ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Mùa an cư (2005) 07 – Tứ niệm xứ khắc phục tham ưu

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Mùa an cư (2005) 07 – Tứ niệm xứ khắc phục tham ưu

A A A

MÙA AN CƯ (2005) 07

TỨ NIỆM XỨ KHẮC PHỤC THAM ƯU

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 2005

Thời lượng: [35:10]

Tên cũ: Tham vấn Mùa An Cư 2005

Số lượng: 24 băng

 

1- CHƠN LÝ ĐƯỢC HỘ TRÌ VÀ HỘ TRÌ CHƠN LÝ.

(00:01) Sư Pháp Ngộ: Thưa Thầy, hôm nay con tu con thấy nó có cái sự vui hỉ, hỉ, nó có vui vui trong người và hôn trầm, thùy miên và tỉnh thức cao hơn. Và con cứ tác ý rồi đi kinh hành, rồi hướng tâm mình thanh thản, an lạc, vô sự khi ngồi, khi đi. Con thấy có sự tiến bộ hơn rất nhiều và nằm cũng thấy tỉnh thức. Cho nên cái sự tu con thấy, con nhận được cái thanh thản, an lạc rõ rệt hơn cái hôm qua.

(00:47) Trưởng lão: Con tập trung tiến tới, con tập đều đều nhất là mình chuẩn bị cảnh giác về cái hôn trầm, thùy miên con. Cảnh giác nó! Bởi vì tu Tứ Niệm Xứ thì nó giữ cái tâm thanh thản nhưng mà rất sợ, rất là sợ cái hôn trầm thùy miên, nó có thể đánh gục. Cho nên mình cảnh giác nó bằng cách là mình đi kinh hành. Nếu mà ngồi nghỉ một chút thì mình cảnh giác nó, để không mình không cảnh giác nó sẽ đánh vô liền, thành ra nó mất cái thanh thản, an lạc, vô sự đi.

Cho nên cái tâm thanh thản, an lạc vô sự nó là cái chơn lý. Chơn lý cái chỗ đó không có tham, sân, si. Mà cái chơn lý đó được hộ trì, được hộ trì cái chơn lý đó. Tức là mình phải hộ trì cái trạng thái đó. Cho nên gọi là chơn lý được hộ trì.

Còn mình tu tập mình hộ trì, cho nên câu ở trong kinh Đức Phật dạy đó, thì Đức Phật nói rằng chơn lý được hộ trì hay là hộ trì chơn lý. Nghĩa là cái chơn lý đó được hộ trì bằng cái phương pháp. Nếu mình hộ trì chơn lý thì tức là mình lấy pháp mình bảo vệ cái đó đừng có để cho nó. Cho nên tuy rằng hai cái danh từ nó nói thì nghe cái nghĩa nó đồng nhau, nhưng mà nó có cái nghĩa khác nhau trong đó.

Chơn lý được hộ trì là tức là mình phải ngộ được cái chơn lý. Còn hộ trì chơn lý, tức là mình dùng cái pháp để bảo vệ cái chơn lý đừng có làm cho nó mất.

(02:08) Thì các con thấy khi mà chơn lý được hộ trì là phải nắm vững cái, mình đã nhìn thấy được cái trạng thái như con vừa rồi đó, bây giờ con đã nhận thấy được trạng thái thanh thản, an lạc vô sự. Thì mình đã nhận ra được nó rồi, thì tức là mình đã ngộ ra được nó, giác ngộ ra nó, nhận thấy được rồi. Thì bắt đầu bây giờ đó, mình mới chơn lý được hộ trì, bởi vì mình nhận ra cái chơn lý.

Còn cái kia mình dùng cái pháp. Rồi bây giờ dùng cái pháp để hộ trì nó, thì cái pháp phải ôm rất chặt. Cái pháp ôm rất chặt. Thí dụ cái pháp Tác ý là cảnh giác, trước khi mình biết rằng mình sẽ sắp bị hôn trầm, thùy miên là mình phải đi kinh hành trước, đừng để cho nó mất.

Cho nên vì vậy mà hai câu nói, một cái câu, phải nhìn thấy được cái chơn lý, thì cái chơn lý đó được hộ trì bằng cái pháp. Nhưng mà cái pháp mà để hộ trì chơn lý thì cái pháp phải tu tập. Cảnh giác, cẩn thận, kỹ lưỡng, từng chút, từng chút thì nó mới bảo vệ được cái chơn lý của mình, chứ không khéo nó sẽ bị mất. Mà nó bảo vệ được thì mình sẽ chứng đạt được chơn lý. Bảo vệ được cái chơn lý thì sẽ chứng đạt chơn lý. Chứng đạt có nghĩa là mình sống trong cái trạng thái đó luôn liên tục, nó không có bị mất. Phải không, con nhớ không?

Cho nên vì vậy hiện giờ, mấy con tu Tứ Niệm Xứ là mấy con đang hộ trì chơn lý, đang bảo vệ chơn lý. Cái chơn lý là cái lý thật, cái lý giải thoát. Chớ không phải là gì hết! Mấy con nhận ra được cái chỗ đó không? Khi mà nhận ra được thì các con nỗ lực, các con bảo vệ nó, thì chỉ có duy nhất có pháp Tứ Niệm Xứ. Cho nên nó là Chánh pháp, nó làm cho chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Cho nên phải ráng con! Bây giờ nó có tiến bộ rồi, nó có sanh hỉ rồi, tức là có cái niềm vui ở trong cái pháp, mình ôm pháp, mình bảo vệ, hỗ trợ nó, thì cố gắng tiếp tục.

2- THỌ HÀNH, TU TẬP TỨ NIỆM XỨ

(03:47) Sư Pháp Ngộ: Kính bạch Thầy! Thì con biết được, nhưng mà nó cũng phải có chướng ngại pháp rất nhiều bạch Thầy. Như hôm qua thì tự nhiên cả cái mặt con, nó ngứa hết trơn. Nó ngứa vầy, con phải đi vuốt nó hoài, không biết tự nhiên có gì mà nó sanh khởi.

Trưởng lão: À, chính đó là cái Thọ hành. Tức là cái Thọ Ấm Ma đó. Cái mặt của mình nó không có ngứa, mà khi mình tu chỗ này nó ngứa, tức là nó làm cho mình bị động. Cho nên đó là cái ác pháp của nó rồi, cho nên mình. Khi đó đó, con sẽ nương vào cái pháp để phá nó bằng cách bắt đầu con nương vào cái hơi thở “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” vì cái mặt con nó ngứa, phải không?

