ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Giới luật là nền tảng để chuyển nghiệp

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Giới luật là nền tảng để chuyển nghiệp

A A A

GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG ĐỂ CHUYỂN NGHIỆP

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 2005

Thời lượng: [01:59:30]

 

1- PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý LÀ ĐÒN BẨY

(00:00) Trưởng lão: Nhưng mà khi một người xuất gia đó, thì phải giữ trọn chín cái giới này thì mới đúng cái nghĩa của nó. Do đó mà con phổ ra chín cái giới này làm thơ lục bát thì dễ nhớ, làm cho mình đọc mình thấy nó dễ nhớ, dễ giữ được cái hạnh của cái giới, Thầy thấy được chứ không có gì hết.

Cho nên Thầy cũng hẹn con cái ngày này Thầy về để mà Thầy tế pháp cho con, và trao y bát cho con để từ đây về sau con trở thành một người tu sĩ của Phật giáo. Và cố gắng mà giữ gìn Giới Luật, thì nó không phụ ơn Thầy, không phụ ơn…​

Cố gắng để tu cho đến khi làm chủ sự sống chết của mình. Chứ không khéo cái nghiệp nó nặng lắm, khi nó không đến thì thôi, mà nó đến mình không đủ gan dạ thì coi như là mình phải bò càng với nó à, khổ lắm chứ không phải dễ!

(01:01) Cho nên vì vậy, hiện bây giờ còn chút sức khỏe phải ráng tập cho nó có căn bản, cho nó có những cái cơ bản của đạo lực để chừng cái nghiệp nó có đến tác động mình, thì mình mới đủ sức đương đầu với nó. Chứ không khéo nó sẽ làm cho mấy con không có đủ cái lực mà chịu đựng được nỗi.

Cho nên chúng ta không phải là tu chơi chơi đâu, mà tu thật tình đó, tu để mà làm chủ nghiệp đó. Cho nên nó có những cái điều kiện rất là…​ phải tập luyện cho đúng cách. Rồi những cái gì mà Thầy dạy mấy con nhớ cho kỹ, thì như vậy nó mới có kết quả chứ không khéo tới chừng cái nghiệp nó đến rồi đương đầu không nỗi!

Nói thì dễ, nói: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự” mình dễ. Nhưng mà mình sống được trong “thanh thản, an lạc, vô sự” trước các ác pháp mà nó tác động, đó là khó! Mà mình chưa “Định” thì nó thanh thản, mà mình “Định” rồi mình chịu nổi được sự thanh thản không?

Cho nên bây giờ mình chuẩn bị cho mình sống cho được thanh thản, với cái nội lực mình thấy rất rõ, khi có chướng ngại nho nhỏ gì đó mình tác ý thì phải đi liền không được mà còn vương vấn ở trong đó. Đó là cách thức mà mấy con cần rèn luyện và tu tập. Bởi vì cái pháp Như Lý Tác Ý, nó chẳng qua là cái phương pháp “Tự Kỷ Ám Thị” chứ không phải gì hết. Nhưng mà vì tu tập nó trở thành cái đạo lực, cái nội lực ở trong thân tâm của chúng ta.

(02:30) Cho nên nếu mà chúng ta không luyện tập, mà chỉ có ám thị suông thì nó chỉ có hiệu quả có một chút mà thôi. Còn cái này mình rèn luyện mình biết đó là cái phương pháp Như Lý Tác Ý dẫn tâm vào đạo, dẫn nó vào cái chỗ giải thoát, dẫn vào cái chỗ làm chủ sự sống chết sinh tử của mình.

Cho nên vì vậy mà hàng ngày mình rèn luyện nó, với có cái nơi mình trú, mình an trú được cái tâm mình như thân hành nội, thân hành ngoại. Khi mình muốn rèn luyện nó thì mình phải trú, còn cái “Tự Kỷ Ám Thị” ở ngoài đời người ta không có dạy cách thức mình trú. Cho nên nó có hiệu quả có một chút. Còn cái này mình trú, mình an trú, cho nên mình dựa lưng vào cái chỗ cái thân hành của mình nó là cái chỗ tựa nó rất là vững chắc, mà Đức Phật gọi là Thân Hành Niệm – cái niệm của thân hành, là cái điểm tựa của mình.

Do đó mình có cái chỗ tựa để cho mình dùng cái pháp hướng, cái pháp Tự Kỷ Ám Thị đó, mình mới đẩy lui được những cái nghiệp. Những cái nghiệp, cái khối nó rất lớn chứ nó không phải nhỏ, nó như là cái núi, nếu mà không có chỗ tựa, không có điểm tựa, thì mình bẫy cái núi này nó không có ra đâu. Con hiểu không?

(03:39) Cho nên mình có được cái điểm tựa, mình mới bẫy được cái hòn núi, mà cái pháp Như Lý Tác Ý nó là cái đòn bẩy, các con hiểu? Bẫy nghiệp mà! Cho nên nó chuyển nghiệp, mục đích của Đạo Phật ra đời là giúp chúng ta chuyển cái nghiệp của chúng ta. Nghĩa là từ cái nghiệp Nhân Quả nó có thiện và ác, nhưng cái thiện của nó là thiện Hữu Lậu chứ không phải thiện Vô Lậu. Còn chúng ta là phải sống thiện Vô Lậu, cho nên cái thiện Vô Lậu là “thanh thản, an lạc, vô sự”. Còn cái thiện Hữu Lậu là mình làm lợi ích cho người, mình làm lợi ích cho mình, đừng có làm khổ người khác nhưng đó là thiện Hữu Lậu.

Còn cái thiện Vô Lậu thanh thản, an lạc, vô sự nó không có lậu hoặc trong đó. Vì vậy đó, mình phải tựa vào, tựa nương vào một cái điểm tựa của thân hành của mình, rồi mình mới dùng đòn bẩy là cái pháp Như Lý Tác Ý mình mới bẩy cái hòn núi nghiệp này, nó mới bay ra được, mới bứng nó lên được, chứ còn không khéo không bứng…​

2- DIỆT ÁC VÀ THIỆN HỮU LẬU CHỈ GIỮ THIỆN VÔ LẬU

(04:40) Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta: “Ngăn ác, diệt ác; sanh thiện, tăng trưởng thiện”, cái thiện này nó không phải là thiện Hữu Lậu, không phải đi làm việc từ thiện, làm việc từ thiện nó là thiện Hữu Lậu, nó là thiện của Nhân Quả.

Còn cái thiện mà chúng ta đang tập luyện đây là cái thiện giải thoát, cái thiện toàn thiện. Cho nên nó không có lậu hoặc. Vì vậy khi mà chúng ta đã bẫy cái nghiệp ác, thiện của Nhân Quả bay đi rồi, thì nó còn cái nghiệp Vô Lậu, nó không còn khổ đau nữa. Nghĩa là chúng ta không có gì hết, cái thân này chẳng qua là cái dụng cụ của Nhân Quả để sử dụng, bây giờ chúng ta mượn cái dụng cụ của Nhân Quả, chúng ta dụng nó để mà chúng ta tạo thành một cái nghiệp không Tham, Sân, Si tức là cái nghiệp Vô Lậu. Bởi vì mình chưa có cái Vô Lậu đâu, mà nhờ mượn cái thân này, mà bẫy cái nghiệp thiện, nghiệp ác của Nhân Quả bay ra, để rồi chúng ta mới có được một cái khối, cái khối Vô Lậu. Đó là trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự. Các con hiểu không?

(05:51) Chứ bây giờ, ở trong cái thiện của Nhân Quả thì nó có cái thiện và cái ác Hữu Lậu, và nó có một cái trạng thái Vô Lậu. Bây giờ mấy con thấy mấy con chưa có xong, chứ mấy con cũng nhận thấy được cái thanh thản, an lạc, vô sự của mấy con chứ? Nó có cái đó!

Cho nên thiện mà thiện Hữu Lậu và thiện mà thiện Vô Lậu. Các con nghe! Còn ác thì thôi khỏi nói rồi, ác thì nó phải Lậu Hoặc rồi nó mới ác, chứ không có Lậu Hoặc thì làm sao gọi là ác được?!

Mà thiện lại là thiện có lậu và thiện không lậu. Tức là thiện có khổ mà thiện không khổ, mấy con hiểu chỗ đó không?

Vì vậy bây giờ chúng ta thấy ở trong cái Nhân Quả nó có ba cái điều kiện cần thiết. Một là ác, hai là thiện Hữu Lậu, ba là thiện Vô Lậu. Bây giờ chúng ta chọn lấy cái thiện Vô Lậu, mà đẩy lui cái thiện Hữu Lậu và cái ác Hữu Lậu. Mình phải đẩy mấy cái này ra, nếu một người mà đi làm việc từ thiện, thì giúp đỡ người này người kia, mà người này để được giải thoát thì không bao giờ giải thoát, họ chỉ có làm vua là cao. Mà làm vua khổ lắm, mấy con biết đâu có sung sướng gì đâu! Thiện Hữu Lậu càng cao coi vậy chứ càng khổ! Làm Vua, làm những cái uy thế, uy quyền thế này, thế khác đều là khổ hết. Từ cái chỗ đó nó mới sanh ra những cái ác pháp còn cao hơn nữa.

(07:23) Cho nên đối với Đạo Phật là biết được trong luật của Nhân Quả nó có ba cái dạng: Một là ác, hai là thiện Hữu Lậu, ba là thiện Vô Lậu. Vì vậy mà chúng ta dùng cái pháp Như Lý Tác Ý, dùng phương pháp của Phật quét sạch cái thiện Hữu Lậu và cái ác Hữu Lậu chỉ còn giữ lại cái thiện Vô Lậu mà thôi.

Cho nên nói: “Ngăn ác, diệt ác; sanh thiện, tăng trưởng thiện” không có nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta đi làm việc từ thiện, các con hiểu không?

Cái thiện này, tăng trưởng thiện này là Thiện Vô Lậu chứ không phải Thiện Hữu Lậu. Một người mà đi tu làm sao có của cải đâu mà đem bố thí? Một người đi tu mà dùng ái ngữ ngọt ngào với người ta gặp trước đối tượng thì chúng ta sẽ bị cám dỗ, sẽ bị cám dỗ mất đi. Bởi vì càng ngọt ngào thì nó là thiện Hữu Lậu, còn mình sống độc cư trầm lặng không tiếp xúc ai hết thì nó là Vô Lậu, chớ mà tiếp xúc thì nó có Lậu Hoặc mất đi mấy con.

Cho nên tại sao Đức Phật bảo mình phải phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý? Là vì mình tiếp xúc là nó sinh ra năm dục trưởng dưỡng, còn không tiếp xúc thì năm dục trưởng dưỡng sẽ bị diệt đi. Cho nên là Độc Cư là bí quyết thành công của Thiền Địnhbí quyết thành công của sự tu hành. Nhưng chúng ta mới tu tập thì chúng ta không giữ trọn được, chúng ta tập từ từ, chứ đâu có khép mấy con vô mà ức chế trong Độc Cư thì mấy con chịu sao nổi! Từ từ rồi lần lượt mình tăng dần, tăng dần lên, cho đến khi hoàn toàn một trăm phần trăm thì lúc bấy giờ các con mới thành tựu được sự giải thoát.

3- GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ CHUYỂN THÂN NGHIỆP

(08:58) Thầy nói rõ ràng lắm! Chúng ta hiện cái thân của chúng ta là do thân Nhân Quả, cho nên Đức Phật nói mình thừa tự nghiệp của Nhân Quả. Nếu ngoài Nhân Quả thì chúng ta không có thân. Do có thiện, có ác mà chúng ta có thân người; do có ác, có thiện mà chúng ta làm thân động vật. Từ động vật lần lượt đến cấp độ cao hơn làm thân con người. Làm thân con người có được cái đầu óc, có sự hiểu biết, trí tuệ, biết thiện biết ác, biết phân biệt rõ ràng. Loài động vật không biết phân biệt, nó chỉ sống theo bản năng nó, nó có biết, biết để ăn, biết để đau, để khổ chứ không biết giải thoát.

Cho nên trên con đường tu của chúng ta, chúng ta nắm cho vững rõ ràng, chúng ta có phương pháp đoàng hoàng, pháp của chúng ta là pháp Như Lý Tác Ý dùng nó để đẩy lui, và pháp tựa nương là Thân Hành Nội và Thân Hành Ngoại. Muốn đẩy một cái ác pháp nào thì phải tựa vào một cái điểm tựa vững chắc, hơi thở, hoặc thân hành ngoại của chúng ta.

Bây giờ buồn ngủ, là cái ác pháp là Si. Cho nên muốn phá cái Si, thì chúng ta phải tựa vào thân hành, tức là đi kinh hành hoặc là tựa vào cái thân hành động của chúng ta, cái động của cái thân, thì như vậy chúng ta tựa vào đó để mà chúng ta phá được cái Si. Trong khi đó phương pháp tác ý phải đều đều: “Tâm tỉnh thức, sáng suốt không được hôn trầm, thùy miên” đó là phương pháp Tác Ý, con hiểu không?

(10:24) Cho nên vì vậy chúng ta tu tập là có phương pháp hẳn hòi đối trị với cái ác pháp của nó, với những cái chướng ngại pháp mà sẽ tác động vào thân tâm của chúng ta, làm chúng ta không được giải thoát.

Cố gắng hàng ngày tu tập rèn luyện, Thầy nói nhất là muốn chuyển Nhân Quả chỉ có Giới Luật Phật là duy nhất. Chứ hoàn toàn nếu mà phạm Giới Luật mà nói chuyển Nhân Quả thì các con chỉ dùng pháp Như Lý Tác Ý chẳng qua là Tự Kỷ Ám Thị nó có hiệu quả rất nhỏ, không lớn.

Con biết người ta đã biết Tự Kỷ Ám Thị chứ gì? Nhưng sự thật người ta chưa biết tựa lưng, và người ta chưa biết Giới Luật của Phật, cho nên người ta không chuyển nổi Nhân Quả. Còn ở đây Phật dạy chúng ta có căn bản lắm, có chỗ tựa bằng thân hành, có chỗ chuyển bằng Giới Luật, Giới Luật nghiêm chỉnh là mấy con sẽ chuyển nó. Trước khi mấy con sắp chết, nghiệp sẽ tác động mấy con rất lớn, nhưng mấy con giữ gìn giới đừng sợ hãi, ôm chặt Giới rồi mấy con ôm Pháp chặt, rồi các con tác ý bệnh sẽ hết, tất cả những gì cũng qua hết, nó không giết hại mấy con đâu. Cho nên thường Thầy nói chết trong Giới Luật, chớ đừng chết mà phạm Giới Luật. Chỉ có Giới Luật là duy nhất mấy con, bởi vì Giới Luật của Phật rất là tuyệt vời! Bởi vì Giới, Định, Tuệ.

(11:38) Định thì các con thấy có một lớp học định mà thôi, Chánh Định. Còn bảy lớp kia điều là Giới Luật, cho nên lấy Giới Luật mà làm cái sống của mình, mà muốn được Giới Luật như vậy thì chúng ta phải học hiểu Giới Luật, Thầy thì đang tập trung Thầy soạn thảo cái bộ Giới Luật, nó tới sáu tập mà Thầy mới viết được hai tập. Mà các con thấy hai tập có giá trị chứ, mấy con đọc rồi mấy con sẽ thấy có giá trị chứ. Còn bốn tập nữa là Thầy đang soạn thảo, cố gắng làm sao cho hoàn thành được cái bộ Giới Luật. Có hiểu mới có giữ, không hiểu làm sao giữ được mấy con? Các con hiểu?

Cho nên bộ Giới Luật rất cần thiết cho mấy con, vì nó là cuộc sống của mấy con. Mấy con là Giới Luật; Giới Luật là mấy con, nó là sinh mạng của mấy con, để mấy con mới chuyển được cái nghiệp Nhân Quả. Tức là thân mấy con sinh ra từ Nhân Quả, mà nếu mà không có Giới Luật làm sao chuyển nổi nó?!

(12:31) Cho nên lấy thiện chuyển ác, mà Giới Luật là thiện pháp, toàn bộ những thiện pháp này mới chuyển được ác pháp, chứ làm sao, còn cách nào khác hơn được nữa! Cho nên Giới sinh Định, muốn được Định tức là muốn được bình an, muốn được yên ổn, thì chúng ta phải có Giới Luật, không có Giới Luật thì không bao giờ có định tỉnh, có bình an được.

Nói Định, các con cứ nghĩ ngay cái người mà không hiểu Định thì người ta cứ nghĩ rằng tâm không có niệm khởi là Định, không phải! Nghĩa là sự bình an, sự an ổn, sự sáng suốt không bị mê hoặc một cái gì, một cái pháp gì làm cho chúng ta mờ mịt, thì gọi là Định. Nhưng Giới Luật nó mới chuyển hết sự mê muội đó, nó mới có Định được.

Cho nên chúng ta ngồi đây mà tất cả ác pháp tác động không được gọi là “Bất động tâm định”. Bởi vì trong cái bất động tâm đó nó không có Dục lậu, Hữu Lậu, Vô Minh lậu tác động vào được cho nên mới gọi là bất động. Thì chỗ bất động này làthanh thản, an lạc, vô sự”, có gì ngoài cái trạng thái tâm này.

Cho nên muốn được vậy thì Giới Luật nghiêm chỉnh thì trạng thái an lạc, vô sự này sẽ kéo dài 12 tiếng đồng hồ hoặc hơn nữa, và có thể suốt đời chúng ta đều ở trong trạng thái này được. Vì chính Giới Luật mà bảo vệ nó được mà thôi.

(13:53) Cho nên rất quan trọng! Vì vậy mà tại sao Thầy rời khỏi tu viện? Thầy rời khỏi tu viện để có thời gian mà Thầy soạn thảo, còn ở đây Thầy không có thời gian, tại sao vậy các con biết không?

Một chút thì có khách, ngày nào Thầy cũng đến ở đây dạy mấy con, làm sao mà Thầy có thời gian mà Thầy viết? Mà bây giờ không viết thì mấy con làm sao hiểu? Phải có sách, có vở, có hẳn hòi bằng giấy trắng mực đen, các con vừa đọc vừa nghiên cứu, vừa thưa hỏi những điều Thầy viết, chứ có nhiều cái mấy con không hiểu. Các con thấy, để giúp cho mấy con thâm sâu hiểu rõ trong Giới Luật, để cho mấy con biết nó có lợi ích như vậy các con mới đem hết sức lực của mình để sống trong Giới Luật, chết trong Giới Luật, nó là sinh mạng của các con. Thì như vậy mấy con mới chuyển được cái nghiệp của mấy con, mà trong khi mấy con đang mang cái thân này là cái thân nghiệp. Mà chuyển được thì các con mới làm chủ được nó, mà chuyển không được thì làm sao làm chủ được nó?

Nó muốn đau, mấy con bảo nó hết đau được không? Nó muốn chết, mấy con bảo nó hết chết được không? Đâu phải dễ! Bây giờ cở sức của mấy con, mấy con làm được không?

Thầy nói mấy con chưa có làm được gì. Mấy con có nhìn thấy cô Minh Cảnh không? Chưa có làm được những cái gì hết!

