ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Tổ chức lớp học tại Tu viện – Cách tu tập tại gia

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Tổ chức lớp học tại Tu viện – Cách tu tập tại gia

A A A

TỔ CHỨC LỚP HỌC TẠI TU VIỆN – CÁCH TU TẬP TẠI GIA

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Ngày giảng: 2009/08/09

Thời lượng: [01:06:57]

Tên cũ: 20090809 – Nu – Sắp xếp lớp tu & Nhắc nhở

 

1- TÌNH HÌNH TỔ CHỨC LẠI LỚP HỌC Ở TU VIỆN

(0:00) Trưởng lão: Bên lớp nữ dù là Tu sĩ cũng là nữ, cư sĩ cũng là nữ. Nhưng phải tu đúng cách chứ còn không tu đúng cách thì không làm chủ được. Rồi khi mấy con an trú Tâm được, thì người ta dạy mấy con mới tu Tứ Niệm Xứ. Nó lên cái lớp nữa, nó tu Tứ Niệm Xứ. Con vô trong này con, con cứ ngồi cái này đi con, kéo cái ghế này ngồi, con để cái ghế này, đó vậy, cái ghế này đẩy lên. Cái ghế của Thầy để ra ngoài một chút nữa, thì ở đây mình ở đây mình mới đặt tới đây được, mình mới để nó rộng ra một chút.

Cho nên từ đây về sau, Thầy trực tiếp Thầy giảng dạy, Thầy hướng dẫn, trực tiếp giảng dạy cho mấy con tu tập. Có người thì có nói với Thầy là sợ sức khỏe của Thầy kém. Thầy giờ lớn tuổi rồi, tám mươi mấy tuổi rồi mà Thầy cứ đứng lớp Thầy dạy hoài thì sức khỏe nó kém đi. Thầy nói chứ bây giờ công phu của mấy con tu tập như vậy mà không có người hướng dẫn, mà cứ để tu cầm chừng như thế này thì nó uổng phí thời gian của mấy con.

Cộng lại cái số mà thời gian của mấy con với cái tuổi đời của Thầy. Nói chung là cái mình chưa có kinh nghiệm sắp ghế mấy con. Mình chưa có kinh nghiệm sắp ghế để mình bước vô cho được con thì mình sắp thưa ra một chút xíu thì nó dễ lắm, và đồng thời cái ghế của Thầy phải để ở chỗ đó. Để Thầy ở giữa Thầy nói cả hai bên đều nghe hết. Cho nên Thầy phải trực tiếp giảng dạy mấy con. Trong một tuần lễ ít nhất Thầy cũng phải giảng dạy cho mấy con một ngày.

(01:39) Sau khi tu tập tuần lễ rồi thì Thầy đến thứ nhất coi như là mấy con cũng như học trò mà trả bài. Tức là kiểm tra coi cái trình độ mấy con tập tới đâu. Người nào được chưa hay là chưa được để sửa lại cho mấy con tập lại, hễ được mà Thầy thấy được Thầy cho mấy con tốt nghiệp. Cấp cho mấy con lên lớp. Còn không được để cho mấy con ở lại, và khi ở lại thì phải xấu hổ mấy con. Phải không? Học sinh mà làm rớt thì phải ở lại, phải xấu chứ sao. Mà học sinh đậu thì mừng chứ sao. Có vậy đó, vậy nó mới làm cho cái ý chí của mấy con nó nung nấu để mấy con cố gắng tu tập. Chứ còn mà để như thế này người cao, người thấp không biết, coi thử như nhau hết thì biết bao đời mấy con tiến bộ được, có phải không mấy con thấy.

Cái trường học họ còn dạy huống hồ là cái trường Tu. Mà Tu Viện mình là cái trường Tu. Chứ đâu phải là cái cái Tu Viện vô để vô mà an dưỡng đâu. Đây đâu phải là cái khu An Dưỡng để mình an dưỡng cái tuổi già yếu, an dưỡng ngồi đó chơi sao. Cái trường tu là phải vào tu tập đem hết sức lực. Cũng như cái trường học, học sinh phải ráng học mới giỏi chứ không học làm sao giỏi. Cái người tu còn hơn là cái người học, mấy con thấy không. Cho nên vì vậy nếu mà không có một cái người đứng lớp mà giảng dạy. Không có một người mà hướng dẫn thì mấy con sẽ lơ là, tu cầm chừng, tu cho qua ngày tháng. Bởi vì mình không biết cái trình độ của mình tu tới đâu nữa. Thấy ngày nào mình cũng nhiếp tâm, cũng hít cũng thở, cũng đi kinh hành, ngày nào cũng thấy giống chung chung. Xong mấy cái điều đó là mấy điều làm mấy con, chính bản thân mình mình cũng không biết mình ở trong cái lớp nào nữa, chứ chưa nói, có phải đúng không mấy con.

Tu Sĩ Nữ 1: Dạ, dạ!

(03:42) Trưởng lão: Đó, đó là một cái mà Thầy đã, đã tư duy và khắc khoải. Làm sao mà cuộc đời của mấy con bỏ gia đình mà vào đây tu mà để phí cái thời gian như vậy. Không thể được. Phải làm sao giúp mấy con tu tập cho tốt. Mặc dù cái tuổi của Thầy là cái tuổi an. Nhưng trước cái tình trạng của Phật giáo như thế này mà an dưỡng thì làm sao an dưỡng được mấy con. Chứ phải chi có nhiều người tu chứng thì, thì an dưỡng thì nên. Mà chưa có người nào làm được. Chỉ có một, hai thầy ở gần bên Thầy thì trong cái số một, hai người thì cũng được một người, hai người chứ đâu có hơn được. Là những người đó, người ta đi gần như rốt ráo, rốt ráo thời gian nữa mà thôi. Nghĩa là người ta sống độc cư trọn vẹn, người ta nhiếp tâm được, ngươi ta an trú tâm được. Người ta ở trên Tứ Niệm Xứ, người ta đang bước vào một cái giai đoạn để thực hiện “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Bây giờ chỉ còn chỉ còn chờ cái thời gian chừng thay vì bảy ngày thì họ bây giờ được năm, sáu ngày, thí dụ vậy, chỉ còn thời gian một ngày, hai ngày nữa thì họ hoàn thành được cái nội lực để làm chủ được. Thì các con thấy nó thay vì bảy tháng mà họ đã thực hiện được năm tháng còn hai tháng hoặc là sáu tháng rồi. Thì chỉ còn một tháng, hai tháng nữa. Thì vấn đề đó nỗ lực thời gian nữa là hoàn tất con đường tu. Là mình sẽ có người tu chứng. Đó, thì mấy con thấy.

(05:10) Nhưng cái số lượng người này rất ít mấy con. Bởi vì chọn mà để giữ được cái hạnh “Độc” mà không nói chuyện, không tới lui thì quá khó. Tại sao, người ta ở trong thất chừng khoảng độ chừng ráng mà cố gắng độc cư thì chừng một tháng là thấy họ bung, sống không nổi nữa rồi. Mặc dù họ không dám, bởi vì bên khu vực của Thầy nó kỹ lắm, họ không dám, họ không dám đi lại nói chuyện. Nhưng họ vẫn ngồi bên thất này họ nhìn qua thất kia.

Thầy đã dạy hết sức, mấy con thấy con mắt của mình, cái lỗ tai của mình nó vẫn dễ phóng dật lắm. Mỗi lần mà nó thấy người ta có làm gì mà nó phóng dật ra thì gọi nó vô đừng có để nó nhìn. Mình phải phòng hộ nó chứ, tại sao không kêu con mắt mình quay vô. Đó là một cách thức để mà mình phòng hộ, thế mà họ không chịu nổi. Họ phải nhìn, đôi khi cười mỉm chi nhau nữa.

Nhưng cái điều kiện này, là Thầy đã đặt người ở trong đó để nó bắt cụ thể. Tức là người nào mà làm sai, cũng như bây giờ cái lớp của mấy con Thầy sắp (đặt) rồi. Thầy đặt một người nào đó, Thầy không cho mấy con biết đâu mà mấy con làm sai là cái người đó báo cáo cho Thầy bằng chứng cụ thể, ngày đó, giờ đó, vậy đó. Cái cô tên gì hoặc pháp danh gì đó đã nói chuyện với cô nào. Nó có cái cụ thể để rồi không có cho mấy con lên lớp. Chứ còn không có cụ thể mấy con người nào cũng hô mình “Độc cư trọn vẹn” hết, thấy không.

Thí dụ bây giờ không lẽ bây giờ ở đây là sáu cô ngồi đây. Mà trong sáu cô Thầy đặt một cô Thầy đâu có cho năm cô kia biết đâu. Không biết trong mình, không biết người nào mà họ theo dõi mình, thấy không. Mấy con hiểu không. Do đó mà mấy con coi chừng đó. Ở trong sáu người này sẽ là con mắt của Thầy ở trong đó. Có cái bằng chứng, nó rất quan trọng. Bởi vì như vậy, tổ chức để cho mấy con tu đó là cả một vấn đề cực lắm. Chứ mấy con đâu có tự giác thành ra sự tu tập mấy con cứ giậm chân tại chỗ. Cho nên hôm nay về Thầy báo lại cho mấy con biết, sắp xếp và đồng thời Thầy sẽ cho ở bên đó trở qua bên đây, nhập ở bên đây.

(07:37) Cho nên nó có những cái sự việc mà nó rắc rối là tại vì cái giấy tờ. Nhưng mà Nhà nước đã chấp nhận cho cái Tu viện Chơn Như chúng ta cả khu trong và khu ngoài. Cả khu trong và khu ngoài.

Cho nên, còn khi mà sắp xếp xong rồi. Mấy con lưu ý cái phần này nè. Những người mà đến Tu Viện chúng ta chơi, mà không tu, đều bị Thầy đuổi ra hết. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Chứ không phải nói, tôi vô đây tôi gặp cô Út, cô Út sẽ mướn người nấu bếp. Mấy con không được quyền xuống bếp. Tu là tu người khác người ta đến đây người ta nấu nướng, người ta làm cho mình một bữa ăn. Chứ mấy con đừng có nghĩ rằng thấy cô Út cực, cô Út chỉ quản lý, chỉ đạo họ: “Ờ bây giờ bữa này phải làm mấy món thực phẩm, rồi đi chợ về, mua rau cải cái gì đó, làm cái gì đó, để đó”. Cái người họ làm cho mình, chỉ đạo cho họ làm cái đó. Chứ còn cô Út thì trông coi chung tất cả các lớp. Sắp xếp như vậy đó mấy con. Chứ không phải là như từ xưa đến giờ nó khác, thay đổi cái tổ chức nó phải chặt chịa hơn, nó khác hơn. Để nó đào tạo cho mấy con tu cho được. Chứ không thể để chung chung như thế này.

Cho nên những người mà vào đây mà không tu. Mà Thầy sắp xếp lớp rồi, mà người nào mà cứ đi tới, đi lui chơi vậy thôi. Vô trong đây như an dưỡngthì không được. Cái Tu Viện chứ không phải khu an dưỡng Thầy sẽ đuổi mấy người đó ra. Ở đây không, ở đây muốn làm cái gì đó thì người ta sẽ kêu công nhân đến đây làm. Chứ không bắt cái người tu sĩ đi tu mà đi ra làm công việc. Cái vấn đề đó không cho phép.