Sư Pháp Ngộ: Dạ

(04:25) Trưởng lão: Con an trú trong hơi thở: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Con nhiếp tâm, nhiếp đừng có gãi, gãi nó sẽ càng gãi nó ngứa, nó ngứa hoài, ngứa chỗ này tới chỗ khác, cho nên đừng gãi. Gan, cắn chặt răng tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân…​”. Con đừng có đụng tới, đừng có, nó ngứa con vuốt vuốt vậy đó nó đỡ, chớ nó không có hết. Còn con gan dạ, ngứa chết bỏ. Để tay cắn chặt, hai tay để kẹp cho cứng, cắn chặt hàm răng cứng lại. Bởi vì nó ngứa mà, nó thọ, mà cảm thọ nó khó, nó không chết mà nó khó lắm, chứ không phải dễ đâu! Người ta nói đau nhức, người ta không sợ, chứ sợ ngứa. Nó làm cho mình rọ rạy, hễ mình gãi vầy, bắt đầu nó ngứa lung. Đừng có gãi, cắn chặt răng đi, rồi tác ý: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. Thọ là vô thường. Hồi nãy mày không ngứa, bây giờ mày ngứa là mày phải đi. Gan dạ, tao hổng sợ đâu. Tao hổng gãi đâu, Tao sẽ gan đó.” Rồi cái con cắn chặt răng con vậy nè, gồng mình lên hoàn toàn, rồi bắt đầu an tịnh tác ý. Ôm chặt pháp hơi thở đi rồi một chút con thấy, không có ngứa, mà nó không có ngứa chỗ nào nữa, nó hết trơn.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Con gãi một chập, con đứng dậy con đi luôn.

Trưởng lão: Con gãi một chập, coi như là con đầu hàng.

Sư Pháp Ngộ: Con đi ra ngoài cốc luôn chớ không ở trong cốc nữa, nó ngứa quá trời!

Trưởng lão: Bởi vậy, Thầy nói đúng là lúc bây giờ mới biết mình thắng hay là mình bại đó.

Sư Pháp Ngộ: Mình bại rồi.

Trưởng lão: Mình bại rồi. Mình gãi là bại rồi. Có khi gãi trầy da, trầy mặt, chớ không phải không nó ngứa quá mà. Hễ càng gãi, nó ngứa lung. Con thấy cái bệnh ngứa mà gãi là ngứa lung hà, còn không gãi là không ngứa.

(05:57) Sư Pháp Ngộ: Kính bạch Thầy1 Con chẳng hạn như mà trong lúc mà con đang ngồi với tư thế thoải mái đó. Buông lỏng tay chân, với tư thế mà ngồi kiết già đó. Thì ngồi kiết già thì con thấy ngồi mình quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp nó rõ ràng hơn vì nó có sự chú tâm vô. Nhưng mà mình biết rằng, mình ngồi kiết già mình quán tâm thanh thản trên Tứ Niệm Xứ có được không bạch Thầy?

Trưởng lão: Được! Nhưng mà cái đó là cái người mới đầu tu. Còn mình tu lâu rồi không có ngồi kiết già, để tự nhiên bất động thôi. Còn mình mới đầu, mình chưa biết đó mà mình tu, mình cũng ngồi kiết già khép chặt, nó sanh ra đủ thứ tùm lum hết hà. Nó không có gom tâm. Sau thời gian rồi xả lần ra, chứ không có ngồi kiết già thì mình giữ cái tâm thanh thản. Tức là cái tâm bất động bình thường của mình thôi. Mình giữ cái chỗ đó mới đúng của nó. Chớ còn khi nó bị gom, mình ngồi kiết già mình trói nó lại. Mình trói cái thân mình, tức là mình gom cái thân mình. Cho nên nó dễ gom lắm, nó dễ gom đặng cho nó an trú. Nhưng mà đó là cái giai đoạn đầu thôi chớ còn cái giai đoạn sau này ngồi chơi bình thường, không có nhắc, không có trói buộc: “Mày muốn gì đó mày muốn, nhưng mà mày không chạy ra khỏi mắt tao”.

(07:05) Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Khi ngồi xếp bằng vô thì con thấy nó gom tâm, mình quan sát trên Tứ Niệm Xứ rất dễ. Nhưng mà có cái, nó chạy qua hơi thở rất nhanh.

Trưởng lão: Bởi vì nó gom là bao giờ nó cũng phải trụ ở chỗ nào đó chớ không nó trật. Con thấy không nó trụ, cho nên vì vậy mà luôn luôn ở hơi thở. Vì vậy mà khi thấy nó biết, nó bám vô hơi thở biết thở ra, thở vô. Cái tác ý: “Thanh thản, an lạc, vô sự”, cái mình lo mình quan sát mình nhả hơi thở ra, chứ không có bám hơi thở. Cho nên nhiều khi mình tu Tứ Niệm Xứ mà mình lại tu hơi thở, nó lại trật pháp.

Sư Pháp Ngộ: Dạ, bạch Thầy! Con thấy tu cái pháp thanh thản, an lạc, vô sự trên Tứ Niệm Xứ này, con thấy nó đi khác với những phương pháp vừa rồi mình làm. Chẳng hạn như con quen Chánh Niệm Tỉnh Giác trong khi làm, là chú tâm hoặc đọc sách hay là mình để…​ Bây giờ tự nhiên mình làm một việc gì là mình phải chú tâm vào đó mất. Khi mà chú tâm vào đó một hồi thì nó nghĩ lại ‘không phải”. Rồi nó lại thanh thản, an lạc, vô sự, chứ không phải nó vào trong cái chú tâm, đọc sách thì phải để ý từng chữ, ví dụ như vậy. Thì mà khi để ý thì đã không còn thanh thản, an lạc, vô sự nữa rồi.

Trưởng lão: Nó mất rồi. Nó hoạt động rồi.

Sư Pháp Ngộ: Dạ, nó hoạt động, nó đã Chánh Niệm Tỉnh Giác rồi.

(08:16) Trưởng lão: Ví dụ như bây giờ đó, con đưa cánh tay ra con biết thì nó không có thanh thản rồi, bởi vì mình đang biết cái đưa ra. Phải không? Còn thanh thản, nó không có làm cái gì hết nó vô sự đây nè, nó ngồi đây nè. Mà có làm động, nó đưa cánh tay ra, nó biết cánh tay thì nó biết đưa ra. Nó đứng dậy thì nó biết đứng dậy, phải không? Nó biết đứng dậy. Nhưng mà hễ mà khi mình đứng dậy rồi, mình đứng xong rồi, thì bắt đầu thanh thản trở lại liền. Con làm gì, nó biết nấy. Cho nên vì vậy mà nó, mình ngồi yên đó, nó cứ bám vô hơi thở. Cái thanh thản của mình, cái tâm nó thanh thản thì nó lại bám trong hơi thở. Cho nên nó bám thì nó bị vì mình nó quen, nó nhiếp vô hơi thở, nó bị trói trong hơi thở, buộc lòng mình nhắc: “Thanh thản, an lạc, vô sự”.

