ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Ngũ giới nâng cao 32 – Chỉ chấp nhận trạng thái thanh thản

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Ngũ giới nâng cao 32 – Chỉ chấp nhận trạng thái thanh thản

A A A

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 32

CHỈ CHẤP NHẬN TRẠNG THÁI THANH THẢN

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh

Ngày giảng: 15/03/2008

Thời lượng: [33:41]

Tên cũ: Cần Thông Suốt – Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 64 pháp âm

 

1- TẬP NHIẾP TÂM TỪNG PHÚT

(00:00) Tu sinh 1: Trong đầu cái vọng tưởng mình nó toàn hiện cái niệm, cái dục niệm nó phóng ra. Có những niệm khen chê này kia rất là nhiều, mà con càng ức chế thì cái đầu nó càng căng, nó rất nhiều cái tư tưởng nó phóng xuất. Nhiều khi con không có đủ cái duyên lành, có thể con bị phạm lỗi hay giống như con bị điên vậy đó. Mà nhờ khi lúc con về Tu viện con tập cái Định Niệm Hơi Thở thì tại sao con thấy nó tống, nó tống những cái tạp niệm ra bớt. Nhưng mà hiện giờ sau ót con lâu lâu nó phát ra một cái luồng, những cái tạp niệm như vậy, nó giật cái đầu con một cái, con mới trả lại, nó phát ra một giây rồi nó giật lại, nó trả lại. Nếu mà con tác ý thì con nhìn, con quan sát nó, dùng cái pháp Như Lý Tác Ý thì có thể dùng là: “Tâm như đất ly tham, ly sân, ly si! Tưởng hành hãy đi đi!” Thì nó bớt, mà nó cứ tái diễn đi tái lại hoài. Con muốn biết cách để khắc phục những cái niệm dục của mình. Để nó còn hoài thì nó dễ phạm những cái lỗi lầm. Con cũng muốn dứt trừ những cái ác niệm của mình. Xin Thầy chỉ dạy cho con?

Trưởng lão: Cái đó nó không khó đâu con. Bây giờ trong cái vấn đề đó thì mình sẽ tu tập cái Tứ Chánh Cần, rồi mình chỉ nhiếp tâm ít thôi. Con chỉ tập nhiếp tâm trong vòng chừng một phút thôi, chứ đừng có nhiếp tâm ở trong cái thời gian quá dài. Trong một phút, ví dụ như con dùng cái hơi thở, con hít thở ra vô, con đếm cái số hơi thở của con bao nhiêu hơi thở một phút, thì con nghỉ con không tu nữa. Và đồng thời khi mà con tập một buổi vậy đó, thì con chỉ tu trong ba mươi phút. Mà ba mươi phút vậy đó, con mỗi lần tu chỉ có một phút mà thôi. Cho nên mình tu suốt cái thời gian một phút tu, một phút nghỉ, phút tu, phút nghỉ, cho đến đúng ba mươi phút là nghỉ. Cả buổi đó con không tu cái pháp đó nữa, mà con lại tu cái pháp xả tâm.

Bởi vì cái trạng thái mà mình ức chế tâm của mình là do cái sự xả tâm của mình nó chưa có sạch, giới luật của mình nó chưa có nghiêm chỉnh, cho nên tâm nó chưa có thanh tịnh. Mà mình ép nó quá, ép nó đừng có khởi niệm, cho nên nó sinh những cái trạng thái như vậy thôi, nó không có cái gì đâu mà sợ. Cho nên bây giờ thì sự nhiếp tâm của con thì chỉ ở trong một phút thôi, không có nhiếp tâm nhiều.

Mà xuyên qua trong cái thời gian còn lại ở trong cái khoảng thời gian tu ba mươi phút đó, còn lại thì con sẽ tu Tứ Chánh Cần, ngăn ác diệt ác. Thì con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi con ngồi chơi chứ không tu gì hết, không nhiếp tâm trong hơi thở gì hết, ngồi chơi cũng không động địa gì hết. Nghĩa là tâm mình khởi niệm, niệm gì khởi ra thì quán, tư duy suy nghĩ xả nó, chứ không có gì. Còn nó có niệm thiện thì mình tăng trưởng, mình tiếp tục.

Ví dụ nó khởi cái niệm đó phải đi làm cái gì vậy, nhưng mà cái giờ này là giờ đang tu chưa làm. Chừng cái giờ lao tác, cái giờ khác thì đúng cái giờ mình làm thì mình nhớ lại những cái sự việc, những cái niệm đó hồi nãy mình đã hứa mình sẽ làm những cái việc này không có để bỏ sót, có vậy thôi. Thì coi như hoàn toàn con tu ở trong cái pháp Tứ Chánh Cần để lần lượt nó xả. Và học thêm những cái bài học giới luật đức hạnh cho mình cố gắng giữ gìn những cái giới luật nghiêm chỉnh. Từ cái ăn, cái ngủ đừng có phi thời. Từ cái đức nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước các ác pháp. Để cho mình học tập, để cho mình vượt qua những cái ác pháp đó nó có những cái khó khăn. Lần lượt nó quen đi, nó quen dần dần nó xả ra, thì chừng đó mình mới nhiếp tâm cao hơn, thời gian dài hơn thì nó không còn bị trạng thái gì mà nó có thể làm cho con chướng ngại con đường tu. Có vậy thôi. Cho nên bây giờ con chỉ tu ít thôi, đừng nhiếp nhiều.

