ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Sư Chơn Thành vấn đạo – Chứng đạo của đạo Phật

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Sư Chơn Thành vấn đạo – Chứng đạo của đạo Phật

A A A

SƯ CHƠN THÀNH VẤN ĐẠO

CHỨNG ĐẠO CỦA ĐẠO PHẬT

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 28/08/2010

Thời lượng: [1:19:41]

 

1- NHỮNG CHƯỚNG NGẠI THƯỜNG GẶP TRONG LÚC TU TẬP VÀ CÁCH ĐỐI TRỊ

(00:00) Trưởng lão: Bắt đầu đi phải 30 phút mà bây giờ mới có 25 phút mà nó đã mỏi chân rồi thôi ráng đi 5 phút nữa cho cái này là người mới tập, chứ còn cái người mà tu tập lâu rồi thì chuyện này là chuyện không giải thoát rồi.

Sư Chơn Thành: Ở đây thì con bạch Thầy! Là mới ngày hôm qua con vào thì con không biết gì hết. Thế nhưng mà bây giờ đó thì thực tế trong đó vào rồi con mới thấy; bây giờ không còn gì cả chỉ có quyết chí tu thôi, đấy là cái thứ nhất; qua hai ngày vừa rồi thì con đến đây thì nghe Thầy nói vừa rồi, con không nhất thiết phải ngồi, hay phải đứng, hay phải đi. Trong trạng thái như Thầy nói: thấy mệt mỏi thì tự nó xác định cái vị trí hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi không có thời gian.

Trưởng lão: Nó không có thời gian gì hết.

Sư Chơn Thành: Con đi một vòng hoặc hai vòng vậy thôi, chứ không nhất thiết là phải đi như trước đây là phải 30 phút hay chia cái thời khóa thì cái đó là không còn. Thế rồi trong đó cái óc của con là hoàn toàn trong hai ngày qua thì con không toan tính gì cả, ở trạng thái tức là không phóng dật, con thường giữ tâm không phóng dật, thế thì trong những cái lúc tu thì, chẳng hạn nhìn xung quanh bây giờ con cũng không biết gì cả. Đó cái trạng thái là như vậy, nhìn ngó này kia.

Trưởng lão: Nhìn ngó xung quanh là phóng dật, còn mình khởi niệm cũng là phóng niệm. Cho nên mình ngồi mình thấy nó tự nhiên nó không niệm gì hết nó bất động thì mình ngồi chơi, mà thân nó mỏi thì đứng dậy đi kinh hành, mà đi kinh hành mỏi thì ngồi. Cho nên ngồi sao cũng được hết à, không cần mà phải kiết già, bán già gì hết, thì đó là thân và tâm mình đã giải thoát từng phút, từng giây. Thấy bất động đó là giải thoát. Cái tâm mình nó không niệm gì hết, tự nó, nó không nghĩ, mình không bắt nó gò bó nó gì hết, mà nó không nghĩ tức là mình giải thoát. Thân mình nó không mỏi mình ngồi chơi lâu, còn nó mỏi thì đứng dậy đi kinh hành, đâu có gì đâu.

(02:45) Nó muốn ngồi, đi, nằm đều được, chứ có gì đâu. Nhưng mà có cái điều kiện hôn trầm, thùy miên là phải đánh ra. Còn hôn trầm, thùy miên mà không phá thì cái này là cái nguy hiểm nhất. Thấy mình ngồi mà nó gục, cái giờ này đâu có phải giờ mày ngủ, tu là tỉnh giác không còn ham ngủ. Cho nên vì vậy mà thấy hôn trầm, thùy miên là phải đi pháp Thân Hành Niệm, mỗi bước đi, mỗi hành động đều là phải tác ý hết, chứ còn lơ mơ chưa phá nó được thì chết với nó. Cái hôn trầm, thùy miên này là cái nguy hiểm vô cùng, pháp ác cực ác, cái niệm ở trong đầu chúng ta khởi vọng tưởng này, vọng tưởng kia chứ không ác bằng cái niệm hôn trầm. Bởi vì nó hôn trầm nó không biết gì hết, nó ngu quá ngu, nó hết sáng suốt được rồi.

Sư Chơn Thành: Tức là cái điều kiện là cái hôn trầm, thùy miên, dù là nó có hiện tượng là phải đi Thân Hành Niệm ngay.

Trưởng lão: Phải đi Thân Hành Niệm, phải phá, phải phá chừng nào mà thấy, giờ nào mình cũng thấy nó tỉnh táo, mà nó không còn buồn ngủ nữa thì thôi, chứ không khéo thì cứ ôm pháp Thân Hành Niệm, mà ôm pháp Thân Hành Niệm là tập chứ không phải là tập riết đâu, mình chịu không nổi đâu.

Sư Chơn Thành: Dạ!

Trưởng lão: Ờ! Mình phải, cái sức của mình tu ba mươi phút, thì mình tu ba mươi phút, rồi mình ngồi nghỉ, xả, chơi rồi tập nữa. Bởi vì mình thấy hôn trầm, thùy miên của mình nó còn mà, ôm pháp Thân Hành Niệm tập quầy, tu tập quầy. Nhưng mà sức của mình tu ba mươi phút thì tu ba mươi phút, một giờ thì tu một giờ, nhưng khi ba mươi phút xong thì ngồi nghỉ hay hoặc là ngồi chơi xả tâm để lấy sức khỏe lại, rồi bắt đầu tu lại ba mươi phút nữa, cứ như vậy tập riết cho tới hết hôn trầm. Nhất là những cái giờ mà nó dễ bị hôn trầm, thùy miên, thì cái giờ đó là phải mau mau tập luyện pháp Thân Hành Niệm, không được lơ đễnh với nó. Bởi vì lơ đễnh với nó thì không thành công được.

(05:07) Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Là cái Thân Hành Niệm thì đầu tiên là cái hôn trầm, thùy miên là cái rất khó để phá nó, vậy nếu mà mình lơ mơ một tí là lười biếng.

Trưởng lão: Thầy nói lười biếng là hôn trầm, thùy miên.

Sư Chơn Thành: Nếu như không diệt được hôn trầm, thùy miên thì coi như con đường tu hành không được gì cả.

Trưởng lão: Không có tới nơi, không có tới nơi tới chốn.

Sư Chơn Thành: Nhưng mà khi diệt được nó, thì suốt trong cái thời gian là ngày đêm. Tức là mình tu hành nó không có trạng thái.

Trưởng lão: Nó không có buồn ngủ nữa, nó tỉnh bơ.

Sư Chơn Thành: Còn nếu mà mình còn trạng thái thì vẫn còn phải dùng pháp Thân Hành Niệm, để cho nó không còn, diệt sạch mới thắng.

Trưởng lão: Nghĩa là ngày đêm con không buồn ngủ nữa, con nằm xuống thấy nó tỉnh bơ, con thấy tâm bất động. Ngày này qua ngày kia y như vậy hết, nó không có buồn ngủ nữa thì nó hết rồi, mà thấy còn ngủ mê này kia đồ đó; còn chiêm bao mộng mị đồ đó thì chưa đâu, lâu lắm. Cho nên phải phá cho sạch ba cái hôn trầm, thùy miên. Thùy miên là ngủ đó; còn hôn trầm là ngủ gật, phải phá cho sạch nó. Nghĩa là ôm pháp Thân Hành Niệm tập riết, phá sạch không còn nữa. Cho nên mình nằm xuống vậy nó tỉnh, ngồi cũng tỉnh lúc nào cũng tỉnh táo, sáng suốt, nó không có buồn ngủ thì mình mới tìm thấy từng tâm niệm của mình xả mới được.

Chứ mà nó ngủ rồi đó thì đâu có thấy niệm nó được đâu, con hiểu không? Nó mê mờ hết rồi, nó không biết, nó si rồi. Mà hễ mà không có phá được nó thì khi mà nó tỉnh đó thì thôi niệm nó lăng xăng. Con thấy đời không, họ ngủ đó thì mê mà họ thức dậy thì trong đầu họ nghĩ cách này, cách kia nó lăng xăng, nó lung tung ở trong cái đầu, phải không? Rất rõ ràng. Còn cái người tu, tỉnh thì người ta không niệm, mà ngay cả ngủ thì người ta cũng không ngủ. Đó là người ta tỉnh mà nó đâu có ngủ, đó là Thân Hành Niệm, người tu giải thoát là như vậy.

2- SỰ QUAN TRỌNG CỦA PHÁP THÂN HÀNH NIỆM – HIỂU VỀ BA BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO

(07:24) Sư Chơn Thành: Thưa Thầy! Khi mà đi Thân Hành Niệm thì mình có phải tác ý hay không hay là đi như pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Trưởng lãoChánh Niệm Tỉnh Giác đó là đi kinh hành thường. Còn đi Thân Hành Niệm thì lúc nào cũng phải tác ý từng hành động. Bởi vì tác ý nó mới trở thành cái nội lực của mình.

Sư Chơn Thành: Cũng phải nhắc nó: “Nhấc chân lên, đưa chân tới”.

Trưởng lão: Đó tác ý từng hành động.

Sư Chơn Thành: Mỗi một cái hành động là phải tác ý.

Trưởng lão: Là phải tác ý, lệnh của nó đó, mà mình không khéo đó mình bị mình làm theo thì lệnh của mình bảo: “Đưa tay ra” đưa ra đàng hoàng, ra cái lệnh “đưa tay vô” là đưa vô. Chứ không khéo đó, mình chưa có ra lệnh đưa tay ra mà nó đưa ra rồi mới ra lệnh đưa tay ra, thì cái đó là làm theo thói quen. Cho nên cái đó nó không có hiệu quả.

Sư Chơn Thành: Tức là tác ý trước, rồi sau đó hành động theo sau. Thí dụ: “Nhấc gót lên”, tác ý xong cái bắt đầu mới nhất lên, “giơ chân lên” sau đó rồi mình mới giơ chân lên, “đặt chân xuống” rồi mới đặt chân xuống. Tác ý trước hành động sau

Trưởng lão: Nó mới có cái hiệu lực của nó chứ, còn mình làm cho lấy có đó thôi rồi, nó thành cái thói quen. Cho nên trong ý cũng nói giơ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, nhưng mà điều kiện nó đã làm trước hết rồi, nó thành cái thói quen nó hành động trước rồi tác ý sau. Bởi vậy tu phải hết sức, nhiệt tâm từng cái hành động ở trên Thân Hành Niệm thì nó mới có lực của nó.

Sư Chơn Thành: Con thì, bạch Thầy! Là trong cái hôn trầm, thùy miên thì nó có cái trạng thái đấy, nhưng mà làm sao thì nó vẫn còn, chứ nó chưa hết?

Trưởng lão: Phải tu nữa, nó chưa hết.

Sư Chơn Thành: Nhưng mà con nhận biết được ngay lúc nó đến, thì giờ đó thì nó có cái.. Con không dùng cái pháp Thân Hành Niệm, nay Thầy dạy thì con mới biết.

Trưởng lão: Cái pháp Thân Hành Niệm đó nó phá mới hết; còn đi kinh hành thường thì nó tỉnh trở lại thôi chứ nó không có hết; còn cái kia là dập à , tác ý là dập nó.

Sư Chơn Thành: Thưa Thầy! Nói tóm lại là hôm nay Thầy dạy cho con: đầu tiên là buông xả hết, những cái pháp thế gian đó thì nó khởi niệm lên, mình phải tác ý đuổi đi.

Trưởng lão: Đuổi hết.

Sư Chơn Thành: Nếu như mà còn hôn trầm, thùy miên thì phải dùng Thân Hành Niệm để trị.

