ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Thầy dạy Ban đời sống 07 – Buông xả nhờ tri kiến

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Thầy dạy Ban đời sống 07 – Buông xả nhờ tri kiến

A A A

THẦY DẠY BAN ĐỜI SỐNG 07

BUÔNG XẢ NHỜ TRI KIẾN

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 03/08/2012

Thời lượng: [10:08]

Tên cũ: 20120803 – Ước nguyện đủ duyên tu tập – Thầy thăm Ban đời sống

 

1- TU HỌC CĂN BẢN THEO ĐÚNG TÁM LỚP

Trưởng lão: …​chưa xong thì mình không có thể nào…​ chưa xong thì mình …​ xong rồi… (không nghe rõ).

Bát Chánh Đạo…​ (không nghe rõ)… nào mình tu cũng phải từ lớp một cho đến lớp tám chớ. Sao lại ngắt ngang vô đây ngồi thiền?

(0:48) Phật tử 1: Bạch Thầy, con hỏi ngày xưa cái lớp Chánh Kiến, Thầy! Nó không thành là vì các thầy các cô phá giới nhiều phải không Thầy?

Trưởng lão: Phá giới. Như lúc bấy giờ cái tổ chức của mình phải tổ chức, phải giữ gìn nó nghiêm ngặt…​ Thầy không có thể nào mà giữ gìn được hết.

Phật tử 1: Lúc đó có mỗi mình Thầy?

(1:12) Trưởng lão: Có mỗi mình Thầy…​ chớ còn nếu có tổ chức đông người, cái ban quản lý giới luật thì họ phải có sự điều hành, Thầy chỉ có dạy, thì nó mới dễ với Thầy. Cho nên bây giờ mấy con thấy, lần lượt tổ chức được cái ban này ra đời rồi thì sau đó mở lớp dễ dàng lắm.

Phật tử 2: Có nhất thiết phải qua tám lớp không hay bây giờ chúng con tu vẫn kịp, hay bắt buộc phải buộc qua tám lớp?

Trưởng lão: Nói chung tám lớp nó căn bản. Còn nếu mà, trong khi đó mình có chưa xong…​ (không nghe rõ)… vào một cái chỗ giải thoát. Thí dụ như bây giờ con tu vậy đó…​ (không nghe rõ). Cái cây kia người ta bảo Chánh Kiến ở đâu? Trên cây này Chánh Kiến chỗ nào? Dưới gốc, trên ngọn? Mình lúng túng.

(02:18) Phật tử 2: Có nghĩa là phải qua lớp? Con nghĩ, không học là khó tiến bộ.

Trưởng lão: Không học, coi như là…​ Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà, gò bó cái ý thức của mình không có cho nó triển khai…​ (không nghe rõ)… Nhờ cái lớp học đó mà mình triển khai tri kiến của mình, làm cho mình hiểu hơn, mình hiểu chừng nào thì mình càng xả tâm dễ hơn.

Còn cái kia gò bó, thấy cái chuyện đó nó nghịch ý trái lòng, cái ác pháp tới rồi, không ngờ mình gò bó không cho nó nghĩ, mình không cho mình khởi ý niệm gì hết, thì cái đó là cái sai, hoàn toàn không đúng mấy con.

(3:05) Cho nên Thầy hiện giờ là triển khai Phật giáo, biết là nó đụng chạm Thiền Đông Độ. Bởi vì thiền Đông Độ nó truyền qua Việt Nam mình, nhưng mà cái gì của Phật là của Phật, không phải của Phật là phải dẹp! Tôi tu theo Phật chứ tôi không tu theo Đông Độ.

Dù đụng chạm, Thầy chịu đựng. Nhưng mà cái phải (là) phải, cái đúng (là) đúng à. Không thể nào mà lấy cái sai mà làm cái đúng được!