(15:07) Vì vậy, mà nỗi khắc khoải khi mình không tu thì thôi, mà đã tu mà mình thấy cái sức mình chưa làm chủ trước những cái khó khăn đó, là nỗi khắc khoải trong lòng của mỗi người. Đời còn gì nữa đâu mấy con? Không còn gì nữa hết! Tất cả các pháp đều vô thường, không có một vật gì của chúng ta được nữa hết. Chúng ta biết rõ như vậy mà, cho nên chúng ta không còn tiếc một cái gì hết, chỉ làm sao chúng ta chuyển hết nghiệp này để luôn luôn chúng ta không còn tiếp tục tái sanh luân hồi. Tiếp tục tái sanh luân hồi chúng ta có muốn không? Nhưng nó vẫn làm! Nó vẫn tương ưng, nó tự nó vẫn tương ưng, nó đưa chúng ta đi đến tái sanh luân hồi mà chúng ta không hề có ý muốn điều đó, mà nó vẫn làm, chúng ta không cãi được nó.

Cũng như, ngay cả bây giờ chúng ta không cãi được thân tâm của chúng ta. Nó Sân chúng ta bảo nó nó cũng không nghe, nó Sân là nó Sân. Mà nó bệnh là nó bệnh, bảo nó có nghe không, thì thử hỏi bây giờ nó đi tái sanh mấy con bảo nó đừng tái sanh được không?

Cái chuyện trước mắt của mấy con, bây giờ thân của mấy con bệnh nè, mấy con bảo: “đừng có bệnh”, nó có nghe không? Vậy thì tới chừng tái sanh mấy con bảo nó đừng tái sanh được không? Nó đâu có nghe, đó là cái lực của Nhân Quả mà. Mà mấy con không chuyển Nhân Quả thì các con làm sao làm chủ được nó. Cho nên đó là một nỗi khắc khoải!

(16:18) Thầy dạy mấy con chứ Thầy một nỗi Thầy lo lắng khắc khoải. Sách vở thì chưa xong, Giới Luật thì chưa đủ, đạo đức thì chưa rồi, giáo trình các lớp thì cũng chưa có. Tất cả mọi này đều dồn lại hết ở trên vai của Thầy, ở trên cái đầu của Thầy để làm, vì nỗi khổ của chúng sanh đang mang cái thân nghiệp, mỗi người đều mang cái thân nghiệp, mà cả cái thế giới này biết bao nhiêu con người, cả bao nhiêu sự đau khổ. Mà Thầy ngồi đây mà Thầy an tâm được khi mà mấy con đang lăn lộn trong Nhân Quả?

Nhìn cái hình ảnh cô Minh Cảnh. Bây giờ ở đâu xa mình không thấy, mình không đến nhà thương mình không thấy, nhưng hiện bây giờ có người đang bệnh mình mới nhìn thấy. Ngày nào rồi mình cũng đi trên con đường đó nữa sao? Nhất định tới giờ phút đó, như cô Minh Cảnh bây giờ, nếu mà cô tin lời Thầy, cô ngồi cô giữ gìn Giới Luật nghiêm chỉnh, cô ăn ngày một bữa, lúc bấy giờ chúng ta cho chết chứ chúng ta không sợ chết nữa! Cho nên chúng ta ăn ngày một bữa đừng vì một chút xíu mà nằm đó để mà ăn ba bốn bữa, rồi nằm ở trên cái thân bệnh khổ đau này, không lợi ích gì đâu!

(17:27) Chúng ta chết trong Giới Luật để rồi chúng ta sẽ chuyển được Giới Luật, đó là cái gan dạ của một người tu theo Đạo Phật, đừng có hèn nhát, đừng có rụt rè, đừng có ham sống trong một ngày, hai ngày chẳng lợi ích gì được mà càng khổ mình, làm khổ người khác!

Bây giờ mấy con nằm trên giường bệnh, mà mấy con còn sợ chết là chết gì? Nằm đi không được, bài tiết tại chỗ, ăn uống không nuốt được thế mà còn muốn sống là sống làm gì?

Bây giờ mấy con không đủ khả năng bỏ thì mấy con phải giữ Giới chứ, ôm chặt Giới đi chứ, ăn ngày một bữa. Ăn được thì ăn, ăn không được nhất định là cứ ôm chặt pháp mà tiến tới dẹp sạch giặc sinh tử, thì như vậy mới đúng là người tu sĩ của Đạo Phật, không sợ chết!

Còn hở hở ra là chúng ta cứ lo ham sống, ham sống chạy đi bệnh viện để làm gì? Nó cứu được mình không? Chắc chắn là không cứu được đâu! Nếu cứu được thì bao nhiêu người đâu có ra động mả mà nằm.

(18:18) Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rõ được cái nguy cơ này, vì vậy mà chúng ta thấy rõ được cái quy lực của Nhân Quả này, và cái nghiệp của chúng ta đang mang ở trên cái tâm của chúng ta cái nghiệp quá lớn, như núi.

Vì vậy mà phải nỗ lực tu! Tu như thế nào đúng, tu như thế nào sai? Chỉ có Thầy là người duy nhất biết được!

Mà nếu không thưa hỏi thì mấy con biết đâu mà mấy con làm, nhiều khi mấy con làm sai. Ngồi yên ổn, mấy con ngồi thấy có trạng thái an ổn, mấy con quên, ở đây Đức Phật dạy pháp Như Lý Tác Ý là dùng nó để đẩy lui, mình ngồi an ổn mà nghiệp mình còn hay hết? Sức lực mình đủ hay không? Chưa! Mình chưa đủ!

Mà chưa đủ thì pháp Như Lý Tác Ý là tạo cho mình có đủ lực. Bởi vì mình biết ngũ triền cái là năm cái màn ngăn che Tham, Sân, Si chúng ta chưa sạch đâu, nó che đó chứ nó chưa hết đâu. Cho nên chúng ta tựa nương vào một cái hơi thở; tựa nương vào thân hành ngoại là tác ý Tham, Sân, Si đẩy lui ra. Chừng nào mà chúng ta thấy thân bệnh chúng ta tác ý bay mất liền, chúng ta thấy tâm chúng ta có một cái nỗi niềm gì, tác ý đi mất liền. Lúc trạo cử, lúc hôn trầm tác ý một cái đi liền, là như vậy là chúng ta đã có đạo lực. Còn nếu tác ý không đi mà chờ 1, 2 phút, 5, 10 phút mới đi đó là chúng ta có đạo lực còn yếu lắm! Phải gắng nỗ lực tu!

(19:46) Nghĩa là tác ý bảo: “đi!” là ngay đó chúng ta thấy hoàn toàn tỉnh, tức là phá được hôn trầm. Nghe thân chúng ta có đau nhức, bảo: “đi!” thì ngay đó đau nhức mất, thì đó là đạo lực chúng ta còn đủ. Mà nếu chúng ta bảo đi, mà một lần không đi, hai lần, ba lần, năm lần thấy nó đi thì như vậy đạo lực chúng ta chưa đủ, tức là có kết quả, có đạo lực nhưng còn nhỏ, phải nỗ lực tu tập nữa. Thì pháp Tác ý phải liên tục tác ý, chứ sao lại chúng ta bỏ nó để mà ngồi yên lặng? Ngồi yên lặng chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ giữ được cái thanh thản, an lạc, vô sự, không phải! Muốn được vậy thì các con tác ý mới tự nó sẽ hiện ra cái tướng bất động nó hà.

Đó, thì Thầy nói như vậy các con biết nỗ lực mà tu tập. Giới Luật, Thầy sẽ cố gắng trong một năm, năm này bước sang năm làm sao cho bốn tập Giới Luật này ra đời, Thầy đang cố gắng hết mình để làm sách cho kịp. Vì trong khi mấy con bỏ hết cuộc đời để mà tu tập như thế này, làm sao mà Thầy yên tâm được mà ngồi nghỉ ngơi được mấy con?!

(20:57) Mỗi con người là một nỗi khổ, mà Giới Luật không có làm sao mấy con chuyển được cái nghiệp của mấy con. Cho nên Thầy cố gắng Thầy làm việc ngày đêm, các con biết Thầy thức đến 11 giờ, 12 giờ để mà Thầy soạn thảo. Vừa soạn thì Mật Hạnh đánh, đánh xong thì Thầy chỉnh lại coi cái gì còn sơ sót hay không, Thầy làm việc suốt ngày. Cho nên điện thoại mà reo nhiều khi Thầy không cần nghe. Nghĩa là bốn mươi mấy lần, ở trên điện thoại báo lại bốn mươi mấy lần Thầy chẳng nghe, bởi vì làm việc mà nghe điện thoại là mất thì giờ.

Cứ gọi điện thoại Thầy, là một điều rất là khổ tâm Thầy ghê gớm lắm! Thầy không thể nỡ phụ lòng khi mà người khác gọi mình. Nhưng phải biết Thầy trong cái giờ phút này là Thầy lo Thầy soạn thảo những bộ sách đạo đức lợi ích cho muôn người, mà một cú điện thoại nói nhảm nhí rất là khổ Thầy lắm! Nói cái chuyện khơi khơi, nói chuyện không ra gì thì rất là khổ tâm Thầy! Tại vì, Thầy nhấc cái điện thoại lên mà nói chừng 5, 10 phút Thầy cũng rất tiếc! Tại sao vậy? Tại vì cái thời gian mất đó thì mấy con phải mất thời gian của mấy con, mấy con không biết ở đâu mà giữ gìn, các con hiểu không?

(22:05) Cho nên Thầy đi như vậy chứ mà Thầy luôn luôn Thầy dành cái thời giờ đó để cho mấy con, hiểu biết những cái bộ sách này. Chỉ có Thầy viết, còn không ai viết cho mấy con được nữa. Cái lòng thương yêu của Thầy đối với mất con rất là…​ tình thương của một người cha, của một người Thầy, của một người mà rất thương người. Cho nên Thầy dồn hết sức của mình làm, Thầy không kể giờ giấc, hễ hở giờ nào là làm giờ nấy. Và chính Minh Tâm là người bảo vệ cho Thầy làm công việc này, nghĩa là luôn luôn không bao giờ cho người khách nào đến gặp Thầy, cũng không bao giờ muốn để cho Thầy nghe điện thoại. Bởi vì biết Thầy làm công việc lợi ích cho muôn người, cho nên rất là lo lắng cho Thầy. Vì vậy Thầy biết cái chỗ này mới có thể yên cho Thầy được, chứ không động tới động lui thì Thầy không làm việc được. Thì những cái bộ sách này không biết bao lâu mới hoàn thành.

Các con biết một cuốn sách ba, bốn trăm trang như vậy nó đâu ít thời gian. Thế mà Thầy tập trung Thầy làm là vì mấy con, để mấy con sống đúng giới mấy con chuyển tất cả những nghiệp khổ đau của đời mấy con. Chứ nếu không có giới thì mấy con không biết đâu, mấy con phạm giới làm sao mấy con thực hành được? Mấy con hiểu? Nó sẽ không có kết quả đâu.

4- TÙY THEO ĐẶC TƯỚNG MÀ TU TẬP PHÁP THÂN HÀNH NIỆM

(23:19) Cho nên vì vậy mà Thầy ước mong mấy con nỗ lực tu, thỉnh thoảng Thầy về thăm rồi Thầy chỉ dẫn cho mấy con. Thầy tránh bớt những cái điều động. Ở đây các con biết, sáng, trưa, chiều thậm chí như ăn cơm xong rồi có khách Thầy cũng phải tiếp nữa. Nó khổ cái nỗi, là mọi người người ta đến đây gặp Thầy mà Thầy không gặp thì rất là tội! Thầy rất thương họ, không nỡ! Người ta từ xa người ta đến muốn gặp Thầy mà không gặp. Người ta về rất buồn, người ta rất khổ! Cho nên gặp, gặp thì mất thời giờ, các con hiểu chỗ đó?

Mà thời giờ của Thầy rất quý! Không thể bỏ phí một phút, một giây được. Thí dụ như bây giờ Thầy ngồi trên xe mà Thầy về đây cả cái thời gian từ sáng cho tới bây giờ thì mất cái thời giờ của Thầy soạn thảo biết bao nhiêu không mấy con? Các con hiểu? Bởi vì chỉ có Thầy là người mới viết những sách đạo đức, chỉ có Thầy mới chấn chỉnh được cái điều Giới Luật này mà thôi. Thầy biết rằng chỉ có Thầy không còn người thứ hai nữa mấy con. Thì mấy con đọc sách Thầy mấy con biết đó.

Cho nên Thầy cố gắng hết mình để vì mấy con, vì lòng thương yêu mấy con mà Thầy đem hết sức lực của mình ra làm, để cứu thoát mấy con khổ về cái nghiệp của mấy con. Các con mỗi người đều có cái nghiệp của mình, mỗi cái nghiệp đều có cái đặc tướng riêng nhau, nó không giống nhau. Cho nên mấy con bình tâm gắng tập luyện, tu tập, an trú được trong thân hành. Rồi dùng pháp tác ý, đừng có một cái trạng thái nào an ổn thì mặc nó các con cứ sử dụng pháp tác ý đều đặn, để mấy con đẩy lui được tham, sân, si của ngũ triền cái; đẩy lui những chướng ngại pháp đang tác động trên thân và tâm mấy con.

Còn không có bình an thì các con đẩy lui tham, sân, si ngầm trong thân tâm của mấy con, thì điều đó là điều lợi ích rất lớn, các con nhớ!

(25:13) Hiện giờ thì các con cũng biết được những phương pháp tu tập rồi, nhưng còn những cái sai sót nhỏ nhỏ mà thôi, cho nên thỉnh thoảng về mấy con trình lại cho Thầy những điều mà sai sót, Thầy chỉnh lại để làm cho mấy con tu không còn sai sót. Nhiều khi cái đặc tướng của mấy con cứ đưa tay ra và đưa tay vô, người đưa nhanh, người đưa chậm. Người đưa nó trở thành một cái vòng, nghĩa là cánh tay này đưa cánh tay này trở thành một cái nguồn, cái bánh xe, trở thành cái nguồn của thân hành. Thì mọi điều đặc tướng của mấy con chỉ có Thầy mới xác định cái này đúng, cái này sai. Chứ khi mấy con nghĩ tưởng ra, mấy con làm chưa chắc đã là đúng. Khi mà Thầy quan sát Thầy thấy con làm như vậy, nhiếp tâm được như vậy đối với con, với người khác làm như vậy họ sẽ nhiếp tâm không được. Các con lưu ý phần này!

Cho nên tùy theo đặc tướng của mọi người mà thực hành pháp Thân Hành Niệm. Tùy theo đặc tướng của mọi người mà trạch cái câu tác ý ra cho nó đúng cách, để tác ý nó mới có hiệu quả. Còn không, tác ý trạch cái câu pháp mà nó không đúng, thì các con tác ý nó không hiệu quả. Tại sao tôi tác ý câu này mà nó kết quả? Mà tôi tác ý câu này mà nó không kết quả? Là tại vì đặc tướng của tôi, chứ không phải là gì hết. Cho nên các con thấy khi nào mình tác ý một cái câu mà nó có hiệu quả, thì các con sẽ tập nhuần nhuyễn câu đó rồi mới thay, cái nhuần nhuyễn tức là nó có hiệu quả rồi, tức là nó nhuần nhuyễn là nó có hiệu quả. Còn chưa hiệu quả thì mấy con tiếp tục trạch pháp ra để tìm câu nào cho có hiệu quả mà tác ý.

5- QUYẾT TÂM TỪ BỎ NHỮNG CÁI SAI, KHÔNG CÓ LỢI ÍCH

(26:55) Đó thì, những điều mà Thầy dạy thì mấy con nhớ sự tu tập nó lợi ích rất lớn cho mấy con! Nếu mà mấy con tu sai một chút thì mấy con sẽ lạc vào định tưởng. Bởi vì hầu hết là từ các Tổ các Thầy mà tu đó, là tại vì không có kinh nghiệm, không có người kinh nghiệm dạy. Cho nên ngồi cứ nhiếp tâm, nhiếp tâm rồi ức chế tâm để chúng ta được sự an tịnh, được sự yên ổn, do sự yên ổn đó tưởng là Thiền Định, chớ không phải! Chúng ta đang rèn luyện một cái đạo lực để chúng ta làm chủ được những cái nghiệp đau khổ muôn đời của chúng ta, chứ không phải bây giờ.

Cho nên cái đạo lực phải có, chứ không phải ngồi đó để sự yên lặng đó, để mà chịu đựng, ức chế, ép làm cho cái đau khổ, cái sân hận chúng ta, cái ác pháp nó không hiện ra. Nhưng nó không hiện ra nó vẫn còn nằm im một chỗ, chứ chưa phải sạch.

Ở đây các con nhớ nè, cái danh từ mà trong Giới Luật của Phật dạy bảo mình “từ bỏ”. Từ bỏ, bây giờ Thầy nói như thế này, mình xét thấy cáitừ bỏ” mình coi thử coi. Bây giờ chúng ta đã biết những sự mê tín, đó là cúng bái, cầu an, cầu siêu là không có. Thế mà chúng ta bảotừ bỏ” nhưng mà chúng ta có từ bỏ không?

Bây giờ nói “từ bỏ” vậy kinh sách Đại Thừa sai chúng ta có dám đem đốt không? Chưa dám đem đốt, tức là chúng ta còn tiếc, tức là chưa từ bỏ. Chúng ta thấy nó sai, nó dạy chúng ta mê tín, nó dạy chúng ta những cái tu tập không đúng, thì chúng ta đã biết rồi bây giờ chúng ta từ bỏ là bỏ sạch, dẹp sạch, đốt sạch không cần xài nó nữa! Chúng ta dám làm điều đó không? Không dám mấy con! Như vậy chúng ta chưa từ bỏ.

(28:37) Cho nên vì vậy bây giờ chúng ta thấy nè, bây giờ chúng ta từ bỏ. Cái danh từ mà gọi là “từ bỏ”, tức là bỏ không còn xài nữa. À! Bây giờ bình thường chúng ta không thấy gì hết, chúng ta từ bỏ không có cúng, không có vái thần thánh, quỷ ma gì nữa hết, không sợ gì hết, bình thường. Nhưng mà đụng lúc chúng ta đau bệnh rồi bắt đầu thử coi chúng ta từ bỏ hay là chúng ta chưa từ bỏ?

Cái này thật sự ra chúng ta chưa từ bỏ, chưa đủ gan dạ từ bỏ. Biết nó sai, nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa đủ từ bỏ. Thầy nói như thế này, một cái người mà chúng ta có hiểu rồi, nhưng mà sự thật ra nói từ bỏ thì chúng ta chưa từ bỏ. Bình thường thì chúng ta nói hay lắm, nhưng mà khởi sự thì chúng ta không có từ bỏ những cái mê tín này. Đó thì đó những cái điều kiện mà Thầy nói Thầy nhắc nhở mấy con. Từ bỏ là phải thật sự từ bỏ! Để chúng ta đạt được những cái lợi ích rất lớn cho chúng ta. Còn cái này nó nhảm nhí nó là làm chúng ta tiếc tiếc. Cũng như Thầy nói kinh sách Đại Thừa giờ mấy con có cả tủ, nhưng mà mấy con biết nó là sai mấy con không có tu tập nó nữa, mấy con bỏ nó, nhưng mà thấy tiếc là mấy con chưa bỏ, các con hiểu chưa?

Đem đốt sạch, bỏ sạch ba cái thứ này đi, nó không có lợi ích cho mấy con! Nếu nó có lợi ích thì mấy con cứ nhìn các Thầy, các Tổ, các Hòa thượng họ đã lợi ích rồi, đằng này họ có lợi ích gì đâu!? Họ chết trong đau khổ không hà! Có người nào mà sung sướng đâu?!

(30:02) Nhìn cái mà họ sai chúng ta thấy rõ ràng là hiện bây giờ đang sống họ phạm giới, phá giới ăn uống phi thời, sống trong chùa to Phật lớn là khôngtừ bỏ”. Họ nói thì từ bỏ, nhưng mà những cái giới hạnh nhìn qua thì chúng ta thấy không “từ bỏ”.