Do nên một thời gian sau nó không có bám hơi thở đâu, mà nó ở trong thanh thản. Có cái trạng thái thanh thản làm cho cái tâm nó ở trong cái trạng thái thanh thản thì nó không còn bám nữa. Nó gọi là bất động tâm, chứ không phải là Định Niệm Hơi Thở.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Con thấy nó có một cái là thế này. Hướng tâm là tâm thanh thản, an lạc, vô sự thì cái tâm mình thanh thản, an lạc, vô sự. Nhưng mà trên Thân, Thọ, Tâm, Pháp là nó khác phải không bạch Thầy? Nó cứ bám vào cái tâm thì con nói. Rồi con lại hướng lại để quan sát từng Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Con phải hướng lại để cho nó bám vào cái tâm bạch Thầy?

(09:30) Trưởng lão: Không phải! Thầy nói như thế này nè. Bởi vì tại sao mà Đức Phật nói trên thân quán thân, rồi trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp phải không? Tại sao Đức Phật nói quán? Là tại vì mình đang tu, cho nên mình mới quán nó, để cho nó được cái thanh thản. Khi nó có chướng ngại, giờ mình quán, mình quan sát nó, mình thấy nó có chướng ngại, mình mới tác ý mình đẩy lui nó phải không? Còn nó không có chướng ngại, thì tức là nó thanh thản. Con hiểu không?

Cho nên vì vậy, mà người mới tu thì phải quán nó. Tức là quan sát nó, thường xuyên quan sát, chứ không phải nói quán rồi mình quán có một lần, không phải! Suốt 30 phút đó mình quán biết bao nhiêu lần. Chứ nếu mình không quán, thì nó cái tâm nó sẽ sanh ra vọng tưởng thế này thế kia, nó tùm lum ra, nó đủ thứ hết hà. Con hiểu không?

Cho nên vì vậy mà người mà không tu thì mình thường mình quán sát. Vì mình không muốn để cho nó bám vào cái hơi thở hay bám vào một cái gì. Ví dụ bây giờ con đi mà con giữ cái tâm thanh thản thì nó sẽ bám trong bước đi con đó. Phải không? Mà nó bám bước đi thì nó Chánh Niệm Tỉnh Giác, chứ nó không phải là ở trong cái Tứ Niệm Xứ nữa. Bởi vì Tứ Niệm Xứ thì phải quán thân. Mà giờ sao lại nó không quán thân, mà nó quán bước đi?

Sư Pháp Ngộ: Dạ, Bạch Thầy! Cũng cái câu hỏi hồi nãy, con nói, ví dụ như mình hướng tâm là tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Thì Thân có tâm thanh thản, an lạc, vô sự không? Thọ có thanh thản, an lạc, vô sự không? Các pháp có thanh thản, an lạc, vô sự không? Nó cứ nghĩ tới chỗ tâm thanh thản, an lạc, vô sự không bạch Thầy?

Trưởng lão: À, nó nghĩ tâm thanh thản, an lạc vô sự là tâm không có niệm, nó thanh thản. Nhưng mà cái thân nó đau nhức thì nó làm sao nó thanh thản được? Bởi vì cái thân, cái tâm, cái thọ và cái pháp đều nó là một khối với nhau. Hễ khi quán thân là nó có tâm, thọ ở trong này luôn, có pháp luôn. Con hiểu không?

Phải quán thân thì nó lòi ra. Nếu mà bây giờ ở ngoài kia nó làm cái gì động, pháp nó làm động thì cái thân này nó cũng bị động nữa. Hễ con quán thân là nó có. Mà bây giờ con nhìn qua cái tâm, bởi vì con phải chạy đi bốn chỗ, con nhìn qua tâm thì cái tâm con nó cũng có cái thân ở trong đó rồi. Cho nên con không quán thân nó cũng có thân rồi.

Nhưng mà chính cái chỗ mà con quán cái tâm là cái chủ đề, chủ chốt. Còn cái kia nó phụ là nó cũng dính chùm với nhau trong đó, nhưng mà nó có ở trong đó hết. Cho nên Thầy nói cái trường thiền mà người ta cách ra bây giờ cái trường thiền đó quán thân, hay hoặc là quán tâm đi, hay quán thọ riêng đi, thì cái đó sai! Bởi vì nó một chùm, nó không có thể mà mình tách rời ra được. Con hiểu không?

Cho nên vì vậy đó, hễ mình quán thân là nó đã có thọ, có tâm, có các pháp trong đó rồi. Nó dính một chùm. Nhưng mà chính cái thân là chủ đề, còn mấy cái kia là tụi nó phụ. Nên mình quán cái thân là mình quan sát cái thân, chứ mình biết cái cảm thọ của thân là có thọ rồi đó. Rồi coi cái tâm, coi nó có bị động gì trên cái thân đó không? Phải không? Nó không có gì hết thì nó là thanh thản an lạc, vô sự, chứ gì. Cho nên mình chạy vòng vòng, vòng vòng mình coi. Là tại vì mình mới tu, mình chạy vòng vòng trên chỗ Thân – Thọ -Tâm – Pháp. Mà nó chạy tới đâu thì cái đó là cái chủ đề của nó. Còn cái kia, thì nó kéo theo nó phụ. Hễ mình quán sát cái này thì có mấy lòi kia ra hà.

(12:19) Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Thì mình hướng mà, câu pháp hướng thì nó phải đi theo pháp hướng. Thì con mới hướng là: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Thì bắt đầu cái tâm con nó bắt đầu nó lại biết cái chỗ tâm thanh thản, an lạc, vô sự.

Trưởng lão: Cái tâm.

Sư Pháp Ngộ: Biết cái tâm, con nói: “Ủa! Sao bây giờ biết cái tâm, còn cái thân và cái thọ? Bây giờ mình phải quay lại để hướng cái tâm lên cái thân, cái thọ coi”.

Trưởng lão: Không! Khi mà con nhắc: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, thì bây giờ nó nhìn cái tâm của nó, phải không? Nó nhìn cái tâm thì nó có thân, có thọ trong đó, nó có cái tụi kia trong đó rồi. Nó ghi nhận cái kia, mà cái này nó chủ đề. Cái tâm thanh thản là cái chủ đề, còn cái kia nó là phụ thôi. Phải không? Cho nên nó vẫn có phụ nhau.

Bây giờ đó, muốn chắc ăn hơn nữa là mình quán lại cái thân mình coi. Tức là cái thân bây giờ bắt đầu chủ đề, mà cái tâm nó thành thứ rồi. Con hiểu không? Đặng cho nó kỹ, nó kỹ, đặng cho biết coi cái thân coi, nó ngứa chỗ nào hay đau chỗ nào? Mà khi bây giờ con đang bị ngứa thì bắt đầu bây giờ quán thân rồi. Mà con bị những cái niệm vọng tưởng thì bắt đầu phải quán tâm rồi. Con hiểu không? Đặng quán tâm biết rõ coi mày tính vọng tưởng gì đây? Cái niệm gì đây? Nó thiện hay ác đây? Nếu mà thiện thì tao để, chớ ác thì tao đẩy lui đi. Đó là cách thức tu Tứ Niệm Xứ.

