ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Ngũ giới nâng cao 62 – Tứ niệm xứ phải chiến đấu tận cùng

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Ngũ giới nâng cao 62 – Tứ niệm xứ phải chiến đấu tận cùng

A A A

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 62

TỨ NIỆM XỨ PHẢI CHIẾN ĐẤU TẬN CÙNG

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 12/09/2008

Thời lượng: [1:18:16]

Người nghe: Tu sinh

Tên cũ: Cần Thông Suốt – Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 64 pháp âm

 

1- TỔ CHỨC TĂNG ĐOÀN

Bởi vì ở trong cái đoàn thì nó có năm người. Một cái người trưởng, một cái người phó, một cái người giáo dục đoàn, thì một cái ông thư ký đoàn và một cái ông giảng viên đoàn, nó tới năm người. Trong cái đoàn của con, của tu sĩ đó, ở Tu viện Chơn Như đó, thì giờ nó có đủ, ông Gia Hạnh nè, ông Giác Thức nè, Chơn Thành nè, Thiện Tâm nè, rồi ông thư ký đoàn có luôn. Chưa có thư ký đoàn, như vậy còn thiếu một người nữa là thư ký đoàn.

Có đủ hết ở trong năm người đó thì nó sinh hoạt trong cái đoàn. Cái đoàn nó ít nhất là nó năm người, là phải năm người làm như việc vậy mới đủ. Và đồng thời nó nhiều nhất là cái đoàn nó chỉ hai mươi người thôi, không được hơn. Tại sao? Cái đoàn đông quá thì không có thể nào mà kiểm tra trên cái bước đường tu…​

(Con vô trong này đi con).

Không thể tu tập được. Bởi vì ở đây, cái mục đích của mình, cái đoàn của mình, ít người thì mình dễ điều hành và dễ quan sát hướng dẫn nhau, sách tấn nhau tu. Bị con đường của mình là con đường tu.

Chứ không phải là nạp cái đoàn để có hình thức đông đảo, mà cái đoàn chỉ cần ít người. Thì cái sự tu tập càng dễ cho cái nhóm đó, cái đoàn của mình là một cái nhóm. Tức là Thầy chia ra từng nhóm, cái đoàn thứ nhất. Mà cái nhóm thứ nhất này mà tu được thì họ phải sống tất cả những cái oai nghi, tế hạnh, để cái đoàn thứ hai sẽ noi cái gương đó. Cho nên nếu mà cái đoàn đó cứ, cái người mới người cũ cứ ra vô ra vô đó, thì coi như là cái đoàn đó nó không có thành cái gương học cho người khác.

Cho nên vì vậy mà cái đoàn theo Thầy đã đặt ra một cái đoàn theo Tăng của Tu viện Chơn Như đó, thì Tăng đoàn của Tu viện, thì cao lắm là hai mươi người. Cái số lượng người đông nhất là hai mươi người, chứ không được trên hai mươi. Mà ít nhất là phải năm người. Thì năm người, trong khi năm người đó thì phải chọn lấy một người đứng lên giảng cho bốn người kia nghe. Người làm trưởng, một người làm phó tức là ít nhất là năm người.

Nhưng mà trung bình, ví dụ như sáu hay bảy hay là mười người đều được, mười một, mười hai người đều được hết. Nhưng mà không cao hơn cái số lượng mà hai chục người. Để cái đoàn đó nó vừa đủ, để cho tự sách tấn, tự điều khiển nhau, tự nhắc nhở nhau, người nào có sai quấy để mà họ hiểu. Vì số lượng mà nó ít, càng ít thì mình ít có bị động, ít có bị cực khổ.

(2:35) Còn nó nhiều nó đông quá, mình nhắc không hết đâu, cái ông trưởng với ông phó mệt lắm, cực lắm! Mỗi người nó có những cái nhiệm vụ, như vậy là trong cái đoàn này còn thiếu một người, một người thư ký đoàn. Ông trưởng đoàn nè, ông phó nè (có ông phó đoàn nè), cái ông giáo dục đoàn nè, cái ông giảng viên đoàn nè (ở trong đó nó phải đủ ông giảng viên đoàn), rồi cái ông thư ký đoàn, nó năm người.

Cho nên vì vậy mà hôm nay thì mấy con đến đây có chuyện gì cứ nói thẳng ra, Thầy sẽ giải quyết cho.

Tu sinh 1: Mô Phật. Cái trường hợp…​

Trưởng lão: Con ngồi xuống đi con, nó đỡ mệt.

Tu sinh 1: (…​)

Trưởng lão: Con cũng ngồi xuống đi. Thầy sẽ giải quyết.

Tu sinh 1: Con kính bạch Thầy. Con trở về Tu viện cũng gần một tháng rồi, nhưng mà trong cái trường hợp tu tập, con thấy vẫn còn bị xuất tinh đó, bạch Thầy. Mọi lần trước thì con nghe Thầy chỉ dạy là có thể qua dạy riêng, xin Thầy chỉ dạy về cái phương pháp mà đẩy lui trong cái bệnh xuất tinh này. Khi mình ngủ bị mê quá bị xuất tinh trong giấc ngủ.

Trưởng lão: Tức là chưa có được, con tu tập chưa có đủ cái sức tỉnh giác. Cho nên nó còn bị mê, nó mới xuất tinh. Mê là mình quên đó, rồi cái nó sẽ xuất ra chứ không có gì hết. Tức là chưa có đủ sức tỉnh giác, vậy thì con cũng còn bị hôn trầm, thùy miên chưa phải hết.

Tu sinh 1: Ngồi con thấy con phá hôn trầm, thùy miên thấy khó lắm bạch Thầy.

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là, bởi vậy nó mới có những cái pháp đi kinh hành, nó không có khó. Phải tập hết sức mới phá được nó, bởi vì nó thuộc về tâm Si rồi. Mà chính vì si nó mới có sân nó mới có dục, có tham. Chứ còn nếu mà không có si thì dục nó không có lọt qua mắt mình được đâu, cho nên nó không có tham.

Tất cả cái dục gì nó cũng là qua cái tâm si của mình. Tại vì mình mê mờ, cho nên buộc lòng mình phá cho sạch cái hôn trầm, thùy miên. Mà phá sạch hôn trầm, thùy miên thì chỉ có phải đi kinh hành mà thôi. Cho nên cái pháp Chánh Niệm Tỉnh Giác của Phật mà, cho nên nó phải tập tu ghê gớm lắm mấy con, chứ đừng có nói giỡn chơi nó. Nhất là tuổi trẻ mấy con về cái sự mà xuất tinh đó, đều hoàn toàn là phải tập tỉnh thức hết.

Mà tập còn phải tập những cái phương pháp, mà khi mà Thầy thấy mấy con mà sống đúng những cái oai nghi tế hạnh của Phật rồi, thì khi sống được rồi, thì đưa qua đây Thầy kềm. Thầy kềm để phá sạch, không có còn xuất tinh nữa.

(5:00) Chứ còn ở bên đó, bởi vì kềm đi vô định mà, định tĩnh cho nó phá. Còn tâm con chưa định tĩnh thì bị mê phải xuất tinh thôi. Mà hễ mê thì, nếu mà mình mê quá thì cái tâm mình nó khởi dục, khởi sắc dục. Nó nghĩ đến, nó nhớ đến hình ảnh của phụ nữ thì nó nó xuất thôi.

Còn cái này nó bị mê, nó xuất tinh nó chưa phải hết đâu, nó còn mộng, mộng tinh đó. Thành ra Thầy nói, Thầy lo cho mấy con sống cho được oai nghi để mà, đừng có đi tới đi lui. Đi tới đi lui tức là mình tiếp duyên. Mình tiếp hành sáu căn, tiếp xúc sáu căn luôn, mình tiếp xúc sáu căn, khó khó kiểm lắm, khó đối trị. Bởi vì phòng hộ sáu căn, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì mình mới tu được.

Cho nên buộc lòng là mấy con phải, vô là coi như cuộc đời tu là mình, coi như là một là chết, hai là chứng đạo! Có vậy thôi. Bỏ hết cuộc đời, ly gia cắt ái mà, không còn người thân, không có ái kiết sử, không còn cái gì hết. Coi như là không còn lo, lo chỉ cứu mình thôi, chỉ cái đó là mới xuất gia.

Cho nên cho mấy con vấn y vấn thành lập cái Tăng đoàn của mấy con, nó không giống như Khất sĩ, mà cũng không giống như Nam Tông. Cho nên lần lượt rồi mấy con hỏi cái điều này điều kia, Thầy trả lời nó thành ra vấn đáp Phật pháp mà. Vấn đáp những cái oai nghi tế hạnh như thế nào đúng, thế nào sai.

Nó trở thành một cuốn sách gối đầu nằm cho mấy con, mục đích là nói tất cả những cái oai nghi tế hạnh. Lần lượt nó sẽ trả lời hết những cái điều kiện, nó trở thành một cuốn sách gối đầu nằm cho tu sĩ mà. Để mấy con biết trong cái những cái ngày mà sinh hoạt, trong một tuần lễ sinh hoạt. Hiện giờ mấy con sinh hoạt trong cái ngày, là trong một cái ngày, cái ngày đó là cái ngày Khất sĩ mà cúng hội của người ta. Chứ đâu phải cái ngày sinh hoạt như vậy, đem cái mục đích của cái ngày đó thì không có.

Còn mấy con chỉ có, trong hai ngày sinh hoạt của mấy con là ngày thỉnh nguyện. Phát lồ thỉnh nguyện, sám hối có hai ngày thôi. Trong một tháng có hai ngày, chứ tuần lễ thì nó không có sinh hoạt. Để lo mà tu tập chứ không sinh hoạt. Còn mỗi tuần sinh hoạt đó là ngày cúng hội của bên Khất sĩ.

Nên Thầy biết mà, Thầy có đi trong Khất sĩ Thầy biết. Cái ngày đó là cư sĩ họ về Tịnh xá, họ làm những món ăn cúng dường chư Tăng. Vậy chư Tăng tập hợp lại, mới đề cử một vị ra trong cái ngày cúng hội đó là cái ngày thuyết giảng của các sư. Phật tử về đông đảo và mở ra một cái buổi ăn uống, coi như trai Tăng. Người nào muốn cầu siêu cha mẹ gì đó thì vào đó quỳ trước các sư, để xin phép các sư cầu siêu cho cha mẹ mình.

(7:29) Còn không có coi thì như là các sư sẽ thuyết giảng cho một bài pháp ngắn, bài pháp ngắn cho quý Phật tử nghe. Thì mình hàng tuần có một ngày gọi là ngày cúng hội. Giờ sinh hoạt mà hàng ngày, hàng tuần mà có ngày mà mấy con nghĩ là sinh hoạt, thì đó là mấy con theo cái ngày cúng hội của bên Khất sĩ. Cúng hội bên Khất sĩ, chứ không phải là ở bên Nam Tông đâu, bên Nam Tông không có.

Cho nên bây giờ mấy con cứ trình bày. Bây giờ trong cái vấn đề mà các con hiện giờ đó, thì coi như Thầy đang chuẩn bị cho cái Tăng đoàn thứ nhất cho nó hoàn thành. Rồi kế đó, những cái người mà tu sĩ mà mới vào, mới vào mà hôm rày mà còn xen ra xen vô dự thính đó, rồi đi tới đi lui đó. Coi như quý vị đó, nếu mà quyết tâm giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, oai nghi tế hạnh đàng hoàng, thì sẽ cho thành lập cái Tăng đoàn thứ hai. Tăng đoàn thứ nhất, rồi Tăng đoàn thứ hai.

Rồi trong cái số người, trong cái số người mới này coi cái người nào có khả năng trình độ như thế nào thì mới đưa lên làm trưởng đoàn. Cái người nào có khả năng chỉ huy thì đưa vào làm trưởng đoàn. Rồi phó đoàn, phó đoàn làm công việc trợ giúp cho ông trưởng đoàn. Rồi cái ông nào mà có trình độ sư phạm thì đưa cho ông đó làm giảng viên đoàn.

Còn cái ông nào mà oai nghi tế hạnh, mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh không hề vi phạm đó, thì đưa ông làm giám luật đoàn. Các con xem xét coi cái lỗi, cái phải, cái chỗ nào đó, thường nhắc nhở cho trong cái đoàn, chứ không phải là bắt phạt người ta. Chỉ nhắc nhở khéo léo để cho người ta sửa, thì cái ông giám luật đó là ổng thường nhắc nhở.

Thí dụ như các con ngủ phi thời là ông đến ông khuyên, ráng tập đi kinh hành bằng cách này kia để cho đừng có ngủ phi thời. Vì ăn phi thời, ngủ phi thời là phạm giới đó. Rồi đi nói chuyện này kia là phạm giới đó, phá hạnh độc cư tức là phạm giới. Trong tất cả những cái này, là ông giám luật ông đều theo dõi những cái hành động này để mà ông nhắc nhở, khích lệ sẽ sách tấn trong con đường tu. Để giúp cho cái đoàn của người ta trở thành không có được có bỏ rớt cái người nào.

Khi mà vào cái đoàn rồi, cái người nào xấu nhất, tệ nhất, phạm giới nhất là các vị từ cái ông trưởng đoàn, năm cái người này phải chịu trách nhiệm. Phải chịu trách nhiệm, bởi vì mình làm lớn mà. Mình phải chịu trách nhiệm để hướng dẫn cho cái đoàn viên của mình trở thành những người giới luật nghiêm chỉnh.

(10:00) Chứ không phải là nói bỏ, không phải đâu, anh có trách nhiệm. Khi vào cái đoàn này rồi, đã chấp nhận cho cái đoàn này năm người hay mười người rồi, thì có nhiệm vụ mà những đoàn viên mình sai, thì năm người này phải chịu. Cái ông trưởng đoàn là phải chịu trước tiên và kế đó ông giám luật đoàn. Rồi kế nữa đó, là cái ông giảng viên đoàn.

Ông giảng viên là đến lớp dạy mà, thành ra thấy có lỗi thì đem vào cái lớp của mình nhắc khéo, nhắc khéo những cái lỗi, không nói tên ra. Nhưng mà cái ông giám luật đoàn là ông đến trực tiếp ngay người đó ông nói. Còn cái ông giảng viên đoàn, ông không nói tên người nào. Nhưng mà ông nói tới đó là phạm giới thôi, nói chung chung. Để cho người nào có bị cái lỗi đó, để cái ngày mà họ đến, họ thỉnh nguyện. Sau khi phát lồ thỉnh nguyện xong là họ hứa trước Chúng, trước cái đoàn của người ta, người ta sẽ cố gắng người ta sửa. Và khi mà người ta sửa, người ta không còn phạm lỗi nữa đó, thì cái ông giám luật đoàn đó, khi mà sinh hoạt, tới cái ngày sinh hoạt mà thỉnh nguyện, phát lồ thì ông giám luật đoàn không nói nữa, khen họ. Khen ngợi những tu sĩ đã khắc phục được không lầm lỗi, chứ không phải. Khen, chứ không phải làm thinh đó đâu, ông khen. Để khích lệ, để làm cho cái đoàn của mình càng ngày nó phấn khích lên, nó hứng ham tu.