Cũng như bây giờ các con nghe Thầy dạy các contừ bỏ”, nhưng mà sự thật ngầm trong tâm của mấy con chưatừ bỏ”. Thầy nói rồi mấy con xét đi, mấy con sẽ thấy có những cái mấy con chưa từ bỏ.

Cho nên nóitừ bỏ” rồi mới “đoạn diệt” được, mà các con chưa “từ bỏ” làm sao mấy con “đoạn diệt” được nó?

Cho nên xét nét cho kỹ, thì mấy con thấy chúng ta còn dính mắc. Đặt thành vấn đề, như từ lâu tới giờ Thầy ở trong cái Tu Viện này, bây giờ Thầy đi ra Thầy ở chỗ khác, mà Thầy vẫn thấy an vui, Thầy vẫn thấy bình thường không có gì hết, đó là Thầy đãtừ bỏ” đó mấy con. Nếu mà Thầy dính mắc chỗ này chắc chắn là Thầy không từ bỏ được. Ờ, bây giờ đi ra rồi nhớ nơi mình ở, rồi này, kia, nọ,…​ buồn rầu, hay hoặc này kia. Đó có từ bỏ không mấy con? Chưa từ bỏ! Nó chuyện nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ nhưng mà từ cái nhỏ đó mà chúng ta suy ra cái lớn chúng ta chưa từ bỏ.

(31:07) Cho nên những cái này là phải tu, là phải học. Chẳng hạn: Ờ, bây giờ tôi từ bỏ, mà tôi vô đây tôi ở một thời gian độc cư thì tôi nhớ nhà nhớ cửa, thì tôi có từ bỏ không? Chưa từ bỏ!

Chừng nào, mình phải biết từng cái tâm niệm hiểu biết đó mình mới thấy được mình, mình mới gạn lọc từng chút dùng phương pháp tác ý vạch mặt nó để mà từ bỏ, từ bỏ cho thật sạch! Những cái hành động chúng ta phải làm, bởi vì nó có cái hình thức, mình nói từ bỏ nhưng mà cái hình thức không từ bỏ thì sự thật ra trong tâm mình chưa từ bỏ. Phải từ bỏ cái hình thức.

Thầy nói bây giờ, mình biết rõ ràng kinh sách Đại Thừa là sai, thì mình bỏ nó đi, mình dẹp nó đi, trong nhà đừng có để cái thứ này nữa. Nó truyền thừa biết bao nhiêu thế hệ đã sai lầm, chứ không phải riêng có cái thế hệ của mình. Bao nhiêu thế hệ, từ những cái thế hệ trước chúng ta đã sai lầm, được những gì? Bây giờ chúng ta được những gì? Và sau này những kinh sách này còn lại thế hệ sau này được những gì? Làm hao tốn biết bao nhiêu giấy mực, biết bao nhiêu tiền bạc của mọi người đổ vào in những kinh sách này!

Vậy thì chúng ta biết rõ nó lợi ích gì, nó cám dỗ chúng ta rất lớn! Các con thấy như kinh pháp hoa: “Dù cho tạo tội hơn núi cả, Diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng”, mấy hàng thì hết tội, đó là dụ chúng ta. Ai cũng ham hết, cho nên mọi người đều xúm nhau mà tụng, các con thấy không?

(32:37) Còn kinh Hồng Danh lạy lễ sám hối cho hết tiêu tội chứ gì? Thế mà cái câu chuyện của Ngô Thừa Ân viết Đường Tam Tạng, trong đó Tôn Ngộ Không. Thế rồi bây giờ ở trong kinh Hồng Danh, mà Ngô Thừa Ân là người viết chuyện Tây Du Ký sau Đức Phật, chứ phải có trước Đức Phật đâu. Mà kinh Hồng danh lại viết trong thời Đức Phật, Đức Phật thuyết ra, có không? Thế mà có Đấu Chiến Thắng Phật ở trong đó để chúng ta lạy. Một cái nhân vật tưởng tượng ra bây giờ ghép vô trong kinh bảo rằng Đức Phật thuyết, có điều này không? Không có!

Các con hiểu, như vậy rõ ràng là kinh Đại Thừa là sai! Thế mà ai viết ra? Có phải người sau viết không? Như vậy rõ ràng là những cái sai, quá sai! Tại sao chúng ta không chịu suy nghĩ để mà chúng ta dẹp hết ba cái này đi? Một nhân vật tưởng tượng mà bây giờ lại trở thành một ông Phật mà hàng ngày chúng ta lạy sám hối. Cái đó có thật không? Không bao giờ có thật! Rất đau khổ!

Tại sao chúng ta là một con người có trí tuệ, mà chúng ta đến nỗi mà để cho một nhân vật tưởng tượng của một nhà văn, của một nhà viết tiểu thuyết mà người ta lồng cho mình, để mình phải lễ như vậy? Đó thì mấy con thấy!

Rồi như kinh Địa Tạng là một tác giả, người ta viết ra cảnh địa ngục, rồi người ta nâng cái ông Địa tạng đó lên, ông Bồ Tát đó lên, để rước những cái linh hồn, cái người rước những linh hồn tội lỗi dưới địa ngục. Rồi đọc lại bộ kinh Thập Phương, tức là mười phương…​ (không nghe rõ), toàn là những tác giả tượng tượng ra viết. Không có cái cõi đó.

(34:19) Cho nên Thầy nói thực sự nếu Thầy tu không chứng, không tìm hiểu hết tất cả những cái ảo tưởng này thì nghe nói kinh, thì ai mà dám bài bác? Nghe Đức Phật thuyết thì ai mà dám nói? Chỉ có người tu chứng người ta mới truy ra, người ta mới thấy rõ ràng là những cái nhân vật trong những câu chuyện này điều là do có người tưởng tượng ra mà viết ra mà thôi, không có gì hết. Không có cái người đó! Cho nên toàn bộ kinh sách Đại Thừa có thật hay không?

Cho nên không thật chúng ta ném đi, đừng có tiếc! Mà ném đi tức là từ bỏ những cái sai. Còn bây giờ chúng ta chưa ném là chưa từ bỏ. Từ cái hình thức không ném được, thì thử hỏi cái tâm của chúng ta có bỏ được không? Chưa!

Đó thì hôm nay Thầy nói như vậy, có nghĩa là phải đúng, chúng ta có đầu óc, con người chúng ta phải biết cái đúng, cái sai chứ.

Chẳng hạn nào như ở trong cái cuốn tập bốn, các con thấy Đức Phật hỏi như thế này: “Ông có đi đến Phạm Thiên chưa, các ông có đi đến Phạm Thiên chưa?”. Người nào cũng không đến hết.

Bây giờ một cái nhà triết học, họ tưởng tượng ra một cái thuyết, họ cũng chưa đến cái thế giới đại đồng như thế nào, con người sống như thế nào. Họ nghĩ tưởng ra thôi, họ nghĩ bây giờ cái thuyết học này phải đưa con người phải sống như vậy. Nhưng mà khi đi trên con đường đó để tới cái đích đó, thì người ta bật ngửa ra cả đám hết, không có ai thực hiện được cái thuyết học đó hết, có phải không? Chưa có đạt được, mà cái nhà triết học này họ tưởng tượng ra, họ tưởng tượng là tới đó là hạnh phúc con người lắm đó. Nhưng mà sự thật họ có tới chưa? Chưa! Mà chưa thì bây giờ mới bắt đầu đi, đi thì bật ngửa ra cả đám với nhau hết, tức là hoàn toàn nó không được vậy đâu.

Ông Phật ông nói phải đi đến cái chỗ đó rồi, thấy được rồi, rồi mới nói, còn chưa được thì đừng có nói: “Ông có tới đó đâu mà ông nói”. Cho nên ông Phật đã tới mức rồi đó, cho nên mới đưa ra bốn cái chân lý, có phải không? Bốn cái chân lý, bốn cái sự thật, nghĩa là tôi đã tới đó rồi, tôi đã thấy rồi. Tức là Ông Phật đã thấy, đã chứng nghiệm được cái đó, cho nên mới nói ra. Cho nên giáo lý của đạo Phật gọi là Chân Lý, chứ không phải gọi là triết học. Thế mà bây giờ người ta đẻ ra triết học “Tánh không”, qua bộ kinh Bát Nhã mấy con thấy, đó là triết học. Các ông chưa tới cái chỗ mà “Tánh Không” đó, mà các ông cứ tưởng tượng nó là như vậy, thì các ông đã sai! Bởi vì mấy ông chưa có biết “Phật tánh” như thế nào mà mấy ông cứ nghĩ tưởng đó là “Phật tánh”. Mấy ông chưa có tới!

(36:50) Đó là một cái bằng chứng để mà Phật pháp vạch ra, đức Phật vạch ra rất rõ! Vậy mà chúng ta không chịu ném ba cái này đi, còn để làm cái gì? Cái ảo tưởng! Chưa tới, mà dạy người ta phải tu tập, dạy người ta phải sống như vậy, làm cho người ta chết muốn hết mọi người. Các con thấy, một cái triết học đưa ra, cái nhà triết học đó họ tưởng tượng ra chứ chưa hẳn là ổng đã sống được như vậy. Cho nên đó là cái sai lầm làm cho chúng ta gần chết với nhau hết, làm cho con người trên hành tinh này gần chết với nhau hết mà không đạt được. Họ tranh đấu để mà họ tạo cho được cái học thuyết cho nó đạt được, nhưng mà cuối cùng bao nhiêu người chết. Bao nhiêu sự đau khổ của con người, nhưng mà tới đó thì hoàn toàn là cái ảo, không thật mấy con!

Cho nên Phật pháp, tôn giáo cũng vậy mấy con, họ đưa ra cái giáo điều ngỡ tưởng là đó sẽ đưa chúng ta đến cái đạt được. Nhưng mà cái ông mà đưa ra cái giáo điều, ông đó có tới cái chỗ đó chưa? Chưa! Làm cho chúng ta càng đau khổ, các con hiểu không?

Cho nên ở đây Thầy dạy các con Thầy biết phải làm như vậy, như vậy…​ Cho nên hiện bây giờ mà Thầy làm công việc này thì các con thấy Thầy biết là đó xây dựng nền đạo đức. Hoàn toàn ngoài đạo đức này thì không còn có một cái phương pháp nào thực tế hơn, cụ thể hơn. Vì đây là cái thực! Cho nên cái thực mà Đức Phật là người đã chứng nghiệm được, và Giáo pháp của người để lại đều là dạy chúng ta đạo đức chứ không có gì khác hơn.

6- PHẢI TU TẬP MỚI HIỂU ĐÚNG NGHĨA KINH SÁCH

(38:21) Muốn được vậy, thì mấy con phải tu tập, phải nương vào Thầy, phải thưa hỏi kỹ. Những điều, và những sách vở của Thầy mấy con đọc một lần chưa đủ đâu mấy con! Phải đọc nhiều lần, và nhiều lần để từ đó suy ngẫm rút tỉa ra được những cái tu tập. Mình tu tập, nhưng mình đọc, rồi mình suy ngẫm qua cái sự tu tập của mình rút ra được từng kinh nghiệm với đặc tướng của mình mấy con. Chứ đừng nghĩ rằng: Các con sẽ tu vậy, thôi bây giờ không tập, không gì hết. Mấy con sai rồi!

Chữ nghĩa không thể nào nói hết được ý nghĩa của nó, danh từ không thể nào diễn tả được cái ý của Thầy muốn nói. Nhiều khi phải gượng ép những danh từ nói như vậy nhưng khi thực hiện rồi, thì nó lại có sự sai khác, hiểu sai khác trong đó. Cho nên từng cái chỗ mà nghĩa cái danh từ đó mà khi thực hành rồi, thì mấy con thấy kết quả nó thì mấy con mới hiểu chính xác cái nghĩa đó. Cũng như trong kinh Phật nếu Thầy không thực hiện được, làm sao hiểu được nghĩa của lời Đức Phật dạy?

Các con thấy, danh từ đơn giản bây giờ bao nhiêu người đọc đi, mà không tu chứng mấy con sẽ hiểu lệch nghĩa. Chỉ có khi tu chứng người ta mới hiểu được cái nghĩa đó mới chính xác. Các con thấy đọc qua cái tập bốn “Những Lời Phật Dạy” các con thấy rõ ràng, những danh từ này rất thường trong kinh chứ, nhưng mà Thầy giảng mấy con thấy các nhà học giả có giảng vậy được không? Tức là không có tu làm sao giảng được, không có kinh nghiệm chứng thực làm sao nói lên được những điều này, thành ra nói lệch hết, sai nghĩa hết!

Đó! Đó là cái điều quá nguy hiểm cho chúng sanh! Mặc dù kinh Phật là đúng, nhưng hiểu nghĩa sai mà giải thích sai là làm cho người ta đi sai. Hầu như các Tổ giải thích sai qua chữ nghĩa của kinh điển, mà trở thành những kinh sách phát triển, làm cho chúng ta không còn biết đường tu.

(40:09) Vì vậy hôm nay Thầy viết cái cốt lõi của đạo Phật để thực hiện cho được, chuyển được Nhân Quả là Giới Luật. Mà bộ Giới Luật chưa hoàn thành là nỗi khắc khoải trong tâm Thầy ghê gớm lắm mấy con!

Làm sao cho có thời giờ, tuổi đời mình thì cao, năm nay là bảy mươi chín tuổi rồi còn gì nữa. Thì các con thấy, mừng sinh nhật của năm này thì bắt đầu cho một năm mới, tuổi Thầy chất chồng lên gần 80 tuổi rồi, mà giờ còn ngồi đây mà soạn những bộ sách như thế này thì các con biết, cả một sức lực của mấy người còn trẻ chứ người già như Thầy mà còn sáng suốt viết như thế này đâu phải dễ, đâu phải dễ!

Cho nên vì vậy mấy con nỗ lực tu, luôn luôn lúc nào Thầy cũng để mắt. Rồi Thầy làm việc để tránh bớt những cái duyên làm Thầy mất thì giờ chứ không gì hết. Chứ không phải Thầy bỏ mấy con đâu. Không phải Thầy trốn Tu Viện Chơn Như đâu mấy con. Thầy chẳng sợ ai hết đâu! Đối với Thầy thì không còn lo lắng gì đối với tất cả mọi sự việc.

Cho nên, cái Bức Tâm Thư II Thầy đã nói: “Chỉ có Bất Động Tâm thì mọi việc sẽ được hóa giải, tất cả mọi sự việc. Chỉ có bất động tâm mới đem lại sự bình an cho mọi người, còn không bất động tâm thì không bao giờ đem lại sự an ổn cho mọi người”. Và các con sẽ đọc cái bức thư Thầy đề tên là “Sóng gió Chơn Như”: “Chỉ có lòng thương yêu chúng ta thì sống gió mới lặng, ngoài lòng thương yêu thì sóng gió sẽ dập dồn”, các con hiểu không?

Cho nên cái bài viết đó sau này mấy con sẽ có dịp mấy con đọc. Lòng thương yêu chúng ta như ông Phú Lâu Na. Các con có nghe ông Phú Lâu Na không? Đó!

Lòng thương yêu như ông Phú Lâu Na lúc nào cũng vẫn thấy người ta thương mình, không bao giờ thấy người ta ghét mình. Đó mới chính là lòng thương yêu của những người tu theo Đạo Phật. Như vậy mới chính là lòng từ bi. Chứ lòng từ bi các con hiểu khác ông Phú Lâu Na là sai! Những gương hạnh đệ tử của Đức Phật còn đó, sự sống của Đức Phật còn đó. Sau này Thầy sẽ soạn thảo giáo trình học lớp chánh kiến là mấy con học về sự sống của Đức Phật.

(42:36) Thầy sẽ đem hết sự sống của Đức Phật mà nói lên những cái hạnh của Đức Phật sống, để rồi mấy con học được cái lịch sử sống của Đức Phật. Bởi vì niệm Phật là sống như Phật, là phải hiểu Phật mới sống được như Phật. Phải biết Phật sống như thế nào, là một cái gương hạnh.

Mà nếu chúng ta không hiểu làm sao? Chúng ta đâu phải đọc cái lịch sử sơ sơ như vậy. Học cái lịch sử của Đức Phật là học đời sống của Đức Phật, như vậy mới đúng nghĩa của nó. Mà viết được điều này chỉ có Thầy, không có người thứ hai viết được! Bởi vì còn những điều mà chúng ta không thể quan sát được, mà Thầy quan sát được.

Cho nên cái giáo trình tu tập cho tám cái lớp của Bát Chánh Đạo của đạo Phật là Thầy sẽ làm công việc này, chứ không ai làm công việc này. Nếu có một người tu chứng thì sẽ giúp Thầy rất nhiều công việc. Còn không có người tu chứng thì một mình Thầy phải làm. Thầy mong các con nỗ lực tu, để mấy con thực hành được, làm chủ được sự sống chết, xong rồi mấy con sẽ tiếp tay.

Vì lúc bấy giờ đầu óc của mấy con sáng suốt vô cùng! Muốn thấy cái gì thì mấy con sẽ biết rõ, không cần Thầy phải nhắc. Nghĩa là bấy giờ mấy con viết bài gì đi nữa, thì mấy con đưa đến, thì mấy con sẽ nói về tu tập thiền định hoặc là phương pháp này, phương pháp kia, mấy con có viết rồi Thầy cũng phải chỉnh đốn lại. Bởi vì sự tu tập của mấy con chưa xong, mấy con sẽ nói qua tưởng của mình nhiều, qua kinh sách nghiên cứu của mấy con nhiều, chứ sự thật mấy con chưa kinh nghiệm.

Còn Thầy, thì Thầy sửa cho mấy con, mà không còn Thầy thì những cái này là cái lỗi của mấy con sai, để ảnh hưởng cho đời sau.

Cho nên toàn bộ những kinh sách mà dạy về thiền, về tu cách này, cách kia của mọi pháp trên thế gian này nếu mà không có người tu chứng mà kiểm lại những cái này, thì hầu như tất cả sách này điều sai. Cho nên Thầy nói rằng một nhà khoa học mà viết nói về thiền là nhà khoa học đó sai! Một nhà tu, bất kỳ tu phương pháp nào mà chưa đạt được những Chân lý thực sự, đều là sống trong ảo tưởng mà viết thì điều này là sai, đều giết người. Người ta cứ ngỡ tưởng thần thông là cứu cánh, không có đâu mấy con. Đó là ảo…​

(44:52) Và cái giới cấm của mình ở trong đó, giới đức, giới hạnh đó. Rồi nghiên cứu tới tập giới thứ hai, vì tập giới thứ hai, “Văn Hóa Truyền Thống” tập hai đó, thì phần nhiều là những cái giới của người tu sĩ.

Đầu tiên vô thì các con thấy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, thì giới của người tu sĩ mà. Sống không nhà cửa, không gia đình, thì đó giới của người tu sĩ. Và mấy con đã đi vào trong Tu Viện dù là người cư sĩ, mặc chiếc áo cư sĩ mà mấy con vào Tu viện đương nhiên xem mấy con là tu sĩ. Tuy rằng không cạo bỏ râu tóc, nhưng mấy con đã xác định, đã không nhà không cửa, sống trong tu viện còn nhà cửa gì nữa mấy con, đâu có gì của mình. Mà không có gia đình mình xung quanh mình nữa mấy con, chỉ có một thân một mình. Cho nên coi mình là một tu sĩ rồi, một tu sĩ chuẩn bị, chuẩn bị cho trở thành tu sĩ.

