các con thấy, trước kia Thầy cũng mặc y áo cũng như mấy con vậy. Tại vì nghĩ rằng y áo này là người tu sĩ Phật giáo mà. Nhưng không ngờ nó lai Ấn Độ mất, nó không phải Việt Nam. Còn Việt Nam của mình từ cái chiếc áo dài của Việt Nam, mấy con biết không? Cái áo dài của Việt Nam cái áo làm sao? Bây giờ nó biến thành áo tràng của mình, cũng đủ rồi, đâu có gì đâu! Rồi bộ đồ ngắn của mình là bộ đồ thường của dân tộc, bộ đồ bà ba chứ gì? Mình thêm cái miễng một bên để chứng tỏ người ta nhìn qua người ta thấy tu sĩ, có vậy thôi. Chứ chiếc áo bà ba cải tạo nó ra chứ có khác cái thứ nào đâu, có phải không?

Cho nên từ đây về sau, lần lượt Thầy sửa sang lại Phật giáo của Việt Nam, chứ không phải Phật giáo của Ấn Độ nữa. Còn mấy con lai Ấn Độ.

16- TRI KIẾN VỀ NHÂN QUẢ

(1:28:03) Tu sĩ: Kính bạch Thầy. Kính thưa đại chúng. Con hôm nay có duyên…​ con cũng thấy nhiều cái tiến bộ ở cái chỗ là: Nếu mà mình hiểu càng sâu về nhân quả, thì như mình đi sâu, ví dụ như nhân quả ít, thì cái vọng niệm của mình nó được hai phần ba, kính thưa Thầy. Ví dụ như là trước kia, đến ở trong thất con thấy cây cối nó người sợ nó ngã nó đổ nó sập xuống, tại vì con ở đằng trước cổng chính, mà bữa nay nhân quả nó làm cho con thấy: Cây nó đổ cũng là gặp nhân quả mà mình có chết cũng nhân quả, tức là mình làm gì cũng không ra khỏi nhân quả cho nên nó làm cho tâm mình không thấy sợ một cái gì nữa hết. Thì như mấy ngày nay con ngồi đâu con rít nó cắn…​ đi khất thực, con rít nó ở trong cái kẻ to vậy, thì con hiểu nhân quả nó bò ra thì thôi…​, tức là con không có sợ nó, con đem áo tràng ra ngoài con rủ nhẹ nó xuống rồi con mặc cái đồ vô, con bò cạp bự nó bò bò lên đây, con tưởng con nhện con dậm chân nhẹ xuống dưới đất, nó nằm đó nó không đi. Mà nó nằm hồi xưa con sợ mà bây giờ con không sợ.

Rồi ví dụ như con về nhà, con nghĩ là mày đi như vậy…​ xe đụng thì tai nạn, còn bây giờ đi là con đi không có sợ tai nạn. Mình biết tai nạn của mình là nhân quả, mà có tai nạn cũng nhân quả. Mà hồi xưa con nghĩ: may phước mình không đi cái chuyến đi đó thì mình cũng chết rồi, nhưng may mà còn phước nên mình không đi. Nhưng mà không phải tại nhân quả mình không có với có đi cái xe với cái xe đó. Thành ra con gì, hay nằm ngủ sợ bất cứ cái này cái kia cũng là nhân quả hết. Dó đó mình thấy tất cả…​chiều nó chết chuyện nó của cũng là nhân quả nó đến thôi, tức là nhân quả mình trả xong rồi đến duyên thì nó hết, cho nên thì cái nhân quả nó giúp hai phần ba cái sự tâm bất động của mình đó Thầy.

Rồi con có trình với Thầy. Ví dụ chín, mười ngày nay thì con quán tưởng, thì con ngồi lại thì con thấy giống như là, trong cái tiềm thức nó ra, mà con ngồi lại thì cái người của con nó có cái bộ xương thôi. Rồi khi mà con nằm xuống, thì con thấy như là cái người chết, không còn xương gì nữa hết…​ tuy là chân tay còn y…​ Thì con nghĩ là mình bị tưởng, nhưng mà sau đó con thấy là, tự mình thấy cái đó con nói là…​ Nhân quả mình trả không còn nữa, từ cái chỗ đó nó tỉnh…​Rồi sau con nghĩ vậy nè:

Nếu mình ngồi đây, rồi bộ xương đây. Rồi thấy cái gì là ta? Trong cái bộ xương này thì cái gì là ta, không có gì là ta, không có gì của ta hết. Do đó thì theo cái thân hành đó giống như nó thấy nước mắt mình nó chảy nhiều, tức là có phần nó…​ nhưng nó rụng đi rất là người. Thì lúc đầu con định trình Thầy là mình nên có nên tác ý đuổi nó đi không?

Tưởng hay không tưởng mình cũng biết nó rồi, thành ra con không sợ, con trình Thầy như vậy. Có lúc thì nó đến có lúc không, nếu mà con ngồi con cảm thấy bộ xương ngồi thì con thấy miết nó cũng không được…​

Thì con trình Thầy hỏi cái đó nó có ảnh hưởng gì không?

(1:32:20) Trưởng lão: Nói chung là khi mình quán tưởng, thì mình thôi, hết rồi thì thôi, không có gì đâu con. Cho nên mình không còn bị chấp ngã nữa. Coi như tất cả mọi pháp đều là vô thường hết, đâu có gì đâu, nó thuộc về vô ngã rồi. Mình thấm nhuần được nhân quả thì nó giải thoát mình, đâu có gì đâu. Mỗi mỗi cái điều mà nó xảy ra “Ôi đây là nhân quả”. Con rít mà nó cắn con “đây cũng nhân quả”, cắn thêm mũi nữa, có sao.

Tu sĩ: Không còn sợ cái gì nữa?

Trưởng lão: Không còn sợ, không lo lắng nữa! “Mày cắn thêm mũi nữa tức là mày nợ tao, mai mốt tao thành rết tao cắn lại”.

Tu sĩ: Không dám để nó cắn thêm. Chứ còn không sợ.

Trưởng lão: Cho nên khi mà thấy biết nhân quả rồi, đâu có sợ cái gì nữa đâu, thấy nhân quả con. Cho nên cái tri kiến đó là cái tri kiến giải thoát con.

Tu sĩ: Kính bạch Thầy, con thấy thế này, khi được học cho nó rõ ràng, kỹ lưỡng của đức Phật thì nó rất lợi ích cho con. Chẳng hạn như bây giờ con hay lo thì con nghĩ đến cái chuyện: bây giờ mình bị thổ tả đi, đau đau cái gì trong bụng vậy. Thì mình cảm thấy buồn, cảm thấy bị như vậy cái thân này lo lắng này kia. Nhưng khi mà nghĩ ngay đến đức Phật hồi xưa mà ở trong rừng núi này kia, đi vô rừng núi mà chừng bệnh mà chết, chỉ có bò xuống suối mà lấy nước uống, chứ nước đâu có mà sôi, ai lo cho, đói thì ôm bát vô xóm. Có thì no, không có thì nhịn hồi đó vẫn tu tập, hồi đói như thế nên không có còn nghĩ đến cái chuyện ăn uống hoặc khổ trong đó thì nó giảm bớt đi rất là nhiều, tức là nó không làm cho mình lo lắng về cái ăn nhiều nữa. Thì con thấy có rất nhiều cái lo, nó ra những cái đó để cho con và người khác không nghĩ về cái thân nữa.