(09:27) Ví dụ như muốn sửa sang nhà cửa tu sĩ trong này không được sửa sang, mà giao cho những cái người ở ngoài người ta vào người ta làm. Mình trả cái tiền công người ta, để bảo vệ sự tu tập ở trong này. Chứ không khéo bắt người này ở trong Tu Viện mình vào đây ở tu, rồi bắt người này làm, rồi người kia người ta cũng khó chịu, người ta không làm người ta cũng khó chịu. Cũng như bây giờ mấy cô có người xuống bếp làm ấy, thì những cô không xuống bếp thì người ta cũng rất ngại, cũng rất ngại. Các con hiểu điều này.

Cho nên phải tổ chức một cách rất là nghiêm chỉnh. Chứ không thể nào lỏng lẻo được. Nhà bếp chỉ cần ba người, bốn người là người ta đủ lo cái bữa cơm cho mình, chứ không phải đông. Đông xuống người làm cái này, kẻ làm kia rồi chỉ trỏ nói nó là làm động người ta, nó không có lợi, thấy không. Thường thường, mọi người ai cũng muốn mình đến là chỉ đạo, chỉ huy. Còn cái người không thì đến đó làm chơi, lặt rau, làm chơi cho nó vui. Đấy là cách thức mấy con không lo cái sự tu tập của mình. Mà chỉ lo cái chuyện tào lao bên ngoài thì không được. Cho nên quyết định phải sửa sai lại hết.

2- HƯỚNG DẪN TU TẬP XẢ TÂM CHO CƯ SĨ

(10:33) Còn mấy con mà khi mình ở cư sĩ, còn gia duyên. Mấy con đến đây để tập thử. Thầy sắp xếp mấy con vào một cái chương trình riêng để dạy. Mấy con cách thức để rồi ít hôm mấy con trong một tháng hay là ba tháng, mấy con về quê. Thầy phải hướng dẫn cách thức ở trong gia đình của mình phải xả tâm như thế nào. Phải làm sao, để đối xử gia đình mình như thế nào. Người ta sẽ dạy đạo đức của gia đình. Người ta dạy đạo đức nhân bản, sống không làm khổ mình, khổ người để đối xử. Khi mình đến Tu Viện mình về hoàn toàn mình đối xử với nhau khác. Không có còn tức giận, cãi cọ, la lối như ngày trước nữa. Nó thay đổi toàn bộ. Người ta dạy cái người cư sĩ đến đây ở trong một tháng hoặc ba tháng. Khi trở về gia đình phải có cái lối cư xử khác. Không có được mà đối xử nữa.

Bởi vì mình đến đây là học đạo đức, những người cư sĩ đó là học đạo đức. Chứ không phải đến đây để nhiếp tâm, để hít thở, để đi kinh hành để tu như những người khác vào Thiền Định, không phải. Mà đến đây được học để triển khai cái tri kiến của mình để nhìn thấy được các duyên nhân quả nhìn thấy được mọi sự việc, mọi ác pháp để mà mình xả được tâm trong hoàn cảnh gia đình của mình, và trong những cái giao tiếp với xã hội. Biết xả tâm, biết thương yêu, biết tha thứ những lỗi lầm của người khác. Đó là người cư sĩ tu tập như vậy là đủ, không cần phải tu tập gì hơn, bởi vì mình ở một cái vai trò nào thì mình phải tu đúng pháp nấy. Không thể tu các pháp khác, không thể tu pháp khác.

Thì hôm nay, thì mấy con theo Thầy thấy thì Thầy có dặn cô Út. Phải sắp xếp mấy con lớp nào theo lớp nấy. Nghĩa là bây giờ cái nhóm mà cư sĩ mà ở dài hạn thì phải sắp xếp theo ở dài hạn. Còn quyết tâm ở tu lâu thì phải sắp xếp ở tu lâu.

Còn tu sĩ thì cái số mà quyết tâm tu để chứng đạo. Còn cái số tu mà mới vào tu chưa biết gì thì phải sắp xếp theo cái từng lớp hết. Dù một người, dù có một người cũng sắp xếp ở một lớp, chứ không thể sắp chung. À nói giờ có một người thôi để cho chung với cái lớp khác, không được. Nếu mà nhận tu thì phải theo lớp đúng thứ tự, chứ không. Con cứ ghi đó con, ghi cái người nào mà xin phép ở tu luôn đó, mình sẽ sắp xếp những cái. Bởi vì mình ở tu luôn mà, coi như là tu sĩ đó. Sắp xếp những người cư sĩ vào một cái khu, rồi sau đó sắp xếp vào cái lớp học. Cái lớp đó Thầy sẽ kiểm tra lại, coi lại cái sự tu tập của họ ra sao rồi Thầy giúp đỡ. Để rồi phân lớp.

3- GIỮ ĐỘC CƯ TRỌN VẸN TU TỨ NIỆM XỨ

Tu Sĩ Nữ 1: Bên cô Út, cái số mà cư sĩ…​ mà mấy người…​ (không nghe rõ).

Trưởng lão: Được rồi Thầy sẽ gặp đây rồi Thầy sẽ qua bên đó.

Tu Sĩ Nữ 1: (không nghe rõ).

(13:52) Trưởng lão: À, bây giờ Thầy báo cho mấy con biết vậy khi mà xếp lớp rồi thì Thầy mới dạy được, phải không để cho mấy con biết chuẩn bị Thầy sẽ dồn ở bên kia qua bên đây hết. Các tu sĩ qua một lớp tu sĩ, chớ không có được mà ở rời rạc với nhau. Còn người nào mà được chọn mà ở gần bên Thầy là những người phải có trình độ rồi đó. Phải tu tốt, thật tốt rồi. Chứ còn mà qua đó mà tu lơ mơ không được. Có nghĩa là những người đó từ trên Tứ Niệm Xứ mới được vào gần bên Thầy, chứ chưa ở trên Tứ Niệm Xứ thì không được vào trong này.

Bởi vì tu Tứ Niệm Xứ là như thế nào mấy con. Nghe nói trên thân quán thân thì ai nói cũng được. Nhưng sống độc cư không trọn thì không được vào tu Tứ Niệm Xứ. Nhiếp tâm chưa được thì cũng không vào Tứ Niệm Xứ, đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác chưa xong thì cũng chưa tu Tứ Niệm Xứ. Phải hết hôn trầm thùy miên, phải không vọng tưởng mới trên tu Tứ Niệm Xứ. Còn vọng tưởng thì không tu Tứ Niệm Xứ được. Nghĩa là con ngồi đây mà có vọng tưởng cứ ra vô thì không tu. Ngồi đây mà khuya lơ, khuya lắc mà nó gục tới, gục lui phải không thì không tu Tứ Niệm Xứ được.

Tứ Niệm Xứ là không còn hôn trầm thùy miên, không còn vọng tưởng thì mới tu Tứ Niệm Xứ được như vậy là cái cấp bậc đó là cái cấp bậc người ta sẽ sắp sửa người ta có “Tứ Thần Túc”. Người ta có lực người ta, bởi vì tâm người ta thanh tịnh, còn tâm mình chưa thanh tịnh nó còn tham, sân, si. Cho nên nó còn hôn trầm, thùy miên, nó còn vọng tưởng. Còn tâm người ta đã xả hết tham, sân, si rồi, cho nên nó không còn hôn trầm, thùy miên, vọng tưởng nữa. À, bây giờ mấy con nhìn đây có người nào mà tu Tứ Niệm Xứ được chưa? Hết vọng tưởng chưa?

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ con.

(15:40) Trưởng lão: À, con. Để Thầy sẽ kiểm tra, Thầy kiểm tra đàng hoàng mà, Thầy kiểm tra. À, bây giờ ái kiết sử còn không, có nhớ gia đình, có nhớ này kia không?

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ con không còn.

Trưởng lão: Rồi, để Thầy sẽ kiểm tra. Con, có gì không con?

Tu Sĩ Nam: Con thưa trình, con thưa Thầy.

Trưởng lão: Ừ, con cứ trình.

Tu Sĩ Nam: Con thưa Thầy. Con á, con cái con, con lo đạo đức làm người làm tròn. Bữa nay con cũng, cuộc đời con, con cũng theo Phật, theo Thầy, cúng dường làm một viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi nhà Chánh pháp cho chúng sanh hưởng cái trí tuệ và từ bi của Phật, của Thầy.

Trưởng lão: Ừ, quý quá. Tốt lắm, ráng tu con. Con đến đây ở, con quyết định ở tu.

Tu Sĩ Nam: Con ở đây, con quyết định ở tu.

Trưởng lão: Thầy sẽ dẫn đến nơi, đến chốn cuối cùng.

Tu Sĩ Nam: Dạ.

Trưởng lão: Phải tu từng cái căn bản, bắt đầu bây giờ con, cô Út sắp vào một cái thất. Con sẽ sống ba ngày độc cư cho Thầy, không nói chuyện với ai hết, mà chỉ sống một mình trong đó thôi, không đến thất ai. Đến giờ đi khất thực ôm bát đi khất thực cho Thầy. Đúng trong ba ngày thì Thầy sẽ đến Thầy dạy tiếp theo, phải không.

Tu Sĩ Nam: Dạ.

Trưởng lão: Giữ độc cư trước cái đã, mà độc cư được rồi thì mới tiến tới.

Tu Sĩ Nam: Dạ.

(16:53) Trưởng lão: À bây giờ về tới cái phần con, cái phần con. Con phải sống trong ba tháng cho Thầy. Không được nói chuyện với ai hết, thất thì không được đậy kín, không được giăng màn, giăng gì hết để trống như vậy, mở cửa trống ra. À, con vừa hết vọng tưởng thì phải hết hôn trầm rồi phải không. Thì con sẽ sống ba tháng. Người ta ở ngoài mà người ta đi vào mà thấy con gục là con bị Thầy đó, con hiểu không.

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ.

Trưởng lão: Và cái thất của con để trống rồi, con tập luyện như thế nào. Bởi vì con tỉnh hết tham, sân, si rồi, hết rồi tức là con tỉnh, không vọng tưởng rồi, thì ở đây người ta sẽ quan sát theo con, theo dõi con. Thấy không. Con mở trống cửa hết, không được đậy bít đâu nha. Đó là một, mà ba tháng độc cư trọn vẹn con chỉ sống một mình con. Rồi Thầy kiểm tra Thiền định Thầy sẽ đưa ra. Phải không. Ráng được không?

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ con kính bạch Sư.

Trưởng lão: Ừ, ừ.

Tu Sĩ Nữ 2: Kính bạch Thầy! Lâu nay con về con xả đi lên, đi xuống. Nhưng mà nhưng nó bệnh con phải ráng cố gắng. Từ đây con đã bớt bệnh rồi thì con cũng ráng cố gắng. Dù con không dám là con nói là đã được. Nhưng mà con phải, con phải cố gắng con giữ hơn nữa khi hôn trầm rồi, thời gian nữa Thầy kiểm tra, chứ còn con đau phần khác con cũng bớt rồi.

Trưởng lão: Ừ.