Thì như vậy, các con sẽ nghiên cứu những giới của tập hai rồi tiếp tục tập ba, tập bốn cho đến tập năm, tập sáu. Những Giới Luật này, càng đọc mấy con sẽ càng thấy hay, càng đọc càng thấy thấm thía cho đời sống của một người tu sĩ. Và đồng thời mấy con giữ gìn trọn vẹn hết những Giới Luật này thì chuyển hết Nhân Quả khổ của thân của mấy con. Thân tâm của mấy con đều có, đó là cái khối, một cái khối khổ của nghiệp.

7- TU TẬP LÀ MÀI MÒN THÂN NGHIỆP

(46:06) Hiện bây giờ các con là đang ôm những cái khối khổ của nghiệp, các con thấy cái thân của mấy con nhỏ chứ gì, nhưng nó như núi Tu Di mấy con, như Hy Mã Lạp Sơn đó mấy con, nó không thường đâu mấy con! Đừng có nghĩ nó nhỏ, nó lớn lắm mấy con!

Nghĩa là đối với cái đôi mắt của một người chứng đạo, nhìn mỗi tấm thân của mấy con người ta thấy như cái hòn núi, nó lớn lắm mấy con! Cho nên tại sao mấy con tu mà, mấy con cũng muốn nó mau chứ gì? Nhưng nó lớn quá, nó không có nhỏ! Cho nên mấy con vừa đuổi cái này rồi, thì nó có cái khác, cho nên nó lớn lắm mấy con!

Cho nên nó luôn luôn, bởi vì nó quy luật của Nhân Quả mà, nó luôn luôn nó bồi đắp cái núi đó lớn lên, nó không có để cái núi đó nhỏ, mà nó luôn luôn mỗi thời gian của nó qua là nó đắp lên được nó cứ đắp. Mình cố gắng mình làm cho nó nhỏ, nó mòn, mình làm cho nó teo lại, cho nó mất đi thì Nhân Quả nó đắp lên hoài. Còn mình thì mình có pháp mình dẹp nó xuống, mình làm cho nó mòn đi. Hàng ngày con tu là làm cho nó mòn, nhưng nó quá lớn!

Đó, ở đây Thầy nói như thế này: Có người thì cái núi nghiệp nhỏ, Thầy nói về núi người nào nó cũng lớn chứ không phải nhỏ. Nhưng mà có núi nhỏ, núi lớn mấy con chứ không phải người nào nó cũng y như nhau, người nào cũng lớn như nhau. Nhưng có người rất lớn mấy con, rất lớn!

(47:32) Cho nên cái người rất lớn đó, thì các con cứ nghĩ rằng cái thân của mấy con mà đang bị bệnh này, bệnh kia là mấy con nên nhớ rằng cái núi nghiệp của mấy con nó lớn lắm! Nó mới đau đó. Còn nó nhỏ nó không có đau. Mặc dù là nó còn nghiệp chứ nó không có hết đâu, bởi vì nó không đau, là bây giờ nó không đau chứ mai mốt nó đau, nhưng mà nó không có trầm trồ. Lúc nào nó cũng rầm rì ở trong thân của mấy con, đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ khác, đó là cái núi nghiệp của mấy con nó quá lớn!

Còn cái người nó khỏe mạnh, nó không có thấy đau nhức, không có thấy gì hết. Tâm hồn dễ thanh thản, an lạc là cái núi nghiệp người ta nhỏ, mặc dù người ta mang cái thân. Thầy cũng còn cái nghiệp chứ Thầy đâu hết đâu. Nhưng mà cái núi nghiệp của Thầy là Thầy đang làm chủ, Thầy muốn đẩy nó chỗ nào nó nghe hết, Thầy muốn nắm nó Thầy xách cái núi của Thầy, Thầy để đâu nó để được. Cái núi của Thầy bây giờ nó teo, nó nhỏ rồi. Cở cái sức của Thầy dỡ hai, ba cái núi được. Mà bây giờ Thầy dỡ cái núi này thì như dỡ cái nắm bông gòn thôi! Các con hiểu không?

(48:34) Đó là cái lực của Thầy tu đến mức độ đó, cho nên cái núi nghiệp đối với Thầy nó còn, chừng nào mà Thầy bỏ cái thân này thì cái nghiệp nó mới hết. Cho nên cái nghiệp nó tác động không được Thầy, cái sức của Thầy Thầy xách đầu nó đâu cũng phải đi theo đó hết. Các con hiểu không?

Làm sao mấy con làm cho núi nghiệp của mấy con nó nhỏ lại, rồi cái sức của mấy con lớn hơn, bây giờ mấy con còn đang sống mấy con muốn xách nó để chỗ nào nó nghe chỗ đó hết, thì như vậy mấy con đã làm chủ nó. Các con hiểu Thầy muốn đem cái ví dụ, đó là mấy con đã làm chủ. Để cho nó đau, mấy con bảo: “Đi!” thì nó đi, đó là mấy xách nó. Thầy muốn nói như vậy. Cho nên ráng nỗ lực tu tập!

(49:11) Đó thì hôm nay mấy con được Thầy về đây, gặp Thầy mấy con còn hỏi gì? Hỏi ngay những cái pháp tu, tu như thế nào cứ hỏi ngay đó Thầy sẽ chỉ dạy mấy con tu. Đó là cái lợi ích rất lớn!

Rồi Thầy sẽ đi, và cũng ngay trong cái buổi trưa nay khi mà Thầy về nhà Minh Tâm thọ trai xong, và trao một số kinh sách thiện cho cái nhà làm từ thiện. Khi họ cho đồng bào nghèo, thì về vật chất thì họ ban cho cuộc sống một tháng, nửa tháng. Nhưng mà về tinh thần họ, thì phải mang sách vở của Thầy đến để họ sống thiện, để họ chuyển cái đời sống họ, không còn khổ như vậy nữa. Đó là cái lợi ích lâu dài, nghĩa là làm từ thiện lợi ích lâu dài.

Còn các vị mà hiện bây giờ hùng với nhau mua gạo mua đồ ăn thức uống đem bố thí cho những người nghèo đó, là làm từ thiện cho lợi ích vật chất cho họ hiện tại mà thôi, chỉ trong vòng một tháng, nửa tháng, một tuần lễ thôi rồi sau đó đâu sẽ hoàn đó. Nó sẽ không thiện, mà nó cứ chờ cho mình đem bố thí, thì nó lại càng tạo khổ thêm. Cho nên Thầy trao cho những sách thiện để cho họ đọc, để mà họ giữ gìn những cái đạo đức để chuyển cái nghiệp đời của họ bớt khổ, bớt khổ!

Sau đó là Thầy giúp cho những nhà từ thiện họ bố thí những cái điều lành, để mà chuyển cái nghiệp quả của họ là bố thí, tạo cái phước báu cho những người mà được tu. Vì Thầy có gặp những nhà từ thiện họ sẵn sàng làm điều đó, cho nên những kinh sách mà dạy về hành Thập thiện, Tứ vô lượng tâm, cẩm nang hành thiện, sách mà được giấy phép thì Thầy sẽ cho họ không còn ai nói chúng ta được. Chứ còn sách mà chưa giấy phép mà rãi ra thì nguy hiểm! Đó thì những cái điều kiện mà phải có giấy phép, thì sẽ cho đồng bào, cho những người nghèo để chuyển Nhân Quả.

Cho nên vì vậy mà hôm nay, trưa hôm nay thì Thầy chuyển cái số sách đó đến cho những nhà từ thiện, để họ có làm trong cái phát từ thiện, giúp cho đồng bào.

Còn Thầy tiếp tục đi ra ngoài Nha Trang – Cam Ranh, ở đó thì có một số Phật tử mời Thầy đến đó để làm cái lễ thọ Bát Quan Trai, và thuyết một bài giảng ngắn để cho người ta tu học theo Bát Quan Trai Thầy đã dạy. Vì vậy mà hai ngày, bữa nay là mùng bảy, ngày nay là 7 tây chứ, phải không con?

Ngày mai là 8, là bắt đầu Thầy truyền giới thọ Bát, ngày 9 Thầy sẽ truyền giới, chiều ngày 9 Thầy trở về. Và tiếp tục Thầy mới yên ổn mà ngồi viết. Cho nên, Thầy cũng mất thì giờ cũng nhiều, nhưng mà phải tạo cái duyên lành cho mọi người, chứ làm sao bây giờ! Chứ nếu mà Thầy được ngồi không mà viết thì nó nhanh lắm, nó mau!

8- NỖ LỰC TU ĐÓ LÀ MỪNG SINH NHẬT THẦY

(52:14) Cho nên vì vậy mà mấy con khi mà về đây là tại vì hôm nay là ngày sinh nhật của Thầy, Thầy biết mấy con cũng ước ao muốn gặp Thầy, mừng cái ngày sinh nhật của Thầy. Tốt hơn mừng sinh nhật của Thầy thì mấy con hãy nỗ lực tu! Như những con về đây tu đó là mừng sinh nhật Thầy, thắm thía nghĩa tình. Thầy mong mấy con được giải thoát, tức là không phụ ơn Thầy, tức là mấy con đã mừng tuổi thọ của Thầy.

Thầy sống là vì mấy con, và mấy con thực hiện được sự tu tập là mấy con không phụ ơn Thầy, là mấy con đã mừng tuổi thọ của Thầy, đó là như vậy. Chứ không phải mà làm ra cỗ mâm bàn rồi ngồi đó chúc những cái lời vu vơ đó nó không có nghĩa lý gì hết mấy con, chúc Thầy thế này thế khác không có nghĩa lý gì hết!

Mà ngay hiện mấy con mà về Tu viện mấy con tu, để mà nói lên được một ngày, một giờ tu tập mà không phụ ơn Thầy dạy mấy con để mấy con được giải thoát, là mấy con đã mừng sinh nhật Thầy trong năm này. Đủ! Cái tình nghĩa thắm thía lắm mấy con!

(53:15) Cho nên mấy con ráng tu tập, thì mấy con mừng sinh nhật Thầy. Nhân cái dịp mà mừng sinh nhật Thầy Thầy nói mấy con. Thầy sẽ hứa với mấy con, nhưng mấy con biết Thầy sẽ biết lúc nào ở lúc nào đi, Thầy biết rõ khi hết duyên thì Thầy đi, mà khi còn duyên tức là Thầy còn duyên với chúng sinh, cho nên Thầy nỗ lực duy trì sự sống của mình để làm cho tròn cái tình thương yêu chúng sanh của Thầy. Cho nên mấy con yên tâm Thầy biết lắm!

Cho nên, hôm nay là cái ngày sinh nhật của Thầy, mấy con có những cái lời nói đó là tượng trưng cho tinh thần, cái lòng của mấy con, mấy con nói. Còn riêng Thầy, thì qua hình ảnh mà mấy con nỗ lực tu, thì Thầy nói đó là mấy con đã mừng sinh nhật Thầy.

9- THẦY QUYẾT TÂM VIẾT SÁCH ĐẠO ĐỨC MANG LẠI LỢI ÍCH CHO MỌI NGƯỜI

(54:12) Cho nên hôm nay, Thầy quyết tâm làm sao cho hoàn thành những cái bộ sách đạo đức, lợi ích lắm mấy con! Nếu mà cái bộ Giới Luật xong rồi thì tiếp tục cái bộ sách đạo đức làm người hai mươi mấy tập, mà Thầy cũng mới có được hai tập, thì mấy con biết Thầy còn làm việc nhiều. Nhưng mà Thầy nghĩ rằng cái bộ sách đạo đức làm người được ra đời, nghĩa là bất cứ người nào đọc, họ bất cứ làm nghề nghiệp nào, bất cứ trong hoàn cảnh gia đình nào Thầy mang lại hạnh phúc cho họ. Thầy quyết định điều đó, Thầy đem lại sự an vui cho mọi người, cá nhân, gia đình và trật tự xã hội. Thầy quyết định làm cái điều đó!

Đứng trong nghề nghiệp nào đều là Thầy cũng đều nói rõ đạo đức của nghề nghiệp, làm sai là người đó không đạo đức, Thầy xác định rất rõ ràng! Làm cho mọi người đọc là họ phải thức tỉnh ngay, họ phải thức tỉnh. Mặc dù Thầy biết rằng họ chưa phải một ngày hai ngày họ thức, nhưng sách đạo đức còn đó sẽ nhắc nhở họ mãi. Từ thế hệ này tới thế hệ khác. Cha ông chưa làm được con cháu sẽ làm được, Thầy tin điều đó. Đó là cái điều mà Thầy nghĩ rằng con người của chúng ta là con người sửa đổi được chứ không phải không sửa đổi, chỉ có quyết tâm. Cho nên Thầy muốn làm sao cho con người sống trên hành tinh này đều là những người tốt, không còn người xấu. Đó là cái nguyện vọng của Thầy.

Cho nên mấy con yên tâm, Thầy biết! Thầy biết, tuổi Thầy cũng lớn rồi, sức khỏe Thầy càng ngày càng kém. Nhưng Thầy sẽ cố gắng làm xong cái nhiệm vụ của Thầy.

Vì nhìn xung quanh Thầy, người ta không có ai nghĩ làm cái việc này đâu, mà có nghĩ người ta cũng làm không được nữa. Người ta muốn làm lắm, nhưng mà làm không được. Bởi vì cái khả năng của người ta, cái chuyện trước mắt nhưng mà người ta không có nói ra được. Chứ không phải là Thầy viết đạo đức mà Thầy nói chuyện ở đâu trên trời, ở đâu tưởng tượng đâu! Thầy nói chuyện hàng ngày mấy con từng sống, từng có những cái hành động sống của mấy con, nhưng mấy con không biết đó là đạo đức hay không đạo đức thôi. Thầy chỉ dựng nó lên: Cái này đạo đức, cái này không đạo đức, có vậy thôi!

(56:27) Thì từ cái cuộc sống của mấy con, mấy con nhận ra cái đó là cái thực hàng ngày mấy con sống, chứ Thầy không nói cái chuyện mơ hồ đâu. Cho nên nó là thật sự, nó là cái chân lý rồi! Thầy theo cái điều kiện của Đức Phật mà làm, không có làm sai cái điều gì, không có nghĩ tưởng mơ hồ cái gì hết, mà nó là thật. Cái đó đúng, cái đó sai! Và cái đúng thì nên làm và cái sai thì nên cố từ bỏ, lìa ra để đem lại hạnh phúc cho mình cho người. Ai cố gắng mà làm thì sẽ hạnh phúc cho người đó, sẽ hạnh phúc cho gia đình người đó, có vậy thôi!

Thì lợi ích thì mấy con phải làm thôi, còn mấy con không làm thì mấy con không lợi ích chứ gì! Cũng như bây giờ mấy con tu theo Thầy là lợi ích cho mấy con chứ không phải lợi ích cho Thầy, có phải không?

Lợi ích cho mấy con là mấy con được giải thoát, mấy con được làm chủ được Nhân Quả khổ đau của mấy con. Chứ đâu phải mấy con làm lợi ích cho Thầy. Nhưng vì Thầy với cái lòng thương yêu của Thầy muốn mọi người đều được như vậy, mà Thầy làm. Chứ sự thực ra Thầy chẳng có lợi ích gì hết! Nhưng mà vì thương yêu mà Thầy làm. Và chính không lợi ích cho Thầy nhưng lợi ích cho Thầy. Các con biết lợi ích cho Thầy như thế nào?

Thầy là người có đạo đức, đó lợi ích cho Thầy là Thầy là người có đạo đức để sanh ra đạo đức cho mấy con, thì như vậy Thầy phải làm hết bổn phận một người cha thương con, là bổn phận trách nhiệm, lợi ích cho Thầy phải làm. Chứ Thầy làm cha mà không lợi ích cho con, thì làm cha làm gì đây!?

Làm Thầy thì phải làm lợi ích cho đệ tử của mình, chứ đâu phải làm Thầy để đệ tử làm lợi ích cho mình! Cho nên mấy con chỉ cần làm đúng những lời Thầy dạy đó là mấy con không phụ lòng người cha.

Thì hôm nay các con có những gì tu tập nó sơ sót, mấy con thưa hỏi Thầy.

10- TỨ NIỆM XỨ CÂU HỮU VỚI CÁC PHÁP KHÁC

(58:19) Kính thưa Thầy! Nhân dịp sinh nhật lần thứ bảy mươi tám, con xin kính chúc Thầy luôn được an lạc. Con cúi xin Thầy thương tưởng tới các chúng sanh hữu duyên với chánh pháp, con hứa cố gắng tu tập để đền đáp phần nào công ơn dạy bảo của Thầy. Con có vài thắc mắc sau đây xin được Thầy giải đáp!

Hỏi: Tu tập Tứ Niệm Xứ câu hữu với Chánh Niệm Tỉnh Giác là như thế nào? Thầy cho con những ví dụ cụ thể.

À, bây giờ đây là câu hỏi thứ nhất: Tu tập Tứ Niệm Xứ câu hữu với Chánh Niệm Tỉnh Giác là như thế nào?

Đáp: Nghĩa là bây giờ con ngồi tu tập Tứ Niệm Xứ, tức là giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Bắt đầu bây giờ con thấy con bị hôn trầm, thùy miên, buồn ngủ. Do như vậy bây giờ con phải đứng dậy ngay liền, con sẽ tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác trên bước đi của mình, đó là con câu hữu với cái pháp đó để mà đối đầu với cái hôn trầm, thùy miên của con, dẹp sạch nó bằng cái phương pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác.

Bây giờ con câu hữu với Tứ Niệm Xứ bằng phương pháp khác nữa, là pháp Thân Hành Niệm. Bây giờ con không có buồn ngủ, không gì hết nhưng mà con biết rằng tới cái giờ đó mình sẽ buồn ngủ, và mình hay bị buồn ngủ do đó con tập cái pháp Thân Hành Niệm. Con tập cái pháp Thân Hành Niệm nó sẽ làm cho con tỉnh, không còn bị buồn ngủ nữa. Tức là không có buồn ngủ đến, còn khi mà có buồn ngủ đến như câu hỏi của con: “Câu hữu với Chánh Niệm Tỉnh Giác”, phải không? Thì do đó buồn ngủ đến, nó có buồn ngủ, nghe nó muốn ngủ, chứ chưa có ngủ. Do đó, con đứng dậy con đi Chánh Niệm Tỉnh Giác, đi kinh hành Chánh Niệm Tỉnh Giác thì đó là con đã câu hữu, kết hợp với Tứ Niệm Xứ.

Tứ Niệm Xứ là pháp chính còn Chánh Niệm Tỉnh Giác là pháp phụ. Mà pháp phụ, nhưng nó lại là cái phương pháp để đẩy lui chướng ngại pháp là hôn trầm, thùy miên. Sau khi hôn trầm thùy miên hết rồi, con tỉnh trở lại rồi nó không còn buồn ngủ nữa, thì con ngồi lại tu Tứ Niệm Xứ như thường. Phải không, như vậy là con hiểu?

(01:00:30) Còn bây giờ, con muốn câu hữu với pháp Thân Hành Niệm, là con biết rằng mình không có buồn ngủ, nhưng mình muốn mình hay bị buồn ngủ, vì vậy mình phải tập cái pháp này để cho nó tỉnh đặng mình tu Tứ Niệm Xứ cho nó trọn vẹn mà mình không bị buồn ngủ. Con hiểu không?

Cho nên cái pháp Thân Hành Niệm con tu tập cho nó tỉnh táo hẳn hòi đàng hoàng, nó làm cho con thức tỉnh, không có buồn ngủ nữa. Bây giờ con tỉnh rồi con mới tu Tứ Niệm Xứ, Ví dụ chẳng hạn để cho con thấy rõ.