Ở đây, Thầy sẽ trợ giúp những cái ý này, hoàn toàn để nắm vững cho các cái vị này. Để thấy cái trách nhiệm và bổn phận của mỗi người phải làm việc. Là cái ông trưởng đoàn làm gì, mà ông giáo dục đoàn làm gì, ông giảng viên đoàn làm gì? Còn ông thư ký đoàn là chỉ ghi chép lại. Ai có tội cũng phải để trong cái đoàn của năm người này, người ta họp lại, người ta ghi chép, rồi người ta tìm cách. Bây giờ cái ông giảng viên đoàn, bây giờ cái thầy A, thầy B, thầy C gì đó, phạm vào cái lỗi đó. Thì cái ông giảng viên đoàn là tới cái giờ giảng, thì ông khéo nhắc cái này, họ phân công ra.

Còn cái ông giám luật này đó, thì ông đến ông ngay thất của người đó, trực tiếp để mà nói thẳng với người đó, phải cố gắng khắc phục. Thì con thấy rõ ràng là một ông thì nói xa xa gần gần không nói tên, một người thì trực tiếp, làm như là có người này biết, bao nhiêu người khác không biết, con hiểu không? Để cho cái người tu sĩ, người ta tự khắc phục, người ta nỗ lực trở thành một người tốt ở trong cái đoàn của mình. Đó là cách thức tu tập, cách thức tu tập phải thế nào.

Cho nên nó đi vào cái sự mà tổ chức hẳn hòi. Chứ không phải là muốn vô đây tu, tu làm sao tu, muốn như thế nào cũng được. Cho nên tới đây nó thay đổi. Bởi vì tất cả các cái thất, mà Thầy cất cho cái Tăng đoàn của mấy con để vào thực hiện Thiền Định đó thì nó gần xong, nó gần xong. Mà cái Tăng đoàn nó chưa ra gì thì cũng chưa có cho vô. Vô mang tiếng, bây giờ ông vô tu mà không ra gì hết. Các con hiểu?

2- TỨ NIỆM XỨ PHẢI CHIẾN ĐẤU TẬN CÙNG

(12:41) Người ta vô tu, thì trong ba tháng, sáu tháng hay một năm là người ta đã chứng đạo. Bởi người ta đi vào Tứ Niệm Xứ rồi, người ta chứng cái Tâm Bất Động của người ta rồi. Đâu phải chứng ở trong một giờ, hai giờ đâu. Người ta chứng một ngày, hai ngày, bảy ngày đêm mà. Người ta ngồi tâm bất động, không có buồn ngủ nữa. Còn mấy con còn gục tới gục lui mà vô đây là chắc ngủ hết, không được.

Cho nên chuẩn bị hết tinh thần, chúng ta chiến đấu tận cùng với giặc sanh tử mà. Không đầu hàng trước giặc hôn trầm, thùy miên. Không được, chết bỏ! Đừng nói bỏ đi. Ngay bây giờ là mấy con phải tập. Thầy nói nội mà chiến đấu tận cùng với cái giặc hôn trầm, thùy miên; không thì Thầy nói cái tuổi trẻ mấy con mà xuất tinh nó cũng hoảng hồn, nữa là mấy cái thứ khác nữa, nó sợ.

Bởi vì mình thức, giờ giấc mình nghiêm chỉnh. Mà cái lúc này, thì còn giờ giấc tăng lên hoài. Thấy được lui hôn trầm, thùy miên, phải tăng lên nữa, ngủ ít lại. Ngủ ít lại để cái tâm bất động, thanh thản nó không có ngủ. Cho nên một hai ngày mà không ngủ là không có dục, nó khỏe. Tu như vậy mới tu chứ!

Người ta ngồi suốt bảy ngày đêm không ngủ mà. Ở trên cái tâm bất động, đâu phải là còn ham ngủ. Ham ngủ là si. Ở đây tu mà nghe nói bảy ngày đêm mà ngồi, thấy an ổn như thế này mà không đau, không nhức, không tê. Suốt cái thời gian vầy mà không hôn trầm, thùy miên, không niệm gì trong đầu, khởi niệm. Đó là trạng thái Tứ Niệm Xứ đó, chứ chưa nói Thiền Định đâu, chưa nhập định đâu.

Nếu mà, trong khi các con được chừng một hai tiếng đồng hồ bất động như vậy rồi, phá được hôn trầm thùy miên rồi mà được chừng năm sáu tiếng đồng hồ, mà Thầy đưa qua đây rồi đó. Thì kể như là bảy tám ngày đêm ở đây để mà thực hiện Tứ Niệm Xứ rồi, thì đi vào Thiền Định. Vào Thiền Định nhập các định, Tứ Thánh Định mà.

Đó thì nói như vậy. Chứ mấy con mà tu lơ mơ thì chắc chắn là lạc xuống Tăng đoàn thứ hai, thứ ba. Chừng nào thành lập tới cái đoàn cuối cùng, mấy con cũng không vô ở đó đâu. Bởi vì mình không lên được thì mình không có ở trên cái Tăng đoàn cao để cho mình đi sang qua một cái giai đoạn khác. Nếu mấy con mà còn phạm, còn này kia thì cho mấy con ra, lập thành một cái Tăng đoàn kế. Rồi ở trong Tăng đoàn đó, mọi người được, thì người ta trút vào những người mà còn phạm oai nghi tế hạnh thì người ta cho dời ra, lập thành đoàn thứ ba. Rốt cuộc rồi mấy cái đứa mà ở lại, cũng như học trò ở lại, cứ ở lại lớp một suốt hà. Không biết sửa.

(14:58) Buộc lòng vậy đó chứ sao? Để cho mình phải cố gắng, mình ráng mình khắc phục oai nghi tế hạnh mình đều được. Và đồng thời coi như là mình báo cho gia đình biết là không nên gửi thư, không nên báo cái chuyện gì cho mình, người tu sĩ biết hết, để an tâm tu tập. Chứ còn nếu mà báo tới lui, nó động. Ái kiết sử mà, mấy con thấy đâu phải dễ đâu!

Cho nên mình không biết gì bên ngoài cả, chỉ còn biết vô tu tập sống đúng theo đoàn sinh hoạt, tạo thành Giới luật Đức hạnh.

Tu sinh 1: Con chuyến này chắc con, con xin cắt hết các duyên ngoài quá thưa Thầy.

Trưởng lão: Cắt đứt hết thì được. Cắt đứt hết. Xin Tăng đoàn: “Tôi sẽ hoàn toàn thực hiện đúng những cái lời dạy”, đó có vậy thôi.

Tu sinh 1: Bởi vậy con kính xin Thầy là cái trường hợp mà bị xuất tinh trong giai đoạn này, tự bản thân con thì thấy ôm pháp nó cũng chưa vững lắm thưa Thầy. Cho nên nhiều khi, còn hơi khó khăn. Như Thầy dạy như thế thì con giờ tu tập hàng ngày như thế nào để mà cho nó…​?

Trưởng lão: Giờ giấc con cứ giữ đúng y, giờ giấc giữ đúng y. Hễ buồn ngủ hôn trầm là đi kinh hành. Có những pháp đi kinh hành con biết hết rồi chứ gì?

Biết hết rồi, thì cái pháp thứ nhất phá không được, thì cái pháp thứ hai phá không được, pháp thứ ba, thứ tư phá hết. Tới pháp Thân Hành Niệm là phá sạch. Nghĩa là không có cho buồn ngủ, hôn trầm gì xen vô được hết.

Cứ hễ buồn ngủ hôn trầm thì cứ đi Chánh Niệm Tỉnh Giác. Nó có ba, bốn cái giai đoạn Chánh Niệm Tỉnh Giác. Tới cái pháp Thân Hành Niệm là pháp cuối cùng, con hiểu không? Cứ ôm những cái đó mà phá hôn trầm. Mà phá cho sạch hôn trầm thì phá si chứ gì? Phá si, phá lười biếng đó. Không còn ham ăn, ham ngủ đâu. Phá sạch nó thì mấy con mới làm chủ được. Dẹp hết những cái duyên ở gia đình của mình hết, rồi nỗ lực cứ ôm pháp. Mấy con tu, chẳng hạn nào mấy con tu cho nó thuần thục các pháp, nhất là các cái đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Nó không phải là cái đề mục Định Niệm Hơi Thở nó đi vào được cái Thiền Định gì được hết. Nhưng mà vì tu tập các Định Niệm Hơi Thở, đề mục đó nó giúp cho chúng ta có cái căn bản. Để khi mà chúng ta tu xả tâm đó, thì chúng ta thấy có chướng ngại pháp là chúng ta xả dễ, chúng ta xả dễ hơn.

Thí dụ như bây giờ, cái tâm của con nè, nó cứ ngồi đây nó lăng xăng, nó khởi niệm thì mấy con sẽ dùng cái đề mục Định Niệm Hơi Thở mấy con phá. Cho nên mấy con, ít ra mấy con phải tu mười chín cái đề mục đó cho nó thuần thục, cho quen. Để khi mấy con ngồi tại chỗ, mấy con phá.

Thí dụ như bây giờ tâm con nó khởi vọng tưởng, mà nó khởi quá nhiều. Cái niệm này chưa rồi, tới niệm khác. Thì mấy con chỉ cần dùng cái đề mục của nó mà tu. “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi…​”. Rồi hít vô thở ra năm hơi thở mà thấy nó còn vọng tưởng, tác ý nữa. Thấy nó còn vọng tưởng nữa, cứ có niệm khởi trong đó là tác ý câu đó thì nó sẽ, một lúc nó sẽ hết.

(17:38) Còn bây giờ cảm thọ trên thân con, con ngồi thấy nó tê chân nó đau thì con sẽ tác ý ngay liền: “An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh…​”. Phải tập. Tập sau này nó mới có an, thọ nó mới hết, chứ không phải dễ, con thấy không? Phải tập cho nó quen.

Mặc dù nó chưa đủ sức, nhưng mà mình cứ tập đi. Để tới chừng đó, khi mình vào Tứ Chánh Cần, mình tu để ngăn ác diệt ác, sanh thiện. Mình ngồi chơi vầy, mà có cái cảm thọ nào tác ý liền, đuổi liền. Mà cái tâm mà vọng tưởng nhiều là cũng đuổi liền thôi. Mà hôn trầm, thùy miên cũng ngồi tại chỗ không đi, đuổi liền nó.

Hồi đầu mình tập cái pháp Định Niệm Hơi Thở thì phải tập đi kinh hành cho quen tất cả. Nó nặng thì mình đứng dậy đi kinh hành, mà nhẹ thì mình vận dụng tác ý: “Với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra”, rồi hít vô, thở ra. Mà thấy nó còn lờ mờ, tác ý lần nữa. Thấy lờ mờ, tác ý nữa, ba bốn lần nó hết.

Đó là cách thức để phá cái đối tượng, phá ba cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất là vọng tưởng, đối tượng thứ hai là cảm thọ, đối tượng thứ ba là hôn trầm, thùy miên. Nó có cái phương pháp để mà phá. Chứ không phải là cái phương pháp Định Niệm Hơi Thở để mình vào Định. Nó không phải nhiếp tâm cho hết vọng tưởng, mà cách thức phá thôi.

Còn đi sâu, đi xa để kéo dài cái thời gian, cái tâm mà nó thanh thản, an lạc, vô sự, thì nó chỉ ở trên Tứ Niệm Xứ. Chứ Tứ Chánh Cần thì nó có niệm khởi ra nó ngăn mình diệt. Ở đây nó khác, nó các pháp nó kêu khác. Còn thiền định thì mấy con chưa có được. Mà Giới Luật không nghiêm chỉnh, đi tới đi lui thì thôi, tu hoài không đạt.

Rồi tiếp khách tiếp khứa, tiếp bà con thân thuộc của mình. Thôi rồi! Cái này tu đời này tu qua tới đời khác nữa, kiếp này qua kiếp khác chưa có tu được. Muốn tu kiếp này hay không? Muốn tu nhiều kiếp thì nó phải khác, các con hiểu chưa?

Tu sinh 1: Con thấy, thấy con thấy Định Niệm Hơi Thở con bị sai từ đầu thưa Thầy. Hiện nay thì con thấy tu tập hơi thở hơi khó quá.

Trưởng lão: Khó, con đừng tu tập hơi thở mà con nên tu tập ngay cả cái Chánh Niệm Tỉnh Giác thôi. Con tác ý một cái câu thôi.

Thí dụ có niệm mình nói: “Tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự, chỉ có cái niệm này tôi giữ thôi, còn tất cả các niệm đi”. Thì cái niệm nó khởi ra, con nói vậy thì nó đã đi rồi. Bởi vì tất cả những cái niệm đều là do niệm tham, sân, si, mạn, nghi nó sanh ra trong ngũ triền cái này. Chứ không có gì mà trong tâm con mà có cái niệm này ra. Thậm chí như cái niệm thùy miên, hôn trầm, nó cũng là niệm si của Ngũ Triền Cái, chứ không phải là cái gì hết.

(20:03) Cho nên con sẽ sử dụng các cái pháp mà trên cái người mà tu tập thọ Bát Quan Trai, bốn cái pháp đó, con sẽ sử dụng nó. Còn ngồi mà thanh thản tức là con tu tập cái Định Thư Giãn, Định Sáng Suốt chứ có gì đâu. Đó điều đó, nhưng mà điều kiện là vào người ta tu để dạy cho mấy con tu, để cho nó nhuần nhuyễn với các pháp đó thôi, chứ chưa phải chuyên môn.

Cho nên mấy con tu như vậy là nó có phương pháp, nó có đàng hoàng hẳn hòi. Còn bây giờ về Định Niệm Hơi Thở con bị rối đó. Rối hơi thở, tức là rối hô hấp, nó khó. Nó khó thì con không sử dụng nó nữa. Nhưng mà sau khi con nhiếp tâm, con an trú được ở trên tâm bất động thì con sẽ sử dụng nó.

Tu sinh 1: Nhưng mà cái trường hợp bây giờ nó rối, nó trở thành trong khoảng đau đó thưa Thầy, thỉnh thoảng nó đau ngực. Thì trong khi con, hai mươi ngày nay con tu về cái câu như Thầy đã dạy như: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự”. Thì con thấy nhiều lúc nó đẩy cái cảm thọ này nó lên. Thì trong trường hợp đó thì con giữ cái câu tác ý “Tâm bất động” hay sao thưa Thầy?

Trưởng lão: Ờ con, khi mà cảm thọ như vậy con chưa đủ sức an trú, con chưa đánh đuổi nó được đâu. Thì con đứng dậy, con thư giãn, con đi vài vòng nó sẽ hết. Chứ để không mà con ngồi thì nó sẽ tập trung trong hơi thở, nó gom lại. Nó gom lại, nó tức ngực con.

Tu sinh 1: Nó nhớ hơi thở.

