ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Sư Gia Hạnh và Minh Đức vấn đạo – Triển khai tri kiến để xả tâm

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Sư Gia Hạnh và Minh Đức vấn đạo – Triển khai tri kiến để xả tâm

A A A

SƯ GIA HẠNH VÀ MINH ĐỨC VẤN ĐẠO

TRIỂN KHAI TRI KIẾN ĐỂ XẢ TÂM

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Ngày giảng: 22/12/2010

Thời lượng: [2:00:24]

Tên cũ: 20101222 – Thầy dạy sư Gia Hạnh và Minh Đức

 

1 BỐ THÍ ĐÚNG PHÁP

Trưởng lão: …​ Xả hết không có ác pháp không có chuyện gì…​ là giải thoát rồi chứ có gì.

(00:07) Giải thoát thì cũng vẫn như những người bình thường, nó thương yêu vui vẻ và tha thứ. Người nào mà nói những lời này mà nọ kia đó, thì con thấy những người này nên thương họ. Nhất là mấy ông thầy mà tu lâu rồi đó, mấy ông nói ngang ngang đó mấy con hãy thương họ tội lắm. Mặc dù là hiện bây giờ thì ổng nói vậy chứ, cái ác pháp thì nó không thể ở gần với thiện pháp. Mình thương yêu tha thứ chứ họ ở với mình không được đâu. Lần lượt họ phải rút. Cho nên mình giữ lấy cái tâm bất động như vậy gọi là xả tâm buông xả.

Tất cả những gì đều buông xả hết. Các con thấy tu coi như là không thấy tu, nhưng mà thấy giải thoát thực sự đó. Khi mà thấy những người ác pháp thì mình thương yêu và tha thứ, thì tâm mình nó cũng an ổn rồi. Mà người ở trong thiện pháp thì mình sách tấn khuyên ngăn họ để giữ gìn những cái thiện pháp đó tăng trưởng. Nó phải giúp cho người ta tăng lên, cố gắng giữ gìn hơn để được giải thoát. Thế tức là mình lấy cái thiện pháp đó mình chỉ cho họ sự giải thoát thật sự.

Ví dụ như một người cư sĩ người ta đến họ chưa biết giữ gìn năm giới thì mình nói về cái giới mà đức hiếu sinh của giới sát sanh đó, thì con nói. Bởi vì ở đời người ta bệnh đau, bệnh này bệnh kia đều do cái nghiệp giết hại và ăn thịt chúng sanh cho nên phải chịu. Còn cái người tu thật sự mà cái lòng thương yêu thật sự đối với mọi người, mọi loài vật không ăn thịt chúng sanh, không giết hại, từ con kiến mà không đạp, khởi lòng thương yêu thật sự từ trong tâm thì người ta không có bệnh đâu. Chứ còn mình mà cố gắng giữ giới không ăn thịt chúng sanh, mình cũng ăn chay, nhưng thấy kiến mà phá nhà phá cửa rồi thiêu đốt hoặc là quét đuổi nó đi, thì cái đó nó còn ác chứ chưa phải thiện toàn thiện đâu.

(2:22) Mình trợ giúp chúng sanh được thì mình giúp, mà giúp không được thì phải có đủ trí tuệ. Mấy con nghe nói rồi bắt đầu cứ rắc cơm xung quanh nhà, trời đất ơi! Nuôi kiến nó vô cắn mình. Cái này là cái ngu si, chứ không phải cái trí tuệ. Thí dụ như bây giờ thấy kiến vô nhà mình, là thứ nhất là mình không có quét dọn sạch sẽ, con kiến nó theo bản năng con vật nó ăn, nó vô nhà. Còn mình quét sạch sẽ thì nó không vô. Còn mình thấy con kiến nó chạy tới chạy lui lăng xăng vậy, đừng có bỏ cơm ở gần nhà mình, mà mình nhử nó ra ngoài rào bỏ ở đó một hột cơm hay cục cơm bố thí cho nó, coi nó như những người đang đói khổ, mà giúp đỡ nó.

Đó thì tùy theo khả năng của mình, nhượng cái sự ăn của mình trong một nắm cơm, mà mình cho chúng sanh thì là việc tốt. Chớ không phải là tui, thay vì bây giờ ví dụ con ăn ba chén đi, con ăn hai chén rưỡi con để nửa chén cho chúng sanh ăn là quý. Chớ con ăn ba chén giờ tui lấy thêm chén nữa cho chúng sanh thì cái này không phải. Mình nhường cái bữa ăn của mình, ba chén mình lấy mình ăn hai chén rưỡi, tui biết là tui ăn ba chén, nhưng mà tui nhường cái ăn của tôi nè, tôi đem cho chúng sanh, cái này là cái hạnh phúc thiện còn. Con hiểu chỗ đó không?

Còn cái kia mình là lấy của người khác mình cho nó thì mình không có bố thí gì nhiều đâu. Bởi vì cái lòng của mình, nhưng mà cái lòng của mình mình phải chia sẻ cái sự sống của mình với chúng sanh, chứ đâu phải cái lòng của mình mà lấy cái của mà người ta đem cúng dường mình, rồi mình phung phí mình cho chúng sanh ăn thì mình có tội.

Còn mình lấy cái phần sống của mình, hằng ngày người ta cúng dường mình tu học, mình lấy cái phần sống của mình đó, một ít đó mình đem bố thí chúng sanh, cái đó là quý giá nhất, cái lòng thương yêu của mình thật sự. Mà biết cách, trí tuệ đó. Còn cái mà mình thấy cơm này kia, đồ Phật tử cúng dường mình đầy đủ dư, mình ăn no nê rồi mình lấy thêm để mình cho nó, cái đó không có phước báu đâu. Nó không thiện đâu, mà chính mình nhường cái bữa ăn của mình, mình nhường một ít đó mình cho, cái đó là cái phước.

(4:15) Thí dụ như một người đang đói, trong nhà họ khổ, nhưng có người đem cho họ một túi gạo thực phẩm này kia. Họ không có để cho gia đình họ ăn đâu, họ chia ra mang đến cho những người đang đói khổ cũng như họ hoặc hơn nữa, thì cái này là cái tốt. Chia sẻ sự sống của mình cho người khác chứ không phải lấy của người mà thừa dư đó mà đem cho người khác. Cái hạnh hiếu sinh, cái lòng thương yêu của mình nói lên cái lòng thương yêu, biết nhường cái sự sống của mình cho người khác.

Cho nên Đạo Phật nó hay thật hay nhưng mà nó cao thượng vô cùng khi mình hiểu. Cho nên trong khi đó thì đặt mấy con vào cái vị trí viết sách giúp đỡ giùm Thầy, để Thầy rảnh rang Thầy còn nhiều công việc để làm. Những cái bộ sách Đạo Đức mà Thầy dự định soạn thảo cho xong cái Đạo Đức Nhân Bản – Nhân Quả cho xong để giúp cho dân tộc Việt Nam mình có cái bộ sách Đạo Đức, để họ biết cách thức sống không làm khổ mình khổ người khổ chúng sanh. Thì mong toàn bộ nhân dân Việt Nam của mình ăn chay hết là tốt. Đất nước của mình sẽ thanh bình mà không có một đất nước nào xâm chiếm được, bởi vì thiện pháp cái ác pháp không làm sao được.

Nhưng mà sao được nó đã thành cái thói quen. Ăn thịt chúng sanh nó đã thành cái nghiệp thói quen, bỏ nó khó. Mình tu mình phải có ý chí, chứ mình không có ý chí chưa chắc bỏ đã được. Rồi lần lượt con ăn thấy con quen rồi thấy bình thường mà. Tới chừng mà nghe mùi cá mùi thịt mình thấy nó ớn quá nó hôi, có phải không. Mình quen rồi, bây giờ không thể nào mình gắp một miếng thịt miếng cá mình ăn được. Nhưng người ta muốn bỏ miếng thịt miếng cá đó để trở thành món đồ ăn chay thì phải có thời gian mới thành thói quen được. Đó là những cái điều mình tu tập mấy con.

2- XẢ TÂM CÓ ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÔNG CÓ ĐỐI TƯỢNG

(6:40) Cho nên những cái gì mấy con chưa hiểu mấy con hỏi thêm Thầy, còn hiểu rồi thì mấy con cứ ngồi chơi thanh thản, an lạc, vô sự. Không phải ngồi kiết già mấy con, ngồi kiết già để gò bó thân tâm của mình làm cho mình khổ chứ không phải giải thoát. Giải thoát thì ngồi cái ghế như mấy con cũng giải thoát. Đó là giải thoát, không gò bó nó đâu, không gò bó cái thân đâu. Mà cũng không dụng công để làm cái tâm mình đừng khởi niệm. Thì cái đó là bị dụng công.

Con thấy khi mà mình dụng công, mình cố gắng biết hơi thở ra biết hơi thở vô, ráng nhìn cái hơi thở ra hơi thở vô để cho vọng tưởng không có, nhưng không ngờ là cái tưởng của mình, cái tưởng uẩn của mình nó sẽ hoạt động. Cái ý thức không hoạt động thì cái tưởng nó hoạt động. Mình tu một thời gian sau cái ý thức nó không có khởi niệm nữa, tưởng là tốt không ngờ cái tưởng nó hoạt động. Đầu tiên thì nhập trong cái không tưởng mà mình tưởng là cái định chứ gì. Nó không niệm mình cứ nghĩ rằng đó là cái định chứ gì, không phải.

(07:31) Đức Phật nói: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”. Cái ý của mình, cái ý thức của mình là nó làm chủ tất cả mọi cái, phải hiểu biết, phải buông xả những ác pháp, thiện pháp như thế nào đúng, như thế nào sai. Cho nên cái ý chúng ta nó bén nhạy vô cùng. Mà mình tu tập hàng ngày mình tiếp xúc với ác pháp với thiện pháp, thì cái trí của mình nó phải bén nhạy. Cũng như con ngồi cái ghế đó người ta bén nhạy, còn không bén nhạy thì chắc chắn là nó sanh cho mình phiền não hay là động tâm, con hiểu không?

Cho nên mấy con tu một thời gian vậy, sau đó mấy con vô trong thất ngồi tu một mình thì mấy con thấy hạnh phúc vô cùng. Phải không? Bây giờ ngồi đây mà gạn lọc từng tâm niệm của mình có còn nhớ, còn thương, còn ghét, còn buồn phiền, nó nhớ lại tất cả những sự kiện mà nó đã tiếp xúc, nó gặp nó nhớ lại, nhưng mà nhớ lại thì pháp như lý tác ý của chúng ta tác ý nó dừng lại hết, nó dừng lại hết thì tâm nó sẽ bất động.

Nó chỉ có trong vòng bảy ngày bảy tháng thì nó sẽ bất động. Bởi vì khi mình xả tâm được rồi mình vô trong thất mình tu thì chỉ còn cái niệm của tâm mình thôi, còn cái kia là cái đối tượng, nó có đối tượng có các pháp. Còn bây giờ nó không có các pháp không có đối tượng mà nó có cái tâm của mình. Cho nên khi mình vào thất sống một mình, thì cái người nào sống một mình mà nghe buồn bã, thì mấy người đó tu chưa được.

Còn mấy người nào mà sống một mình, mình sống một mình với cái tâm của mình, mà mình thấy từng tâm niệm của mình, nó luôn luôn nó làm cho mình hân hoan, là vì mỗi cái tâm niệm nhớ thương thì mình liền thấy: “đây là nhân quả, nếu không có nhân quả làm sao có anh em chị em? Mà tại sao lại nhớ?” Chỉ cần mình hiểu vậy cái nó đi hết. Và tất cả các ái kiết sử nó đều đi hết, rồi tất cả các ác pháp nó đều đi hết thì nó để lại cho chúng ta một trạng thái Bất Động Tâm, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự.

(9:54) Bây giờ chúng ta không phải dùng cái Bất Động Tâm để giữ, mà tại nó bất động tâm. Con thấy lúc bấy giờ ngồi chơi, không tu gì nữa hết mà tâm bất động. Tui không giữ tâm bất động mà tự nó bất động. Tui không giữ cho nó thanh thản mà nó thanh thản.

Còn bây giờ mấy con sai một chút là mấy con cố gắng để giữ tâm bất động, để cho nó đừng động chứ gì? Thì sai! Để tự nhiên nó đến rồi tự nhiên mình có sự hiểu biết của tri kiến của mình làm cho nó buông xả, thì đó là nó tự nhiên bất động – thanh thản – an lạc – vô sự, thì cái này là tu đúng.

Cho nên khi mà ngồi lại trong thất một mình, mình là không còn đối tượng nữa, thì còn quét những cái vi tế trong tâm của mình, thì sự giải thoát thấy rõ. Còn mình chưa có xả những cái pháp thô, những cái đối tượng mà gặp điều này thế kia đó, thì mình vô thất mình tu thật để rồi mình ức chế ý thức của mình. Mình cho nó đừng có niệm gì, có niệm nào mình cũng buông hết, thì cái đó không được.

Còn trái lại sống như con bây giờ tiếp xúc Phật tử đến tới lui rồi cơm nước này kia có lo lắng đủ hết, báo cáo tình hình này kia, nhưng mà trong đó tôi tu xả, nghĩa là xả thật sự hoàn toàn đem lại sự giải thoát cho chính mình, trong các đối tượng đó, không thấy buồn không thấy lo không thấy sợ, ai làm gì cũng không buồn không lo không giận hờn gì hết, đó là tôi tu có đối tượng giải thoát. Tôi biết rõ tâm tôi. Một người mà nói câu lời này thế kia mà con thấy con không có buồn phiền thì đó con là giải thoát. Chứ ông này sao mà dữ quá trời, con còn nói người ta dữ là còn bị rồi. Con nói: “tội nghiệp, cái ông này còn sống trong nhân quả, hãy thương yêu và tha thứ họ”.

3 BA CẤP ĐỘ PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

(11:50) Gia Hạnh: Nhưng mà thưa Thầy nhiều khi mấy ổng nói bậy quá rồi mình cũng khởi lên mình nói lớn tiếng chút nhưng mà rồi mình biết liền Thầy, mình biết mình không có nên vậy.

Trưởng lão: Đó là nó nhanh rồi đó con, nó nhắc nhở. Lần lượt rồi nó thấm nhuần được rồi thì bắt đầu họ nói gì nói con thấy khỏi cần nhắc nó cũng thản nhiên, thì đó là thành công. Con thấy tu lần lượt rồi thì cái sức bén nhạy của nó, cái sức tỉnh con đã có rồi, nhưng cái sức bén nhạy để xả thì nó chưa có. Cho nên con phải còn tác ý trong đầu mình tức là hướng tâm đến cái chỗ giải thoát đó thì cái niệm đó mới xả.

Về tác ý thì nó có hai cách:

– Cái cách tác ý bằng ý thức của mình tác ý ra: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đó là mình tác ý bằng cái ý của mình, cái nghĩa lý của nó, cái từ của nó.

Còn cái người mà thô nữa thì phải tác ý bằng cái ngôn từ. Cũng như Thầy nói mấy con nghe: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Còn bây giờ con ngồi trong đầu con tác ý ra nó ngầm nó có ý, nó nhắc đến cái tâm – bất động – thanh thản – an lạc – vô sự, đó là tác ý.

– Còn một cái nữa tôi chỉ cần hướng tâm bất động, hướng nó nhẹ hơn mấy con, nó chỉ hướng cái nó đã thấy à, nó không cần tác ý nữa. Có ba cấp độ của pháp Như Lý Tác Ý, nó chỉ pháp hướng tâm.

Cho nên vì vậy mình thấy tất cả những cái điều kiện mà xảy ra, thì mình chỉ cần biết cái đó là hướng tâm, cần biết cái đó là ác pháp, cần biết cái đó xả tâm thì nó đã xong rồi, thì cái người đó hướng tâm, người chứng đạo rồi đó.

(13:30) Gia Hạnh: Thưa Thầy nếu trong trường hợp trong cái thời gian mà mình ngồi, nó thanh tịnh, không có chuyện gì, mình ngồi không như vậy, thì như vậy mình đâu có cần tác ý hả Thầy?

Trưởng lão: Đâu cần!

Gia Hạnh: Nhưng mà nó có cái hướng tâm không ạ?

Trưởng lão: Hướng tâm, có! Bây giờ nó mới hướng tâm nè, không có tác ý. Nó hướng tâm chỗ này. Khi mà con ngồi đây mà con biết tâm mình thanh thản, an lạc, vô sự thì tức là nó biết cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó là hướng tâm. Còn con nhắc ra “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì tác ý động rồi, cái đó không phải hướng mà tác ý. Mà hễ nói ra lời nói thì tác ý bằng ngôn từ, còn kia là nó nói trong ý của nó, nó không có bằng ngôn từ thì nó tác ý. Còn nó không nói mà nó biết thì đó là hướng tâm. Nó có ba giai đoạn. Mà cái giai đoạn cái người hướng tâm là giai đoạn người giải thoát.

Cũng như bây giờ Thầy tu hồi nào tới giờ vậy, ai nói gì Thầy nghe thầy cũng biết, tức là Thầy hướng tâm chứ gì? Nghe biết là hướng tâm rồi. Hướng tâm biết cái đó là ác pháp thiện pháp, biết cái đó người đó đáng thương này kia nọ, cố gắng mà biết luôn ngay cả người đó có duyên với mình không nữa đó con, cái trí tuệ mà. Nó bất động rồi bắt đầu nó biết, cái người này không duyên rồi có nói gì cũng không được. Còn con thì không biết, ráng nói.