(10:26) Trưởng lão: Để cho nó không còn nữa, chứ còn cũng không được, chứ không phải nói mười giờ tui đi ngủ, tui thấy thích ngủ này kia, tập chừng nào mà mười giờ đi ngủ mà tỉnh bơ, đến hai giờ dậy là dậy chứ không còn có buồn ngủ nữa, vậy đó.

Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Là giờ giấc vẫn phải giữ nguyên, cái giờ giấc như là ở trong Tu viện?

Trưởng lão: Cứ giữ như vậy tu con.

Sư Chơn Thành: Lúc nào mà nó đạt được, tức là cái tâm nó bất động hoàn toàn, thì lúc đó mình muốn tu bao nhiêu cũng được.

Trưởng lão: Cũng được.

Sư Chơn Thành: Thế còn bây giờ là phải vẫn giữ nguyên.

Trưởng lão: Phải giữ, nếu mà mình không giữ giờ giấc là coi như là nó lừa mình đó.

Sư Chơn Thành: Dạ! Thế con nắm được rồi, con sẽ cố gắng tu một thời gian. Nó không phải là gì đâu, nhưng mà làm sao phải có đầy đủ…​

Trưởng lão: Nghĩa là giữ gìn đúng là ngay liền tức khắc là con đã thấy có giải thoát.

Sư Chơn Thành: Mà ngắn nhất, tức là cái thời gian ngắn nhất, không được phá giới độc cư và bớt cái tham hoặc là những cái tâm si, để không còn hôn trầm, thùy miên.

Trưởng lão: Hôn trầm, thùy miên phải phá mấy cái đó xong cái nó tỉnh.

Sư Chơn Thành: Phải có như thế, tức là người trở lại cái tâm bất động hoàn toàn thì tức là thanh thản, an lạc, vô sự

Trưởng lão: chứng đạo rồi.

Sư Chơn Thành: Vâng con sẽ cố gắng

Trưởng lão: Mình đừng nghĩ chứng đạo là đừng nghĩ Thần thông phép tắc gì hết, mà mình nghĩ là tâm bất động, tui được bất động thôi tui không cần cái gì hết, tui không cần Tứ Thần Túc, Tam Minh gì tui không cần, mà tâm bất động rồi, mình sống được ở trong tâm bất động rồi thì cái gì cũng có mà mình không quan trọng những cái đó.

Sư Chơn Thành: Lúc mà được tâm bất động rồi đó thì không tu mà Tứ Thần Túc nó vẫn có?

Trưởng lão: Có, vẫn có, cái tâm nó thanh tịnh nó bất động, tự nó thanh tịnh là nó có à, chứ mình không tu cái thứ đó.

Sư Chơn Thành: Những cái đó không phải tu, không phải nhất thiết luyện nó?

Trưởng lão: Không có luyện tập nữa, không có luyện.

Sư Chơn Thành: Tức là bây giờ chỉ có giữ Tâm Bất Động.

Trưởng lão: Tâm bất động thôi.

Sư Chơn Thành: Còn cái Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo đó, thì cái đó con hiểu như thế này, nó chỉ giúp cho những người bắt đầu mới, giai đoạn đầu.

(13:06) Trưởng lão: Bây giờ anh muốn tu mà đúng Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo, tức là…​. thế giới tưởng . Anh là người mới vô thì anh phải phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, tức là tu Ngũ Căn, Ngũ Lực con.

Hai cái này nó phòng hộ, anh sống độc cư mà anh cứ ra ngoài anh tiếp duyên hay giao thiệp, thì không có tu gì được đâu. Tức là mình phải tu Ngũ Căn, Ngũ Lực, rồi từ đó mới tiếp tục các pháp khác mới được, nó mới bắt đầu phải đi vào mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Còn mình bây giờ tu lâu rồi mà mình cứ để mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình cứ giao tiếp ra ngoài không, nhìn cái này, nhìn cái kia thì thôi tiêu rồi còn cái gì nữa.

Sư Chơn Thành: Còn như con bây giờ, cái Ba Mươi Phẩm Trợ Đạo mình không cần tu nó vẫn đạt được kết quả?

Trưởng lão: Đâu, mình đâu cần tập tu đâu, mình giữ tâm bất động là đầy đủ hết.

Sư Chơn Thành: Ở trong đó là không cần tu Tứ Niệm Xứ hay những cái kia.

Trưởng lão: Không cần tu Tứ Niệm Xứ, tâm bất động, giữ tâm bất động thì nó ở trên Tứ Niệm Xứ chứ không có ở đâu hết. Nhưng mà người ta không nói ở trên Tứ Niệm Xứ nữa, chứ không khéo mình dùng Tứ Niệm Xứ mình ức chế tâm, con hiểu không? Thành ra gom tâm trên thân – thọ – tâm của mình, tức là mình bị ức chế.

Sư Chơn Thành: Nếu mà Thầy dạy thế này thì con nghĩ là tu thật sự là nó không khó khăn, nhưng mà chỉ khó là khó ở cái làm sao để có cái “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, là buông xả được tất cả những cái pháp thế gian. Tức là mình giữ trạng thái tâm bất động, thế là từ cái chỗ bất động đó thì nó không còn hôn trầm, thùy miên nữa.

Trưởng lão: Ờ! Nó không còn hôn trầm, thùy miên.

Sư Chơn Thành: Mà nó còn thì vẫn phải dùng cái pháp duy nhất là Thân Hành Niệm, chứ không còn cái pháp nào.

Trưởng lão: Nó không còn pháp nào nữa. Bởi vì cái “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, là nó không có hôn trầm, thùy miên, mà bây giờ mình nói để tu tâm bất động, mà khi hôn trầm, thùy miên nó đến mà mình không phá được nó thì làm sao mà tâm bất động được, nó quên mất hết rồi, buộc lòng mình phải ôm cái pháp Thân Hành Niệm, mình dập tan nát nó mới hết. Mà hết hôn trầm, thùy miên rồi thì bây giờ mình trở về với tâm bất động của mình; mà tâm bất động của mình thì chứng đạo.

(15:40) Sư Chơn Thành: Tức là lúc đó hôn trầm, thùy miên nó tấn công mình cũng là ở cái trạng thái đấy, là trạng thái mình chưa diệt được cái tâm si, mình vẫn là mình có bất động nhưng mà vẫn là…​

Trưởng lão: Bất động coi chừng bị ức chế đó con.

Sư Chơn Thành: Dạ! Tức là …​

Trưởng lão: Cho nên nếu mà si nó còn đó, hôn trầm, thùy miên nó còn là tham, sân nó còn, tham – sân – si mà. Cho nên vì vậy si còn là tham – sân còn, mà tham – sân còn thìniệm còn, không hết. Cho nên bất động, coi chừng mình ngồi được một giờ hay hai giờ bất động, chứ chưa hẳn là bất động, sự thật nó bất động là ức chế, mình ức chế cái ý thức của mình để đừng khởi niệm thôi. Cho nên vì vậy mà người ta thấy rõ là anh còn hôn trầm, thùy miên mà anh nói anh bất động thì anh chưa bất động đâu; anh ức chế; anh tu cái pháp gì ức chế rồi. Anh ngồi anh giữ tâm bất động anh đây chứ không phải là tâm anh bất động thật sự.

Sư Chơn Thành: Tâm Bất Động tức là không còn hôn trầm, thùy miên.

Trưởng lão: Không còn hôn trầm, thùy miên.

Sư Chơn Thành: Không còn hôn trầm, thùy miên và các pháp thế gian cũng không còn.

Trưởng lão: Nói chung là không còn hôn trầm, thùy miên thì các pháp thế gian hết. Mà còn hôn trầm, thùy miên là các pháp thế gian còn. Bởi vì cái gốc Si nó còn tham-sân, mà gốc si nó hết thì tham-sân hết. Cho nên phá được hôn trầm, thùy miên thì niệm hết, thì tâm bất động.

Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Nếu như thế thì bây giờ nếu còn hôn trầm, thùy miên thì có thể dùng một cái pháp nào khác nữa để phá nó được không?

Trưởng lão: Được chứ! Bởi vậy Thầy nói: “muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào”, tức là pháp Thân Hành Niệm, còn đây là. Bởi vì chính cái pháp Thân Hành Niệm mới chứng đạo chứ, phá hôn trầm, thùy miên nó hết mới chứng được.

Sư Chơn Thành: Thế thì bây giờ con phải dùng pháp Thân Hành Niệm để phá hôn trầm, thùy miên.

Trưởng lão: Đó, vậy thôi! Bởi vì mình còn mình biết mà. Còn hôn trầm, thùy miên là mình biết, phải ôm pháp Thân Hành Niệm.

Sư Chơn Thành: Có thể tu một pháp đó tu cũng được?

(18:22) Trưởng lão: Bởi vì trong cái pháp Thân Hành Niệm, con biết không? Nó gồm 13 pháp nó thành cỗ xe mà. Thành ra mình tu cái pháp Thân Hành Niệm mà nó tỉnh rồi, không còn hôn trầm, thùy miên, thì tất cả những cái pháp khác đó đều hiện ra mình thấy rõ.

Thí dụ: Như mình ngồi đây mình quán vô lậu chứ gì!? Thì rõ ràng mình ngồi lại thì “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì nó đâu còn lậu hoặc nữa, đâu có còn ngồi đó quán, tại vì nó tỉnh rồi, con hiểu không? Còn nó mê đó, mình ngồi đây cái nó khởi niệm này, niệm kia, cho nên mình mới đưa những cái niệm đó ra mình quán. Bây giờ nó nghĩ đến thân nó này nọ kia, đau nhức chỗ này chỗ kia, cái bắt đầu mới đưa ra quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, quán đặng cho nó nhàm chán, nó không có bị ác pháp.

Còn cái này trời đất ơi nó tỉnh rồi thì nó đâu có còn cái niệm gì khởi được nữa. Đó cho nên Thầy nói: “Đi vào ngay cái pháp Thân Hành Niệm là chứng đạo, phá hôn trầm, thùy miên là chứng đạo, nó tỉnh rồi”.

3- TRẠNG THÁI TƯỞNG TRONG TU TẬP VÀ CHUYỆN DÙNG TƯỞNG CỦA CÔ BÍCH HẰNG

(19:22) Sư Chơn Thành: Nhưng mà, con bạch Thầy là có thể có một cái niệm gì đó, mình có bị rơi vào Tưởng không?

Trưởng lão: Mình tác ý rõ ràng mà. Tưởng tức là mình tập thành một cái thói quen, cái thói quen như thế này nè! Con cũng bảo: “chân trái bước, chân mặt bước”, nhưng mà cái chân trái, chân mặt con cũng tác ý vậy, nhưng tác ý theo cái niệm đó thôi; còn cái chân con nó không làm theo cái điều đó đâu, làm theo thói quen. Đi đó thì mình tự chân nó bước đi mà nó không cần cái lệnh của mấy con; còn cái lệnh của mấy con thì nó không rập với cái bước đi. Tức là mình làm không ăn nhập (ăn khớp) rồi; thì đó là mình tu tập theo thói quen là bị tưởng rồi, cái hành động đó là hành động tưởng.

Sư Chơn Thành: Tức là nếu như mình tác ý đúng, mình mới bắt đầu. Tức là tác ý trước và cái hành động kế theo sau.

Trưởng lão: Đúng.

Sư Chơn Thành: Thì cái đó là không sinh tưởng, còn nếu như mà..