(03:33) Phật tử 2: Đúng, theo con thấy nếu không học thì khó xả hết lắm Thầy! Để mình xả thấu triệt thì…​

Trưởng lão: Nói chung là, còn học đó, là tuy rằng nó thêm vào cái tri kiến của mình, nhưng tri kiến mình nhận ra thì những ác pháp mới xả, chỉ còn trong con là thiện pháp. Thành ra thiện pháp nó không làm khổ con, không làm khổ người.

Phật tử 1: Ngày xưa Thầy, cứ thế Thầy…​ ?

Trưởng lão: Ừ, cũng là cái duyên. Lần lượt rồi cái duyên nó chậm chạp chút, mà nó hoạt động. Nên mấy con thấy những cái nhà cửa đã xây dựng đó, cũng là cái cơ duyên đó con.

(4:29) Mình bây giờ đó, thí dụ như mình giảng chung cho Phật tử, thì nó sẽ nằm chung trong cái nhà giảng.

Nhưng mình dạy riêng cho những người đệ tử bỏ hết, người ta vào đây người ta ở đây, thì dạy từng lớp, không phải chung, như trường lớp đàng hoàng triển khai cái tri kiến của người ta, từng cái cấp.​ Thành ra mấy con bỏ hết mấy con vô đây là mấy con có căn bản.

Còn Phật tử người ta nghe đó thì người ta vô nhà giảng, được Thầy đến lớp thuyết giảng, người ta nghe tổng quát Phật giáo rồi về. Người ta thấy hay, nhưng mà người ta làm được như vậy đó cũng không phải dễ. Chỉ có mấy con vào đây mấy con tu tập thì mấy con mới được.

2- ƯỚC NGUYỆN ĐỂ ĐỦ DUYÊN ĐẾN LỚP HỌC

(5:17) Phật tử 3: Thầy trợ duyên cho con đi, cho con cũng sớm được về để khi mà Thầy có mở lớp giảng, con học.

Trưởng lão: Ờ thì, con ước nguyện, con thường ước nguyện ở trong tâm con đó: Thầy mở lớp là con sẽ có đủ duyên để về đây học tập. Bởi vì cái ước nguyện trong tâm của mình đó, nó sẽ giúp cho con đạt được cái ý nguyện của mình. Do cái ước nguyện của mình, tâm nguyện của mình.

Phật tử 3: Chứ con thấy, con đi tới lui tới lui hoài, sao nó, chắc có lẽ cái nhân quả của con bên ngoài nó còn dày!

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên, nó phải có nhân có quả. Con sanh lên, con gặp người này người kia, con sống hoàn cảnh nào đó là cái nhân quả của con rồi. Cho nên vì vậy mà có duyên con đến đây con gặp ở đây cũng là có cái nhân quả của Tu viện rồi, cho nên đến đây con được nghe. Như vậy là trước mọi cảnh, con biết đó là nhân quả, không dính mắc một cái gì hết, thì con sẽ lần lượt con sẽ được ra tu tập.

Phật tử 3: Thầy trợ duyên cho con, thưa Thầy…​

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên chư Phật chớ không phải riêng Thầy. Nghĩa là cái ước nguyện của mình vậy rồi chư Phật trợ duyên. Con nói Thầy, là hiện tại Thầy là con người Thầy sẽ trả lời cho mấy con. Lẽ ra đệ tử của Thầy, Thầy trợ duyên chứ Thầy bỏ đứa nào?

Phật tử 3: Dạ cám ơn Thầy! Bây giờ Thầy ráng trụ thế cho lâu nghen Thầy, mấy đời tụi con coi như kém phước quá!

Trưởng lão: Cái ông Mật Hạnh này cầu cho Thầy sống một ngàn tuổi nè! Nhưng mà Thầy nói lui lại hơn trăm tuổi thôi …​ trong lúc còn ít quá!

Phật tử 3: Dạ sống hơn một trăm tuổi, hơn trăm tuổi!

Trưởng lão: Trăm tuổi mà năm nay Thầy tám mấy tuổi rồi!

Phật tử 2: Thì Thầy cứ đào tạo được 10 vị A La Hán thì Thầy tịch!