Sư Pháp Ngộ: Dạ. Nó bị lòng vòng cái chỗ đó, bạch Thầy! Khi mình hướng tâm thì tự nhiên nó bị cái tâm, bây giờ còn cái thân, rồi còn cái thọ. Cho nên con phải chạy lòng vòng để nhìn lại cái thân, nhìn lại cái thọ.

Trưởng lão: Tại vì con. Bởi vì bắt đầu con tưởng đâu mình quán nội cái tâm không, không có đâu, nó không có đứng yên nhau đâu. Nó một chùm nhau, hễ quán tâm thì nó có thọ, có thân ở trên đó hết rồi.

Bởi vì nói chia ra như vậy chứ sự thật ra nó có một hà, Thân – Thọ – Tâm – Pháp nó có một thôi. Mà bởi vì nó luôn luôn nó có một cái sự tương ưng, cái sự mà duyên hợp với nhau, nó không có tách rời ra được đâu. Nhưng mà cái chủ đề của nó để cho mình biết nó là mình phải nhắm vào cái thân, hay nhắm vào cái tâm, hay nhắm vào cái cảm thọ. Thì đó là cái chính của mình để mình quan sát cái đó, nhưng mà mình quan sát cái đó là có tụi kia mình quan sát hết.

(14:17) Cho nên vì vậy đó, trong khi mình tu như vậy để cho cái tâm của mình như vậy nó nhả bớt những cái nó gom lại cái chỗ nào. Thường thường cái tâm mình hồi mình tu về Tứ Chánh Cần, là nó có bốn cái pháp tu của Tứ Chánh Cần là: Định Vô Lậu, Định Niệm Hơi Thở, Định Sáng suốt, Định Chánh Niệm Tỉnh Giác phải không? Ở trên Tứ Chánh Cần nó có bốn cái loại định đó mình tu. Bây giờ vì mình tu Tứ Chánh Cần, cho nên mình hay bị nhiếp tâm, nhiếp tâm nó quen rồi.

Bây giờ Tứ Niệm Xứ thì phải xả nó ra, chứ không có được cho nó bám vô. Nhưng mà nó quen cái hồi mình tu Tứ Chánh Cần nó quen như tu hơi thở, cứ ngồi im cái bắt đầu thấy hơi thở nhịp nhịp nhịp rồi. Thành ra nó bắt bám vô hơi thở thì cái thanh thản nó không có thấy đâu. Con hiểu không?

Cho nên vì vậy buộc lòng mình phải nhắc tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi buộc mình phải quay một vòng ở trên Thân – Thọ – Tâm của mình, mình quan sát nó. Bốn cái chỗ này rồi, xong rồi cái ngồi yên chút xíu cái thấy nó nhịp à. Bởi vì nó quen cái chỗ của nó, nó bám, nó nhịp trong hơi thở, nó biết hơi thở ra vô là cái mình tác ý: “Thanh thản, an lạc vô sự. Không có được bám vô hơi thở nha. Biết thanh thản”. Nhưng mà mình nói là nói như vậy, chứ mình bắt cái tâm mình quay một vòng nó, bốn chỗ Thân – Thọ – Tâm – Pháp. Gọi là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ.

(15:30) Sư Pháp Ngộ: Lúc đó cái tâm nó phải đi đâu?

Trưởng lão: Nó đi vòng vòng. Mình bắt buộc cho nó phải đi. Nó đi, thì nó nhả cái kia ra à. Phải không? Bị mình bắt nó phải quan sát cái này thì nó làm sao nó quan sát cái hơi thở?

Sư Pháp Ngộ: Kính bạch Thầy! Một cái niệm nào mình khởi lên. Thí dụ cho là một cái tà niệm hay bất cứ một cái niệm nào khởi lên. Thì con cũng thấy cái tâm của con nó cũng chạy vô cái niệm đó liền.

Trưởng lão: À, nó chạy vô.

Sư Pháp Ngộ: Nó chạy vô cái niệm đó, mà nó không còn, mình tâm thanh thản thì nó phải coi bốn cái này. Nhưng mà khi có một cái niệm khởi lên thì cái tâm nó chạy theo cái niệm đó. Nó chạy nhanh lắm!

Trưởng lão: Nó chạy theo cái niệm đó. Cho nên vì vậy khi mà nó chạy vô cái niệm đó thì bắt đầu mình quan sát cái tâm liền. Bởi vì mình biết niệm là tâm, cho nên mình ngay đó quan sát cái tâm, coi cái niệm này nó khởi cái gì đây, coi cái tâm mình nó có cái niệm gì? À bây giờ nó là kiết sử, hay là nhân quả, hay là triền cái? Hay nó là cái niệm gì hay hoặc là năm dục trưởng dưỡng nó sanh ra. Thì ngay đó mình biết “Mày đi, mày năm dục trưởng dưỡng, mày đi, tao ở đây không chấp nhận”. Cái bắt đầu ổng lui, xách gói ổng đi hà. Con hiểu không?

Bởi vậy, mà cái niệm nó đi rồi thì cái tâm nó trở về thanh thản. Hễ cái niệm nó có thì cái tâm nó mất thanh thản rồi. Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, khi có niệm khởi, cái tâm mình nó nhảy ra liền. Cái biết nó nhảy theo cái niệm liền. Cho nên vì vậy mình nhìn, khi mà nó nhảy theo thì mình nhìn lại coi thử coi, cái niệm này thuộc về loại gì?

“Mày là ái kiết sử. Đi! Ở đây chỗ này không có ái kiết sử vô đây được. Thanh thản, an lạc, vô sự”. Cái bắt đầu mình quan sát, mình đuổi cái tâm của mình, cái động của tâm rồi. Thì mình đuổi rồi, cái mình quan sát bốn chỗ một lần nữa, coi không có cái gì hết, để thanh thản, an lạc, vô sự một chút. Cứ một cái thời gian nó lần lượt cái thời gian mà mình ngồi lại thanh thản, nó càng kéo dài ra. Rồi nó sanh ra cái niệm hỉ. Thì lúc bây giờ cái thanh thản đó, nó dài, dài dài cho đến khi mà Nhất Dạ Hiền một đêm thì nó đủ Tứ Thần Túc. Mà chưa đủ Tứ Thần Túc thì bảy ngày, luôn giữ gìn cái tâm đó bảy ngày. Bảy ngày mà nếu có Tứ Thần Túc thì thôi, mà không có Tứ Thần Túc thì bảy tháng. Bảy tháng chưa có Tứ Thần Túc thì giữ cái tâm đó bảy năm thì coi thử coi, có Tứ Thần Túc nó ra đó.