4- GIỮ KỶ LUẬT NƠI TU HÀNH

(14:45) Gia Hạnh: Nhưng mà thưa Thầy nếu mà cái trường hợp mình lãnh một cái nhiệm vụ đó mà người ta cố tình muốn quậy quọ mà mình không dùng những cái lời mà mạnh dạn cứng rắn thì người ta vẫn tiếp tục quậy quọ hoài thì sao thưa Thầy?

Trưởng lão: Nó có kỷ luật con. Bây giờ cái người đó họ muốn quậy quọ mình thì: Ở đây nói thật với thầy, hoặc với sư hoặc với các cư sĩ, ở đây thì nó có cái kỷ luật. Quý vị mà nói những điều đó thì nó không có đúng cái kỷ luật ở đây. Thôi có thể quý vị có thể tìm nơi nào mà không có cái kỷ luật này thì mới ở được, còn như vậy thì quý thầy quý sư đã phạm rồi, làm sao ở được. Khi mà cái tu viện, cái cơ sở này nó có cái kỷ luật, mà mình phạm kỷ luật thì làm sao tu. Thế mới gọi là lấy kỉ luật, lấy cái nội quy của mình đưa ra đó. Nói qua nói lại nói này nói kia các anh phạm hết rồi.

Ở đây mục đích là Bất Động Tâm, thanh thản an lạc vô sự mà. Thân độc cư là thứ nhất mà. Đến đây xin tu thì anh phải trình cái pháp tu. Chứ anh muốn tu mà anh mượn chỗ của tôi, anh tu pháp nào mà mai mốt điên thì cũng nói tôi dạy anh cái pháp tu điên hay sao? Anh phải trình cái pháp, tôi thấy pháp anh tu đúng. Chứ anh vô đây anh ngồi niệm chú thì thôi chết rồi. Hoặc là anh mượn cái thất tối anh gõ mõ tụng kinh anh niệm Phật Di Đà …​ Ở đây không có dạy điều đó.

Cho nên khi mà đến đây, sư hoặc thầy mà muốn tu thì trình cho tôi biết cái pháp. Để tôi thấy cái pháp đó có phù hợp nơi cái vị trí của mình không, tôi giúp đỡ. Còn nếu mà không có phù hợp thì quý thầy sẽ tìm cái nơi khác cho nó phù hợp với cái pháp mình tu. Đó có vậy, khuyên vậy thôi. Nhất là mấy cái ông mà đến tu viện này, Thầy biết họ đến tu viện tu lâu rồi dó, họ đi ra đi vô này kia nó quen mặt rồi, hay kiếm chuyện lắm. Chớ mấy ông mà lạ lạ thì không có cái đó đâu.

Sự thật ra mấy cái người tu mà Thầy dạy tu, thì mấy người đó đã ẩn bóng, người ta tu thì họ không có ló cái mặt người ta đâu. Khi mà giải thoát thì thầy trò người ta sẽ gặp nhau, chớ không cần phải đến đây, mà mấy ông đi từ chỗ này đến chỗ này, cũng ở Tu viện này cũng tu năm ba tháng, sáu bảy tháng đi chu du chỗ này chỗ kia, đến đây mấy ông hay quậy quọ lắm. Cho nên có một số sư thầy không có hiểu, mà cứ nghĩ là đi đến chỗ này chỗ kia, sự thật mấy người đi như vậy là không bao giờ tu được.

Thí dụ như bây giờ trong cái thời gian con bền chí, Thầy thấy cái duyên của con Thầy đặt con ở trong vị trí đó, để sử dụng các đối tượng này để xả tâm. Khi con xả tâm được rồi, Thầy thấy giờ cần phải sống một mình, gạn lọc cho sạch, để hoàn toàn mình sẽ chứng đạo, đủ thần lực, chứ đâu phải mà nói mình biện tài đâu. Dù mình không khoe khoang những cái thần lực đó, nhưng mà mình phải có chớ. Có để làm gì? Bệnh đau là tôi đuổi ra hết, không đi nhà thương khỏi phải uống thuốc nè. Bây giờ chết, hồi nào tôi muốn chết tôi bảo nằm xuống chết là nó phải chết, nó không cãi. Thì những cái đó là cái thần lực của mình chớ cái gì, phải không?

(18:42) Cho nên vì vậy hiện giờ mình chưa làm chủ được bệnh, đuổi bệnh cũng không đi, thì như vậy là mình chưa đủ sức, cho nên mình phải nỗ lực mình tu cho cái tâm mình thanh tịnh bất động, tức là nó ly tham sân si hết thì nó sẽ bất động, còn tham sân si thì còn động. Bởi vì ngũ triền cái là năm cái màn ngăn che của nó đó, nó làm cho mình không thấy cho nên mình dễ sân dễ ham muốn dễ cái này kia, mà một người trí tuệ người ta đã thấy biết cái tâm của mình ham muốn rồi tức là tỉnh giác chứ gì, người ta hiểu biết rồi thì làm sao lừa đảo người ta được. Tham – sân – si – mạn – nghi không lừa đảo được đâu. Bao giờ mà họ dễ chấp nhận nữa đâu. Mà họ không chấp nhận nó thì coi như là ly dục ly ác pháp xong hết rồi. Có vậy thôi không có gì.

Cho nên thí dụ như Thầy nói đơn giản, bữa nay cho mình ăn cơm, cái gì ngon dở mình cũng ăn được hết. Ăn để sống, chớ không phải. Những cái gì mà độc, thấy cái đó mình ăn không hợp với mình thì không ăn. Chớ không phải là bây giờ phải ráng ăn cho hết thì đừng, cái này nó không hợp với cơ thể, ăn vô nó bệnh thì tôi dại gì mà tôi ăn. Cho nên những cái gì mà người ta cho mình thì mình ăn chứ không đòi hỏi, ngon dở cũng được không phải bữa nay phải làm vầy, khác. Cái gì người ta làm mình ăn cũng được, không chê không khen cái gì hết.

(19:58) Đó! Cho nên vì vậy mà những cái mà nó thành thói quen của mình là cố chấp đó, cái này phải xả. Chứ để không nó chấp nó dính, nó dính là không giải thoát, nó buộc lòng nó phải làm vậy, vậy, vậy là nó không giải thoát. Cho nên nhất định là mình phải xả. Mình sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Con thấy Nhẫn nhục – Tùy thuận – Bằng lòng, đức hạnh này quá tuyệt. Mình biết tùy thuận mọi người, ai muốn gì đó thì tôi vui vẻ làm cho mấy người vui lòng. Có vậy thôi.

(20:45) Cho nên luôn luôn lúc nào con gặp các sư các thầy họ nói bên đây bên kia gì, vui vẻ tha thứ, không ghét người nào hết. Mình biết mấy người đó họ tu không được, rất là tội. Cả một đời người mấy con biết, sanh ra làm người được gặp Chánh pháp của Phật, mà tu nó trật đi rồi thì biết chừng nào mà giải thoát mà chứng đạo được, đâu phải dễ đâu!

Cho nên họ nói qua nói lại, nói tới nói lui thì họ là những người không hiểu Phật pháp. Mình chỉ gợi ý thương yêu và tha thứ, chứ không phải nói ông này ngu quá, ông này vầy vầy khác, không nói. Nhưng mà thương yêu, tha thứ họ sinh ra làm người gặp được Phật pháp mà cái tâm cố chấp cái mình hiểu sai mà không lắng nghe.

Thí dụ như bây giờ Thầy nói thế này, con bây giờ con ngồi trong thất tu, mà con gục mà người ta lại gõ cửa con người ta báo cho con, lẽ ra con là cái người phải biết ơn chứ, sao con lại ra chửi mắng người ta. Thì như vậy rõ ràng là con quá kém. Bất cứ, mặc dù là mình không phạm cái lỗi đó, nhưng mà người ta gõ cửa người ta nói mình cái lỗi đó thì mình mang ơn người ta chứ sao lại chối cãi, mình nói tui không có ngủ gục, tui không có tui tỉnh bơ vầy nè, thì không được. Khi người ta gõ cửa người ta nói ờ thầy cố gắng thầy giữ gìn đừng có bị hôn trầm thùy miên nữa, thì mình chỉ xin cảm ơn thầy giúp đỡ, nếu mà tôi có ngủ gục vậy làm ơn kêu giùm tôi, bởi vì tôi là người đang tu.

Mặc dù là mình hoàn toàn mình không có nhưng mình vẫn biết ơn người ta, người ta nhắc cho mình. Và đồng thời người ta giúp cho mình, để cái mà mình không làm, mà người ta nói mình làm, để cho mình tức để xem coi mình có giải thoát hay không. Cái đó là cái quan trọng con. Người ta thử mình mọi mặt chứ đâu phải.

Cho nên cái người mà kiểm tra mà đi tất cả các cái nơi của tu sĩ ở đó, đầu tiên thì người ta gác, người ta xem những cái lỗi lầm. sau đó tới cái giai đoạn kế tiếp nữa người nào không có lỗi lầm mình cứ nói người đó lỗi đi, để coi họ xả tâm họ tu tới đâu. Để thử thách.

(22:55) Bây giờ thật sự ra thầy không có lỗi đó, nhưng mà tui nói vậy để xem coi cái tâm thầy thế nào? Thường thường người ta không lỗi mà nói người ta lỗi thì tức lắm, con hiểu không. Tức là trắc nghiệm coi cái sự tu tập của họ tới đâu. Mà thấy họ xả được, ông này tu tốt lắm, ông này đáng làm gương cho mình. Luôn lúc nào cũng dùng lời nói ôn tồn nhã nhặn, biết cảm ơn mọi người giúp đỡ mình. Bởi vì người ta đi người ta gác cho mình, để coi mình có sai người ta giúp mình, thì đó là cái ơn quá lớn chứ đâu phải ít đâu. Cho nên vì vậy mà mọi người đến mà con tiếp họ, con hướng dẫn họ cái này cái kia, con là được ơn của họ rất lớn đó.

Cho nên mọi người mà đến đây khi mà đi ra ngồi trong một ngày hai ngày hoặc một tuần lễ, mà khi mà được tiếp nhận vào trong này rồi, thì trước khi mà rời khỏi cái vị trí mà con đang quản lý, thì ít ra cũng phải có một lời nói với con: “Xin thành thật, từ cái ngày tui đến đây ở đây thầy đã giúp đỡ từng cái bước đi, cho nên tôi thấy nó chững chạc, được Hòa thượng giúp đỡ cho vào trong này tu tập, tui biết ơn thầy lắm”. Nói để tỏ một con người nó có cái tình cái nghĩa, nó còn có cái sự hiểu biết. Nếu mà mình đi ra khỏi người ta mình coi người ta không ra gì hết thì đâu phải vậy. Cho nên mấy con yên tâm chờ khi nào mà Thầy thấy Thầy bảo con bây giờ, có một cái người thay thế con rồi Thầy rút vô.

(24:34) Gia Hạnh: Thưa Thầy, như trong cái trường hợp giai đoạn đó, thí dụ trong những cái thời gian mà mình cũng hơi rảnh rang đó thì mình có thể tham khảo thêm những cái bài giảng của Thầy để cho cái tri kiến của mình nó rộng thêm được không Thầy?

Trưởng lão: Được chứ con. Bởi vì những cái thời gian bây giờ mình còn đang ở trong cái động, mình tu trong cái động mà, cho nên mình bồi dưỡng thêm cái tri kiến của mình bằng cách nghiên cứu thêm những cái bài giảng, những cái cách thức Thầy dạy cách thức để mà xả tâm đó. Mình nghiên cứu kỹ cho mình biết, thì lúc bấy giờ con cần có những thời gian rảnh rang đó, thì tìm đọc nghiên cứu dần. Rải rác ở trong những cái bộ sách như “Đường Về Xứ Phật” hoặc là “Những Lời Gốc Phật Dạy” hoặc là “Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào” đó, thì bây giờ mình lật lại. Hồi đó mình hiểu nó vậy, nhưng bây giờ nó lại khác. Sau một thời gian mình tu tập tâm mình thanh tịnh, mình đã hiểu pháp. Hiểu nó đi nó gần gũi nó sáng hơn.

Cho nên Thầy mong là mấy con sẽ, thời gian nữa thì sẽ được giải thoát, muốn chết chừng nào chết muốn sống chừng nào sống đủ rồi. Tôi không cần thần thông phép tắc gì hết, chỉ cần làm chủ sự sống chết của tôi thôi, có bệnh tôi đuổi. Hôm rồi Thầy đi xuống nhà thương thầy đi thăm Hòa thượng Thanh Từ, rồi đi xuống dưới bệnh viện để xem coi cái phổi bệnh như thế nào đó, thì Thầy thấy trời ơi người ta đau bệnh quá trời. Ghê lắm mấy con. Đi không có đến nhà thương thôi mà đến nhà thương thấy đông nghẹt. Bởi vì con người ta tạo ác nên phải thọ lãnh những cái quả khổ, quá khổ.

(26:36) Phật pháp soi rọi, nó chưa có làm cho người ta sáng suốt để tự mình cứu lấy mình. Cho nên cái cuốn Sống Với Mười Điều Lành đó, tức là hành Thập thiện, Thầy đã chỉnh đốn lại để xin phép được in đó, để cho mọi người biết sống mười điều lành đó, thì thân nó không bệnh. Mười điều lành. Mà nếu mà người sống không đúng mười điều lành thì thân dễ bệnh lắm. Mà bệnh là một nỗi khổ. Thành ra Thầy cố gắng chỉnh lại cái cuốn sách hành thập thiện, nhưng mà chỉnh lại Thầy để một cái tên bằng ngôn từ Việt Nam hơn là những cái từ của Hán của người Trung Hoa, cho nên Thầy mới “Sống Với Mười Điều Lành”. Còn cái kia để “Hành Thập Thiện” nghe nó Hán rồi, chữ Tàu rồi. Vì vậy mà Thầy để cái tựa tiếng Việt của mình. Lần lượt Thầy chỉnh đốn lại hoàn toàn là tiếng Việt của mình hết. Không có để nó lai lai những cái từ của người Trung Hoa. Mấy con phải ráng mấy con. Con còn hỏi Thấy gì không con?

5 ĐÁNH GIÁ XẢ TÂM SAU KHI RỜI THẤT

(27:36) Minh Đức: Dạ thưa Thầy, con thấy cô Trang có bảo là chuẩn bị nhập thất đó, thì con cũng không biết là mình mức độ con bây giờ được chưa, để là thu xếp mọi thứ bên ngoài xả hết mọi thứ để nhập thất được chưa? Con cũng không biết được nữa xin Thầy chỉ cho con.

Trưởng lão: Bây giờ có chuyện như thế này để Thầy khuyên con. Con nhìn bây giờ ở trong cái nhà bếp, vì có những người mà họ lo được rồi, thì con cũng chưa phải bỏ hẳn cái nhà bếp đâu, con hiểu không. Xin vào trong thất một tuần lễ, mình sống một mình ở trong thất, từ một tuần lễ đó mình coi xem xét những cái niệm này kia nó còn lo nghĩ về nhà bếp cái gì cái gì đó mình tác ý mình xả có được không. Con thấy xả được rồi, sau một tuần lễ con trình, con thấy ở trong thất tu an ổn lắm Thầy, con xả như vậy như vậy, nó khởi niệm này niệm kia vậy con xả, con thấy con xả ra thì coi như hoàn toàn nó không bị dính mắc vào những cái chuyện đó, thì lần lượt Thầy thấy được, bắt đầu tiếp tục hai tuần. Vào đó một tuần thôi, rồi hai tuần tập dần dần lên thôi. Đừng có gắng gượng.

Chứ đừng có vô rồi mấy con không biết mấy con ức chế là không được. Không biết vô cái bắt đầu mình tu cao quá rồi cái bắt đầu mình không biết xả mình cứ lo mình giữ cái tâm đừng cho khởi niệm này kia nọ. Con vô tuần lễ rồi con mới thấy từng cái niệm của nó, bởi vì cái nghiệp của mình làm, nó sẽ nhắc mình dữ lắm con. Do đó mỗi niệm vậy đó, coi mình sẽ tác ý con mình xả làm sao, con tư duy quán xét như thế nào, xả làm sao: “Bây giờ nhà bếp đã có nhiều người rồi, mày hết trách nhiệm rồi thì mày phải lo tu chứ, cái trách nhiệm của mày là tu giải thoát chớ sao mày cứ muốn làm nhà bếp?”

Con gạn lọc cái tâm của con ngay chỗ đó, chứ nó cứ thấy cái trách nhiệm của con. Không phải dễ đâu. Bổn phận trách nhiệm của mình mà. Mà mình bây giờ mình bỏ ngang như vậy sao được: “Nhưng mà đây tao vào thất để xem xét của mày, ở ngoài kia mọi người họ đã có người làm rồi, chớ mà không mà mày bỏ hay sao tao cũng trách mày. Phải không. Còn bây giờ có người, tao nhất định vô đây một tuần lễ để tao xem coi có những cái gì gì”, sau đó con trình Thầy, rồi con tư duy con xả tâm như vầy đúng sai để Thầy xác định cho con cách thức tu cho đúng.

Chứ nhiều khi con xả bằng cách ức chế, con hiểu không, mặc dù cái niệm nó khởi lên mà con xả bằng cách con trình Thầy, Thầy nói không được, cái này con dụng như vậy là bị ức chế nó rồi. Con phải tư duy quán xét thế này thế này thì con sẽ xả nó. Con hiểu không. Con có thực hành rồi con mới trình cho Thầy, thực tế mà, Thầy giúp con biết cách xả tâm. Chứ đâu bây giờ Thầy nói xả ai nghe cũng nói xả cũng dễ mà vô tới chừng nó ức chế không hà. Con thấy cái trường hợp các thầy tu tập bị ức chế nhiều lắm. Nó mà ức chế rồi con biết trời đất ơi, ức chế rồi nó thể hiện qua cái tâm sân. Ức chế cái tâm của mình, nó dồn nén ức chế, nó không cho cái niệm nó khởi ra. Tới chừng đó người ta đụng tới cái nó bùng lên nó sân, nó làm dữ lắm con.