(18:32) Tu Sĩ Nữ 2: Thì con cũng ráng cố gắng con giữ hạnh độc cư. Con không có tiếp duyên người nào, để Thầy kiểm tra cho con…​. Con không còn gia duyên gia đình gì nữa hết. Tất cả con đều buông hết rồi. Thì thưa Thầy, Thầy có chỉ dạy con có từ từ tu tập. Trong lúc tu tập thì con có đẩy lui hết. Nên cái tâm con bữa nay nó cũng rất là không còn những như ngày xưa mà cứ hay tham lấy cái lặt vặt để về xài dùng. Bữa nay nó cũng ném hết rồi, nó bỏ hết rồi.

Trưởng lão: Tốt đó.

Tu Sĩ Nữ 2: Con xin cố gắng để con tu tập tiếp, để từ rầy về sau con không có tiếp duyên với ai nữa.

Trưởng lão: Mấy con phải sống độc cư, là cái hạnh đầu tiên mấy con.

Tu Sĩ Nữ 2: Con độc cư thì Thầy kiểm tra cho con.

Trưởng lão: Nhưng mà không độc cư thì không được mấy con.

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ, mô Phật!

Trưởng lão: Cái đó là cái hạnh để mà người ta quan sát đầu tiên.

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ vì cuộc đời con không có gì nữa, xả hết mà đâu có gì đâu, thì ở ngoài đó, thì cũng giao hết rồi. Ở trong này ấy thì coi giờ bữa hôm nay, giờ bệnh hoạn ấy thì phải tiếp duyên với chị em để lo giúp đỡ cho con, bệnh hoạn tiền thuốc, tiền men giờ đủ thứ hết mà bây giờ bữa nay mạnh rồi.

Trưởng lão: Nay hết đau rồi phải không?

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ.

Trưởng lão: Nay con hết đau chưa?

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ, nay con hết đau, hết rồi.

Trưởng lão: Rồi, vậy là tốt rồi ráng tu tập.

Tu Sĩ Nữ 2: Ngày qua cái cần cổ con sưng lắm, cái đi Bác sĩ về chích thuốc giờ hết rồi. Bữa nay con đỡ con xin Thầy chứng minh cho con.

Trưởng lão: Nghĩa là thân còn bệnh đi Bác sĩ…​

Tu Sĩ Nữ 2: Ngày qua con còn đi Bác sĩ. Tại vì cái cổ nó phồng lên, nó sưng dữ quá con sợ, con.

Trưởng lão: Rồi mai mốt đây nó không sưng cổ mà nó sưng tay, sưng chân nữa thì ở đó.

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ không đến chừng đó thì con cũng ở trong thất con luôn, con không đi nữa.

Trưởng lão: Ừ.

Tu Sĩ Nữ 2 Cố gắng con xin Thầy chứng minh cho con, mà nay con còn.

(20:20) Trưởng lão: Nói chung là, con cứ ngồi xuống đi con. Được rồi, nhưng mà lần lượt Thầy về đây tổ chức để cho mấy con tu cho nó có căn bản, không có gì đâu. Bởi vì Thầy phải lo cho mấy con chứ thấy mấy con tu thì rất tội. Cho nên người nào mà tu được thì mấy con sẽ nghe lời Thầy ráng giữ đúng. Và khi mấy con nhiếp tâm, mà tâm tham, sân, si mà mấy con không có là thân mấy con không bệnh đau.

Do tham, sân, si. Ngũ triền cái, thất kiết sử mà thân bị bệnh đau đó mấy con, còn thân mà không đau nhức chỗ nào, không nhức đầu, không nóng lạnh. Mưa, nghĩa là trời nóng hầm, hầm mấy con cũng thấy mát mẻ là tại vì tâm tham, sân, si mình hết rồi. Cho nên nó thích nghi được hết, nó không đau nhức. Cho nên trong khi mà cái tâm của mình thấy nó bất động, thanh thản, an lạc và đó là cái trạng thái không còn đau khổ. Mà cái người hết tham, sân, si rồi tâm bất động.

Cho nên nó luôn luôn nó sống thích, nó sống một mình nó không tiếp ai hết. Đó là một cái chỗ mà cái tâm giải thoát.

Cho nên vì vậy mấy con sống đúng ba tháng. Ở bên kia có một cô cũng nói hay lắm. Sống đúng ba tháng mà mới có bốn ngày, ba ngày đi kiếm cô Trang nói chuyện. Trời đất ơi! Thầy nói thôi rồi, hỏi cái này, cái kia thôi chứ không có gì, nhưng mà không ngờ là mình phá độc cư, phá độc cư.

(21:47) Cho nên cái sự thật ra Thầy nhắc nhở mấy con, ba tháng, Thầy cho ba tháng chứ trong vòng tuần lễ hoặc nửa tháng hoặc cao hơn một chút mấy con coi chừng bẻ gãy. Trời ơi! Chết. Cố gắng Thầy nhắc nhở cho kỹ để giữ trọn ba tháng.

Sau ba tháng Thầy đến Thầy kiểm tra, kiểm tra xong cái Hạnh Độc cư được, Thầy kiểm tra về cái vấn đề nhiếp tâm, coi nó lạc ở trong “Không tưởng” hay lạc ở đâu đây, chứ chưa hẳn đã là đúng đâu. Có cái nó lạc vào là mấy con sẽ thấy, nó lạc vào “Không tưởng”. Nếu mấy con đi sâu hơn nữa, mấy con ra không được, mấy con chết luôn ở trong đó đó. Bởi vì thiền Đông độ sẽ dạy mấy con ức chế ý thức không niệm. Mà không niệm tức là mấy con ức chế ý thức, thì tưởng thức phải hoạt động. Mà tưởng thức hoạt động nó lại rơi vào “Không tưởng” trước, nguy hiểm chứ đâu phải con.

Bởi vì mấy con biết tu như thế nào gọi là ly dục, ly ác pháp. Mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng ngồi mà nhiếp tâm trong hơi thở. Lấy hơi thở để làm cái đối tượng nhiếp tâm. Coi chừng ý thức mình dừng là mình lọt trong “Không”. Chứ đâu phải ly dục, ly ác pháp mấy con. Cái đó là cái nguy hiểm!

(22:57) Cho nên Thầy phải kiểm tra lại hết. Mà lọt trong “Không tưởng” để mấy con đi quá sức, mấy con ra không được. Đó bây giờ đó như con, con nói tâm con thanh tịnh. Thầy bảo ngồi đây đi, mà con ra lệnh bảo thân bay lên một thước, nó ngồi một thước là đúng con có Tứ Thần Túc. Là đúng tâm Thanh tịnh. Mà bảo bay không được là không có Tứ Thần Túc. Là chưa thanh tịnh, thấy chưa? Con làm thử cho mọi người thấy mình có Tứ Thần Túc chứ. Cái tâm mình thanh tịnh bất động rồi thì phải có Tứ Thần Túc.

Bởi vì cái tâm bất động nó phải có 4 cái lực của nó Dục Như Ý Túc. Con muốn như thế nào thân con sẽ làm như thế nấy. Con muốn tịnh chỉ là nó tịnh chỉ liền tức khắc. Đó là Tứ Thần Túc người ta mà, cái người ta mà tâm Bất Động người ta phải có. Con thấy nó hay lắm. Mình không luyện cái thứ đó, nhưng mà cái tâm bất động nó phải có Tứ Thần Túc. Mấy con hiểu chưa?

Mà không thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái “Không tưởng”, bị nó không vọng tưởng. Còn tâm bất động nó cũng không vọng tưởng à, nó khác, nhưng mà nó phải đủ Tứ Thần Túc. Còn rơi vào “Không tưởng” thì nó không có Tứ Thần Túc mấy con. Con hiểu không.

Tu Sĩ Nữ 2: Dạ! con hiểu ạ

(24:07) Trưởng lão: Cho nên khi mà người ta kiểm tra rồi. À, cái này tu đúng. Mà cái này tu không đúng. Bởi vì Phật pháp nó có những cái bài giảng rất là căn bản, cụ thể mấy con. Người ta xét duyệt được cái tu tập của các con cái sai, cái đúng. Cho nên ngoại Đạo không thể lừa đảo Phật giáo được.

Thiền Đông Độ dạy mình “Kiến tánh thành Phật”, dạy mình nằm ở trong cái “Không”, “Biết vọng liền buông” như hòa thượng Thanh Từ. Mình “Không” riết rồi bắt đầu nó lọt trong “Không” chứ sao? Không vọng tưởng, mà kinh sách Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rất căn bản: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Tại sao chúng ta diệt ý thức? Ý nó sẽ có đủ Tứ Thần Túc. Là ý mình muốn Dục Như Ý Túc mà Định Như Ý Túc mà như ý mình muốn. Chứ đâu phải là, mà mình ngồi trong cái “Không” được, đó là mình thấy cái tu sai.

Nhưng bây giờ ai sửa? Ai cũng nói mình tu đúng chứ ai sửa. Đó mấy con thấy trong cái vấn đề Phật pháp nó có căn bản. Cho nên mình đứng vào kinh sách mà Nguyên Thủy mình đã thấy ông Phật dạy làm sao.

4- NHIẾP TÂM AN TRÚ LÀM CHỦ BỆNH

(25:10) Trưởng lão: À, trong bức thư này hỏi Thầy. Thì trong vấn đề mà mấy con bệnh đau, thì thứ nhất là mấy con vừa tu tập mà vừa trị bệnh, vô Tu Viện thì mấy con tu khó lắm mấy con, mà làm động người khác. Tu Viện là mục đích tu để làm chủ bệnh, chớ không phải đến đây để uống thuốc.

Tu Sĩ Nữ 3: (Không nghe rõ).

Trưởng lão: Cho nên ở đây, theo Thầy thiết nghĩ khi đến đây rồi. Bởi vì mà hôm nay mà Thầy đến đây rồi, để sắp xếp cho mấy con từ cái lớp thấp đến lớp cao. Mấy con giữ độc cư trọn vẹn rồi, Thầy dạy con nhiếp tâm và an trú. Mà khi an trú tâm được không có bệnh nào mà xen vô thân mấy con được. Các con hiểu chưa?

(25:49) Cho nên ở đây là mục đích mình tập làm chủ Sinh, Già, Bệnh, Chết mà. Làm chủ Bệnh mà. Mà tại sao tu tập làm chủ bệnh không được, mà cứ uống thuốc như thế này, sợ chết sao? Người nào mà sợ chết thôi về nhà uống thuốc, sắc thuốc. Mà người nào mà muốn chết để mà sống thì ở đây. Khi mà mình bị bệnh nhức tay, nhức chân đâu phải đi bác sĩ, mấy con? Nó càng đau chừng nào thì mình lại càng ôm pháp chừng nấy “Tâm Bất động, Thanh thản, An lạc, Vô sự”, “Cho cảm thọ nhức cái đầu này chết đi” hay “Nhức cái tay này chết đi, sưng cần cổ này cho chết đi tao đâu có sợ. Tao chỉ biết bất động thôi”. Mà khi mà mình đang ở trên cái nghiệp mà thọ đau như vậy đó mà giữ tâm bất động là bệnh hết.