Chừng nghe bảy năm mà giữ được cái tâm đó. Không! Thầy nói thiệt, Nhất Dạ Hiền thôi. Một đêm mười hai tiếng đồng hồ là con giữ bảy ngày được, con giữ bảy tháng được. Nó sẽ sống luôn ở trong đó, nó sống chơn lý nó mà. Mình chứng đạt cái chơn lý rồi, nó sống luôn rồi. Thành ra nói thì nói vậy chứ chừng mười hai tiếng đồng hồ là được rồi. Nhưng mà nó mười hai tiếng đồng hồ, nó chưa có đủ cái sức lực của nó. Cho nên mình kéo dài cái trạng thái thanh thản đó bảy ngày thì thần lực nó đủ. Đó, Thầy nói, nó thật sự nó như vậy, chứ không có gì! Mà nếu mà trong mười hai tiếng đồng hồ nó đủ thần lực thì thôi rồi, xong rồi, đâu còn tu nữa!

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Con kéo 1 ít thôi Thầy ơi!

3- TỨ NIỆM XỨ KHẮC PHỤC THAM ƯU

(18:16) Tu sinh Ngọc Bình: Thầy ơi! Cho con hỏi.

Trưởng lão: Rồi, con hỏi đi.

Tu sinh Ngọc Bình: Bảy ngày rồi không có thọ cơm hả Thầy?

Trưởng lão: Chừng đó con sẽ dùng cái pháp, bởi vì Tứ Niệm Xứ nó là cái thực phẩm của Tứ Thần Túc, của Bảy Giác Chi rồi. Cho nên vì bảy năng lực của Giác Chi, con biết nó không bao giờ đói nữa. Con ngồi mà bảy ngày thanh thản, an lạc, vô sự nó khởi đói là con bị dục rồi. Có phải không? Nó đâu có dục nữa mấy con. Cho nên bảy ngày không ăn. Mà Thầy nói bảy ngày không ăn, bởi vì đó là thuộc về nó sung mãn Tứ Niệm Xứ rồi con. Nó không bao giờ nó đói đâu! Đã nói sung mãn Tứ Niệm Xứ, mà nó sung mãn Thân – Thọ – Tâm – Pháp nó nó đâu có biết đói đâu.

Bây giờ nó bảy ngày, nó chưa có đủ Tứ Thần Túc chớ gì? Con ngồi bảy tháng, nó cũng không ăn luôn. Nó không phải định, mà tại vì cái thân nó sung mãn. Lúc bây giờ, cái cái lỗ chân lông này nó tiếp xúc các chất bổ ở ngoài trời nó sống. Nó sống bằng Tứ Niệm Xứ con. Bởi vì Tứ Niệm Xứ là cái pháp tuyệt diệu, tuyệt diệu của Phật mà, trời đất ơi! Đâu phải chuyện dễ đâu phải con. Nó làm chủ tất cả mọi cái sự đau khổ con người mà.

Cái pháp Tứ Niệm Xứ, cho nên con thấy: “Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu” chứ gì? Con nghe cái câu nói của Phật. Nó khắc phục ưu khổ trên thân. “Trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu” chứ gì, cái phiền não trong tâm nó đẩy lui hết. Các pháp tác động vô, nó tác động, nó khắc phục hết. Bây giờ trời nóng, trời lạnh như căm, như rét như bên Liên Xô, các con dùng cái pháp Tứ Niệm Xứ là nó không lạnh nữa đó. Nó khắc phục được thời tiết, nó khắc phục tất cả mọi cái. Bởi vì nó Tứ Niệm Xứ mà. Nó khắc phục tham ưu, nó làm cho mình hết ưu phiền.

(19:45) Các con nghe cái Tứ Niệm Xứ chưa? Đức Phật nói đơn giản, chứ mà biết cách là khắc phục được phải không? Cho nên mấy con đừng tưởng, nó thanh thản mà nó không có đói. Nó đói, nó dục sao? Con ngồi bảy ngày không đói đâu. Ngồi bảy ngày mà không mỏi nữa.

Bởi vậy cho nên, bây giờ Thầy nói như thế này nè. Bây giờ con ngồi đây con tu Tứ Niệm Xứ chứ gì, con nghe an lạc rồi, mà nghe nó mỏi là con bị ác pháp rồi chứ gì, thì đâu cần, con phải đứng dậy đi, tức là con đang tu Tứ Niệm Xứ con đâu phải là sống ở trong Tứ Niệm Xứ đâu, Tứ Niệm Xứ chưa sung mãn. Nó đang tập Tứ Niệm Xứ thôi, cho nên nó còn chút chút. Cho nên bây giờ ngồi một hơi nó mỏi. Còn cái kia con ngồi hoài nó không mỏi. Phải không? Nó Tứ Niệm Xứ nó sung mãn, làm sao cái thân này mỏi?! Nó mỏi là nó có chướng ngại, nó ác pháp rồi, thì như vậy đâu phải là Tứ Niệm Xứ, mình đâu có chứng đạt Tứ Niệm Xứ đâu. Còn người ta chứng đạt Tứ Niệm Xứ, trời đất ơi! Đâu có chuyện dễ đâu! Nó thuộc về chánh niệm rồi, nó không có tà niệm trong đó được. Pháp của Phật nó vậy đó.

Rồi, con hỏi đi.

(20:43) Tu sinh Ngọc Bình: Mình tu Tứ Niệm Xứ, mình ngồi trên cái ghế thanh thản khỏi cần ngồi kiết già hay là bán già Thầy?

Trưởng lão: Nó đâu có cần con, nó tu bốn oai nghi. Con đi cũng được, con đứng cũng được, con nằm cũng được. Nhưng mà mình mới tu thì mình cảnh giác. Còn người ta đã sống trong đó rồi, đi, đứng, nằm, ngồi y như người bình thường vậy. Họ làm tất cả mọi công việc nhưng mà nó ở trong Tứ Niệm Xứ hết, nó sung mãn. Nó hay lắm! Bởi vậy nói Tứ Niệm Xứ mà bốn chỗ Thân – Thọ – Tâm – Pháp.

Bởi vậy Thầy nói đọc sách của Phật, Thầy thấy Tứ Niệm Xứ Trời ơi! Không có pháp nào mà hay hơn Tứ Niệm Xứ. Còn cái định, Tứ Thánh Định, con biết đó là cái chuyện thường thôi, con có Tứ Thần Túc rồi con nhập Định nó dễ như trở bàn tay chứ có gì đâu khó! Tam minh cái đồ đó đồ bỏ! Cho nên cái lớp mà thứ tám mà Chánh Định đó, con biết cái lớp đó lớp đồ bỏ.