Trưởng lão: Con tu tập một thời gian sau rồi, con tu tập một thời gian sau cái nó thành thói quen rồi, bắt đầu mình chưa tác ý mà nó cũng làm. Đó con hiểu chỗ đó chưa? Đó là bị tưởng rồi.

Sư Chơn Thành: Thế thì còn những cái trạng thái nghênh ngang trong nhiều người cũng ở trong tưởng hết?

Trưởng lão: Ở trong tưởng hết, thí dụ như con tác ý: “Chân trái bước, chân phải bước”, rồi con làm theo cái tưởng của con, cái bắt đầu con thấy vừa nhắc sao mà thấy cái chân nó đẩy lên vậy, nó đẩy tới, con nghe có nhiều người nói phải không?

Sư Chơn Thành: Con cũng có nghe người ta nói thế.

Trưởng lão: Thì đó bị đẩy là bị tưởng chứ sao! Là tại vì mình không có truyền lệnh đúng, mình tập thành thói quen.

Sư Chơn Thành: Như thế thì con hiểu rồi, chỉ có tu như vậy thôi. Còn có gì thì con sẽ hỏi Thầy sau.

(21:21) Trưởng lão: Có cái gì sai là mau mau hỏi, chứ không khéo không hỏi coi chừng bị lạc trong tưởng đó. Tưởng đó, khi mà ý thức của mình đó nó không hoạt động được, thì cái tưởng nó sẽ hoạt động thôi.

Sư Chơn Thành: Chứ còn con nghĩ là chầu như là các cư sĩ cũng như là tu sĩ đều bị mắc một cái bệnh; cái thứ nhất là học pháp chưa tới nơi, không có tu hành mà thích đi nói pháp.

Trưởng lão: Thích nói đó là bị pháp tưởng, nói tùm lum tà la, trong khi mình tu thì không được.

Sư Chơn Thành: Ở ngoài Bắc có cô Diệu Minh, mà bây giờ ở trên mạng; Thầy nói rất đúng thì bây giờ các cư sĩ mà cho…​ Cái đấy là cái tội chung là như thế, thích biết cái chuyện của người khác, trong khi đó mình không có lo cho mình, cái chuyện trong này có gì là biết ngay, đó là cái tội chung của cư sĩ Hà Nội. Còn cái tưởng như Thầy nói, bây giờ cô Bích Hằng bị bắt rồi.

Trưởng lão: Vậy hả?

Sư Chơn Thành: Bị bắt là tại vì cô nói ra những ngày đại lễ Một Nghìn Năm Thăng Long đó là cái cầu Long Biên sẽ bị sập.

Trưởng lão: Trời đất ơi! Nói điên nói khùng.

Sư Chơn Thành: Thế mà nói thế là bị người ta bắt, cái đó là cái trạng thái của tưởng nó nói như thế. Trước đây Thầy cũng nói rồi, Thầy bảo cái tưởng nó tồn tại trong một giai đoạn nào đó, như con thấy sau đó theo thời gian là nó sẽ mất…​

Trưởng lão: Chính cô Bích Hằng, cô mà đi tìm hài cốt nói bậy chúng cũng bắt chứ ở đó, đừng có nói chuyện! Cái đó thì người ta xét thấy cũng hay nhưng mà tại sao kỳ này cô cũng thấy hài cốt vậy mà cổ không nói được…​. Nhưng mà nói bậy ảnh hưởng đến chính trị là nó còng đầu đó.

Sư Chơn Thành: Đấy thế! Bởi vậy nói thế cho nên làm cho người ta sợ, người ta không dám đi qua cầu đó.

Trưởng lão: Ừ! Đó nó vậy.

Sư Chơn Thành: Thế thì cản trở cái việc chính trị, đó là trạng thái tưởng như thầy nói là một thời gian nó sẽ mất. Còn cô Diệu Minh thì hiện nay thì cổ là cư sĩ trẻ lạ kỳ lắm, cái gì cô cũng nói đúng lắm.

Trưởng lão: Thấy nói trúng coi chừng đó ma nói rồi đó, tức là tưởng nói đó.

4- SỰ TU HÀNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ THỜI NAY

(24:22) Sư Chơn Thành:…​ Còn con thấy hầu như người cư sĩ hiện nay cũng đến chỗ nọ, chỗ kia. Cái thứ nhất là mình không có chịu tu hành, mà cứ chờ có người tu chứng rồi mới bắt đầu chịu tu…​ Thích đi nói nọ nói kia. Trước kia thì nó khác còn bây giờ hầu như nó tràn ngập cái này, cái kia, cái nọ…​rất buồn cho họ Nó còn nhiều cái chuyện lạ lắm.

Trưởng lão: Cái nhân quả của mỗi người, họ không có đủ duyên để giải thoát. Tu tập theo đạo Phật có làm gì đâu, tâm bất động tui ngồi đây tui chơi vô sự, thì đó là giải thoát, tui không rầu, không lo, không buồn, không giận, không phiền não gì hết thì giải thoát; giải thoát của đạo Phật nó thực tế chứ đâu phải là cầu Thần thông.

Sư Chơn Thành: Nhưng mà con thấy người ta làm nhiều việc. Toàn bộ ở Bắc Giang nhiều, không làm chủ được là vậy.

Trưởng lão: Không làm chủ được mình.

Sư Chơn Thành:…​.. Theo con nghĩ là tu sai pháp nên mới dẫn đến chuyện như vậy, còn nếu tu đúng pháp thì đạt.

Trưởng lão: Con thấy cái tâm con luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, an lạc thì làm sao thân con bệnh, chỉ con rầu lo cái này, cái nọ thì thân nó dễ bệnh chứ sao. Tức giận là thân dễ bệnh, do tinh thần mà sinh bệnh, còn vui vẻ, an lạc, thanh thản nó ảnh hưởng tinh thần lắm chứ đâu phải! Cái thân coi vậy chứ nó ảnh hưởng tinh thần lắm đó. Tu tập là vậy giải thoát, chứng đạo giải thoát là ngay liền tức khắc, chứ sao mà tu tập chi kỳ vậy! Đạo Phật dạy tu chứng đạo là sao, tâm tui bất động mà ai chửi tui không giận, không chứng à!?

Ông Phật có giận ai đâu, mà ông Phật không giận ai mà tui bây giờ cũng không giận ai là tui cũng như Phật tui chứng chứ sao, có gì đâu là lạ, cái chuyện đó quá dễ rồi. Chứ bây giờ chứng đạo ông nghĩ là sao, tui ngồi thiền hai, ba tiếng đồng hồ hoặc một ngày, hai ngày mới là chứng? Bộ tu theo Phật chứ phải tu theo gốc cây, cục đá hay sao mà ngồi đó hai, ba ngày, mấy vị điên rồi hay sao. Có phải không? Tu theo Phật là sống như người bình thường à, nhưng mà phi thường là người ta chửi mình không giận. Người ta cám dỗ mình, dụ dỗ mình bằng cách này kia không dụ dỗ mình được. Phụ nữ đẹp đến không có cám dỗ mình được cái người nào hết, tui thấy phụ nữ đẹp thì càng bất tịnh chứ không có gì.

Bởi vì cái đầu óc của một người tu, người ta thấy toàn thân đều là bất tịnh chứ làm cái gì, đẹp ở chỗ nào!? Đẹp làm sao con chó nó thấy cái bà, thấy cái cô gái đó đẹp mà nó sủa dữ vậy!? Còn cái người kia xấu nó cũng sủa vậy, người tốt vậy nó cũng sủa vậy, tại sao!? Đẹp mà sao nó cũng sủa; nó cũng sủa y như nhau hết chứ, như vậy đẹp ở chỗ nào? Đẹp là do con mắt của mấy ông dục.

(27:42) Thầy nói tu hành là giải thoát ngay liền tức khắc, chứng đạt ngay liền tức khắc, cuộc đời của chúng ta đâu có phải chứng đạo là khó khăn đâu. Đạo Phật đâu có dạy chúng ta cái khó, đạo Phật dạy cho chúng ta là dễ dàng vô cùng, ai nói gì mình cũng không buồn phiền gì thì đó là tui chứng đạo chứ sao!? Tui buồn phiền là tui tự làm khổ tui, thế làm sao tui chứng đạo được. Chỉ cần cái hiểu biết của tui thôi, tui hiểu biết ai làm gì tui cũng vui vẻ, không buồn phiền, thương yêu và tha thứ. Họ làm điều ác thì tội nghiệp sau này họ sẽ trả những cái nhân quả ác đó, cho nên mình thương yêu họ chứ sao mình lại giận họ, sau đó mình tha thứ những cái lỗi lầm của họ làm những điều đó; là họ sẽ khổ sở. Cho nên mình tha thứ, thì đó thương yêu và tha thứ chừng đó là đủ rồi.

Mà người biết thương yêu và tha thứ là cái người đó có giận cái ghét ai không!? Không, không giận, ai làm gì cũng không giận, không ghét hết, thì mình giải thoát chứ sao.

Người ta thực hiện tâm từ bi của người ta rỏ ràng mà, nhưng mà nói cái danh từ đời thì đó là nói thương yêu và tha thứ chứ sự thật đó là tâm từ bi của người ta: từ – bi – hỷ – xả đó, Tứ Vô Lượng Tâm mà. Cho nên Thầy nói sống cuộc sống của người tu, khỏe quá! Tu người ta nghe nói tu chứ người ta chỉ biết cái chữ danh từ tu. Chứ sự thật ra danh từ tu có nghĩa là sống cuộc sống không bị ác pháp lôi cuốn, không bị người khác làm đau khổ, chứ tui có tu cái gì!?

Bây giờ Thầy mặc quần tây nè, rồi mặc áo sơ mi nè, thắt cà vạt, để tóc y như người đời, ai chửi không giận thì cái người đó là người tu chứ sao!? Còn bây giờ có nhiều ông Thầy tu mặc áo cạo đầu đàng hoàng, mặc y đàng hoàng mà hở chút cái tức giận la lối um sùm, còn nghĩ cách mà kia, cầu siêu, cầu an, để có tiền bạc này kia. Thầy nói mấy cái ông này cũng giống ở đời, làm cái nghề sống thì đâu có gì khác. Như vậy tu là tu cái gì!? Thấy không? Thầy bây giờ, thí dụ như Thầy là người cư sĩ đi, chẳng hạn ai chửi thầy không giận đó là thầy tu chứ sao!? Chứ đâu cần phải mặc áo này. Đạo Phật đâu có cần cái bộ áo, nó chỉ cần cái thật thôi.

5- NGƯỜI TU SĨ VÀ CƯ SĨ ĐỀU CÓ THỂ TU HÀNH CHỨNG ĐẠO

(30:12) Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Như Thầy dạy người tu sĩ cũng như người cư sĩ, nếu ai mà nếu ai giữ được tâm bất động thì đó là người chứng đạo.

Trưởng lão: Chứng đạo hết.

Sư Chơn Thành: Chứ không cần phải người tu sĩ hay cư sĩ.

Trưởng lão: Chứ đâu cần là người tu sĩ, chỉ cần tâm bất động là người cư sĩ nè là họ cũng chứng đạo như thường. Nhưng mà con xét nghĩ như bây giờ người cư sĩ, có vợ, có con, có cái mà họ không còn lo nghĩ vợ, con, cái thì đó là bất động. Còn họ lo nghĩ thì làm sao họ bất động!? Tui phải làm cái này để cho con tui phải lên học lớp này, lớp kia chứ không khéo! Thì đó là cuộc đời của mấy ông rồi, chứ đâu phải là mấy ông giải thoát, ông bị trói trong nhân quả rồi.