(31:06) Con có nghe Minh Châu nói thầy Chơn Thành không? Là tiền bối đó mà dạy thế thì chết. Phải không? Đó con thấy chưa. Bởi vì đó là cái sai mà không biết. Lẽ ra thầy Chơn Thành khi mà Minh Châu nó nói rồi, thì thầy Chơn Thành nói: “Xin cám ơn thầy, thầy giúp đỡ cho tui biết ơn thầy lắm, nhắc vậy là tôi biết ơn thầy, tôi cố gắng tôi khắc phục”. Còn này ổng hậm hực. Coi như là mình tu ngon rồi đó, đâu có phải. Không có ai ngon hết hà, tu giải thoát chứ sao lại ngon? Sao lại hơn? Mình nuôi ngã mình sao. Mình nuôi, mình tu tập là mình diệt ngã cho nên vì vậy mình không thấy hơn thua ai hết, người ta nói là người ta giúp đỡ mình, người ta nhắc cho mình để cho mình đi vào cái chỗ tốt hơn, đẹp hơn, thì phải biết ơn chứ sao lại sân, lại bực mình?

Nó nói, nhờ nó nói vậy mà thầy Chơn Thành đêm đó không có ngủ được… Tội thiệt! Thầy nói thiệt đúng là cái hiểu sai mà bị ức chế thôi. Cho nên lần lượt Thầy sẽ có những bức thư, Thầy viết gởi cho thầy Chơn Thành hoặc là các con để đọc thấy được cái sai, từ cái sai của người này mình rút tỉa cho mình chứ không phải vì cái sai đó mà mình cười người ta, không phải. Lấy cái sai của người khác để rút tỉa cho bản thân của mình trên con đường tu, cho nên càng ngày càng tiến hơn. Con thấy chưa.

Con bây giờ con thấy ở nhà bếp nó ổn rồi thì con xin vào thất con tập tu thử một tuần. Có nhiều người rồi, vô lần lần mình tập từ từ, chứ không có vội vàng. Rồi ra đó, bây giờ một tuần rồi con ra ngoài con tiếp xúc con phụ cái này cái kia nọ, rồi con thấy cái tâm trước mọi người con xả như thế nào, nó thay đổi nhiều lắm à con. Con vô thất rồi con xả rồi con ra con thấy tiến bộ. Bây giờ tôi sống tôi biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng tui vui vẻ với mọi người chứ tôi không bị cái chấp của tôi nữa. Thì như vậy con thấy cái đó con giải thoát rồi, bởi vì mình vô tu rồi mình xả từng tâm niệm của mình rồi, bây giờ ra các đối tượng mình thấy mình hòa đồng với họ được hết thì tức là mình đã giải thoát rồi con.

(33:24) Minh Đức: Con thấy, nhiều lúc không hiểu vì sao giống như con không hòa đồng với mọi người được hết.

Trưởng lão: Đó, chính điều đó. Vô rồi quán xét rồi tư duy rồi chừng đó mới rút tỉa những kinh nghiệm đó sau khi ra tiếp xúc với họ, sống với họ xem mình thấy cái gì mà mình đã rút tỉa từ kinh nghiệm trong thất rồi đó, ra đó bắt đầu mình tiếp, cái bắt đầu mình xả. Từ đó mình cứ vô thất mình rèn luyện cái sức tỉnh thức, cái sức tư duy quán xét của mình, để khi mình trở ra mình tiếp xúc với mọi người, lấy các đối tượng đó mình dùng cái tri kiến của mình, mình quán xét mình xả.

Ngay cái điều họ nói, mình tác ý ngay liền, chặn đứng nó liền, hoàn toàn mình sống phải hòa đồng hòa hợp với mọi người, không làm phiền ai hết, tức là mình giải thoát. Con thấy không, mình phải tu như vậy mà. Tu như vậy thành ra một cái chuỗi dài nó làm cho mình càng ngày càng tiến lên, chuỗi dài giải thoát. Chứ không phải muốn giải thoát nó liền giải thoát được đâu. Không phải đâu. Phải tập cho nó thành một cái thói quen giải thoát.

6- TỰ PHÁT TRIỂN TRI KIẾN GIẢI THOÁT LÀ HIỆU QUẢ NHẤT ĐỂ XẢ TÂM

(34:21) Minh Đức: Thưa Thầy con hỏi thêm, phương pháp mình xả tâm, thì có phải con hiểu là, ví dụ như có một niệm khởi lên, thì mình đối chiếu cái niệm đó, ví dụ như với giới luật, với lời Phật, với lời của Thầy, hoặc là những cái gọi là cái chân lý, mà mình thấy cái niệm nào sai, cái này là không đúng với giới luật, không đúng với lời Thầy nói, không đúng với lời Phật thì mình xả. Nhưng vậy đúng không Thầy?

Trưởng lão: À, được! Cái đó cũng áp dụng vào trong những cái mình đã học, về lời Phật dạy về những giới luật Phật đã dạy, về những lời mà Thầy dạy, thì mình áp dụng vào, nhưng không bằng cái tri kiến của con nó phát triển ra nó xả. Cái đó là cái chính của mình đó con.

Cho nên từ cái chỗ mà con dựa vào những cái ý của Phật, cái lời của Phật, cái lời của Thầy giảng, rồi từng đó con phát triển cái tri kiến của con, cái xả của con, chứ không phải là nhẫm trên cái lỗi mòn của Phật. Nhẫm trên cái lối mòn của Phật coi như là mình đi trên cái lối mòn đó để mình xả tâm thì chưa phải là chính trí tuệ của mình. Mà chính cái hiệu quả nhất là trí tuệ của mình nó phát triển, nó xả tâm.

Bởi vậy Thầy nói phải triển khai cái trí tuệ mà, cho nên đạo Phật gọi là đạo trí tuệ. Nó sống bằng trí không hà, nó không để cái dục che đậy nó được, nó sống bằng trí nó phá vỡ hết tất cả những cái ác pháp, nó phá vỡ tất cả những cái tâm dục của con người hết. Cho nên vì vậy, mà nó phá vỡ tất cả mọi cái bằng cái tri kiến bằng cái ý thức của nó, bằng cái hiểu biết của nó. Mà chính của con, bây giờ con chưa biết thì con phải dựa vào những cái bài học, những cái lời dạy của Phật trong kinh hoặc là những cái bài mà Thầy dạy, các con dựa vào đó hiểu rồi, mình triển khai cái hiểu biết của mình ra, để xả. Thì nó làm cho tri kiến của con nó rộng lớn mênh mông lắm, mà nó bén nhạy, chính của mình nó mới là hay.

(36:25) Đó con thấy không, Phật dạy vậy chứ mà Thầy sống, Thầy nương vào cái chỗ Phật đó mà Thầy thấy phải triển khai cái tri kiến này mới xả cái này, tại cái bản chất của Thầy nó vậy.

Cho nên ai đến rồi Thầy, cái xả của Thầy đầu tiên, thay vì ông Phật ông đâu có dạy cái điều này, nhưng mà cái điều đầu tiên của Thầy là khởi một cái niềm vui trong tâm mình, một nụ cười tha thứ. Đầu tiên xả tâm mình. Thương yêu và tha thứ đó là những cái mà Thầy nói nãy giờ đó, là khởi sự ngay đó, ông Phật dạy mình Tứ Vô Lượng Tâm, tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả chứ gì, nhưng mà Thầy sống với lòng thương yêu tha thứ của mình.

Thành ra nói về tâm Từ Bi giải thích, thì nó không,…​ khó hiểu quá. Đối với Thầy thì, trời ơi dùng tâm Từ, dùng cái này kia nọ mà quán thì nghe nó không có gần gũi mình chút nào. Nhưng hãy thương yêu họ trước cái đã, rồi tha thứ họ dễ dàng. Tức là mình phải triển khai cái tri kiến thương yêu, tại sao tôi phải thương yêu? Đời khổ quá! Tại sao chúng ta không nghĩ cái khổ? Ai cũng khổ hết, người ta khổ, người ta sống trong ác pháp người ta càng khổ hơn, mình tại sao không thương yêu mà lại không tha thứ?

Mình răn, mình dạy mình bằng cách này, cuối cùng thì thấm nhuần được rồi, cái rồi ai nói gì mình cũng nở nụ cười của mình thương yêu và tha thứ. Nó lộ ra cái gương mặt của mình, nó không còn tức giận, mà nó cười, nó mỉm cười, nó vui vẻ, nó thấy đáng thương chớ nó không phải là tức giận.

(37:36) Bởi vậy Thầy nói, chỉ có nụ cười của mình là nó đem lại sự an vui cho mình cuối cùng. Bất cứ một cái gì mình cũng cười, mình tạo cái niềm vui. Cho nên luôn luôn mặc dù là không có một cái chuyện gì hết, nhưng mà trên gương mặt mình nó cũng vui vẻ chứ nó không có buồn. Nhưng mà cái gương mặt mình, cái vui vẻ nó lộ ra cái tướng của mình nó cũng hân hoan rồi. Chứ không phải là cứ tối ngày cứ mỉm mỉm cười hoài thì cái thằng này điên rồi sao. Các phải không?

Nó tự nó vui, nó vui từ ánh mắt nè, nó vui từ cái da mặt của nó nè, phải không? Chứ nó không phải là cứ tập mỉm mỉm mỉm cười đó, không phải vậy! Tự nhiên, mình phải tập mình vui mà kiểu vui rất là tự nhiên. Cái gương mặt của mình nó không có một cái gì chướng ngại trong đó thì đó là cái niềm vui. Còn nó còn cái gì chướng ngại thì chưa phải là niềm vui. (Minh Đức: mình gượng ép thì nó khác) Gượng ép thì khác con. Cho nên Hòa thượng Nhất Hạnh dạy mình phải nụ cười đó: Hít vô tôi mỉm cười, thở ra tôi mỉm cười. Trời đất ơi! Gượng ép kiểu đó chắc tôi làm khổ tôi thêm, tôi cười bằng cách tôi gượng, chứ tôi khóc.

7 TƯ THẾ NGỒI KHI NHẬP THẤT

(39:28) Minh Đức: Dạ thưa Thầy con hỏi thêm, cách thức mà mình vào thất tức là mình ngồi chơi xả tâm đúng không Thầy?

Trưởng lão: Ờ ngồi chơi xả tâm. Không ngồi thiền không ngồi kiết già gì hết, ngồi dựa vách tường đó cũng được, ngồi dựa cửa đó chơi cũng được, duỗi chân cũng được. Mình ngồi sao mà thoải mái mà không bị gò bó thì được hết. Con có cái ghế con ngồi vậy chơi cũng được, ngồi duỗi vầy chơi cũng được. Nhưng đừng có tập mà như vầy thì sai, ngồi. Cái gì sai mấy con? Mình tập ngồi như mấy con ngồi vậy là được rồi hết, tự nhiên, đừng có ngồi kiểu lười biếng như khom vầy nó mau ngủ lắm. Ngồi khòm xuống vầy là không tốt. Ngồi thẳng, thở, thấy tự nhiên lắm. Còn ngồi mà nó có cái tướng gì sai là không được.

Cho nên thí dụ như có nhiều người mà khuya thức dậy mà ngồi bán già hay kiết già, rồi lưng thụng xuống vầy cho nó an ổn mà, chứ thẳng nghe nó cực quá, thành ra ngồi thụng xuống, rồi bắt đầu cúi xuống vầy, thì những người này không được. Dẹp kiểu ngồi đó. Cái tướng ngồi nó phải quang minh con, nó mới tỉnh táo. Còn cái tướng ngồi như vậy là chạy theo dục, cho nên nó dễ ngủ, nó dễ lặng. Cho nên mình phải ngồi tự nhiên chứ không gò bó thân chút nào hết mấy con. Như bây giờ các con ngồi là tự nhiên, con ngồi chơi thanh thản.

8 CÁCH ĐỐI TRỊ VỌNG NIỆM

(41:03) Minh Đức: Con ngồi chơi, thấy có niệm thì con phải tác ý như nào.

Trưởng lão: À, có cái niệm gì đến thì mình dùng pháp tác ý, để rồi mình tác ý xong rồi, không phải dừng ngay cái niệm đó liền mà tư duy quán xét cái niệm đó, để mình thấu suốt được từng cái tâm niệm của mình, mà thấu suốt rồi thì nó xả. Có vậy thôi. Cứ phải hiểu cái niệm của mình, rồi mình biết nó đang khởi cái niệm đó là cái niệm gì, ái kiết sử hay là cái gì cái gì, hoặc là cái niệm đó tào lao, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ này kia đó, thì mình cũng biết rất rõ, phải tư duy biết được rồi, và khi biết rõ rồi thì nó sẽ đi mất. Tại vì tôi hiểu nó quá rồi. Chứ đừng có thấy cái niệm khởi ra thì: “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, mình tác ý vậy là nó dừng lại liền, nhưng chút nữa nó khởi lên. Cái niệm đó, bắt đầu mình cũng nhắc cái tâm mình: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” nhưng lôi cái niệm đó ra quán tư duy, “tao không để yên cho mày đâu”.

Sau một cái thời gian rồi thì con không cần. Bởi vì cái niệm nào nó cũng giống giống cái niệm nào hết. Đầu tiên con phải quán con thông suốt, sau đó rồi nó chỉ còn một cái là nó hiện ra để nó làm động con chứ không phải là con không châm chước. Nhưng mà, lần thứ nhất con thông suốt nó chưa nhằm nhò nó đâu, nó hiện ra. Lần thứ hai con quán con tư duy, con tăng lên cái sự hiểu biết về cái niệm đó lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau năm lần, bảy lần hiểu biết nó rồi thì nó không đến nữa. Còn mà nó không đến mà lát nó đến, lát nó đến là tại vì con cứ nhát gan, biết vọng liền buông, cứ buông cứ buông nó tới hoài, nó không hết. Cho nên mình phải tư duy quán xét, dùng tri kiến, dùng trí tuệ này mà xả từng cái tâm niệm đó.

Thí dụ như bây giờ nó khởi cái niệm nhớ về gia đình, mình có bổn phận phải lo cho cha mẹ thế nào, mình làm con mà mình bất hiểu mình bỏ đi tu, cha mẹ mình như thế này thế khác, để anh chị em lo lắng vậy không phải. Mình nghĩ như vậy mà, mình thấy mình không phải mà, thì nó làm cho mình bồn chồn.

(43:25) Mình nghĩ là bây giờ mình có ở gần cha mẹ thì mình chỉ nuôi nấng cha mẹ có bằng anh chị em mình không? Bởi vì cha mẹ mình còn anh chị em của mình nữa chứ đâu của riêng mình sao. Bây giờ mình đi tu rồi anh chị em mình sẽ lo lắng nuôi dưỡng cha mẹ, thì trách nhiệm bổn phận mình phải tu sao cho thanh tịnh để về giúp cho cha mẹ được giải thoát chớ. Chớ bây giờ mình lo như vậy, về nuôi dưỡng cha mẹ, anh chị em của mày để ngồi không chơi sao, phải không.

Mỗi người lo một công chuyện, anh chị em của mày không có tu được, thì phải lo nuôi dưỡng về vật chất cho cha mẹ. Còn phần mày phải lo về tinh thần cho cha mẹ thì mày phải nỗ lực tu đi để đền đáp công ơn sinh thành, cha mẹ sinh mình ra cực khổ chứ đâu phải sanh ra mà mình lớn được liền sao, phải ôm ẵm nuôi cực quá cực. Tại sao mày không nghĩ đến cái sự cực khổ của cha mẹ mà mày bỏ về, mày không tu như vầy. Cho nên mày phải dừng ngay ái kiết sử này ngay liền. Cái này là cái ái kiết sử.

Một lần con bảo nó dừng, hai lần con tư duy quán xét nữa, bảo nó dừng nữa, ba lần, bốn lần, bảy lần thì nó không tới nữa. Tại vì mình thấm nhuần quá rồi, nó không tới nữa. Còn nó còn tới là còn tư duy quán xét. Tại sao đã bảy lần rồi mà mày còn nhớ cái chuyện này. Như vậy mày còn ấm ức cái chỗ nào đâu, anh chị em mày lo chứ. Tại sao mà mày lại còn ấm ức, mày lo cái phần khác. Mỗi người con phải lo cho cha mẹ một phần chứ. Chứ đâu có lý nào mà bây giờ tập trung cái lo cơm ăn áo mặc cho cha mẹ không à. Như vậy chưa hẳn là báo hiếu.

Mà chưa chắc gì ngoài đời mà người ta lo cho cha mẹ chỉ có một đứa con hai đứa con thôi, còn bao nhiêu cái lo vợ lo con lo nhà lo cửa, chưa chắc đã được đâu. Mày lơ mơ mày về đó mày dính vợ dính con còn khổ hơn nữa chứ đừng. Mình hù nó đi. Chứ mày chắc mày về đó làm sao mà mấy cô gái ở xóm đó nó cứ chạy tới chạy lui, cứ nói thăm ông già bà già chứ thật ra ngó mày đó. Mày lượng cái sức mày chứ không khéo mày chết.