2- CHỈ CHẤP NHẬN TRẠNG THÁI THANH THẢN

(4:08) Tu sinh 1: Còn ở trong tâm con thì những cái niệm thiện nó cũng có những cái trạng thái, ngoài cái trạng thái nó hiện những cái luồng tư tưởng đó thì nó cũng có trạng thái thanh tịnh nó xen vô. Thì cái trạng thái này nó sinh ra con thấy nhiều khi con cũng hơi lười thì có những lúc con cũng ngủ phi thời. Còn có những cái trạng thái thanh tịnh nó nhẹ nhàng, ngoài những cái trạng thái đấy ra thì nó cũng bình thường, lâu lâu nó cứ xuất hiện những trạng thái tưởng như vậy.

Trưởng lão: Khi nào mà nó xuất hiện những cái mình sử dụng trạng thái như vậy thì con tác ý đuổi nó đi. Và đồng thời như nó lười biếng này kia thì con sử dụng pháp đi kinh hành để phá, con phá nó. Nghĩa là bây giờ nó có dạng nó vậy, con biết là nó lười biếng, tức là nó xuất hiện những cái trạng thái. Vậy đó là mình nắm vào cái pháp đi kinh hành mười bước rồi ngồi xuống hít thở năm hơi thở. Cố gắng khắc phục cho được, phá cho được cái tâm mình. Chứ không khéo nó sẽ lôi con mà con tu không có được. Nó sinh ra lười biếng, hôn trầm, thùy miên đó.

Nhớ ở sự hướng dẫn của Thầy nó có phương pháp đối trị các ác pháp hết. Còn các cái luồng tưởng mà nó xảy đến con là dùng cái pháp tác ý: “Đi, ở đây không chấp nhận, chỉ biết cái tâm bất động, thanh thản, an lạc. Hoàn toàn ngoài ra có những cái trạng thái gì trong thân này mà xuất hiện cái cảm nhận, cái cảm giác gì đều là ma hết! Tao không cho mày vô đây”. Đuổi hết, con tác ý đuổi hết, dùng cái pháp Như Lý Tác Ý đuổi. Có vậy thôi, thì nó sẽ không vào. Nó không đến con nữa sau này con tu nó dễ. Chứ còn bây giờ nó bị, trước kia con không biết, con niệm Phật ức chế nó nhiều nó hay xuất hiện ra những hiện tượng đó. Thậm chí như hôn trầm, thùy miên nó cũng nhiều, ức chế quá nó sinh ra hôn trầm, thùy miên nhiều.

Cho nên ở đây Thầy dạy mấy con mà tu đúng thì mấy con thấy thoải mái dễ chịu, tu tới đâu nó tiến bộ tới đó. Cố gắng, có cái gì trình bày cho Thầy, viết bức thư đến cho Thầy. Thầy thấy, cần nếu mà Thầy thấy cái pháp đó không cần thì Thầy nhắc bảo phải tác ý xả nó thôi. Còn cái nào mà cần thì Thầy cho gặp, để mà Thầy dạy mấy con trở lại tu tập cho nó đúng cách, còn bây giờ thì mấy con cứ tập.

Nhớ, cái người nào Thầy dạy một phút thì cứ tu một phút, đừng có tự tu lên. Có nhiều người Thầy dạy năm phút làm lên mười phút, thậm chí ngồi luôn ba mươi phút nữa, lười biếng đến mức độ Thầy thấy không chịu nổi. Thầy dạy bao nhiêu là cứ làm bao nhiêu thôi. Cái sức của mình, thay vì mình tu cho còn thừa sức, còn bao nhiêu cái pháp khác để cho mình tu.

Ví dụ như mình quán vô lậu, mình ngồi mình chơi để coi thử từng cái tâm niệm của mình coi nó sanh những cái niệm gì, cái vọng tưởng gì? Để rồi mình tư duy, quán xét, mình áp dụng vào những cái bài học đạo đức, giới luật xả nó đi. Thì cái đó nó lợi ích mà nó nhẹ nhàng, nó đỡ, nó không bị ức chế. Mà sau những cái xả tâm đó lại nhiếp tâm nó lại dễ dàng. Nó không có khó, không có bị ức chế thần kinh, chứ tập trung quá nó bị ức chế. Trong khi cái tâm mình tham, sân, si nó còn nhiều quá, mình nỗ lực, mình cố gắng ức chế đừng có niệm vọng tưởng khởi vào coi chừng nguy hiểm. Để tự nhiên nó xả ra, mình sống trong cái trạng thái tùy thuận, vui vẻ. Nó không bị những chướng ngại pháp xung quanh của mình nó làm cho mình bực bội thì mình sẽ dễ dàng tu.

Nhớ, Mấy con còn tuổi trẻ nhỏ phải ráng tu mấy con, mà tu cho đúng. Có gì thì thưa hỏi, đừng có ngại. Ví dụ hỏi cô Út, thế nào cô Út cũng cho vô gặp Thầy. Thầy ở sát một bên, chứ Thầy đâu có dám bỏ đi xa. Cỡ mà Thầy đi ra ngoài Phước Hải hoặc Thầy đi ra ngoài Ninh Bình chỗ mà Thầy Thanh Quang ở thì chắc mấy con phải chạy ra đó gặp Thầy luôn. Còn đây Thầy ở sát một bên, có gì la một tiếng cũng có Thầy, không có sợ. Phải ráng tu, có Thầy một bên thì không có sợ.