A! Con có cái mục gì nó sẽ hết, con có mụn ghẻ nào nó lành lại hết. Con có nhức đầu, nhức đầu cũng đi mất, con có đau bụng, đau bụng cũng chạy tuốt. Không có còn một cái bệnh nào trên thân khi tâm bất động. Mà có đau ấy thì mình cố gắng, mình giữ gìn tâm bất động hơn. Còn bây giờ mấy con thấy không đau mà mình tu cầm chừng. Chứ đau rồi cái ôm chặt chứ. Cũng như mình vượt biển mình ôm phao mình vượt biển mà, hoặc là vượt sông, thì mấy con ôm cái phao mấy con vượt sông, ôm cho chặt cái phao chứ. Bây giờ cứ trồi lên, ngụp xuống như thế này. Nếu mà nó lặn xuống thì uống nước. Ôm cái phao chặt thì khỏi uống nước. Cho nên ôm cho thật chặt để cho nó nổi mình lên. Phải không? Mấy con thấy không.

(27:14) Thì trong cái cơn đau đó như mình đang ở trên mặt biển. Mà cái “tâm bất động” đó là cái phao, rời nó là mình bị đau, nhức. Mà ôm chặt cái phao bất động thì không còn thấy đau nhức. Có phải không?

Cho nên mấy con, mấy con phải biết. Cho nên vì vậy mà khi vào đây mà có bệnh đau. Nhất định chết bỏ. Không tu, nghiệp mình chết là nó chết, mà nghiệp mình sống, bây giờ không uống thuốc nó cũng sống nữa mấy con. Thầy nói thật sự mà cái chết người ta nói số mạng. Chứ sự thật nhân quả. Các con đau là nhân quả chứ đâu phải ai làm cho các con đau. Tại mấy con làm cái điều ác mà bây giờ mấy con phải thọ lãnh. Thí dụ như bây giờ, hồi nào tới giờ mấy con chưa biết Phật pháp. Mấy con ăn biết bao nhiêu là chúng sanh không. Thịt, cá mấy con biết ăn biết bao nhiêu không. Khi biết Phật pháp mấy con mới ăn chay, thì cái nghiệp mà mấy con giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Bây giờ mấy con trả chút ít đau mà mấy con cũng sợ. May là ăn chay được đó là có phước đó. Chứ còn cỡ mà không ăn chay tiếp tục ăn thịt, cá ấy thì cái nghiệp từ cái ngày nay, hôm nay mấy con, hiện giờ mấy con ăn thịt, cá thì tương lai mấy con phải trả.

Còn trước kia cái thời gian đã qua mấy con ăn thịt, cá thì hôm nay mấy con trả chứ sao lại sợ. Có phải không mấy con. Đâu có phải sợ cái gì nữa đâu. Thì đau mặc đau thì nghiệp phải chuyển nghiệp chứ, vượt lên nghiệp chứ tại sao mà sợ mà đi uống thuốc đó mấy con, thấy không. Cho nên, ở đây người nào mà vô đây thì phải gan dạ mới vô Tu Viện Chơn Như. Mà nhát gan thì thôi về gia đình mà uống thuốc đi, rồi mạnh thì vô tu.

(28:49) Chứ cứ vô đây mà cứ thuốc thang rồi, nào chặt lá cây Nhãn, lá cây Xoài, cây Mít sắc uống, trời đất ơi! Cái chuyện đó đâu có hay ho gì, chết bỏ. Ở đây chết bỏ, cho chết cho nó hết đau. Vì chết cái thân này thì làm sao còn đau nữa mấy con. Có phải không? Thì cho nó chết một lần đi, coi nó có chết không. Nó không dám chết đâu mấy con, thật sự nó không dám chết. Cái thân này coi vậy chứ nó sợ chết lắm. Mấy con không tin mấy con làm thử coi. Nó không dám chết.

Đó cho nên vì vậy đó, khi mà chúng ta nỗ lực thật sự tu, chúng ta không có sợ đau đâu. Chết bỏ! chết ở trong pháp hơn là chết ở trong đau. Còn mấy con sợ đau là mấy con đang chết trong đau. Bữa nay không đau chứ mai mốt đau. Mấy con cũng chết trong đau bệnh.

Thường, thường mấy con thấy cái, những cái, cái đồng mả, những cái nghĩa địa người ta chôn người chết, phần nhiều là chết trong đau. Chứ có ai chết trong pháp bao giờ. Còn ở đây mình chết trong pháp. Nó đau mặc nó, còn tôi thì bất động thì nó làm ấy gì mình, mình sống khác, nó khác. Có phải không mấy con? Vậy mình mới là Người Tu chứ.

(29:55) Sự thật ra Thầy gieo trong đầu óc của mấy con một cái ý chí kiên cường. Một con người dám sống chết. Một người lính xông trận mà sợ chết thì đi lính làm cái gì? Còn mấy con như một người lính xông trận của mặt trận sinh tử rồi mấy con, sống với chết. Cho nên mình phải là người chiến thắng chứ không thể nào là người chiến bại. Cho nên mình không sợ. Chớ con sợ giặc thì thôi về nhà đi, chớ vô đây để học làm lính đi đánh giặc sinh tử thì sao được. Có phải không mấy con? Ở đây phải gan dạ. Nhất định chết bỏ, con thấy như cô đây già cả, lụm cụm, yếu đuối. Người ta già cả, mạnh khỏe, lụm cụm, yếu đuối cũng là một cái khổ chứ đâu phải sung sướng đâu. Phải không con?

Tu Sĩ Nữ 3: Dạ, dạ!

Trưởng lão: Cho nên mình phải tập luyện tinh thần vững vàng, không sợ hãi. Cho nên cơ thể sẽ khỏe mạnh, còn trải qua thời gian con phải lo lắng, lo lắng buồn phiền rầu cho gia đình này kia, làm cho cái cơ thể con lớn tuổi, nó phải suy yếu chứ sao? Chứ phải chi con sống thanh thản an lạc vô sự làm sao cơ thể con bây giờ phải suy yếu vậy con, có phải không?

Trải qua cái thời gian mình không biết mình lo lắng đủ điều ở trên cái đời sống xã hội, gia đình, chồng con đủ loại, bà con ruột thịt tất cả mọi người. Cho nên cái đầu óc nó bị bất an quá nhiều cho nên nó gây ảnh hưởng đến cơ thể của con. Cho nên bây giờ mình biết Phật pháp rồi thì tâm hồn mà bất động, thanh thản, an lạc, vô sự nó giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, an vui trong tuổi già vẫn quắc thước, khỏe mạnh, vẫn vui vẻ không có chút buồn rầu lo lắng gì. Như thân Thầy bây giờ chết mặc, chết đi. Nó đâu có dám chết con. Nó chờ Thầy bảo chết nó mới dám, chớ nó đâu có chết đại được, các con thấy chưa?

Cái lệnh của mình rồi. Cho nên tu được như Thầy giờ khỏe lắm. À, Thầy nói trong mấy con mà người nào tu chứng rồi. Thầy nói bữa nay chết nha thì thân Thầy sẽ chết. Thầy xuống nằm cái lỗ kia Thầy bảo chết đi cho mấy đứa tụi nó chôn cho rồi. Để cực có phải không mấy con. Đó như vậy là mình tự tại trong cái sự chết của mình không còn có sự lo lắng.

Tu vậy mới tu chớ! Tu gì mà chết không biết, không biết bữa nay mình sống, ngày mai mình chết, mình không biết, thì uổng công mấy con. Cho nên mình phải tập hẳn hòi, đàng hoàng.

5- GIỚI LUẬT GIỚI HẠNH ĐỘC CƯ

(32:14) Cho nên hôm nay về đây là mục đích nhắc nhở mấy con Thầy sẽ đưa cái lớp bên kia qua. Và đồng thời chọn trong mấy con, người nào được mà trên Tứ Niệm Xứ Thầy đưa qua ở lớp Thầy. Bởi vì lớp Tứ Niệm Xứ là lớp sắp chứng đạo, như hôm nãy Thầy nói đó, sống độc cư trọn vẹn phải không? Nhiếp tâm và an trú không còn niệm vọng tưởng, không còn hôn trầm thì mấy người sẽ được đến Thầy. Rồi đến Thầy, Thầy huấn luyện cho trên Tứ Niệm Xứ để chứng Tứ Thần Túc, bốn cái lực như thần để làm chủ sự sống chết như Thầy. Coi như mấy con đều là giống Thầy hết rồi, người nào cũng vậy hết.

Còn mấy con còn thấp thì cái lớp mà sống độc cư, rồi cái lớp mà nhiếp tâm an trú rồi cái lớp nhiếp tâm, cái lớp an trú đó, ba cái lớp đó mấy con phải trải qua ba lớp. Nhóm nào ra nhóm nấy:

1- Nhóm sống độc cư ba ngày.

2- Nhóm sống độc cư một tháng hay một tuần, rồi một tháng, ba tháng, rồi sáu tháng.

3- Sáu tháng là cái lớp độc cư nó sẽ chuyển qua cái lớp nhiếp tâm.

Chứ mấy con chưa sống độc cư được sáu tháng, được ba tháng thì mấy con không thể nào chuyển qua cái lớp nhiếp tâm và trong cái thời gian mấy con sống độc cư. Người ta sẽ dạy mấy con tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác định. Mấy con tu tập cái Chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là trong cái chánh niệm tỉnh giác, người ta dạy mấy con cách thức đi kinh hành, rồi người ta dạy mấy con pháp Thân Hành Niệm. Bởi vì nó Chánh Niệm Tỉnh Giác mà.

À, bây giờ mấy con biết chung chung, chứ mấy con chưa biết áp dụng vào cái sự tu của mình, trong cái lớp học của mình. Giữ độc cư thì người ta dạy mình Chánh Niệm Tỉnh Giác. Người ta dạy mình pháp Thân Hành Niệm, để cho mình tập tỉnh thức của mình. Phải không rồi cao hơn thì người ta sẽ dạy cho mình thêm cái pháp cao hơn. Chứ không thể ở trong cái pháp đó. Vì những cái pháp này khi mấy con tu tập thuần thục rồi, có hôn trầm, thuỳ miên, ôm pháp Thân Hành Niệm dập nát liền tức khắc. Bởi vì có pháp mà. Cho nên mấy con qua cái lớp cao là mấy con đã hết nó rồi, sẽ hết hôn trầm, thùy miên nó khác rồi.

(34:15) Đó thì mấy con thấy từng lớp, từng lớp như vậy. Thì bắt đầu bây giờ cách thức sắp lớp là khó chứ không phải dễ. Chỉ có Thầy đưa, mà bây giờ Thầy mới đưa cái số người bên kia qua bên đây để nhập chung với mấy con rồi mới sắp lớp. Chớ đâu có, bởi vì trình độ của mấy người bên kia ấy họ cũng tương đương với mấy con, chứ làm sao hơn cái chỗ nào đâu, chỗ nào đâu.

Họ cũng còn thích nói chuyện, họ cũng còn phá độc cư, họ cũng còn viết thư. Họ còn làm những cái điều cũng giống như mấy con bên đây hết. Thì phải đưa bên đây nhập, nhập chúng chứ không thể nào ở bên đó. Cho nên vì vậy đó, vì vậy mà cố gắng để mà sắp xếp lớp rồi mấy con sẽ tu tập. Chứ còn bây giờ mà dạy thì nó không có lớp lang. Người nào cũng dạy chung chung vậy thì phí rồi con. Không được, không phải.