Thì mình phải chỉ vô mặt nó ra, thì do đó lần lượt nó thông suốt rồi cái nó không tới nữa. Cái niệm nó nghĩ là cái ông đó thông suốt thôi tới không có làm gì được ổng. Quyến rũ người ta không nổi nữa thì thôi, cái niệm nó mất. Mà một số niệm trong tâm tư của con, có một số từ hồi nhỏ mà con lớn lên con hiểu biết, thì nó ghi vào cái tàng thức của con đó một số đó thôi, nó không còn có nữa. Mà nó ra hết một số đó thì chỗ nào con cũng ráng đuổi hết rồi. Thì bây giờ nó đâu còn nữa thì bây giờ ngồi chơi không có gì.

(46:10) Thì ngồi chơi trong cái thời gian ngồi chơi bảy ngày bảy tháng bảy năm chứ không có gì. Trong bảy tháng mà nó bất động tâm thanh thản thì mấy con đủ thần lực, Tứ Thần Túc mà. Tới lúc bấy giờ, bây giờ con ngồi đây mà cha mẹ con ở ngoài miền Trung miền Bắc, con vẫn thấy biết được. Con muốn biết mà. Cha mẹ mình mạnh khỏe thế nào ra sao, rồi giờ cái duyên này mình về mình độ như thế nào, có đủ duyên chưa. Con thấy biết cái duyên con đủ độ cha mẹ mình nghe lời hay là không nghe. Con về mà bảo ông bà ăn chay, mày ăn đi chứ tao ăn được à.

Con thấy không. Tức là mình hiểu liền là bây giờ chưa phải lúc mà khuyên. Nó phải có cái dịp khuyên thì bắt đầu con sẽ thấy về cái tương lai đó, một ngày đó, mẹ mình bị bệnh đó như vậy đó, về khuyên bà bà sẽ nghe. Thì con chờ cái giờ đó cái ngày đó đến, mẹ mình bệnh đau mình về khuyên bà nghe liền. Chứ giờ bà mạnh khỏe như thế này mà khuyên không ăn đâu.

Con hiểu không? Cái trí tuệ nó sáng suốt như vậy nó nhìn thấy được cái chỗ đó. Cho nên vì vậy mà tu hành nó lợi ích lắm. Cho nên một thời gian mấy con bền chí xả tâm như bây giờ Gia Hạnh, con bền chí ở ngoài cái phần mà con kiếm, con cứ lo xả. Tại tôi cao rồi tới chừng đó tôi vô thất có bảy bữa, tôi xong rồi. Chứ đâu phải vô thất nhiều. Mấy người mà vô thất một mình nhiều là ức chế tâm. Còn người ta vô thất là cái duyên người ta ở mà tâm thanh thản, an lạc như cô Như nè, bé Như nè. Nó ngồi nó vui vẻ nó một mình nó chơi, nó không có chơi với ai hết. Nó an ổn cuộc đời, nó sống an ổn, nó không chơi với một người nào hết mà nó chơi với mình nó. Nó như con tê ngưu một sừng. Con thấy không. Đâu phải tu viện mình không có người. Có người người ta tu tự nhiên, tu giải thoát mà. Nó không buồn lo gì cha mẹ, bây giờ không còn đến không còn lui gì như hồi trước nó mới đến còn nhớ nghĩ, sau thời gian tu rồi cái tri kiến nó đã quán xét thấm nhuần rồi, thì bây giờ nó đâu còn nghĩ gì nữa đâu, hết rồi. Thì ngồi chơi.

(48:25) Minh Đức: Dạ thưa Thầy cho con hỏi là về cái phòng hộ 6 căn, nói chung là khi mình vào thất, bình thường mình tỉnh táo thì ngồi chơi đúng không Thầy, có chướng ngại ví dụ như buồn ngủ thì mình đi kinh hành?

Trưởng lão: Phải rồi, có buồn ngủ thì đi kinh hành, giờ giấc con phải biết sắp xếp những cái giờ giấc. Ban ngày thì khi ăn cơm rồi, thì có thể mình đi kinh hành một vòng, ăn rồi đó mình đi kinh hành một vòng, vào đó nằm nghỉ, chớ không ngủ con. Không cho ngủ. Ngủ nó mê lắm, nó si lắm. Chỉ có tối từ mười giờ tối đến hai giờ đó, thì giờ đó mình cho ngủ. Còn nó có buồn ngủ ngoài giờ đó thì mình cứ đi kinh hành, đi chơi thôi, đi động nó không ngủ, rồi riết nó quen nó không buồn ngủ nữa, nó tỉnh.

Cũng như Thầy bây giờ đâu có ngủ. Thầy không có ngủ chút nào hết Thầy nằm chơi. Rồi công việc gì đó thì mình làm. Có khi một hai giờ khuya Thầy còn làm việc mà. Nó không có ngủ, mà giờ có nằm xuống thì nằm kiết tường như vậy đó, cái tâm nó tỉnh táo nó thanh thản an lạc vô sự, nó bất động, nó kéo dài một hai tiếng đồng hồ hoặc ba bốn tiếng đồng hồ, sáng Thầy dậy nó tỉnh táo vậy thôi, xách chổi xuống dưới quét này kia không có làm gì hết. Tại vì nó tỉnh chứ nó đâu có ngủ, tại sao Thây không ngủ mà sao Thầy không bệnh, mà không có lừ đừ không có bết gì hết. Tại vì nó không buồn ngủ làm sao lừ đừ.

9- CÁCH PHÒNG HỘ SÁU CĂN

(49:37) Minh Đức: Con ví dụ như là con nhập thất mà nhìn ra ngoài thì con có tác ý phòng hộ gì không Thầy?

Trưởng lão: Không, nó nhìn nó thấy gì cũng biết nhưng mà nó thấy cái bông đó sao đẹp quá, cứ nhìn ra ngoài, thì con tác ý không có đẹp, trên đời này không có đẹp gì hết, cái tâm bất động mới đẹp, mà thấy dính mắc vào cái bông đó là không đẹp, mày phải xả cái tâm ra đi, dùng tri kiến tác ý. Cho nên vì vậy mà cuối cùng nhìn cái gì mà nó dính, sao lại có con chim lạ, chim thì chim chứ lạ cái gì, ủa tới giờ này mày không biết chim nữa? Chim thì có con vầy con khác chứ làm gì, con chim là con chim chứ, con lớn con nhỏ.

Cho nên vì vậy con nhìn mọi đối tượng, mọi vật bên ngoài hễ dính vô chỗ nào là con xả ra chỗ đấy, để cho nó không dính nữa, không để nó theo dõi cái hình sắc đó mà lôi cuốn con, thì như vậy là con giải thoát. Chứ đừng có ngồi mà không thấy cây thấy cỏ không thấy gì mà nó không dính đâu. Chớ nó nói “trời bữa nay cây này mát quá”, “mày dính rồi, mát thì kệ nó chứ ở đấy mà mát”.

Minh Đức: mình vẫn sống bình thường mà mình không dính mắc?

(50:54) Trưởng lão: Mình không khởi cái niệm mà mát này kia của cái cây đó, mình thấy nó xum xuê mát chứ gì mà mình khởi cái niệm thấy mát đó là không được. Nó mát kệ nó chứ, đâu có phải chỗ mày mát đâu. Thành ra mình gạt phắt đi thì nó không dính vô đó nữa. Nó cũng thấy biết cái cây đó rậm rạp mát mẻ bóng mát này kia, mà cây nay lên sum nó cũng biết, nhưng nó sum kệ nó, chuyện của nó chứ đâu phải chuyện của mày mà sao mày dính vô đó. Thì do đó mình cứ gạt phắt đi, sau đó nhìn cây này với cây kia nó cũng y như nhau nó không bị dính nữa.

Nó nhìn cái xe này với xe kia nó không thấy, ôi trời hôm nay có cái xe kia sao nó lạ mới quá. Lạ cái gì, mới gì của nó chứ đâu phải của mày đâu. Cho nên nó không bị dính cái gì hết, tức là mình dùng có cái pháp tác ý, đó là đầu tiên mình tác ý nhắc nhở nó để cho nó không có bị dính mắc theo mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Sau đó rồi nó chỉ cần tác ý, thấy cái xe là nó hướng tâm liền cái xe là cái xe chứ nó không có. Nó biết cái xe đó màu trắng, màu đỏ, màu xanh nó biết mà nó không khởi ý nữa thì nó hướng tâm nó biết thôi nó không có gì.

Chớ không phải nó không biết cái xe. Nó biết, mà nó không có nói cái xe này sao mà màu đẹp quá, màu vàng đẹp quá, màu trắng kia đẹp quá, màu đen này đẹp, nó không có khởi ý tới đó đâu. Cái xe nào nó thấy cũng vậy thôi chứ không có thấy đẹp. Con nhớ chưa. Cho nên nó thấy rất là bình thường, mọi cái xe nó không thấy cái nào tốt xấu nữa hết, mà cái xe này tốt cái xe kia xấu là nó bị dính mắc. Dính mắc của cái mắt thấy. Cho nên tu rồi mình thấy cái tri kiến của mình nó hay lắm, khi nó thấy mình dính mắc nó biết liền.

Cũng như mình ngồi đây, cái bắt đầu nghe có cái mùi hoa gì thơm thì thơm kệ nó, chứ không, trời hoa này thơm quá thì dính rồi. Thành ra nó bị cái mũi của mình hít vô cái mùi thơm nó dính vào. Cho nên mình có cái niệm là mình tác ý. Tức là cái tỷ thức của mình chớ không phải ý thức đâu, cái tỷ thức nó phân biệt cái mùi hương nó nói ra đó, chứ không phải cái ý thức mình nói đâu, nhưng mà mình thấy như cái ý của mình nói ra chứ không phải. Cái tỷ thức, cái ngửi là cái tỷ, tỷ là lỗ mũi, còn nhãn là con mắt thấy cái vật đó, cái bông đó đẹp này kia là nó gợi thấy ra nó bị dính vô đó, thì cái đó là cái thức của cái nhãn, của con mắt nó bị dính vô rồi.

(54:12) Gia Hạnh: Cái biết riêng của từng cái?

Trưởng lão: Từng cái nó có cái biết riêng của nó con. Nó có cái thức riêng của nó, cho nên ý thức là có cái phần nó khởi cái niệm ở trong đầu của nó thôi, còn tất cả những cái mắt thấy, tai nghe đều là của cái tụi kia hết chớ nó không có đâu. Nhưng mà mình thấy sao cái ý của mình chứ sự thật không phải đâu. Cái ý con ngồi đây nè bây giờ con thấy từng cái niệm nó khởi ra đó là thuộc về ý. Mà con nhìn ra ngoài con thấy cái bông cây cái này cái kia là mắt. Cái thức của mắt nó biết được cái đó, chớ còn cái ý nó không có biết đâu. Nó không hoạt động cái chính này đâu. Bởi vì con người chúng ta có sáu cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mà. Anh nào làm việc nó theo cái phận sự của anh đấy, không phải anh này thấy để anh kia biết thì không có được cái chuyện này.

(54:58) Gia Hạnh: Nhưng mà thưa Thầy còn nhiều điều kiểu như người ta dính trong cái đó là người ta cho rằng cái ý thức không. (TL: Họ cứ nghĩ là Ý thức không) Họ nghĩ là cái ý thức không, chứ không nghĩ từng cái biết của từng cái thức của từng cái căn?

Trưởng lão: Họ đâu có ngờ. Bên Thiền Tông nó đâu có ngờ cho nên Tánh thấy, Tánh biết nó nghe thôi, chứ Tánh ngửi, Tánh nếm mùi vị sao nó không nói, mấy cái này nó không nói ra. Mà nó chỉ biết nó thấy tánh nghe thôi. Cái thấy, cái biết, cái nghe thì nó dễ rồi, nhưng mà cái ngửi cái mùi hương thì cái mũi của mình mà, phải không, cái lưỡi mình nếm cái vị đó đắng cay ngọt bùi mình biết mà. Vậy tại sao mấy cái này không Tánh?

Cái kia tánh được thì cái này cũng phải tánh chớ, sao lại họ không nói tánh? Thành ra nói thật sự ra một con người chúng ta sống, mà nói về cái sắc uẩn, cái thân của chúng ta thì nó có sáu cái biết: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà khi mình rành được tất cả những cái này, thì cái ý làm việc thì mình biết cái ý, mà mắt làm việc là biết cái mắt, cho nên mình nhắc ngay liền, con mắt mày dính mắc rồi, xả xuống đi, không có thấy hình sắc đó mà dính vô được.

10 NHẮC TÂM BẰNG BÀI KỆ

(56:20) Minh Đức: Thưa Thầy là bình thường trước là con có tu theo thời khóa, nói chung là quán sát Định Vô Lậu con thấy chưa có sâu lắm. Nhiều cái niệm khởi lên thì con thấy con quán chưa thấy sâu sắc lắm. Nhưng mà con hay tác ý Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự hoặc là đi kinh hành, thỉnh thoảng con tác ý bằng cách con đọc những bài kệ như “buông xuống đi”, hoặc bài kệ của Thầy mà quán xét tâm không động gì đó. Thỉnh thoảng con đọc như vậy và con bảo tâm không dính mắc, như vậy có sai không Thầy?

Trưởng lão: Không con. Cái gì hầu hết là mình chưa thấm nhuần. Cho nên thí dụ bây giờ mình thấy mình nói mình buông xả, nhưng mà chưa chắc là đã thấm nhuần được cái sự buông xả đâu. Cho nên thường có các bài kệ mình nhắc, “Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi”, mình vừa đi vừa nhắc vậy, mà nó cứ thấm nhuần thấm nhuần như vậy có nghĩa là thấm nhuần cái bài Buông Xả, nhưng mà tới chừng đụng chuyện cái nó xả rồi con. Bởi vì “vạn sự vô thường buông xuống đi”. Nó nhớ liền cái bài kệ câu thơ liền con.

Còn bình thường thì mình đã thuộc lòng rồi. Có phải không, nhưng nó chưa thấm nhuần đâu. Cho nên con đi kinh hành con cũng nhắc. Mình đi để tỉnh thức thôi, lâu lâu mình nhắc đọc bài kệ cho vui vậy thôi, mình đâu có làm nhiều. Lát lâu lâu mình đọc cái bài kệ, nhưng mà không ngờ nó thấm đó. Nó thấm để mà xả đó. Đụng ai có nói gì thì “vạn sự vô thường buông xuống đi”, thì nó làm cái tâm mình thấy thoải mái dễ chịu quá, không còn tức giận.

(58:11) Thì đó là do cái chỗ huân, huân cái đó nó thành ra cái buông xả. Bởi vì những cái bài kệ nó có lợi lắm mấy con. Nó ngắn gọn mà nó có đủ ý ở trong đó, cho nên các con học rồi biết cách tu để cho nó thấm nhuần, chớ mình học thuộc lòng rồi mà không có tu tập như vậy đó, không có nhắc tới nhắc lui vậy nó không có thấm nhuần, cho nên đứng trước đối tượng nó xả không có được. Nói thì được, chứ xả không được.

Còn trái lại là mình thấm nhuần được rồi, thì ngay đó nó nói: “Vạn sự vô thường buông xuống đi”, nó bị cái chướng của nó rồi, nên nó nhắc nó liền, thì ngay đó thấy nó thoải mái quá. Nhờ cái bài kệ này mà tôi thấy tôi buông xuống được rồi. Đó con thấy. Cho nên càng tu tập càng thấm những cái điều mà Thầy dạy, mấy con thấm nhuần được thì mấy con sẽ mau lắm.

Còn khi mà mấy con dụng công mấy con tu cái gì đó, thì mấy con nhắc mấy cái lời của Phật dạy, thì mấy con sẽ thấy buông xả được liền, không phải dụng công nữa. “Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy”. Nghĩa là không có cần phải tu đâu, ông Phật ông nói Pháp ta không có cần tu đâu. Cái câu đó là như vậy đó. Chỉ mình đến với nó là thấy giải thoát rồi. Đó con thấy không ông Phật dạy mình rồi đâu có phải tu. “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” mà ai cũng ngồi đó gò bó mà tu vậy là sai. Phải không? Tu giữ cái tâm bất động là sai, mà đến để thấy nó giải thoát thì đó là bất động – thanh thản – an lạc – vô sự, đến thì mình thấy rồi, đâu phải tu đâu.

11- ÔM PHÁP THÂN HÀNH NIỆM PHÁ HÔN TRẦM

(59:29) Minh Đức: Cái này con hiểu là cái tu đó, thì thực ra là minh nên dạt những cái chướng ngại của mình đúng không Thầy? Tức là, đơn giản nhất thường xuyên nhất như là mình tham ngủ chẳng hạn, thì cái tu đó mình đi pháp Thân Hành Niệm v.v, kinh hành thì cái đó là cái tu, còn cái ngồi chơi là cái giải thoát đúng không Thầy? Cái đó là không có thời gian đến để mà thấy đúng không Thầy.

Trưởng lão: Ờ nó không có pháp. Còn bây giờ con đi kinh hành để con phá cái hôn trầm rồi phải có pháp. Chớ còn không có pháp nó buộc con. Bây giờ mà ngồi chơi mà cứ buồn ngủ quá trời thế này thì chắc chết tôi rồi. Có phải không? Như vậy là không có pháp, ngồi chơi không thể được. Mà bây giờ nó tỉnh bơ ngồi chơi thì nó thanh thản, an lạc, vô sự, bất động rồi. Thì tới chừng mà nó tỉnh như vậy là cứ ngồi chơi chứ không có tu. Tu là bị dính trong cái pháp là mình có kẹt cột ở trong cái pháp rồi, cũng như lấy dây mà buộc mình rồi. Thì như vậy không giải thoát. Phải không?