(8:13) Cho nên Thầy chờ, Thầy cho mấy con tập nhuần nhuyễn rồi, Thầy mới đi ra ngoài đó ít hôm. Chứ bây giờ ở trong này các thầy mà đang nỗ lực tu như vậy bỏ lỡ có cái gì mình phải có trách nhiệm. Còn Thầy ở gần bên nó đỡ. Thầy biết nhiếp tâm mà mấy con nhiếp bậy là mấy con loạn thần kinh. Ham tu quá đó, mình nhiếp cho nó đừng vọng tưởng, thì có Thầy. Có cái gì mà hiện tưởng gì ra thì Thầy biết nó ở chỗ nào, nó sai chỗ nào Thầy biết liền, Thầy chặn đứng lại liền, nó đỡ. Mấy con cứ nỗ lực tu đi, có Thầy một bên không có gì đâu mà sợ.

Đó như con thấy, vì cái nhiếp tâm của con niệm Phật mà bây giờ nó quen, nó thành thói quen của nó rồi. Khi mà mình nhiếp vô cái thì nó hiện cái tướng đó ra, nó làm cho con tiến tới rất khó. Vì vậy cho nên vậy mà con tu ít cái chỗ nhiếp tâm lại, con xả ở trong Tứ Chánh Cần nhiều hơn. Để lần lượt cái tâm mình nó thanh tịnh cái giới luật, thì mình sống, mình giữ gìn cái giới luật của mình nghiêm chỉnh: ăn, ngủ đừng có phi thời.

Mà ăn thì mình cố gắng mình giữ ăn ngày một bữa rồi, thì chắc chắn là thế nào mình cũng đạt được. Mình đừng có sợ bệnh, sợ đau. Ăn ngày một bữa không có đau đớn gì đâu mà sợ. Ông Phật ngày xưa tới chừng sắp chết mới đau, chứ đâu có đau bậy, đau bạ. Thầy đây, mấy con thấy đâu có đau bậy, đau bạ đâu, ăn ngày một bữa có chết chóc gì đâu?

Còn ngủ thì nó khó hơn, không phải dễ đâu! Ăn, ngủ, thì cái ngủ nó khó hơn, bởi vì nó có những cái trạng thái lười biếng. Cho nên mình lại có pháp Thân Hành Niệm mà. Cái pháp mình đi kinh hành mình ngồi xuống hít thở năm hơi thở. Thì tụi hôn trầm, thùy miên nó nghe cái pháp đó là nó sợ rồi. Cứ đi mười bước, ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống riết anh ngủ không được anh tức mình anh phải đi thôi. Mấy con thấy có cái phương pháp hẳn hoi để mình diệt nó, đâu có sợ, không có sợ, đừng có sợ! “Mày buồn ngủ, được rồi. Mày gục một cái, tao cho mày gục”. Đứng lên cái mình đi kinh hành, mình tác ý hẳn hoi, tác ý từng cái hành động của bước đi của mình đàng hoàng, mình tác ý. Cái lệnh của mình tác ý, chứ đâu có làm thinh để cho nó ngủ đâu! Cho nên mình tác ý một hơi nó đi mất. Có cái pháp để phá cái si của mình.

Cho nên còn cái trạng thái gì tưởng con cứ tác ý đuổi ra. Trong thân này chỉ có một cái trạng thái: Thanh thản, an lạc, vô sự mà thôi. Không có cái trạng thái nào chấp nhận trong này hết. Vậy thì mấy con sẽ có cái pháp tác ý, mấy con sẽ bình an đi tới nơi tới chốn, mà không có những cái trạng thái tưởng nào chạm đến các con được. Hễ gặp cái gì thì tác ý xả bỏ nó, trừ ra cái trạng thái: Thanh thản, an lạc, vô sự.

Thì thanh thản, bây giờ cũng mấy con thấy tâm mình đâu có gì đâu mà không thanh thản? Còn cái thân mình nó có đau nhức, có ngứa ngáy chỗ nào đâu mà không an lạc? Rồi bây giờ mình có làm gì đâu, tâm mình đâu có nghĩ ngợi cái gì, mà thân mình cũng đâu có làm cái gì đâu, ngồi chơi, có gì đâu! Không phải vô sự sao các con? Đơn giản, hết sức đơn giản, dễ hiểu, rất dễ hiểu chứ đâu có gì kỳ lạ đâu? Nhưng mà từ cái chỗ bất động, thanh thản, an lạc, vô sự của một cái hiểu biết đó, nó sẽ càng đi tới thì nó có sự an lạc thật sự, nó kéo dài ra cái sự an lạc đó. Mà an lạc của nó, nó đâu có phải bằng cách xúc tưởng hỷ lạc đâu? Nó không phải vậy. Đó, mấy con ráng tu mấy con.

3- PHÁP DANH VÀ PHÁP HIỆU

(11:36) Tu sinh 1: Dạ! Con từ trước đến nay chưa đảnh lễ Trưởng lão, con chưa có xin quy y, xin pháp danh. Xin Trưởng lão chứng minh cho con xin quy y và để có pháp danh. Vì con đến đây cũng lâu, con học trong lớp thì con còn tên đời đó, thì nó cũng không có phù hợp với tu sinh trong lớp. Con xin Trưởng lão cho con được quy y và cho con pháp danh để con có?