(1:34:16) Trưởng lão: Nghĩa là mấy con lo cái sự lâu dài. Bây giờ mình tu đây, không biết ngày mai đây, không biết ai, cho nên chăm sóc bệnh, mình lỡ có bệnh ai chăm sóc? Thì không ai chăm sóc, thì quăng ra ngoài đồng kia nằm chết cho rồi. Tu rồi không có lo cái người chăm sóc mình nữa, mình tự cứu mình được rồi, mình làm chủ: “Thọ là vô thường, mày đau, mày có chết bỏ mày đi, tao đâu có lo đâu”. Thì bây giờ có nằm đó chết thì chết bỏ thôi. Chỉ có tư tưởng của con, cái ý chí của con có sợ, không sợ thì thôi. Cái chỗ đó: “Tâm bất động, thanh thản”. Bởi vậy Thầy nói cái câu mà Thầy tóm lược lại để giúp cho mấy con, đó là cái chân lý giải thoát rồi.

Cho nên mấy con không còn tựa lưng vào một cái người nào để giúp đỡ mấy con. Dù là bát nước nóng, bát cháo để giúp cho con, mấy con sống, mấy con đâu có cần thiết những cái điều kiện đó nữa đâu. Một mình mấy con vẫn cứu được mấy con bằng câu tác ý rồi: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Khát nước thì mặc mày, đâu có vì tao khát nước, tao phải sợ. Nếu mày động, mày khát nước thì mày chết mày bỏ, còn mày không động thì mày đâu khát nước”. Có phải không? Con rõ ràng cái câu đó, nó cụ thể, nó rõ ràng.

(1:35:34) Cho nên cần mấy con có cái ý chí dũng mãnh, can đảm trước cái sự cảm thọ của mấy con là mấy con đã vượt qua được cái khó khăn rồi. Chính cái kinh nghiệm bản thân của Thầy, Thầy biết nó rất rõ. Cho nên Thầy dạy cho mấy con, để mấy con tự cứu lấy mình. Cho nên mới bảo mấy con: “Tự thắp đuốc lên đi”. Tự thắp đuốc là tức là mấy con tác ý chứ có gì đâu. Để làm cho cái tâm mấy con vững vàng trước cái khổ đau đó mà mấy con không có sợ hãi. Mà không sợ hãi thì tức là mấy con vượt qua. Mấy con không diệt nó mà mấy con vượt qua.

Cho nên mấy con nhớ rằng: Tất cả mọi cái, các pháp đều xảy ra chúng ta đều là nhân quả. Nhưng mà chúng ta có vượt qua được nhân quả hay không? Vượt qua tức là mấy con sẽ tác ý, mấy con vượt qua: “Thọ là vô thường, tâm bất động, thanh thản” là vượt qua chứ có cái gì. Ở trên bệnh mà không thấy bệnh thì đó là vượt qua. Có vậy thôi mấy con, phải tu tập con.

17- THƯA HỎI TU TẬP TRONG THẤT

(1:36:27) Tu sĩ: Kính bạch Thầy, con xin hỏi cái phần hồi nãy Thầy dạy: mặc…​ Đi khất thực mặc áo tràng thôi có được không Thầy?

Trưởng lão: Được chứ đâu có gì đâu. Ở đây Thầy có rầy người nào đâu! Thầy thấy mấy cái cô Ấn Độ này khất thực cũng được, mà không Ấn Độ đi khất thực cũng được, có ai mà rầy? Với mấy con mặc cái áo tràng mấy con ra bưng cơm vào để ăn, có ai rầy mấy con bao giờ, có phải không? Tại mấy cô Ấn Độ này, cổ khác một chút.

Rồi bắt đầu bây giờ thì xong rồi, mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không con? Ráng lo về tu tập, nhớ giữ tâm bất động thôi, chỉ có một pháp duy nhất mà cứu mấy con giải thoát.

Còn con mà trình cho Thầy để hỏi Thầy sao thì con hỏi lại? Rồi bắt đầu chuẩn bị mấy con về mấy con. Thôi xá Thầy về.

Tu sĩ: Dạ, mô Phật. Chúng con xin hỏi Thầy về cái phần hàng ngày chúng con tự quét rác?

Trưởng lão: Mấy con. Ví dụ như chẳng hạn cái giờ lao tác thì mấy con làm thôi, chứ đừng có giờ nào cũng lao tác quét rác, đốt rác. Thôi thôi mấy con làm…​ Nhưng mà nó…​

Tu sĩ: Nhưng mà đốt không có được…​ đốt sợ chết chúng sanh.

Trưởng lão: Mấy con đốt nó có chúng sanh trong đó, mấy con đốt nó chết đó. Mấy con mà đốt nó thì mấy con phải xả con kiến hay con gì cho nó ra hết rồi mấy con mới đốt được, các con hiểu không? Còn không thì mấy con gom đống lại chỗ góc nào đó bỏ nó được rồi, không có gì. Để hàng ngày mấy con tu riết rồi trở thành cái người hốt rác, Phật không thành mà thành hốt rác.

Tu sĩ: Dạ thưa Thầy cho con dùng cái y tối lạnh con đắp?

Trưởng lão: Được rồi, cái y đó thì con khỏi cần phải mền mùng gì cho mất công, nội cái y đó là đủ rồi. Muỗi có cắn thì trùm cái đầu lại lấy gì cắn. Còn mình không có ấy chừa cái đầu ra cho nó cắn, cho chút máu có gì đâu, bố thí nó mà sợ chết chóc gì, muỗi không cắn chết mấy con được đâu.

Tu sĩ: Dạ kính thưa Thầy như vậy chúng con khỏi cần đắp y thưa Thầy?

Trưởng lão: Bởi vì mấy con mặc áo dài được rồi. Chứ đắp y nực gần chết. Trời đất ơi! Nó làm Ấn Độ cực khổ lắm!

Tu sĩ: Thưa Thầy, còn ăn cơm thì sao Thầy?

Trưởng lão: Thì mặc cái áo tràng ăn cơm được rồi. Ai biểu con ở trần ăn cơm làm chi cho chúng cười.

Tu sĩ: Kính bạch Thầy, mấy sư cô ai cũng mặc áo tràng hết mà con không có áo tràng thì sao Thầy?

Trưởng lão: Thì xin cái áo tràng.

Tu sĩ: Con tưởng là áo tràng như mấy cô bên Đại Thừa…​

Tu sĩ: Áo tràng là giống như Thầy, áo nâu đó.

Trưởng lão: Áo như Thầy kêu là áo tràng, bởi vì nó có cái tràng. Còn mấy con là áo dài, mặc áo dài cũng được. Cần gì phải áo tràng, mặc dài được rồi. Nghĩa là đừng có mặc cái áo ngắn như cái áo bà ba vậy là được, cái áo dài xuống dưới cái đầu gối mấy con một chút được rồi. Thầy dễ mà, áo quần không quan trọng đâu, chỉ nghiêm túc được rồi, không có gì.

Tu sĩ: Con bạch Thầy, con xin cái quần nữa chứ con không có quần?

Trưởng lão: Được rồi mấy con muốn có cái quần thì xin cô Trang cô cho chứ gì, dễ thôi.

(1:40:13) Tu sĩ: Kính thưa Thầy, con bây giờ là mặc cái cũng, mà cái áo tràng giống của Thầy. Cho nên bây giờ con Việt Nam không Việt Nam mà Ấn Độ cũng không Ấn Độ, bây giờ con xin đổi luôn được không Thầy?

Trưởng lão: Thì mặc cái áo tràng rồi mặc cái quần, ai biểu con mặc cái cũng làm chi, nó lai căng mà.

Tu sĩ: Con nghĩ như vậy nè Thầy: Nếu như mà chúng con xin lẻ tẻ thì nó cực cho cô Trang lắm! Bây giờ Thầy coi kiểu như là Thầy nói cô Trang giùm chúng con đi.

Trưởng lão: Được rồi, để Thầy nói cho, rồi phát cho cái bộ đồ Việt Nam đi cho rồi. Rồi phải không? Rồi! Xong rồi! Còn ba cái y này dẹp, ai muốn mặc cho Ấn Độ luôn cho rồi, chứ mình để làm gì mấy con? Còn không thì để đắp, mà dẹp cái mền.

(1:41:23) Thôi rồi mấy con đảnh lễ Thầy rồi mấy con ra thôi.