Còn bây giờ buồn ngủ quá trời mà tôi không chịu đi kinh hành pháp Thân Hành Niệm thì như vậy là tôi ngủ sao. Bây giờ bị cái chướng này, tôi không phải lấy cái pháp này mà tôi quét cái chướng này ra, nhưng mà cái chướng này hết thì tôi không dại gì mà tui ôm pháp Thân Hành Niệm tui đi hoài. Cho nên có một số người cứ ôm pháp Thân Hành Niệm, tưởng rằng ôm pháp Thân Hành Niệm tu chứng đạo chứ gì, ôm riết đâu có chứng đạo được.

(1:00:25) Nhưng mà cái điều kiện mà mình ôm pháp Thân Hành Niệm là để phá cho được cái hôn trầm thùy miên là phải kiên cố như cỗ xe. Phải không. Phải biến nó thành một căn cứ địa, nghĩa là tác ý như thế nào để mà nó liên tục nó chặt chẽ như thế này này, nó mới phá được hôn trầm. Chứ còn anh tác ý mà kiểu lơ mơ lơ mơ, vừa đi tác ý mà vừa ngủ thì thôi rồi. Cái căn cứ địa của anh nó lỏng lẻo quá rồi, giặc nó vô chiếm mất rồi.

Cho nên pháp Thân Hành Niệm Đức Phật dạy rất hay mà, mình phải biến thành căn cứ địa, trở thành một cỗ xe kiên cố, hễ không tập nó thôi. Bởi vì mình bị gặp ác pháp rồi, chướng ngại pháp rồi mà nếu không sử dụng cái này thì không thể nào mà phá được. Trời đất ơi ngồi cứ lẳng lặng lặng lặng xuống vầy, mà bây giờ lúc này chín giờ rưỡi gần mười giờ rồi nó cứ gục tới gục lui vậy chịu sao nổi. Thì bắt buộc phải đi Thân Hành Niệm mà phải tạo làm sao mà cái sức tỉnh của nó kiên cố như cỗ xe.

Tức là hành động của nó liên tục cái này rồi tới cái này, liên tục với nhau không kẽ hở không cho giặc xâm chiếm vô. Chớ không mình đi nghĩ cái này nghĩ cái kia vô thì không được.

Minh Đức: Nhưng mà như bắt đầu thì nó vẫn còn đúng không Thầy, lần đầu thì vẫn còn nhiều không xả được.

(1:02:11) Trưởng lão: Bởi vậy khi mà phá hôn trầm thùy miên đó, thì phá luôn cả vọng tưởng. Cho nên khi mà con ngồi lại mà tỉnh táo mà nó không bị hôn trầm thùy miên hoặc sau cái niệm này niệm kia liên tục ôm pháp Thân Hành Niệm dẹp hết luôn. Để biến thành cái thân hành của mình nó trở thành kiên cố như cỗ xe như căn cứ địa. Cái thân hành, cái đi cái đứng cái đưa tay, cái đứng lên ngồi xuống, làm sao mà nó kết hợp như căn cứ địa, thì không có niệm nào vô nó được.

Thì như vậy là quét sạch vọng tưởng chứ gì. Nhưng mà nó không dùng cái đó để đi đến chỗ giải thoát được, chỉ phá nó thôi. Rồi hết nó rồi, ngồi chơi tự nhiên bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Bởi vậy Phật pháp thì dạy rất rõ nhưng mà cái người không có kinh nghiệm tu con đường giải thoát thì dạy sai mất. Còn tu như Thầy, Thầy biết cái đó là chỗ đó bị dính mắc vào đó hết tu như vậy là chết rồi, cho nên Thầy dạy là đúng. Phá luôn, giải thoát tốt, không có bị nữa.

Minh Đức: Thì con tư duy là trạng thái Chân lý giải thoát ấy, tâm bất động – thanh thản – an lạc – vô sự, trạng thái đó không phụ thuộc bất cứ cái gì, thì chứng tỏ rằng là không có pháp nào trên đó nữa, thì đó phải là, nó không phải tu mà có được?

(1:03:46) Trưởng lão: Ờ, nó đâu có tu nữa con. Bởi vì thanh thản mà tu nữa thì trật. Nó tự nhiên, Thầy nói tự nhiên tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự là không có một pháp nào tu trên đó nữa, mới giải thoát.

Mà tại vị tâm mình bị chướng, bây giờ buồn ngủ là chướng, si rồi. mà bị niệm này niệm kia thì tham sân nó mới khởi niệm này niệm kia chớ. Do đó buộc lòng tôi phải sử dụng cái pháp mạnh hơn, tôi bắt buộc tâm không bao giờ còn khởi niệm được nữa, dùng pháp môn Thân Hành Niệm để không phải không khởi niệm, mà dùng pháp môn Thân Hành Niệm kiên cố vậy thì hôn trầm thùy miên, tức là niệm si của mình nó đâu còn.

Nó quét nó tỉnh, rất tỉnh mà. Mà khi tỉnh rồi tôi không có điên gì mà tôi cứ đi hoài. Con hiểu không. Cho nên tôi ngồi lại tôi chơi. Mà anh có lơ mơ anh có lôi niệm ra là tôi dùng cái pháp này tôi dập đầu nó xuống. Chứ tôi ngồi chơi mà tôi không có pháp thì làm sao tôi thắng anh. Nó đánh tôi quá trời luôn, tan nát. Nó cũng có quân đội của nó dữ lắm con. Cái vọng tưởng của mình coi vậy chứ cả bụng của mình nè, cả bầy bầy bầy dưới đất chứ đâu phải. Ngồi một mình không biết nó lôi. Còn có người này người kia nói chuyện vậy chứ không thấy nó lôi đâu, mà một mình mình nó mới lôi ra.

Rồi hôn trầm, một mình mình lúc đấy nó nghe không niệm rồi nó bắt đầu nó tới hôn trầm đó. Hai cái anh này nó thay nhau. Tao đánh chiến thuật này, tao đánh mà không thắng tao cho hôn trầm vô, đánh mày cho mày lật mày đi. Mà mình không có phương pháp thì mình thắng nó không nổi.

(1:05:24) Gia Hạnh: Cũng như nhiếp tâm với an trú vậy hả Thầy?

Trưởng lão: Ừ nó vậy đó con. Còn ngồi chơi chính là giải thoát. Cho nên mấy con càng ngồi chơi nhiều là giải thoát. Mà nếu mà ngồi chơi nhiều mà không bị ba cái này thì ngồi chơi nhiều không được thì tức là còn ôm pháp chưa giải thoát đâu. Các con quét nó đi, quét giặc cho sạch nó đi rồi ngồi chơi mới được. Cũng như đuổi giặc ra khỏi đất nước rồi bây giờ hòa bình rồi thì ngồi chơi chứ đánh ai nữa? Bây giờ chỉ lo kiến thiết đất nước của mình thôi. Mà kiến thiết đất nước thì ngồi chơi đó thì tâm bất động thì đó là kiến thiết đất nước.

Minh Đức:Thưa Thầy, nếu một tuần con xin vào, như con thì nên cảnh giác điều gì nhất? Với tâm con thì cần điều gì nhất Thầy?

Trưởng lão: Con muốn nói sao?

Minh Đức: Tức là con xin vào một tuần con tu một tuần.

Trưởng lão: Rồi được rồi, con nên tập. Thầy nói bây giờ mấy con, thí dụ như bây giờ không có người mà con lo cho nhà bếp đó, thì đó là cái duyên chưa đủ, mình phải giúp đỡ cho Chúng. Phải không. Mình sẵn sàng hy sinh mình giúp đỡ không có ngại gì hết. Mà bây giờ chúng đã có nhiều người lo nhà bếp rồi, được rồi tôi sẽ vào thất tôi tập. Tập một tuần thôi, rồi tôi ra một tuần tôi sống tôi hòa đồng với quý vị coi tôi xả được bao nhiêu.

Tôi thấy tôi về tôi ra đây, sao tôi tùy thuận nhẫn nhục quá hay rồi, vậy thì kế một tuần nữa vô nữa. Rồi tôi ra nữa, bây giờ tâm tôi như cục đất trước quý vị, quý vị muốn đá đâu, lăn qua lăn lại gì được hết, tôi không có giận nữa. Rồi bắt đầu vô thất bảy ngày chứng đạo. Bởi vì ai đá qua đá lại mà mình cứ như cục đất thì coi như là giải thoát trước cái đối tượng rồi. Bây giờ vô thất thì còn bảy ngày nữa thì thôi đủ thần lực chứ gì. Con hiểu chỗ đó chưa. Đâu phải lâu, Phật pháp mà đâu có chuyện mà tu từ năm này đến năm khác. Mấy người xí gạt tôi à.

(1:07:31) Gia Hạnh: Nhưng mà cái giải thoát Thầy nói đó cũng có từng cấp chứ Thầy, mình nói giải thoát chứ giải thoát ở cái cấp đó thôi.

Trưởng lão: Thì ở cái cấp đó con ra con tiếp duyên thì con giải thoát được cái cấp trí tuệ tri kiến của con rồi. Phải không. Bây giờ con mới vô thất để mà con dùng cái tri kiến của con xả từng cái tâm niệm này, rồi bắt đầu con ra áp dụng vô thì con thấy hoàn toàn trước đối tượng cái tri kiến con bây giờ nó áp dụng được, nó xả ghê gớm mà cái sức tỉnh ai nói gì cũng không có lọt qua cái tri kiến của nó, nó hiểu biết hết, nó gọn ghẽ quá rồi. Bắt đầu vô thất một lần nữa, bắt đầu bảy ngày chứng đạo đủ thần lực.

12- ĐỘ NGƯỜI HỮU DUYÊN

Tu mau vậy chớ. Rồi bắt đầu tu rồi đó, tu mà vô bảy ngày rồi nó đủ thần lực rồi, thì bắt đầu ngồi chơi coi mình có duyên ở chỗ nào. Có duyên thì ra độ mà không có duyên ngồi chơi, tôi không ra. Tôi ra nói mấy người có nghe không. Tôi không ra, tôi ngồi chơi một mình tôi cho sướng. Rồi chờ cái duyên, chẳng hạn mà bây giờ trong cái giai đoạn này thì thí dụ bé Như đó, nó quan sát nó chưa thấy có đủ duyên độ những người nữ bên nó, nó không ra đâu.

Nhưng mà từ đây về sau, một năm này năm nữa có nhiều người đến đây thì cái số người sau này có duyên rồi, bắt đầu đến nghe nói bé Như tu vậy giải thoát rồi, mấy người này quá ngưỡng mộ, thì nó biết cái duyên nó tới rồi, bấy giờ nó ra giảng đạo thì mấy người này theo tu với nó, con hiểu không? Chứ mấy cái người mà từ lâu tới giờ mà Thầy hướng dẫn, con hướng dẫn, bây giờ bé Như ra nói họ không có tin đâu. Họ không tin tức là không duyên. Cho nên nó đâu có điên gì mà giờ nó ra. Các con hiểu chưa. Bởi vì nó thấy nó biết rồi, nó không ra, nó ngồi chơi cho sướng. Sau khi mà có những người có duyên với nó rồi nó sẽ ra độ. Người tu vậy đó.

(1:09:32) Gia Hạnh: Cô này sao xả tốt thế, hình như thời gian cô ở đó tới giờ là một năm, như vậy là cô tu rất đúng đường.

Trưởng lão: Đúng đường đó con. Sau khi Thầy cho những câu hỏi cho những bài rồi, trả lời Thầy đúng pháp rồi, nhỏ này tu đúng. Còn bao nhiêu trật hết rồi, thì tức là tu sai pháp rồi không chứng. Còn này tu đúng. Mà sự thật Thầy nói được, lúc mới vô coi nó có độc cư không. Đúng bỏ nó đâu như bây giờ một mình nó cũng như con tê ngưu vậy, ai làm gì cũng được. Trúng rồi nó đâu còn ngán chỗ nào nữa đâu.

Gia Hạnh: Nhưng mà thưa Thầy, con nhìn thấy thí dụ trong quá trình vừa qua Thầy cũng chuẩn bị rất là nhiều nhưng mà làm như cái thời điểm những người tu chứng chưa tới, chưa đúng duyên thành ra nhiều khi nó chưa có người. Nhưng mà thời gian sau này con thấy là Thầy mở ra rất là rộng rãi về cái vấn đề mà để đào tạo, vấn đề mà chọn người này kia đó, con nghĩ là tương lai thì chắc nó sẽ có nhiều.

Trưởng lão: Phải rồi con, nó sẽ có nhiều người con. Nam nữ có đủ hết.

Gia Hạnh: Dạ, chớ không phải ít. Bị vì làm như nó có đủ duyên rồi đó Thầy, thành ra con thấy cái hướng của Thầy như vậy thành ra, con nói nó thôi giờ vậy xin Thầy hoàn việc khác lại, con vô trong này cho nó dễ.

(1:10:58) Trưởng lão: cho nên mấy con biết nó đủ duyên nó mới được còn không đủ duyên, thường thường là những người muốn tu là người ta sẽ đến chùa này chùa kia nên chịu ảnh hưởng quá nặng rồi. Mà chưa có đủ duyên thì họ đến để tu để xem xét để thử thôi chứ sự thật chưa quyết tâm đâu, cho nên họ đến đây: “trời ơi tu kiểu này sống một mình khổ quá”, rồi họ bay ra hết. Con hiểu không.

Cho nên vì vậy mà họ đọc sách Thầy họ cũng thấy hay, nhưng mà sống vô họ đụng cái hạnh độc cư thì họ bung ra liền: “Trời đất ơi khổ gần chết. Sống một mình nó buồn bã vô cùng lận”. Thành ra họ bị bung cái chỗ hạnh độc cư. Cho nên Thầy nói đúng là cái hạnh độc cư nó cản đường những cái người tu chơi, tu không thật, nó đưa họ đi ra hết. Cho nên từng đó nó có thời gian dài như vậy nó mới đủ duyên để cho cái người sau này người ta mới nỗ lực. Những người đó họ đi qua rồi thì mấy con thấy, như mấy sư mấy thầy còn gặp con mà nói này nói kia rồi đó, là cái hạng đã tu lâu năm rồi đó chứ không phải ít đâu, năm bảy năm rồi. Nhưng mà hạng đó coi như là họ đã nhiễm ô những phương pháp của Đại Thừa nhiều lắm rồi. Cho nên họ cứ nghĩ như vậy vậy là chứng này kia, họ muốn nghĩ làm sao cho cái niệm đừng có khởi thì họ mới nhập thiền định. Nhưng mà không ngờ là Phật pháp dạy phải ly được ác pháp chứ không phải ức chế ý thức. Họ không ngờ cho nên họ cứ bị cố chấp cái đó, cho bây giờ Thầy có nói họ cũng không có đủ niềm tin đâu.

Cố chấp nó ghê gớm lắm, bởi vì nó thành một cái thói quen của họ rồi, mà bị cái pháp nữa rồi, rất khó. Cho nên lần lượt rồi cái người sau rồi kế người sau người sau, bây giờ tất cả người sau đó có người tu chứng, giải thoát hoàn toàn thực tế mà họ nhìn thấy hoàn toàn mà chớ đâu phải nói đùa được. Do đó lần lượt rồi sẽ có những tín nhiệm. Cái thời điểm nó sẽ đến lúc mà có nhiều người tu chứng. Đức Phật còn có thập đại đệ tử mà. Thầy bây giờ chưa có thập đại đệ tử mà, thầy chưa.

Gia Hạnh: Nhưng mà như vậy thưa Thầy, nếu mà như vậy ở ngoài đó mình phải khép người ta cho nó chắc phải không Thầy, nếu được hay không được thì cho ra hết

(1:13:25) Trưởng lão: Đúng rồi. Đặng cho nó dễ mà các con. Chứ lỏng lẻo nó vô trong này là nó quậy hết, tan nát hết. Thành ra ở ngoài cái mặt của con là khép kỷ luật rất là chặt. Được người nào tốt người nấy mà không được, dẹp. Mình không cần. Bởi vì mình cần một số ít mà tu chứng, nam cũng vậy mà nữ cũng vậy. Phải không, mấy con yên tâm. Thầy còn đây mà chưa chết đâu. Thầy chưa…​

Gia Hạnh: Những cái pháp, cái cách hướng dẫn thí dụ như những người đăng ký vô để xuất gia tu học lâu dài đó Thầy, như vậy mình cũng vẫn áp dụng những cái phương thức cũng như trong sách vở Thầy dạy, đi từ căn bản này lên căn bản kia, rồi tới nhiếp tâm an trú cho nó chắc chắn ?

Trưởng lão: Mà con cư khép vô cái hạnh độc cư, vô đó là khép họ vô đó. Bắt đầu chấp nhận vô đây tu để giải thoát chứ không phải vô đây năm ba ngày rồi về. Ở đây không có chấp nhận những cái người mà tu năm ba ngày, tu thử, tu chơi đó đâu, không phải. Ở đây không có đến chơi, mà có quyết tâm tu thì ở lại đây tu tới chứng đạo thì chúng tôi chấp nhận cho ở. Rồi cái nội quy cái kỷ luật của mình đưa ra, thấy được không? Được thì chấp nhận, rồi bây giờ làm được, ký tên.

Rồi bắt đầu con hướng dẫn cách thức con ngoài đó, đúng kỷ luật của nó con khép vô. Được xong rồi cái người nào mà thấy được rồi thì ngay đó mình đưa vô khu của mình, chuyên tu trong này. Còn cái khu ở ngoài đó ai ở không được thì cho về. Có vậy thôi. Chớ họ bao giờ người ta đến ở ngoài chỗ con người ta cũng muốn vô đây hết à.