Trưởng lão: Được rồi con, con cứ ghi tên, tuổi, rồi địa chỉ nơi con thường trú hoặc là nơi sinh của con cũng được, cái địa chỉ của con. Tên, tuổi, rồi cái địa chỉ của con thì Thầy sẽ làm thẻ quy y, cho cái pháp danh. Nếu con muốn xuất gia, tức là muốn xuất gia tu hành trở thành tu sĩ, không còn là chiếc áo cư sĩ nữa, thì Thầy cũng cho xuất gia nhưng mà phải làm giấy đàng hoàng, còn gia đình cha mẹ thì phải chấp nhận cho con xuất gia. Rồi địa phương phải chấp nhận cho con xuất gia. Rồi Thầy chứng nhận cho con xuất gia, thì Giáo hội của Tỉnh hội Tây Ninh họ sẽ chấp nhận chứng nhận cho con là đệ tử xuất gia của Phật.

Thì như vậy là con có gia đình, rồi chính quyền nơi con cứ trú, nơi con sanh, người ta biết gốc gác của con. Cho nên người ta chứng nhận cho con cái giấy xuất gia của con. Rồi Thầy chứng, rồi Ban đại diện của huyện chứng, của Phật giáo huyện. Rồi Ban Trị sự Tỉnh hội chứng thì như vậy đủ rồi, không có khó gì hết. Rồi sau đó con mặc y áo, con đi đâu cũng không ai bắt con hết.

Đó là con đã xuất gia có nơi có chốn theo Phật giáo, một tôn giáo mà được nhà nước chấp nhận cho tôn giáo đó hoạt động trên đất nước này, đúng theo pháp luật của nhà nước, không có ai bắt bẻ được. Cho nên trong đó có chính quyền chứng nhận nữa. Cho nên các con cầm cái giấy mà con đã xuất gia rồi thì không sao hết.

Còn không thì mấy con cứ mặc chiếc áo cư sĩ mà tu tập đừng có cạo đầu, đi bậy bạ thì không được. Cạo đầu mà không có giấy tờ thì đi ra, lỡ nhà nước người ta hỏi, hoặc là các sư thầy người ta hỏi, mình không có giấy tờ coi nó kì lắm, thì coi như là giả mạo. Còn mình cạo tóc xuất gia thì có giấy tờ hẳn hoi hoàn toàn. Mà theo Thầy thiết nghĩ thì khi mình xuất gia rồi, thì mấy con còn trẻ tuổi thì mấy con ăn mặc y vấn cũng như những người khất sĩ. Chúng ta coi như là bỏ hết cuộc đời, để chúng ta còn có một hướng đi thẳng thôi, chứ không phải như các thầy Đại Thừa. Thầy Đại Thừa thì họ đi vào cái con đường tu tập của họ, cái hướng của họ nó khác, nó không giống như người Khất sĩ. Người Khất sĩ họ chỉ ba y, một bát thôi, đời sống họ bỏ hết rồi. Thì Thầy mong rằng mấy con trở lại cái hình dáng của đức Phật ngày xưa nếu mà xuất gia.

Tu sinh 2: Kính thưa Thầy! Cũng nhân dịp này, trong cái giấy con thì cũng thọ Sadi rồi, có pháp danh là Thích Minh Phước. Con cũng muốn là xin Thầy có thể cho con một cái pháp hiệu để mà con nương đó con tu cho nó tinh tấn hơn, không biết được không thưa Thầy?

(15:17) Trưởng lão: Cũng được con, con giờ có pháp danh rồi, tức là Minh Phước phải không con?

Tu sinh 2: Mô Phật, trên giấy tờ là Minh Phước.

Trưởng lão: Có giấy tờ rồi thôi, khỏi cần làm.

Tu sinh 2: Nhưng con chỉ xin pháp hiệu?

Trưởng lão: Thầy sẽ cho cái pháp hiệu để nó ở trong cái Tăng đoàn của Chơn Như. Xin thì Thầy mới cho, chứ không xin để cái pháp danh cũng được không sao hết. Chỉ mình ráng tu thì cũng được. Giờ xin thì Thầy sẽ cho, không có (gì hết) đâu con. Thầy sẽ cho, Thầy sẽ in cho.

Tu sinh 2: Thưa Thầy, khi mà được cái pháp hiệu thì trong Tăng đoàn mình chỉ gọi pháp hiệu hay là…​?

Trưởng lão: Thì coi như cái pháp danh mình không có gọi nữa. Cũng như bây giờ Minh Phước thì không có gọi nữa, mà gọi cái pháp hiệu của con. Coi như một cái người có khi mà mình quy y với Bổn sư của mình. Nhưng mình đến học pháp với một vị thầy nào đó thì thầy đó sẽ đặt mình một cái pháp hiệu. Không có đặt pháp danh nữa, vì pháp danh nó của vị thầy của mình, vị Bổn sư của mình cho, do mình đã xuất gia với vị thầy đó rồi đó.