(1:41:50) Tu sĩ: Dạ con kính bạch Thầy, con ​cũng được một số cô góp ý cho mình, thấy tội nghiệp con…​ hợp với đặc tướng của con… (không nghe rõ).

(1:42:20) Trưởng lão: Rồi để Thầy coi lại rồi Thầy sẽ trả lời mấy con.

Cái câu nào mà nó hợp mà con tác ý mà thấy nó hiệu quả, đó là nó hợp với đặc tướng của con, thì con sử dụng cái câu đó. Còn khi nào mà con tác ý mà con thấy nó không hiệu quả đó, tức là câu đó nó không hợp với đặc tướng của con thì con thôi. Hễ nó đúng cái đặc tướng của con, con tác ý cái thấy nó làm liền, thì đó là nó hợp với đặc tướng của con, thì cái câu tác ý đó. Chứ nó nhiều, bởi vì nó là cái pháp Như Lý Tác Ý, nó nhiều cái cách thức của nó mà nó hợp với đặc tướng của mình, cho nên mình tác ý là nó hiệu quả. Nó hiệu quả nó nghe theo, nó hiểu được cái câu của ý của nó muốn nói, cho nên nó làm theo thì đúng con. Thì con cứ làm như vậy thì nó sẽ có kết quả cho con rất tốt.

Tu sĩ: Thưa Thầy buổi sáng con tu…​ (không nghe rõ).

(1:43:38) Trưởng lão: Theo Thầy thấy con nên sử dụng cái câu tác ý này: “Thân tâm luôn luôn yên lặng, sáng suốt. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Tu sĩ: Thưa Thầy cái câu này là con cũng đã làm, con đã thực hành rồi, nhưng mà con muốn nó có một sự chắc chắn. Cho nên con lấy cái câu ham muốn con bỏ bớt lần lần. Thưa Thầy có nhiều lúc con nghĩ cũng bỏ bớt bên ngoài, bên ngoài con cũng từ bỏ bớt…​nó còn tham tiền…​ Con muốn có một sự rất là chắc chắn thưa Thầy?

Trưởng lão: Con muốn đi từ đầu. Được muốn đi từng phần.

Tu sĩ: Nhưng mà thưa Thầy như vậy…​

Trưởng lão: Không Thầy thấy câu này để cho nó thấm nhuần cái câu này. Luôn luôn lúc nào nó cũng ăn sâu vào từng cái mạch máu của mình, thì chừng đó con tác ý nó hiệu quả ghê lắm.

Tu sĩ: Thưa Thầy, Thầy nhìn coi con có tu chứng được không Thầy?

Trưởng lão: Được mà. Trời đất ơi! nỗ lực tu là nó chứng thôi.

Tu sĩ: (Không nghe rõ). Hai cái này nó khác nhau hay là nó giống nhau?

(1:46:48) Trưởng lão: Nó khác nhau con.

Tu sĩ: Cái thứ ba nữa là, khi chúng con tu hành mặc áo tràng hay chúng con có thể mặc áo cộc, áo bà ba chúng con tu…​?

Trưởng lão: Nói chung là khi tu, là mình phải biết cách là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Cũng như bây giờ mấy con cung kính Tăng: là Thầy đến đây Thầy ngồi, mấy con mặc áo tràng dài đó, là cung kính. Còn cung kính Pháp: là mấy con mặc áo tràng dài, mấy con đi kinh hành hoặc này kia, đó là cung kính Pháp. Còn mấy con không cung kính, mấy con mặc áo bà ba đó là thiếu sự cung kính mấy con. Mà mấy con mặc cái áo dài cách thức của mấy con đi, nó bắt buộc mấy con phải đi cách thức của nó, nó đúng cái oai nghi của nó hơn là mấy con mặc cái áo ngắn. Bởi vì áo ngắn nó gọn gàng quá, mấy con đi cũng như người ta chạy vậy thôi, nó không có oai nghi, mấy con biết không?

Còn mặc cái áo dài này mấy con đi mà xốc xếch không có được, đi nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển theo cái nhịp nhàng cái oai nghi của mình tu. Chứ còn không khéo mấy con thấy nó gọn gàng quá thì mấy con đi nó thô tháo, người ta đánh giá mình là một người tu.

Cho nên vì vậy mà mấy con tu hành thứ nhất: là lòng cung kính của mình đối với Pháp. Cái Pháp là con đi kinh hành đó là cái pháp đó. Cho nên mình phải giữ gìn cho chiếc áo tràng của mình là lòng cung kính, tỏ lòng cung kính của mình ra chiếc áo tràng. Còn nếu mà thiếu lòng cung kính là mình bỏ chiếc áo tràng đi. Mà chiếc áo tràng nó gọn chứ nó đâu phải ấy đâu con, mấy cô đó, mới là cực đó.

Tu sĩ: (không nghe rõ).

18- HỌC TẬP CÓ CHƯƠNG TRÌNH

(1:48:59) Trưởng lão: Theo Thầy biết thì hiện giờ đó Thầy sẽ, bởi vì cháu Trang với cháu Mật Hạnh luôn luôn ở gần bên Thầy, có cái gì Thầy dạy cho nó sửa tất cả những cái đó. Thì khi mà mấy con cần thiết cái gì đó thì mấy con hỏi, thì nó sẽ hướng dẫn kỹ cho mấy con cách thức cơ bản. Còn chừng nào mà mấy con mà nhập định sao đó thì chừng đó mấy con hỏi Thầy. Thầy mới gần gũi mấy con, Thầy mới dạy. Còn bây giờ mà Thầy dạy mấy con tu thì coi chừng mấy con tu sai nữa đó.

Còn bây giờ thí dụ như cháu Trang không đến bên nữ, thì nó nói Thầy dạy cách thức phải vậy vậy, bởi vì nó gần Thầy mà, Thầy dạy cách thức. Bây giờ bảo: “Nó đi kinh hành thì đi vậy vậy, con xét thấy đúng vậy đó thì con cho đi, còn không đúng thì con không cho đi, con hướng dẫn giùm Thầy”, thì nó sẽ hướng dẫn mấy con. Cho nên mấy con yên tâm, có người của Thầy lo. Bởi vì Thầy sẽ có tám cái người đứng lớp, chứ không phải một người được. Trường học nào nó cũng phải có cô giáo chứ không lẽ không có cô giáo làm sao dạy? phải không mấy con hiểu điều đó.

Cho nên vì vậy mà đạo Phật nó có tám lớp Bát Chánh Đạo rõ ràng rồi. Mà bây giờ đó, tại vì Thầy bây giờ xin phép để cất trường ốc thì người ta chưa cho. Không biết Thầy dạy cái kiểu nào đây, Thầy dạy người ta làm chính trị thì chết luôn. Thì do đó nó chưa cho Thầy cất trường, chớ cái khu đất bên kia Thầy mua rồi. Nhưng mà có cái điều kiện là nó còn lo lắng không biết Thầy cất trường lên làm cái gì, nó sợ trường học lắm! Bởi vì trường học đào tạo cái người, người ta có kiến thức, người ta có những cái hành động mà mình phải…​, nó sợ cái giới trí thức của mình.

Cho nên vì vậy mà Thầy dạy chung chung vậy thì nó cho, bởi vì mình thuyết pháp chung chung. Chứ mà dạy đi từng phần, từng lớp từng lớp, nó đào tạo từ cái người thấp đến cái người cao để chứng đạo. Cho nên nó sợ lắm! Nó không biết là mình dạy kiểu nào, bởi vì nó chưa có hiểu! Mình phải cảm thông được với cái người lãnh đạo đất nước chung. Mà một đất nước độc lập như thế này, có gì lộn xộn là toàn dân nó khổ, cho nên người ta lo lắng lắm! Thầy hiểu như vậy, cho nên Thầy cũng từ từ, vô cũng hiểu thôi. Từ từ mà hiểu, chứ còn hiểu nhanh quá nguy hiểm.