Minh Đức: Như con thì không đi theo con đường cơ bản là nhiếp tâm an trú, chẳng hạn khi đi ngang vào định thì chính con còn nhiều cái vọng niệm con cũng không quan tâm lắm. Sau đó con xả, con cần tập nhiếp tâm an trú gì nữa Thầy.

(1:15:40) Trưởng lão: Rồi bây giờ con cứ tập từ từ. Tuần lễ thôi, rồi con xả ra rồi con tiếp xúc, con làm công việc chung với mọi chúng, con thấy ở trên cái đối tượng khác mọi người đó con còn xả tâm nữa, rồi con lại vô thất tu tập nữa. Cứ như vậy con ra vô từng thất từng thất, cứ bảy bữa thôi không cần nhiều, rồi để xem xét thấy và đồng thời con ở trong cái khu bên đó là mình quan sát không những riêng mình mà coi mấy người đó nữa.

Ở trong đó có đặt người để mà coi bên nam đó, chứ không phải không đâu. Còn cái người nào, như thầy Chơn Thành đó trong khi Thầy đưa thơ rồi mà thầy Chơn Thành thầy không có chịu sửa đổi, thầy không chịu sám hối, thầy phải đến sám hối với Minh Châu đàng hoàng chứ không phải lơ mơ đâu. Phải đến sám hối hoàn toàn này kia với Minh Châu đàng hoàng vì cái sự hiểu sai này kia đó. Vì cái ngã vẫn còn, nói thật tình là xin sám hồi thì được mà thầy Chơn Thành không sám hồi. Tức là cái ngã rồi. Thì Thầy tìm cách Thầy đưa thầy Chơn Thành đi ra. Chứ không cho thầy phải ở khu đó đâu thầy phải đi. Bởi vì con thấy Thầy cất nhà cửa là ở trong đó Thầy đặt nhiều khu rồi, trong khi đó Thầy chưa nói ra đâu, chừng đó mà Thầy rào khu nào ra khu nấy rồi thì đương nhiên Thầy đưa qua: “bây giờ thầy qua khu bên kia nó thanh tịnh hơn cho thầy ở đó”. Nhưng mà Thầy dồn cho số người mà cái kiểu đó hết, không tu, con thấy không. Họ đâu có biết đâu. Nhưng mà cái khu đó Thầy cũng không phải bỏ họ đâu. Thầy sẽ viết từng cái bức tâm thư, Thầy nói rõ những cái tâm niệm của họ, phải xả như thế nào thế nào, phải tu như thế nào thế nào để họ đọc học nhắc nhở cho họ, họ quán xét họ xả. Chớ còn người ta tu tốt mà để họ ở chung trong cái cảnh đó thì đâu có được.

13- ĐÓNG GÓP KINH NGHIỆM TU TẬP QUA LỚP HỌC

(1:17:52) Minh Đức: Thưa Thầy là con nhiều lúc con có ý tưởng như thế này, như là con thấy các sách mà Thầy viết ra thì phần lớn rất là mô phạm, ví dụ những cái quan trọng trực tiếp nhất là cái xả tâm, cái xả những cái tâm niệm bình thường ấy giống như có mấy cuốn cẩm nang, ví dụ như là liệt kê những cái tâm niệm, từng cái ví dụ hoàn toàn bình thường những cách xả v.v, mọi người đọc cái đó, thì người ta được tham khảo những kinh nghiệm. Chẳng hạn như tâm niệm bình thường như người này nhớ cái này nhớ cái kia hoặc là công việc hoặc là nhà cửa, sao trăng, những cái này cái kia, khía cạnh v.v, những cẩm nang đó giới thiệu những cách xả như thế để người sau đọc thực tế, thì con thấy vẫn hơn là đọc gián tiếp. Bởi vì con thấy những cuốn sách Thầy viết chẳng hạn như quán thân bất tịnh v.v vẫn là cái gì đó rất là mô phạm, chứ không phải là cái cụ thể, mà cái cụ thể là những cái gần gũi với những suy nghĩ của mình nhất. Nhiều lúc con nghĩ như vậy, khoảng tầm một trăm tâm niệm thường đến chẳng hạn.

Trưởng lão: Đúng vậy, có những kinh nghiệm của bản thân của mọi người mà con.

Minh Đức: Dạ, con thấy nếu có thì thật là hay.

Trưởng lão: Thầy lần lượt mà mấy con nỗ lực tu tập rồi, thì sau đó mỗi người đều có một cái ý, một cái kinh nghiệm của người ta người ta viết ra, để trở thành một cái cuốn sách kinh nghiệm của tu sinh mình, chứ không phải riêng người nào. Đọc thấy kinh nghiệm người ta xả tâm như vậy vậy đó. Cái đó chính xác lắm con, nó kinh nghiệm rồi.

(1:19:41) Thậm chí sau này thì coi như là mình sẽ đóng góp nhau từng cái kinh nghiệm của mình trên cái con đường tu tập đối với huynh đệ của nhau ở trong cái Tu viện. Mà mình phổ biến được cái kinh nghiệm đó thì quá tốt. Cái người mà mới vô mà được đọc những kinh nghiệm của các đàn anh đàn chị của mình nó rất là thích. Người ta tu giải thoát như vậy, người ta xả tâm vậy, người ta nói ra những cái điều người ta xả được những cái tâm niệm người ta vậy, rồi tại sao mà giống tui quá vậy.

Gia Hạnh: Nhưng mà cũng đâu có ra ngoài cái đó được đâu Thầy, cũng nằm ở trong đó hết, quy luật ở trong đó hết.

Trưởng lão: Để thấy được sự giải thoát của người ta vậy. Sau này lần lượt rồi mình sẽ có sự đóng góp với nhau. Cũng như lớp học của Thầy, cái lớp Chánh Kiến của Thầy trước kia mà Thầy dạy, Thầy đưa ra bài vở, những cái ý kiến của họ họ đưa bài làm của họ, họ làm cái bài trời đất ơi sáng tỏ lắm chớ đâu có phải lơ mơ cái chánh kiến của họ. Cái thấy hiện tại họ biết cái đó đúng hay sai, họ làm bài nêu lên tất cả những cái trả lời câu hỏi của Thầy mà.

Người thấy góc độ này, kẻ thấy góc độ khác con, nêu lên cái lớp Chánh Kiến quá rõ, đứng ở trên góc độ nhân quả mà. Làm mọi người người ta, từ cái tri kiến mình không hiểu mà mình đặt vô cái tập sách tri chánh kiến của các tu sinh đó, mình thấy mình hiểu được cái chánh kiến của mình, nó không có tà kiến trong đó. Tiếc vì cái lớp Chánh Kiến – Chánh Tư Duy của mình, Thầy không có duy trì được dài, là tại vì càng lúc dạy càng lúc nó càng đông đó con, rồi mình không có xin phép trước thành ra chính quyền họ đến khuyên mình phải làm giấy tờ thủ tục, phải qua Bộ giáo dục này kia, Thầy nói thôi, cực khổ quá. Nó cực quá, giấy tờ nó cực.

Gia Hạnh: Thưa Thầy những cái sai lầm của những cái tu sinh ngoài đó thưa Thầy, là phần đông là người ta hay có những cái kiến giải riêng của người ta, cái tri kiến riêng thí dụ như người ta coi trên mạng hay là người ta đọc sách, rồi người ta tự tu nhiều hơn người ta trực tiếp người ta trao đổi với mình. Mình cũng nhắc nhở hoài nhưng cái tình trạng đó cũng rất là nhiều.

(1:22:15) Trưởng lão: Con nói đó, bởi vì nó rất là phổ biến. Phổ biến những cái phương pháp tu hành ở trên mạng quá nhiều. Họ đọc họ thấy nó phù hợp với họ, với sở thích của họ đó, người ta cho cái đó là đúng nhưng mà họ không ngờ là họ đáp vào với cái pháp đó họ không đi đến đâu. Thành ra mình khuyên thì họ không đủ niềm tin. Thì coi như là họ nói vậy thì mình cũng nói bởi vì vô đây thì mình phải đi từ cái căn bản con nhớ không, chứ không phải coi trên mạng vậy rồi mấy người biết cái nào là căn bản mấy người tu đâu.

Phải đi vào chỗ này là căn bản: Đầu tiên mấy người phải tập sống một mình. Đó, mấy người hiểu biết vậy rồi mấy người sống giữa chợ mấy người tu được không. Đâu có được đâu. Sống một mình được rồi thì mấy người phải tu căn bản. Tâm mấy người vừa vọng động thì người ta sẽ dạy mấy người nhiếp tâm, nếu mà nhiếp tâm mà như vậy thì mấy người kéo dài cái thời gian trong một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ thì như vậy ức chế ý thức rồi, thì không được. Cho nên mấy người phải có cái vị thầy hướng dẫn chứ mấy người muốn tu sao tu sao được, không được đâu.

Thí dụ như cái người này cần nhiếp tâm một giờ, còn người này người ta chỉ cho nhiếp tâm ba mươi phút thôi, tại vì cái đặc tướng của người này ba mươi phút thì nó chưa bị rớt trong tưởng, mà cái người này một giờ nhiếp tâm nó chưa rớt trong tưởng.

Phật tử: Thưa Thầy con xin nghe được không?

(1:23:34) Trưởng lão: Ờ được con. Con ngồi ghế con, không có gì đâu con.

Cho nên cái sự tu tập nó cần phải có một vị thầy người ta kiểm tra con, người ta biết từng cái căn cơ của mấy con người ta mới cho. Chứ còn không khéo, tại sao người ta cho người này nhiếp tâm ở trong cái hơi thở ba mươi phút thôi. “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, đó là hơi thở bình thường.

Mà bây giờ người ta biết căn cơ người này phải dùng hơi thở dài mới được, cho nên cái người này họ sẽ dùng hơi thở dài để họ phá hôn trầm thùy miên, phá loạn tưởng. Bây giờ dạy tập cái hơi thở dài của họ trong ba, năm hơi thở, mười hơi thở, rồi cho họ xả nghỉ rồi họ tập lại chứ không để họ thở hoài. Thở hoài là họ bị rối loạn hô hấp con.

(1:24:22) Cho nên cái người dạy về vấn đề ly dục ly ác pháp, vấn đề xả tâm thì đầu tiên hết, đầu tiên mà vô dạy là người ta dùng cái niệm hơi thở hết: Mười chín cái đề mục Định Niệm Hơi Thở. Mà thay vì bây giờ sau khi người ta bảo con ngồi con hít thở người, ta dạy thở con ngồi hít thở đó trong một phút đi, con ngồi hít thở theo đúng như cái đề mục “hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, rồi con hít vô thở ra, người ta theo dõi từng cái hơi thở của con, người ta biết con sẽ tu hơi thở dài hay hơi thở ngắn hơi thở bình thường.

Được rồi cái bắt đầu người ta cho con bây giờ vào cái đề mục con phải xả cái tâm của con, “An tịnh thân hành” hay “An tịnh tâm hành” đó, các con phải tu cái đề mục đó. Tác ý rồi các con hít thở, tác ý rồi hít thở, tác ý rồi hít thở, để cho cái tâm con nó an ổn, nó không bị loạn tưởng. Cái thân ngồi nó mỏi mệt này kia thì người ta dạy con “An tịnh thân hành”. Phải dạy căn bản để khi có cái gì đó thì con dùng pháp Định Niệm Hơi Thở phá cái chướng ngại đó.

(1:25:28) Còn coi như mấy con bây giờ là tu không có căn bản, không có đi từng lớp. Tám cái lớp của người ta, trong tám cái lớp Bát Chánh Đạo của người ta, cái lớp Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Thầy dạy cho mấy con hết mấy cái mục này trở thành một người tu sĩ đàng hoàng mà Định Niệm Hơi Thở là cái phương pháp mấy con rèn luyện đó. Cho nên Thầy nói với cháu Trang với Mật Hạnh mấy con phải cố gắng cất cho tám cái lớp học.

Bắt đầu Thầy ra Thầy dạy cái lớp Chánh Kiến, rồi cái năm mà lớp Chánh Kiến xong rồi thì người nào tốt nghiệp thì họ lên cái Chánh Tư Duy, còn cái người nào mà kiểm tra họ rớt thì họ ở lại học lớp Chánh Kiến lại với cái số người mới. Cứ lần lượt như vậy đến cái lớp Chánh Định. Thì nó có lớp lang như vậy mới dạy Định Niệm Hơi Thở coi như là căn bản ở trong những cái lớp Chánh Kiến, chứ không phải lơ mơ đâu mấy con.

Nó đưa Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, ba mươi pháp môn của Phật, Thầy hướng dẫn từng chút. Bây giờ thí dụ như Ngũ Căn Ngũ Lực, Ngũ Căn mắt tai mũi miệng thân ý chứ gì mấy con. Cho nên Ngũ Căn nó phải tu như thế nào người ta dạy cách thức để con phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Bởi vì những cái pháp đầu tiên mà. Rồi trong khi đó mấy con dùng cái câu tác ý để trở thành cái Ngũ Lực của mấy con. Con mắt có cái lực của con mắt, mà cái lỗ tai có cái lực của lỗ tai, ý thức có cái lực của ý thức.

Bây giờ cái lỗ tai mấy con nghe như thế nào mà nó trở thành cái lực của lỗ tai, để nó không bị dính cái âm thanh ngoài kia vào. Chứ nó không có lực nó dính đó. Người ta chửi lộn cái bắt đầu nó đi dỏng tai nghe, không được. Thành ra những cái lớp đó nó sẽ dạy cho mấy con đúng Ba Mươi Bảy Pháp trợ đạo của Đạo Phật để chúng ta trợ cái đạo, trợ cái sự giải thoát của chúng ta, trợ giúp cho cái Tâm – Bất – Động – Thanh Thản của chúng ta khi mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta hoạt động mà chúng ta làm chủ hoàn toàn tâm chúng ta không bị duyên ra ngoài, không bị lôi kéo không bị dính mắc.

Bởi vì Thầy nói Thầy hiểu hết rồi nhưng mà có cái điều kiện là chưa có đủ phương tiện. Hễ đủ phương tiện rồi Thầy dạy lớp một, Chánh Kiến, thì lên cái lớp Chánh Tư Duy thì trong cái lớp Chánh Kiến cái người nào mà tu hay nhất thì lên cái lớp Chánh Tư Duy mà học, thì cái người đó thay Thầy dạy cái lớp Chánh Kiến của lớp mới vô. Con hiểu không.

Cứ vậy. Cứ vậy mà Thầy vừa đào tạo giảng viên mà vừa trở thành những cái lớp học của Đạo Phật đầy đủ. Chứ một mình Thầy thì đâu có giờ này dạy lớp Chánh Kiến giờ sau Chánh Tư Duy đâu có nổi. Cho nên Thầy nói đủ duyên, mà Thầy chưa chết chắc chắn còn làm được. Nếu mà Thầy có chết chắc là khi nào mà Thầy thấy cái duyên Phật pháp nó không đủ xây dựng thì Thầy ra đi. Mà Thầy ra đi thì thế gian này chắc là đau khổ lắm. Không có trường lớp tu tập, không có trường lớp dạy Đạo Đức.

Rồi cái Chánh Kiến, Chánh Tư Duy không bao giờ có cái ác pháp xen vô vào trong con người mình được. Con suy nghĩ không bao giờ có suy nghĩ cái điều ác. Mà tất cả những cái điều ác mà lọt trong cái sự suy nghĩ con là bị quét ra hết đó. Chánh Tư Duy mà nó đâu có tà tư duy được. Còn Chánh Kiến là mọi vật đều là thấy chân chánh mà cái tà là không chấp nhận nó dính vô đâu. Chánh Kiến mà, con nhìn thấy nghe thấy biết tất cả mọi cái, đều là Chánh Kiến thì không bị dính mắc những cái tà kiến. Họ nói gạt con là pháp này hay pháp kia hay, hoặc là cái này tuyệt vời hoặc cái này hay, là không có lọt vào đôi mắt Chánh Kiến của người ta. Toàn là thứ giả dối giả tạo, nó gạt ra ngoài hết đó là Chánh Kiến.

(1:29:37) Rồi Chánh Mạng nè, Chánh Tư Duy rồi Chánh Mạng Chánh Nghiệp, Chánh Nghiệp rồi Chánh Mạng phải không. Con thấy những cái lớp này đều là phải học. Chánh Nghiệp là cái hành động miệng mình nói ra, tay mình làm, ý mình suy nghĩ, tại sao nó là chân chánh, tức là nó nằm ở trong thiện pháp nó không làm khổ mình khổ người thì nó chân chánh, mà nó đã có làm khổ mình khổ người thì nó không phải là chân chánh, nó không phải là Chánh Nghiệp. Nó là tà nghiệp. Chớ không phải nghề nghiệp mấy con.

Mà trong đó trong cái nghiệp nó có cái sự sống của chúng ta, anh làm nông dân mà anh xịt thuốc rầy là tôi không chấp nhận anh rồi. Anh chấp nhận tu anh chấp nhận anh làm lúa này. Bởi vậy Chánh Nghiệp là nghề nghiệp, mà Chánh Nghiệp còn là cái hành động chúng ta chân chánh không làm đau khổ mình, đau khổ chúng sanh. Đó gọi là Chánh Nghiệp, thấy không. Mà cái lớp này có ai dạy đâu mà biết đâu là Chánh Nghiệp thành tui làm tùm lum tà la, phải không.