Thí dụ như hồi đó thì Thầy có một cái pháp danh của một vị thầy Bổn sư của mình, là đặt Thầy cái pháp danh là Hồng Ân. Nhưng mà khi mà Thầy về thầy Thanh Từ, thầy đặt là Thông Lạc, đó là cái pháp hiệu. Bây giờ Thầy dùng pháp hiệu, chứ Thầy không dùng pháp danh.

Tu sinh 2: Nhưng mà giấy tờ mình thì cứ giữ cái pháp danh?

Trưởng lão: Giấy tờ thì nó còn cái pháp danh, còn cái pháp hiệu đó là mình dùng cái pháp hiệu. Bởi vì cái vị thầy mà truyền cho mình cái pháp tu nó quan trọng, truyền pháp. Còn cái kia là truyền Tam Quy, Ngũ Giới truyền giới Sadi cho mình. Con hiểu không? Cho nên mới cho mình cái pháp danh đó.

4- CẢM NHẬN KHI NHIẾP TÂM

(17:02) Tu sinh 2: Con cũng xin, hôm Thầy cũng có định gặp con, con muốn trình về cái pháp tu của con là, Thầy bảo là đưa cánh tay ra vô một chỉ lần thôi. Thì qua mấy ngày nay con thực tập thì con mới thấy rằng bấy lâu nay tu nó lơ mơ, không có nhiếp tâm kỹ. Cho nên mấy ngày nay con có nhiếp tâm một lần mà con gom vào một điểm thôi trên bàn tay thôi, thì con thấy lúc này là “đưa ra” là con chú tâm vào chỉ có một điểm trên cánh tay, mà hầu như là cảm nhận, cảm giác được nó là nó hơi nặng nặng, thì trong khi đó tâm nó bám chặt vào, cũng như giữ giọt nước đừng cho nó đổ vậy đó, thì con thấy một lần là con nghỉ. Mà con tập ba mươi phút như vậy, thì con thấy buông ra thì con thấy nó khỏe hơn mọi lúc nào hết. Cho nên con không biết cái cảm giác như vậy có phải là nhiếp tâm không vậy Thầy?

Trưởng lão: Nhiếp tâm đó con, nhiếp đúng nó vậy. Bởi vì Thầy nói thà nhiếp một hơi thở, thà nhiếp tâm một cánh tay đưa ra vô thôi, đừng có nhiều mà đạt được cái chất lượng của nó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Cho nên phải rút tỉa từ kinh nghiệm. Thầy nói là một lý, nhưng mà phải mình thực tập, rồi mình rút tỉa kinh nghiệm bản thân của mình, cái đặc tướng của mình thì mình thấy nó an trú được, nó nhiếp được. Thì nó an trú được, thì nó thấy khỏe lắm, nó không có mệt nhọc. Cho nên mấy con tập kỹ lại.

Những gì mà Thầy nói là một cái danh từ, còn cái tu tập là phải phần của mấy con. Rồi có cái gì thì cố gắng sửa lại, coi thử coi. Như thế này tại sao mà nhiếp không được? Như thế này tại sao mà được? Là lúc bây giờ đó mình rút ra từ cái kinh nghiệm bản thân của mình tập tu. Chứ Thầy dạy cái kinh nghiệm của Thầy mấy con tu không nổi, đó là cái đặc tướng của Thầy mà. Còn cái đặc tướng của con, bây giờ nhiếp có một cái mà con nhiếp theo Thầy ba mươi phút thì chắc con tiêu rồi, làm không được đâu. Mỗi người có một cái đặc tướng khác nhau. Cái nghiệp lực của cái thân của mình, cái tâm của mình, mình sinh ra đó là một cái đặc tướng rồi.

Cho nên các con phải nghe chung một pháp, nhưng mà tập tu phải qua kinh nghiệm của bản thân mình, nó không giống ai hết đâu!

Tu sinh 2: Con thấy mấy ngày nay con mới cảm nhận được cái cảm giác này thôi, chứ bấy lâu nay con tu nó không có cảm nhận được, cho nên là nó không rút tỉa được kinh nghiệm đó bạch Thầy.

Trưởng lão: Đúng rồi! Nó kêu là nó cầm chừng, cầm chừng, có tu vậy chứ còn nó không tới đâu, nó không tới…​ Ráng tập con.

5- NHỮNG TRẠNG THÁI XẢY RA KHI ĐUỔI BỆNH

(19:48) Tu sinh 2: Con cũng xin trình bày về cái cách mà Thầy chỉ dạy cho con về đuổi bệnh đó. Thì con thấy bây giờ cái cơ thể con nó có ba cái điểm mà con thấy nó nặng nhất là cái gai xương sống là nó ở dưới thắt lưng với ở trên cổ này và cái mạch ở trước ngực này. Thì con mới đuổi theo tuần tự, nhưng mà con sử dụng ở hơi thở là con thấy nó đỡ hao lực hơn. Còn về cánh tay trong khi nó mệt ở cái ngực này là con dùng hơi thở thì tác ý là: “Cái thân đau ngực này phải theo hơi thở mà ra”, thì tất nhiên đến nửa tiếng thì con thấy nó không đạt hiệu quả, cho nên con lui ra sử dụng ở cánh tay: “Cái thân đau ngực theo cánh tay mà ra”, thì trong nửa tiếng thì con thấy bắt đầu nó bớt. Nhưng mà hầu như sao mà nó xảy ra cái cảm giác là: cái đau nó không phải ở vị trí đó nữa mà nó lệch sang một cái vị trí khác. Thì như thế là kết quả nó như thế nào?