Mà Chánh Niệm, lớp đó là lớp khó! Sống cho được Tứ Niệm Xứ là không phải dễ đâu. Cái Tứ Niệm Xứ là cái pháp tuyệt diệu!

Cho nên Đức Phật nói lấy Chánh pháp, mà Chánh pháp là cái pháp nào? Đức Phật đã xác định rõ ràng đó là Tứ Niệm Xứ. Chánh pháp của Phật là Tứ Niệm Xứ đó. Lấy Tứ Niệm Xứ làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa vững chắc. Khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật đã dặn hết mà. Không có pháp nào hết, chỉ có Tứ Niệm Xứ mới là Chánh pháp thôi. Rốt cuộc, làm sao không tu chứng được.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Chánh Niệm tức là Tứ Niệm Xứ?

Trưởng lão: Ừ, Chánh Niệm đó! Ở trong Bát Chánh Đạo Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ đó con. Cho nên nó xác định được Tứ Niệm Xứ là ở trên cái đó. Mà nói chung là cái Chánh Niệm, đó là cái lớp Chánh Niệm là tu pháp Tứ Niệm Xứ. Cái giáo trình mà tu tập cho cái lớp Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ.

Sư Pháp Ngộ: Bây giờ theo Nam Tông, theo nước ngoài giờ Chánh Niệm này là tu giống như Chánh Niệm Tỉnh Thức rồi.

Trưởng lão: Ừ

Sư Pháp Ngộ: Cứ đi đâu cũng Chánh Niệm, cứ nhìn, họ cho là Chánh Niệm.

Trưởng lão: Chưa đủ! Cái đó chưa đủ, mới có chút, chút xíu à.

4- PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý QUÉT SẠCH ÁC PHÁP

(22:36) Ngọc Bình Tu sinh: Thầy ơi! Cho con hỏi là ví dụ như mình ngồi mình tu Tứ Niệm Xứ là mình ngồi quán Thân – Thọ – Tâm – Pháp. Mà khi ác pháp vào, là mình tác ý đẩy lui ra.

Trưởng lão: Đẩy lui ra, mình có pháp Như lý Tác ý, cây chổi đó. Kêu là cây chổi. Thay vì cái nhà con dơ thì con lấy cây chổi con quét, còn cái tâm con dơ thì con lấy cái pháp Như lý Tác ý con quét, đó là Tứ Niệm Xứ quét bốn chỗ này cho sạch. Vì nó có bốn chỗ, mà nếu mà chỗ nào dơ là cứ quét hết, không có để. Mà con có cây chổi là chổi Như lý Tác ý. Phải không? Con có cây chổi đó đó. Cho nên vì vậy mà tu Tứ Niệm Xứ có cây chổi này là quét thôi.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Con thấy mình khi tu Tứ Niệm Xứ mới có hai ngày, con quán xét thì con thấy là những cái mình tu, những cái cử động của mình hình như là nó đi ngược lại không đúng với Tứ Niệm Xứ. Ví dụ mình ngứa là tự mình phản ứng là mình phải gãi. Mình thấy phản ứng không được thì mình phải đi, nó phản ứng liền. Như vậy là còn ác pháp trong ác pháp quá nhiều.

Trưởng lão: Còn ác pháp nhiều. Cho nên rác nhà con còn rác quá trời!

Sư Pháp Ngộ: Rồi mình làm cứ tự nhiên thôi, cứ tự nhiên ác pháp không hà, chạy theo ác pháp không.

Trưởng lão: Bắt đầu, bây giờ nhà dơ rồi lại hốt rác lại quăng cho dơ thêm, chớ đâu có quét ra. Có phải không? Bây giờ ngứa, gãi vậy là hốt rác đổ thêm chứ làm sao mà hết được.

Sư Pháp Ngộ: Tìm nhiều cách làm để làm cho nó dơ thêm nữa.

Trưởng lão: Cho nó dơ thêm, chứ không có làm cho nó sạch.

Sư Pháp Ngộ: Rõ ràng vô minh quá!

Trưởng lão: Bởi vậy có chút xíu đó mà…​

(24:00) Tu sinh 3: Bạch Thầy! Cho con hỏi là ngồi như vậy thì có các cái hình ảnh nó hiện lên thì như thế nào?

Trưởng lão: À, cái hình ảnh đó là bị tưởng, sắc tưởng rồi. À, mình ngồi vầy mà mình thấy có hình ảnh nào hiện lên: ánh sáng, hào quang, tất cả những sắc tướng của nó đó, gọi là sắc tưởng. Cái hình ảnh đó nó hiện lên mình thấy, thì đó là tưởng hết, sắc tưởng hết. Còn cái mùi thơm, mùi thối gì đó, tất cả đó gọi là hương tưởng. Cái tưởng đó, mặc dù nó không có cái vật đó thơm mà nó lại nghe mùi thơm thì đó là bị hương tưởng. Không có cái vật đó trước mắt, cái người đó trước mắt, không có hình Phật đó trước mắt mà lại thấy hình đó, đó là bị sắc tưởng.

Tu sinh 3: Bạch Thầy! Có tiếng nói và tiếng vọng đưa đến thì như thế nào?

Trưởng lão: Đó là thinh tưởng. Thinh tưởng nó nói. Mình ngồi đây mà nghe đâu kêu tên mình ở ngoài, nhưng mà dòm sao không thấy ai hết. Đó là bị thinh tưởng rồi, nó kêu ở trong mà mình tưởng ra ở ngoài kêu. Sự thật ra nó thinh tưởng kêu.

Tu sinh 3: Thế bạch Thầy! Phương pháp đó dùng như thế nào, tốt hay là xấu?

Trưởng lão: À, cái đó xấu lắm!

Tu sinh 3: Bạch Thầy, là coi như bây giờ dùng cách gì đẩy lui?

(25:01) Trưởng lão: Tác ý, Như Lý Tác Ý dẫn nó, đuổi nó ra: “Mày là tưởng. Đi! Tao biết mày, đừng có vô đây!”. Thì đuổi riết rồi nó chạy hết, thì nó còn lại cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự là tốt. Chỉ có Tứ Niệm Xứ là tốt nhất! Còn tất cả những cái khác là không tốt. Bởi vì Tứ Niệm Xứ là, cái trạng thái Tứ Niệm Xứ là cái chơn lý rồi, thật rồi! Còn mấy cái tụi này là tụi ma, thành ra đuổi hết, không có được để. Cho nên Đức Phật trang bị cho chúng ta cái pháp Như lý Tác ý, mà đức Phật nói: “Tác ý một tướng khác một tướng đó thì cái tướng đó sẽ đi”. Mình bị cái gì, mình cứ tác ý cái tướng khác cái nó đi thì nó sẽ mất hà, chứ không có gì đâu mà sợ! Đức Phật trao cho mình một cây chổi, dạy cho mình để giữ quét cái nhà. Bây giờ chỉ có siêng năng quét thì cái nhà sạch, mà lười biếng thì cái nhà dơ. Mà ngứa mà gãi thì thôi, tô rác thêm!