Trưởng lão: Nó nhớ lại hơi thở là nó tức ngực con đó.

Tu sinh 1: Như vậy là khi đi mình vẫn giữ cái câu “Tâm bất động” hay sao Thầy?

Trưởng lão: Mình vẫn giữ “Tâm bất động” thôi. Và mình đi thì thường thường là mình lưu ý dưới bàn chân, mình bước đi coi như người vô sự vậy thôi. Chứ mà cái chú ý của nó là “Tâm bất động” này, chứ không phải là chú ý cái bước chân.

Chứ để không, con ngồi yên đó thì cái hơi thở ra vô, thì nó bám vô hơi thở thì con sẽ tức ngực. Phải biết cách, chứ còn không khéo. Còn mình đi, tại vì cái thân nó động, nó buộc lòng mình không có để cho tâm mình nhớ hơi thở, mà nó lại nhớ cái chân bước đi đó. Mình lưu ý cái bước đi thì nó quên hơi thở và đồng thời nó giữ được cái tâm bất động, nó dễ dàng hơn.

Tu sinh 1: Mô Phật vậy là lúc đó, con hổm rày đó khi mà cảm thọ như thế cái con buông cái câu “Tâm bất động” ra. Con mới theo Thầy dạy chỉ dùng cánh tay đuổi nó thưa Thầy. Con mới đuổi nó.

Trưởng lão: Cái đó được, được đặng cho nó chú ý cánh tay. Chứ còn nếu mà nó không chú ý cánh tay, nó chú ý hơi thở con là con bị tức ngực đó.

Tu sinh 1: Mô Phật!

Trưởng lão: Con dùng cánh tay, cũng như dùng cái chân mình đi vậy. Nhưng mà cánh tay con mần, con phải đưa ra đưa vô, chú ý đưa cánh tay. Nếu mà an trú trong được cánh tay, đưa ra vô thì cái bụng con nó, cái tức ngực nó không có. Chứ không, nó trụ trong cái hơi thở là nó, bởi vì nó đã bị rối loạn hô hấp rồi, nó rối loạn. Cho nên nó trụ hơi thở, rồi bắt đầu trên cái hô hấp con nó bị rối loạn liền, nó tức.

(22:37) Tu sinh 1: Nhưng mà cái chính đó là con, cái pháp Tâm Bất Động thưa Thầy?

Trưởng lão: Tâm Bất Động là chính à con, còn cái kia nó phụ thôi. Bởi vì cái tâm bất động là cái chân lý rồi! Cái chân lý, cái chỗ giải thoát mà. Mới đầu Thầy cũng dạy mấy con tâm bất động đó. Nó là cái chân lý, nó không có thay đổi gì hết. Nó từ cái chỗ chứng đạo, nó cũng chứng từ cái chỗ đó.

Cho nên hiện giờ mấy con ngồi được một phút là mấy con chứng một phút đó. Chứng đạo nó rất dễ, nó không phải khó. Một phút vô lậu mà, bởi chứng vô lậu, mà cái Tâm Bất Động là vô lậu. Chứ đâu phải. Nó coi là cái phương pháp, chứ nó không phải là cái phương pháp. Nó không phải phương pháp mà giữ gìn bảo vệ nó, cho nên nó làm cho cái tâm bất động. Đó, chỗ đó là cái chỗ giữ cái chân lý của chúng ta. Cái Diệt đế của đạo Phật là chỗ đó.

Cho nên mình biết rồi tu, Thầy nói người mà biết cái chân lý vậy nè, ngồi chơi như Thầy, không tu gì hết. Có niệm nào khởi đuổi. Phải không? Ngồi đây chơi, khởi đuổi thôi. Mà giờ có cảm thọ cũng không sợ, cũng ngồi như thường. Tác ý đuổi: “Thọ là vô thường, nãy không đau, bây giờ nó tê. Bây giờ đau tê thì mày phải đi tao không sợ đâu, ngồi chết bỏ”. Ngồi lì đó, nó hết à.

Còn con sợ đau, tê quá, đau quá, thôi! Con kéo chân xuống, thì cái này là thua nó. Còn mấy người mà không sợ thì lát nó đi. Thầy nói đau một hơi nó đi à, tại vì không sợ nó. Thọ nó vô thường mà, chứ đâu phải mà thường đâu mà sợ. Cho nên không sợ nó là vậy. Ngồi đó cứ nương vào cái tâm bất động, mình chỉ biết tâm bất động, không biết các thứ đó. Nó là những cái niệm ác, nó làm cho mình tâm bị động, bị mất cái chân lý đi.

Thầy nói cái cảm thọ là cái khó nhất, mà người ta còn không sợ. Tại vì không sợ chết, không sợ đau: “Kệ, đau mặc. Đau là của nhân quả, chứ không phải của tao, tao không có sợ, tao đâu có thọ. Cái thân này cũng thân nhân quả, chứ đâu phải thân tao. Có chết, chết của nhân quả. Còn của tao là bất động nè. Cái của tao, cái trạng thái Bất Động, cái của mình. Còn cái tụi kia, nó chết bỏ. Của tụi bây, bây chết đi đâu, bây kéo đâu kéo. Ở đây tao không có lo, tao chôn cất cái thứ này”. Đó hiểu không?

Tu mình phải nắm cho vững như vậy đó, mình phải bảo vệ cái chân lý mình. Mà bảo vệ được chân lý thì bảy ngày mấy con chứng đạo. Làm gì mà Thầy ngồi chơi như thế này một tháng, hai tháng mà không được? Thì có làm gì đâu, tối ngày thì cứ giữ cái thằng này thôi. Còn bao nhiêu thằng đuổi đi hết, thì còn lại có thằng thì chứng đạo chứ sao. Con thấy không? Nó nhiều thằng, chứ mà còn có một thằng thì chứng. Tu hành nó đơn giản vậy đó!

Thầy nói, Thầy mà hồi đó mà ai dạy mà Thầy rõ ràng vậy, chắc Thầy ngồi chừng ba tháng chứng đạo, chứ không có cần sáu tháng. Bởi vì ngồi cứ quét nó ra riết, ngày nào cũng như ngày nào, giờ nào. Thậm chí như không cần ăn nữa, cũng quét luôn hết nữa, không cần gì hết. Tu chứng đạo dễ dàng, chứ đâu có khó đâu. Còn mấy con sao tu, Thầy thấy lâu quá vậy không biết. Tu gì mà như cái xe bò đi cà rịt cà tang.

(25:08) Tu sinh 1: Con kính xin trình Thầy đó là, con vẫn ở trên cái pháp đó luôn, tu tập con thấy sao mà nó toàn là nó khởi tâm niệm, thấy nó đâu bên ngoài không phải của mình thưa Thầy.

Trưởng lão: Thì lẽ tụi nó ở đâu, nó huân tầm bậy tầm bạ. Nó chạy theo những cái tào lao, cái dục, cái vui, cái buồn, cái ham muốn gì đủ loại. Nó khởi niệm tào lao, chứ có gì đâu. Nhưng mà nó ảnh hưởng lắm đó! Chứ không phải không.

Nó làm động, nó làm mất cái tâm bất động, thanh thản của con, chứ không phải. Nó làm mất đi. Thay vì nó đừng khởi niệm thì không phải khỏe hơn sao? Nhưng mà ảnh khởi niệm. Nhưng khi mà cái ý thức của con nó không khởi niệm rồi, thì cái tưởng thức nó sẽ ra, không có chạy đâu khỏi nó hết. Cái trạng thái này, ánh sáng, hào quang, cái cảnh giới kia, nó hiện ra lung tung.

Thì bây giờ lo mà xả các tưởng, cũng như bây giờ con lo con xả vọng tưởng vậy. Về ý thức thì xả vọng tưởng. Mà nó khi mà cái tâm, cái ý thức nó thanh tịnh, nó không có niệm rồi thì cái tưởng thức nó hoạt động. Thì lo xả hết cái tưởng thức. Mà khi xả hết các tưởng thức, nó ngồi đó mới thực sự là bất động của nó. Bất động rồi thì chứng đạo, vô lậu rồi.

Bởi vì tưởng của chúng ta, hầu hết đức Phật nói: “Con người hiện giờ, người ta sống trong tưởng tri, chứ không phải liễu tri”. Đã chưa ăn mà nghĩ đến cái miếng ăn nó ngon thì không phải tưởng sao? Có ăn chưa? Chưa ăn mà dám nghĩ nó ngon.

Cho nên thường thường người ta nói “đói con mắt”. Tôi thấy tôi ăn, cỡ sức thấy cái món ăn đó, tô hủ tiếu đó, tôi ăn ba tô. Nhưng mà ăn tô rồi cái hết muốn ăn. Ớn quá! Có phải không? Đói đó đói con mắt. Tức là mình tưởng nó ngon, mình tưởng mình ăn nhiều. Chứ sự thật ra mình chưa có lượng mình được đâu. Đó là mình còn tham ăn, tưởng.

Cho nên Thầy nói như vậy để mấy con biết rằng chúng ta đang sống trong tưởng, từ cái ăn cái ngủ đều tưởng. Rồi dựa theo cái ăn cái ngủ đó, ăn cho nó khỏe. Ăn một bữa đó mà cực gần chết! Ở đó ăn cho nó khỏe, ăn nhiều cho nó cực, chứ làm gì? Ngủ nhiều làm gì? Cho mê muội, chứ làm cái thứ gì? Có sáng suốt gì mấy cái người ngủ.

Chính mấy ông ngủ mà mấy ông không thấy, ngăn cái vách của mấy ông thấy ra ngoài. Chính mấy ông quá ngủ, mà bây giờ mấy không ông biết đời trước mấy ông là ai? Có phải tâm si mấy con không? Tham, sân, si là Ngũ Triền Cái, mà năm cái màn che đó, làm sao mấy con thấy được đời trước mấy con? Mà giờ biểu phá hôn trầm, thùy miên, mấy con không chịu phá, làm sao mấy con thấy được cái đời trước của mình. Mình là ai? Ở đâu mình chết, mình sanh ra đây? Mà cái gì sanh ra đây? Biết đâu?! Rõ ràng là mấy con đang mờ mịt hết trơn rồi!

Tại sao người ta cũng trí tuệ, cũng cái đầu óc, cũng con mắt này mà người ta thấy được cái đời trước người ta? Còn mấy con cũng con mắt, cũng cái đầu đó, mà tại sao không biết được đời trước? Có phải mấy con mê muội không? Mờ mịt không? Rõ không? Các con thấy rõ không! Mà người ta biểu phá cái hôn trầm đó, phá cái thùy miên hôn trầm đó thì sẽ thấy. Thì mình ráng mình phá, chừng nào mình hết buồn ngủ, mình thấy tỉnh táo hết thì mình sẽ thấy chứ sao. Có đúng không?

(27:43) Chứ giờ còn gục tới gục lui mà biểu thấy, thấy ai? Không! Mấy con thấy đây sự thật mà. Cho nên đức Phật đặt cái tên rất đúng, Ngũ Triền Cái. Mà triền cái là năm cái màn che. Thì nó che không còn thấy chứ sao! Con thấy không?

Mà giờ vén ra không chịu vén. Cứ ham ngủ, ngủ cho khỏe, ngủ khỏe tu. Tu cái gì mà ngủ khỏe mà tu?! Thức kia người ta còn không tỉnh, ở đó ngủ, có phải không mấy con?! Điên sao? Trời đất ơi! Ham ngủ cho nó khỏe. Thì đó là mấy con ở ngoài đời đi ăn ngủ cho nó khỏe, đặng chạy cho có tiền ăn, đừng có than trời trách đất.

Ở đây chúng ta sung sướng ghê gớm! Ăn ngày bữa, chúng ta không cần thiết, chúng ta vẫn ổn, khỏe mạnh như thường, chứ có đau ốm gì đâu? Thầy già rồi ăn một bữa, Thầy có mạnh hơn mấy con không? Thầy có đau ốm chỗ nào đâu không mạnh? Các con thấy Thầy khỏe, chứ đâu có gì đâu? Mà bây giờ mấy con ăn ngày một bữa, mấy con còn khỏe hơn Thầy gấp mấy lần. Tại sao? Sức khỏe của mấy con còn trẻ.

Thầy già rồi, ăn một bữa lẽ ra phải yếu chứ gì? Nhưng mà, nói ăn nhiều, Thầy ăn nhiều nó mới khỏe chứ gì? Mà già rồi ăn nhiều nó cũng khỏe chứ gì? Nhưng mà ăn nhiều nó có khỏe bằng Thầy không? Có phải không? Mà giờ Thầy ăn có một bữa, mà Thầy khỏe hơn là cái người trẻ ăn ba bữa. Vậy mấy con ăn một bữa giống như Thầy thì mấy con lại khỏe hơn Thầy nữa! Tại vì mấy con trẻ! Có đúng không? Các con thấy, phải nghĩ như vậy mới đúng chứ, chứ tham ăn làm gì? Ăn chạy theo dục chứ gì.

Cho nên Thầy nói: Dẹp hết đi! Lo tu đi! Có chút xíu à, giải thoát! Hiểu nó rồi, bảo vệ cái chân lý này thì mấy con sẽ được giải thoát. Không có cái giải thoát, nó khó khăn, nó mờ mịt, nó gì? Thần thông là cái gì? Khi cái tâm bất động của mấy con nó là vô lậu thì nó có cái lực của vô lậu. Cái lực của vô lậu là cái Tứ Thần Túc chứ gì? Các con muốn gì nó làm theo cái nấy thì không phải là cái lực của vô lậu sao?

Còn giờ mấy con, còn tham, sân, si, giận, hờn, phiền não thì đó là hữu lậu chứ gì? Mà còn hữu lậu thì nó phải có cái lực hữu lậu chứ gì? Cho nên ai chọc ghẹo chửi con, con tức lên liền thì không phải đó là cái lực, lực sân của con sao? Có phải không? Con thấy chưa? Đó là cái lực hữu lậu. Còn ta cái lực vô lậu, nó phải có cái tên chứ.

Đạo Phật dạy chúng ta đâu đó hết, mà Thầy giải thích thì mấy con thấy quá hiểu rồi, vậy mà không đôn thúc. Trời! Có duyên gặp Thầy. Chứ không có duyên, gặp mấy ông thầy Đại thừa, bây giờ ở trong chùa gõ mõ tụng kinh không, chứ làm cái gì? Bất quá thì ông đeo xâu chuỗi, ngồi đâu lần lần vậy. Sự thật, ức chế tâm làm gì đây? Có được cái gì mà khi mà lần chuỗi như vậy? Thấy mấy ông thầy điên khùng này, làm quá mà!

(30:04) Những cái người nhà giàu đeo chuỗi một dọc. Trời đất ơi! Mấy cô gái nhà giàu họ cũng đeo chuỗi vậy. Mấy ông thầy tu mà cũng trang điểm, mặc cái áo dài, đeo xâu chuỗi vô. Trời! Coi ông Thầy, vị Hòa thượng này oai nghi ghê chứ, đẹp chứ! Sự thật ra đẹp cái thứ gì? Thầy nói phá giới, phạm giới hết. Cái giới không trang điểm mà ông đẹo xâu chuỗi đó làm gì?