Trưởng lão: Nó đẩy đi đó con, nó đẩy đi. Nó lệch ra là nó đang chuyển biến của nó, chứ nó chưa phải hết đâu. Mình tiếp tục đẩy nữa, đẩy chừng nào ra khỏi. Thay vì nó ở một cái điểm này, bây giờ nó lệch qua cái chỗ khác. Đó là nó có bị động nó rồi đó, mình đã có cái hiệu quả của cái pháp tu rồi, nó chưa thật hết đâu con, cái nghiệp nó còn nặng lắm. Cho nên vì vậy mình cố gắng, mình đẩy nữa, đẩy hoài chừng nào hết thì thôi. Pháp của Phật mà, đâu có cái gì đâu mà sợ, cho nên cố gắng. Mình thấy là cái hiệu quả của cái kết quả của nó, nó lệch, chứ nó chưa phải hết thì mình phải tác ý nữa.

Có khi nó tăng lên con, khi mà mình tác ý vậy đó, nó tăng lên cái lực nó đau hơn nữa, nó làm cho mình sợ thì mình không sợ: “Cho mày chết tao không sợ. Tao biết pháp của Phật là pháp đẩy lui được tất cả các bệnh khổ, cho nên tao sẽ đẩy lui”. Cho nên mình vững vàng, mình cứ tác ý bền chí, tác ý riết nó hết.

Tu sinh 2: Con xin trình bày thêm với Thầy là khi mà như vậy thì nửa tiếng con thấy cánh tay con nó mỏi rồi, cho nên con mới thôi cái đó, con nghỉ nửa tiếng, rồi nửa tiếng sau con tiếp tục con đẩy cái gai xương sống. Thì chuyến này cái tay nó mỏi quá rồi cho nên phải sử dụng hơi thở, thì con tác ý: “Cái bệnh gai xương sống ở thắt lưng này theo hơi thở mà ra.”, thì tất nhiên con hít vô, hít ra. Rồi cái cữ bữa hôm qua đó thì con cảm nhận được ngay cái vùng đau xương sống của con đau là bắt đầu có cảm giác nó nóng lên, cái đó là một. Rồi qua mới buổi chiều nay thì con sử dụng như vậy nữa thì nó lại nóng rồi bắt đầu nó đưa lên cái đoạn nhức, cái độ nhức thấy nó dữ nhiều hơn, con mới vượt qua mới cố gắng là tới bốn mươi phút thì con thấy cái sức mình chịu hết nổi rồi, nó yếu rồi cho nên con phải nghỉ. (Đúng rồi từ từ.) Như vậy kết quả như thế nào thưa Thầy?

(23:05) Trưởng lão: Đó nó nóng là cái trạng thái của nó, nó sẽ thay đổi, biến chuyển, nó có cái lực nó cảm nhận được. Cái nóng đó là nó đối trị với cái bệnh của nó. Nghĩa là một cái người mà khi tác ý mà đuổi bệnh, cái cơ thể họ nóng ran lên. Cái sức đề kháng của cơ thể nó bắt đầu nóng lên. Con cảm nhận nóng nó có chút ít, chứ còn cả cái cơ thể mình nó nóng lên hết.

Tu sinh 2: Của con nó nóng mà cái cơ thể nó từ từ nó ra mồ hôi, con thấy như vậy. Một năm nay mà mấy ngày nay mới thấy xuất mồ hôi ra như thế này.

Trưởng lão: Đó là cái hiệu quả của cái pháp đẩy bệnh, nó nhờ đó mà cái cơ thể mình nó mới đẩy bệnh được, nó đẩy được đi ra. Cho nên bền chí cứ tập, tập chừng nào hết thôi. Thầy đã nói bệnh gì cũng đẩy đi hết, không có bệnh gì mà không được! Mà khi mình tu tập rồi thì coi như là giữ gìn giới là nó chuyển hết cái nghiệp ác của mình. Mà gặp pháp nó đẩy lui hết, nó không có còn cái bệnh nào còn ở trong thân mình, sau đó mình tu tập dễ. Và cũng nhờ đó mình cũng nhiếp tâm, rồi mình xả tâm, an trú, mình đi vào đó cũng dễ dàng, không có khó đâu. Cố gắng tập con. Có cái gì thưa hỏi, Thầy sẽ giải thích.

Bây giờ đối trị bệnh, nhiếp tâm như vậy là Thầy thấy có tiến bộ, có cái chưa có gặp những cái khó. Cái khó là những cái tưởng, cái này, cái kia đồ đó thì nó khó. Còn cái bệnh con thì có cái sự chuyển biến của nó là nó có cái trạng thái nóng, nó có cái trạng thái thay đổi. Nó có sự thay đổi tức là nó có hiệu quả rồi. Chứ còn không, nó trơ trơ, nó không có thấy cảm giác gì hết, trơ trơ mà bệnh nó cũng còn. Thì bền chí nữa chứ không phải thua. Bởi vì mình biết chắc là mình có pháp đẩy lui mà, đẩy lui bệnh chứ đâu phải là bệnh đánh lại mình được đâu, nên cố gắng mấy con.

Tu sinh 2: Con thấy gần đây mà có Thầy khuyến khích, con thấy coi bộ tu nó tinh tấn. Chứ còn một năm vừa rồi con thấy bệnh con không có biết pháp đuổi nữa.