19- HỎI VỀ CẤT GIỮ ĐỒ ĐẠC

(1:51:15) Tu sĩ: Dạ kính bạch Thầy… (không nghe rõ).

Trưởng lão: Trong cái vấn đề mà đồ đạc nhiều đó, thứ nhất là mấy con thấy đồ nhiều này kia, quần áo đồ nhiều, thì cái nào mà không cần thiết, đốt sạch bỏ đi đừng có tiếc. Còn mấy con có tiếc sợ nhà mình không có ai, thì đem ra bưu điện gửi về cái địa chỉ cho đứa nào hết đi. Bây giờ quần áo đều là tiền bạc mà đốt thì phí, phải không? Mấy con thấy bây giờ các con có hai bộ đồ thôi với cái áo tràng thôi, mà đúng hạnh cái người tu ba y một bát, có phải không?

Cho nên bây giờ đồ đạc mà nhiều thì làm ơn bỏ ra 5 ngàn, 10 ngàn. Còn không thì xin cô Trang giúp đỡ giùm tôi tiền lệ cước giùm, “Bây giờ tôi có một bao đồ, giờ bỏ phí nó cũng uổng, thôi cô gửi về cho, tôi sẽ mang ơn cô đời đời. Sau này có cái gì đó tôi sẽ giúp đỡ lại cô”. Mình nợ người ta mình phải trả mà, mình phải nói. Do đó thì con gửi cái bao đồ của con, đưa ra bưu điện nó chở về ngoải giùm cho, chở về ngay cái địa chỉ của con. Chứ bây giờ con đốt như quần áo này kia nó phí lắm.

Tu sĩ: (không nghe rõ​)

Trưởng lão: Thuốc đồ hả con? Thuốc uống? Bỏ hết đi, đến đây chết thôi, không có uống thuốc nữa.

20- TRẠNG THÁI ỨC CHẾ Ý THỨC

Tu sĩ: Thưa Thầy dạy con về tu tập về cái trạng thái ức chế…​ tâm thanh thản, ac lạc, vô sự… (không nghe rõ).

(1:53:00) Trưởng lão: Cái trạng thái ức chế, tức là mình không biết, mình ức chế cái ý thức của mình. Cho nên vì vậy thì mình phải tập giữ cái tâm bất động. Từng cái ý niệm của mình nó khởi lên, mình sẽ xem xét cái ý niệm đó đúng hay sai? Đúng, thì đó là mình nuôi dưỡng, mình triển khai, mình quán tưởng nó ra, cho nó lớn lên. Còn nó không đúng thì tác ý dừng ngay lại, không có cho nó triển khai ra. Đó là cái phần mà tu tập về cái ý thức của mình. Còn cái phần mà mình ức chế cái tâm của mình, mình cứ không cho ý thức của mình khởi niệm ra đó là mình tu sai, tu sai pháp.

Còn tất cả muốn mà vào đây tu tập thì mấy con chỉ cần cố gắng, mấy con xả bỏ xuống hết, ba y một bát, nó khỏe lắm mấy con. Không có đồ đạc nhiều nữa, nó không có bận rộn đâu. Cho nên mấy con thấy đồ đạc nhiều, mấy con cứ dọn cất đi, gửi về hết đi. Đến đây là ba y một bát.

21- THẮC MẮC VỀ TU TẬP

Tu sĩ: Con thưa Thầy là Thầy cho con tập về cái hơi thở…​ (không nghe rõ).

(1:54:03) Trưởng lão: Không! Về cái Định Niệm Hơi Thở thì tu có thời gian ngắn thôi, chứ không có tu nhiều đâu con. Bởi vì mình sử dụng hơi thở của nó, bởi vì nó là Thân Hành Nội. Nhiều khi mình dùng nó quá nó sẽ, nếu mà nó không phù hợp với mình, thì nó sẽ bị tức ngực, nó sẽ bị mệt. Cho nên đối với hơi thở thì mình chỉ tập cho nhiếp tâm thôi, sau khi nhiếp tâm đó thì mình chỉ lo xả tâm thôi, cho nó có cái sức tỉnh thôi. Mà khi nó thức tỉnh trên hơi thở thì mình áp dụng nó vào cái chỗ tỉnh thức xả tâm. Cho nên khi mình ngồi đây mình biết hơi thở, thì mình lại xả nó ra, để không nó cứ bám vô hơi thở. Nó bám vô hơi thở thì thấy như tâm nó bất động, mà nó bất động trong hơi thở thì đó là sai. Tâm bất động tự nhiên nó mới đúng.

Đó, cho nên vì vậy con tu tập hơi thở là tới đây thì xả ra không có tu tập nữa.

Tu sĩ: Dạ.

Trưởng lão: Đó là tại vì con đã thành thói quen của hơi thở đó con, xả ra tác ý: “Không biết hơi thở nữa nha, cái tâm này không cần phải biết hơi thở, xả ra. Chỉ cần biết tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì con muốn xả nó ra thì con nhìn cái cây, cái cỏ, cái này kia, nhà cửa ở ngoài. Chứ đừng có miệng mình nói mà luôn luôn cái tâm mình nó tập trung trong hơi thở thì không được. Nó không rời hơi thở là sai.

Tu sĩ: Con xin Thầy, khi con giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Khi hôn trầm tới thì con dùng pháp Thân Hành Niệm. Trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi.

Trưởng lão: Thân Hành Niệm tác ý trong từng hành động bước đi.

Tu sĩ: …​Con tu tâm bất động đủ 30 giây là con tác ý…​

(1:56:13) Trưởng lão: Mình bỏ đi con, bây giờ thì nên đi vào cái chánh pháp của Phật. Cái mục đích giải thoát đó. Mình giữ được tâm bất động thì không có ác pháp nào tác động vào đó được, để cho mình được giải thoát ngay liền con. Có chuyện gì: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tất cả các pháp đều là nhân quả”. Do đó khi mà tác ý vậy nó mới buông xuống hết. Buông xuống, nó để lại cho cái tâm mình yên ổn con. Tu vậy nó giải thoát quá rõ mà.

Tu sĩ: …​

Trưởng lão: Có vậy thôi, đừng có tu tập gì lung tung nữa. Bây giờ tới đây rồi, mấy con đã tới đây, mà tới đây trong cái giai đoạn này, rồi tới cái giai đoạn khác Thầy sẽ dạy pháp khác. Giai đoạn này, trước kia Thầy dạy mấy con biết hơi thở. Bây giờ biết hơi thở tới cái giai đoạn này rồi còn tập hơi thở nữa à? Trời đất ơi! Mấy con cứ đi thụt lùi không, có phải không? Bây giờ tới cái giai đoạn này là: Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Phải không? Mà mấy con tu không kịp thì coi như là mấy con tu không đạt được cái kết quả tâm bất động, ngồi lại nó cứ động hoài. Đó là mấy con không đạt.

(1:57:16) Còn bây giờ tới cái giai đoạn khác, người ta dạy cho những người đạt được cái tâm bất động, người ta đi tới nữa, người ta thực hiện Tứ Thần Túc. Còn mấy con bây giờ tâm chưa bất động, mấy con thực hiện Tứ Thần Túc hay mấy con ngồi đó mà ngó thôi chứ làm gì. Bây giờ dạy tâm bất động thì mấy con còn biết cách, bây giờ giữ cái tâm bất động mấy con còn niệm. Sau khi Thầy dạy bảo bây giờ người đó chỉ cần ra lệnh: “Tịnh chỉ hơi thở, ngưng”, Thầy dạy người đó. Mấy con ngồi đây nghe đi, cái người mà người ta tâm bất động, người ta biết truyền lệnh như vậy, cái câu tác ý như vậy là cái hơi thở người ta ngưng. Còn mấy con đâu có biết được, tới chỗ này mấy con không hiểu nổi đâu.