Rồi cái số cư sĩ của mấy con cũng vậy, đã quyết tâm thì phải tu như thế nào và Thầy kiểm tra lại cái sự nhiếp tâm và cái sự tỉnh giác của mấy con như thế nào, phá được hôn trầm hay chưa? Người nào mà ít ngủ, người nào mà ngủ nhiều. Điều kiện đó là Thầy phải nắm hết để mà hướng dẫn cho mấy con. Đi phá vào cái chỗ mà mà còn cái hôn trầm, thùy miên. Người nào vọng tưởng nhiều, ngồi lại mà cứ lăng xăng thì phải hướng dẫn mấy con để nhiếp tâm, mà để an trú cho nó đừng có niệm. Đó cách thức như vậy. Nhưng mà cái hạnh độc cư phải giữ trọn, chứ còn hoàn toàn là giữ. Nếu mà phá hạnh độc cư thì không có dạy mấy con cái pháp đó được. Bởi vì độc cư được thì mới có tu được, độc cư không được thì tu không được. Nó là cái hạnh rồi, độc cư là cái “Giới hạnh” của người ta, mà cái Giới không xong thì Thiền định không tu được cái gì hết.

(36:04) Bởi vì “Giới – Định – Tuệ”, mà cái hạnh độc cư là cái “Giới Luật” của người ta rồi. Nếu mấy con phạm độc cư mấy là mấy con sẽ phạm hết tất cả các Giới. Bởi vì mấy con phạm độc cư mấy con đi ra nói chuyện là mấy con sẽ phạm giới rồi. Còn giữ độc cư thì mấy con không phạm giới. Nó không phạm “Tướng giới”, còn cái “Vi Tế giới”, cái “Thể giới” mấy con có bị phạm, nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn.

Cho nên từ đó chỗ mấy con phòng hộ mắt, tai. Tuy là độc cư, mấy con phòng hộ mắt, tai vào thì cái “Giới thể” và cái “Giới tướng” nó vẫn trọn vẹn, nó trọn vẹn. Đó, người ta dạy mấy con từ cái giới rồi mới đi vào Thiền định, mấy con thấy rõ. Mà bây giờ không dạy mấy con giữ giới, cách thức giữ giới như thế nào. Đó.

(36:49) Chứ không phải giờ đưa: “À, giờ giữ giới là không tham lam, trộm cắp, không sát sanh, không nói vọng ngữ không này kia thì hoặc là không ăn phi thời, không cất giữ tiền bạc”. Điều đó làm cái căn bản của mấy con rồi, chứ không phải là còn cái giới nữa, mà cái đó là cái đời sống của mấy con rồi. Còn đây là cái cách thức để giữ trọn vẹn những cái “oai nghi, tế hạnh” nó làm cho mấy con thanh tịnh, để phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Tức là cái “giới độc cư”. Cái đó là cái giới của người tu, tức là cái “oai nghi, tế hạnh” của người tu rồi. Mà thiếu cái hạnh này làm sao tu được? Các con nhớ những cái điều đó!

Mà nếu, nếu mà thả lỏng mấy con thì mấy con sẽ phạm những cái giới mà mấy con giữ. Ví dụ: Mấy con nói chuyện một hơi thì thấy thế nào mấy con coi chừng vọng ngữ có. À, mình tu mà như vậy mình muốn, mình muốn khoe hơn chút là mình có nói láo rồi chứ sao? Thay vì mình nhiếp có tiếng đồng hồ mình nói hai tiếng thì sao, có phải mình mang cái tội nói láo không? À, mình ngồi chưa được ba tiếng đồng hồ, nói: “Trời bữa nay tôi ngồi nó im quá 3 tiếng đồng hồ”. Nhưng mà có bữa được, bữa không được là có nói láo rồi chứ sao. Các con hiểu điều đó?

(37:56) Mà mấy con tưởng mình nói thật. Nhưng sự thật có một bữa được à mà nhiều ngày không được. Mà bây giờ dám nói vậy à, có phải mình nói dối không. Mình vọng ngữ rồi đó mấy con. Cho nên tất cả những điều này cần phải mình độc cư thì mình không phạm vào cái nói vọng ngữ. Chứ không khéo nó bị giới vọng ngữ mấy con hiểu rồi phải không.

Thì bắt đầu bây giờ, Thầy sẽ gặp cô Út và căn cứ sắp xếp cho mấy con các lớp. Có vậy thôi, để phân chia. Bây giờ cái lớp mà các con mà mặc áo vàng và cái lớp bên tu sĩ mấy con đó thì coi như là ở một cái khu nào. Nghĩa là cư sĩ mấy con mà còn mặc chiếc áo tràng như Thầy, mà là tu sĩ đó thì mấy con sẽ ở một cái, cái khu, không biết ở đây nó.

Tu Sĩ Nữ 1: Ở đây có 3 khu, Thầy.

Trưởng lão: Có 3 khu hả con?

Tu Sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Cái khu mà người áo vàng ấy thì khất sĩ, như khất sĩ đó con sẽ cho ở một vạt (dãy).

Tu Sĩ Nữ 1: Một vạt còn, còn cái khu đó kế với cái khu 1; khu 1 của người đó kế với cái khu đó.

Trưởng lão: Vậy hả?

Tu Sĩ Nữ 1: Dạ.

(39:05) Trưởng lão: Tức là cái khu mà những người mặc áo vàng hết đó, thì sẽ cho ở chung nhau một khu. Thay vì bây giờ đây là một cái đường giữa. Bên đây dãy thất, bên kia dãy thất phải không thì sẽ cho cái dãy bên đó. Ừ thí dụ như mười người, bên đó năm người, bên đây năm người là cái khu của họ phải không? Còn cái khu của cái người mà tu sĩ mà người ta mặc cái áo tràng thì con sẽ cho ở riêng chứ.

Tu Sĩ Nữ 1: Dạ, ở đây có ba, ba con đường đi mà.

Trưởng lão: Ừ rồi cái khu nào ra khu nấy chứ.

Tu Sĩ Nữ 1: Dạ!

Trưởng lão: Ừ, để rồi sau đó Thầy về Thầy thăm, thăm mỗi khu Thầy quan sát cái khu đó. Coi cách thức họ, mọi người ở đó. Thứ nhất là các con phải biết đời sống của một tu sĩ rất là vệ sinh. À, Thầy sẽ sai cô Út, Thầy sẽ sai cô Út đi khám xét tất cả phòng vệ sinh của mấy con. Coi chừng mấy con coi cái phòng vệ sinh là cái thùng rác của mấy con đó.

Không, Thầy nói thật mà, sự thật ra mấy con đã coi phòng vệ sinh của mấy con là cái thùng rác chứ không phải phòng vệ sinh. Mấy con chất đủ thứ khăn, khiếu, giẻ rách, cái gì đút vô đó hết, tất cả mọi cái gì. Ở trong thất thì thấy sạch vậy đấy. Chớ mà phía sau cái phòng vệ sinh của mấy con là cái thùng rác. Chứ không phải là cái sạch sẽ của mấy con đâu.

Mà chính cái phòng vệ sinh lại là phải sạch hơn cái nhà của mấy con ở. Cho nên vì vậy mới đúng con người chứ. Nó phải vệ sinh, còn quần áo mà phơi phải phơi sau thất. Không được phơi bày ở trước đường mà người ta đi qua, hay trước cửa mình đi qua, đi lại thì không được. Phải kín đáo. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, chứ không được, không được mà lung tung. Ở đây là cái chỗ tu phải ngăn nắp, phải đàng hoàng chớ không được bừa bãi.

Thầy không có chấp nhận. Cho nên phải cẩn thận, đàng hoàng. Sắp xếp rồi Thầy đi quan sát. Người nào mà không được Thầy cho về, đi về nhà rồi muốn sống làm sao đó sống. Chớ ở đây thì phải theo cái ngăn nắp, chớ không được bừa bãi. Phải tập luyện cho mình đời sống có ngăn nắp, vệ sinh đàng hoàng, từ trong ra ngoài chớ không phải ngoài thì sạch sẽ, mà bên trong thì không có vệ sinh chút nào hết.

(41:24) Thầy đã lôi ở bên nam, Thầy đã lôi ở trong cái phòng vệ sinh, Thầy móc đầy ra hết, cái gì cũng đem chất vô đó, vậy mà ngồi vệ sinh được à? Thầy không có chấp nhận cái điều mà ở bẩn như vậy đâu. Ngăn nắp hẳn hòi, chớ không phải chỗ này cái băng, chỗ kia một cái ghế nhỏ, đâu nó ra đó đàng hoàng. cái chỗ mình ở, từ trong sân đến nhà, đến phòng vệ sinh phải đàng hoàng.

À, mấy con chuẩn bị lại hết, chớ không khéo thì Thầy sẽ cho đi về, chứ không phải ở trong Tu Viện như vậy. Người ta đến, người ta quan sát, người ta đánh giá trị Tu Viện mình. Người tu gì mà bẩn quá vậy? Các con hiểu chưa? Đâu có được.

Và đời sống chúng ta nó sạch sẽ, nó vệ sinh, nó hẳn hòi hoàn toàn, tinh thần chúng ta nó sảng khoái. Và như vậy chúng ta mới nhiếp tâm an trú, mới thanh tịnh được chứ. Phật gì mà không thanh tịnh? Đời sống không thanh tịnh thì làm sao tâm thanh tịnh được? Các con hiểu chưa?

Đâu phải chỉ có mình ăn mặc vầy là nó sạch sẽ đâu. Mà người ta xem xét ở phía trong cái đời sống của mình người ta biết.

(42:34) Cho nên ở đây cẩn thận trở lại đàng hoàng. Thầy sẽ giao cho cô Út lo lắng ở bên nữ kiểm tra, không có tình cảm một cái người nào hết. Đây, Thầy nói cho mấy con biết khi mà Thầy sắp xếp lớp rồi. Những người mà đến Tu Viện để mà đi chơi qua lại. Để mà không có phải là tu hành, mà đến Tu Viện ở, để mà nhờ hột cơm ở đây ăn sống, để mà chuyện vãn này kia. Nói là lấy làm công chuyện ở Tu Viện. Không có cần cái người làm. Người ta không có người làm, người ta sẽ mướn người làm. Người ta không có cần cái người ngoài mà vô đây để mà công quả. Người ta không có cần người công quả. Mà người ta cần người tu.

Cũng mang chiếc áo tu sĩ, cũng mang chiếc áo cư sĩ mà đến chơi rồi rề rà nói chuyện đầu này, đầu kia. Để làm cái Tu Viện nó mang tiếng vô cùng. Tu sĩ gì mà đi tới xóm làng để nói chuyện, xóm làng, bà con người ta nói chứ bộ không nói à. Mình đến đây là không có đi chơi nữa mà quyết tâm tu, chứ đâu mà đi xóm trên, xóm dưới đi nói chuyện người này, nói chuyện người kia. Đi ghé thăm làm tình, làm tứ, làm quen, làm thân ở trong xóm làm gì? Mình đăng ký Nhà nước cho phép rồi thì không sợ người nào nữa hết.