Trưởng lão: Thầy nói mà Thầy mà vào sách tấn mấy con, Thầy khích lệ mấy con thì không có cái giặc sinh tử nào mà nó chống lại mấy con hết, vì có Thầy rồi. Thầy nói Thầy đến Thầy sách tấn mấy con. Mấy con dùng cái lực của mấy con là đánh bại nó luôn hết. Người nào cũng có thể đi đến nơi đến chốn được, phải ráng mấy con, coi vậy chứ vất vả lắm! Trời ơi! Những cái hôn trầm, thùy miên, những cái lười biếng nó ghê lắm, chứ không phải dễ đâu. Mà phải chiến đấu với nó, chứ không phải là tu chơi chơi với nó mà thắng nó nổi đâu!

Rồi đây mấy con còn lòi ra những cái tật tham, sân, si của nó, những cái này kia nó lòi ra hết, để rồi mình chiến đấu với nó. Có bên Thầy, hễ nó lòi mặt nào ra thì đập dẹp xuống hết. Mình có phương pháp, có Thầy hỗ trợ nữa không có gì, tức là đánh lui nó hết. Mấy con yên tâm, cứ về học đi, không có gì. Thầy thấy sự cố gắng của con vậy là Thầy mừng lắm! Tập vậy là tốt rồi, ráng bền chí tập luyện thêm nữa. Ngày ngày mình có bệnh thì cứ cái giờ mình tập tu đó, thì mình cứ lo, mình đuổi cái bệnh. Nhất là những cái giờ mình xả ra rồi, thì mình coi như là mình cố gắng, mình dùng phương pháp đẩy lui bệnh. Đẩy cho hết bệnh, làm cho cái cơ thể mình bình phục trở lại không còn cái gì nữa hết. Thật mạnh khỏe tu mới dễ, còn đau ốm thì tu khó lắm.

Tu sinh 2: Con thấy là cái cơ thể con bệnh, cho nên con thấy tu giữ gìn giới luật nó khó nghiêm túc được lắm Thầy, nhất là về cái giới ngủ. Con thấy mình tu mà không có nhiếp tâm được, nó không có lực, thắng không nổi.

(27:00) Trưởng lão: Tại vì nhiều khi nó sai mình phạm giới hết- Giới bổn. Ngủ tầm bậy tầm bạ, buồn ngủ hồi nào, nó lười biếng cái nó đi nằm. Nó tránh né bên đây, tránh né bên kia, nó đi nằm, nó lười biếng. Cái đó sợ lắm con, tâm si đó, nó ghê lắm! Mà mình không gan dạ, mình không lầm lì, mình chiến đấu với nó là mình thua nó liền, thua cái tâm si. Phải cố gắng tu tập. Thầy thấy mấy con …​

Thầy về đây, trong mấy tuần nay Thầy về, Thầy khích lệ, sách tấn mấy con, Thầy thấy bên nam cũng vậy, cư sĩ cũng vậy, rồi nữ cũng vậy, thấy có tiến bộ nhiều lắm. Thầy cũng mừng là thấy mấy con nhiệt tâm, nhiệt tình tu thật sự thì nó mới tiến bộ được! Chứ còn lúc trước mà Thầy chưa có vô đó thôi, Thầy thấy qua những cái bài viết, thì có khi lười biếng mà viết ngắn ngủn thì chắc không có chịu viết đó chứ. Trời đất ơi! Nó lười biếng cách gì đó chứ. Còn bây giờ thấy siêng năng, khá lắm! Đáng khen đó mấy con. Mấy con ráng tu, thế nào cũng thành công.

Bởi vì pháp của Phật mà, tu thì được chứ đâu phải là tu không được đâu, chỉ là tu đúng. Cái hiệu quả của nó, cái thứ nhất là mấy con thấy có bệnh mà mấy con đẩy lui được là mừng lắm, hạnh phúc lắm mấy con, mình không còn sợ gì nữa hết!

6- ĐẨY LUI TỪNG BỆNH MỘT

(28:30) Tu sinh 2: Con thấy Thầy nói con có kết quả vậy con cũng mừng. Về cái chứng bệnh mộng tinh con chưa có đẩy nó.

Trưởng lão: Chưa! Bây giờ con lo mấy cái kia đi, rồi tới đây rồi nó sẽ đẩy lui hết. Nó làm cho cái thân của con nó thanh tịnh, nó không có còn mộng tinh gì nữa hết, không có để ba cái thứ này. Một người tu sĩ là nhất định không mộng tinh. Chứ không phải là như ngài Đại Thiên nói, bây giờ chứng quả A La Hán cũng còn xuất tinh. Thầy nói, A La Hán mà xuất tinh? Mấy ông tâm còn dục mới còn xuất tinh, chứ ở đó A La Hán dục ở đâu mà còn, để mà xuất tinh? Mấy ông nói chuyện, nói chơi không. Mấy ông không chứng quả A La Hán mà nói bậy bạ, làm phạm tội với những người mà người ta tu chứng quả A La Hán. Tâm người ta vô lậu, người ta còn lậu hoặc đâu mà xuất tinh? Chứ đừng nói chuyện mà mộng tinh.