6-CÁCH GIÚP CHO NGƯỜI THÂN TỪ ĂN MẶN CHUYỂN SANG ĂN CHAY, SỐNG THIỆN.

Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Đó là cái khó của người cư sĩ, tuy là Quy Y Tam Bảo rồi, thế nhưng mà họ thì họ không ăn thịt chúng sanh, thế nhưng bản thân họ vẫn phải đi mua bán về để làm cho chồng cho con ăn hoặc cho vợ cho con ăn, thì cái đó là con thấy rõ ràng là vẫn là gián tiếp sát sinh chứ đâu phải là.

Trưởng lão: Đó, cái đó, sự thật ra đó.

Sư Chơn Thành: Cái đó là cái rất khó cho người cư sĩ, nó cực kỳ khó, hễ ai Quy Y rồi, nhưng mà vẫn phải làm những cái nghiệp đấy. Cho nên là bây giờ là có cái cách nào để mà giải quyết cho họ không?

Trưởng lão: Có chứ! Bởi vì bây giờ trong gia đình, thí dụ như chồng con đó, mà cái người vợ muốn tu ăn chay, không có ăn thịt chúng sanh nữa, thì bắt đầu bà nói, bàn bạc với cả gia đình mình đó, đồng ý thì chúng ta đều ăn chay. Bởi vì ăn chay không có nghĩa là làm Phật, mà chúng ta gieo cái lòng thương yêu đối với những cái loài vật; mà bây giờ mấy cái người không đồng ý đó, thì mấy người đi ăn tiệm hay ăn gì ăn, tui không phải là cái người phục vụ cho mấy người, một người nào cũng có quyền tự do bình đẳng trong cuộc sống, mà bây giờ cái ý của tui muốn là đem lại cái sự sống thiện cho cả gia đình này, mà bây giờ con cái nè không có nghe lời; chồng không có nghe lời, thì cái quyền của mấy người không nghe lời thì làm cái gì làm, tui không có ngu si gì mà tui đi ra chợ tui mua cá, mua thịt về đây làm cho mấy người ăn; còn tui ngồi đây tui ăn chay; tui tu vậy tui tu cái gì, tu thiện là thiện cái gì bây giờ?

Đó thẳng thắn, nói thẳng không sợ người nào hết, chồng con cũng nói thẳng, nói bây giờ mấy người ăn chay đó thì tui sẽ về tui nấu cho cả gia đình mình ăn, tui ăn. Mà không đồng ý đó, tui bây giờ tui hiểu được cái tình thương yêu của tui đối với chúng sanh, tui không nỡ tui làm điều đó.

Mà bây giờ trong gia đình không ai đồng ý đó, thì đi ra tiệm mà ăn, ở đây không ai nấu. Tại vì hồi nào tới giờ tui không hiểu, cho nên bây giờ hồi nào tới giờ tui chưa hiểu đó, cho nên tui giết hại chúng sanh tui làm thực phẩm cho mấy người ăn, là tui tạo thêm cho mấy người cái tội lỗi. Còn bây giờ tui hiểu rồi, tui không ăn thịt chúng sanh thì mấy người hãy theo tui mà đừng ăn thịt chúng sanh. Vì miếng thịt là sự đau khổ của chúng sanh, nên tui không ăn thịt; mà mấy người còn ăn sự đau khổ đó thì, đi ra ngoài tiệm mà ăn, ở đây tui không làm cái chuyện đó nữa. Người vợ là phải thẳng thắn chứ, phải dặy bảo chồng con mình, người tu sĩ của đạo Phật là phải mạnh mẽ, gan dạ, chứ không có sợ.

(33:54) Bây giờ thí dụ như chồng con đòi hỏi về dâm dục đi, thì dâm dục là dơ bẩn, là hôi thối; tại sao chúng ta lại ngu si như vậy, để rồi sanh con đẻ cái ra rồi ai chịu cực khổ đây, có thấy không? Bao nhiêu gia đình không đó là hạnh phúc sao!? Cho nên chấm dứt ngay cái niệm dâm dục đi, còn không chấm dứt thì đi ra ngoài kia kiếm bà này, bà kia đi, chứ ở đây không có nói chuyện đó nữa. Bà vợ này thẳng thắn quá, bà thấy rõ rồi, cái chuyện đồi bại, cái chuyện dơ bẩn, cái chuyện bẩn thỉu như vậy. Từ hồi nào tới giờ không biết, do đó cái dục lạc có chút xíu à mà nó lôi cuốn cả một cuộc đời đau khổ. Tại sao chúng ta lại ngu si đến cái mức độ như vậy!? Con người là con người phải có trí tuệ chứ, sắp riết, đánh riết, thẳng thắn, ông chồng nhăn mặt liền.

Muốn tu thì tu không tu đi ra ngoài kia, tui nói tu đây không có nghĩa là tu mà sửa những cái sai, cái ác làm cho tốt lại; làm cho thiện lại; làm cho trong gia đình được yên ổn, đó vậy đó chứ có gì đâu.

Cả một thế giới này tại sao lại lũ lụt, sập đất, nay bão mai tố chỗ này chỗ kia, thấy không? Tại sao vậy, là tại vì chúng sanh ác, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh cho nên mới có chiến tranh giết chốc nhau. Cho nên thời tiết mới thay đổi, mới làm cho lũ lụt, bão tố như thế này, do mấy người chứ ai, do con người trên hành tinh này chứ ai. Chứ toàn bộ đều ăn chay, biết thương yêu tất cả mọi cái, làm sao có điều này. Bộ cái bầu không khí này tự nó có à, từ trường ác của mấy người nó phóng lên đó nó làm cho cái bầu khí quyển này xáo động hết.

Cho nên tại sao người thiện, người ta đi tu là người ta biết là cái từ trường ác của quý vị, nhưng mà người ta thản nhiên, người ta phóng xuất ra từng cái từ trường thiện của người ta, cho nên người ta an ổn. Còn mấy người lo lắng, nghe bão tố, lũ lụt, sập đất chỗ này chỗ kia chỗ nọ chết hàng vạn người, thì mấy người sợ hãi này kia, mai mốt nó cũng kéo tới mấy người à. Mấy người đâu có sống thiện đâu mấy người tránh khỏi, thì đúng vậy.

Bây giờ ở Việt Nam mình thì có một số người còn tu sống chay lạt này kia; còn ở những nơi rừng núi, đồng bào thượng họ đâu có biết, cho nên nó sạt lở núi, nó lôi cuốn nhà cửa tiêu tan hết thì đúng như vậy, có biết thiện ở đâu!? Còn bây giờ xúm nhau giết hại chúng sanh ăn thịt thì mai mốt cả thành phố, nó cũng sụp đổ luôn chứ ở đó mà! Nó chưa sụp đất đó, chứ nó sụp đất đó, chứ nó sập là tan tành hết chứ ở đó!

(36:37) Cho nên mình sống thiện là mình không có lo, bây giờ sống thiện phải không? Ở đó sụp đất mọi người chết, tui cũng chết nhưng tui tiếp tục tái sanh làm người thiện; người thiện kế đó còn thiện hơn nữa, rồi sống an ổn hơn nữa chứ, bỏ cái thân này, thân này vô thường mà, mấy người chết tui cũng chết, nhưng mà mấy người làm ác mấy người thành tôm, thành cá lội dưới sông rạch, có phải không? Bởi vì ăn thịt chúng sanh, phải nhân nào quả nấy chứ, mấy người chạy khỏi à! Còn tui có ăn thịt chúng sanh đâu, cho nên do đó thì tui sẽ làm những con người thiện; tui sinh làm con người thiện; tui bỏ cái thân này trong khi đất sụp ở đây nhưng mà tui lại sinh ở chỗ khác, ở nơi đẹp đẽ hơn.

Cho nên Thầy nói, cứ lo tu tập “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, ai làm ác làm gì làm họ chết thì họ bị lôi cuốn vào cái đường ác. Còn mình làm thiện thì có chết thì mình sinh vào con đường thiện, mà không chết thì mình cũng sống thiện, có gì đâu. Con bây giờ mọi người đều chết hết, con sống thiện con cũng sống như thường không lo gì hết; mà có chết thì con cũng tiếp tục tái sanh làm con người thiện nữa, chứ nó mất phần nào đâu mà sợ; nó đâu có mất đâu mà sợ. Cho nên nói cái người tu người ta nghĩ sao mà người ta không sợ chết, sợ chóc gì hết, người ta không có lo.

Mấy con thấy nè! Bây giờ con người ta không có lo đủ thứ hết; người ta thấy bây giờ thế nào là người thân bằng quyến thuộc, anh em ruột thịt, dòng họ, máu mủ đều là nhân quả hết, cho nên nhân quả. Trời đất ơi! Nó lên đây nó tranh giành, nó đánh lộn, đánh lạo bằng cách này, bằng cách kia, hoặc là nó thương yêu đều là khổ hết; nó thương nhau nó cũng khổ mà nó ghét nhau nó cũng khổ đó là nhân quả mà. Đó bây giờ tui không thương ai tui không ghét ai hết, là tui giải thoát, mà tui có thân bằng, quyến thuộc thì đó là nhân quả chứ đâu phải là thân bằng, quyến thuộc gì tui.

(38:40) Sanh chung nhau cùng một cha mẹ gọi là anh em, phải không? Nhưng mà thương nhau là bị đó, mà ghét nhau cũng bị, tui không thương, không ghét. Cho nên nhân quả tui chuyển đổi, thay đổi tui giải thoát hoàn toàn, có phải sướng không? Bởi vậy Thầy nói: học hiểu Phật pháp rồi thì ngay đó là giải thoát, mà giải thoát là chứng đạo, chứng chỗ đó chứ chứng cái gì!? Chứ đâu phải tui chứng đạo rồi mà cái mặt tui da vầy bây giờ nó thành ra màu vàng, rồi kêu là màu vàng kim đó, huỳnh kim sao, thân tui bây giờ bộ thành vàng hết rồi; đâu phải chứng đạo thành cục vàng. Nếu thành cục vàng chúng nó vô nó đẽo, đục hết, còn khổ hơn, còn tạo thêm cái tham cho người khác. Cho nên tui không có ham cái thân huỳnh kim đâu; tui chỉ biết cái tâm tui bất động, thanh thản trước cái ác pháp, trước các cám dỗ mà tui không bị cám dỗ, đủ rồi.

7- HỌC ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ CẦN ÁP DỤNG QUA HÀNH ĐỘNG THỰC TẾ

(39:41) Sư Chơn Thành: Thưa Thầy! Là những người, con muốn nói ở đây là những người được học đạo đức rồi đó, thế nhưng mà người ta vẫn sống trong ác pháp, thì những người đó thì sẽ sao Thầy?

Trưởng lão: Mấy người đó thì thương yêu và tha thứ, bởi vì sống trong ác pháp thì mình phải thương yêu và tha thứ mà những người đang sống trong ác pháp, thì như vậy tâm mình nó cũng giải thoát. Chứ mình học đạo đức rồi, mà mình học đạo đức rồi mà; mà đạo đức – nhân bản – nhân quả. Là do đó bây giờ mình sống trong ác pháp; mà mình bị ác pháp lôi cuốn, cũng giận, cũng hờn, cũng phiền não vậy thì học đạo đức – nhân quả làm gì? Học đạo đức nhân quả có nghĩa là trước những cái ác pháp xung quanh mình những ác pháp, để chuyển đổi tâm mình vượt lên trên ác pháp đó. Sống trong ác pháp mà ác pháp không chi phối, tức là mình không khổ đâu gì hết, thì vậy mới học đạo đức. Còn mấy ông học đạo đức mà mấy ông cũng, buồn phiền, giận hờn thì cái đạo đức của mấy ông là đạo đức của Khổng Tử, Mạnh Tử rồi: “Nhân chi sơ tánh bổn thiện”.

Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Là con có đọc cái quyển những bức tâm thư mà Thầy gởi cho mọi người trong Tu Viện. Con thấy một số người thế thì sống trong ác pháp như thế thì…​. đương nhiên là nếu thiện…​ Diệu Quang này nọ, hay là Ngũ Quang này nọ, trong những cái bức thư Thầy có đóng dấu hẳn hoi, Thầy có ký vào đấy. Những cái người học đạo đức rất trọn vẹn mà bây giờ…​.

Trưởng lão: Đâu trọn vẹn, mấy người thấy trọn vẹn chứ Thầy thấy không trọn vẹn. Tại vì tâm đời của mấy người đó đến đây học để thêm những cái kiến giải để đi nói láo đó con. Cũng như bây giờ con học cho giỏi đi nữa, cũng chẳng qua con đi nói láo thôi. Chứ sự thật ra con thiếu cái bằng (kinh nghiệm) đem lại lợi ích cho người ta. Cho nên mấy cái ông mà tiến sĩ đó đi ra làm được cái gì đem lại lợi ích cho người ta thì cái đó đúng. Mà mấy ông tiến sĩ đó nói tui bây giờ là Thần học này kia nói tùm lum, tà la; mấy ông tiến sĩ miệng đi ra nói láo, chứ không có làm được cái gì lợi ích cho người ta.

Còn mấy ông thật sự mấy ông đi học đạo đức, mấy ông học để cái miệng của mấy ông nói đạo đức chứ sự thật mấy ông có sống đạo đức đâu. Đạo đức bằng hành động chứ sao đạo đức bằng cái miệng. Bây giờ thấy một bà già đi đường mình dắt tay bà già đó đi qua đường; một đứa bé đi ngang đường nó sợ, mình nắm tay dắt nó qua đó là đạo đức. Còn nói tui thương bà già, tui nói cái miệng chứ tui có dắt bà già đi đâu, thì cái đó là cái miệng nói thương chứ có thương ai, con hiểu không? Cái đạo đức là nó bằng cái hành động. Còn cái ông Ngũ Quang ông này kia, ổng có đạo đức gì!? Đạo đức miệng, có phải không? Cho nên Thầy viết thư Thầy nói, sống như vậy mà nói đạo đức sao được.

(42:52) Chỉ rõ, quá rõ rồi. Cuộc đời này Thầy vạch rất rõ, giải thoát hay không giải thoát là do mấy người. Cho nên hiện giờ, con biết không? Tại sao Phật tử đến đây mà Thầy không tiếp, mấy người có sống đúng không? Mấy người gặp Thầy để làm gì? Đảnh lễ Thầy để nhờ Thầy gia hộ à!? Đức Phật từng đã nói: “Ta không cứu khổ các con được, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi”. Cho nên Thầy đâu có gặp, xin gì xin bao nhiêu Phật tử ở Hà Nội ở chỗ này ở chỗ kia đến xin Thầy. Thầy bây giờ ẩn cư rồi; Thầy không tiếp ai nữa hết. Thầy dạy mấy con đủ rồi: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, vậy bây giờ tâm bất động mà không bất động mà đòi gặp Thầy. Như vậy đã đi sai con đường của Thầy dạy rồi, gặp Thầy làm gì!? Mình đâu có xứng đáng là đệ tử của Thầy nữa. Con hiểu không? Không có xứng đáng, gặp Thầy để làm gì!? Dạy một điều làm một ngả, đó con thấy không? Cho nên từ Phật tử chỗ này chỗ kia đến đây đều là xin gặp Thầy. Thầy nói: Thầy ẩn cư rồi, Thầy không gặp, Thầy dạy đủ rồi.

Mình sống có đúng đạo đức không? Không! Mà nói đạo đức, đạo đức cái gì? Chỉ miệng thôi. Đâu có xứng đáng để mà gặp Thầy. Có một số Phật tử ở Hà Nội, ở ngoài kia nghe Mật Hạnh nói xin gặp Thầy. Thầy nói gặp Thầy làm cái gì!? Bây giờ Thầy đã dạy quá đầy đủ rồi mà gặp Thầy để làm gì!? Bộ Thầy dạy thiếu hay sao!? Sách vở Thầy đã viết và xin phép in: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào”, đạo đức thì có “Đạo Đức nhân bản – nhân quả” đủ rồi, đạo đức trong những cái bộ giới đức, từ dạy từ oai nghi tế hạnh, nội bấy nhiêu đó sống đủ rồi, sống không đủ mà đến đây đòi gặp Thầy.

Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Có bảy, tám người vào đây, vào trước con, à vào sau con hỏi. Trong đó có cô gì mà con quên tên, ở chùa Tứ Kỳ, cô…​ Trình, đấy con gặp cô đấy.

(45:36) Trưởng lão: Cô Trình, cô gì cũng không gặp, Thầy chẳng cho một người nào gặp.

Sư Chơn Thành: Có bảy, tám người đi đầu là…​ Thì con nghĩ chuyện này là, con về…​ Một lúc cái họ gọi điện vào trong này, cô Trang mới bảo con ra ngoài nói giùm để cho mấy cô biết,…​ để tránh Phật tử,…​. Con mới biết …​ xả tâm, …​. phá hôn trầm thùy miên để cho nó rốt ráo để đi vào, thì bây giờ con gọi điện về, thấy tuổi tác như thế này, con nghĩ là cái tuổi tác thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện tu. Nếu như mình giữ được cái tâm bất động thì nó vẫn là chứng đạo chứ…​

(46:48) Trưởng lão: Chứng đạo chứ có gì đâu tâm bất động thì nó giải thoát hoàn toàn rồi, cái gì cũng không làm cho cái tâm mình không bị động, thì đó đều là giải thoát. Đâu cần gì phải gặp Thầy, các ông già một trăm tuổi đến đây, Thầy nói rồi không giải thoát là không giải thoát nó cũng vẫn còn tiếp tục tái sanh luân hồi. Bởi vì cái tâm đời của ông còn ham thích cái này, giận hờn, buồn phiền thì ông tiếp tục tái sanh làm người, làm vật chứ gì!? Còn bây giờ ông “bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, làm gì mà ông tái sanh nữa. Chấm dứt tái sanh luân hồi liền tức khắc; ngay cuộc sống ông, chỉ còn sống trong giây lát, một giờ, hai giờ mà nghe được cái tâm bất động rồi thì ông đã giải thoát rồi. Tu qua dễ, mà Thầy nói các pháp là vô thường; mà tại sao chúng ta lại cố chấp để mà khổ đau, giận hờn!? Có cái gì là của mình đâu.

8- CHỨNG ĐẠO CỦA ĐẠO PHẬT

(47:40) Sư Chơn Thành: Cả suốt thời gian dài, ba mươi năm tìm đạo đến nay thì nói chung là khi biết được pháp Thầy. Con thì con cảm thấy là có lẽ là tu theo sai cái lời Thầy dạy, theo con thấy cho đến nay mà chưa có ai chứng đạo được trọn vẹn, con nghĩ thế.

Trưởng lão: Nói chung là hiện giờ những người theo Thầy chứng đạo hay không thì không phải là ít đâu; mà chứng đạo rốt ráo làm chủ sanh già bệnh chết, thì chừng khoản 4, 5 người. Nhưng ai mà khoe mình chứng đạo, khoe là còn háo danh thì làm sao chứng, họ tu chứng để làm chủ họ thôi. Cho nên khi chứng rồi thì đến Thầy trắc nghiệm rồi thì Thầy trò biết nhau rồi thì ai về trong xứ nấy.

Sống một mình: “Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, không danh không lợi có vậy thôi. Cho nên cuối cùng đệ tử Thầy chứng đạo không ai biết. Bây giờ tới giờ phút mà Thầy chết là Thầy tuyên bố cho thiên hạ biết, bao nhiêu người theo Thầy đã chứng, chứ mà Thầy còn sống thì Thầy không nói ai hết. Nói mình khoe để làm cho người ta tập trung theo mình chứ gì!? Đó là cái sai, còn háo danh.

Còn người đệ tử của Thầy chứng, bây giờ người đó họ chứng thứ nhất: họ ly gia cắt ái, họ sống độc cư, họ an vui, tức là họ chứng được giai đoạn độc cư làm chủ được đời sống họ rồi; họ vẫn chứng, họ làm chủ được cái bệnh họ rồi, bệnh gì mà tới họ cũng đuổi bệnh được họ khỏi cần phải đi uống thuốc, tức là họ làm chủ được bệnh, con thấy không?

(49:24) Sư Chơn Thành: Như vậy là chứng được cái..

Trưởng lão: Cái bệnh của họ rồi.

Sư Chơn Thành: Chứng được cái ăn, chứng được cái ngủ, thế là chứng đạo, là giải thoát.

Trưởng lão: Giải thoát được cái đó con thấy rõ chứ. Con bây giờ con còn hôn trầm, thùy miên thì con đâu có giải thoát được cái thứ này. Con thấy rõ rồi, bởi vì chứng là giải thoát.

Sư Chơn Thành: Không còn hôn trầm, thùy miên, không còn ham ăn, không còn ham ngủ.

Trưởng lão: Không còn ham ăn, không còn ham ngủ thì đó là mình chứng.

Sư Chơn Thành: Sống độc cư trọn vẹn, không còn! sống “Nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng” thì đấy là chứng đạo.

Trưởng lão: Chứng đạo.

Sư Chơn Thành: Chứ đâu phải chứng cái gì cao.

Trưởng lão: Bởi vì cái đó là cái giải thoát của nguời ta mà đâu có cái gì cao vời đâu mà khó đâu, ngay những cái đó nó làm cho anh khổ, anh mù mờ, anh mê mờ, mà anh không còn cái đó nữa thì anh chứng chứ sao.

Sư Chơn Thành: Thì có sáu cái tức là ba đức, ba hạnh ai giữ cho trọn vẹn được cả những cái đó là anh chứng đạo.

Trưởng lão: Chứng đạo chứ sao.

Sư Chơn Thành: Là ở trạng thái “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Trưởng lão: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” là giải thoát, chỉ cần Ba đức, Ba hạnh đó.

Sư Chơn Thành: Chỉ cần sáu cái đấy thôi, sáu cái điều kiện ba đức, ba hạnh đấy là “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Trưởng lão: Tâm bất động là đủ rồi, còn bây giờ anh chưa có bất động anh có nói đi nữa, anh cố gắng anh ức chế anh chịu đựng đó chứ sự thật anh đã nhẫn nhục đó chứ chưa chắc anh đã tìm được tâm bất động. Còn tâm anh bất động anh bằng lòng rồi chứ gì!? Tâm bất động anh tùy thuận chứ gì!? Tâm bất động anh nhẫn nhục chưa, con thấy không? Rõ ràng rồi. Ăn, ngủ, độc cư mà tâm anh bất động thì ăn, ngủ, độc cư anh phải trọn vẹn chứ sao, con hiểu không?

9- PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH CHỨNG ĐẠO CỦA THẦY

(51:14) Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Cho con hỏi điều này, trong thời gian mà Thầy tu trong sáu tháng chứng đạo thì Thầy tu pháp nào?

Trưởng lão: À! Thì pháp tác ý chứ có gì, Như Lý Tác Ý, con thấy không? Thầy tu pháp Như Lý Tác Ý.