Cho nên mấy con yên tâm. Thầy sẽ bảo vệ cho các con tu hành mà không mang tiếng. Chứ không khéo người ta sẽ thấy cái người đó thì người ta sẽ đánh giá trị mấy con luôn. Tụi nó nhóm vậy thôi chứ người kia làm xấu, thì cả bọn mang nhơ nhau hết. Rồi người ta sẽ nói Thầy tổ chức không ra gì hết. Người ta sẽ nói Thầy chứ. Một người quản lý cái Tu Viện mà tu sĩ không có ra gì hết à. Đi rà rê chỗ này, chỗ kia nói chuyện. Thầy vô trong Tu Viện Thầy thấy rõ ràng. Ngồi ở trong phòng khách mà Thầy thấy hai, ba người ngồi ở ngoài băng kia nói chuyện. Nó nói làm cái mà sao Tu Viện lại có những cái lạ không có nghiêm chỉnh chút nào như vậy.

(44:25) Dẹp hết ba cái thứ này không để, chứ không có được. Trong khi tiếp khách thì cái người có nhiệm vụ người ta tiếp khách. Còn mình cái nhiệm vụ đi tới, đi lui. Đi tới, đi lui, đi hàng hàng, hai ba người đi tới, đi lui đi làm gì đó. Bộ coi người ta có gian xảo gì đâu mà sợ người ta vô đây. Người ta nói chuyện với Thầy. Người ta ăn cắp hay sao sợ mà dòm ngó như vậy. Đâu có làm cái chuyện mà không lịch sự. Cái đó là sai không có đúng.

Cho nên chuẩn bị lại những cái này hết. Thầy sẽ giúp cô Út làm tất cả những cái này, cho cái Tu Viện của chúng ta càng tốt hơn. Để mấy con là những người quyết tâm tu mà không bị mang tiếng. Chớ không khéo họ cũng nói một bọn với nhau đó. Mình vô đây mình tu hành, mình nỗ lực, mình thanh tịnh. Mà chỉ có những người làm xấu. Một con sâu làm rầu nồi canh. Một người làm xấu làm ảnh hưởng đến mình hết mấy con. Cho nên cái đó là cái. Thầy không có muốn cái điều đó. Cho nên quyết định là phải sửa sai điều này. Thôi bây giờ thì mấy con về nghỉ, Thầy sẽ đến Thầy gặp bên nam sắp xếp lớp rồi Thầy sẽ dạy tu. Các con hiểu không?

6- CÁCH THỨC TU TẬP CHO CƯ SĨ TẠI GIA

Cư sĩ Nữ 1: Dạ, con thưa Thầy.

Trưởng lão: Có gì không con? Con cứ thưa đi.

Cư sĩ Nữ 1: Con thưa Thầy sửa sai con nhắn lên, nhắn lên, xong rồi Thầy ghi.

Trưởng lão: À, được con. Cứ nhắn lên rồi Thầy sẽ ghi. Rồi rồi con thưa đi con.

(45:48) Cư Sĩ Nữ 1: ​(Không nghe rõ)… Chúng con điều kiện, hoàn cảnh gia duyên. Cho nên là chúng con muốn vào đây tu có một cái thời gian tu dài, thì hoàn cảnh lúc này chúng con chưa có thể dứt được ngay. Thì trong cái pháp của Thầy dạy mà đạo đức, cho nên không làm khổ mình, không làm khổ người. Bởi vì thế mà chúng con có bức xúc là muốn làm dứt ra ngay. Nhưng mà làm như thế thì thiếu đạo đức. Cho nên nếu như là chúng con không vào đây để tu mà cứ ở nhà ấy thì pháp chúng con ôm nó không có được chặt, cho nên là chúng con cứ vẫn theo về đây tu. Thì đôi khi ấy là chúng con còn mắc về gia đình, có những chuyện có gia đình có thể họ đến họ gọi tới, thì trong cái trường hợp như thế này thì con thưa với trình Thầy là Thầy sẽ cho chúng con tu như thế nào?

(46:38) Trưởng lão: À, bây giờ còn gia đình mấy con phải tu trong gia đình, chứ không được bỏ. Bởi vì, trong gia đình mình có nhiều cái cách thức tu. Chứ không phải là mấy con ở trong gia đình con thì con làm hết cái nhiệm vụ giúp đỡ chồng con của mình. Phải không?

Đó là một cái nhiệm vụ cái trọng trách, cũng là đạo đức rồi. Cũng là tu đó trong khi giúp đó. Mà trong gia đình mình có cãi cọ tiếng này, tiếng kia thì mình phải biết đây là nhân quả. Có duyên mới gặp nhau trong gia đình. Con cái, chồng con thì do đó mình thấy đây là nhân quả. Có gì mà phải cãi cọ. Nhịn tức là nhẫn nhịn hết, tùy thuận hết thì nó sẽ im chứ có gì. Ai nói gì thì làm thinh vui vẻ. Chứ không phải vì đó mà bỏ ăn, bỏ này kia thì như vậy thì chống đối lại. Mặc dù không nói ra nhưng mà mình bỏ ăn hay hoặc là đi hàng xóm không có thèm nói chuyện nữa, thì như vậy là không đúng. Mà mình vui vẻ đối xử, cái chuyện rồi thì mình thấy xả bỏ bởi vì nhân quả. Do đó tìm cách, mình tìm cách mình nói giả lả, mình nói một cái gì khác để làm cho gia đình vui. Làm cho những cái người thân mình, con mình, hoặc chồng mình không buồn phiền. Thì cái đó là cái tu tập, cái đó là cái tu tập.

(47:47) Rồi ban đêm, nửa đêm khuya lơ, khuya lắc thì con sẽ tập cách thức nhiếp tâm trong 16 cái đề mục hơi thở nó đã dạy mấy con. Nhiếp tâm, an trú trong hơi thở. Rồi nhiếp tâm để thân an trú trong hơi thở để đẩy lui bệnh. Nhiếp tâm để quán ly tham; Nhiếp tâm từ bỏ tâm tham, sân, si; Nhiếp tâm với tâm định tĩnh. Con thấy ở trong 18 cái đề mục, 19 cái đề mục của hơi thở đủ cho mấy con ở trong gia đình, để trong buổi tối và buổi khuya rảnh rang mọi người ngủ con sẽ ngồi lại con tu tập. Con hiểu không?

Đâu có gì đâu, mà phải bỏ đi để rồi gia đình mình. Ngồi đây mà gia đình mình không ai lo. Mà có lo đi nữa người chồng cũng thấy vợ mình bỏ đi như vậy, coi như không còn trách nhiệm. Thôi cha con mình ráng sống để cho bà tu đi. Chứ sự thật ra thấy cái điều đó thì ông chồng cũng rất buồn. Phải không? Thầy nói thật mà làm sao trong gia đình phải hòa hợp, mà mình tu làm sao khéo léo đừng có để thấy à. Nếu mà chồng con mà vui vẻ ấy thì có thể tu cho mọi người biết. Còn không khéo thì nửa đêm mọi người ngủ mình mới dậy tu. Còn ban ngày thì mình xả tâm, mình vui vẻ, lúc nào cũng không có một cái lời nói to tiếng, đó là mình tu đó con, mình xả tâm.

Kêu là ly dục, ly ác pháp, tất cả các pháp đến với con, con cứ ly hết thì như là gia đình không có chuyện gì xảy ra. Đó là cách thức tu. Còn con trốn vô đây, chứ ít bữa con về, con gặp cái bắt đầu la lên đó, bởi vì ức chế tâm. Con hiểu không?

(49:19) Cho nên vì vậy đó ngay trong gia đình mình cứ tu đi. Cư sĩ mấy con phải lượng cái điều này, đừng có trốn né gì hết. Khi nào sắp xếp xong, bây giờ đó chồng hiểu, à các con cũng hiểu. Thôi bây giờ mẹ hay là cô hãy lo cô tu đi, rồi sau này thì, à tôi với mấy đứa con cũng sẽ nỗ lực tu như bà thì cho phép mình cứ đi. Mình vô mình nỗ lực mình tu thật sự, mình không còn lo lắng gia đình nữa. Chứ còn thấy cái trách nhiệm mình còn, thì theo Thầy thấy nên về gia đình nỗ lực tu trong hoàn cảnh gia đình. Vừa có cái đối tượng xả tâm mà vừa có cách thức nhiếp tâm. Trong những buổi khuya mình tu tập. Mà chỉ dựa vào 18 đề mục hơi thở, không cần hỏi Thầy gì hết. Nó đã có bài bản rồi mấy con, cứ dựa vào đó. Mình thấy tâm mình có sân nhiều, khó dằn quá, khó nhẫn quá thì quán ly sân, quán đoạn diệt tâm sân. Cứ nỗ lực ngày đêm tu tập đề mục đó, thì mỗi lần mà nó có cái gì buồn phiền nó nhớ mình quán ly sân sao mình lại còn sân đây? Thì nó xả ra liền à con. Con hiểu không?

Mà nhiều lần xả thì nó hết, nó không còn gì, nó có cái cơ bản để mình tập luyện, để khi nó bật một cái gì ra thì nó nhắc mình, đó là cách thức tu. Nó nhớ lại.

(50:33) Cư Sĩ Nữ 1: Dạ, nay con, con xin trình thực với Thầy để con nắm được, để con đi thẳng một mục đích, chứ nếu như mà giả dụ như: con suy nghĩ con chưa biết đường để mà con phân tích cho con là nên ở lại đây hay nên về gia đình. Thì con cũng còn chưa thể tự mình, mình khẳng định được. Gia đình thì nó cũng tùy thuận cho con. Thế nhưng mà con cũng nghĩ là nhà chồng thì họ cũng cứ vẫn gọi tới hoặc là có những cái hỏi han thì con cũng sẽ vướng mắc. Bởi vậy cho nên con cũng xin trình Thầy, xin lại Thầy là…

… (Ngày) 26 con cũng ở đây, trọn vẹn cả những cái tháng như thế con cũng không về. Hoặc là từ đó con cũng vẫn nắm công tu. Thì gia đình cũng dành riêng cho con những cái chỗ để con tu hành. Thế thì con vào đây con cũng thực hành được. Thí dụ như là con cũng tỉnh táo được, con không để cho hôn trầm, thế mà có đêm, hôm mà con pháp môn con ôm pháp đầy đủ.

Con có buồn ngủ thì con lại có cái phá. Thí dụ con đã trình Thầy có một lần như vậy. Pháp con ôm thì vậy nhưng con vẫn vướng về cái chuyện gia đình. Hôm nay con cũng xin trình Thầy. Thầy dạy cho con, để con được rõ, con biết cái phương hướng của con.

Trưởng lão: Theo Thầy thì xác định cho con. Đúng cái phương hướng con nên về gia đình tu.

Cư sĩ Nữ 1: Con về gia đình tu ạ?

(51:40) Trưởng lão: Tu, tốt hơn và cái tâm con cũng được yên. Mà nhiệm vụ trọng trách của con trong gia đình nó cũng trọn vẹn, mà con tu được. Bởi vì cái tâm quyết tu của con Thầy biết rồi. Phải không?