Chuỗi cổ, mà còn chuỗi tay nữa chứ đâu phải có chuỗi cổ không. Phải không? Mấy con thấy mấy ông thầy Đại thừa phải không? Mà làm Hòa thượng lớn lại đeo chuỗi xâu chuỗi còn lớn nữa, chứ đừng nói. Thật sự mấy ông khoe cái chỗ mấy ông Niệm Phật chứ gì? Bằng cái xâu chuỗi, bóng lộng chứ gì? Sự thật ra, Thầy nói, trang điểm không biết, phạm giới mà không hay. Gặp Thầy, Thầy nói thẳng nói thật mấy ông Hòa thượng mắc cỡ hết hà.

3- SINH HOẠT TRONG TĂNG ĐOÀN

(30:50) Cho nên bây giờ, mấy con cứ về đi, lo mà tu. Sinh hoạt ở trong cái đoàn này, thấy sinh hoạt không được: “Thôi! Để cho tôi được lập cái đoàn thứ hai đi. Tôi không biết chừng, tôi lên tôi làm trưởng đoàn.” Có phải không mấy con? “Tôi không ở đoàn của mấy người đâu, tôi sẽ lập cái đoàn mới. Rồi tôi coi cái đoàn trưởng đoàn của mấy ông làm sao, tôi bắt chước, tôi sẽ làm theo cái đoàn của tôi. Rồi tôi tu hơn mấy ông, mấy ông sẽ mắc cỡ với tôi. Đoàn thứ hai mà được nhận qua đây, mà đoàn thứ nhất còn ở bển thì mấy ông nghĩ sao?” Nó vậy thôi.

Các con phải nỗ lực tu hơn chứ. Giữ Giới luật nghiêm chỉnh hơn, đi khất thực cũng oai nghi tế hạnh. Bây giờ Thầy ở trong thơ Thầy nói cho mấy con thấy nè, từ cái điểm các con ở một khu thất của mấy con, mấy con sẽ ra một cái điểm. Đúng giờ đó, mấy con ra cái điểm thì người nào cũng lần lượt ra cái điểm đó, để chờ nhau chỗ cái điểm đó. Bắt đầu lại đến đúng giờ mà ai cũng ra đó thì tức là cái đoàn chúng ta sẽ đi thẳng tới nơi đi khất thực, có phải cái đoàn đi không?

Chứ không, cái người này ở thất mình mang bát đi luôn, người kia ở thất nọ mang bát. Trời đất ơi! Đoàn Khất sĩ này sao mà lạ lùng vậy. Cái Tăng đoàn gì mà đi kỳ cục vậy? Như là ở trong rừng nó đi săn bắn, hoặc nó đi gì đây mà thằng đi tới, thằng đi trước, thằng đi sau, có ra gì không?

Thí dụ mười giờ khất thực, thì có một cái địa điểm ở đó, thì cái ông trưởng đoàn, ông đến đó trước. Rồi kế đó những người mà biết mình trước, mình sau, người ta sắp cho cái đoàn của mình mà, thì người đó kế tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp. Cuối cùng, người cuối cùng rồi thì bắt đầu cái đoàn đó lần lượt người ta đi đến nơi. Rồi từ khi mà khất thực rồi, không phải là khất thực cơm rồi, cái bắt đầu ôm bát xách đi về thất mình ngồi ăn à?

(32:26) Đâu có chuyện vậy! Khi mà khất thực rồi đó, thì mình lại đứng ở một cái điểm. Cái người mà trưởng đoàn, họ sẽ đứng cái điểm. Từ đó đó, cái điểm đó thì tất cả các cái đoàn viên người ta sẽ đến, người ta nối đuôi theo đó. Khi mà, khất thực đầy đủ rồi thì cái đoàn đó chuyển mình. Đi tới một cái điểm mà hồi mình tập trung đầu tiên mình đi đó, từ đó mới chia dần về thất. Có tổ thức, ở trong nước đó có tổ chức vậy không?

Tu sinh 1: Con có tổ chức y như Thầy dạy nhưng mà trưởng đoàn lại khất thực sau cơ.

Trưởng lão: Là nhường, cái đó tại nhường. Lẽ ra thì cái ông trưởng đoàn đi trước phải không? Dẫn đoàn mà, trưởng đoàn cũng như cái đầu con rắn mà. Ổng đi trước thì ông phải khất thực trước, chứ ông nhường cho người khác sao được. Thì cái người kế ông lại khất thực, rồi trở ra cái điểm đứng chờ. Rồi tất cả những cái người tới, người đuôi hết thì họ cũng trở về đuôi họ chứ? Thì cái đoàn chúng ta nó có thứ tự chứ.

Còn ông trưởng đoàn này ổng nhường, nhường thì ông sai rồi. Tôi lãnh trúng cái đầu, cái đầu phải đi trước chứ. Cho nên tôi phải khất thực trước, rồi bắt đầu từ đó tôi trở ra cái điểm, tôi đứng tôi chờ. Mấy ông khất thực từ từ từ từ, xong rồi cái đoàn tôi chuyển mình đi. Đâu có đầu có đuôi, chứ đâu có chuyện mà gì kỳ vậy.

Phải không? Mấy con thấy cái tổ chức vậy, để Thầy nhắc nhở cho đoàn để cho biết. Chứ không khéo thì mình cái Đức Khiêm Nhượng, cái đó là cũng cái Đức Khiêm Nhượng. Nhưng mà khiêm nhượng phải trong cái đoàn của mình. Trong cái đoàn của mình, mình phải tỏ ra cái sự lãnh đạo.

Tu sinh 1: Con thấy hôm nay Thầy phân tích con mới thấy trong Tăng đoàn hiện nay còn thiếu nhiều cái nữa Thầy. Ví dụ như năm cái vị mà Thầy mới phân tích hồi nãy đó, thì con thấy như hiện nay, thì con thấy trách nhiệm của các vị đó không có theo như Thầy dạy. Mà nó, như vị giới luật thì nó không có được an ủi người vi phạm giới.

Trưởng lão: Giới luật thì phải đến thăm trực tiếp. Còn cái ông giảng viên đoàn đó thì ông đó nói chung chung. Bởi vì ông giảng, ông lên lớp ông giảng Đạo Đức, ông giảng bài học hay ông giảng về cái gì đó. Thì ông mượn cái cớ ông giảng đó, ông nói trong cái lỗi của đoàn viên ở trong đó, thì ổng đưa ra trong cái buổi giảng đó.Ổng đưa ra ổng nhắc khéo, nhắc khéo không nói tên ai hết. Để cho trong đoàn viên mình không biết ai.

Còn cái ông giám luật đó thì đương nhiên là ông biết, ông giám luật mà, ông biết. Thì ông biết người đó, ông cũng không cho ai biết cái người đó phạm đâu. Ông đến, ông khuyên lơn cái người đoàn viên đó. Còn đến cái ngày thỉnh nguyện đó, thì mấy con có lỗi, mấy con phát lồ thỉnh nguyện thì Chúng biết và mình cố gắng mình sửa, có phải không? Vì vậy mà cái tuần sau thì thấy mình không có lỗi đó nữa, hết.

(34:52) Rồi ông giám luật thì ông khuyên, con có thấy đâu nó có nhiệm vụ đó chứ. Còn cái ông mà thư ký đoàn đó thì ông họp năm người này lại, thì thấy cái gì gì ông ghi, ông làm cái bản biên bản mà. Thành ra đoàn viên ở trong đó có sai gì, họ ghi biên bản hết, có phải không? Mình ghi biên bản năm người chứ đâu, người ta có năm người, đâu có phải mình muốn ghét ai, mình ghi đại được đâu. Có đúng không, mấy con thấy không? Đâu có cá nhân ở trong này được.

Tu sinh 1: Như vậy con hỏi là cái vị giảng viên này họ chỉ dạy, chỉ giảng dạy trong Tăng đoàn thôi chứ đâu có dạy ở ngoài hả thưa Thầy?

Trưởng lão: Ờ, dạy trong đoàn chứ không có dạy ngoài đâu con, không dạy.

Bởi vì cái đoàn của người ta, người ta có một cái nhiệm vụ người ta dạy trong đoàn. Còn hôm rày thì nó giảng ở ngoài. Nhưng mà từ đây khép vô Tăng đoàn rồi thì giảng ở trong đoàn của mình thôi. Còn ở ngoài đó, cư sĩ đoàn thì nó có cái tổ chức của cư sĩ đoàn. Chứ không có cư sĩ mà ngồi lộn xộn với Tăng đoàn trong đoàn đâu được, không có lộn xộn được đâu. Bây giờ tổ chức hẳn hòi lại rồi đó.

4- HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP TĂNG ĐOÀN

(35:47) Hồi nào tới giờ để cho nó tập, cho nó quen đi, chứ bây giờ là tổ chức trở lại đàng hoàng đó, không có lộn xộn, cứ cho cư sĩ mà vô ngồi. Mọi lần Thầy về bên đó thăm, Thầy thấy cái lớp học chứ gì? Có cư sĩ đồ ngồi lộn xộn ở trong đó, Thầy nói: “Chà cái Tăng đoàn này nó lộn xộn, vậy chưa phải”.

Cho nên, Thầy nói thôi để từ từ, rồi lần lượt chuẩn bị. Chứ bây giờ quý sư, quý thầy còn mới mẻ quá, cho nên vì vậy mà chưa có thấy được cái trách nhiệm bổn phận của mỗi người. Cái nhiệm vụ riêng của họ làm việc, họ chưa thấy đâu. Lần lượt rồi Thầy sẽ dạy cho họ thấy được cái trách nhiệm thôi. Vì vậy cái đoàn nó cho đi lên, chứ nó…​

Tu sinh 1: Như Thầy có dạy thêm là những vị mà họ vào họ dự thính đó, họ có được phép lại ở trong cái khu riêng của chư Tăng hiện giờ hay không? Vả lại thứ hai nữa đó là những vị dự thính này, họ có mặc y áo Khất sĩ, bày da hở thịt như thế thì người giảng viên hiện nay sẽ có phương pháp nhắc nhở họ như thế nào hay để y như vậy?

Trưởng lão: Cái người mà mới vào tu, từ ở trong cái đoàn Khất sĩ ở đâu hay hoặc Nam Tông ở đâu. Họ mới đến đây đó, thì coi như là không có cho họ gia nhập vô cái đoàn của mình, ăn mặc đủ cách, đủ cỡ của họ. Nhiều khi mình mặc kín đáo cái họ, họ hở tay hở chân của họ. Họ mặc cao ở trên ống chân họ cũng không được. Ở đây mình không cho. Cho họ ở riêng cái khu của họ.

Ở trong cái Tăng đoàn, để Thầy nói cô Út sắp xếp lại con. Cái Tăng đoàn của mấy con đó, thì mấy con ở cái khu của mấy con thôi. Còn cái Tăng đoàn mà, những cái tu sĩ mà ở khác mà người ta đến đó, dù Đại thừa hay là Nam Tông, hay là Khất sĩ gì đó, cho ở khu khách, cho ở khu Tăng khách. Còn cư sĩ thì cho ở khu Cư sĩ khách, chứ còn không có được vào cái sinh hoạt ở trong cái Cư sĩ đoàn, Nam cư sĩ đoàn của người ta nữa. Không có cho lộn xộn ở bên đó nữa, đâu ra đó.

(37:36) Mặc dù là cô Út hơi cực chút, nhưng mà phải sắp xếp cho có ngăn nắp thứ lớp đó mới được. Chứ không khéo bây giờ mấy con, trong cái Tăng đoàn của mấy con, bây giờ ở trong cái khu đó, rồi bây giờ thấy còn thừa mấy cái thất chứ gì? Có ông Tăng nào đến đó, cái cũng cho vô ở. Trời đất ơi! Người ta nhìn vào cái ông này sao mà ăn mặc hở tay, hở chân. Trong thất, mấy người kia người ta ăn mặc kín đáo, sao có ông Tăng này kỳ? Nhưng mà ông Tăng này ở đâu vô, chứ không phải là của mình. Có phải không, mấy con thấy? Điều đó không được đâu, ở đây là không được.

Cách thức của mình là kín đáo không có hở. Còn cái cách thức của Nam Tông mà của bên Khất sĩ, người ta hở tay, hở chân, người ta ăn mặc không kín đáo. Người ta cứ ngỡ tưởng là phụ nữ là khiêu dâm gợi dục, chứ nam là cũng khiêu dâm gợi dục tổ cha, chứ đừng nói chuyện, Thầy nói thật sự đâu phải dễ.

Cho nên ngày xưa, ông A Nan đó, Đức Phật đâu có cho ông ăn mặc mà hở tay hở chân đâu. Đó là lấy cái ông A Nan mà làm cái gương. Mà mình biết rằng cái tâm dục ở ngoài đời mình đâu có dừng được, nó rất mạnh. Nó thấy hở da, hở thịt là nó đã khởi ý tầm bậy rồi. Mình kín đáo kia mà nó còn khởi tầm bậy tầm bạ rồi. Cho nên mấy con biết là kỹ lưỡng cái vấn đề này lắm, không khéo thì nguy hiểm. Vậy đó, mà nó còn sanh những cái bệnh chứ đâu phải ít đâu. Mà cái bệnh đó là cái bệnh mà tái sanh luân hồi, cái tâm đó là cái tâm đi tái sanh luân hồi. Con đường đó là con đường sanh tử, con đường luân hồi đó. Cái tâm niệm đó là cái tâm niệm không có chấm dứt tái sanh luân hồi.

Cho nên cái người tu rồi, người ta thấy con đường quá cái dâm dục, con đường sắc dục, người ta sợ quá. Ta thấy con đường này là không bao giờ mà…​ Dù là sanh cái loài vật, động vật từ con kiến, con trùng, con Dế đều là qua cái vấn đề dâm dục.

Thầy nói cả như cây cỏ kia kìa mà nó còn có nhị đực, nhuỵ cái, phấn hoa đó con thấy. Đó là cái lối của Nhân Quả nó, các pháp nó sinh diệt mà. Nó sanh qua cái đường đó, đường dâm dục đó. Cho nên vì vậy mà cái người tu chúng ta phải cẩn thận ngay từ lúc đầu là chúng ta phải phá sạch hết các thứ đó. Nghe cái thứ này là chúng ta quá ớn, tôi sợ.

Tu sinh 1: Con xin Thầy, con thấy trong sự tu tập của con, tu trên Tứ Chánh Cần thì hiện nay con học tập con xả tâm. Nhưng mà khi lên lớp học, nếu mà con tiếp tục giữ cái “Tâm bất động” mà tác ý như thế, thì nó bớt hơn mà còn là con tốn công theo, để mà tham gia với lớp học thì buổi học nó lại trào ra những cái niệm này nó, bởi vậy phải xả nó mất thời gian.