Tu sĩ: Thầy dạy con đi Thân Hành Niệm?

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là buồn ngủ, phải đi Thân Hành Niệm thôi.

Tu sĩ: Con không buồn ngủ.

Trưởng lão: Không buồn ngủ đừng có đi, ngồi lại giữ tâm bất động, có phải không? Chứ không buồn ngủ mà đi chi cho mỏi chân, không có đi. Chừng nào mà có buồn ngủ rồi con sẽ đi, nó buồn ngủ hôn trầm, thùy miên thì con đi. Bởi vì nó còn cái đối tượng đó mình phải ôm pháp Thân Hành Niệm.

Tu sĩ: Thầy dạy con pháp tỉnh thức?

Trưởng lão: Tỉnh thức thì ngồi đó giữ tâm bất động. Mà bất động được thì bắt đầu bây giờ mới là nhập bốn thiền, mới giai đoạn mới nhập Tứ Thiền.

Tu sĩ: …​

Trưởng lão: Thầy mong rằng chừng bảy tháng nữa Thầy dạy Tứ Thiền rồi.

Tâm bất động, chứ còn không bất động thì coi như là đứng ở ngoài cửa, chứ vô không nổi.

Tu sĩ: Thầy dạy con là tâm bất động, nhưng thời gian gần đây…​

Trưởng lão: Ráng giữ gìn tâm bất động mấy con.

Tu sĩ: …​ Con quán nhân quả, quán…​

Trưởng lão: Được rồi, thì bây giờ cố gắng tu tập. Rồi tới cái giai đoạn này mà để kiểm tra được cái tâm bất động để đưa mấy con đi vào bốn thiền. Nhập bốn thiền, Thầy sẽ phải kiểm tra lại hết. Thầy mới dạy bốn thiền…​

Tu sĩ: Dạ thưa Thầy, Thầy dạy con tập pháp Thân Hành Niệm, con đi được hơn ba tháng mà rất là tỉnh không có buồn, con ngủ ít lắm…​ Con xin Thầy chỉ cho con cứ ôm pháp này mà tập…​ Bây giờ con hỏi Thầy con có nên tu tập nữa không hay là con tu pháp nào?

(2:00:03) Trưởng lão: Hồi nào tới giờ con đã tập pháp Thân Hành Niệm, mà bây giờ giờ hết buồn ngủ rồi phải không? Thì hết buồn ngủ, bây giờ đâu cần phải tập nó nữa đâu. Tức là pháp Thân Hành Niệm không có tập nữa. Mà bây giờ chỉ cần tác ý giữ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự si nó không buồn ngủ nữa. Hồi nào thì nó buồn ngủ thì mình tập cái pháp đó, để cho nó phá được cái buồn ngủ. Bây giờ nó hết buồn ngủ rồi, thì nó hết buồn ngủ, thì nó tỉnh. Thì xem coi thử coi cái sức tỉnh đó, những cái niệm lăng xăng nó còn hay ít. Mà nó ít thì giữ tâm bất động, còn nó lăng xăng thì phải tu pháp khác.

Những cái niệm mà nó nhiều, nó khởi niệm này, niệm kia, niệm nọ, nó nhớ cái này, nó nhớ cái kia thì cái đó phải trình lại Thầy, Thầy sẽ dạy.

Tu sĩ: Con khởi niệm, lâu nay rõ ràng con ngủ ít lắm Thầy, con một đêm bây giờ không ngủ đủ bốn tiếng…​ chỉ ngủ nhiều nhất nửa tiếng có khi không đến nửa tiếng, thì con rất là ít ngủ.

Trưởng lão: Không, thì bây giờ đó nhờ cái pháp Thân Hành Niệm nó tỉnh thức được rồi. Thì do đó, thì bây giờ mình mới tiếp tục, mình tu tập tới cái pháp tới nữa. Nhưng mà tới nữa thì nó có hai cái phần rất rõ trong cái tâm của con người. Một cái phần là hôn trầm, thùy miên mà mình đã phá rồi, con đã phá rồi. Bây giờ còn cái phần nữa, mình xét, đó là coi lại cái tâm của mình coi nó có lăng xăng, nó có vọng tưởng nhiều hay ít? Rồi bây giờ nó lại thưa, nó không có, nó ít thì bắt đầu tu cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự được rồi. Con thấy nó không có vọng tưởng nhiều thì con sẽ giữ gìn cái tâm bất động đó giữ hoài.

Tác ý giữ cái tâm bất động thôi. Có vậy thôi, rồi về tu nhiêu đó. Không có tu pháp khác à. Mà không có buồn ngủ thì không có đi kinh hành nữa.

Tu sĩ: Con kính bạch Thầy…​ Con gặp pháp của Thầy từ năm 2000…​đến bây giờ là con làm tổ trưởng…​Thì tất cả chùa ngoài miền Bắc con cũng đều đi hết, con cũng góp công góp của. Mà bây giờ con làm không có ai chê trách con một điều gì cả. Con có một cô bạn rất thân với con ở trong tổ, thì cô là người già nhất, mà có cả cô Thắm…​ chúng con cùng làm với nhau ở Ninh Bình. Thì đầu tiên cô ấy tưởng, cô ấy bảo: cô Thắm là làm hại Thầy Thanh Quang, thế bây giờ cô ấy lại bảo cả con cũng tà pháp làm hại cô ấy, thì con xin lạy Phật, lạy Thầy là…​ nhiều khi con cũng muốn hỏi mà con biết con cố níu kéo cô ấy không, cô vẫn cứ hỏi con, con vẫn giữ tâm bất động. Mà nhiều cô ở Hà Nội cứ bảo: “Cô ấy đã không cho cô gặp mà cô cứ gặp. Cô cứ bảo là cô bám lấy cô ấy”. Thì con cũng làm tổ trưởng thì con phải báo cho cô ấy biết…​ ở Ninh Bình hơn cả năm trời, mà chúng con lại rất đoàn kết mà cô cứ bảo cô Thắm với lại con. Bây giờ cô cứ bảo con là làm hại cô ấy. Cô ấy thấy trong cái túi cô ấy, mà con đưa cô ấy đi đâu họp, cái túi cô ấy để con cầm con đưa cho cô ấy, cô về cô nhìn con cô sợ, cô bảo: “Cái Xuân nó làm gì cái túi của cô ấy”. Đầu tiên cô ấy nói chồng con lấy đồ, rồi cô lại nói cô Thắm, giờ cô lại nói con. Con xin Thầy chỉ dạy, có lời…​ để con yên tâm để con xả?

(2:03:50) Trưởng lão: Thầy đã dạy con tâm bất động, mà bây giờ con cứ động không thì vậy con bị động, chứ con đâu có bất động. Cái đối tượng kia là người ta làm cho con để coi thử tâm coi con động không? Mà Thầy dạy tâm bất động, không chịu bất động mà bị động. Thì như vậy là chứng tỏ là con bị động chứ đâu phải, phải không? Tức là con tà pháp, không phải là chánh pháp. Cô đó nói đúng, không phải.

Phải chi cô bất động thì đúng là Thầy dạy. Bây giờ con không nói gì hết, cô thấy cô an ổn, người ta nói gì nói, cô bất động hoàn toàn. Thì chừng đó người ta thấy hành động người ta biết: “Cô này tu đúng pháp Thầy dạy rồi”. Còn bây giờ người ta nói vậy, cái con động lên người ta biết: “Trời đất ơi! Cô này tu tà pháp rồi, đâu phải là pháp của Phật”. Con hiểu chỗ đó không? Con làm sai rồi.

Phải lấy hành động mà để nhiếp phục người ta, chứ không phải lấy lời nói mà nhiếp phục. Con động mà con nói người ta con bất động, ai tin. Con hiểu điều đó không?

Tu sĩ: Con cảm ơn Thầy.