Trước khi tu Tứ Niệm Xứ thì bắt đầu con tu một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ Thân Hành Niệm đi rồi con ngồi lại Tứ Niệm Xứ thì nó không bị buồn ngủ, con hiểu không? Đó! Như vậy là câu hữu với Chánh Niệm Tỉnh Giác, đó là câu thứ nhất.

(01:01:16) Hỏi: Tu tập Tứ Niệm Xứ câu hữu với Định Vô Lậu như thế nào? Thầy cho con những ví dụ Định Vô Lậu.

Đáp: À! Bây giờ mấy con thấy đang giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự nè, bỗng dưng có một cái niệm khởi ra, nếu mà có niệm thì nó làm cho động cái tâm rồi, cho nên nó mất cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự chứ gì? Cho nên vì vậy chữ câu hữu có nghĩa là mình sử dụng cái Định Vô Lậu là tại vì cái niệm đó, mình tác ý bảo cái niệm đó một lần hai lần mà thấy sao nó không đi, nó cứ tới lui hoài. “À! Được rồi mày tới lui, tao sẽ áp dụng định Vô Lậu, tức là tao câu hữu với Định Vô Lậu là mày sẽ đi mất chứ không còn ở đây được”. Phải không?

Còn nếu mà con tác ý, con dùng cái pháp Như Lý Tác Ý, con thấy một cái niệm khởi ra, con tác ý. Ví dụ như cái niệm đó là Ái Kiết Sử, nó nhớ nhà con, nó nhớ mấy đứa cháu này kia đó, nó khởi ra cái niệm đó. Thì bắt đầu con tác ý: “Ái Kiết Sử, mày đi chứ mày không có vô đây được!”. Con biết cái niệm đó là thuộc về Ái Kiết Sử, vì nó là thương nhớ gia đình mà, thì con biết nó là Ái Kiết Sử.

Hoặc là nó nhớ bạn bè của nó, làm ăn hay hoặc là đi làm gì đó, là nó nhớ đến người bạn nó, cũng là Ái Kiết Sử. Thì do đó con tác ý: “Đây là ái kiết sử, mày đi! Ở chỗ này là thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì con nhắc tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì thấy không tới nữa. Nhưng mà rồi một chút nó tới nữa, thì con nói không được, tác ý kiểu này không được, phải câu hữu với Định Vô Lậu mới được. Con đem cái niệm Ái Kiết Sử đó đó, con trở thành cái đề tài của Định Vô Lậu, con ngồi quán xét về Vô Lậu xem cái đường Nhân Quả của Vô lậu như thế nào. Cuối cùng con như con thấu suốt được cái lý Vô Lậu của cái niệm đó rồi, thì con khỏi cần tác ý nó cũng đi mất à, con hiểu không? Đó là câu hữu với Định Vô Lậu.

(01:03:04) Nhưng cái Định Vô Lậu, Thầy xin nhắc lại cái Định Vô Lậu con quán một lần nó chưa thấm nhuần đâu, nó chưa sâu sắc đâu. Cái đề tài đó con quán một lần rồi, rồi con nghĩ rằng nó sẽ còn tới lui chứ chưa phải hết, con đưa đề tài đó quán lần nữa, cũng quán y như vậy lặp đi, lặp lại nhiều lần gọi là Định Vô Lậu.

Một cái niệm đó, tức là một cái đề tài đó đầu tiên con quán vậy, cuối cùng con quán nữa rồi nó có thêm bớt gì trong đó cũng tốt không sao hết. Rồi con quán nữa, quán nhiều lần như vậy, nó thấm nhuần cái niệm đó, thì cái niệm đó nó sẽ không còn có nữa, nó sẽ diệt đi, nó lui mất đi.

Dùng cái Định Vô Lậu nó làm cho cái Lậu Hoặc đó không còn nữa gọi là Vô Lậu. Mà nó không phải mình quán một lần mà nó Vô Lậu được, mà nó nhiều lần. Ví dụ năm lần, ba lần, mười lần mà thấy cái niệm đó không còn tới nữa là biết nó đã bị diệt rồi, nó đã từ bỏ rồi. Thì đó là con đã thành công. Chứ đừng nghĩ rằng tôi chỉ tác ý sơ rồi tôi cứ ôm pháp tôi tập trung trong cái thanh thản này, con bị ức chế đó!

Cho nên đừng ức chế nó, mà mình đầu tiên thì mình tác ý: “Ái Kiết Sử, đi! Chỗ này không phải chỗ mày”, mà mình chỉ ra lệnh vậy đó, mà nếu cái đạo lực mình có thì mình tác ý vậy nó đi mất hà, nó không tới nữa. Nhưng mà nó nhào tới thì mình biết đạo lực mình chưa đủ. Vậy thì mình phải dùng định Vô Lậu, quét nó bằng Định Vô Lậu, bằng cái tri kiến, bằng cái sự hiểu biết do đó nó thấm nhuần được, thì nó không còn. Nó lợi ích như vậy đó con.

11- TÍCH TẬP – KIÊN CỐ – SUNG MÃN TỨ NIỆM XỨ

(01:04:32) Hỏi: Phải tu tập Tứ Niệm Xứ như thế nào cho sung mãn, tích tập, kiên cố?

Trưởng lão: À! Tu tập Tứ Niệm Xứ mà cho nó sung mãn, cho nó tích tập được, nó kiên cố được thì phải bền chí, phải bền chí!

Hiện bây giờ mấy con đang tu tập Tứ Niệm Xứ, lúc nào cũng lấy Tứ Niệm Xứ làm cái thời gian để mà tu nhiều nhất hơn các pháp kia. Các pháp kia chỉ chẳng qua là để đẩy lui những chướng ngại pháp thôi, chứ không phải các pháp kia đang tu, mà tu Tứ Niệm Xứ là chính.

Cho nên vì vậy nó mới tích tập, tích tập là nó hợp lại cái trạng thái đó mỗi lần một chút, mỗi lần một chút thành ra cái trạng thái nó dài ra, tức là trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự của Tứ Niệm Xứ đó. Mỗi lần mình tích tập chừng 5 phút, 3 phút, rồi 10 phút, rồi 30 phút, tích tập cứ lần chút, lần chút, nó tích tập lại, nó mới sung mãn được. Con hiểu chỗ tích tập không?

Tích tập là gom góp lại, tôi bữa nay tôi tu được 5 phút thanh thản, ngày mai được 5 phút thanh thản, bữa kia được 5 phút. Nó góp lại, bữa nọ thì được 1 giờ, 30 phút hay 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Nó gom lại, gom lại, tích tập nó…​ Chứ không phải là mấy con muốn cái được liền đâu, nó tích tập.

(01:05:41) Cho nên bây giờ nói: “Tôi ngồi suốt tâm tôi thanh thản, an lạc, vô sự 12 tiếng đồng hồ”, Nhất dạ hiền, một đêm đó, không làm được đâu, phải tích tập. Mà khi tích tập nó kiên cố được rồi, tức là nó sung mãn, nó sung mãn cho nên con ngồi 12 tiếng đồng hồ dễ dàng lắm!

Cho nên chữ “tích tập”, “kiên cố”, “sung mãn”. Con hiểu chỗ này!

Vì vậy mà chữ tích tập là mình góp nhặt lần chút, lần chút. Bữa nay tôi ngồi tu tôi góp được, tôi giữ tâm được 5 phút thanh thản, ngày mai tôi 10 phút, bữa kia tôi 5 phút. Một lát nữa tôi giữ được 5 phút. Con thấy bây giờ con tu được 5 phút, lát nữa 10 phút. Bây giờ tới chiều nhiều lần, mà nhiều lần được vậy đó là con tích tập lại, con hiểu không? Chứ không phải là một lần đâu.

Ở đây, Đức Phật dạy rất rõ đó mấy con, chỗ này là cái chỗ mà con hỏi rất kỹ đó. Nghĩa là đừng có vội mà muốn mà kéo dài lên một lần đâu, mà mình cố gắng mình tu tập đừng có bị ức chế nhưng đó là sự tích tập đó, từng chút, từng chút, nhưng mà lần góp dần, góp dần, góp dần thì nó sẽ kiên cố, nó sẽ sung mãn chứ không có gì. Hiểu được như vậy mấy con thấy cái sự tu tập mình nó không có…​ không khéo nó chơ vơ, nó không hiểu, không ngờ là mình đang tích tập mà mình ngỡ sao lại mình tu sao nó không kéo dài được? Mình đang tích tập mình gom lại từng chút, từng chút để nó thành ra, để nó tập hợp ra thành được cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự dài chứ. Phải tích tập nó!

(01:07:02) Thì đây là Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết cách tích tập. Góp lại, bữa nay góp lại, hay hoặc là giờ này mình góp lại 5 phút, lát nữa mình góp lại 5 phút thanh thản, lát nữa mình góp lại được 10 phút, rồi lát thì 3 phút, lát 2 phút. Nhiều cái thanh thản đó mà tích tập lại, con hiểu không?

Tích tập lại thì nó sẽ kiên cố và nó sẽ sung mãn. Mà sung mãn rồi thì 12 tiếng đồng hồ thì nó đủ đạo lực, tức là nó có Tứ Thần Túc mấy con. Chừng nó có Tứ Thần Túc rồi nó dễ rồi! Cho nên khi mà tâm định tĩnh, nhu nhuyến dễ sử dụng, tức là “tâm thanh thản, an lạc, bất động” rồi; tức là nó tích tập nó kiên cố rồi, nó không còn bị ác pháp tác động nó được nữa là kiên cố rồi đó mấy con. Do đó bốn chỗ Thân, Thọ, Tâm, Pháp của các con sẽ sung mãn. Phải không?

Bây giờ, đó là những điều Thầy mà trả lời, do chú Nhuận hỏi. Thì mấy con thấy, mọi người đều là hiểu được cái chỗ…​ mình tu mà, mình biết mình đang tích tập chứ đâu phải mình đang có cái này đâu, tích tập nó từng chút, gom nó lại, gom nó lại từng chút. Đó, khi hiểu được như vậy thì mấy con thấy: “Tôi tích tập nhiều là tôi mau, mà tôi tích tập ít thì tôi không đạt”, có vậy thôi!

Cho nên mấy con siêng năng, bền chí tu thì mấy con sẽ đạt. Còn mấy con lười biếng: “Mấy con thấy, tui tu hoài mà sao không được?”. Mà tu có một chút thôi không có chịu tích tập. Coi như là mình không chịu gom góp bỏ ống, thì làm sao cái ống tiền mình có được, có phải không?

Còn này mình tích tập, mình bỏ ống cứ có đồng nào, 1 teng nhỏ tôi cũng bỏ vô, mà 2 xu tui cũng bỏ vô, tôi bỏ ống riếc cái ống tiền tôi nó đầy! Các con hiểu chỗ Đức Phật muốn nói không?

Bởi vì tu Tứ Niệm Xứ là mấy con phải hiểu như vậy chứ, mấy con muốn liền đâu được. Phải hiểu rõ như vậy!

Cho nên vì vậy, càng siêng năng, càng tu tập thì càng tốt chứ có sao đâu, mình có ức chế đâu. Đó! Thì như vậy là Thầy trả lời hết mấy câu hỏi của con. Ráng cố gắng tu tập mấy con! Như vậy là Thầy trả lời chung cho mấy con đó, một người hỏi là bao nhiêu người học mấy con.

Rồi, mấy con còn hỏi Thầy gì nữa không? Nghĩa là xong rồi là Thầy đi liền đó con.

(1:08:59) Tu sinh: Nay cũng như Thầy nói vậy là cũng như bây giờ, mình tu tập mình phải tích tập. Tích tập mà cũng như nó được vài bữa bắt đầu nó có lắm chuyện, chuyện này, chuyện kia hay nó bệnh đau này kia bắt đầu nó mất. Cái bắt đầu lâu lâu cái được vài bữa cái nó lại mất, vài bữa nó mất…​

Trưởng lão: À! Cái đó nó mất là tại con, bây giờ nó đau con cũng giữ tâm thanh thản được chứ đâu phải không. Mà giữ, Thầy nói bây giờ mà giữ 1 phút nó cũng là con gom thêm đó. Thầy nói một teng, một xu cũng bỏ ống chứ gì. Một trăm con cũng bỏ ống, một triệu đồng con cũng bỏ ống, con cứ bỏ ống hết đi. Bây giờ đau thì con tu ít, có gì đâu, con cũng bỏ ống nó thêm đó chứ, nó đâu có mất đâu.

(01:09:37) Tu sinh: Nhưng mà nhiều khi đau hay là nó kiếm chuyện này, chuyện kia cái nó không còn cái thanh thản nữa.

Trưởng lão: À! Nó không còn thanh thản thì coi như con không bỏ ống, thì nó có bao nhiêu nó còn bao nhiêu thôi, chứ nó đâu có mất! Phải không?

Đây, bây giờ thí dụ như con bỏ được 10 đồng ở trong ống con rồi, mà bây giờ con không bỏ nữa thì ống con nó không có thôi, phải không? Tại vì chuyện này, chuyện kia nó bật con ra, nó không bỏ ống. Thì cuối cùng con lại lấy trong đó con xài ra nữa, đó mới chết đó chứ! Đập ống ra…​

Phải không? Lúc bấy giờ nó lại không bỏ vô, mà nó lại lấy ra nó xài chứ. Cái đó là cái dở đó, bởi vì ông Phật bảo mình tích tập, chứ đâu có bảo mình không tích tập. Cho nên mình tích tập được bao nhiêu thì nó có bấy nhiêu đó rồi, chứ nó không có mất đâu. Con nhớ, tu Tứ Niệm Xứ mà, con tu được bao nhiêu nó còn bao nhiêu chứ nó không mất đâu. Nhưng mà để cho nó được tới sung mãn, kiên cố sung mãn đó thì nó phải…​ cũng như bây giờ con dự định con phải tiết kiệm cái số tiền của con đó là một tỷ bạc, mà giờ con mới bỏ được có 10 ngàn hà, rồi con lại không có tiếp tục bỏ nữa thì cái ống tiền làm sao mà có được một tỷ bạc!? Trời đất ơi!

Bởi vì đức Phật bảo mình siêng năng, chuyên cần, kiên cố để cho mình siêng năng mình cứ mình cố gắng mình bỏ vô. Thì có gì đâu! Cái này nó không có mất công, mất sức gì con nhiều đâu, bởi vì con có tu gì, ngồi chơi thôi. Nhưng mà nó thanh thản. Chỉ có bất động, tại vì con không muốn thôi. Con bị dục, con chạy theo dục thì con không bỏ vô được.

(01:11:09) Tu sinh: Nghiệp nó sai khiến bạch Thầy!

Trưởng lão: Có! Có nghiệp chứ không phải không nghiệp. Nhưng mà vì cái nghiệp nó sai khiến, nhưng mà mình mình phải chấm dứt cái nghiệp! Bởi vì phải chấm dứt, mình biết cái nghiệp này nó làm mình hao tài tốn của nè, bây giờ không có chơi cái thứ này nữa, mà bây giờ mình phải dành dụm nè. Bây giờ thí dụ như cái nghiệp nó sai con: Ba thằng bạn bè nó tới rủ đi uống rượu, uống rượu thì phải hao tốn chứ gì? Nhất định là không chơi, không chơi thì đâu có hao tốn, mà không hao tốn thì có thừa, bỏ vô. Có phải không, đó là nghiệp chứ gì? Thầy đem một cái ví dụ mấy con thấy rõ không. Ờ, nó dụ, nó rủ mình. Nhưng mà tao biết mày là nghiệp, tao không có chơi đâu! Mà không chơi thì thanh thản này, bỏ vô. Có gì đâu!

Tu sinh: Bạch Thầy! Có một thằng nó tới nó rủ thì mình không sao, nhưng kéo thêm một thằng nữa mình cũng giữ kiên cố, nhưng mà nó kéo mười thằng cái mình hết kiên cố, mình quay mòng mòng, nó khiên mình đi luôn.

Trưởng lão: Như vậy rõ ràng là mấy con không có đủ nghị lực. Biết mấy thằng bạn xấu, mà cứ đi theo chơi với nó thì mấy con là điên đảo! Phải không? Đã mình biết tu rồi: “Mấy cái thằng này, tao không có chơi với mày nữa, nhất định tao phải bỏ ống chứ tao không có tiêu phí như thế này”.

(1:12:24) Tu sinh: Mình nói: “Thôi, tao không đi đâu!”, nói: “Mày không đi tao khiêng mày”. Một thằng, hai thằng hai tay hai chân khiêng đi.

Trưởng lão: Khiêng, “bây giờ, mày khiêng tao nằm xuống đây, ôm gốc cột mày kéo tao không được!”. Mình phải bền chí, kiên trì chớ!

Chẳng hạn bây giờ, Thầy nói cái nghiệp nó như thế này nè, cái thân của mình nó không đau thì thôi mà nó đau nè, thì bắt đầu bây giờ mình mới ngồi dựng thân mình lên: “Tao không có nằm đâu, nhất định là chết bỏ!”. Phải không?

Vì vậy mà tao cố gắng tao giữ, đó là nghiệp lôi, nó lôi mình nằm xuống; nó lôi mình đi nhậu nhẹt; nó lôi mình đi chơi với mấy thằng bạn; nó lôi mình: “Ờ, bây giờ tao làm Phật sự, mà bây giờ ở ngoài kia nó vậy, vậy…​ Nhất định là mày lôi gì lôi, tao biết tao chưa có làm chủ được đây nè, tao còn khổ lắm nè. Mày lôi đi, tao không được, tao dành dụm tiền bạc tao làm cái chuyện này chớ như vậy tao làm cái chuyện lớn không được. Tụi bây dừng lại! Tao không tham gia với tụi bây đâu. Bây làm gì làm tao không làm. Bây giờ tao cần phải có đủ cái số tiền này tao làm cái chuyện lớn, mà bây giờ tao cứ tham gia tụi bây hoài tiền tôi hao hụt”. Con hiểu không?

Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy rõ lắm: “Tích tập”, mấy con. Cho nên, các con không tích tập các con bị nghiệp lôi rồi các con cứ thả lỏng nó rồi. Mấy con không bỏ vô ống nữa thì thôi rồi. Thôi, cái ống tiền mai mốt các con đập đi nhậu nhẹt luôn cho rồi.

(01:13:39) Tu sinh: Dạ, tập cách bạch Thầy! Con thấy giống như nó mời mình nhấp môi chút thôi, thôi tao nhấp môi một chút thôi nhe, nhấp một chập cái hết một ly, hết ly xong biểu thôi thêm một lít luôn.

Trưởng lão: Rồi! Đó là tiền của trong đó dốc ra nhậu, bây giờ mới đập heo tiết kiệm, heo bỏ ống đó lấy ra nhậu.

Tu sinh: Đãi luôn bạch Thầy!

Trưởng lão: Đãi luôn chứ! Đúng là mấy con bị nghiệp vật, điên đảo đó!

Cũng như bây giờ con thấy ở ngoài Hà Tĩnh, mấy bác mấy chú ngoài ở đó tranh làm gì làm, nhất định là tôi không tham gia, tôi nhất định là tôi ở đây tôi tu thôi. Mà tham gia tức là con coi như đập ống đi ra rồi.

Tu sinh: Nó quay mòng mòng hà Thầy, ở đây nó cũng quay mòng mòng.

Trưởng lão: Thì quay quay, nhất định là mày quay gì quay tao nhất định là không tham gia.

Tu sinh: Bạch Thầy! Sao mà con ở đây nó cứ quay mòng mòng mà con về nhà con là nó không có quay?

Trưởng lão: Đúng rồi! Con về nhà nó không quay là tại vì nó dụ con. Cũng như mà mình uống nhấp miếng rượu cái nó đã…​

Tu sinh: Ở đây nó quay hoài, nó cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.