Sư Pháp Ngộ: Phải chạy ra luôn bạch Thầy!

Trưởng lão: Phải chạy chứ! Thầy nói hôm bữa đó có đứa nào đó? À, con Tuệ Hạnh, nó cũng nói: “Ngứa quá trời! Con thanh thản, an lạc được mà sao nó ngứa quá vậy?” Thì nó, bị con thanh thản được, cho nên nó ngứa để con không thanh thản chứ gì, nó phá con đó chứ gì. Nhưng mà gan dạ nó sẽ…​ “Trời ơi! Con lấy dầu. Con nghe Thầy bảo đừng có lấy dầu thoa, mà cái tay con, nó cũng thò tới nó muốn lấy nữa”.

Thầy Chơn Thành ngoài kia cũng bị, mà Thầy nói chết bỏ đừng có, cái ngứa bao giờ nó có chết bao giờ mà mấy con sợ, thế mà nó cứ mằn mò, nó gãi. Nó chịu không có được, mà cái thói quen con. Nó ngứa, nó bắt gãi, cái thói quen, chứ không phải là gì. Cái nghiệp đó, mà mình không thắng được nghiệp thì làm sao? Trói tay, trói chân lại đi, lấy dây cột lại. Mình bị vậy đó, cột tay chân, cột cho cứng lại đi, rồi nó ngứa mặc tình nó đâu có ai gãi cho nó đâu, thì nó một hơi nó hết hà. Thầy nói ngứa mà không gãi là hết. Đau không rên là hết. Đau mà rên thì đau hoài. Còn ngứa mà gãi là ngứa hoài.

(26:55) Sư Pháp Ngộ: Con chạy ra con gãi một chập hết rồi, chạy đi một vòng nó hết.

Trưởng lão: Dở! Mấy con dở quá! Thua Thầy. Thầy ngồi bất động.

Sư Pháp Ngộ: Bạch Thầy! Không quen, không biết được Thầy. Mình ác pháp nó đến, coi như nó bình thường…​

Trưởng lão: Đúng rồi!

Sư Pháp Ngộ: Mình nghĩ lại thì mình nói nó là ác pháp.

Trưởng lão: Bởi vậy tu mình mới thấy thiệt, khó thiệt, chứ không phải dễ. Khó lắm mấy con! Chiến thắng được nó rồi mấy con thấy mát lạnh. Mấy con thắng được cái ngủ, mấy con thấy mát lạnh. Tỉnh mà tỉnh thật tỉnh, tỉnh ghê tỉnh từ cái thớ thịt nó tỉnh ra. Còn cái đau mà mấy con thắng được cái đau, mấy con sẽ thấy mát lạnh. Cái thân nó sung mãn ghê gớm, nó không biết chút gì đau hết. Đó là mình đã thắng nó.

Còn ngứa cũng vậy, mình thắng nó trời! Nghe cái thân không có chút nào mà nó ngứa, nghe nó an lạc dữ lắm. Cái ngứa, khi mà nó hết ngứa hoàn toàn mình thắng, mình ngồi bất động. Khi mà nó qua rồi, nghe cái thân nó mát mẻ mà nó làm sao nó an lạc vô cùng. Nó không còn ngứa nữa, mà nó có cái trạng thái gì đặc biệt khi mình thắng nó. Bởi vậy ta nói chiến lợi phẩm, sau cái trận mà mình thắng nó được thì chiến lợi phẩm ghê gớm! Nhưng mà thắng không được thì thôi mình bại trận. Không có được hưởng cái gì hết!

5- THIỆN XẢO KHI TU TẬP

(28:06) Tu sinh 3: Bạch Thầy! Con qua hai ngày, Thầy chỉ dạy cho con tu tập pháp môn kinh hành. Thì con tập thì bây giờ con thuần thục từ năm bước, đến mười bước, đến hai mươi bước con thuần thục. Nhưng bạch Thầy, con tập quá nhiều mà hai cái bắp này nó hơi đau một tí.

Trưởng lão: À, như vậy là con lui lại, con đi ít ít chút. Rồi bắt đầu con vượt làm sao mà con nghe nó có cái dạng mà nó hơi mỏi con hai cái bắp đó, thì con tập ít lại. Đừng có tập nhiều, tập vừa sức của mình thôi. Rồi lần lượt con sẽ đi suốt đêm nó không mỏi nữa. Bởi vì cơ thể chúng ta là cái cơ thể thích nghi, mình tập dần dần. Con thấy cái người hay đi bộ, họ đi cái đường xa. Họ đi năm, sáu cây số, họ đi như thường hà. Còn mình đi như vậy, mình chưa có đi như vậy đó, mình đi đi không có nổi.

Cho nên ông bà hồi xưa của mình, họ quẩy cái gánh này họ đi, họ đâu có xe cộ như bây giờ. Họ đi từ bốn, năm cây số. Họ đi từ ở Trảng Bàng này mà họ đi tới thành phố. Bốn, năm chục cây số mà họ đi được. Họ đi nó khỏe, nó không gì, bởi vì mình biết cái cơ thể thích nghi con.

Bây giờ trời lạnh như thế này nè, mình ở cái chỗ này nè mà mình đến cái chỗ lạnh, cái cơ thể một thời gian nó thích nghi nó sống ở trong lạnh được, tại nó thích nghi. Cho nên cái tập luyện của Phật là tập cho mình thích nghi. Mình vội, mình muốn mau, mình tập quá trời. Cái cơ thể nó không thích nghi được, nó phải mỏi, nó đau, nó nhức ở chỗ này. Cái sức của mình ngồi có 3 phút mà mình ngồi tới 10 phút, thì nó làm sao nó không đau hai cái chân này? Có phải không? Đó là nó chưa có thích nghi. Mình tập từ từ.

Cho nên cái gì cũng vậy, do cái luyện tập của mình, nó sẽ tốt thôi. Cái thanh thản, cái tâm thanh thản của mình cũng vậy. Tứ Niệm Xứ cũng vậy. Mình tập từ từ, chứ mình vội, mình làm nhiều quá, nó mất thanh thản mình bị ức chế.

(29:51) Tu sinh 3: Bạch Thầy! Con sau khi con thấy con phát hiện cái đó rồi, con tu tập cứ mỗi buổi coi như là năm lượt, rồi sau con lại xả con nghỉ.

Trưởng lão: Rồi!

Tu sinh 3: Con cầm sách con đọc, coi như là xong thì không thấy.