Chánh Nghiệp rồi Chánh Mạng. Chánh Mạng là nuôi cái mạng sống, nuôi cái thân sống bằng Chánh Mạng của nó, từ cái suy nghĩ nuôi dưỡng bằng cái tinh thần chân chánh chứ không phải bằng cái tinh thần sai trái. Nó nuôi cái tinh thần của nó, Chánh Mạng mà. Nó nuôi mạng sống bằng cái tinh thần của nó, nó nuôi cái mạng sống không bằng những cái ác pháp, cho nên bao giờ mà những cái người mà học cái lớp Chánh Mạng, mà bao giờ họ còn giết thịt cá họ ăn. Chánh Mạng mà, họ không làm cái ác nuôi thân mạng họ kiểu đó đâu. Nó vừa nuôi bằng cái tinh thần thiện, mà vừa nuôi cái thân của họ bằng thiện pháp, Chánh Mạng.

(1:31:26) Còn Chánh Tinh Tấn thì mấy con biết rồi, Chánh Tinh Tấn là Tứ Chánh Cần rồi. Phải siêng năng hàng ngày ngăn ác – diệt ác – sanh thiện – tăng trưởng thiện. Còn Chánh Niệm thì mấy con cũng biết rồi, nó là Tứ Niệm Xứ, tâm bất động – thanh thản – an lạc – vô sự đó là Tứ Niệm Xứ. Cho nên bảy ngày nó ở trên Tứ Niệm Xứ là nó đủ Tứ Thần Túc rồi nó có Định Như Ý Túc rồi, cho nên Định đâu có cần phải tu, Định là phương pháp để nhập chứ không phải phương pháp để tu.

Cho nên ai nói tu ly dục ly ác pháp để nhập Sơ Thiền thì người đó chỉ nói chứ không biết. Tôi có Định Như Ý Thức thì tôi bảo: “ly dục ly ác pháp nhập Sơ Thiền”, ngay đó thân tâm tôi nhập chớ không tu. Tôi tác ý, tôi ra lệnh nó nhập, chớ không phải tôi tu để tôi nhập Sơ Thiền đâu. Tôi bảo: “Tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiền” thì ngay đó nó ngưng hơi thở nó nhập Tứ Thiền. Bởi vì Định Như Ý Túc mà, định như ý mình muốn mà. Mình muốn như thế nào thì nó làm như thế nấy.

Cũng như bây giờ con không cần phải nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền mà con muốn Tứ Thiền con bảo nó vô Tứ Thiền liền, chớ không phải là bây giờ nhập Sơ Thiền rồi xuất Sơ Thiền rồi mới nhập Nhị Thiền, xuất Nhị Thiền rồi nhập Tam Thiền, cái kiểu đó là kiểu không biết Phật pháp. Mà khi mà con nhập bốn thiền rồi mà có Tứ Như Ý Túc thì có Tuệ Như Ý Túc là trí tuệ Tam Minh rồi còn cái gì. Lúc bấy giờ là chứng đạo rồi còn cái gì đâu, còn cái chỗ nào đâu cần phải chứng.

Gia Hạnh: Cái quan trọng nhất con nghĩ là Chánh Kiến và Chánh Tư Duy, nên con nghĩ ai có nền tảng chắc chắn thì lớp sau chắc là khỏe vô cùng.

Trưởng lão: Bởi vì Đạo Phật hay quá mà không được triển khai tận cùng của nó để trở thành cái môn giáo dục cho mọi người, hạnh phúc lắm mấy con, Thầy nói đúng là chưa đủ duyên, Thầy cũng cố gắng lắm mà chưa đủ duyên, mà Thầy tin rằng cái đời của Thầy mà chưa đủ thì đời mấy con sẽ tiếp nối dần nên sự nghiệp này cho dân tộc này.

14 DUYÊN LÀNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

(1:33:26) Dân tộc này coi vậy chớ anh hùng lắm đó. Và đồng thời cái dân tộc này, bây giờ con biết Đức Phật sinh ra tại nước Ấn Độ, mà Ấn Độ bây giờ tà giáo ngoại đạo không. Còn Việt Nam của mình cũng là tà giáo ngoại đạo rất nhiều chứ đâu phải không, nhưng mà lại sản sinh ra một người làm chủ sinh – già – bệnh – chết như Phật, thì không phải là cái Phật pháp nó đã chiếu soi trong cái thời đại của chúng ta ở Việt Nam sao?

Vậy cái đất nước này nó phải làm sáng tỏ chứ đâu phải mà nó không làm sáng tỏ. Mà mấy con cứ nghĩ đi, cái ngôn từ của dân tộc Việt Nam chúng ta là tuyệt vời. Con thấy không, rất là tuyệt. Nghĩa là dùng như thế nào rất là tế nhị. Rất hay mấy con. Nói một cái lời nói làm cho người ta giận cũng dễ nói lắm, mà nói lời nói ôn tồn làm người ta thương yêu cũng dễ lắm. Có đủ cách thức nói chớ đâu phải là chỉ có một lời nói. Chú là chú, bác là bác, cô là cô, dì là dì, còn cái gì cũng “vous, vous, vous” không à. Có phải không? Trời đất ơi đâu có phải, mấy người không có ngôn từ cho nên mấy người dùng một cái mà chỉ na ná vậy thì nó đâu có thứ lớp. Còn dân tộc Việt Nam, đáng bác thì tôi kêu bác, đáng chú thì kêu chú, đáng anh kêu anh, đâu đó có thứ lớp, có phải không. Mấy con thấy, ngôn từ Việt Nam giàu thật, mà từ tiếp nhận cái chứ quốc ngữ, chúng ta lại thấy độc đáo thật, diễn tả không còn một cái gì mà sơ sót cái ngôn từ của nó.

(1:35:06) Còn trái lại chữ Nôm ngày xưa mà chúng ta bị ảnh hưởng của Trung Quốc, mình cũng lấy chữ Trung Quốc mà viết ra chữ Nôm để thành ra tiếng của mình, đặng mình đọc ra tiếng gọi là chữ Nôm, cái hình dáng nó là chữ Trung Quốc nhưng mà Trung Quốc đọc không có được. Chỉ có người Việt mình đọc được thôi, cho nên gọi chữ Nôm, mình cũng khéo lắm, nhưng mà chữ Nôm rất khó chứ không phải dễ. Thí dụ như người Trung Quốc họ nói “đi” là họ chỉ có chữ “khứ” mà thôi. “Khứ” là đi. Còn người Việt Nam của mình nói “đi” chứ không ai nói “khứ”.

Cho nên muốn đi thì chúng ta phải viết cái chữ ra sao đây mà giờ hồi đó mình chưa có chữ. Cho nên anh này dùng cái chữ “đa”, chữ “đa” là cái âm chứ gì, viết một bên đứng gần bên chữ “khứ”, chữ “khứ” có nghĩa là đi, mà lấy chữ “khứ” với chữ “đa” đứng lại thì mình đọc là chữ “đi”. Chữ viết như vậy đó gọi là chữ Nôm. Con thấy không, cái anh này khôn lắm, lấy chữ người ta viết ra chữ mình xài, mà xài coi không được thì bỏ. Cho nên bây giờ cái người nào có học chữ Hán thì người ta biết chữ Nôm, còn bây giờ người ta đâu có cần học thứ này.

Bây giờ người ta dùng ngôn ngữ của người ta Việt Nam thật sự, chữ La Tinh. Mà Tây cũng đâu có đọc được chữ của ta đâu. Có phải không, con thấy Tây đâu có đọc như mình được đâu, chỉ có người Việt mình đọc chữ Việt của mình. Cho nên nó là tiếng Việt độc đáo, độc lập của nó đó, mà dễ viết dễ học diễn tả được những cái tư tưởng của chúng ta từ cái triết học cho đến những cái khó khăn nhất diễn tả được, cho đến những cái khoa học đó con, cho đến những cái khoa học, mà bây giờ có những từ mà ở trong đầu của Thầy, những cái trạng thái mà tu chứng đó, nó sẽ ở đâu, bây giờ nói cái từ nào mà bây giờ dùng những từ của khoa học như “từ trường” Thầy nói cho mấy con mường tượng ra, nhưng sau này từ điển của chúng ta sửa lại hết đó.

Nó có những cái từ Việt Nam để diễn tả khi chúng ta nhập vào Tâm Bất Động nó sẽ ở trạng thái bất động, nó như thế nào, chớ không phải nói bất động mà tâm mấy con còn tham sân si này nữa, chưa chắc nó bất động, mấy con hết tham sân si rồi coi thử coi nó có bất động nó đâu phải vậy. Tại vì bây giờ mấy con còn tham sân si mà mấy con nghĩ nó vậy sao được. Thầy nói bất động thì mấy con hiểu được nó “bất động – thanh thản – an lạc – vô sự” rồi, nhưng mà tâm mấy con còn một bụng tham sân si thì làm sao hiểu được cái chỗ trạng thái bất động của người ta giải thoát. Các con hiểu chưa?

(1:37:42) Cho nên từ đó mà khi ở trong cái trạng thái đó thì cái không khí cái bầu không gian này nó như thế nào, người ta sẽ dùng cái từ của nó người ta diễn tả. Chỉ có người Việt Nam mình mới có những cái từ đó mà thôi, cho nên Thầy nói Từ Điển phải sửa lại hết. Từ Điển còn phải học lại chứ chưa phải viết vậy được.

Thật sự ra thì sau này cái trình độ kiến thức của mấy con ngoài đời có và cái sự hiểu biết và cái sự thực hành tu tập, thì cái ngôn từ của chúng ta nó giàu lắm mấy con. Mấy con sẽ viết thành Từ Điển, và đồng thời mấy cái từ mới đó, thì họ khó hiểu, nhưng mà lần lượt có nhiều người tu chứng họ nói trời, cái này nói đúng quá không sai. Thì bắt đầu chúng ta áp dụng thành thói quen rồi, thì người nào cũng nói cái đó à, không có chạy đâu.

Cho nên tiếng Việt của chúng ta hồi đầu thì nó ít lắm, nhưng mà nhờ nó tiếp nước này nước kia bây giờ nó làm giàu cho nó. Nó làm giàu cái tiếng của nó dữ lắm. Có khi nó Việt hóa tiếng người ta ra tiếng nó, nó xài. Thí dụ như cà phê giờ nói cà phê ai mà không hiểu. Nhưng mà đâu phải tiếng Việt của mình đâu, phải không mấy con thấy. Nó giàu lắm nó biến tiếng của người ta thành tiếng của nó hết, nó sử dụng.

(1:39:03) Cho nên thật sự ra mình cũng hãnh diện, với dân tộc của mình là người Việt Nam mấy con, mình được sinh ra làm người Việt Nam, và được một cái đất nước nhỏ mà luôn luôn anh hùng, giữ gìn cái đất nước độc lập, cả một cái vấn đề người Trung Quốc con biết không, lớn như vậy, đông dân số vậy, nó coi mình như một cái quận, quận Giao Chỉ, nó coi như mình mọi Giảo Chỉ. Phải không, người Trung Quốc nó coi mình có ra gì, nó qua xâm chiếm đất nước mình, nó đặt cái đất nước của mình, miền Bắc là quận Giao Chỉ, nó coi mình như cái quận chứ không phải cái tỉnh đâu. Nhưng đụng cái là mình đánh nó chạy tuốt, con thấy Quang Trung, đập một cái nó chạy muốn chết nó luôn, chạy về nước nó chứ.

Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta thấy đất nước chúng ta có những người mà tu theo Phật giáo giống như vậy là mình biết dân tộc này phải như thế nào, phước báu lớn lắm mấy con. Nó không bao giờ nó xâm chiếm nước người ta mấy con, cái đất nước này ngộ lắm nó không xâm chiếm đâu. Con thấy nó lên Campuchia nó đánh trên đó, mà nó giao quyền lại cho đất nước Campuchia không bao giờ nó chiếm. Giao lại cho người Campuchia, người Campuchia được chúng ta huấn luyện trên cái sự điều khiển đất nước, rồi giao lại, chứ quân đội chúng ta hay là lính tráng chúng ta lên đó đóng để mà cai trị đất nước đó để mà cai trị Campuchia, không đâu. Giao lại người Campuchia, có phải không. Bằng chứng lịch sử của chúng ta rất rõ trong vấn đề đó. Nhưng mà trên con đường phát triển, chúng ta đi qua cái nước Chiêm Thành. Các con nghe nước Chiêm Thành rồi chớ gì, bây giờ còn cái tháp đó, cái dân số này là do cái duyên chứ không phải dân tộc Việt Nam mình muốn tiêu diệt nó đâu, cỡ mà tiêu diệt thì Tây Ninh làm sao còn mấy cái ông Chiêm Thành ở trển? Bây giờ vẫn còn một cái nhóm người nó thôi.

(1:40:36) Nhưng mà nó không có đủ duyên để phục hồi đất nước nó lại, chứ nó đủ cái duyên nó mà phục hồi như thời Chế Bồng Nga đồ đó, thì chúng ta chấp nhận cho nó một đất nước rồi. Nó càng ngày nó càng bị lụn bại tiêu diệt, những vị anh hùng của nó không còn có nữa. Những người lãnh đạo trong một đất nước của nó không còn có nữa. Vậy mà chúng ta cho nó lập một cái xã một cái huyện để tụi nó cai trị với nhau trong đó. Coi vậy chứ đất nước chúng ta rộng lắm chứ đâu phải hẹp đâu.

Ở tỉnh Tây Ninh mình có người Chiêm Thành. Thầy có đi dự họp trên đó có mời tụi nó đến dự trong các dân tộc thiểu số đó, tôn giáo dân tộc thiểu số, cái Mặt trận đoàn kết, thì nó mời hết lại. Cho nên Thầy đến đó Thầy gặp rồi Thầy cũng có nói chuyện với mấy người Chiêm Thành đó. Thầy có nói người Việt Nam không phải hẹp hòi với các anh đâu, các anh phải cố gắng tìm những người tài đào tạo họ trở thành người tài, nếu mà không có trường óc thì nên gửi những người có khả năng đó, đi đến trường óc ở thành phố Hồ Chí Minh người ta sẽ đào tạo từ trên những cái Đại học, nó có đủ khả năng để về lãnh đạo các anh, thì tôi tin rằng chánh phủ Việt Nam sẽ giúp cho các anh lập quốc, trở thành một đất nước.

Nhưng mà cái khả năng nó không đủ mấy con. Sao nó làm như là nó muốn tiêu diệt, cho nên người tài nó không có. Cái cỡ như là Chế Bồng Nga đồ trong thời đó thì chắc cũng đỡ được. Cái nghiệp của người ta nó không đủ cho nên đất nước người ta lần lượt rồi dân số người ta nó còn cái người không có thông minh. Cho nên lần lượt nó bị tiêu diệt. Chớ còn Việt Nam của mình rộng rãi lắm, theo Thầy thấy nó không có diệt một đất nước nào hết. Chỉ đến đó giúp đỡ người ta, mình giúp đỡ người ta không được, thì do người ta chứ không phải là do mình.

(1:42:35) Chớ bây giờ Campuchia, cái sức của mình mà lên đánh Campuchia, Campuchia đánh mình được, đánh nổi mình sao. Nhưng mà lên trên đó giúp Campuchia, rồi bắt đầu đưa người Campuchia cai trị đất nước Campuchia. Đó là qua những cái điều mình hiểu biết mình thấy cái dân tộc của mình nó tạo những cái duyên lành, cái phước, cho nên nó mới sản sanh được những cái người tu hành tốt, người chấn chỉnh được Phật Giáo.

Thầy nói, thật sự ra khi mà Thầy nói cái Phật Giáo sai đó, các con chưa biết đâu. Thầy bằm dập lắm chứ đâu phải, nó làm sai phải nhịn Thầy, nhưng mà Thầy nói đúng mà, làm sao, họ đâu có nó cãi được. Cho nên lúc mà thầy Trí Quảng ở Thành phố này kia, thầy mở Hạ thầy mời quý thầy về bàn bạc hết, mà thầy Trí Quảng hồi đó là Trưởng ban Phật Pháp trung ương mà, Trung ương Phật giáo Việt Nam mình. Thầy bàn bạc Thầy nói: “Phật Giáo mình chịu ảnh hưởng Trung Quốc nặng, mình làm sao mình người Việt Nam mình phải chấn chỉnh lại nó, làm sao cho Phật Giáo Việt Nam mình phải tốt lên, chứ đừng có bị ảnh hưởng như vậy”.

(1:43:47) Thầy nói với mấy vị Hòa Thượng mà, mấy vị nghe mà. Rồi bắt đầu mấy ổng chấp nhận liền. Cho nên Thầy nói gì nói mấy ổng làm thinh lắm không dám nói Thầy. Nhưng mà chưa làm theo được tại vì giới luật khó quá. Giới luật bắt buộc mấy ổng phải giữ giới, mà giữ giới giờ mấy ổng chịu sao nổi. Ăn ngày một bữa mấy ổng đó làm sao sống nổi. Cho nên nhiều Phật Giáo mà đi họp đi ngày lễ hoặc là khai hạ, họ ít có dám mời Thầy lắm.

Bởi vì Thầy ăn một bữa mà vô mà sáng để bánh bao Thầy bảo dẹp hết, cà phê cà pháo Thầy dẹp hết. Trưa phải ăn uống một lần, chứ bây giờ làm vậy là quý thầy muốn chửi Phật Giáo mà. Phật dạy ăn ngày một bữa chứ sao ăn ba, bốn bữa vậy?

Trường Hạ hôm đó tổ chức, họ mời Thầy qua giảng dạy Giới Luật, Thầy dẹp có năm đó thôi, sau này mấy ổng không dám mời Thầy đâu.

Bởi vậy mấy con ráng tu mấy con, tu để mà tạo, cố gắng thừa kế Thầy bởi vì tuổi mấy con còn trẻ, mấy con phải thừa kế Thầy.