Thầy nói thật sự, theo Thầy dạy pháp tránh xa cái đó hết, con đường đó là con đường sinh tử. Nhất định là phải đập dẹp nó hết, không có để. Triệt tiêu nó, cái tâm nó không còn ham muốn nữa. Đứng trước phụ nữ nó thấy như là một cái đống thịt thối, nó không còn mà gợi nó một cái gì được hết. Như vậy mới là người tu Phật giáo con.

Tu sinh 2: Mà kính thưa Thầy, theo mà nó có kết quả như vậy thì con có thể là nó đẩy từng cái chứng bệnh được không Thầy? Hay là mình đẩy hai, ba cái vậy Thầy nó có hay?

Trưởng lão: Coi như là mình thấy cái nào mà quan trọng trước thì mình tập trung cái lực lượng mình đẩy cái bệnh đó ra đi, cho nó ly cho ra hết. Chứ còn cái nào mình cũng đẩy, đẩy nó ra, nó cũng phục hồi, nó cũng ra chứ không phải ít. Nhưng mà nó bị nhiều thứ bệnh quá, cái nào quan trọng thì con đẩy cái đó cho bay cái đó đi, rồi tập trung cái khác. Bởi vì giờ nào mình cũng tập trung cho ông, ông phải đi thôi. Còn lát nữa giờ này con tập trung đuổi bệnh này, lát nữa tu tập trung đuổi bệnh kia, nó lung tung, nó đủ thứ. Nó cũng giảm xuống, nhưng mà nó quá nhiều, nó không có tập trung cái lực lượng nó đẩy. Mà đẩy lui được cái bệnh này thì bệnh kia nó giảm, chứ nó không phải không giảm đâu. Bởi vì cái nghiệp, một chùm nghiệp của nó đánh mình, nó đánh bệnh này tới bệnh kia.

Cho nên mạnh mẽ đi, coi cái nào quan trọng nhất là đẩy cái đó bay trước cái đã. Còn nếu mà đánh du kích thì coi cái nào yếu thì đánh trước. Còn hễ mình mạnh, mình có đủ lực thì mình đánh thẳng cái đau khổ nhất ở trong thân của mình. Còn hễ mình thấy mình chưa có đủ lực thì mình nhắm cái chỗ nào mình đau sơ sơ, ít ít đó mình đẩy cái đó trước, nó bay cái đó rồi thì mình tới cái kia. Con dồn cái lực lượng, con tác ý giờ nào, phút nào cũng dồn lực lượng đuổi một cái bệnh đó thì bệnh sẽ đi hết.

Tu sinh 2: Con thấy là con chỉ mới tác ý thưa thôi thưa Thầy, hai, ba hơi thở con mới tác ý một lần.

Trưởng lão: Mà nó còn có hiệu quả đó. Cái lực của ý thức nó mạnh lắm con! Mình không tập thôi, chứ mà tập rồi mới thấy Phật pháp hay thiệt. Sao mà ông Phật, ông biết cái pháp Như Lý Tác Ý mà ông dạy mình cũng giỏi thiệt chứ. Còn nếu mà ông Phật không dạy thì không ai biết cái pháp Như Lý Tác Ý như thế nào hết. Pháp hay thiệt! Lấy cái ý thức mà đẩy đi những cái đau khổ, cái nghiệp ở trên thân con người. Thậm chí như cái tâm tham, sân, si của mình cũng vậy con. Khi mà đang giận, mình nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không có giận hờn ai nữa hết, ác pháp đó”, vậy mà nó hạ xuống chứ. Mình tác ý, vậy mà cái tâm mình hồi đó đang sân dữ tợn, mà tác ý một cái nó hạ liền, thấy nó hạ rất nhanh chứ đâu phải.

(32:16) Bởi vậy Thầy nói hay thật, pháp Phật hay thiệt! Chỉ cần tỉnh nó một cái, là nhắc nó một cái, tác ý một cái là thấy nó buông xuống liền trong lúc mình đang tức giận đó. Như điên vậy mà thế mà nhắc một cái mà nó hạ xuống liền. Mình mới thấy khi mà vậy, mình mới biết trước ác pháp, cái pháp của Phật hiệu quả vô cùng. Mình tu gì rồi mới thấy cái pháp của Phật nó hay!

Bởi vậy Thầy muốn truyền dạy cái pháp này để trước khi mà Thầy ra đi rồi, cái pháp này nó còn lại mãi mãi. Để con người ở trên trái đất này nó đỡ khổ biết bao nhiêu, được an vui, được hạnh phúc lắm! Thầy mong những cái pháp của Thầy còn lại, để dựng lại cái chánh pháp của Phật, đừng mất! Con thấy trước khi chưa có Thầy, có ai mà nhắc đến cái pháp Như Lý Tác Ý đâu, không ai nói hết! Tu là cứ tu, chứ không có biết Như Lý Tác Ý chỗ nào hết. Tu hoài có vậy thôi, được cái nào thì được, không được thì thôi. Còn Thầy bây giờ có pháp dẫn, có pháp đánh đàng hoàng, mà Phật đã dạy cụ thể quá rõ ràng.

Cho nên ráng tu mấy con. Mấy con ráng về tập tu. Thôi bây giờ mấy con vô con. Ráng tập, tập rồi ghi nhận những kết quả. Một tháng, nửa tháng thì có Thầy vô, chứ Thầy đâu bỏ đâu!

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 7)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.