Trưởng lão: Không có gì đâu con… Chưa học thì xả, Thầy sẽ cho người đến dạy, để xả tâm. À bây giờ…​ bởi vì con chưa học gì hết thì chỉ có xả là đầu tiên.

Tu sĩ: (không nghe rõ).

(2:05:14) Trưởng lão: Nói chung thì không có gì đâu con, người nào mà đến đây rồi thì cái phương pháp đầu tiên là dạy cách thức để cho mình xả từng cái tâm niệm của mình. Do đó thì cái xả này thì những cái người mà người ta rành, người ta sẽ hướng dẫn. Nói chung là tu thì phải đến Tu viện tu, chứ còn ở trong gia đình tu không được đâu. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mình tu chưa xong mà mình lo mình mở Tu viện hay hoặc làm này kia thì đó là tạo cho mình bất an, chứ không phải dễ đâu. Thầy nói tại trước kia Thầy thấy chúng sanh khó độ được, nhưng mà bỏ thì không đành. Cho nên khi mà mở mà dạy rồi, thì nó vất vả lắm con! Bây giờ thì con lớn tuổi rồi thì ráng mà lo tu tập để cứu mình, chứ không còn cách nào hết, phải lo tu. Mà tu phải đúng pháp, chứ tu trật pháp nó không có giải thoát đâu.

Thôi mấy con về mấy con, Thầy về Thầy coi lại.

Thì Thầy đã nói rồi mà. Bây giờ tất cả ác pháp tác động thân đau, bệnh nhức, tất cả đều là ác pháp. Mình chỉ cần nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, mặc nó không có gì hết, không lo. Bởi vì trước tiên mình đã hiểu tất cả các pháp đều là nhân quả, vô thường còn gì mà phải lo nữa. Nó đâu phải là cái gì của mình đâu mà sợ. Thầy sẽ dạy rõ ràng hết, con chỉ cần có chữ tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Tu sĩ: Kính bạch Thầy chúng con chưa tu được cái gì hết?

(2:06:45) Trưởng lão: Có cần gì phải tu được cái gì? Mà Thầy không cần biết gì hết! Mà Thầy chỉ hôm nay, Thầy chỉ dạy, đâu có phải dạy cách tu này đến tu pháp kia đâu? Thầy chỉ dạy bảo: Giữ cái tâm bất động. Mà con bất động, con giải thoát. Mà con không bất động thì con không giải thoát, con ráng con chịu.

Tu sĩ: (không nghe rõ)

Trưởng lão: Đó thì tác ý đó, thì con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” đó là bao nhiêu đó đủ rồi.

Tu sĩ: Con chưa học thuộc được cái câu.

Trưởng lão: Nãy giờ nghe cũng không thuộc thì chịu, tác ý thôi, bao nhiêu đó Thầy nói. Bây giờ nghe mà nó chưa thuộc, thôi về người nào gần xin hỏi: “Viết giùm tôi cái câu Thầy đã dạy Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì về học cho thuộc, rồi bao nhiêu đó. Cứ hễ cái tâm mình nó khởi động thì “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không có động”, có vậy là giải thoát rồi. Mà luôn luôn lúc nào cũng giải thoát thì thành Phật, chứ còn độ cái gì nữa, có nhiêu vậy thôi.

Mấy con cứ nghĩ Phật với chúng sanh nó xa lắm, đâu có xa đâu! Chỉ có một đường tơ thôi. Tâm không giận hờn, không phiền não bất động thì đó là Phật. Còn bây giờ tâm động là chúng sanh, mà không bất động là Phật, có gì đâu. Thầy dạy nãy giờ làm Phật hết! Mà mấy con không hiểu thì làm sao làm Phật?

Tu sinh: (không nghe rõ)

(2:08:07) Trưởng Lão: Chứ không có pháp nào nữa hết. Pháp nào cũng dạy cho chúng ta thêm để mà làm cho hành trang chúng ta quảy một gói, chứ sự thật ra có giải thoát được đâu? Chỉ có Thầy dạy giải thoát, giải thoát ngay liền, thấy liền tức khắc. Thí dụ như người ta nói con nặng lời, con tức giận “Tâm bất động, thanh thản, không giận” hết liền, thì đó là giải thoát thôi. Phật ngay chỗ đó chứ còn đâu nữa, đâu cần phải tu cái gì đâu. Thầy đâu có dạy cái phương pháp nào đâu. Chỉ bảo cái tâm thôi “đừng có động”, thì nó không động thì giải thoát rồi. Con hiểu chỗ đó chưa?

Cho nên đừng có nghĩ tu pháp này, pháp kia. Tu pháp này, pháp kia làm cái gì? Tu cũng như xách thêm gói cho nặng, chứ làm cái gì. Mấy người tại buồn ngủ Thầy mới dạy đi kinh hành phá hôn trầm chứ sự thật không buồn ngủ thì ngồi đây chơi, có gì đâu. Có phải không? Mấy con thấy, buồn ngủ cứ gục lên gục xuống buộc phải đi cho nó tỉnh thôi. Chứ còn không buồn ngủ thì ngồi đây tâm bất động, thanh thản là giải thoát rồi. Còn tâm mình nó động thì bảo nó bất động, chỉ đơn giản nó bất động. Các con hiểu chưa? Thành ra tu đâu có khó khăn gì đâu! Không có tu pháp nào hết, chỉ tâm bất động là giải thoát. Tại tâm con động con mới đến đây để tìm bất động, thì Thầy dạy bất động thôi. Phải không?

Bây giờ con lo già, lo bệnh, lo tật, lo con, lo cái, lo nhà, lo cửa cái điều đó đều động. Mà giờ bất động rồi còn lo gì nữa? Các con hiểu chưa?

Thôi lo về tu bất động đi, chưa yên thì mình tu cho nó yên, nó còn động thì mình tu cho nó bất động.

Phật tử: Kính bạch Thầy, con là Liên Nghĩa. Con sẽ cố gắng để sống cho xứng đáng với…​

Trưởng lão: Ráng đi con, ráng tu.

Phật tử: Thứ hai nữa đó là, hôm bữa con đang đọc 10 tập Đường Về Xứ Phật của Thầy. Con rút tỉa ra tất cả mọi sự…​ Bạch Thầy con cũng chỉ ở đây có một thời gian cũng cố gắng để cảm thông cho con và giúp cho con thực hiện được ước nguyện lớn lao của mình.

(2:10:23) Trưởng lão: Thôi được rồi, ráng tu tập con. Người nào Thầy cũng cố gắng Thầy giúp hết. Nhưng mà mấy con không tự thắp đuốc lên đi Thầy chịu.

Phật tử: Dạ con hiểu, ước nguyện của con là. Con cũng là một giáo viên cho nên là con cũng muốn thực hiện ước nguyện của mình có thể là cứu đời, bởi vì con cũng ở Thái Nguyên như bà này…​ Bây giờ con bạch Thầy hai cái chuyện chính, thì trong đó có một cái cô, người ta nói là đang tập giai đoạn trong một tháng, để mà đi kinh hành rồi đồng thời 5 hơi thở, nhưng mà con suy nghĩ về từ “vừa”. Bởi vì thường tác ý trước khi đi kinh hành, nhưng mà ở trong đó Thầy có nói một câu: “Trong khi kinh hành vừa tác ý, vừa kinh hành, vừa đi, vừa hơi thở vừa hít vào, vừa hít ra”, cái này con mạnh dạn con hít thở nhưng con cũng mạnh dạn con hỏi Thầy. Cái từ “vừa” tức là thế này phải không? Ví dụ như con đang hít thì con nói luôn, thì đây là “vừa” phải không? Giờ con đang thở con nói “ngưng”, tức là ức chế hơn là cái trên?

Trưởng lão: Đúng rồi. Cái đó là tùy theo cái người đó, sử dụng cả một lượt mà bao nhiêu chữ “vừa” đó, là vừa cái này rồi vừa cái kia, để tạo thành một cái lực làm chủ cả thân tâm mình trong thời gian đó.