(40:01) Trưởng lão: Không phải. Bởi vì trong khi đó mà lên cái lớp học đó, mình vừa phải triển khai cái tri kiến giải thoát Đức Hạnh, để nhằm cho chúng ta thông suốt. Mà trong khi đó, mà chúng ta về thất chúng ta ngồi, chúng ta tác ý mà xả tâm là nó không bị ức chế ý thức, nó không bị ức chế. Tại vì chúng ta thông hiểu, cho nên nó không có…​ Chúng ta nói: “Cái niệm này là tham, sân, si”. Chứ sự thật ra chúng ta quán thì do chúng ta đã học từng cái Đức Hạnh đó mà chúng ta biết. Nó thông suốt.

Cho nên mình lên lớp học là mình sinh hoạt theo lớp học, rồi về tu luôn. Cho nên triển khai cái tri kiến giải thoát. Bởi vì thay vì mấy con phải được qua từng cái các lớp học. Thay vì mấy con cũng tu tập để mà cái giai đoạn đầu, chứ chưa phải cho xả tâm như vậy đâu. Vô học thì mấy con phải những gì thông suốt cần thông suốt mà, rồi thông suốt, rồi mới tu tập.

Con thấy năm cái lớp mà Bát Chánh Đạo là những điều mà cần thông suốt, rồi mới tới Tứ Chánh Cần chứ. Lớp Tứ Chánh Cần là lớp thứ sáu, là lớp xả tâm mà. Rồi tới lớp thứ bảy là mới là lớp Chánh Niệm của người ta. Rồi Chánh Định là Tứ Thánh Định mà, đâu nó ra đó đàng hoàng mà. Năm cái lớp đầu tiên là năm cái lớp thông suốt để triển khai cái hiểu biết của các con.

Cho nên vì vậy mà khi chúng ta tác ý, một cái niệm khởi trong đầu chúng ta tác ý. Tác ý nè: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, chỗ này không phải là chỗ cái niệm để vào, đi đi!” Chứ không cần phải ngồi quán, quán là nó không thấm.

Vô lớp học là quán là tư duy, nhưng mà ra lớp học thì không quán cái niệm nào hết. Mà nó thông suốt nằm ở trong đó, nó thông mấy cái đó rồi, đuổi nó đi, nó không bị ức chế.

Chứ con không học lớp này, con bị ức chế, một thời gian sau nó sanh tưởng cho con biết. Nó lợi là cái chỗ là nhờ cái lớp học mà làm cho tri kiến mình hiểu biết. Mình hiểu biết, rồi bắt đầu từ đó nó xả, phải không? Còn bây giờ con vô, con ngồi cứ tu Tứ Chánh Cần, con xả tâm nó không bị ức chế.

Cho nên nó có thể kéo dài từ nửa tiếng, hay tiếng đồng hồ con không bị tưởng. Chứ còn không khéo, con chừng ba mươi phút mà tâm mà nó không niệm, ý không niệm là nó có hiện tượng tưởng rồi. Mà nhờ mình học những cái lớp này nó xả, nó không tưởng, phải biết chứ. Thầy nói biết đủ cách rồi, dạy mấy con không trật.

Tu sinh 1: Con, mô Phật, tu như Thầy dạy con thấy nó đúng mà nó hiểu biết rộng. Nhưng mà nhiều, con chừng học về thất đó, thì hầu như nó cả tư tưởng nó ôn lại. Ôn lại những cái bài học trong lớp bữa, bữa đó đó. Cho nên những cái tư tưởng nó là, nó là tri kiến thôi chứ đâu phải là…​

Trưởng lão: Tri kiến con, tri kiến giải thoát đó.

Tu sinh 1: Mô Phật.

Trưởng lão: Nó ghê lắm đó con, chứ đâu phải không đâu. Mà nhờ đó mà nó xả tâm đó. Cái đó là cái xả tâm đó.

(42:21) Cho nên vì vậy mà cái Định Vô Lậu là nó đó, bắt buộc mình phải tư duy suy nghĩ. Nhưng mà chỗ Tứ Chánh Cần là chỗ ngăn ác để đi vào cái Tâm Bất Động, là Định đó, con hiểu không? Mà nếu mà không dùng cái chỗ tri kiến giải thoát này, thì cái tâm bất động này, nó sẽ là bị ức chế tâm. Cho nên người ta không biết đến, người ta không sử dụng cái tri kiến giải thoát. Mà người ta cứ lo người ta ức chế, thành ra người ta bị tưởng.

Thầy biết phải học cái nào, làm cái nào. Cho nên vô lớp học mà cái đứa nào mà nó sinh hoạt ngay lớp học, nó biết ý này ý kia, nó góp ý lung tung. Nhưng mà nó làm cho cái tri kiến của nó, tức là thấm nhuần được cái lý, cái lý giải thoát của người ta mà. Phải không? Bởi mình học cái lớp giải thoát, chứ đâu phải học cái tri kiến giải thoát đó. Đạo Đức của người ta mà, Giới Luật của người ta trong đó chứ đâu, con hiểu không?

Càng ngày tôi càng giỏi, mà càng giỏi bây giờ tôi nhiếp tâm nó thấy bất động. Trời đất ơi! Hai cái nó cộng nhau, tôi thấy nó càng ổn thiệt, sướng thiệt. Nhưng mà nó chậm chậm. Tới chừng mà học xong rồi, bắt đầu con vô con tu tiếp nó, con xả rét một cái thì thấy bất động được ba mươi phút, được một giờ. Bắt đầu người ta đưa qua Tứ Niệm Xứ là không còn học nữa, không còn khai triển cái tri kiến hiểu biết nữa. Người ta đưa qua.

Từ ba mươi phút đến một giờ là người ta đưa qua Tứ Niệm Xứ rồi. Mà Tứ Niệm Xứ không học, mà Tứ Chánh Cần còn học ở trong lớp Tứ Chánh Cần này. Thay vì năm cái lớp học này mấy con đã học trước, cái tri kiến mấy con đủ rồi thì người ta đưa qua Tứ Chánh Cần, thì nó dễ. Các con còn tu Tứ Chánh Cần không, nó dễ nó mau.

Nhưng bây giờ thì, vì cái lớp học mà năm cái lớp đầu tiên này, thì mấy con chưa có đủ cái tri kiến của mấy con. Cho nên buộc lòng người ta cho mấy con học cái tri kiến của mấy con, để triển khai cái tri kiến. Nó đúng lúc của nó, nó đầy đủ hết. Cho nó học hết các cái giới hạnh, các cái oai nghi, cái Đức Hạnh, để đó là cái Định Vô Lậu xả tâm luôn.

Cách thức dạy đâu nó phương pháp đó, nó có cách thức hết chứ. Còn mấy con tưởng Thầy dạy như vậy sai đâu. Không có sai đâu, không có sai chút nào hết. Thầy đã đặt ra rồi thì nó là cái chương trình đâu ra đó hết.

Nhưng bây giờ đó chưa đủ người thôi, chứ mà có người, Thầy giao. Mà có người mà tu chứng được như Thầy chừng năm người, mười người thì người này phải giữ cái lớp nào, người nào giữ lớp nào. Bởi vì người ta tu chứng rồi dễ, họ tự mình quan sát, mình điều khiển.

Còn bây giờ Thầy giao cho mấy con thì chắc chắn là Thầy phải theo dõi mấy con. Chứ không theo dõi mấy con, mấy con làm trật, các con hiểu chưa? Đó bây giờ cái Tăng đoàn của mình đó, như thầy giám luật, thầy cũng không hiểu gì. Bây giờ thầy đâu có dám đến thất ai đâu.

Chứ thầy là bổn phận mà đến thất của đoàn viên của mình, chứ thầy không đến thất của người khác đâu. Thầy đến thất để thầy xem hướng dẫn từng người. Mà thầy cứ nghĩ bây giờ mình đến thất, mình cũng làm động mình động người nữa, thầy cũng không dám nữa, chứ đừng nói chuyện, có phải không? Chứ cái trách nhiệm của thầy là phải vậy. Nhưng một người tu chứng rồi người ta đâu có sợ đâu. Người ta đến để mà người ta giúp đỡ cái đoàn viên của người ta.

(44:50) Bây giờ mấy con cứ về, nếu mà ở trong cái, cố gắng sửa sai những cái lỗi lầm. Ở trong đó có cái gì mình sửa sai của mấy con, thì người ta cảnh cáo mấy con. Mấy con sửa sai thì mấy con gia nhập vào cái Tăng đoàn. Thầy có dặn các thầy trong đó rồi, là cho cảnh cáo quý sư. Thì quý sư từ đây về sau, các sư đã sửa mình cẩn thận đàng hoàng, thì cho gia nhập vào cái Tăng đoàn của mình. Để đồng thời mình trợ giúp với nhau trong cái đoàn của mình.

Còn những người mà tu sĩ, mà mới ở ngoài vào thì đương nhiên là không được! Bởi vì họ chưa có biết gì hết. Họ chỉ đọc sách Thầy rồi họ tu cái kiểu của họ. Mà vô đây thì họ sinh hoạt theo mình thì kể như là không có rành đâu. Nói thì nói vậy, coi chung chung vậy. Cũng như là Niệm Phật thì cái người đầu tiên vô Niệm Phật cũng vậy, mà cái người tu mười năm niệm Phật. Thì hai người này cũng có một câu Niệm Phật.

Nó đâu có vậy đâu, cái lớp của người ta tu khác chứ đâu phải vậy. Cái người mà tu mười năm mà theo cái pháp của Thầy, thì cái tri kiến giải thoát người ta ở bậc nào? Và cái sự Nhiếp Tâm người ta ở cái bậc nào? Còn cái ông mới vô đây thì ông biết gì? Hôn trầm, thùy miên gục tới gục lui. Còn người ta nó giảm bao nhiêu rồi? Nó khác chứ. Mấy con phải nghĩ, chớ nó mà tu đúng nó khác rồi.

Cho nên vì vậy đó, những cái người mới gọi là tu sĩ mà mới vào đây thì đương nhiên là họ là dự thính. Là lập riêng cho họ, cho họ ở riêng. Cách thức hướng dẫn cho họ thì Thầy thí dụ hướng dẫn họ phải ở trong thất, Thầy tập các pháp dự trù. Chứ còn không có được sinh hoạt chung ở trong cái Tăng đoàn của mấy con, làm động mấy con, mấy con tu không được.

Bởi vì mấy ông làm tầm bậy tầm bạ, cứ kêu tới kêu lui, rồi kêu nói chuyện. Không biết kỷ luật, không biết cái giới luật gì hết, nói chuyện người này, nói chuyện người kia. Không! Thầy nói mấy ông mà tân Tăng này cũng khó lòng. Còn mấy ông mà cư sĩ họ quyết xuất gia họ tu, thì họ cũng phải lập cái Tăng đoàn thứ hai, chứ còn không được gia nhập vào cái Tăng đoàn.

Cho nên nghe nói xuất gia, làm giấy cho họ xuất gia, cái họ cạo tóc, mặc y áo đồ như mấy con, cái bắt đầu ngồi chung với mấy con. Mới cư sĩ mà mấy ông biết, mấy ông tưởng là đâu phải dễ. Người ta thực hiện cái oai nghi tế hạnh của người ta thế nào.

Cho nên vì vậy mà vô, nó làm động tâm cho cái Tăng đoàn thứ nhất của mấy con. Phải điều khiển cả những người cư sĩ mới này nữa, nó rất vất vả. Cho nên chúng ta không có chọn lấy hình thức, mà chúng ta chọn lấy cái sự tu. Chúng ta lập cái Tăng đoàn không có nghĩa cần đông, mà cần có được cái chất lượng của mỗi tu sĩ, vậy mới có giá trị, mấy con.

Cho nên những cư sĩ mà xin Thầy xuất gia sau này, cạo tóc rồi, Thầy sẽ cạo tóc, Thầy cho. Nhưng mà thành lập một cái Tăng đoàn thứ hai, chứ không phải Tăng đoàn một, rồi vô trong đó đâu. Tăng đoàn một là người ta sắp sửa người ta đi vào ở bên đây rồi. Thì cái Tăng đoàn thứ hai mấy ông đó mà có lập được đó, thì mấy ông chỉ ở lại, ở trong những cái thất của, khi mà Tăng đoàn thứ nhất người ta đi qua bên đây, thì Tăng đoàn thứ hai mới được vào trong cái khu của mấy ông. Chứ còn mấy ông cũng ở riêng à, cho ở riêng chứ không ở chung.

(47:40) Còn mấy ông mà khách Tăng đó, thì đương nhiên mấy ông đến đây nghiên cứu, thì mấy ông ở cái khu riêng ba người, năm người. Mấy ông quyết tâm tu thì coi như là mấy ông cũng như người cư sĩ mới cạo tóc thôi. Bắt đầu làm giấy tờ, mấy ông hoàn toàn khác. Chứ không có mang giấy tờ mà Thượng tọa hay hoặc là Tăng tịch của mấy ông Giáo hội chứng nhận. Ở đây không chấp nhận điều đó, bắt đầu xuất gia phải xin phép lại hết.

5- GIẤY CHỨNG NHẬN TU SĨ CỦA TU VIỆN CHƠN NHƯ

(48:02) Tu sinh 1: Kính thưa Thầy. Như thế con bên ngoài, con cũng phải đổi lại hết hả thưa Thầy?

Trưởng lão: Lẽ đương nhiên là giấy tờ của mấy con cứ để y, cái gì mấy con xin bên Đại thừa cứ để y.

Nhưng mà khi đó Thầy sẽ coi giấy tờ bên đó chứng nhận như thế nào, thế nào xong rồi. Thì bên đây Thầy sẽ lo cấp giấy tờ của Tu viện Chơn Như. Có chính quyền địa phương này kia được chứng nhận đàng hoàng, chứ không phải nội Giáo hội. Đặng chi mấy con biết không? Chính quyền địa phương mấy ông chấp nhận cho tôi, là mấy ông chấp nhận cái tôn giáo của tôi rồi.

Con biết không? Người ta cầm, cái đưa cái giấy của Thầy, tự do tín ngưỡng trong pháp luật Nhà nước mà. Đưa đến thì mấy ông Nhà nước chứng nhận liền và còn có lời, khi mà xác nhận đó: “Xin Thầy giúp đỡ cho cái người địa phương của tụi tui tu hành cho tốt”. Cái ông ta chứng nhận mà còn xin Thầy phải giúp đỡ cho cái người này người tốt đó, không phải người xấu.

Còn hồi đầu con biết, đưa về nó không dám ký. Nó nói bây giờ giấy tạm vắng, tạm trú đó thì cái lệnh nó không còn có nữa. Thì chỉ xách giấy chứng minh, mình đến đâu ở cũng được. Chỉ đăng ký mình ở đó thôi, chứ không cho giấy tạm vắng tạm trú nữa. Phải không?

Cho nên vì vậy mà bây giờ giấy, đưa cái đơn mà xin xuất gia này: “Tụi tôi đâu có quyền, tín ngưỡng tôn giáo của mấy người, mấy người muốn tín ngưỡng”, đâu có chịu.