Cho nên con vẫn ôm pháp tu mà ở trong gia đình của mình, có điều kiện mình làm cái chuyện gì giúp đỡ gia đình được hết. Tu trong “Chánh Niệm Tỉnh Giác” trong hành động đó, đó là cái tốt mấy con. Con nên về gia đình, đó là cách thức của người cư sĩ.

Còn khi mà trong gia đình mọi người, con thấy rằng họ chấp nhận cho con đi tu giải thoát, thì con mới vào Tu Viện tu. Người ta sắp xếp cho cái lớp mấy con, để cho mấy con ở, để mấy con đi vào ở trong cái chỗ tu chứng đạo. Chứ bây giờ mấy con có ở đây mấy con tu không chứng. Bởi vì Thầy biết gia đình, Thầy không dám dạy. Chứng rồi đây, chứng các con chứng rồi các con không còn bao giờ các con trở về gia đình. Coi như là những người đó trong cái đầu của mấy con nó sẽ mất hết. Bởi vì người chứng đạo mình bất động mà, cho nên nó có trách nhiệm, bổn phận.

Cư sĩ Nữ 1: Dạ, thưa Thầy tức là lúc nào gia đình hoàn toàn giải thoát cho con coi như là không còn để bận tâm nữa.

Trưởng lão: Ừ.

Cư sĩ Nữ 1: Tức là không, gọi là không sử dụng gì đến con nữa.

Trưởng lão: Ừ, ừ.

Cư sĩ Nữ 1: Coi như là cho con đi hẳn.

(52:51) Trưởng lão: Thì đó cho đi xuất gia đó, cho con đi xuất gia đó. Nghĩa là sống không nhà, không cửa, không gia đình đó. Thì coi như là cho con đi mang chiếc áo cư sĩ, sự thật con là người cư sĩ rồi. À, người tu sĩ rồi, thì chừng đó con đến đây thì con mới nhập thất. Vào một cái giai đoạn cuối cùng để mà thực hiện được con đường giải thoát của con.

Cư sĩ Nữ 1: Kính bạch Thầy cũng phải cho con nhận được pháp để tu. Con là cái thân người cư sĩ. Đầu con còn mang tóc tức là con mang nhiều thứ tội. Thế thì bây giờ con về, con cũng được ôm những cái pháp để mà tập luyện, rèn luyện.

Trưởng lão: Đúng rồi, con sẽ tu những cái pháp đó, tu mệt đó. Chứ không phải là tu, chứ còn không có tu cái pháp gì cao hơn được nữa.

Cư sĩ Nữ 1: Dạ.

(53:31) Trưởng lão: Bây giờ thí dụ như trong cái giai đoạn của con mà nói tu Tứ Niệm Xứ Thì tu không được. Không có, vô không có được. Bởi vì gia đình còn thì tâm phải phóng dật ra, phải lo, làm sao được? Rồi bây giờ à con, bây giờ có cố gắng đi nữa, mà thấy gia đình chưa có đồng ý, chưa có gì hết. Mà nhiệm vụ mình chưa xong thì coi như con ngồi làm sao mà con im được, mà con vô được cái Tứ Niệm Xứ.

Như hồi nãy Thầy nói đó Tứ Niệm Xứ là nó không hôn trầm, thùy miên. Nó không vọng tưởng nữa thì mới vào tu Tứ Niệm Xứ. Mà còn vọng tưởng, còn hôn trầm, thùy miên. Mặc dù là còn chỉ trong vòng chừng một giây, một phút rồi mình phá, mình đi kinh hành hết. Nhưng còn, thí dụ bây giờ con thấy nó lừ đừ, nó buồn ngủ thì con đi một vòng cái nó hết. Nhưng mà sự thật nó hết nhưng mà thật nó còn. Chừng nào mà suốt ngày, đêm mấy con ngồi mà nó không có buồn ngủ thì chừng đó mới hết hôn trầm thùy miên thật, thì mới vào trên Tứ Niệm Xứ mà tu. Phải không?

Cho nên bây giờ về trong gia đình con tập tu lần lượt, mà trong khi mà nỗ lực tu như vậy, nó có cái phước nó chuyển con, trong khi đó gia đình con, mấy con con đó, nó nó thấy con tu tập như vậy thì nó giúp đỡ. Bây giờ mẹ, con thấy mẹ nỗ lực hết sức mẹ tu. Theo con nghĩ mẹ nên vào Tu Viện tu, tụi con ủng hộ mẹ hết mình. Rồi ông chồng nói: Bà mà đi tu tui cũng ủng hộ bà hết mình, bà đi là tui mừng lắm rồi.

(54:58) Đó thì bắt đầu bây giờ thì duyên đủ rồi đó, thì con sẽ vào trong này. Nói: “Tui mà bây giờ các con mà cho mẹ và ông mà cho tui đi tu, tui sẽ xuống tóc, tui xuất gia, tui mặc y, áo như mấy người kia, được không?” Nói: “Được, chấp nhận hai tay hết”. Thì bắt đầu con vô đây, Thầy chưa có xuất gia con đâu. Mà Thầy dạy con tu hành xong. Chừng đó con dùng quan sát cái duyên của mình ở cái tỉnh nào? Thì chừng đó Thầy sẽ cho con xuất gia về tỉnh đó. Con hiểu không? Để mà mình độ chúng chứ còn đâu có gì khác đâu. Còn chồng con mình nó lần lượt nó bị cái duyên nhân quả, nó lần lượt nó vô Tu Viện nó tu.

Cư sĩ Nữ 1: Tới chừng! Bạch Thầy thí dụ (ngày) 26, Thầy cũng đã có dạy qua những cái giai đoạn tu.

Thưa Thầy thì đôi khi con vẫn nhớ là cái pháp ấy, thì đôi khi con ngồi thì nó cứ vào thì liệu như thế con có thực hành hay là bỏ ra. Thí dụ như…​

Trưởng lão: Bỏ con.

Cư sĩ Nữ 1: Thí dụ như là quán thân, con ngồi con vẫn cứ thấy từ trong cái hít thở đấy.

Trưởng lão: À.

Cư sĩ Nữ 1: Ví dụ: như hít thở đấy, cứ hít thở đấy.

Trưởng lão: À, à cái đó Thầy biết rồi. Nhưng mà con còn hôn trầm thùy miên mà con ôm tu nó thì con bị ức chế.

Cư sĩ nữ 1: Con không có hôn trầm thùy miên con rất tỉnh.

Trưởng lão: À.

Cư Sĩ Nữ 1: Con cứ tỉnh, khóa tu từ tối cho đến sáng con hoàn toàn con thức tỉnh, con cứ ngồi.

Trưởng lão: Nghĩa là bây giờ con không còn ngủ nữa.

(56:10) Cư sĩ Nữ 1: Con tức là buổi tối khi vào giờ tu nào thì giờ con tu nấy. Thí dụ buổi tối con vào tu có thể con đi Thân Hành Niệm một tiếng, thế xong con ngồi theo cái pháp hôm vừa rồi Thầy cho là “Dẫn tâm vào đạo”. Thế xong rồi là bắt đầu con thư thái nửa tiếng, xong bắt đầu con ngồi đấy hoặc là con muốn.

Trưởng lão: Không, Thầy muốn hỏi con, ở trên Tứ Niệm Xứ. Có thể nói rằng nó sẽ thức suốt đêm, ngày.

Cư sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Từ ngày này sang ngày khác 7 ngày đêm lận. Cho nên bắt đầu người ta dạy tu. Mà trên Tứ Niệm Xứ, người ta dạy cho mình vào thử một đêm, một ngày. Mà người ta thấy mình không còn hôn trầm thùy miên, người ta dạy cho mình tiếp theo. Còn mình còn hôn trầm, thùy miên thì người ta dạy cách thức để phá hôn trầm, thùy miên.

Còn con suốt một ngày đêm mà con thấy, mà con không còn buồn ngủ chút nào, tỉnh bơ hết.

(56:56) Cư sĩ Nữ 1: Thưa thầy con có được như thế. Bởi vì ở nhà con cũng có phòng tu riêng ạ. Thế thì con ở đây con vào thế này, cái buồn ngủ thế này Thầy cứ cho con thử canh một đêm. Thí dụ: Tối nay thử cho con thì con cứ tập đủ giờ. Đúng giờ, 5 giờ con vác chổi đi quét rác hoặc là đi. Con luyện cái mà Thầy dặn dò con, tức là trước khi vào tu đến khi mà giữa giờ tu không được cả đi vệ sinh. Con trình Thầy là con cũng luyện là như thế. Đến khi ở trong cái giờ tu thì cũng không được phép đi xuống cái nhà vệ sinh. Con tập luyện từng cái chỗ đấy. Trước kia thì con chưa bị cái bao tử, lúc 2008 con trở về. Khi mà Thầy đi mất rồi con mới bị. Cái tưởng đánh xong thì bắt đầu con lại bị cái bao tử ạ. Bây giờ cái tưởng vào thế nào lúc con đã trao đổi với Thầy thì bây giờ có lẽ là con cũng sợ ngồi lâu, nên con không ngồi chỉ có nửa tiếng, lại nửa tiếng. Thế cho nên là con đánh những cái lúc mà sợ lại buồn ngủ thì con lại nằm xuống trước. Tức là giờ này thì đi cái này, giờ kia đi cái kia. Hoàn toàn để tỉnh táo, con được tỉnh như ban ngày Thầy, chứ không…​

Trưởng lão: Đó là ôm pháp rồi con, mình ôm pháp mình đi.

Cư sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Còn bây giờ mình không ôm pháp mình hết, mình ngồi.

Cư sĩ Nữ 1: Dạ, Không ôm pháp mình ngồi chơi.

Trưởng lão: Mình giữ tâm bất động mình ngồi, thì mình thấy nó có xen vô không?

Cư sĩ Nữ: 1: Con sẽ cố gắng rèn luyện thêm, thêm hơn nữa.

Trưởng lão: Ừ, con ráng cố gắng con.

(58:13) Cư sĩ Nữ 1: Thì xin Thầy ý là con, nếu như con về nhà thì con có ôm những cái pháp. Ví dụ: Ngày xưa cũng đã tập sự những cái đấy, thì có ôm pháp theo những cái giờ ấy không?

Trưởng lão: Đúng rồi những cái pháp mà cần thiết, thì Thầy thấy như bây giờ trong 19 cái đề mục của “Định Niệm Hơi Thở” sẽ tập luyện cho nhuần nhuyễn. Rồi “Thân Hành Niệm” tập để mà phá hôn trầm thùy miên. Rồi cái pháp mà giữ “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” cũng tập, coi như là “Định Vô Lậu” cũng quán xét tư duy để mà xả tâm con.

Cư sĩ Nữ 1: Con có xin Thầy để con về.

Trưởng lão: Về hả con, ừ, ừ thì theo thầy nghĩ con cứ về tập đủ các pháp hết đừng có bỏ.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ, con vẫn cứ tập.

Trưởng lão: Mà nó có những cái đối tượng nào nó hiện ra thì con nên dùng cái pháp đó mà diệt nó. Để nó giữ cái tâm mình rất là tỉnh táo, con.

Cư Sĩ Nữ 1: Con trình Thầy, Thầy dạy con, con giữ được những cái lời Thầy dạy. Đôi khi là con tác ý được những cái điều, ví dụ như là con gặp ác pháp con.