Phật tử: Dạ, con muốn hỏi lại, tức là nếu mình nói một câu là: “Tôi hít vô tôi thở ra thì tôi biết tôi hít vô” thì sau đó mình mới thở, thì nó thoải mái hơn là hít thở ra theo nó?

Trưởng lão: Vừa tác ý mà vừa hít vô, sức tập trung mạnh hơn. Còn cái kia mình nói rồi mình mới hít thở thì cái sức tập trung yếu hơn. Bởi vì con muốn tạo thành một cái nội lực, mà mình không luyện cái nội lực thì mình sẽ không làm chủ được cái kia. Bởi vì hàng ngày mình tác ý mà nó không nghe lời thì bắt đầu buộc lòng cái người tu này phải tạo thành cái nội lực. Mà không tạo thành cái nội lực sao được? Thì theo cái đó người ta dạy.

22- CÓ NÊN DÙNG BÔNG HOA ĐỂ CÚNG?

(1:12:35) Tu sĩ: Thứ hai nữa là con muốn, trong quá trình đọc sách thì con có hai lần con đọc được mấy cái từ này. Kính bạch Thầy, tức là Thầy có nói một câu: “Tránh dùng bông hoa”, tức là khi mà thắp ở gia đình như thế, cúng ở gia đình như thế, và ở đây cũng thế. Tức là Thầy nói: có hoa quả có thế này thế khác, “có quả nhưng tránh dùng bông hoa”. Như vậy là con thấy đấy là vấn đề xuôi, còn vấn đề ngược trở lại thì con nghĩ “dùng bông hoa” tức là mình sát sinh ạ? Thế còn con ngược trở lại thì con thấy rằng là: Tại sao ở các chùa người ta cứ toàn cúng hoa nhiều lắm? Thì con muốn Thầy giải đáp cho con được rõ?

Trưởng lão: Con cứ nghĩ đi, ở đây con nghĩ là cái hoa là đối với mắt con thì nhìn đẹp, mà cái hoa thì cứ tưởng tượng để dâng cúng Phật. Sự thật cái hoa là con của một cái cây, mà mình cắt con người ta, mình đem cúng Phật là phước báu gì, phải không?

Tu sĩ: Vâng ạ, con cũng tự lý giải thế, mà con lại đặt lại vấn đề ạ. Con cảm ơn Thầy.

Tu sĩ: Thưa Thầy độ cho con ạ?

(2:13:43) Trưởng lão: Rồi tới phần con, con muốn hỏi Thầy gì không?

Tu sĩ: Dạ con có nhiều câu hỏi muốn hỏi riêng?

Trưởng lão: Con muốn hỏi riêng hả con? Mấy con về để cô này hỏi riêng.

23- NGƯỜI MỚI TU THƯA HỎI

Tu sĩ: Hôm Thầy dạy con là tu từ một tuần đến một tháng. Dạ con muốn xin Thầy dạy cho con cái pháp tu?

(2:14:14) Trưởng lão: Cái pháp tu hả con? Bây giờ về vấn đề đó, ví dụ như con mới học tu, con quan sát lại cái pháp tu của mình. Đầu tiên là pháp xả. Pháp xả là mình coi từng tâm niệm của mình để cho mình xả tâm. Sau khi mình xả mình thấy cái tâm mình nó bất động. Nó bất động, thanh thản rồi đó thì con vô thất con tu. Mình bước lên một cái giai đoạn khác, con hiểu không? Còn bây giờ cái pháp xả nó chưa xả hết, mà tu thì bị ức chế. Mà bây giờ dạy con nữa thì mình xả tâm chưa hết thì ức chế tâm, vì con xả chưa hết. Thì con xét thấy mình đi lên nổi không? Đi lên nổi là cái tâm phải thanh tịnh, ly dục, ly ác pháp hết rồi, thì mình đi tới nữa. Còn nó chưa ly, nó còn cái gì mà mình chưa, thì do đó mình nỗ lực mình xả tiếp tục để tâm mình bất động, thanh thản.

Tu sĩ: Dạ thì bây giờ cũng như con mới vô, dạ mới tu. Tại vì tùy theo cái căn cơ của mỗi người, nếu như con tự xét con thì giống như nó tu tập ít, con không giống như mấy cô mà lâu năm. Cho nên con mới xin Thầy chỉ cho con một cái pháp?

Trưởng lão: Bây giờ Thầy nói chung mấy cô tu, nó nhiều cái pháp nó lăng xăng, lộn xộn lắm. Còn riêng con bây giờ con mới tu, mà tu như vậy là cũng đúng pháp, nó không có khó khăn gì hết. Bắt đầu mình vô đầu tiên, mình dùng cái tri kiến, cái ý thức biết của mình đó để xả từng tâm niệm, cái nào đúng cái nào sai? Thí dụ như bây giờ con thấy cái niệm đó con nghĩ là đúng, nhưng mà con sẽ trình bày cho một cái người, thí dụ như cô Trang: “Con thấy cái niệm này đúng, mà không biết đúng sai, xin cô xác định cho tôi biết?” Đó thì thí dụ như cô Trang hay mấy cô có trình bày cho con đi rồi, nhưng mà cũng vô cô hỏi: “Thưa Thầy! Bữa nay cô Diệu Hiền có hỏi như vậy đó, mà con xác định vậy có đúng hay không? Xin Thầy giúp đỡ con”. Thì Thầy nói ờ đúng, Thầy nói sai là phải đi sửa lại. Con hiểu chỗ đó chưa? Đó, nó như vậy đó.

Thì do đó đôi khi mà cái niệm của con xả với cách thức phân biệt đúng sai cái đã. Bởi vì trong đạo Phật nó có cái niệm thiện, niệm ác. Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Nên đầu tiên con vô cái pháp Tứ Chánh Cần trước đi, Tứ Chánh Cần xả tâm trước.

Tu sĩ: Dạ nhưng mà nếu như vậy con thì con cần sáng suốt, con không hiểu cái cách xả tâm, thí dụ con không hiểu cái niệm đó là như thế nào, cái vọng tưởng không hiểu? Hiểu mới xả được Thầy?

(2:17:23) Trưởng lão: Vọng tưởng như thế nào đó. Thì bởi vậy nó thuộc về ác pháp thì mình phải. Bởi vì diệt ác và ngăn ác, sinh thiện và tăng trưởng thiện. Cái ác pháp là cái pháp làm cho mình thương ghét, yêu thương. Cái ác pháp làm cho mình giận hờn, phiền não là ác pháp. Còn cái pháp mà nó thiện thì nó không có làm cho mình giận hờn, thương ghét thì đó là pháp thiện. Giống như bây giờ con ngồi đây mà con có cái niệm khởi con nhớ nhà, thì đây là cái pháp ác, không phải pháp thiện. Mình nhớ nhà, mình nhớ gia đình mình mà thì đâu có gì đâu mà. Nhưng mà nó đã nhớ thương thì nó cũng làm khổ mình rồi, con hiểu chỗ đó chưa? Mình làm khổ mình tức là nó ác pháp. Đó mình xét như vậy đó, mình phải biết cái ác pháp nó như thế nào? Cái đặc tính nó như thế nào? Nó làm cho mình khổ như thế nào? Nhớ như thế nào? Thương như thế nào?

Có nhiều khi mình khởi thương mà thương ác pháp chứ không phải là thương thiện pháp. Thương thiện pháp thì nó có đủ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là thương thiện pháp.

24- NIỆM KHỞI VÀ HÌNH ẢNH TƯỞNG

Tu sĩ: Còn nếu như mà mình ngồi mà tự cái niệm trong đầu mình khởi ra thì đó là niệm khởi?

Trưởng lão: Niệm khởi.