Trưởng lão: Đó vậy đó! Cho nên mình ở đây, bởi vì nó suy nghĩ chuyện này đến chuyện khác, con mới đưa thành cái đề tài Định Vô Lậu, phải có phương pháp chứ để cho mình bảo vệ được, đặng mình bỏ ống vô chứ, mình tích tập được. Còn này không có chịu, thôi bây giờ đi ra kia chút cho nó im, thì đúng là mình nhấp môi chút cái nó im. Mấy con điên đảo vậy! Hiểu chưa?

(01:15:04) Mà Đức Phật dạy như vậy rất rõ mấy con: “Tích tập Tứ Niệm Xứ” mấy con. Chứ không phải không đâu!

Cho nên vì vậy mình cứ cố gắng mình tu tập là mình cứ thêm vô chứ không có bớt ra, đã tích tập mà. Nghĩa là Thầy nói như vậy mấy con biết 1 phút, 1 giây, 1 giờ nó điều là gom lại hết nó không mất cái của mấy con tập đâu, nó không mất! Cứ mình bỏ được bao nhiêu thì nó nằm trong ống của mình thôi chứ nó không mất đi đâu hết.

Mà chờ cho mình bỏ đầy đủ cái số tiền rồi, ví dụ như một tỷ mình sẽ làm được công việc này, mình bỏ cho được một tỷ thì mình mở ra, thì coi như mình đã làm được công chuyện lớn rồi. Còn bây giờ mới có 1 triệu bạc, mà 1 tỷ bạc mà mới có 1 triệu bạc thì nhằm nhò gì, mà lo mà đập ống ra mà lấy mà làm, thì tiêu hết còn gì!

Tu sinh: Nghiệp nó xoay mình đủ thứ bạch Thầy! Xoay giống như bông dụ vậy.

Trưởng lão: Nó xoay thì không sợ con, mà sợ mình không có đủ sáng suốt mà thôi. Nó xoay mình biết nó xoay thì dễ lắm! Sợ nó xoay mà mình thấy, mình luận đó: “Tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia”. Dùng Phật pháp mình nó luận, nó làm cho mình mê mờ con, cái chỗ đó là chỗ Vô minh, cái chỗ nó mê mờ đó, sợ cái chỗ đó lắm!

Cho nên khi mà nó xoay mình biết, biết rõ đây là cái gì, gì mình biết thì nó không xoay mình nổi. Mà nó xoay mình mà mình chạy theo tức là mình bị mê rồi, thiếu tỉnh giác rồi, sự tỉnh giác không có. Vì vậy cho nên mấy con ráng nỗ lực tu mấy con!

12- TU SINH HỎI XIN BĂNG GIẢNG

Trưởng lão: Có gì không con?

(01:16:36) À! Muốn sang 61 cuộn băng hả con? Như vậy thì bây giờ ở trong cái đĩa thầy Chân Giác thầy có đầy đủ hết rồi con, liên hệ với thầy Chân Giác. Hay hoặc liên hệ với cô Liên Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cô sẽ gửi cho đầy đủ…​ Biết địa chỉ cô Liên Hồng không? Không biết, thì sẽ hỏi cái địa chỉ đó. Để có cái địa chỉ rồi con sẽ có được điều kiện đó.

À! Cũng có con, nhưng mà con sẽ đọc lại cái tập “Đường Về Xứ Phật” tập bốn thì phải. Tập bốn thì có nói sơ thôi, nhưng mà sau này thì cái tập mà những oai nghi tế hạnh, mà dạy về văn hóa truyền thống đó. Bị vì cái văn hoá truyền thống thì nó có nói chuyện ma chay, thì ở trong đó Thầy nói trong đó rất rõ!

Tu sinh 2:…​ (không nghe rõ)

Trưởng lão: À! Như vậy là con phải hỏi Thầy Chân Giác, thầy đọc những đoạn kinh đó, những bài kinh đó mà nói về Nhân Quả đồ đó. Thì Thầy Chân Giác đã đọc thành băng, để cho những người người ta không có đọc người ta mở lên người ta nghe. Thì trong những cuồn băng đó thì Thầy Chân Giác đã làm việc đó. Cho nên liên hệ với cô Liên Ngọc thì trong những cái đoạn đó đều có ghi rõ ràng, thì liên hệ với cô Liên Ngọc cô sẽ gửi cho đầy đủ. Cái địa chỉ của cô Liên Ngọc đó. Rồi, rồi!

13- MỞ TRƯỜNG LỚP DẠY ĐẠO ĐỨC, OAI NGHI, TẾ HẠNH

(01:18:16) Khoan con! Con hỏi Thầy gì con? Tới sư chú đó.

Ờ, được rồi con. Các con yên tâm, Thầy đang lo vì bởi vì có một số nữ xin làm đệ tử của Thầy, xuất gia. Thầy sẽ chấp nhận, nhưng mà Thầy phải có một cái Tu viện nữ, chứ còn bây giờ Thầy chưa có tu viện nữ, Thầy cho các con xuất gia rồi không biết gửi cái chùa nào bên nữ đây được, cho nên vì vậy mà Thầy đang lo cái vấn đề đó con.

Sau khi xong rồi đó, có cái nơi mà bên nữ xuất gia tức là có cái giáo đoàn Ni đó, thì Thầy sẽ cho mấy con xuất gia, người nào muốn xuất gia Thầy đều cho xuất gia. Xuất gia được sự giáo dục hướng dẫn của Thầy, tận tình để cho mấy con tu tập cho được. Và giới hạnh oai nghi của các con phải hẳn hoi, đàng hoàng chứ không phải…​

Như bây giờ khi mà cho mấy con xuất gia, Thầy không có hướng dẫn giáo dục mấy con được, nhiều khi oai nghi tế hạnh của mấy con chưa có rành, rồi Giới Luật chưa có nghiêm chỉnh, cho nên rất khó cho Thầy! Còn bây giờ nó có cơ sở hẳn hoi, Thầy đến đó Thầy dạy, ví dụ như Thầy đến đây một cái lớp dạy các con phải học cái hạnh đó như thế nào, ăn phải ngồi như thế nào. Thì trong khi đó, trong cái bữa ăn đó, thí dụ mấy con dọn cái bữa ăn đó, các con ngồi, Thầy ngồi đây Thầy ăn, Thầy dạy cho mấy con từng cái muỗng cơm Thầy múc Thầy ăn như thế nào, từng cái bánh trái cách nào ăn của một người…​ Do đó, vừa thấy Thầy ăn, bởi vì nó phải thực hành mà, mấy con vừa ăn mà vừa bắt chước Thầy vừa xem thấy những cái hành động đó. Thầy có nói trong kinh sách rồi, nhưng mà cái lời nói chứ không phải là cái hành động dạy, còn ở đây Thầy dạy bằng cái hành động.

(01:19:58) Cho nên vì vậy mà Thầy đến trong cái khu của mấy con ở, có cái trường lớp dạy đức hạnh của mấy con. Rồi từng cách đi, đi như thế nào? Từng cách thức ôm bát như thế nào? Từng cách thức mang y như thế nào? Thầy đều dạy tất cả những cái oai nghi đó hết.

Thì bên nam, sau này bên nam mà xuất gia làm đệ tử của Thầy, Thầy cũng điều dạy như vậy hết. Nhưng bây giờ trường lớp mà dạy như vậy thì chưa có, mà nếu có tức là nó sẽ có tám cái lớp của Đạo Phật nó ra đời, chứ không phải đơn giản. Vì vậy mà Thầy nghĩ rằng những cái giáo trình học tập này thì phải thực hiện cho đầy đủ.

Vì vậy mấy con chờ đợi Thầy, cố gắng tu tập Tứ Niệm Xứ, cố gắng tu tập Định Niệm Hơi Thở, mọi pháp, để nó đủ cái lực mấy con đẩy lui những cái nghiệp thân của mấy con.

Còn cái tổ chức mà giáo đoàn, Tăng đoàn đó điểu đó là điều trách nhiệm bổn phận của Thầy, để mấy con trở thành những tu sĩ, những cư sĩ gương mẫu cho những người khác, bằng những oai nghi tế hạnh của một người tu theo chánh Phật pháp. Nhiệm vụ trọng trách của Thầy là phải như vậy. Chứ không phải dạy suông, dạy thường như thế này rồi bỏ lơ mấy con đâu.

Cái trách nhiệm rất lớn, là phải xây dựng đào tạo, bởi vì các con biết Thầy đã đề xuất cái Bát Chánh Đạo của Phật, là cái chân lý thứ tư của đạo Phật đó là cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải nói suông, một cái bài pháp suông để về mấy con sống được không được thì mặc, không phải! Nó có sự uốn nắn đào tạo cho mấy con trở thành những con người có đạo đức, có những oai nghi tế hạnh đó.

(01:21:32) Cho nên nó phải có trường lớp đàng hoàng, có người đứng dạy hoàn toàn. Muốn ăn thì phải ăn như thế nào, chứ không phải dạy ăn ngày một bữa rồi về mặc sức ăn, rồi ăn cách nào đó ăn. Các con sẽ ăn thành cái thói quen của mấy con trong cuộc đời chứ không phải ăn của một người có oai nghi tế hạnh. Phải được huấn luyện phải được đào tạo, phải được giáo dục, phải được dạy bảo từng cái hành động sống của các con để trở thành người tu sĩ. Chừng đó các con mới xứng đáng cái phạm hạnh.

Cho nên trước khi mà mấy con được học cái lớp Chánh kiến, thì mấy con đã học những cái đời sống của Đức Phật, những cái hạnh sống của Đức Phật. Mà những cái trang sử này được Thầy ghi lại để cho mấy con đầu tiên vào cái lớp Chánh kiến mấy con học sử của Đức Phật trước. Bởi vì Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm giới mà! Niệm Phật mà không hiểu cái đời sống của Phật như thế nào thì mấy con làm sao biết?! Đó là cái những cái điều mà Thầy phải dạy chớ không thể nào mà không được!

Cho nên ở đây thì mấy con về đây cô Út lo lắng đời sống cho mấy con, còn cái trách nhiệm dạy thì Thầy sẽ lo. Ở đây sau này cũng sẽ biến thành tám cái lớp học ở đây.

14- THÀNH LẬP BỆNH VIỆN CHO TU SĨ PHẬT GIÁO

(01:22:52) Cho nên ở đây sau này cũng sẽ mở những cái lớp học Bát Chánh Đạo ở đây, chứ không phải cái Tu viện này nhỏ, nó sẽ chấn chỉnh.

Và đồng thời Thầy đang lo một cái đời sống cho mấy con nữa, bởi vì mấy con theo Thầy tu rồi thì có người tu làm chủ được sanh tử, nhưng có người tu chưa làm chủ được sinh tử. Thì lúc bấy giờ mấy con sao?

Thầy đang nghĩ phải làm sao trong một cái Tu viện của chúng ta như vậy, mà một số người theo Thầy một hai người thì không nói gì, mà cái số lượng sau này nó cả trăm, cả ngàn người thì mấy con nghĩ khi mấy con đau bệnh mà mấy con đi nhà thương mấy con nằm, thì một người tu sĩ oai nghi tế hạnh chúng ta mà vào cái nhà thương của ngoài đời thì chúng ta ra sao? Rồi tu sĩ chúng ta như thế này đến thăm như thế nào? Các con thấy, điều đó là điều khắc khoải!

Cho nên Thầy quyết định là Thầy sẽ làm cái bệnh viện tu từ thiện cho tu sĩ. Tương lai của mấy con theo Thầy là bảo đảm từ khi mấy con theo Thầy cho đến khi chết, được săn sóc bệnh tật, được lo lắng cho mấy con. Để mấy con theo Thầy rồi cuối cùng mấy con phải trở về gia đình để lo lắng cho mấy con sao? Rồi đi bệnh viện thì mấy con phải vào bệnh viện ở ngoài đời như vậy sao? Tiền bạc ở đâu mấy con đóng nè? Ở đây Thầy lo toàn bộ!

Cho nên tám lớp học ra đời thì phải có bệnh viện tu từ thiện của Phật giáo. Của cơ sở này, để bảo bọc cho từ khi mấy con vào đây cho đến khi mấy con chết, mấy con chết có nghĩa trang, có nơi để mấy con được an táng trong cái phần mộ, các con gửi cái nắm xương tàn của mấy con trong lòng đất này.

(01:24:28) Vì quê hương chúng ta không phải là nơi để đốt thiêu, chỉ có những nước khác mới đốt thiêu, còn quê hương chúng ta là: “Sống cái nhà mà thác mồ”, đó là tinh thần của người Việt Nam. Người ta đến thăm mồ là người ta nói lên tình thương của người ta đối với những người thân của người ta. Còn mình đốt rồi còn gì nữa? Còn một nắm tro! Còn người ta cứ nghĩ rằng mặc dù là nắm đất hôi đó, nó đã tan hoại nhưng đó là cái nơi để gửi cái nắm xương của người thân mình cuối cùng trong lòng đất, nơi đó là nơi chúng ta thăm viếng.

Tinh thần của Việt Nam chúng ta thương yêu sâu sắc! Người ta nghĩ rằng cái người chết đem thiêu đốt, cái người chết người ta không biết nóng, nhưng mà những đứa con của người đó họ thấy nóng lắm! Cha mẹ họ đang nằm ở trong cái đống lửa như vậy họ xót xa họ đau khổ lắm! Cái tình cảm của người Việt Nam nó khác, không phải như người Campuchia. Thầy nói thật sự mà!

Cho nên đối với Thầy là người Việt phải có nắm mồ! Để con cháu, để những người thân của họ còn có ngày đến thăm nắm mộ. Đó là cái mục đích của Thầy, Thầy sẽ viết sách đạo đức, đó là cái văn hóa truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, dân tộc khác thì không nói, tuỳ theo họ. Dân tộc của Việt Nam thì không được đem nắm xương tàn của họ rắc ngoài biển, không được đem cái nắm xương tàn của họ mà làm điều này điều kia, không được! Chôn trong lòng đất như từ xưa ông bà chúng ta như vậy. Đó là tinh thần dân tộc, tình cảm của chúng ta như vậy.

(01:25:58) Cho nên hôm nay, Thầy phải lo lắng rất nhiều vừa viết sách đạo đức dạy đời, dạy đạo; vừa lo lắng đời sống cho các con; vừa cố gắng xây dựng làm sao cho các con có những lớp học để đào tạo đạo đức sống của mấy con, tám lớp của đạo Phật hẳn hòi Thầy không làm sai lớp nào, không chế ra những cái gì mới. Đạo Phật dạy những gì, đó là cái chân lý. Thầy chỉ có công dựng lại mà thôi, và làm cho nó tốt hơn, làm cho nó có cơ sở hơn để sau này mấy con có chỗ có nơi để cho các con an ổn trong cuộc đời tu.

Ví dụ như chú Tĩnh theo Thầy như thế này, rồi bây giờ mai mốt chú đau chú phải về gia đình chú nuôi sao?! Chú sẽ được Thầy nuôi nấng như một đứa con của mình, như những người thân, Thầy đưa vào bệnh viện. Các con còn tuổi trẻ, các con giúp đỡ những người lớn tuổi, đàn anh, đàn chị của mình đang già, bệnh, yếu, các con sẽ ra tay giúp đỡ thương yêu chăm sóc như những người thân trong gia đình của mình, vì ở đây mình là một đại gia đình, chứ không còn có tiểu gia đình bé nhỏ. Sự thương yêu ấy, Thầy sẽ truyền dạy những đạo đức này, tình thương của chúng ta thấm đượm, với sự thật cuộc sống của chúng ta như vậy.

Cho nên hiện giờ, các con biết không? Thầy đi ra vừa làm cái này mà vừa suy tính làm cái khác chứ đâu phải là ngồi ở đây mà chỉ có một cái công chuyện không đâu! Thầy rất khỏe, là Thầy ở đây Thầy không làm gì hết, Thầy chỉ viết sách thôi, thì rất an ổn Thầy đâu còn lo gì nữa, nhưng không được! Rồi ngày mai này các con ra sao? Đi theo Thầy ai bảo bọc? Hay hoặc là trở về gia đình, hay hoặc là người thân mình phải lo?

Thầy thấy rõ ràng tất cả các Tu viện người ta cất hàng tỷ bạc, nhưng người ta không nghĩ đến cái đời tu sĩ, đâu phải mọi người đều làm Trụ trì, đều có tiền bạc như nhau hết đâu! Bao nhiêu tu sĩ nghèo, các con hiểu không?

Cho nên vì vậy những người tu sĩ nghèo hẩm hiu đó ngày nào họ bệnh đau là trở về gia đình hết, không ai chăm sóc. Bệnh viện thì đi bệnh viện. Thậm chí như các vị Hòa thượng hiện giờ, chùa cao Phật lớn hàng tỷ bạc, bệnh đau cũng vẫn đi vào bệnh viện, có cái chỗ nào mà cho mấy người đó họ nằm nghĩ không? Các con thấy không? Nỗi đau!

(01:28:13) Đạo Phật làm chủ bốn sự đau khổ, mà bây giờ tu sĩ người lớn, người nhỏ, người nào cũng vào bệnh viện nằm có người nào mà thoát không? Một nỗi đau lớn! Thầy thành lập cái bệnh viện tu từ thiện cho tu sĩ, không những cho những người tu của chúng ta, mà cho những Thầy của Đại Thừa, tất cả các vị hòa thượng đều được vào đây Thầy lo. Để chiếc áo của người không bị đời phỉ báng! Chiếc áo của chúng ta mà xách vào nhà thương, rồi những Thầy đến thăm ở trong nhà thương. Mấy con có đi nhà thương, tới bệnh viện rồi mới thấy nỗi đau lòng của tu sĩ.

Đó là nỗi lo của Thầy, Thầy mong rằng cái ước nguyện lo lắng của Thầy được như vậy, là Thầy rất là mừng! Làm sao cho Phật giáo có một cái nẻo tốt đẹp, làm cho người đi theo Phật giáo có một tương lai sáng lạng mà họ không bị khổ đau, họ không bị áy náy. Chứ hiện giờ mấy con tu với Thầy không biết là mình có được gì không? Nếu mình không được rồi làm sao đây? Mình có làm lợi ích gì cho gia đình mình không? Rồi bắt đầu bây giờ đau bệnh rồi về gia đình mình đây rồi làm sao? Đó! Tự đặt câu hỏi.

Bây giờ, tu sĩ mấy con theo Thầy đi, mấy con tu đây một năm, hai năm, đau bệnh mấy con về con cháu các con lo được không? “Ờ, Mẹ đi tu, bây giờ Mẹ nhờ trong chùa, chứ Mẹ bỏ tụi con cầu bơ, cầu bất vầy, Mẹ đau Mẹ về đây Mẹ nằm báo tụi này”. Nó dám nói lắm, chứ đâu phải nó không nói đâu mấy con. Mà Thầy là một người cha của mấy con mà không thương mấy con, không lo lắng cho mấy con về tương lai thì như thế nào mấy con biết không?

Đó là cái nỗi khắc khoải mà Thầy đã từng ở trong các Tu viện, các chùa Thầy đã biết được!

Thì như vậy Nhà nước thấy rõ ràng mình có cơ sở đàng hoàng chứ mình đâu có ăn cướp, ăn trộm của ai, đâu có làm cái chuyện mờ ám gì đâu! Đâu có hẳn hòi chứ, thì Thầy nghĩ rằng mình sẽ làm được điều đó. Và làm được điều này thì nó sẽ tốt đẹp!