Tu Sĩ Nữ 1: Dạ, Thưa Thầy, Thầy nhắc những người xin Quy Y ghi tên.

Trưởng lão: Ừ, ừ con sẽ ghi cái tên, rồi Thầy sẽ ghi tên cho Thầy, Thầy sẽ Quy Y cho con nha rồi, có ghi tên thôi con để khỏi mất công.

Cư Sĩ Nữ 2: Con cứ nhắc ba, ba năm rồi mà gặp Thầy nói, nghe nói được có vài câu. Tới bây giờ cũng bớt bệnh nữa nghe Thầy.

Trưởng lão: À, tốt lắm, con ráng con. Con sẽ ráng về gia đình tu tập. Rồi để mà nỗ lực tu, các pháp ở trong gia đình, nó đủ duyên. Bắt đầu con đi sâu hơn.

Cư Sĩ Nữ 1: Con trình Thầy con cũng nghe lời Thầy, con cũng trở về nhà và con cũng có phòng riêng để tu.

Trưởng lão: Có điều kiện thuận tiện.

Cư Sĩ Nữ 1: Và con cũng không có cái việc gì để làm ạ.

Trưởng lão: Ừ.

Cư Sĩ Nữ 1: Thưa Thầy ở đây có cái việc quét rác, con về nhà đúng không có cái việc gì, vì gia đình nhà con các cháu đi làm hết, con chỉ trông nhà và tu thế thôi ạ.

Trưởng lão: Ừ, về tu con vậy tốt.

Cư Sĩ Nữ 1: Con thọ nhận lời của Thầy dạy, con sẽ cố gắng phấn đấu. Mà khi con đã đủ cái nhân duyên, thì con sẽ trở về Tu Viện con học thêm. Xin Thầy con vẫn còn ở đây thời gian nữa, thì con chưa về đâu ạ.

Trưởng lão: Ừ, ráng tập ít hôm đi.

Cư Sĩ Nữ 3: Dạ. Xin Thầy.

Trưởng lão: Con trình bày đi con.

Cư Sĩ Nữ 3: Kính bạch thưa Thầy ạ. Thầy cho phép con mấy phút.

Trưởng lão: Ừ.

(01:00:29) Cư Sĩ Nữ 3: Con kính bạch Thầy, trong thời gian con ở đây được gần chục ngày ạ. Con hưởng cái từ trường thiện của Thầy, của các cô, tất cả chư thiên, chư thiên ở đây ạ, thì con thấy ở trong người con dễ chịu hơn ạ.

Con bạch Thầy cái cổ của con bây giờ thì con cảm nó to hơn một chút ạ. Bởi vì thời gian vừa rồi là con không có đuổi ạ. Bây giờ nó cảm thấy nó to hơn. Thỉnh thoảng con cứ trở trời hay thỉnh thoảng nó lại hành con. Con cứ chân tay, con cứ run run, mệt mệt. Trong cơ thể có vẻ suy yếu, mệt mệt ạ.

Con bạch Thầy, bây giờ con lại xin phép để con mỗi một khóa tu, con xin phép, con lại đuổi bệnh khoảng vài chục phút ạ.

Bạch Thầy con bạch Thầy là: con thời gian con ở nhà, con xuống Ninh Bình suốt. Nhưng mà con xuống tới đế Ninh Bình thì đa số là lao tác, lao động, tu thì có ít.

Con bạch Thầy con có ước nguyện, con ước nguyện, con đủ duyên, con lại được ở hẳn trong này. Nếu con được đủ duyên con ước nguyện, con về gia đình con tương đối ổn định, sắp xếp đâu ra đấy ạ. Gia đình thoải mái cho con đi. Con ước nguyện con được vào Tu Viện tu hành ạ. Đến khi con bỏ báu thân ạ.

(1:02:04) Trưởng lão: Cái điều đó tốt thôi con. Nhưng mà có điều bây giờ con bị bệnh. Cái sức con nhiếp tâm đẩy lui bệnh nó chưa đủ thì nên về gia đình mình uống thuốc đi, mình trị bệnh đi. Còn nếu mà đủ sức thì hãy nhiếp tâm, an trú. Mà sau khi sắp xếp gia đình xong rồi vào đây một là chết, hai là chứng đạo thôi, chứ còn không có sợ bệnh. Còn bây giờ thì con còn về gia đình, thôi lo cái vấn đề bệnh đau cho nó hết đi. Chứ con thấy, những cái mụt ở cổ con như thế này, nó làm cho con mệt, có tu được gì đâu. Hiểu không?

Thôi bây giờ về gia đình lo công việc trước đi. Chứ vừa tu mà vừa gia đình đủ thứ hết thì tu không có được đâu. Nó không có đi sâu được. Nó cũng chỉ là tu chơi chơi, tu chung chung vậy thôi con. Thấy không?

Thôi tốt hơn lo về gia đình đi. Rồi giải quyết đâu cho xong. Hễ quyết đến Tu Viện là quyết tu chứ không có nghĩ gì vấn đề gia đình nữa. Mà quyết tu rồi thì sống chết, bệnh đau mặc không sợ nữa. Ở đây thì chỉ có gan lì thôi. Rồi chết bỏ thì như vậy mới theo cái Tu Viện này mới tu được. Con hiểu không? À, mấy con hiểu thì bây giờ cứ lo về với gia đình đi. Chứ không phải là như hồi ở Ninh Bình, à mấy con phải vô lao tác, phải làm này kia. Ở đây không có lao tác gì hết. Ai làm gì làm.

(1:03:24) Cư Sĩ Nữ 3: Dạ con kính bạch Thầy ạ, con hay bị vọng tưởng quên trước, quên sau. Nhưng con bạch Thầy là đa số vọng tưởng của con cứ nghĩ đến điều thiện ạ. Còn nghĩ đến gia đình hay tất cả cái gì đấy, con thì tác ý luôn. Con lại nghĩ luôn bản thân con như chết rồi, tuổi này thì coi như chết rồi. Tại sao còn vướng gia đình, coi các thứ làm gì nữa. Con bạch Phật! Con kính bạch Thầy! Con cứ nghĩ như là con chết rồi ạ.

Trưởng lão: À, nó nghĩ điều thiện, điều lành gì mà khi nó nghĩ thì mặc nó. Nhưng mà khi mình điều khiển cho nó không nghĩ thì nó phải không nghĩ. Chứ không phải con ngồi đây, con muốn im lặng, mà nó không có im lặng, đó là tự nó nghĩ.

Còn bây giờ đó, con muốn nó không nghĩ. Cái phương pháp người ta dạy mà, người ta dạy cho con nhiếp tâm, muốn nó không nghĩ, không cho nó nghĩ thì nó không có nghĩ. Cho nên bây giờ. Về cái vấn đề bệnh đau của con, thì con phải về lo đi, về gia đình lo công chuyện hết đi. Chứ còn bây giờ vừa công chuyện gia đình, vừa ngồi đây tu. Thầy nói có dạy cũng uổng thôi. Về giải quyết gia đình. Rồi như vậy là cô Út sẽ sắp xếp cho mấy con cái lớp mà mấy con, chỉ người cư sĩ mấy con à. Ở dài hạn một tháng thì cô sẽ sắp xếp thêm một tháng, ba tháng sắp theo ba tháng. Chứ đừng ở chung ở chung khó lắm.

Cư Sĩ Nữ 3: Dạ!

Trưởng lão: Cái đó dài hạn, còn cái người mà đến ở một tuần lễ, hai tuần lễ đừng xếp. Thôi mấy con cứ. Thầy khuyên mấy con cứ về gia đình để mà lo cái chuyện gia đình rồi.

7- TU TẬP BỊ DÍNH HƠI THỞ

(1:04:57) Cư Sĩ Nữ 1: Con trình Thầy là: bây giờ con có cái hơi thở. Thí dụ như bây giờ bình thường. Nếu như mà thưa trình cái gì, hay nói cái gì, hay làm cái gì thì con chú vào cái chỗ đó. Nhưng đến xong rồi. Con trình Thầy lại biết vào hơi thở thì trình Thầy bây giờ.

Trưởng lão: Không cần con. Không phải lúc nào cũng biết hơi thở đâu.

Cư Sĩ Nữ 1: Không con chỉ biết.

Trưởng lão: Con chỉ bám trong hơi thở thì được.

Cư Sĩ Nữ 1: Con trình Thầy như lúc con ngồi chơi thế này thì thí dụ con không nhìn ra xa thì con lại biết cái hơi thở ra vô.

Trưởng lão: Như vậy không có được đâu con.

Trưởng lão: Mình phải tác ý không có chú ý trong hơi thở. Mà chú ý trong cái sự thanh thản của nó thôi nha.

Cư Sĩ Nữ 1: Tức là đuổi cái hơi thở đi.

Trưởng lão: Thôi đừng có chú ý trong hơi thở nữa.

Cư Sĩ Nữ 1: Tức là tâm không được chú ý trong hơi thở nữa.

Trưởng lão: Không được chú ý. Chừng nào con bảo chú ý trong hơi thở là chú ý trong hơi thở. Mà không bảo thì thôi. Chứ để không con thành cái thói quen hơi thở. Ngồi đâu cũng thấy hơi thở, hơi thở hết.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Rồi sống chết với hơi thở, thì không được.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Cho nên mình muốn làm chủ lấy mình, thì mình phải điều khiển biết hơi thở là phải biết hơi thở, biết bước đi là phải biết bước đi. Chứ không phải vừa biết bước đi vừa thấy hơi thở, không được.

Cư Sĩ Nữ 1: Tức là tâm làm cái gì.

Trưởng lão: Phải chú ý một cái thôi, chứ không được chú ý hai cái.

Cư Sĩ Nữ 1: Thí dụ khi ngồi thở thì biết thở.

Trưởng lão: Ừ.

Cư Sĩ Nữ 1: Mà khi đi Thân Hành Niệm thì hoàn toàn biết động tác của Thân Hành Niệm.

Trưởng lão: Ừ, biết Thân Hành Niệm.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ, cái nào nó ra cái đó.

Trưởng lão: Ngồi chơi là biết “thanh thản”. Chứ còn mà ngồi chơi mà cứ thấy hơi thở không thì cái “thanh thản” nó mất đi.

Cư Sĩ Nữ 1: Thì mình tác ý cho nó thôi đi.

Trưởng lão: Ừ, nó đi hàng hai không được. Mà nó đi duy nhất của nó thôi thì được.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Chứ mình làm chủ cái tâm mà.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Còn cái mà con không làm chủ cái tâm là con bị kẹt cái thói quen. Thấy không?

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: À, thôi bây giờ để Thầy qua Thầy tiếp bên nam mấy con.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Rồi phải lo sắp xếp lớp, rồi Thầy mới dạy chứ bây giờ mấy con hỏi Thầy.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ.

Trưởng lão: Thì Thầy cũng dạy không được. Có phải không. Bây giờ chưa có lớp. Ừ, thôi để Thầy đi qua bên nam.

Cư Sĩ Nữ 1: Dạ! Con cám ơn Thầy.

Trưởng lão: Thôi xá Thầy thôi mấy con. Thầy sẽ chào.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 5)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.