Sư Chơn Thành: Ngăn ác diệt ác.

Trưởng lão: Cứ có niệm tác ý, có niệm tác ý, tâm ly dục ly ác pháp, tác ý để diệt.

Sư Chơn Thành: Chứ sao Thầy lại không nói rõ trong cái giai đoạn thiền thứ cấp mà Thầy chỉ nói trong cái giai đoạn thiền sơ cấp

Trưởng lão: Cho nên khi mà Thầy nói là Thầy tu theo Hòa thượng Thanh Từ chín năm “biết vọng liền buông” ức chế ý thức của mình, cuối cùng không thấy được giải thoát, Thầy về ôm pháp tu, ở với mẹ Thầy, mẹ đem cơm hằng ngày, và dùng pháp tác ý mà Thầy làm sanh già bệnh chết, chỉ có câu Tác ý thôi. Thầy đã nói rõ mà. Mà bây giờ Thầy dạy cho mấy con, cái câu tác ý nó dễ còn hồi đó thì: “Tâm ly dục ly ác pháp”, cứ như vậy đó mà nó ly, mà ly dục ly ác pháp hết thì tức là tâm bất động chứ gì? Thầy thấy rõ ràng vô ngay tâm bất động mà dạy họ thì họ mau hơn, có phải không? Bây giờ con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, do đó người ta chửi con, con còn không giận là tâm bất động, có phải không? Con thấy dễ dàng không? Còn hồi đó Thầy tu: “Tâm ly dục, ly ác pháp”, rồi có cái niệm nào đó khởi, hay có gì đó thì Thầy: “Tâm ly dục, ly ác pháp hết”, Thầy cứ đuổi riết giờ nó ly dục, ly ác pháp thật sự…​

Sư Chơn Thành: Thầy ở một mình hả?

Trưởng lão: Sống một mình à, sống độc cư có một mình.

Sư Chơn Thành: Thầy hoàn toàn là giải thoát.

Trưởng lão: Chứng đạo có sáu tháng.

Sư Chơn Thành: Tức là chứng quả vị thiền thứ cấp, còn cái thiền vô sắc thì Thầy đã vượt qua rồi?

Trưởng lão: Vượt qua rồi.

Sư Chơn Thành: Không…​. Nghĩ…​ (52:55)

(53:08) Trưởng lão: Do thiền tưởng thành ra mới chết. Bởi vì cái tâm bất động, thì nó có Tứ Thần Túc mà có Tứ Thần Túc thì nó có Định Như Ý Túc. Cho nên con nhập bốn thiền nó dễ dàng lắm, bởi vì nó Định Như Ý Túc mà, như ý mình muốn mà, bảo nhập Sơ Thiền ngay đó nó nhập à; bảo nhập Tứ Thiền thì nó nhập. Mà nhờ cái câu mà: “Tâm ly dục, ly ác pháp”, tác ý đó mà nó thành cái ý thức lực, cái lực của ý thức.

Sư Chơn Thành: Trong quá trình tu tập con thấy, Thầy rút ra được cái câu: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, là một chân lý để cho học trò của mình tu dễ dàng hơn trên con đường tu chứng đạo, có phải không Thầy?

Trưởng lão: Đó vậy đó! Thầy nói ngay liền: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, chỉ cần nhắc nó vậy thôi, thấy nó bất động hoàn toàn là giải thoát rồi, chứng đạo rồi còn gì đâu. Nhưng mà chứng từng phút, từng giây đó, lát anh có niệm anh phải tác ý nữa để đuổi nó đó.

Sư Chơn Thành: Như vậy trong cái số người trẻ tuổi cũng như người già, tức là đều chứng đạo được hết.

Trưởng lão: Đều chứng đạo được hết.

Sư Chơn Thành: Chứ không phải người già tuổi mới chứng đạo được?

Trưởng lão: Bây giờ con thấy ở đây có cái con bé nhỏ nhỏ này, nó chứng rồi đó.

Sư Chơn Thành: Dạ!

Trưởng lão: Thầy cho nó ở rời ra mấy cô.

Sư Chơn Thành: Cho nên giữ được tâm bất động là chứng đạo?

Trưởng lão: Giữ được tâm bất động là chứng đạo, sống một mình tâm cảm thấy an ổn, yên vui vô cùng. Còn mấy người kia cứ xúm nhau mà ngồi nói chuyện, cho nên chưa chứng.

Sư Chơn Thành: Tức là những ai giữ độc cư trọn vẹn, không chuyện trò.

Trưởng lão: Không chuyện trò chơi với ai hết, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.

Sư Chơn Thành: Sống như vậy suốt là chứng đạo, mà lúc đó thì chứng đạo như thế thì đã có Tứ Thần Túc chưa.

10- TÂM CÒN HAM MUỐN THÌ KHÔNG CÓ TỨ THẦN TÚC

(55:10) Trưởng lão: Chu cha! Con khỏi nói chứng đạo là tâm bất động là nó có. Nhưng mà Thầy nói họ không có khoe cái đó đâu, người ta chỉ biết tâm người ta bất động thôi. Còn mấy ông cứ muốn lo là phải có Tứ Thần Túc này kia, chỉ lo Tứ Thần Túc thì tâm mình cứ bị động.

Sư Chơn Thành: Như vậy còn ham muốn.

Trưởng lão: Ham muốn đó.

Sư Chơn Thành: Những cái mà làm cho mình nói là Tứ Thần Túc rồi Thất Giác Chi, cái này cái khác, là nó ở trong cái trạng thái tưởng, có phải không Thầy? Mình không nghĩ là nó sẽ có, mình cứ tu sao mà giữ được cái tâm bất động là nó sẽ có.

Trưởng lão: Chứ mà mình còn nghĩ đến nó là mình chết.

Sư Chơn Thành: Tức là nghĩ đến nó là, phải có cái này, phải có cái kia là coi chừng nó ức chế, có phải không Thầy?

Trưởng lão: Anh không cần nghĩ phải có cái này, cái kia đâu, anh chỉ cần có cái tâm bất động thôi, thì nó đủ rồi, mà đủ rồi! mà mình đã không cần nó mà nó có thì kệ nó, chừng nào hữu sự mình muốn sử dụng nó thì mình sử dụng, còn không sử dụng thì cứ để nó đó thôi, cứ ở trong tâm bất động là chính, mình luôn luôn sống, cho đến khi mình bỏ cái thân này vẫn ở trong tâm bất động, chứ đâu phải ở trong Tứ Thần Túc.

Sư Chơn Thành: Tức là Tứ Thần Túc đến khi mà mình đã có tâm bất động thì nó tự có.

Trưởng lão: Tự có rồi. Lo gì.

Sư Chơn Thành: Khi mà mình tự có thì mình không cần phải tu nó.

Trưởng lão: Không có tu bởi vì nó là pháp chứng chứ không phải là pháp tu, nhưng mà mình chứng được cái tâm bất động của mình thì nó là chứng có cái đó hết, Tam Minh nó cũng có, nó không có tu. Còn anh tu để mà có nó là anh lọt vào tưởng của ngoại đạo, cho nên phải tu tập Tứ Thần Túc, thấy chưa? Cho nên khởi muốn mình tu cho có Tam Minh hay Thần Túc thì bị liền, tức là anh không bao giờ có; mà anh có đi nữa cũng chẳng qua là tưởng ra thôi chứ làm sao thật, tu theo đạo Phật như thế.

Thầy nhiều khi Thầy nghĩ sao nó dễ quá sao mà người ta cứ loanh quanh ba cái này, cứ đòi cái này, cái kia bộ nó được hay sao; loanh quanh ba cái đó nó không tới, mà không lẽ kinh nó nói ra hết, mà nói ra là họ bị kẹt, rồi họ nghĩ cách ra để tu cho được, rồi cho nên họ được họ được tưởng mất, cái đó đâu phải là pháp tu, pháp chứng. Còn mình chứng cái tâm bất động là nó đã có nên gọi là pháp chứng.

11- LỜI GIẢI THÍCH RÕ RÀNG VỀ PHÁP HÀNH , “MUỐN CHỨNG ĐẠO PHẢI TU PHÁP MÔN NÀO”.

(58:03) Sư Chơn Thành: Trong cái pháp Thầy nói là “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào”.

Trưởng lão: Đó đó trong sách Thầy nói đó.

Sư Chơn Thành: Thế thì trong thời gian đó con chỉ ôm duy nhất một pháp tức là Thân Hành Niệm rồi, thì lúc đó Thầy bảo con nên ngừng lại.

Trưởng lão: Bảo con ngừng lại là tại vì con dùng nó con ức chế tâm con quá nhiều, là sai. Con phải lo xả, con phải quán tư duy, phải xả, ngồi chơi xả chứ cứ ôm nó là ức chế. Bởi vậy cái pháp coi vậy chứ mà không khéo cứ ôm Thân Hành Niệm cứ đi tới đi lui hoài, ức chế ý thức mình mất. Nó mạnh lắm đó chứ không phải dễ đâu, cho nên con thấy không? Nhiều khi mình ức chế rồi cái tưởng nó đẩy mình đó, nếu mà Thầy không biểu con dừng đó là nó đẩy con bay luôn đó.

Sư Chơn Thành: Lúc đấy con cũng không hiểu là bây giờ mình tu đúng hay tu sai.

Trưởng lão: Tui tu sai, tui bị tưởng rồi đó.

Sư Chơn Thành: Cái là Thầy bảo dừng lại, là cái thời gian lúc đó, đúng là lúc đấy con tu thì con ôm chỉ có một pháp, thì sau đó thì cái lúc sang ở mấy người…​ đó, thì lúc đấy thì Thầy bảo dừng lại. Bây giờ du Tăng khất sĩ về bên kia, lúc đấy thì con không hiểu mình tu đúng hay tu sai.

(59:29) Trưởng lão: Bởi vì thí dụ như bây giờ con tu pháp Thân Hành Niệm mục đích là để phá hôn trầm, thùy miên; nó còn mà bây giờ mình tu tập thấy nó có những hiện tượng: mình bảo giở chân lên mà nó đẩy chân mình lên, đưa chân tới cái nó đẩy chân mình tới đó là bị tưởng rồi thì dừng lại liền ngay tức khắc không được tu tới nữa. Anh tu kiểu này mai mốt anh tu tưởng mất rồi, ý thức anh nó dừng rồi thì tưởng nó hoạt động, thì đấy là nguy hiểm vô cùng.

Cho nên Thầy không cho dừng lại sao được, dừng lại để anh xả từng tâm niệm của anh, quán tư duy thế này thế khác, thì do đó anh không còn bị tưởng nữa, chứ không khéo anh diệt cái ý thức của anh bằng cách anh dùng cái pháp Thân Hành Niệm. Rồi thời gian anh tu anh thấy xả được cái tâm, ly dục bằng các phương pháp, bằng cái tri kiến của anh xong được rồi, thì bắt đầu còn hôn trầm, thùy miên không thôi thì anh dùng pháp Thân Hành Niệm để phá nó, thấy không? Phải tu từ từ chứ, bây giờ con làm đùng một cái cho hết hôn trầm, thùy miên con coi chừng con lọt vô tưởng đó. Bởi vậy Thầy dạy không chỉ có ôm một pháp để đi tới lui, cho nên vì vậy nói cái pháp Thân Hành Niệm nó tới mười ba pháp chứ đâu chỉ có là đi kinh hành không đâu.

Sư Chơn Thành: Thế bây giờ Thầy dạy, tra cái quyển sách đó thấy Thầy bảo: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào”, là pháp Thân Hành Niệm. Thế là người nào cũng dựa vào cái đó người ta ôm một pháp một người ta tu, mà không có Thầy kế bên thì người ta lọt vào..