Nhưng mà đưa cái giấy của Thầy ra, cái giấy của Thầy tự do tín ngưỡng trong pháp luật Nhà nước. Thầy xin Nhà nước, Thầy yêu cầu Nhà nước phải chứng nhận người dân này có phải địa phương này không? Là trách nhiệm của mấy ông đó rồi. Có tiền án tiền sự không? Người này có theo tôn giáo nào không? Phải không? Phải xác định mình. Chính quyền địa phương mình không biết nữa thì thôi, chuyện đó mình dở. Bây giờ chứng nhận trong cái đơn rồi thì phải đóng dấu chứ sao. Mà thật sự ra người tốt thì còn xin Thầy giúp đỡ cho cái người ta, có vậy là đúng, có vậy thôi.

Con nói Thầy làm hẳn hòi hoàn toàn, không có Nhà nước nào mà dám nói Thầy. Mấy ông giúp đỡ Tu viện Chơn Như chọn người vô tu đàng hoàng, chứ không phải là chọn những người mà xì ke, ma túy rồi trộm cắp, giết người với nhau. Có nhiều người, người ta làm cái chuyện coi, có cái chuyện mà tiền án người ta trốn vô trong chùa, người ta tu nữa. Nhưng mà chúng tôi làm sao chúng tôi biết? Chỉ có người địa phương mới biết thôi, Chính quyền mới biết thôi, vậy là mình làm rõ ràng.

(50:05) Cho nên tu sĩ mình đi đâu đưa cầm giấy ra: Ờ anh ở xứ nào, bất kỳ tỉnh nào cũng được, ở trong đất nước này, mình đưa cái giấy này ra, chúng tôi làm đàng hoàng, đưa cái giấy. Thì làm cái giấy đó cho mấy con, thì giáo hội ở đây, giáo hội của Phật giáo cũng có chứng nhận. Nhưng mà chỉ có giấy đó, một cái giấy đó thôi, cái đơn xin xuất gia thôi với cái giấy Thầy làm. Mấy con cầm đi tới đâu không sợ ai nữa hết, không cần cái giấy Tăng tịch của Giáo hội, phải không? Đủ rồi. Chính quyền địa phương ở nơi chỗ mấy con chứng và đồng thời thì Thầy chứng và Giáo hội của Tỉnh Tây Ninh phải chứng giấy.

Tại vì Thầy nằm ở trong Giáo hội mà Giáo hội từ chối được sao? Chứ Thầy không cần Trung ương. Tại vì Giáo hội của tỉnh Tây Ninh là một thành viên của Trung ương, có phải không? Thầy chánh tri sự tỉnh là một thành viên của Trung ương chứ ai? Mà Thầy ký tên Thầy chứng, thì cũng như Giáo hội chứng chứ gì?!

Thầy đâu có cần Giáo hội thêm giấy tờ gì nữa? Thầy đâu có cần mấy con phải thọ giới Sa di, thọ giới Tỳ kheo đâu? Ở đây tu, chúng tôi giữ gìn giới, chứ chúng tôi không có thọ. Thọ có giấy để làm gì? Chứ mấy con không thọ là họ không có cho, không có điệp đàn là họ không có cho giấy Tăng tịch. Nhưng mà Thầy cho giấy, giấy Thầy đi đâu cũng được, các con hiểu chưa?

Chỉ có mấy con lo tu thôi. Thầy lo tất cả những cái sự mà ổn định cho cái đời sống của mấy con, không còn bị bận tâm, chứ không phải là quan trọng cái vấn đề này. Nó không còn bận tâm thì nó tu cho nó dễ, các con hiểu chưa? Không lo gì hết! Giấy tờ tui xong hết, cái vấn đề, vấn đề mà chính quyền không lo gì.

Còn ở đây, mấy con đến đây là mấy con cái người Việt ở đất nước này, bất cứ mấy con đến cái Tu viện nào, ở đó mấy con đăng ký ngay liền. Đến đăng ký: “Tôi đến đó, tôi là người ở địa phương đó. Tôi có giấy tờ xin xuất gia đàng hoàng, ở Tu viện này chấp nhận. Đưa ra rồi thì ở chính quyền đó phải chấp nhận cho tôi. Chứ còn không có nói gì mà tôi cho được hết, chính quyền đó cho. Tôi tự do tín ngưỡng trong pháp luật, chứ không phải tôi đến đây để tôi phá hoại. Tôi có giấy đàng hoàng, địa phương của tôi chứng. Vậy ở đây ông phải chấp thôi”. Con nói bây giờ tôn giáo thôi.

Cái ông mà địa phương ở đây mà không cho, Thầy đến hỏi liền: “Cái Tu viện này thuở giờ là có làm cái điều gì mà sai trái pháp luật của Nhà nước không? Có trộm cắp trong này không? Có xì ke ma túy không? Có giết người cướp của không? Chúng tôi sinh hoạt bằng sách vở của chúng tôi dạy, đều hoàn toàn được Nhà nước chấp nhận. Chứ không phải ngoài Nhà nước cho phép dạy, nó không có dạy ngoài cái vấn đề”. Mấy ông nhà nước không có gì bắt bớ Thầy được gì hết.

(52:25) Cho nên Thầy tạo cái thế cho mấy con yên ổn, mà Thầy cất, con có thấy không? Thầy cất cái chỗ này một cái số thất, rồi cất ở chỗ kia một số thất. Một cái Tu viện Chơn Như mà đi cùng khắp các cái ấp ở trong Gia Lâm này hay hoặc đi toàn cả xã Gia Lộc này. Chỗ nào cũng có một khu của nó ở như vậy, thì nó đi cùng ở trong này đó, thì mấy con thấy, sao cái Tu viện này đi rộng dữ?!

Rồi đây, thí dụ như chẳng hạn đây, một cái xóm nhà cách đây năm bảy mười cái nhà dân ở ngoài kia có một thất, thì nó sẽ có một cái lớp học. Rồi cái lớp học đó, bà con mà ở đây đó, thì trong khi mở cái lớp học, thì Thầy sẽ kêu bà con đến mà học Đạo Đức.

Trong khi đó lúc cuối cùng thì tất cả dân ở trong cái xóm này học Đạo Đức Thầy hết, thì nó là nhân dân của Phật giáo Nguyên Thủy chứ gì? Có phải là Phật giáo Nguyên Thủy không? Tín đồ của Phật giáo hết. Hễ nó không học thì thôi, chứ còn học là tức là họ thế nào họ cũng bị nhiễm Thầy, có phải không? Từ họ là người dân của Nhà nước sẽ trở thành ra Phật giáo Nguyên Thủy.

Cả một cái ấp mà không ai hay hết. Nhưng mà nó, cái ấp của người ta tốt, chứ người ta đâu có tệ nạn xã hội trong này. Người ta hoàn toàn tốt, người ta thi hành đúng pháp luật Nhà nước, chứ người ta đâu có làm trái đâu, có phải không? Tốt, chứ đâu phải nó chống đối với Nhà nước đâu mà Nhà nước sợ? Nhà nước còn muốn làm sao cho tất cả các thôn xóm ấp ở đâu đâu nó cũng được như vậy hết, không có để nó…​

Thầy nói thật sự, Thầy đến đâu chắc chắn là Nhà nước sẽ gật đầu hết. Bởi vì cái Đạo Đức mà. Và cái Đạo Đức cuối cùng của mấy con là cái sức làm chủ thân. Vì mấy con không làm chủ được cái sự đau khổ sinh, già, bệnh, chết của mấy con, tức là mấy con đã thiếu Đạo Đức. Đạo Đức không làm khổ mình khổ người, mà giờ mình khổ mình không làm được cái gì hết, thì không phải là mình chịu khổ đó sao?!

Cho nên vì vậy mà cái Đạo Đức của Thầy đi tới cuối cùng là làm chủ cái khổ, không để cái khổ. Vậy mà mấy con không chịu tu, cứ ra sanh chuyện này, chuyện kia. Tu thì có phương pháp đàng hoàng mà, không có sợ gì hết. Bệnh đau không sợ, bệnh gì cũng không sợ sẽ đuổi nó đi ra khỏi tâm và thân tâm thanh tịnh.

Cái thân thanh tịnh thì không đau một cái bệnh gì hết. Mà cái tâm thanh tịnh thì không một niệm gì, hoàn toàn là bất động. Còn cái nào sung sướng quá, tâm bất động, thân bất động. Còn gì mà ngồi tỉnh táo không buồn ngủ gì hết, ngày này qua ngày khác không buồn ngủ, mình sáng suốt. Mà càng không ngủ lại càng sáng suốt, tỉnh táo, mà như Thầy đây này.

6- TU SINH THƯA HỎI

(54:33) Tu sinh 1: Nghe Thầy giảng, con thấy càng ngày càng thấm thía đó Thầy.

Trưởng lão: Thì thật sự ra thì nó như vậy đó con, cách thức tu theo đạo Phật mà. Có phương pháp, có đường lối, có lớp lang, có thứ tự mà đào luyện hẳn hòi. Chẳng hạn bây giờ con không lên lớp nè, con không lên lớp học này. Chứ con lên lớp học, con nghe tự nó, nó thấm nhuần vào tâm tư con hết.

Tu sinh 1: Con, con lên tham gia hết Thầy.

(54:56) Trưởng lão: Ừ. Cứ nghe là nó phải thấm nhuần thôi. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì có những cái lỗi gì thì cứ sửa lại thôi. Sửa lỗi rồi thì người ta sẽ cho mấy con vào sinh hoạt, không ai mà bỏ mấy con. Nhưng mấy con phải sửa trở lại, rồi mấy con sẽ lên lớp này. Trừ ra những cái người mà tân Tăng mới vào, mà trong một tháng, nửa tháng thì cái đó là để qua sự trắc nghiệm, Thầy mới cho vào dự thính. Chứ không khéo họ không có căn bản.

Tu sinh 2: Mô Phật. Kính thưa Thầy, như hiện tại thì con thấy có bốn vị trai tân Tăng mới vô như sư Đoàn Nguyên Khang, Thầy Cảnh, rồi sư Thiện Tâm như là … cái kêu khu A với phòng quản sinh, mất căn bản vậy.

Trưởng lão: Mất căn bản, mấy sư đó thì kể như là, mặc dù là sư Minh Mẫn hả?

Tu sinh 2: Dạ sư Minh Mẫn.

Trưởng lão: Minh Mẫn là tu lâu rồi, chứ mà đi ta bà thế giới, chỗ này chỗ kia, vậy chứ mà không có căn bản đâu, à không căn bản. Cho nên mà muốn trở về đây thì chưa có cho sinh hoạt trong Tăng đoàn của mấy con đâu. Mấy sư đó đều là nằm ở ngoài. Còn sư Nguyên Tánh, mà sư Nguyên Tánh mới về đây chứ gì? Mới về đây thì sư cũng không cho sinh hoạt ở đây nữa, không có cho vô Tăng đoàn của…​ Sư Nguyên Tánh đã bỏ một thời gian không có học lớp mà, có phải không? Một thời gian đi biền biệt.

Tu sinh 2: Thưa thầy đi ra ngoài cùng với thầy Thanh Quang.

Trưởng lão: Thanh Quang.

Trừ ra khi nào mà Thầy kiểm tra lại, coi cái hiểu biết của quý sư đó có thông suốt được qua những cái lớp giáo dục, rồi mới cho vô. Chứ còn mất căn bản, vô đó cái học chứ vô ở trên, cái căn bản ở dưới chưa có, không được.

Bởi vì cái lớp học nó phải đi, thí dụ như con thấy nè. Cái lớp học phải đi từ lớp Một cho đến cái Đại học, chứ không thể nào mà bắt đầu vô Trung học, học được liền. Cũng như bây giờ mấy con học một thời gian ba bốn tháng thì vô. Những cái bài giảng mới ai dạy? Thì các sư cũng không có ý kiến gì ở trong những cái lúc mà học, ở trong những cái thời người ta học. Bao nhiêu cái ý kiến của người ta là nó đã đóng góp, nó vào trong cái đầu của mọi tu sĩ.

(56:49) Chẳng hạn con có ý kiến nói về cái Giới luật Đức hạnh đó, thì Phước Tồn có cái ý kiến góp nhau trong cái ý kiến. Không ngờ là cái ý kiến của Phước Tồn, nó lại nhào vô trong đầu con, nó dính ở trỏng. Còn cái ý kiến của con, nó nhào vô đầu Phước Tồn, nó dính ở trỏng. Mà nó dính ở trỏng để cho mình tư duy chứ gì? Cái này Phước Tồn nói đúng còn cái này Phước Tồn nói sai nè, không đúng nè. Có phải không? Mấy con thấy, cái sai mấy con cũng phải tư duy suy nghĩ.

Rồi cái người nào mà góp đúng sai, cuối cùng thì cái gì mà không biết thì đưa qua hỏi Thầy. Đó tại sao Thầy cho nó là cái tên như vậy, mà cái này theo tụi con nghĩ nó phải là cái tên này, tên này? Phải không? Các con hiểu không? Tại sao Thầy cho cái tên như vậy?

(57:23) Mà trong khi, thí dụ như bây giờ, cái tên của một cái đức mà trong khi đó, thay vì mấy con phải thấy nó, một cái người mà chưa tu thì dùng cái danh từ đó nó đúng, mà tu lâu thì nó mới có được cái sức tỉnh giác của nó chứ gì? Mà giờ chỉ gọi nó Đức Tỉnh Giác hay hoặc Đức Tỉnh Thức thì như vậy là phải có tu cà. Nhưng mà tại sao Thầy cho nó ở chỗ cái sức tỉnh giác đó là cái tên như vậy, tỉnh thức như vậy? Thì mấy con sẽ chưa biết đâu mà trả lời, thì Thầy sẽ trả lời cho mấy con biết.

Sư Phước Tồn: Mô Phật, kính bạch Thầy! Gần đây thì con có xin hỏi Thầy thì về cái bệnh của con đó. Bây giờ không có còn gây ảnh hưởng về sự hôn trầm của con lúc nữa, như lúc trước nữa, mà nó rất là ít. Bây giờ thì con thấy như nếu mà con tu tập đưa cánh tay ra vào thì thay đổi lúc vào thì nó không có thay. Nhưng mà tới chừng nhiếp tâm nó kém hơn là duy trì một cái hơi thở, bây giờ con lấy cái hơi thở con vậy con tác ý.

Trưởng lão: Thì bây giờ coi được cái hơi thở thì mình sử dụng hơi thở. Con cứ, mà nếu mà sử dụng chưa được hơi thở thì mình lại tập trung trong bước đi của mình, có vậy thôi.

Sư Phước Tồn: Giờ con xin hỏi Thầy, tại vì con chưa hỏi Thầy nên con chưa có dám mạnh dạn để mà tu tập. Như vậy thì trong trường hợp bây giờ con thấy là cái hơi thở con tu tập được, như vậy con xin phép Thầy con được tu tập…​

Trưởng lão: Được chứ con. Bởi vì cái hơi thở là cái thân hành nội mà sợ nó rối loạn hô hấp. Buộc lòng mấy con sử dụng thân hành ngoại mà tu tập, chứ không có gì hết. Cho nên khi mà tu tập, càng ngày nó càng thanh tịnh thì mình đi về với hơi thở thì nó không gì hết. Nó không bị chướng ngại, nó không bị bệnh ở trên cái hô hấp nữa.