Thôi, các con cố gắng tu tập! Để cái phận sự đó Thầy lo, Thầy sẽ lo cho mấy con, chứ bây giờ mấy con làm sao lo được?! Thầy lo!

(01:30:21) Tu sinh: Bạch Thầy! Thầy nói về cái vấn đề bệnh viện con nhớ lại, thì từ xưa đến giờ con đi tu cách đây cỡ khoảng trước mười năm, thì có một số bạn, có những vị sư bị bệnh như thế này đi ra bệnh viện còn phải lo lót cho các bác sĩ từ trên xuống dưới mới được nằm, nào là tiền…​ rất là nhiều!

Mà ngày xưa con tu, con nghĩ mình không có trụ trì, không có gì hết. Mà mình đâu phải dân…​ (không nghe rõ). Mình có tiền mình mới lo lót bệnh đau như thế. Cái hướng đó con cũng thấy cũng bị dao động dữ lắm bạch Thầy!

Trưởng lão: Bởi vậy Thầy đang lo đó mấy con. Thầy đang nghĩ bây giờ bên nữ có một số người xin Thầy xuất gia đó là cái Ni Bộ sắp sửa hình thành.

Bên nam theo Thầy xuất gia tu, nó phải có những cái điều kiện cần thiết, và như vậy rõ ràng là tất cả các tu sĩ Đại Thừa hiện giờ rất đông! Cái hình ảnh đó, mà cả Nam tông nữa chứ không phải riêng Đại Thừa không đâu. Và đồng thời cộng với một số tu sĩ của Thầy. Thì cái bệnh viện này phải ra đời, không thể bỏ các vị!

(01:31:28) Cũng từ đó để dẫn dắt họ, họ đến bệnh viện của Thầy, họ nằm không tốn tiền thang thuốc, không lo một đồng xu cắt bạc nào cho bác sĩ, con hiểu không? Bởi vì ở đây làm từ thiện không, và những người mà làm từ thiện này là những người quyết tâm. Và có một số bác sĩ ở Pháp họ đã hứa với Thầy: “Khi mà Thầy xin phép xây dựng được cái bệnh viện, tụi con sẽ bỏ tiền ra mua những máy móc, thiết bị về y khoa tối tân không thua gì cái bệnh viện của Nhà nước. Chúng con sẽ trang bị cái bệnh viện của Thầy đầy đủ, để làm cái việc từ thiện…​”.

Còn bác sĩ bên Mỹ người Việt có, người Mỹ có, họ mong ngày nào đó họ sẽ trở về họ phục vụ không cần lấy tiền của Thầy. Các con biết, đó là cái điều mà đã sẵn có. Cho nên hiện giờ, Thầy đã liên hệ để cho họ thành lập cái hội từ thiện ở bên Mỹ, Chánh phủ Mỹ cấp giấy tờ đàng hoàng. Từ giấy tờ đó, mới về Việt Nam xin thành lập khu an dưỡng, khu điều dưỡng, an dưỡng.

Cho nên bây giờ mới thành lập được bệnh viện chứ đâu phải đơn giản được. Nó phải từ ở trên Bộ, nói về bệnh viện phải Bộ y tế chấp nhận mới được mấy con. Nó không có phải là mình xin làng xã dưới này là được đâu.

Rồi từ đó, nó có những cái cơ sở qua lại như vậy, nó có những hội từ thiện, mình làm tốt, mình có lợi dụng đồng bạc, đồng xu nào mình sống trong đó đâu. Thì những nhà từ thiện họ sẵn sàng họ giúp đỡ dân tộc Việt Nam chúng ta, nhất là giúp cho những người tu sĩ của chúng ta. Thì Thầy thấy rằng cái điều kiện mà hiện Thầy có thể làm được.

Tu sinh 2: Người ta có thu thuế Thầy không Thầy?

Trưởng lão: Đã từ thiện thì không có thuế.

(1:33:09) Tu sinh 3: Bạch Thầy! Thầy làm rồi mà bệnh viện nó làm không được, nguy hiểm Thầy!

Trưởng lão: Không! Thầy đâu có phải là làm bệnh viện tư từ thiện mà coi như mọi người đều vào đây được con, đây là từ thiện cho giới tu sĩ, con nhớ không?

Tu sinh: Bạch Thầy! Theo con nghĩ hiện giờ vẫn được tốt bạch Thầy, nhà nước mình đã mở rồi chứ không phải như xưa.

Trưởng lão: Đã mở! Và đồng thời khi từ Thiện thì Nhà nước không lấy tiền. Chứ không phải lấy thuế con. Mình mở bệnh viện tư để mình lấy tiền là đóng thuế, đóng thuế cao lắm à! Còn từ thiện là không đóng thuế. Mà mình làm việc đúng.

Tu sinh: Vậy là nó đòi hỏi thời gian bạch Thầy! Chứ còn cái việc làm mà mình nếu mà đúng thì con nghĩ chắc xong, nhưng mà có thời gian thôi… (không nghe rõ).

Trưởng lão: Làm cái gì bây giờ con biết không? Nhưng mà cái hướng của mình là như vậy, và mình có nhân sự làm công việc đó.

Tu sinh: Thì hiện giờ nhà nước mình đã nằm trong các nước Asian rồi cộng tác với thế giới rồi, bắt tay. Sau này thì nhà nước mình còn giao lưu với các nước khác, cái Passport Việt Nam có thể đi các nước khác không cần phải Visa nữa, nó cũng rộng ra lắm…​. (không nghe rõ).

Trưởng lão: Thì bây giờ cái vấn đề mà tạm vắng, tạm trú các con thấy, mình chỉ cần có cái giấy chứng minh thôi mình ở chỗ nào cũng được. Sắp sửa người ta sẽ ban hành những cái luật đó con, Thầy nghe báo chí, thành ra nó có rộng rãi rồi.

Thì tất cả đều là nó đúng thời điểm, tại sao trước kia mình không làm mà bây giờ bắt đầu khởi điểm, tức là cái thời điểm nó có tốt chứ con, nó có duyên nó.

(01:34:53) Tu sinh: Bạch Thầy! Người Việt thì có giấy chứng minh đi khắp đất nước việt nam. Còn người trong đất nước Asian thì có passport mình có thể đi khắp các nước Asian. Như giấy chứng minh vậy.

Trưởng lão: Đó là cái tiện lợi rồi. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình cứ lo tu đi, còn công việc đó để Thầy. Chứ bây giờ không có ai làm được đâu chỉ có Thầy thôi.

Bởi vì Thầy có cái thế, cái thế là vì Phật tử họ đã hiểu được cái tâm nguyện của Thầy, và họ đã thấy cái hạnh của Thầy mà họ tin tưởng mấy con. Chứ cỡ mà Thầy sống như các Thầy Đại Thừa, cái thất của Thầy mà nó trang bị đầy đủ những máy móc thiết bị thì chắc họ không giúp đâu. Nhưng mà họ thấy Thầy nằm ở trên cái tảng đá rồi thì họ sẵn sàng giúp đỡ, họ biết Thầy là con người như thế nào, các con hiểu không?

Thầy nghĩ rằng cái uy tín như vậy là phải đem cái uy tín đó làm lợi ích cho con người, chứ không phải đem cái uy tín đó để mà uy tín, không lợi ích đâu!

15- MỘT BẬC TU CHỨNG BIẾT NHỮNG GÌ CẦN LÀM VÀ KHÔNG CẦN LÀM

(01:35:57) Tu sinh: Bạch Thầy! Con xin hỏi Thầy một điều nữa. Cái cuốn băng, đĩa mà nói về “…​Chơn Như” đó, lúc mà Thầy nằm trên cục đá, thì cũng có lúc Thầy đi phát cỏ đó. Bên Phái Nam Tông người ta thấy Thầy đi phát cỏ người ta không đồng ý, Phật tử không đồng ý, cái họ thắc mắc với con về vấn đề đó. Lúc đầu thì con suy nghĩ vầy, thì vừa rồi cũng gặp mấy người cũng hỏi cái việc đó. Con nói rằng: “Thầy cầm phát cỏ như vậy vì trong Tu viện chẳng có ai làm hết. Người nào vào Thầy cũng bắt tu, Thầy mới làm công việc này để thế cho những người đó. Cái thứ hai nữa thì Thầy làm hạnh như thế này là Thầy giống như một người bình thường như một người khác, dù Thầy chứng quả A La Hán, cho mọi người thấy chứng quả là một con người”. Con giải thích như vậy không biết như thế nào bạch Thầy?

(01:36:49) Trưởng lão: Con giải thích như vậy cũng được, không có gì hết. Bởi vì một con người làm lợi ích cho mọi người, thành ra một bậc A La Hán không có nghĩa là làm Phật ngồi trên bàn. Con hiểu không?

Một bậc A La Hán làm bất cứ một điều gì đã có lợi cho người thì cứ làm, khi mình tu rồi mình còn lo gì nữa!

Cho nên những cái hành động người ta ca ngợi cũng như hành động không ca ngợi nhưng mà bậc A La Hán biết làm chuyện đó là có lợi ích…​ Thầy có thể, cái nhà này Thầy có thể trèo lên đó thầy cất. Thầy có thể Thầy làm tất cả những cây cột này, cái nhà này là do Thầy làm. Con hiểu không?

Cho nên tất cả những hành động này thì người tu sĩ không được làm cái gì hết, chỉ có người cư sĩ làm. Nhưng bây giờ ai biết làm? Chỉ có Thầy mới biết! Con hiểu không?

Cho nên cái người mà chứng quả A La Hán trí óc người ta vô cùng, người ta biết lúc nào cần làm gì làm. Thì mấy người muốn hỏi, cứ hỏi Thầy. À, mấy người thắc mắc là tại vì mấy người cố chấp, cái quả A La Hán đó không nên làm điều đó. Nhưng mà người A La Hán người ta biết người ta làm cái gì và không làm cái gì, chớ không phải! Và thời điểm người ta làm cái gì, chứ không phải là thời điểm đó mà người ta làm trật. Chỉ có những người chưa chứng quả A La Hán làm sai thời điểm, chứ còn người chứng quả A La Hán là người ta biết thời điểm đó người ta phải làm gì. Người ta phải cầm phát phát cỏ, để làm gương cho những người khác phải làm, chứ không phải người ta làm cái chuyện…​

(01:38:13) Tu sinh: Họ thắc mắc nói, thì trong sách Thầy có nói thương yêu cả cây cỏ, nhưng mà tại sao lại là Thầy lại cắt cỏ?

Trưởng lão: À! Bởi vì, họ nghe như vậy, nhưng mà vì biết buông xả, thương yêu cây cỏ. Nhưng mà thương yêu cây cỏ như vậy thì làm cho người ta lười biếng, thì như vậy rõ ràng là cái sai!

Cho nên vì vậy, mình phải biết buông xả mà phải cần lao. Thương yêu mà thương yêu cái loại nào, mà loại nào cũng thương yêu cây cỏ, nhưng mà giờ phút thời điểm đó thương yêu cây cỏ như thế nào? Mà giờ phút này, là phải hướng dẫn thương yêu những người này, là phải làm cái gì? Mà cái nào?

Bây giờ, con người trọng hơn cây cỏ hay cây cỏ trọng hơn người? Con so sánh đi! Phải không?

Cây cỏ là một cái nghiệp, đối với nó thì con người phải hơn cây cỏ chứ, thì phải thương yêu con người hơn cây cỏ chứ. Nhưng mà vì muốn thương yêu con người phải làm cái này để cho con người phải thực hiện. Cũng như bây giờ thương yêu cây cỏ tại sao chúng ta ăn cây cỏ? Nhai nuốt cây cỏ? Vì sự sống để tu hành giải thoát chứ không phải vì ăn để mà chúng ta ăn, con hiểu chưa?

Cho nên ăn để tu mà! Ăn để tu chứ không phải là tôi ăn để mà tôi sống đây để mà tôi chơi. Cho nên tôi giết hại tôi ăn cây cỏ. Cho nên có người hỏi Thầy cây cỏ có biết đau không?

Các con biết, người ta đâu có hiểu được cây cỏ biết đau, nhưng mà thay vì cái người hỏi Thầy đó, họ hỏi bảo Thầy dùng Tam Minh để nhận ra cây cỏ biết đau. Thầy nói không hỏi, nếu mà Thầy dùng Tam Minh thì mấy con không hiểu đâu.

(01:39:54) Bây giờ Thầy đem một cái ví dụ: Một cái cây cỏ có cảm nhận không cái đã, mà hễ đã có cảm nhận thì có biết đau. Bây giờ mấy con cứ đến cái cây Hoa Trinh Nữ, cây Mắc Cỡ đó, các con cứ đụng nó coi, nó có cảm nhận không, nếu không cảm nhận sao nó xụi lá xụi cành nó xuống? Có cảm nhận không?

Một cái cây con mà mọc ở dưới bóng cây lớn, nó nghiêng qua ánh sáng, nó có cảm nhận chỗ ánh sáng không? Nó có cảm nhận nó mới nghiêng chứ! Có phải không, sao lại nó không đứng thẳng mà lại nó nghiêng? Thì nó có cảm nhận chứ gì!

Bây giờ Thầy đặt cái nữa, bây giờ mấy con đổ một cái đống phân, một đống rác mục. Một thời gian mấy con móc lên mấy con thấy rễ sao nó tập trung về đó. Nó có cảm nhận chứ, vậy nó có cảm nhận tức là phải có cảm nhận cái đau. Cây cỏ có đau, nhưng tại sao chúng ta lại phải ăn cây cỏ? Vì cây cỏ không có tiếng rên la, có cảm nhận, không có tiếng rên la. Nhưng con vật có tiếng rên la mấy con, kêu khóc, có đúng không?

Do như vậy vì sự sống, nếu chúng ta không ăn cây cỏ thì làm sao chúng ta sống được mấy con?! Vì sự sống, nhưng mà sự sống chúng tôi để vượt ra khỏi sự sống này. Tức là chấm dứt luân hồi. Cho nên tôi mượn cái sự sống này chứ chưa phải cái sự sống này để tôi nuôi sống, mà tôi mượn, buộc lòng tôi phải ăn những cái loài này để tôi sống nhưng Thầy nhắc nhở tiết kiệm. Cho nên Thầy cầm “phản” hay hoặc Thầy cầm cuốc mà dẫy cỏ, là tượng trưng nhắc nhở cho những người này phải lao động đừng ăn bám vào người khác, có ý nghĩa chớ!

À! Cho nên vì vậy cứ nếu ai có hỏi, xin hỏi Thầy, Thầy giải thích cho.

(01:41:27) Tu sinh: Bạch Thầy! Thì nhiều khi họ chưa nắm được. Thế rồi họ gặp con rồi họ hỏi thì con cũng giải thích,…​ (không nghe rõ).

Trưởng lão: Chứ họ chưa được tin đâu!

Tu sinh: Con cũng nói: Có việc gì cứ đến gặp Thầy, bạch Thầy rồi giải thích cho.

Trưởng lão: Đó! Như bây giờ mấy con thấy Thầy giải thích mấy con thấy không? Cây cỏ có cảm nhận? Có! Mà có cảm nhận thì phải có đau chứ làm sao không đau, cảm nhận mà! Có cảm nhận thì phải có đau. Nhưng nó có nói được không?

Bởi vì nó là một cái loài sống có cái đời sống, nhưng nó khiếm khuyết những cái điều kiện phát ra, nó đâu có đủ. Cho nên cái loài động vật như loài thú, nó đâu có bằng con người không con, cái đầu óc nó đâu có bằng con người, chúng ta phải hơn nó chứ. Cho nên cái loài vật, loài động vật cao cấp là con người. Vì vậy mà từ con người đó mới là làm thánh, mới có giải thoát được, chứ nếu mà loài động vật thì chắc chắn là không bao giờ giải thoát!

(01:42:27) Nhưng mà câu chuyện truyền thân của Đức Phật là câu chuyện ngụ ngôn, câu chuyện đặt ra chứ đâu phải thật như thế. Mục đích của Đạo Phật ra đời đưa bốn chân lý là dạy con người chứ không phải dạy con thú, có đúng không?

Con thấy, cái chân lý là cái sự thật mà, sự thật của con người chứ đâu phải sự thật của ông trời nào, hay hoặc là sự thật của loài động vật, hay hoặc là sự thật của cây đâu! Đó là cái chân lý của người ta, rõ ràng là Đạo Phật ra đời để giúp cho con người thoát những cái sự đau khổ, cho nên nó là cái sự thật.

Cho nên vì vậy, mọi người không có hiểu biết một bậc mà người ta tu chứng quả A La Hán, người ta làm cái thời điểm đó là vì người ta độ ai đó mà người ta làm. Mấy người đừng có, mấy người cố chấp, mấy người biết A La Hán chưa mà mấy người hỏi? Mấy người chưa từng chứng quả A La Hán sao lại mấy người hỏi câu hỏi vu vơ vậy?!

Mấy người chứng rồi, mấy người nói: “Ờ! Như vậy là tôi biết ông đó sai, không trúng!”. Còn mấy người chưa chứng quả A La Hán mấy người biết người đó người ta sử dụng trong cái thời điểm đó, người ta làm cái đó là cái gì không? Người ta giáo dục cái gì không? Mấy người đừng tưởng!

Bởi vì khi mà chứng quả A La Hán, người ta không bao giờ làm cái chuyện gì mà vô ích, mỗi hành động người ta điều có sự giáo dục của những người xung quanh đó! Nó đem lợi ích đó con.

(01:43:38) Tu sinh: Cũng giống một người bình thường, nhưng tâm không có động.

Trưởng lão: Cũng y như người bình thường, nhưng người ta biết sử dụng cái việc làm người ta, trong cái việc làm. Tại sao thời điểm này Thầy phải bay đi? Phải không, mấy con hiểu không?

Đâu có còn ngồi đây nữa, tức là cái thời điểm nó đến. Nó đến, mà mấy con cứ ngỡ tưởng là thế này thế khác, đâu phải! Nó đến, nó báo động là làm phải làm công việc đó, thì cái thời điểm đến thì mình không thể mình ngồi đây mình làm công việc như mọi lần nữa. Chứ bây giờ Thầy ở đây Thầy làm có ai rầy Thầy đâu?! Ai nói gì nói, tâm bất động rồi mà, ai nói gì nói mặc chứ!

(01:44:09) Tu sinh 4: Mô Phật! Bạch Thầy! Sẵn duyên sư nói về cái sát sanh của loài thực vật. Thì con xin tham vấn về cái này. Con có coi một cái phóng sự, phim tài liệu. Người ta đã làm thí nghiệm, tức là người ta để một cái cây rồi người ta gắn vô cây một cái máy giao động khí, cho một người cầm cái dao vô chặt cây đó, chặt phát cành nó thôi, chặt một cách hung hãn đó. Rồi sau đó, 6 tháng sau cái cây đó phục hồi trở lại, thì người ta làm lại 1 lần thí nghiệm nữa. Thì người ta cho một người khác vô đứng cầm cái dao, thì cái máy giao động khí cho những tín hiệu bình thường, không có gì cả. Nhưng khi cái người cách sáu tháng chặt nó, cầm con dao lại thì cái cây giao động khí này rung lên, phát tín hiệu rung lên. Thì vấn đề sao thì con không biết, nhưng mà cái cậy này như vậy là nó có trí nhớ phải không Thầy?

Trưởng lão: Thì các con biết, nó không phải trí nhớ con, nó bằng cái sức cảm nhận của nó, nó giao cảm con, chứ nó không phải bằng trí nhớ của mình. Mình là cái loài động vật cao cấp cho nên có cái trí nhớ, còn nó nó chỉ giao cảm thôi. Cái của con nói đó là nó giao cảm, nó cảm nhận được qua cái, bởi vì khi mình đi gần tới cái cây nó có cảm nhận thôi, chứ nó không phải không cảm nhận.