Tu sĩ: Còn nếu mà mình ngồi mà tự trong đầu nó hiện lên những cái hình ảnh. Ví dụ như ngày xưa con đi chơi, con đi làm từ thiện, con đi làm cái gì, những cái hình ảnh đó nó hiện lên thì lúc đó cái niệm đó gọi là vọng tưởng?

(2:18:45) Trưởng lão: Cái đó là không phải niệm mà cái hình ảnh nó hiện lên đó là cái hình tưởng của nó nó hiện lên. Chẳng hạn như bây giờ con ngồi đây mà con thấy được hồi đó đi Đà Lạt, bây giờ thấy cái vùng mình đi chơi hồ Thở Than hoặc là khu rừng hoặc là những cái cây thông. Đó, rồi nghe, mình ngồi đây mà mình nghe tiếng vi vu trên cây thông nó kêu nữa, chứ không phải là âm thanh nó không nghe đâu. Nó nghe trong cái tưởng của nó chứ nó không phải nghe trong cái tiếng thật sự bên ngoài, trong tưởng mình nó nghe, con hiểu không? Tức là nó hồi tưởng, nó nhớ lại những âm thanh, sắc tướng của nó gọi là cái hình ảnh của tưởng, đó là tưởng.

Cho nên trong cái khi mà mình ngồi lại, thì cái tưởng nó hiện ra mình biết, mà cái ý thức hiện ra cái niệm mình biết. Cái hiện là cái tưởng, cái tưởng thì nó hiện ra cái hình ảnh của nó, cũng giống như cái vọng tưởng của mình vậy, nhưng mà cái hình ảnh. Còn cái vọng tưởng mình, nó hiện lên cái niệm.

Tu sĩ: Vậy cái hình ảnh đó mình xả sao vậy Thầy?

Trưởng lão: Mình xả, mình tác ý: “Chỗ này không phải là chỗ của tưởng hiện ra những cái bóng dáng này, đi đi”

Tu sĩ: Chứ không phải đó là mình ức chế ý thức của mình hả Thầy?

Trưởng lão: Không, mình đang dùng ý thức đuổi nó đi, đuổi cái tưởng đó đi, nó không có dùng cái hình ảnh đó nữa.

Tu sĩ: Tức là bất cứ hình ảnh gì hiện lên là đuổi hết?

Trưởng lão: Đuổi hết, nó là tưởng hết, không có để nó, mình nuôi dưỡng nó là bị nó…​ Thành ra ví dụ con nuôi dưỡng một thời gian sau là con hay bị chiêm bao lắm! Cái người chiêm bao là bị cái tưởng của họ, họ không có đuổi những cái tưởng của họ. Cho nên họ nằm xuống là họ thực hiện qua cái tâm muốn, cái tâm tức giận của họ hiện qua cái chiêm bao. Con giận con cũng chiêm bao con, con thương ghét nhiều nó cũng bị chiêm bao, thì cái tưởng nó hiện qua giấc mộng của con.

Tu sĩ: Bạch Thầy, nhưng mà bây giờ con có cần phải dùng cái câu tác ý không? Hôm nay thì con không có dùng cái câu tác ý nào hết. “Tâm bất động” hay là lúc trước thì con có nói là: “Tâm như đất ly tham, sân, si. Ly dục, ly ác pháp, không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa”. Nhưng mà được ít hôm thì con có hỏi cô Trang đó thì Trang mới nói: “Thôi, dừng đi”. Tại vì cái trường hợp của con xem xét là con đã bị tu sai, cho nên Trang nói: “Thôi, không có tác ý cái gì nữa hết, giờ vô chị chỉ ngồi chơi thôi” …​tập cho chị biết thôi, sống với cái biết của mình

Thì từ hôm đến nay con cũng có ngồi thôi. Con ngồi thì coi có cái niệm gì khởi lên hay không? Nhưng mà sao con bị cái niệm ít. Cho nên là khi mà con không có bị cái niệm, không có khởi niệm thì tự nó lại biết ở trong thân của con, thì nó lại có cái hơi thở ở mũi, thì Trang kêu con là phải phá đi, tại vì cái đó tu con bị tưởng, nên có phá như vậy. Bây giờ con phá rồi, con hít mạnh hoặc con thở không có cho nó theo cái mũi con nữa, giờ nó biết cái hơi thở trong ngực con.

Thì bây giờ thí dụ con ngồi vậy, cái hồi mà con biết trong thân con, con hỏi Trang: “Như vậy thì đúng không?”. Trang nói: “Đúng, nhưng nó lại có cái sự mà hễ con ngồi xuống thì nó mới có như vậy”. Thì con xin hỏi lại: là do cái sai trước của con nó còn lại? Nó cứ gom vậy đó Thầy.

Trưởng lão: Nó còn lại đó nó cứ gom. Thì con cứ tác ý đuổi thôi, để cho nó trở về cái trạng thái bình thường. Nó trở về trạng thái bình thường của nó, đừng để cho nó gom vô ở chỗ nào hết. Con ngồi đâu cái nó gom lại, tức là nó gom lại chỗ ngực của mình nó cũng gom lại hoặc gom hơi thở. Tất cả những cái đó đều tác ý hết, dùng câu tác ý phá nó.

Tu sĩ: Tác ý như thế nào vậy Thầy?

(2:22:33) Trưởng lão: Tác ý: “Mày đi đi, ở đây không gom chỗ này nữa. Mình phải thanh thản, an lạc, vô sự” Cái tâm của mình phải vô sự.

Tu sĩ: Tức là mình không có được chú ý tới cái gom biết thân. Và trong cái bây giờ xả ra con ngồi con chơi vậy, nó cũng biết vô cái thân con.

Trưởng lão: Nó cũng biết vô thân, nó gom vô đó, tác ý xả ra, để cho nó đừng có gom vô. Nó biết rồi, nó biết cái thân gom rồi nó cứ tập trung đó thì không cho, nó cứ gom hoài một chỗ thì không được.

Tu sĩ: Dạ. Còn mà như kiểu cô Tâm Định nãy có cô nói: Cũng như ngồi biết ngồi, đi biết đi, đứng biết đứng, mà cô thấy nó khó chịu, tức ngực, nhức đầu. Còn trường hợp của con không có bị như cô, con ngồi con thấy nó bình thường nó cũng khỏe.

Trưởng lão: Tốt cái đó tốt. Còn cái kia gom quá mạnh!

Tu sĩ: Vậy trường hợp của con là cũng sai, nhưng mà nó ít hơn?

Trưởng lão: Nó ít hơn, chưa tới cái mức độ đó. Chứ tới mức độ đó là tức ngực. Bởi vì khi nó vô cái nó siết vô.

Tu sĩ: Vậy trường hợp con vô chỉ ngồi chơi xả tâm thôi. Trường hợp đến khi nào con mới được gặp Thầy dạy phương pháp tiếp tục?

Trưởng lão: Rồi khi mà thời gian sau khi mà con tu được, thì cháu Trang sẽ cho gặp Thầy, Thầy sẽ gặp con hỏi, Thầy sẽ dạy mấy con, cuộc đời của mấy con uổng lắm mấy con.

Tu sĩ: Nhưng mà trước khi con vô thất thì con có hỏi chú Mật Hạnh là: “Khi ngồi trong thất tu thì có cần áo tràng không?” thì Mật Hạnh nói là: “Mặc đồ ngắn bình thường thôi cũng được, tại vì ăn thua là cái tâm chứ không phải cái bộ đồ. Cho nên chị khỏi thêm, chị chỉ trong thất đóng cửa chơi vậy thôi, rồi chừng nào ăn cơm, đi khất thực mới mặc áo”.

Trưởng lão: Mặc áo cho oai nghi.

Tu sĩ: Thành ra con muốn gặp Thầy con hỏi vậy có được không?

Trưởng lão: Được con. Cho nó gọn gàng, cho nó dễ dàng, chứ không khéo nó luộm thuộm. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài…​

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 10)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.