Tu sinh 2: Kính thưa Thầy, như vậy con thấy cái việc mà cái trị việc mà bị xuất tinh đó, thì con thấy chỉ cần có tri kiến hiểu biết thấm nhuần là nó xả.

Trưởng lão: Với tập trên sức tỉnh thức con. Tập tỉnh thức với cái tri kiến hoặc là hô hấp nó xả. Không có gì khó đâu con. Thầy nói một thời gian sau, mấy con nỗ lực là mấy con sẽ phá hết. Với cái tri kiến của mấy con thấy con đường đó là con đường nguy hiểm nhất, con đường đó thì nó sẽ phá hết rồi, con hiểu chưa?

Sư Phước Tồn: Thưa Thầy là như trước đây thì con thấy cái bệnh đó là của con … khi mà con ở chùa…​. Nhưng mà bây giờ con thấy thì chỉ có trong mấy tháng qua thì nó ít.

Trưởng lão: Nó giảm, rồi cố gắng tới nữa thì nó thanh tịnh luôn.

(59:49) Sư Phước Tồn: Bây giờ, hiện tại bây giờ là có cái điều là có con mèo nó vô trong thất, trước thì nó đến thất con thì con cho nó ăn, bây giờ nó mến rồi nó theo con luôn. Nên đến nỗi mà giấc tối nó ngủ thì nó chui vô trong mùng con nó ngủ. Nếu mà con đuổi nó ra không được nó cứ trèo lên. Rồi khi mà con tu tập con ngồi vậy bắt đầu nó không chịu ngồi ở ngoài, mà nó ngồi ở trên cái lòng con như vầy. Thì bắt đầu nó nằm chen như vậy thì con để cho nó nằm thì nó im, còn nếu không thì nó cứ kêu hoài. Hôm bữa đó thì con mới bắt nó đem ra để ở ngoài, ở ngoài cái khu vực của giảng đường đó. Thì bữa đầu khi mà con để nó bắt đầu con trốn con lén con đi, thì nhìn nó biết con trốn nó bắt đầu nó kêu giống như một đứa con mà nó đòi cha, cha bỏ đi vậy con thấy rất là tội nghiệp.

Trưởng lão: Thôi cái đó là cái duyên nhân quả, thôi kệ nó. Nhưng mà lo nhiếp tâm đi, đừng có để ý nó nhiều con. Để không nó thành cái cục nợ con, đừng nói chuyện.

Sư Phước Tồn: Như vậy con có nên dùng cách để đuổi nó không?

Trưởng lão: Không! Không đuổi gì hết! Nó muốn ngủ đâu nó ngủ. Thí dụ như, nhưng mà điều kiện: “Để cho tao thanh tịnh, chứ còn mày cứ trèo lên lòng tao thì không được. Mày ra mày ngồi thiền đi, tự ở ngoài đi. Bỏ nó đi, ngồi thiền ngoài đi, chứ cứ ngồi trong lòng tao. Ngủ thì ngủ dưới chân đi, không có ngủ ngủ cho mày nằm gần tao mày thở khò khò tao ngủ không có được! Thiền Định không được”.

Thì cứ, bây giờ không có bỏ nó, không có đem giấu nó hay hoặc là đem bỏ nó chỗ nào. Mà nó đến thì bảo nó: “Mày ngủ chỗ này đi”. Mình phải lờ đi, không có gãi gãi, sau đó lần lượt nó.. Cái con vật gì nó cũng khôn lắm, nhưng mà nó cũng có cái nhân quả. Nhân quả nó mới đến mình, chứ không có nhân quả nó không có đến đâu, có cái nhân duyên. Nó đến thì mình cứ chăm sóc, mình dạy bảo nó, cho nó đàng hoàng, nó trở thành cái tốt. Chứ không khéo cái tật xấu của nó, nó làm động tâm mình đó, cái mình động theo.

Sư Phước Tồn: Với con xin hỏi thêm, con thấy trong cái việc mà con định hỏi Thầy, cho con biết nên làm, làm chương trình Thầy công việc ra sao, tu tập, cho con, làm những công việc khác, nếu mà mình hái rau thêm ăn khác bữa cơm trưa như vậy là không phạm hả Thầy?

Trưởng lão: Mình không hái thêm cái gì hết hoàn toàn, mà cũng…​ Khi mà có trồng, thí dụ như chẳng hạn hiện giờ lao tác mình trồng đi, chứ còn cái ngoài cái giờ lao tác mình không giữ nữa. Mà khi trồng rồi, tới cái giờ lao tác đó, mình biết rằng: Cái số rau này có mình hái đi, mình cắt đi hay hoặc mình hái đi mình đem gửi vô nhà bếp, có vậy thôi.

Chứ còn mình không có hái riêng. Có cây ớt trái kia kìa, cũng không hái riêng. Ăn riêng là mình thấy mình lỗi. Cho nên ở đây đó, mình lợi hòa đồng quân mà, lục hòa. Con lấy cái thanh quy của Thầy làm cái chuẩn, trong thanh quy đó.

(1:02:28) Sư Phước Tồn: Dạ con cũng hỏi có trường hợp nào ở trong Tăng đoàn đi mà ở đầu ngắt rau ở ngoài thêm…​

Trưởng lão: Không! Không làm cái điều đó. Đi xin là đi xin, chứ không có ngắt thêm cái gì nữa hết.

Không phải là Tăng đoàn thấy cây lúa hay hoặc là cây rau gì đó, cái xúm nhau người đó cái lắc, ngắt một mớ về ăn. Không được! Không được, không đi làm cái điều đó. Đi đến cái chỗ khất thực là khất thực, có vậy. Khất thực được nhiêu về ăn nhiêu, chứ không có hái thêm, không có trồng thêm. Không có được lội xuống ao, xuống hồ mà ngắt thêm mớ ngó sen rồi về ăn, vậy thì không được, cấm bặt! Nghĩa là đi khất thực là…​

Cũng như cái khất thực, rồi bắt đầu mình đem về thất mình ăn. Cái có người Phật tử đem theo trễ, cái đem thêm cái gì đó cúng dường, nhất định là trả lại hết. Trong cái giờ mà cúng dường là cúng ngay tại chỗ chung đó.

Chứ bây giờ mình khất thực về, mấy con biết mình đã lượng đúng cái khẩu phần mình ăn là bao nhiêu. Thì mình lấy đủ rồi, mà bây giờ đem thêm. Tức là mình thấy những cái món ăn thêm như cái này kia cho mình ăn, đó là mình bị tham dục. Mình chấp nhận là tham dục. Nhất định là không nhận cái gì hết, bởi vì bún hay hoặc là cháo ngon, nấu ngon cách gì, hay hoặc là bánh trái gì ngon. Dẹp! Ở đây tôi lấy đồ tôi ăn rồi, cúng đủ rồi.

Sư Phước Tồn: Thưa Thầy mà trong cái phần mà cái người thư ký của trong Tăng đoàn thì có được quyền ghi âm hay không?

Trưởng lão: Sao chứ?

Sư Phước Tồn: Cái người mà thư ký trong Tăng đoàn, trong năm người có người thư ký. Vậy cái người thư ký đó có được quyền ghi âm hay không?

Trưởng lão: Cái người thư ký không có ghi âm gì. Thư ký chỉ là họp với nhau trong năm cái người mà điều khiển đó. Họp với nhau nói chuyện thì cái người đó có thể ghi trong cái buổi họp nói chuyện, cứ ghi. Để mình làm cái bản biên bản trong đó không có sơ sót. Được. Nhưng mà ghi âm mà thu hình này kia đồ thì coi như cái Tăng đoàn không có làm cái vụ đó nữa. Không có ghi cái gì nữa hết, mà chỉ có ghi lại trong cái buổi họp mà năm người này họp để mà lập cái biên bản đó, mình nói chuyện với nhau đều là tu tập, vậy thôi.

Sư Phước Tồn: Như vậy là trên lớp học về trong cái họp Tăng đoàn thì cũng không được ghi.

Trưởng lão: Không! Không con! Không ghi. Không ghi gì hết. Để cho toàn chúng tập trung chú ý vào. Còn mình ghi băng hay hoặc này kia đồ thì làm cho người ta cũng bị động.

(01:04:46) Vả lại cái Tăng đoàn mình là phải đi tới nơi tới chốn rồi, không có thể ghi một cái gì hết. Ở đây bây giờ nó thay đổi nhiều quá, không có cần lịch sử gì hết, ở đây cần tu chứng. Chứng mới có tiếng nói. Chứ còn mình không chứng, bây giờ mình cứ ghi nhiều, cũng là cái ngôn ngữ thôi, cũng cái lời nói, không ghi. Nên mấy con đừng có ghi gì, lo tu thôi. Con tu rồi đó, chỉ cái con tu chứng rồi đó, rồi thì cái tiếng nói con có giá trị hơn là cái việc ghi cho nhiều, không bằng. Dẹp hết! Cất hết, lo tu tập.

Sư Phước Tồn: Con xin thành kính cám ơn Thầy!

Trưởng lão: Thôi bây giờ mấy con chuẩn bị về. Xin sám hối với mấy cái người lãnh đạo trưởng đoàn, phó đoàn này kia rồi giám luật đoàn: “Tôi sẽ cố gắng khắc phục không được phạm lỗi nữa. Không ghi, không gì hết, kỳ này là tôi chết bỏ. Nếu mà tôi có lỗi thì kỳ này là tôi ra khỏi Tăng đoàn, tôi ra khỏi Tăng đoàn. Tôi nguyện nhất định mà, tôi sẽ không lầm lỗi lần đó. Mà có những cái lỗi khác mới thì xin chỉ dạy cho chúng tôi để chúng tôi sửa. Còn những cái lỗi cũ nhất định là tôi không phạm”. Đã cảnh cáo mình rồi, thì bây giờ mình nhất định là mình xin trở lại Tăng đoàn, thì nhất định là mình không phạm. Không có phạm lỗi đó nữa, thì như vậy là mấy con nhờ đó mà mấy con tiến bộ hơn, tốt hơn có gì đâu, nỗ lực.

Sư Phước Tồn: Trong trường hợp mà Thầy giảng trong Tu viện, như dạy những Tu sinh như hôm trước đây. Vậy trong lớp học như vậy thì ghi âm vậy được không Thầy?

Trưởng lão: Không! Bây giờ đó thật sự ra thì theo Thầy thiết nghĩ, khi mà Thầy về rồi thì không có cho ai mà đến đây thu ghi gì nữa hết. Ở đây không có quảng cáo. Thầy nói thật sự không có quảng cáo gì hết. Ở đây tu chứng, chỗ này tôi tu, chứ không phải chỗ quảng cáo nữa. Không có quảng cáo cái gì hết. Không có quảng cáo Tu viện cái gì nữa hết. Không có nói Thầy dạy vậy vậy, không có cần.

Thầy nói cái nào, lo tu cái nấy, không có nghe tới nghe lui nữa, bây giờ không có nghe nhiều nữa. Nghe trong lớp học để học, để cho nó tri kiến mình giải thoát. Mình tới cái giai đoạn này là mấy con không có cần phải nghe, mình chỉ cần tu. Tới cái giai đoạn gần tới Tứ Niệm Xứ rồi, sắp sửa bước qua Tứ Niệm Xứ rồi. Mà ở đây mà còn cái vấn đề đó nữa thì không có thể vào Tứ Niệm Xứ nổi đâu.

Tu sinh 1: Con xin được cố gắng tu tập thì có gì Thầy giúp đỡ cho con.

Trưởng lão: Rồi Thầy sẽ giúp đỡ con, con không chịu thiệt, nhớ lời Thầy dạy.

Tu sinh 2: Chúng con xin đảnh lễ Thầy.

Trưởng lão: Con xá Thầy thôi con, rồi mấy con ra con, xá Thầy ba cái.

(01:07:03) Trưởng lão: Con ngồi trên ghế đi con.

Tu sinh 3: Kính bạch Thầy!

Chúng con ở bên Đại thừa, (…​) Tu viện Chơn Như (…​). Thì chúng con thiết nghĩ rằng, đến đây là chúng con gặp được chánh pháp, mà chánh pháp này nếu muốn làm được nhanh chóng là do sự tu tập và do sự nỗ lực, đức Bổn Sư. Và chúng con muốn đức Bổn Sư dạy chánh pháp cho chúng con làm. Thì như sư dạy, chúng con nhận thấy rằng Tịnh Độ đạo Bà La Môn là cũng như là nó thuộc về ngoại đạo. Thành ra theo như đây, chúng con muốn giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì phải được sự chỉ giáo và dạy dỗ cho chúng con. Để chúng con có cái duyên học và chúng con có cái sự tin tưởng và không có sự băn khoăn lo lắng. Để chúng con cố gắng, chúng con sẽ hành trì Tứ Thánh Định, trải nghiệm bốn thời tu tập trong tứ oai nghi.

Trưởng lão: Thầy sẽ trợ giúp cho mấy con. Nhưng mà khi một người tu sĩ rồi, mà quyết tâm đến đây để tìm con đường tu tập làm chủ sự sống chết của mình. Cái mục đích của đạo Phật là cái mục đích làm chủ sự sống chết mà.

Tu sinh 3: Mô Phật.

Trưởng lão: Cho nên quyết tâm đến đây để mình tu làm chủ, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì vào trong Tu viện này theo cái nội quy, cái thanh quy của Tu viện, những cái điều cần giữ gìn, thì theo đó giữ gìn cho nghiêm chỉnh cho đoàn và đừng có đi tới đi lui. Mình đi tới đi lui, tức là mình không phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu căn của mình nó sẽ bị dễ phóng dật, nó dễ phóng dật. Thì sự tu hành của mình không biết chừng nào mới xong.

Do đó đó khi mà vào đây được rồi thì cứ, đương nhiên là Thầy sẽ lập thành những cái Tăng đoàn, cái Tăng đoàn ở đây. Tức là cái giáo đoàn Chơn Như nó gồm có bốn cái đoàn: cái đoàn thứ nhất là cái Tăng đoàn. Và Tăng đoàn thứ nhất thì Tăng đoàn một, thì nó có cái Tăng đoàn hai.

Bởi vì cái Tăng đoàn một nó sắp sửa, Thầy thu nhận họ đi vào cái lớp tu Tứ Niệm Xứ, cái lớp mà để thực hiện Thiền Định rồi. Cho nên vì vậy mà cái oai nghi tế hạnh của những vị này phải sinh hoạt, phải đúng cách. Chứ còn có sai thì Thầy loại ra hết, chọn lấy thật sự mà. Để mà đào luyện cho cái người tu thật tu thật chứng, chứ không thể mà nó tạp nhạp. Một cái người phạm giới phá giới, họ ở chung nhau một khu vực, nó sẽ làm ảnh hưởng chung hết cái số Tu sĩ.