15 CÁCH TÁC Ý CHO NGƯỜI GAN DẠ

Phật tử: Con xin hỏi Thầy, vậy tất cả các lậu hoặc chỉ cần tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” ví dụ con bị đau đầu con chỉ cần tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự mà con không cần tác ý: “cái đầu đau này đi” có được không ạ?

(1:45:19) Trưởng lão: Được con! Bởi vì nó lậu hoặc rồi. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì cứ để tự nhiên rồi cái đầu con nhất định con không cần tác ý cái thọ cái đầu này nó đi, tại vì chịu không nổi con phải tác ý để mà con chuyển. Còn khi mà con gan dạ con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tất cả các pháp đều vô thường”, con chỉ nói vậy rồi, nhức bể đầu chết bỏ, không uống thuốc không gì hết, vậy mà nó đi.

Đức Phật nói như thế này rất rõ mà: “Khi mà cảm thọ nó đau tận cùng thì sẽ mát lạnh”. Cho mày đau đi tới chừng đó mày đau tận cùng mày đi thì mày mát lạnh, là nó hiểu rồi, mà mình có gan dạ vậy được không? Mà nếu gan dạ thì bệnh tật hết không chiếm được thân con. Cũng như Thầy nhờ gan dạ chứ Thầy có giỏi thứ gì đâu. Đau thì “mày cảm thọ đi đi, đây không phải chỗ mày đau”, thì nó đau vẫn đau chứ làm sao nó không đau mấy con, nhưng mà tại Thầy gan cho nên vì vậy mà nó phải đi. Nó dính chút xíu là nó đi, chừng năm ba phút là nó đi mất.

Còn mấy con bây giờ chưa đủ lực, nó đau con cứ co cổ kêu: “Đau quá, trời ơi đau quá, cứ như vậy nó làm sao hết đau”. Cứ biểu nó đau quá đau quá thì nó phải đau quá. Còn Thầy: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, chẳng sợ gì hết”. Ngồi chơi không thấy đau nữa. Mặc dù nó đau, nhưng mà không có sợ, cho nên hổng có thấy đau quá đau quá. Còn mấy con thấy nó nhức, đau quá. Mặc dù tác ý, mà thấy đau quá, đau quá.

(1:47:39) Phật tử: Dạ thay vì trước đây con tác ý là: “Cái đầu đau này đi đi, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nhưng gần đây con có nghe Thầy giảng là, cái băng nào con không rõ, nhưng mà Thầy giảng chỉ cần tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự chứ không cần phải tác ý cái đầu đau của mình. Vậy con tác ý như vậy?

Trưởng lão: Mới đầu mình còn sợ, cho nên tác ý cái bệnh đuổi đi, cho cái tinh thần của mình nó vững một chút, chứ nó đau quá chịu không nổi, con hiểu không? Sau này Thầy đã dạy rồi thì hãy đi phải qua một cái giai đoạn tu chứ. Bây giờ chỉ cần con tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” ngồi chơi không lo gì hết, nó đi tự nó đi. Không cần nhắc nó, bệnh nhất nhì, kệ.

Phật tử: Thưa Thầy con hỏi cái hành tưởng của con ạ, khi con đi cái hành tưởng thì bây giờ nó bớt rồi nhưng nó vẫn còn, nhưng mà khi con bị cái đó con chỉ cần tác ý “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” như thế có được không ạ, con chỉ cần tác ý đó ạ?

Trưởng lão: Thì vậy thôi, có vậy thôi. Chỉ có câu tác ý thôi. Bởi vì Đức Phật đã dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Mà đau nhức là lậu hoặc chứ gì.

Phật tử: Con tác ý là “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, cái lậu hoặc phải đi”, khi con tác ý như vậy có được không ạ?

(1:48:07) Trưởng lão: Thì đó, đi, đúng đó con không có gì đâu. Còn bây giờ ta chỉ tác ý câu thế này cũng đủ. Ngắn gọn: “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Còn bây giờ con nhắc: “thọ này, cái đầu đau này đi đi”, thì đó tại vì mình chưa ý chí, chưa có cái sự dũng mãnh để chịu đựng nó, thì phải tác ý thêm. Còn bây giờ lậu hoặc con tác ý “lậu hoặc” cũng còn yếu đó. Mình mạnh rồi chỉ tác ý một câu thôi “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, ngồi chơi.

Phật tử: Vì con nghe Thầy giảng là mình tác ý cái đầu đau, là cái ý của mình nghĩ đến cái đầu, cho nên tác ý tâm bất động thì mình dẫn tâm vào tâm bất động. Con nghe cái đó thì con tác ý là tâm bất động, con không tác ý cái đầu đau nữa. Mặc kệ cho nó đau.

Trưởng lão: Thì kệ nó, đau gì đau chỉ chút thôi. Con thấy nó giảm không?

Phật tử: Dạ nó giảm. Ví dụ như các cái hành tưởng của con bây giờ con chỉ tác ý, trước đây thay vì là con tác ý cái tưởng phải đi thì bây giờ con tác ý “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, nó cũng đi.

Trưởng lão: Cũng đi con, tại vì câu đó là câu mạnh lắm. Tâm bất động mà, đầy đủ ý nghĩa của nó. Mình không nhắc cái tưởng nhưng mà cái tưởng cũng đi.

Phật tử: Con cứ nhớ lời Thầy là Thầy nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, con nghe cái đó thì con chỉ tác ý cái kia.

Trưởng lão: Bởi vậy, mấy con cứ áp dụng đúng lời ông Phật dạy thì thấy giải thoát. Thầy chỉ lặp lại những cái ý cái lời của Phật dạy, mà qua cái kinh nghiệm bản thân của Thầy, Thầy thấy kết quả quá kết quả, hay quá hay! Khi Thầy dạy mấy con mấy con cũng làm vậy mấy con thấy hay thiệt. Chỉ có mình tác ý thôi chứ mình có làm gì nó đâu, mình có rờ mó gì được nó đâu. Thế mà đi.

(1:49:48) Hay chứ, Phật cho mình cái phương pháp, cho mình một cái vật quý báu vô cùng, để từ cái chỗ đau khổ của con người để chuyển không còn đau khổ, hạnh phúc vô cùng. Bởi vậy Thầy nói Đức Phật là một ân nhân của nhân loại, người ân của nhân loại, đưa ra những phương pháp quá tuyệt vời, không có phương pháp nào hay bằng cái phương pháp của Phật. Lấy ý thức của mình làm chủ.

Cho nên trong câu Kinh Pháp Cú Đức Phật nói: Ý làm chủ ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Lấy cái ý làm chủ đi, cái gì nó cũng làm chủ được hết. Kinh Pháp Cú mấy con thấy không ông Phật ông nói hay, mà dạy cho mình tới những cái vô lậu, dạy cho mình tác ý lậu hoặc không còn. Trời ơi…​

Phật tử: Chỗ này con xin hỏi Thầy trước con đọc cái chỗ mà Thầy viết về cô Tâm Như là Đức Phật dạy ý làm chủ ý tạo tác đấy ạ, thì tự dưng con nghĩ ra là mình không cần phải làm cái gì, chỉ cần tác ý tâm bất động thì sau này là tự nó bất động đúng không ạ. Chứ trước đây thì con hiểu là mình cần xả tham sân si này nọ, nhưng là sau này con tự dưng con hiểu là mình không cần xả mà chỉ cần tác ý tâm bất động thì cái đó có đúng không ạ?

(1:51:27) Trưởng lão: Được chớ con, bất động thì cái tham sân si nó xả ngay chỗ bất động rồi, nó đâu còn. Bởi vì cô đọng lại cho một cái câu tác ý này là đủ nghĩa của cái phương pháp tu của đạo Phật.

Phật tử: Tại vì trước đây con cứ tu là tâm như cục đất ạ, thì con nghe là ly tham sân si thật sạch, con cứ nghĩ là mình không ly tham sân si làm sao nó bất động. Thì con cứ tu cái đó, nhưng sau này con cứ nhớ mãi là Thầy nói là có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh không sanh mà đã sanh thì bị diệt, thì con chuyển sang tác ý tâm bất động…​

Trưởng lão: Đúng vậy, bởi vì hồi đầu Thầy đã dạy mấy con này. Nương vào hơi thở để máy con đẩy lui từng cái cảm thọ trên thân của mấy con. “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành …​” con hít vô thở ra, để cái tâm của mấy con nương vào cái hơi thở mà quên đi cái đau của cơ thể mấy con. Đó là cái phương pháp cơ bản đầu tiên. Nhưng bây giờ trong ý chí của mấy con dũng mãnh, gan dạ hơn rồi, “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” , ngồi chơi, không lo gì nữa. Đây là gan dạ rồi. Phải không. Thì lúc bấy giờ bệnh đau nhức cách nào cũng đi chứ làm sao mà ở được.

Còn hồi đó mấy con còn nhát gan, cho nên Thầy bảo “an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, phải không. Để cho cái thân con an. Đó là mấy con nương vào hơi thở mấy con quên cái đau của mấy con chứ gì. Mắc tập trung trong hơi thở biết thở ra thở vô là quên cái đau, mặc dù nó không hẳn hoàn toàn quên nhưng mà nó giảm con. Mình chia cái biết của mình ra vừa vào hơi thở vừa vào cái đau thì nó giảm xuống liền.

Còn bây giờ mấy con, trời đất ơi cái ý chí của mấy con bây giờ ngút ngàn rồi còn lo gì thứ đó. Ngay đó là “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì ngay cái chân lý của đạo giải thoát của Đạo Phật mà ở đó thì còn gì mà không giải thoát. Con hiểu không, lậu hoặc đâu còn.

16 KHI NÀO NGỪNG LÀM THIỆN

Phật tử: Dạ con xin hỏi cái chỗ này nữa ạ. Thay vì trước đây con nghĩ là cái việc này thiện nghĩa là như Thầy nói là trên Tứ Chánh Cần thì con đi làm, nhưng mà tự dưng con có một thời gian suy nghĩ là mình đang tu Tứ Niệm Xứ để mình tu xong Bất Động thì mình sẽ làm, thì con không đi làm thì cái đó là đúng hay sai?

(1:53:44) Trưởng lão: À! Ở trong cái vấn đề con phải xét khi mà tu mà tới cái pháp Tứ Niệm Xứ không khéo là con bị ức chế. Bắt đầu bây giờ con ngồi lại tâm của con hoàn toàn nó không có niệm khởi nữa. Nó thanh thản, an lạc, vô sự. Nó không có niệm khởi nữa, thì bắt đầu bây giờ con mới tu Tứ Niệm Xứ nó không bị ức chế. Còn bây giờ ngồi lại lúc cái niệm này lúc cái niệm kia rồi hôn trầm, thùy miên thì con phải tu Tứ Chánh Cần ngăn ác diệt ác hết, chứ không thể tu Tứ Niệm Xứ được.

Phật tử: Con ví dụ thế này ạ. Thì tại vì con cũng chưa hiểu con xin hỏi Thầy. Ví dụ một cái cây ở trước cửa con nó đổ ạ. Thì con thay vì trước đây là con nghĩ là phải đi làm, mà nếu con không đi làm thì con ngồi nó áy náy. Nhưng bây giờ con có một tri kiến của con nghĩ là bây giờ mày đang tu Tứ Niệm Xứ để mình chứng đạo mình sẽ làm những việc khác chứ không phải đi làm việc này việc nọ. Con không đi làm, thì cái đó là đúng hay sai?

(1:54:34) Trưởng lão: Cái đó con đang tu ở trong cái pháp Tứ Chánh Cần chứ không phải Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ nó bất động nó thanh thản, nó không có nghĩ ngợi cái gì mà nó đưa con ở trên bốn chỗ thân – thọ – tâm – pháp của con. Nó không có bị phóng ra cái cây đó đâu. Con phóng ra cây thì quên Tứ Niệm Xứ rồi. Con hiểu không. Cho nên con đang ở trong Tứ Chánh Cần, mà đang ở trong Tứ Chánh Cần thì con phải thấy rằng trong Tứ Chánh Cần ngăn ác – diệt ác – sanh thiện – tăng trưởng thiện, vậy thì cái cây này nó cản lối, có làm dơ bẩn, có làm như thế nào không? Mà như vậy nếu nó không vệ sinh thì mình phải làm cái này.

Bởi vì nó đang ở Tứ Chánh Cần, đang ngăn ác diệt ác, cho nên khi mình thấy cái tâm mình nó hoàn toàn nó bất động luôn luôn ở Tứ Niệm Xứ thì lúc bấy giờ đó mình tu Tứ Niệm Xứ. Bởi vì Tứ Niệm Xứ có bảy ngày chứng đạo chứ không phải tu lâu. Mà con tu lâu ở trên Tứ Niệm Xứ, cố gắng để cho nó quán bốn chỗ thân – thọ – tâm – pháp thì con bị ức chế. Không xả mà nó bị ức chế.

Mình phải khéo léo lắm mấy con. Coi vậy, bởi vì Tứ Chánh Cần với Tứ Niệm Xứ nó gần bên, bởi vì Chánh Tinh Tấn với Chánh Niệm, hai cái này nó sát bên nhau này, mà hễ Chánh Niệm là tới Chánh Định, mà Chánh Niệm đó là nó tâm bất động, nó thực hiện Tứ Thần Túc. Ở trong cái Chánh Niệm nó có cái Tứ Thần Túc. Khi đạt được cái Chánh Niệm nó có Tứ Thần Túc chứ không phải mà đợi nhập định rồi mới Tứ Thần Túc không phải đâu. Trong cái Chánh Niệm nó có Tứ Thần Túc. Cho nên khi có Tứ Thần Túc rồi con mới nhập Chánh Định. Cho nên lớp Chánh Định là cái kết quả của Tứ Niệm Xứ.

(1:56:09) Tám lớp học của Phật nó đầy đủ rồi. Mình tu từ cái lớp Chánh Kiến cho đến Chánh Niệm, thì đó là cái khoảng thời gian mình tu, còn pháp tu tập. Nhưng đến Chánh Định không phải tu nữa. Kết quả của bảy cái lớp này để thực hiện được cái Chánh Định. Chánh Định là kết quả của bảy cái lớp tu học này, chứng tỏ mình đã đạt được cái kết quả để nhập bốn Thiền. Cho nên mấy con tu tập chừng một câu đủ rồi: “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi bất động, rồi bắt đầu chẳng tu gì hết. Nhưng mà đừng có niệm hoài, động là không được. Phải khéo léo.

Thì nó ngồi chơi, nhưng có niệm nào mà nó khởi, còn niệm này kia thì tư duy quán xét cho xả chứ đừng có tác ý để nó xả nó ngắt ngang nó thì không được. Bây giờ nó có khởi một cái niệm thì mấy con tác ý “tâm bất động thanh thản…​”, thì cái niệm nó cũng lặn đi rồi. Tại tác ý câu khác thì nó phải lặn rồi. Nhưng nó sẽ trở lại. Bằng cách là con lôi cái niệm nó ra con cũng tác ý “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, đó là cái chính của tâm con rồi.

Còn bây giờ cái niệm này còn là do cái sự quán xét của mình chưa thấu đáo, chưa thu tàn, cho nên nó còn hiện ra, cho nên lôi cái niệm này ra quán xét cho nát nước nó hết đi. Kêu là tu Định Quán Vô Lậu, con trở về cái quán vô lậu để xả cái niệm đó. Khi cái niệm đó nó hết lậu hoặc rồi thì nó không khởi niệm nữa. Nó hết rồi.

17 THÔNG SUỐT NHÂN QUẢ LÀ HẾT NIỆM KHỞI

Phật tử: Có khi nào mà mình đã hiểu nhân quả rồi, nó là nhân quả rồi thì khi đó con chỉ cần tác ý tâm bất động thôi chứ bởi vì là nó thỉnh thoảng nó cũng khởi niệm thì con chỉ cần tác ý thôi không cần quán xét có được không ạ?

(1:58:07) Trưởng lão: Bởi vì khi mà con đã thông suốt nhân quả rồi thì mỗi niệm nó đều nằm ở trong cái nhân quả hết, chớ nó không chạy đi đâu. Mà sợ con chưa thông suốt cái nhân quả, chớ còn con thông suốt rồi thì tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì cái niệm đó là con đã hiểu nó là nhân quả. Cho nên tự cái hiểu nhân quả nó xả rồi, con hiểu không. Cho nên con khỏi cần móc nó ra. Còn con chưa thông suốt nhân quả thì phải quán từng niệm để mà thông suốt của cái nhân quả.

Phật tử: Tức là nó vẫn còn niệm là mình chưa thấu?

Trưởng lão: Coi như là nó chưa thấm nhuần được cái lý của nhân quả. Chứ nó thấm nhuần cái lý nhân quả nó không tới nữa. Nó còn những cái gì mà con chưa hiểu trên cái nhân quả đó, chưa có đầy đủ, chưa trọn vẹn. Khi mà nó hiểu được trọn vẹn rồi thì không có cái niệm nào đi qua tri kiến của con, cái hiểu biết của con mà nó qua đâu, thì nó qua cái nhân quả nó phá vỡ rồi.

Thôi bây giờ mấy con về. Ráng, con nhớ vô thất tập trung từ từ, cứ một tuần lễ rồi ra. Tuần lễ ra. Khi nào được xin Thầy con vô tu luôn, cho nó thành Phật thì giải thoát hoàn toàn. Thầy nói tu vậy mới thấy hiệu quả, mới kết quả mau con. Còn con giờ ráng ít hôm có người thay thế con rồi vô thất tu. Rồi mấy con. Có cái gì thì con điện cho Thầy.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 6)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.