(01:45:28) Tu sinh: Bạch Thầy! Theo con nghiên cứu về trường sinh học nhân điện đó bạch Thầy. Thì con người mình có một năng lượng, còn cây nó cũng có sinh học năng lượng nó cũng có phát ra những cái ánh sáng màu sắc của cái cây, mà con người mình cũng có. Đó con gọi là cảm nhận, cảm giác của nó phải không bạch Thầy?

Trưởng lão: Thì rõ ràng là ban đêm thì nó phải phóng ra cái gì, rồi ban ngày nó phóng ra cái gì, cho nên ban đêm mình ở trong dưới bóng cây nó nguy hiểm hơn chứ gì, các con thấy đó. Nó thực tế, nó cụ thể, nó là khoa học mà chứ đâu có gì khác!

Thì như vậy rõ ràng là Thầy nói tất cả những sự sống ở trên hành tinh đều là có sự sống chứ. Nó như nhau, nó có cảm nhận đàng hoàng chứ, nhưng mà cái sự cảm nhận của nó bằng cách này, bằng cách khác. Chứ không phải là như bằng…​

(01:46:13) Tu sinh: Bạch Thầy! Có một câu hỏi con muốn hỏi bạch Thầy. Ví dụ như trong sách Thầy dạy, là con người sinh ra từ Nhân Quả, chết đi về Nhân Quả. Như vậy nhiều khi có một cái câu hỏi, con đặt ra câu hỏi khác: Con người sinh ra từ môi trường sống này, có đúng không bạch Thầy?

Trưởng lão: Ờ! Thì môi trường sống này là Nhân Quả, cái Nhân Quả là tại danh từ thôi. Chứ nó là môi trường sống, nếu không có môi trường sống thì làm sao sanh?!

Thí dụ như bây giờ không có môi trường sống nè, con sinh ra lấy gì ăn nè? Đã là môi trường sống, mà môi trường sống là Nhân Quả chứ có gì, tại vì danh từ đứng ở trên, phải không? Bởi vì cái môi trường sống là Nhân Quả mà trong Nhân Quả thì phải có cái hành.

Rồi! Bắt đầu thôi phải không mấy con?

Tu sinh: Dạ! Bạch Thầy xin phép Thầy còn đi nhiều việc. Thầy cho con xin lại…​

Trưởng lão: Rồi! Con lấy bức thơ con, con giữ lại những cái đó con.

Rổi! Con hỏi gì? Còn quên con chứ! Rồi con hỏi đi.

16- GIỮ GIỚI LUẬT VÀ DÙNG PHÁP ĐỂ ĐUỔI BỆNH

(01:47:22) Tu sinh 5: Thưa Thầy!…​ (không nghe rõ).

Trưởng lão: Nói chung về cái vấn đề mà người ta thấy những cái loại bệnh có vi trùng, và những cái loại bệnh không vi trùng, nhưng đối với Thầy sự thật ra tất cả những loại bệnh nào nó cũng đều có vi trùng hết, con hiểu không?

Bởi vậy, pháp của Phật nó không có kị một cái loại bệnh nào hết. Bệnh nào cũng vậy, mấy con thấy, mấy con phân biệt ra như vậy, nhưng đối với đạo Phật đó là cái nghiệp của Nhân Quả, cái bệnh là cái nghiệp của Nhân Quả. Và muốn chuyển nghiệp Nhân Quả, thì thứ nhất là Giới Luật nghiêm chỉnh, bởi vì Giới Luật là thiện pháp mà nghiệp Nhân Quả là ác pháp. Muốn chuyển ác pháp thì phải có thiện mà chuyển, mà thiện thì Giới Luật. Đó là mấy con đầu tiên khi bệnh đau thì Giới Luật là hàng đầu. Bởi vậy Thầy nói mấy con: “Thà chết trong Giới Luật, chứ đừng chết phạm Giới Luật”, điều tiên quyết của đạo Phật là như vậy! Các con hiểu không? Đây là cái căn bản nhất để mà đối trị bệnh đó, là Giới Luật.

(01:48:25) Cái thứ hai, mấy con sống đúng Giới Luật rồi, bắt đầu bây giờ thì mấy con không thể mà nằm chịu cái nghiệp của mấy con đâu, nó cũng sẽ chuyển, sống đúng Giới Luật nó cũng sẽ chuyển hết bệnh mấy con chứ không phải không. Nhưng mà nó không bằng chúng ta có những cái phương pháp để đối trị ngay liền làm cho nhanh chóng. Chứ bây giờ mấy con chuyển, mấy con sống đúng Giới Luật mà cứ nằm chịu đau thử phỏng chừng bây giờ sáng, trưa các con ăn không được, chiều nó đói quá, rồi sáng nó đói quá, rồi mấy con sao? Phải phạm đi.

Cho nên, buộc lòng mấy con phải sử dụng những cái phương pháp để đẩy cái chướng ngại đó, cái bệnh đó ra khỏi thân con sớm chừng nào tốt chừng đấy. Nó có phương pháp chứ phải chi nó không có phương pháp thì chúng ta sống Giới Luật, chúng ta chịu đựng, chúng ta gan dạ, nhưng Đạo Phật không cho chúng ta sống cái kiểu gan dạ đó, mà có phương pháp đẩy ra.

Thì phương pháp đó nó có hai cách thức để đẩy bệnh. Nghĩa là nếu bật một cái nghiệp, cái đau bệnh của con là cái nghiệp, cái bệnh đó do cái nghiệp nó mới đau. Mà cái khối nghiệp nó nặng, cái lực nghiệp nó nặng, nó như là cái núi, mà không có một cái điểm tựa thì bật cái núi ra không được. Cái pháp Như Lý Tác Ý con như cây đòn bẩy, mà cái sự an trú trong thân hành của con đó là cái điểm tựa, có điểm tựa chúng ta bẫy vũ trụ mới được, con hiểu không? Bẫy cái vũ trụ cũng được nữa, nhưng mà phải cho tôi điểm tựa, tôi sẽ bẫy vũ trụ cho mấy người xem.

Nhưng đức Phật đã cho chúng ta có cái điểm tựa mà, để chúng ta bẫy vũ trụ mà, bẫy cái nghiệp của chúng ta mà. Tại sao chúng ta có điểm tựa mà không bẫy cái bệnh đau của chúng ta được sao?!

Rõ ràng là an trú trong hơi thở: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi…​” đó là cái điểm tựa của chúng ta rồi, chúng ta tựa vào đó thì cái đau nào tác động vô chúng ta được?! Cho nên chúng ta mới dùng pháp tác ý mà bẫy cái nghiệp bay ra, có đúng không? Pháp của Phật nó thực tế nó cụ thể nó rõ ràng!

Cho nên có một cái nhà khoa học nào đó: “Hãy cho tôi cái điểm tựa, tôi sẽ bẫy cái vũ trụ này cho mà xem ” nhưng mà có ai biết cái điểm tựa. Còn đạo Phật cho chúng ta cái điểm tựa để bẫy bệnh mà không biết bẫy, thì như vậy rõ ràng chúng ta quá vô minh, quá là khờ! Có đúng không?

(01:50:34) Chứ đức Phật có bảo chúng ta ngồi không mà tác ý suông đâu? Làm sao có điểm tựa? Có đúng, các con thấy không? Pháp Phật hay vậy đó, mình phải thấy rõ chứ!

Như vậy các con có đủ niềm tin để mà bẫy cái bệnh không? Và đồng thời lại dùng cái pháp thiện để chuyển cái nghiệp từ lâu đời của mấy con bằng Giới Luật, con thấy rất tuyệt vời con! Phải không, mấy con thấy rõ ràng chứ gì!

Bây giờ cứ phải đau bệnh cái ăn ba bốn bữa, trời đất ơi! Thôi, cái kiểu này thì đi nhà thương đi cho rồi chứ bẫy cái thứ gì. Thầy nói chết ở trong Giới Luật, thà là chết trong Giới Luật cho nên giữ Giới Luật nghiêm chỉnh dùng đòn bẩy mà bẫy, thì mấy con bẫy đi hết chứ làm sao mà còn cái chỗ nào mà bẫy không đi?! Tại sao Thầy bẫy đi mà các con bẫy không đi? Bộ cây đòn bẩy của mấy con bộ cọng sậy sao?!

Tu sinh 2: Bạch Thầy! Nhân Quả…​

(01:51:23) Trưởng lão: Hiểu chưa? Mấy con thấy Phật Pháp nó rõ chưa? Đủ niềm tin chưa? Cho nên đừng có sợ! Ai không chết?

Mà cái thân này đâu phải của con, đâu phải bản ngã của con, đâu phải là con. Mà tại sao mấy con tiếc mà đi nằm nhà thương làm gì? Chết thì chết quách cho rồi, không phải sướng sao! Phải không? Bây giờ dụng nó mà bẫy đi, cho rồi không phải sướng!

Phật pháp như vậy, rõ ràng là dạy chúng ta: “Thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta” vậy cái gì của mình đâu mà mình sợ nó chết, có cái gì đâu! Chết của Nhân Quả, thì Nhân Quả nó có chết thì nó làm cái thân khác của nó chớ mắc mớ gì mình trong đó đâu?!

Nhưng, bây giờ tôi biết dụng nó nè, “của anh nhưng mà tôi lấy, tôi xài đó”, có phải không? Cái thân này là của Nhân Quả, bây giờ mình biết, Phật dạy cho mình biết rồi, mình dụng cái thân này đẩy hết bao nhiêu cái nghiệp của anh ra, tôi đuổi anh ra.

(01:52:18) Tu sinh 4: Mô Phật! Kính bạch Thầy! Con hỏi chỗ này chút. Ví dụ như mình tác ý câu này “Thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta”, như vậy là mình tựa vô cái gì là của ta?

Trưởng lão: À! Mình tựa vô để làm cho mình thấm nhuần được cái lý thân này không phải của ta, cho nên nó không bị chấp. Chứ không phải tựa để đẩy bệnh. Con hiểu câu tác ý này để cho thấm nhuần cái lý, để mình bị chấp nó cứ cái này là thân của ta, hoặc này là ta đó. Cho nên vì vậy tác ý để cho nó hóa giải cái này đi, chứ không phải tựa là để đẩy cái bệnh.

Tu sinh 4: Bạch Thầy! Như con tác ý vậy, thì con tựa vô, thì con nói như vậy: “Thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta” rồi. Như vậy thì chính sự thanh thản là của ta. Phải không Thầy?

Trưởng lão: Cũng được bởi vì thanh thản là của con, nhưng mà điều kiện là bởi vì con thấy cái thân của con bị con chấp nó đi. Thân này là của con hở chút thì giận; hở chút thì rầu; hở chút thì chạy bệnh viện, thì đó là mình chấp cái thân. Cho nên vì vậy mình phải phá, mình quán tức là mình dùng định Vô Lậu mình tư duy: “Thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Mày không phải của tao đâu đi đi! Tao không xài, cái này của Nhân Quả trả cho Nhân Quả, tao không có sợ đâu! Mày chết chết, bỏ bỏ, tao không cần!”. Do đó tới chừng con bệnh: “Của mày, làm gì làm, tao không sợ đâu! Tao bây giờ tao nương vào đây, tao giữ thanh thản tao đẩy bật mày ra”. Con hiểu chỗ đó chưa?

Nó cái câu đó không có nghĩa là đẩy bệnh, nhưng mà nó làm cho con vững vàng, đừng có nghĩ cái này là của mình mà mình sợ hãi, mình dao động. Mục đích nó dạy cho mình có cái sự hiểu biết, có cái tri kiến thâm sâu, cái lý vô ngã, vô thường của cái thân này, nó không phải của mình nữa. Đó! Bởi vì Phật pháp nó dạy cho mình vừa tâm lý, mà vừa có cái thế bẫy, nó dạy mình đủ cách hết, nó ba mươi bảy phẩm trợ đạo mà.

(01:54:03) À! Bây giờ Thầy nói cái này để mấy con thấy thêm nè. Bởi vì Đức Phật đưa ra tám cái lớp học, mà cái người không hiểu biết thì cho nó là cái bài phápBát Chánh Đạo” có phải không? Còn cái người mà hiểu biết, nó là tám cái lớp học.

Vậy thì ba mươi bảy phẩm trợ đạo là ba mươi bảy phẩm, cái bài học để học ở trong cái tám cái lớp này, có đúng không? Chớ khi không mà cho “Ba mươi bảy phẩm trợ đạo” rồi mà bây giờ còn cho cái pháp “Bát Chánh Đạo” nữa, hèn chi mà Đại Thừa nói “tám mươi bốn ngàn pháp môn” là phải. Bởi vì, “ba mươi bảy phẩm trợ đạo” rồi thêm “Bát Chánh Đạo” nữa, bây giờ nó thêm nữa nó tới “tám mươi bốn ngàn pháp” là phải chứ sao! Nó đâu có hiểu đây là cái tên lớp học của người ta để học “ba mươi bảy phẩm trợ đạo” này. Chứ không phải học niệm Phật, hay hoặc là học niệm bùa, niệm chú. Có đúng không? Mấy ông này thêm vô nói “tám mươi bốn ngàn pháp môn”, “Bát Chánh Đạo” cũng là pháp môn nữa chứ không phải là lớp học.

Đó! Những cái hiểu sai như vậy mấy con làm lại đọc. Mà là cái chân lý mà chứ không phải là pháp môn được. Cái chân lý, nó là cái chương trình giáo dục – đào tạo có tám lớp, ba cấp của người ta. Tại sao người ta không hiểu cái chân lý mà lại người ta hiểu cái cách mơ hồ? Nó lại thành cái pháp, cái pháp là nó mơ hồ mất rồi còn gì, nó đâu có thực tế đâu!

Cho nên, bởi cái đời của Thầy, Thầy vạch ra hết của Phật giáo, Thầy dựng lại, Thầy làm cho nó sáng tỏ lên, mấy con có đường lối đi vào.

Như nãy giờ các con thấy cái bệnh mà thầy đã nói cho mấy con đẩy bệnh bằng cái phương pháp nào nó cụ thể, nó rõ ràng, nó thực tế. Còn cái chỗ nào mấy con không tin. Từ đó, cái lòng tin của mấy con, mấy con mới không dao động tâm. Chứ còn dạy mơ hồ trừu tượng là mấy con sẽ dao động tâm khi bệnh đau, các các hiểu chưa?

(01:55:44) Cho nên mấy con chưa có rõ cho nên các con bị dao động, đau quá mấy con thấy: “Thôi, bây giờ phải uống thuốc thôi, chứ chịu chắc không nổi!”. Nhưng mà sự thật Đức Phật đã trang bị cho mấy con có đầy đủ, đã người ta nói có điểm tựa bẫy vũ trụ, mà tại sao mình có điểm tựa mà mình không bẫy bệnh mình không được sao?

Bẫy bay mất hết chứ làm gì không?! Mấy con cứ tự ti, thấy như mình yếu đuối không đủ, thì đó là tại mấy con chứ, chứ Phật đâu có dạy mình tự ti, mặc cảm đâu. Mà dạy cho mấy con đủ sức mà tự lực thắp đuốc lên đi mà.

Do những cái điều kiện đó, bởi vậy có Thầy ở đây, chứ phải mà Thầy đau rề rề nằm lên nằm xuống: “Thôi chắc tôi làm không được rồi, Thầy còn làm không được mà”. Còn cái này Thầy mạnh khỏe như thế này, bảy mươi mấy tuổi rồi, mà hở đau một chút là thét một cái nó đi mất rồi!

Tu sinh: Bạch thầy! Có Thầy thì nó sáng, không có Thầy thì nó tối lại.

Trưởng lão: Trời ơi! Tội nghiệp cho mấy con quá, màn đêm nó chụp xuống, có Thầy cầm cái đuốc cái bắt đầu sáng, có Thầy về đây thì nó sáng trưng hà, mà không có Thầy thì bắt đầu mây đen nó ủ lại, nó vần vũ.

Tu sinh:…​ (không nghe rõ)

17- THẦY DẠY OAI NGHI KHI ĂN UỐNG

(1:56:53) Trưởng lão: Thôi! Bây giờ ráng mà tu tập đi mấy con. Rồi!

Tu sinh 2: Dạ, hôm nay Thầy chứng minh cho con được cạo bỏ râu tóc.

Trưởng lão: Rồi con sẽ cạo bỏ râu tóc, Thầy sẽ chứng minh cho con rồi. Thầy sẽ cho, rồi lát nữa Thầy nói cô Út sẽ cho một cái bát, tập ăn bát. Mai mốt Thầy có dịp Thầy về rồi Thầy dạy ăn ở trong bát, múc từng muỗng đồ ăn như thế nào, chuối dưa đồ phải ăn như thế nào, chứ không khéo lột chuối cầm cắn ngang vậy thì không có được đâu.

Ăn theo cái người tu nó không phải mà, nó oai nghi tế hạnh rồi, không phải mà lột trái chuối rồi cầm cắn ăn vầy rồi bỏ, hay hoặc là ăn trái quýt lột cái mà cầm từng múi, từng múi mà nhai mà nuốt thì không có được đâu mấy con! Khi lột hết trái quýt rồi, lột từng múi bỏ trong cái bát, chừng đó múc mới để vào ăn, chứ không được cầm ăn. Đạo Phật vệ sinh lắm mấy con, chứ không phải đâu!

Cho nên Thầy dạy mấy con cách thức ăn mà, phải múc như thế nào. Và đồng thời các con chỉ dùng cái muỗng mà ăn, và dùng cái đôi đũa mà gắp đồ bỏ vào bát, rồi mới múc ăn chứ không phải là lấy đôi đũa gắp từa lưa vô đây rồi cũng và cơm cũng ăn đó thì không có được đâu.

Các con thấy đạo Phật là đạo vệ sinh nhất đó, ăn chung một mâm mà không bao giờ truyền nhiễm người ta cái bệnh gì khác, bởi vì cái đôi đũa mà gắp đồ ăn thì riêng không có được kê vào miệng mình ăn, bất kỳ người nào cũng vậy giữ gìn vệ sinh rất là đúng mức, ăn uống rất là nghiêm túc, và cái muỗng người ta múc người ta bỏ vào trong miệng như cái bàn tay của Đức Phật ngày xưa bóc mà bỏ vào miệng, không có dùng cái khác.

Đó thì như vậy Thầy sẽ dạy mấy con ăn uống trong cái bát. Chứ không phải là trong bất rồi mấy con đổ hết cháo, cơm, gì, đồ ăn uống đổ hết trộn lộn như là thành cơm thập cẩm hay hoặc là cháo ngấu, cháo ngô vậy, không có phải đâu!

Cái đôi đũa, mấy con muốn ăn cái miếng cơm đó, mấy con sẽ gắp đồ ăn bỏ vào đó rồi múc từ cái miếng ăn đó với cơm mấy con bỏ vô miệng mấy con nhai, chứ không phải trộn thành cái thứ cháo, ăn nó chẳng ngon, chẳng dở gì hết, ăn để mà nó như người điên vậy!

Ăn biết ngon mà không đắm nhiễm, chứ không phải là ăn mà không biết ngon, hiểu chưa?

Thầy sẽ dạy cho cách thức mấy con ăn. Có nhiều người họ cứ trộn lộn hết, họ quậy tùm lum trong đó, cháo chè gì cũng đổ hết.

Có gì không con?

Đó nhớ không? Thôi bây giờ ráng nhớ, mấy con tu đi! Thầy còn lo công việc nữa. Thôi mấy con ra đi con./.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 1)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.