Cho nên vì vậy mà, trước những cái phút mà Thầy chuẩn bị cho những tu sĩ đó đi vào cái khu chuyên tu mà Thiền Định để thực hiện được cái sức làm chủ sanh, già, bệnh, chết của mình, thì phải loại trừ dần cái người mà nó không trọn vẹn, chưa được. Do đó thì khi mà loại ra thì không phải bỏ, mà loại ra để trong cái giai đoạn này mình củng cố lại những cái oai nghi tế hạnh nào còn sai. Để rồi mình thành lập một cái Tăng đoàn thứ hai.

(1:09:51:) Tăng đoàn thứ hai đó để chuẩn bị cho nó nghiêm túc. Rồi Thầy cũng sẽ đưa vào cái khu để tu Tứ Niệm Xứ, để thực hiện Thiền Định, để làm chủ sự sống chết. Đó là cách thức ở cái tổ chức của Tu viện Chơn Như. Mà cứ dựa vào cái thanh quy, cái nội quy ở đây và những cái hỏi đáp. Cái hỏi đáp của các thầy mà Thầy trả lời chung để biết những cái oai nghi tế hạnh.

Từ cái sinh hoạt chung cho đến những cái sinh hoạt riêng. Mà cách thức ăn uống, mặc y mang bát như thế nào đúng. Đi khất thực như thế nào sai, như thế nào đúng, Thầy đều dạy rất kỹ lưỡng từng hành động nhỏ nhặt. Để không khéo, mình từ lâu tới giờ mình quen ở cái hệ phái mà ở đó, thì bắt đầu mình hành động theo cái thói quen của mình.

Nhưng mà vào để mà hòa hợp với cái giáo đoàn của Chơn Như, theo cái Tăng đoàn của Chơn Như thì chưa tu học được. Cho nên Thầy dạy rất kỹ mấy con. Để làm gì? Thì những cái oai nghi đó, từ những ăn riêng ở trong thất mình, mình cũng phải giữ oai nghi tế hạnh.

Từ ở trong thất của mình phải ăn mặc kín đáo, chứ không thể được mà chạy theo sự nóng nực, mát mẻ bằng cách này, bằng cách khác. Nó bày da hở thịt thì nó không đúng cái hạnh của một cái người tu theo đúng cái hạnh của Phật rồi. Cho nên Thầy dạy mấy con rất kỹ!

Ở đây đó, sau này Thầy sẽ cho in cái tập sách Phật pháp “Hỏi Đáp Phật Pháp”. Tức là hỏi đáp những cái oai nghi tế hạnh của một người tu từ cái đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, mang bát cho đến cách thức lạy lễ như thế nào đúng, như thế nào sai. Và cách gọi này nó thuộc về Ấn Độ, cách gọi này nó thuộc về Trung Hoa, cách gọi này nó thuộc về Việt Nam.

Vậy chúng ta là người Việt Nam, phải chọn lấy cái loại nào cho nó hợp và cách xưng hô nào cho nó phù hợp với một người tu sĩ. Thầy ở đây, Thầy coi như là làm một cuộc cách mạng. Mà tất cả những cái sự mà tạp nhạp ở trong Phật giáo hiện giờ cái việc đụng đâu cũng Chơn Như, Chơn Như đủ loại trong này hết.

Bây giờ loại ra hết, đây là Phật giáo Việt Nam thì phải có cái sự hành trì đúng là cái tinh thần Đạo Đức của dân tộc Việt Nam. Cho nên vì vậy mà Thầy có cái nhiệm vụ làm lại hết. Rồi cái Tăng đoàn đó đó, mới đi vào cái sự tu tập tiến tới mục đích thứ hai để thực hiện Thiền Định. Chứ không phải mình tu ở đây chỉ có xả tâm.

Tu sinh 3: Kính thưa Thầy cho con hỏi Thầy một câu nữa.

Tức là hai ngày hôm nay bị ác pháp nó tấn công con. Tức là nó làm cho đau nhức hết mình mẩy, các khớp luôn và ho và sốt. Và như vậy là nó làm cho người mệt mỏi bàng hoàng. Thì con theo như lời của Trưởng lão dạy là con ngồi kiết già lên, đồng thời con sẽ nghiến chặt hai hàm răng và con dán lưỡi lên nóc họng. Rồi con dán lưỡi lên nóc họng và con nghiến chặt hai hàm răng để con thở thật mạnh, thở nó ra vô thật mạnh. Thì con đã giải trừ bệnh tật, thì như vậy có đúng không thưa Thầy?

Trưởng lão: Được, cái đó là cũng là một cái hành động gan dạ mà thêm vào cái pháp tác ý. Các pháp đều vô thường…​

Tu sinh 3: Thì hôm nay, là coi như hôm nay là bệnh đã hết ạ.

(1:12:31:) Trưởng lão: Hết rồi, thôi được. Mà nếu nó còn tái đi tái lại thì phải giữ vững, ngồi thẳng lưng lên. Và đồng thời dùng cái pháp tác ý để tinh thần ý chí của mình dũng mãnh, không sợ hãi trước cảm thọ thì cảm thọ sẽ lui. Có vậy thôi, không sợ.

Cho nên ở đây là cái người tu sĩ cố gắng rất là gan dạ, không có sợ bệnh đau, không có sợ chết đâu. Đó làm như vậy được thì Thầy thấy cái sự tu tập theo Thầy nó…​

Tu sinh 3: Con rất là gan dạ, con nói chết cũng được, con không có cái gì là ngán ai cả. Cho nên là bệnh ngày hôm nay nó lui hết.

Trưởng lão: Đó là chiến thắng bằng cái ý chí dũng mãnh.

Tu sinh 3: Mô Phật. Thì đấy là con cũng theo lời dạy của Thầy ở trong Đường Về Xứ Phật cái Tập VIII, dạ mô Phật.

(01:13:10) Tu sinh 4: Thầy, con bây giờ có thể con như là chưa ra ngoài được. Nhưng mà con có một câu hỏi, thí dụ như con tu hành với sư ở đây mà bây giờ ví dụ như, mặc dù không gia nhập Tăng đoàn, nhưng mà nếu con bất động, thanh thản được ba mươi phút như vậy là Thầy có cho vô tu, tu Tứ Niệm..

Trưởng lão: Có chớ con. Thầy sẽ, khi đó, bây giờ con giữ gìn cho nó đúng những cái oai nghi, cái phạm hạnh. Hoàn toàn không đi tới đi lui mà tu tập đúng. Ở đây, thì Thầy đặt người quan sát theo dõi hết mà đúng hoàn toàn rồi, thì Thầy sẽ. Thay vì cái Tăng đoàn của họ đã vào cái khu tu rồi. Thì còn lại ở đây, mấy con mà giữ gìn đúng, thì coi như là Thầy cho một cái nhóm. Nhóm của mấy con sau này đó, cũng thành ra cái thứ hai rồi. Rồi khi mà cái nhóm thứ nhất tu hành, thì cái nhóm thứ hai kế tiếp, thì Thầy cũng thấy được là Thầy lôi mấy con vào tu hết, chứ đâu bỏ người nào đâu.

Tu sinh 4: Thí dụ như một mình con thì làm sao?

Trưởng lão: Một người được là lôi một người con, chứ không phải cần phải có nhiều người đâu. Đó cái cách thức của…​

Tu sinh 4: Nhưng mà vẫn phải chờ để mà…​

Trưởng lão: Không phải chờ đâu, không phải chờ. Nhưng mà điều kiện cái oai nghi tế hạnh của mấy con tốt thì Thầy sẽ lôi vào hết. Mà không tốt thì Thầy không lôi đâu. Thầy bỏ vậy tới muôn kiếp cũng không lôi đâu.

Tu sinh 4: Tại nhiều khi con nghĩ là con hỏi Thầy để bảo vệ sự sinh diệt. Con lo ôm thất con tu.

Trưởng lão: Đó cứ lo thất, ở trong thất này con lo con, ai nói gì?

Tu sinh 4: Ai nói gì nói, con lo con tu.

Trưởng lão: Nhưng, bởi vì Thầy bảo ở trong thất lo tu thôi.

Tu sinh 5: Mô Phật, kính bạch Trưởng lão, trước khi con vào thì thứ nhất Tăng đoàn đang sinh hoạt có hai cái ngày, thì sinh hoạt trước con vào sau. Mà ở đây sinh hoạt xong Tăng đoàn hai ngày thì tự nhiên các vị này đi xa (…​), các vị cũng vô ra (…​) rồi mất tập trung. Kính bạch Trưởng lão bây giờ như bốn người các con, bây giờ nên tu tập như thế nào?

Trưởng lão: Mấy con cứ ở trong thất đi, lo tập tu. Giữ gìn lo xả tâm hàng ngày từng cái tâm niệm, bảo vệ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự của mình. Còn tất cả các niệm đều là quét ra cho hết, chỉ có giữ cái tâm bất động thôi. Mấy con chỉ cần một niệm này thôi. Chẳng, khi mà tâm khởi đi chỗ này chỗ kia là dừng lại liền: “Tôi không có đi đâu nữa, chỉ chết một lần, sống chết là chỉ ở trong thất mà nỗ lực mà thôi”.

(1:15:08:) Tu sinh 4: Dạ thưa Thầy, con cũng biết kinh hành, Thầy cho con độc cư đi chứ, để con ra ngoài con xả tâm.

Trưởng lão: Thầy nói xả tâm, chứ đi ra ngoài thì không được. Chỉ ở trong thất mà lo mà xả tâm.

Tu sinh 4: Dạ thì nó dễ có giữ cái niệm bất động thôi.

Trưởng lão: Đó, thì đó.

Tu sinh 4: Tại vì con cũng vô lớp học.

Tu sinh 3: Kính thưa Thầy, vậy ở trong thất thì có lên lớp học không ạ?

Trưởng lão: Ở trong thất thì lo, mấy con lo xả tâm thôi, đừng có lên lớp học, lên gì hết. Bởi vì lên lớp học là cái lớp sinh hoạt của cái Tăng đoàn của người ta, mình không có cần lên nữa. Mình ở trong lớp, mình thực hiện cái pháp xả đi. Rồi những cái oai nghi, tế hạnh xong rồi, còn có những cái gì sau này cần bồi dưỡng thêm cái gì, Thầy sẽ mở lớp. Các con hiểu, cứ xả tâm là thành…​

Tu sinh 1: Bạch Thầy! Hôm bữa cái bức thư Thầy có gửi lời cho chúng con đó. Thì hôm nay, chính vì cái bức thư đó thì hôm nay chúng con xin gặp, là trong đó Thầy ghi là, mới vô thì phải tới thưa hỏi và ở thất là độc cư. Thì trong khi đó mấy sư thì có ý kiến, thì người lên lớp học người độc cư, nên hôm nay con mới hỏi rõ là vì Trưởng lão trả lời vậy thì con thấy là…​

Trưởng lão: Mấy con cứ ở trong thất, con lo mà xả tâm, đừng có đi tới đi lui, giữ hạnh cho đúng.

Tu sinh 5: Kính bạch Trưởng lão, như bây giờ gặp Trưởng lão rất khó. Cho nên hôm nay cũng có một cái nhân duyên lớn để các con gặp Ngài. Con xin Trưởng lão xem cái đặc tướng cho con cái pháp tu.

Trưởng lão: Cái pháp tu hả con? Không có gì đâu, dễ lắm. Bây giờ thì mấy con ở trong thất, mấy con khép chặt mình. Thì mấy con nhớ mình tác ý câu, bây giờ mấy con ngồi bán già hay ngồi kiết già, trong những cái thời mà, hay hoặc đi kinh hành. Thì mấy con phải nhớ tác ý một câu như thế này: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”.

Rồi mấy con đi hay hoặc ngồi đều lắng nghe từng cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự của mình như vậy. Thì có khởi niệm, thì các con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả niệm đều vô thường, tất cả các niệm đều là ái kiết sử, đều là nhân quả hãy đi đi chỗ này chỉ có tâm bất động”. Chú tâm tác ý lần lượt rồi để, nhưng mà im lặng thì nó sẽ có niệm khác, nó sẽ tới.

Còn khi nào bị hôn trầm thùy, miên thì mấy con sẽ đứng dậy đi kinh hành. Đi kinh hành cũng nhắc: “Tâm định tĩnh, tâm sáng suốt, không được hôn trầm, thùy miên. Ở đây chỉ có niệm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mà khi mà bị hôn trầm, thùy miên nặng thì tác ý gằn giọng mạnh và đi, đừng có ngồi. Đi thì nó khỏe, hết hôn trầm, có bao nhiêu đó thôi.

Tu sinh 1: Bạch Thầy! Tụi con có nhiều cái giờ giấc con nằm ngủ ngày bốn tiếng, buổi trưa ngủ được nửa tiếng.

Trưởng lão: Được. Nhưng mà mấy con tập xả riết thì tới cái chỗ…​ Bây giờ giờ giấc có, thời khóa nó có rồi, thì cứ đúng giờ giấc chứ không được ngủ phi thời. Sau khi đó tăng dần lên, đánh dẹp hết ba cái hôn trầm, thùy miên này đi.

Tu sinh 1: Thầy như con đó, tác ý riết thì con thấy nó thua dữ lắm thưa Thầy.

Trưởng lão: Nó phải vậy đó.

(1:17:26) Tu sinh 1: Nhưng mà nếu mà nó được ba mươi phút thì con báo lên Thầy hay là sao Thầy?

Trưởng lão: Rồi, rồi. Cứ được ba mươi phút thì con sẽ báo cho Thầy. Và đồng thời để Thầy biết được ba mươi phút có cần tăng hay không tăng, có những trạng thái tưởng hay không tưởng. Để rồi Thầy biết, để cách thức Thầy hướng dẫn cho.

Tu sinh 1: Rồi như đi khất thực bốn người bây giờ mạnh ai nấy đi chứ…​

Trưởng lão: Không! Mà nếu mà trong bốn vị thì mấy con có một cái điểm. Bởi vì mấy con, trong cái nhóm của mấy con mà, mình có một cái điểm. Mấy con sẽ đúng giờ, mấy con lại cái điểm đó. Có một mình thì đứng đó, mình khoan đi đã. Mình sinh hoạt, tập sinh hoạt có một cái tập thể nó đoàn đi. Chứ không phải là mình muốn đi là đi, muốn này kia, thì không phải.

Tu sinh 1: Dạ hôm bữa tới giờ tụi con có hẹn chỗ một điểm.

Trưởng lão: Có một điểm. Sau khi đến khất thực rồi thì mấy con cũng ra đứng tại một cái điểm. Cái người nào trước thì đứng điểm, chứ đừng có mang bát đi về thì không được. Đứng một điểm để cho mình sinh hoạt theo trưởng đoàn. Phải không? Rồi bắt đầu ba người kia, người ta khất thực sau nữa, người ta nối đuôi mình. Thì bắt đầu đủ, đủ cái số lượng của…​

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 10)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.