Trưởng lão: Rồi, như vậy được lắm rồi. Biết cách đó, thiện xảo.

Tu sinh 3: Bây giờ con tập cái pháp môn đó thuần thục rồi thì Thầy có cho con tập pháp môn khác?

Trưởng lão: Rồi con sẽ tập thêm một ngày nữa, rồi Thầy sẽ. Bởi vì con còn ở lại đây lâu. Tập cho nó thuần cái này rồi Thầy sẽ dạy thêm. Cho thật thuần.

6- NHIẾP PHỤC TÂM VÀ AN TRÚ – ÔM PHAO VƯỢT BIỂN

(30:23) Tu sinh 4: Mô Phật ! Bạch Thầy là, con trình Thầy. Hôm qua thì con tu tập đến ngày hôm nay thì…​(không nghe rõ). Thì hôm qua Thầy đã chỉ giáo tại đây cho con, con về thì lúc đầu tự con tập tu 5 phút. Một tiếng đồng hồ thì con tu được 5 phút, rồi 5 phút con nghỉ. Thì 30 phút trong một tiếng đồng hồ đó thì có hai cái niệm xen vào.

Còn buổi trưa thì con nằm mà không ngủ. Tối hôm trước con ngủ thì buổi trưa con không ngủ. Con có đọc tài liệu của Thầy thì con mới thấy rằng Thầy bảo là tập một phút xong đến hai phút. Thì buổi chiều thì con tu tập hai tiếng rưỡi, và uối giờ chiều con nghỉ, hôm qua là sức tỉnh giác rất cao. Còn đến đêm con cũng 7 giờ đến 10 giờ thì con tu tập hai tiếng rưỡi, nhưng đến cuối giờ buổi đêm thì nó hôn trầm một tí. Coi như là 3 phút cuối cùng của 10 giờ, chín rưỡi đến 10 giờ, con thư giãn rồi con đi ngủ luôn.

Trưởng lão: Ừ, thư giãn, nghỉ.

Tu sinh 4: Bạch Thầy là, con ngủ như vậy. 10 giờ con ngủ thì hai giờ kém năm tự dưng nó dậy, và rất khỏe! Như vậy, từ chiều cho đến đêm, có mười cái niệm nó xen vào, một niệm phóng tâm. Sáng nay, con tu tập như vậy là hai tiếng rưỡi, cũng như vậy. Nửa giờ sau là con thư giãn, thì như vậy là có thêm năm cái niệm nó xen vào. Tức là hai tiếng rưỡi có năm cái niệm nó xen vào. Con tu hai phút thưa Thầy. Như vậy là rất khỏe và như vậy là hôn trầm, thùy miên biến mất.

Bạch Thầy là, như vậy con thế nào mà con tu mà hai phút, mà thấy không còn cái niệm nào hết con tiếp tục 3 phút?

Trưởng lão: Không còn cái niệm nào hết. Rồi mới tăng lên.

Tu sinh 3: Như vậy là con tự tăng lên?

Trưởng lão: Tự tăng lên.

Tu sinh 4: Mà đầu con hôm qua thì Thầy bảo đó thì con tu hai phút con nghỉ đi kinh hành ba phút. Hai phút thì con tu đi kinh hành ba phút, mà tiến tới thì như vậy là thưa Thầy con cũng áp dụng như vậy?

(32:38) Trưởng lão: Áp dụng như vậy. Nhưng mà chất lượng đàng hoàng. Bây giờ nó còn niệm, tu tập sao nó không niệm thì mới tăng lên. Chứ còn niệm là nhất định, một niệm là không tăng. Cố gắng khắc phục, nhiếp phục mà thấy cái đầu không có nặng, thì mình nhiếp phục trong cái thời gian tu tập kỹ lưỡng hơn. Làm sao cho đừng có niệm vô, gọi là nhiếp phục cho được cái tâm. Mà nó còn niệm là con chưa có nhiếp phục được cái tâm, con chưa làm chủ cái tâm. Lôi nó mà nó không nghe, nó còn rục rịch, nó chạy bậy. Hiểu không? Phải trói cái tâm nó lại cho chặt, không có được mày chạy bậy nữa. Hễ nó còn niệm là mình trói chưa chặt. Có vậy thôi! Tức là nhiếp phục chưa được nó.

Bởi vì nhiếp phục là làm cho cái tâm nó phục. Con hiểu chỗ đó? Bảo nó phải biết nghe, “mày không có niệm. Tao bắt buộc mày phải ở trong cái thân hành này, mày không có được niệm”. Thì con bắt buộc làm sao mà nó không niệm đó gọi là nhiếp phục được tâm. Rồi bắt đầu bây giờ, tao nhiếp phục được tao trói mày rồi, thì tao bảo mày phải an trú được cái thân. Mày phải trú cho chặt ở trong này. Thì do đó mà khi mà đạt được cái chất lượng này rồi, thì Thầy nói bệnh đau cái gì, con đẩy lui được hết. Coi như là cách thức mà, Thầy dạy cách thức cái nhiếp tâm và an trú tâm, Thầy dạy cách thức các con ôm phao. Ôm cho chặt cái phao.

(33:50) Bây giờ muốn cái phao của mình đừng có tách rời ra mình phải lấy dây nịt, hay gì buộc cho mình cho chặt ở trong cái đó. Rồi cách thức ôm, phải nắm những cái quai nó như thế nào? Khi mà sóng gió nó lật, qua lật lại thì cứ dính trên cái phao này, chứ không có tuột ra được, đó là cách thức nhiếp tâm và an trú tâm. Các con nghe cái chỗ đó chưa?

Cho nên khi trên cuộc đời mấy con, mấy con sẽ bị sóng gió ba đào của nghiệp. Mà không dạy cách thức của mấy con ôm cho chặt cái phao thì sóng gió nó mạnh quá, nó đánh mấy con tọt rớt dưới biển chết luôn ở dưới. Bởi vì mất phao rồi thì phải chết thôi, chứ không còn cách nào khác.

Cho nên cách thức của Phật dạy hay lắm! Là chúng ta phải nhiếp tâm và an trú tâm. Tức là dạy cách thức cho ôm chặt được cái phao. Ôm được cái phao tức là ôm pháp cho được, đừng có bung cái pháp ra. Còn giờ mình có niệm là mình bị rớt rồi còn cái gì. Tức là nắm chưa chặt, chừng nào nắm chặt là không niệm. Các con hiểu chưa?

Mình nắm chặt cái pháp, thì tức là bây giờ cái hơi thở mà nó không cái niệm gì hết thì nó làm sao nó rời con ra được? Tức là chặt phao. Ôm phao vượt biển mà, vượt biển nghiệp của mấy con chứ gì. Thì vô đầu thì dạy nhiếp tâm tỉnh thức chứ gì. Các con hiểu chỗ đó chưa?

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 5)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.