Trưởng lão: Lọt vào thì coi lại, thấy tu sai thì lật lại thấy trên cuốn sách người ta viết rõ ràng là mười ba pháp Thân Hành Niệm của người ta. Anh tập có một pháp cho đi tới, ở trong đó người ta nói pháp Thân Hành Niệm, hãy tập hợp những căn cứ địa trở thành cỗ xe kiên cố. Do đó anh phải tập hợp mười ba pháp lại cho nó mới trở thành căn cứ địa của người ta. Còn đằng này anh chỉ tập có một pháp Thân Hành Niệm không như vậy thì làm sao anh đạt được. Anh sai chứ người ta dạy: “Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào”, Thân Hành Niệm, mà Thân Hành Niệm đâu phải có đi kinh hành, quên tất cả các pháp khác sạch, con thấy chưa?

Ờ! Bây giờ anh tu pháp này để phá hôn trầm, thùy miên, nhưng mà tuy rằng anh chưa hết hôn trầm, thùy miên, nhưng mà tâm anh còn lăng xăng, lộn xộn đủ thứ hết, thì anh phải tu tập pháp khác chứ, để cho nó từ đó nó giảm giảm, anh cột hết mười ba pháp này trở thành một căn cứ địa của anh; nó mới trở thành một cái nơi mà giặc không xâm chiếm vô được. Nhớ chứ không khéo anh tu có một pháp này mà giặc nó xâm chiếm vô chỗ khác, cái căn cứ địa của anh nó lõng lẻo rồi.

(1:02:16) Sư Chơn Thành: Bạch Thầy! Nếu mà Thầy không giảng thì trong những cái Thầy viết, con nghĩ là khó có ai hiểu.

Trưởng lão: Tại con đọc không kỷ, trời ơi!

Sư Chơn Thành: Không hiểu rõ thì tu hành sai, chứ không…​

Trưởng lão: Không hiểu làm sao đâu, Thầy dạy quá rõ rồi, nghe nó trở thành cái cỗ xe kiên cố như căn cứ địa, đâu phải có một pháp, trời đất ơi, mười ba pháp của người ta mà. Có mười ba pháp rõ ràng.

Sư Chơn Thành: Mười ba pháp mà trong đó cái pháp là Thân Hành Niệm là một trong mười ba pháp?

Trưởng lão: Mười ba pháp, nhưng mà lấy tên chung là Thân Hành Niệm.

Sư Chơn Thành: Trong đó có tác ý nữa

Trưởng lão: Có tác ý, đầy đủ hết.

Sư Chơn Thành: Có Như Lý Tác Ý, Xả tâm ..

Trưởng lão: Có hết.

Sư Chơn Thành: Nếu như người ta chỉ nghĩ có đi Thân Hành Niệm thì bị lọt vô tưởng hết.

Trưởng lão: Mười ba pháp mà anh đi tu có một pháp còn mười hai pháp nữa anh bỏ hay sao. Như vậy anh tu có một pháp đâu có được, mà người ta bảo: “Kết hợp như căn cứ địa”

Sư Chơn Thành: Nó khó là khó cái chỗ đó.

Trưởng lão: Người ta đã dạy tới cái chỗ là phải kết hợp nó trở thành mười ba pháp như căn cứ địa. Còn anh kết hợp cái gì!? Anh không kết hợp gì hết, cứ ôm có pháp đi kinh hành không. Trời ơi! Các anh muốn chết sao!? Con thấy không? Phật pháp thật tuyệt vời! Dạy rất rõ.

Sư Chơn Thành: Đúng là khó thật, con thấy nếu như không có trí tuệ.

Trưởng lão: Bởi vì do đọc không kỹ, cứ đọc sơ cái rồi tu.

Sư Chơn Thành: Tu theo đạo Phật hơi khó nếu như không có trí tuệ, đức tin của anh không có thì anh cũng không tu được.

(1:04:11) Trưởng lão: Sự thật ra Thầy nói, tại vì mình hiểu sai chứ hiểu đúng, trời đất ơi, Tâm Bất Động là ai làm gì tui không có động, không giận hờn thì tui được giải thoát chứ gì!? Có phải không? Nhưng mà nó kèm theo chứ không phải anh ngồi hoài thì anh buồn ngủ, hôn trầm thì anh phải phá nó bằng cách anh đi, thì nó cũng là Thân Hành Niệm, thấy chưa? Do đó anh tác ý thì tâm anh nó xả, tâm bất động. Nhưng mà anh đi là phá hôn trầm, đó tất cả những cái này anh phải kết hợp lại. Cả mười ba pháp của người ta, chứ đâu phải! Bây giờ hoàn toàn nó cứ niệm này nó tới, niệm kia nó tới loạn đủ hết lên. Trời đất ơi! Bây giờ tui làm sao tui ngồi, thì pháp hơi thở anh không biết, anh nhiếp vô hơi thở coi: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, lúc hơi cái ôm chặt hơi thở còn đâu loạn tưởng nữa, có phải mình hàng phục được không? Nhưng anh cái ôm riết pháp hơi thở ôm hoài ức chế cái tâm của anh còn đâu biết nữa, anh thành tưởng mất còn gì, thành ra sai. Cho nên mười ba pháp cấu kết với nhau, còn ở đây anh chỉ ôm có pháp hơi thở không, thì rõ ràng anh muốn điên lên hay sao, tu bậy.

Sư Chơn Thành: Theo Thầy giảng đến đây thì biết pháp rất là.. Còn không, nghĩ là Thầy viết chung.

Trưởng lão: Bởi vì Thầy viết nó rõ ràng đúng như lời đức Phật dạy. Thầy chỉ giải thích cho nó rộng ra thôi, nhưng mà khi con đọc chỉ biết cứ ôm cái pháp Thân Hành Niệm tu, chứ không biết cấu kết sao mà như căn cứ địa, như cỗ xe. Nhắc nhỡ ở trong đó rõ ràng, trong sách Thầy viết rõ ràng, đọc lại coi mấy con. Rất rõ ràng mà tại mình đọc tới đâu mình ham tới đó, mình kiến giải theo cái kiểu của mình, rồi mình ôm tu thì trật lất hết. Bởi vì cái kiến giải của mọi người đọc chứ nó hiểu theo của họ, mà hiểu theo của họ thì tu sai hết. Hầu hết là tu theo kiến giải của mình không à, chứ không phải là tu theo sự hướng dẫn của Phật. Cho nên nó mới sai, tu riết trật đường. Người ta nói tu sao mà khó quá! Thầy nói: Trời đất ơi! Phật pháp mà khó gì!? “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, ngồi chơi thôi có gì đâu. Thầy nói vậy chứ ngồi một lát cái nó buồn ngủ thì lo, thì buồn ngủ thì mình đi kinh hành, mình đi Thân Hành Niệm phá hết hôn trầm, thùy miên thì ngồi ngày này qua ngày khác, cái nó tỉnh bơ nó không buồn ngủ, thì như vậy chứng đạo chứ sao!? Còn anh còn buồn ngủ mà bảo anh chứng đạo thì chứng cái gì? Ông Phật thích ngủ à!? Làm gì còn si mê quá vậy.

12- CHUYỆN CỦA THẦY GIA HẠNH VỚI TU VIỆN

(1:06:44) Sư Chơn Thành: Nghe nói là Thầy kêu Thầy Gia Hạnh ra ngoài kia thầy tiếp khách, vậy thì trường hợp của Thầy Gia Hạnh thì sao Thầy?

Trưởng lão: Nói ra ngoài kia tiếp, tại vì chú Mật Hạnh thương này kia là tội nghiệp mấy người đó đó. Còn Thầy nói không có tội tội gì hết, tu mà ở đây còn muốn gặp Thầy, mất công Thầy tiếp duyên nói chuyện cho động. Thầy bây giờ chỉ cần ngồi không, không nói chuyện thì khỏe. Con thấy nãy giờ Thầy nói chuyện với con phải tròn một tiếng không? Thấy không? Chứ không phải sung sướng gì lắm đâu. Mà bây giờ khách cho đông để mà nói chuyện. Trời đất ơi! Thầy đâu có phải là người ham, đâu phải ham để họ cúng dường, gặp Thầy để cúng dường tiền bạc này kia, Thầy nói rồi tốn thì giờ mà nói chuyện. Thầy bây giờ ngồi một tháng, hai tháng không ăn cũng đâu có chết đói đâu mà sợ, mà gọi là đi xa đi làm tiền, đi xa làm thuyết giảng mà kiếm tiền. Thầy nói thật sự ra đối với tiền không còn cám dỗ được Thầy nữa.

Sư Chơn Thành: Thầy Gia Hạnh ra là tiếp khách thay Thầy?

Trưởng lão: Ừ!

Sư Chơn Thành: Thầy Gia Hạnh tu thời gian có tiến bộ không?

(1:08:01) Trưởng lão: Có chứ con. Nói chung là mấy người ở gần Thầy đó, thường thường ở sát bên Thầy thì Thầy nhắc này, nhắc kia là họ xả thành ra họ tiến bộ cũng nhanh, họ biết đúng, là xả mau lắm. Còn không nhắc nhở họ tu họ ức chế, thành ra họ trật đường hết; còn nếu mà Thầy nhắc nhở họ cái này là phải xả ra, rồi họ về nghĩ ra là đã giải thoát rồi, nó mau.

13- SỰ QUYẾT TÂM TU HÀNH CHỨNG ĐẠO CỦA SƯ CHƠN THÀNH

(1:08:34) Sư Chơn Thành: Theo con thì con nghĩ rằng là con đi mất một thời gian ra ngoài, thế bây giờ quay vô thì con phải …​

Trưởng lão: Chỉ mới bắt đầu trở lại thôi, coi như mình bắt đầu vào tu, bắt đầu bây giờ mình giữ hạnh độc cư cho đến khi mình hoàn toàn chứng đạo, chứng đạo tâm mới có sức. Tức là có đủ Tam Minh rồi đó thì chừng đó muốn đi đâu thì đi, muốn nói gì đó thì nói. Bây giờ thì chưa có gì thì hoàn toàn độc cư một trăm phần trăm, không giao thiệp không nói chuyện với ai nữa hết. Có như thế mới tới, chứ còn không khéo nó không tới, cái duyên nhân quả con chuyển, con tu chỉ chừng một năm, hai năm bắt đầu có chuyện gì thì nó lôi mình ra. Không! Bao nhiêu công lao của mình nỗ lực tu chứ đâu phải mình tu ít sao!?

Sư Chơn Thành: Dạ!

Trưởng lão: Mà nó lôi mình ra coi như là hoàn toàn nó đổ vô đầy cái ao trong khi mình sắp tát cạn rồi, nó tràn ngập có cái ao tác nước gần chết, mới vừa cạn có chút xíu à, chưa có bắt được tôm, cá gì hết. Cái bắt đầu mưa xuống cái nó đầy lại hết. Ôi trời ơi, bao nhiêu công đều trôi hết, con thấy không? Mà cái duyên nó kỳ lắm con. Thầy nói hầu hết là mọi người tu chưa chứng là tu được một thời gian hơi tốt tốt cái bắt đầu nó có chuyện tới đó, nó gọi à. Không phải gia đình thì người này người kia gì đó, nó xảy ra chuyện này, chuyện kia nó lôi ra, nó phá độc cư.

Sư Chơn Thành: Cái của con là trong trường hợp này.

Trưởng lão: Đó, vậy đó.