Trưởng lão: Chắc chắn là phải đào tạo cho được, con. Thầy đi là phải có những cái bậc A La Hán…​

Phật tử 2: Ít nhất là 10 người. Thầy, lúc trưa Thầy nói có 10 người sẽ dựng lại được Chánh Pháp.

Phật tử 3: Thầy, như con còn có duyên ở bên ngoài nhiều quá, thì ví dụ như là…​

Trưởng lão: Đâu sao con!

Phật tử 3: …​của con thì ​Thầy cho con thấy là đặc tướng của con, con sẽ sống với cái đặc tướng của con như thế nào mà…​

(7:37) Trưởng lão: Thì con thấy cái duyên mà con bên ngoài con nhiều quá rồi, con biết cái đặc tướng của mình mình hơi nặng, còn nhiều, chứ chưa hết nợ. Cái đặc tướng là cái tướng riêng của con, là con đã nợ nhiều rồi, con hiểu không? Cái đó đâu có gì đâu? Mình chuyển!

Phật tử 3: …​vì gia đình với đức hạnh của con nó không có thanh tịnh phải không Thầy?

Trưởng lão: Ừ đúng rồi, nó bị duyên bên ngoài nó lôi kéo mà làm sao thanh tịnh?

Phật tử 3: Cho nên con mới xin Thầy về cái phần đặc tướng của con để Thầy cho…​

Trưởng lão: Cho pháp danh?

Phật tử 3: …Cho cái pháp danh của con, hai nữa là con cũng muốn, cái đặc tướng của con thì con phải, giống như là thực hành cái…​

Trưởng lão: Phải giữ, để giữ gìn được cái tên của mình cho nó đúng cái tên của mình.

Phật tử 3: Vậy là Thanh Đức có nghĩa đức hạnh không thanh tịnh phải không Thầy?

Trưởng lão: Không, thanh tịnh đó con. Mà bây giờ đó mình giữ gìn cho nó thanh tịnh.

Thôi bây giờ Thầy vô, mấy con nghỉ đi.

3- BUÔNG XẢ NHỜ ĐẠO LỰC CỦA TRIỂN KHAI TRI KIẾN

(8:33) Trưởng lão: Cứ như mấy con, đừng có …​ rồi tới chừng đó Thầy dạy cái là thành đạo à, chứng đạo à! Bằng trí tuệ mình, chứ bộ bằng cách thức mình ngồi mình gò bó mình sao? Phải không?

Con nhớ lời Thầy dạy, khi mà Thầy triển khai cái tri kiến của mấy con, mấy con: “Trời ơi! Hồi nào tới giờ mình không chịu xả! Tri kiến mình không hiểu cho nên mình dính mắc vậy hoài, bây giờ cái gì mình cũng buông bỏ không được! Còn người ta xả hết!”

Cái tri kiến mà, buông xả xuống là do cái sự hiểu biết của mình! Bây giờ đâu còn dính mắc cái gì đâu? Có cái gì của mình đâu mà để cho nó dính! Cuối cùng rồi nó…​

Bây giờ Thầy nói, nó chưa có đủ cái lực đâu, mấy con muốn xả lắm, nhưng mà xả hoài sao nó không được. Tới chừng đó rồi biết…​ cái đạo lực nó xả…​

Ai cũng muốn xả, ai cũng biết đó là không phải, cái thân này không phải của mình, mà sao nó cứ đeo đẳng hoài vậy? Nhưng mà tới chừng đó, rồi Thầy sẽ cho một cái đạo lực nó…​

Phật tử 2: Con không biết sao, thời Đức Phật sao mà Đức Phật giảng mà nó chứng đạo ngay được! Con thấy kỳ lạ! Cái duyên…​

(9:51) Trưởng lão: Mấy con còn nặng nghiệp, nhưng mà không sao, “Nhờ tui chúng sanh mà tui thành Phật”. Phật cũng từ chúng sanh mà làm Phật, có gì đâu mà sợ!

Thôi vô mấy con! Thầy nghỉ.

Phật tử 2: Dạ con cám ơn Thầy!

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 1)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.