Sư Chơn Thành: Cái trường hợp đó có gì thì con dứt khoát là không phá độc cư, mong Thầy …​

(01:10:23) Trưởng lão: Chết bỏ mà! Bởi vì mình tu mình bỏ gia đình mình mình đã ly gia mà. Câu đức Phật nói xuất gia là phải “cắt ái ly gia”, tức là mọi sự yêu thương mình đều cắt hết rồi. Chẳng hạn như bây giờ đó, con bây giờ mẹ mất rồi, thấy không? Bây giờ thì những người thân, cô bác, chú bác thì ai người ta cũng có con cái của người ta rồi đâu có phải lo nữa phải không? Nhưng mà còn con mình, cháu mình đây; mai mốt có cái tai nạn gì, mình ngồi trong đó mình có chịu nổi không? Mà mình cắt ái rồi mà cứ để ái nó lôi mình à, như vậy làm sao tới. Cái chuyện đời nó không thể nào nó định trước cho mình được bình an đâu. (Dạ!) Nó bình an bữa nay chứ ngày mai nó xảy ra, mình tu chừng một năm, hai năm tốt thì bắt đầu thấy nó thanh tịnh tốt rồi, dễ rồi, thấy tốt rồi đó, thì bắt đầu nó có chuyện nó xảy ra.

Sư Chơn Thành: Nhưng mà nếu mình không thắng được thì coi như là…​

Trưởng lão: Coi như hết rồi đó, uổng cái công tu tập của con, xuống sông xuống biển.

Sư Chơn Thành: Còn nó thắng được thì coi như là.

Trưởng lão: Tiến tới, mình tiến tới.

Sư Chơn Thành: Bước tiếp theo có phải là bước đột phá không Thầy?

Trưởng lão: Đột phá đó, nó tiến tới đó con. (Dạ!) Tiến tới, tiến tới chứng đạo đó. Chứ còn mình bị nó lôi ra rồi thì thôi rồi, hết. Bởi khi nãy Thầy nói, bây giờ con có về thì cũng lo chôn cất mẹ con thôi; còn con không về tức là con là người hiếu hạnh. Bởi vì mình không về là tui nhất định tui quyết tâm tu, thấy không? Nhưng mà lại có người lại không quyết tâm tu mà lại không hỏi pháp cho nên tu ức chế thành ra làm sao mà chứng đạo!? Mình quyết tâm ở lại tu mà không về cha mẹ mình, mà lại không chứng đạo là do tu sai pháp. Còn tu đúng pháp, trời đất ơi, nó đâu phải khó, đức Phật nói: “Bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, mà trong khi bảy ngày mà tâm bất động thì chứng đạo rồi. Bảy ngày tâm không bất động chưa còn động một chút xíu nào đó thì bảy tháng sẽ chứng đạo rồi, đâu có lâu”.

Mà Thầy nói: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, ngồi đây mà tác ý bảy tháng như vậy làm sao mà tâm còn tác ý nữa con, thanh tịnh hoàn toàn, bảy tháng, do đó nó không còn niệm thì bảy ngày chứng đạo, có lâu đâu, chỉ có chút xíu đó thôi. Trời ơi! Chứng đạo dễ dàng quá mà.

(1:12:50) Sư Chơn Thành: Đúng rồi đó Thầy! Nếu Thầy nói thế là đúng rồi. Nếu giữ được cái tâm nó hoàn toàn bất động thì chứng đạo. Quá hay, nhưng mà bảy tháng thì hơi chậm một tí, chứ còn bảy năm thì là lâu.

Trưởng lão: Thầy nói niệm ở trong đầu của mình chuyện này chuyện kia mà cứ ngồi đây, thí dụ như một ngày có năm chục cái niệm nó khởi ra thì con tác ý đuổi hết, mình giữ trọn vẹn độc cư không có tiếp duyên, bây giờ ai lôi kéo gì cũng không đi hết, tui sẽ giữ độc cư hoàn toàn, thấy không? Rồi con tác ý đi, suốt bảy tháng thì còn có bảy ngày nữa. Con tác ý bảy tháng chứ gì? Trong bảy ngày đó tâm bất động. Bảy tháng mà tác ý hoài tới bảy ngày này nó không còn niệm gì hết, tác ý nữa không!? Không, không tác ý mà ngồi bảy ngày, ngồi bảy ngày là nó chứng, xong rồi đó. Nó đầy đủ cái sức Tam Minh của nó rồi, thì nó lòi ra ba cái Tứ Thần Túc kia chứ. Mà bảy tháng mình ngồi tác ý thì làm sao mà còn một chút gì!? Thầy nói thiệt, trời ơi, bảy tháng mình ngồi trong thất mình tác ý, đừng tiếp duyên ra ngoài thì làm sao mà không hết, chỉ có mình chạy đi tiếp duyên ra ngoài thì nó không hết.

Sư Chơn Thành: Thưa Thầy! Là con ngồi trong 7 tháng mà nó khởi cái gì là dùng câu tác ý “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Trưởng lão:Cứ vậy thôi, hoài. Nó không có niệm thì thôi mà nó có niệm thì tác ý có vậy.

Sư Chơn Thành: Còn nếu không có niệm thì thôi, mình không cần tác ý.

Trưởng lão: Không có tác ý làm chi cho nó động.

14- CÁCH THỰC HÀNH PHÁP ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ

(1:14:19) Sư Chơn Thành: Nhưng mà chẳng hạn thí dụ như trong trường hợp, thí dụ như nó đến, vừa mới tác ý xong nó lại đến nữa thì sao?

Trưởng lão: Cái đó mình thấy nó loạn tưởng rồi, mà loạn tưởng thì phải dùng hơi thở. “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, bây giờ mình nương vào hơi thở để mình khắc phục nó để nhiếp cho được, mà nhiếp được rồi thì phải xả hơi thở, để rồi mình ngồi lại để coi thứ còn có nữa hay không, mà khi nào nó liên tục như vậy, niệm này chưa rồi tới niệm khác nó liên tục nhau nó chồng chất lên nhau, nó tới cả bầy nhau nó tới đó thì bắt đầu tui lấy hơi thở tui dập anh xuống hết, nó đã có pháp chứ.

Sư Chơn Thành: Tức là mình tập trung trong hơi thở để phá loạn tưởng, bằng pháp Định Niệm Hơi Thở.

Trưởng lão: Định Niệm Hơi Thở mới nhiếp phục được nó, chứ không có hơi thở thì làm sao thắng được loạn tưởng. Cũng như hôn trầm, thùy miên mà con cứ ngồi đó con gục thì làm sao mà hết hôn trầm, thùy miên, con phải đi Thân Hành Niệm, phải có pháp phá nó chứ. Cho nên người ta mới chứng đạo được chứ đâu phải dễ.

Ông Phật ổng kinh nghiệm, ông Phật ông đưa ra cái pháp đều là ổng kinh nghiệm trên bản thân của ổng; không có pháp nào mà qua những kinh nghiệm của ông cả, chúng ta có bây giờ đầy đủ, tu hành rồi mình mới thấy được, chứ ông Phật hồi xưa cũng vất vả dữ tợn lắm đó, mới lòi ra được những pháp này.

Sư Chơn Thành: Tức là đều có những cái pháp để phá nó.

Trưởng lão: Phá nó chứ sao.

Sư Chơn Thành: Mà nếu mình không có biết được những cái pháp này thì rõ ràng là..

Trưởng lão: Là mình thua rồi.

Sư Chơn Thành: Nếu mà cái pháp tưởng mà mình đi Thân Hành Niệm là không được.

Trưởng lão: Không được.

Sư Chơn Thành: Sai pháp hả?

Trưởng lão: Sai pháp không đúng, không diệt được loạn tưởng. Bây giờ con đi nó cũng lung tung nó nghĩ hoài, bắt buộc nó tác ý nó. Tác ý cái miệng nó tác ý chứ nó không có nhớ đâu; nó cứ nhớ toàn là những cái chuyện loạn tưởng ngoài kia kìa, nó lung tung lắm. Khi nó loạn tưởng, nó kéo cả bầy ra nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ. Bây giờ chỉ còn có lấy cái hơi thở ra mà nhiếp phục mới được, chứ còn khi..

Sư Chơn Thành: Còn riêng cái hơi thở là lúc đó mình phải theo nó, thuộc cái đoạn nào mà mình dùng cái hơi thở cho nó thích hợp trong Mười chín cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở.

(1:16:31) Trưởng lão: Mười chín cái đề mục là tùy theo mỗi cái. Cũng như bây giờ thân con nó nhức nhối chỗ này chỗ kia thì cho nên phải: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, thì con tác ý rồi con hít vô, thở ra năm hơi thở rồi con tiếp tục con tác ý nữa, trong lúc cái tâm của con nó nhiếp phục được trong hơi thở rồi phải không, thì cảm thọ đau nhức của con sẽ hết. Chứ còn con cắn răng con chịu đựng đau thì thọ là vô thường tao không có sợ mày đâu nhưng mà ngồi đó nó cứ đau à, chịu sao cho nổi. Nhưng mà con nương vào hơi thở mà con tác ý kiểu đó mà con nương được hơi thở thì nó sẽ hết. Con hiểu không?

Sư Chơn Thành: Cái loạn tưởng thì mình dùng cái pháp nào.

Trưởng lão: Loạn tưởng thì mình dùng hơi thở, nhiếp phục bằng hơi thở, bắt đầu: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, nó loạn tưởng đó thì dùng cái câu này.

Sư Chơn Thành: Còn để dẹp …​ thì dùng câu nào.

Trưởng lão: Thì cái câu này: “An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra”. Bởi vì nó loạn tưởng cái tâm của con nó không có an mà, nó mới loạn. Cho nên con mới nhắc nó “an tịnh tâm hành”; còn cái thân con đau nhức thì “an tịnh thân hành”, 19 cái đề mục của người ta tùy theo cái bệnh nào mà con dùng nó con trị.

Sư Chơn Thành: Tức là loạn tưởng hoặc tâm loạn tưởng còn đau nhức là tâm hành.

Trưởng lão: Đau nhức là thân hành, thuộc về thân.

Sư Chơn Thành: Vậy con rõ rồi.

Trưởng lão: Rồi con cứ về lo tu tập.

Sư Chơn Thành: Con xin cảm ơn Thầy! Trong thời gian vừa qua con bị gián đoạn, bây giờ con lại về cố gắng tu..

Trưởng lão: Bỏ hết, bây giờ bỏ hết không còn cái gì nữa, còn cái ái kiết sử nó lôi con chứ gì, xách dép đi cho rồi.

Sư Chơn Thành: Không cái đó thì bây giờ con hết rồi, cha mẹ không còn, con cái thì là xử lý cho nó ổn rồi, tiếp theo con cũng không lo, con dặn dò hết rồi. Bây giờ thì đi kỳ này con cắt hết duyên; không có liên lạc gì hết, không có điện thoại, không có thăm hỏi.

Trưởng lão: Dẹp ba cái điện thoại đi.

Sư Chơn Thành: Con có đâu mà điện thoại.

Trưởng lão: Chứ con cứ thưa, cứ hỏi hỏi chắc chết đó.

Sư Chơn Thành: Con dặn dò chúng nó hết rồi, không có thăm nom gì cả. Thế con cảm ơn Thầy! Con về.

Trưởng lão: Thôi con về.

Sư Chơn Thành: Con ở, Thầy sẽ cho con ở chỗ nào. Thầy giúp cho con cái giấy tờ.

Trưởng lão: Rồi Thầy sẽ cho con qua trong cái khu bên kia.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 3)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.