ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Ngũ giới nâng cao 30 – Giới luật mà không hiểu thì không làm Phật nổi

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Ngũ giới nâng cao 30 – Giới luật mà không hiểu thì không làm Phật nổi

A A A

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 30

GIỚI LUẬT MÀ KHÔNG HIỂU THÌ KHÔNG LÀM PHẬT NỔI

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Ngày giảng: 13/03/2008

Thời lượng: [01:07:28]

Người nghe: Tu sinh

Tên cũ: Cần Thông Suốt – Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 64 pháp âm

 

1- PHÁP TU NHIẾP TÂM VÀ AN TRÚ TÂM

Trưởng lão: Hôm nay mấy con tu hành có tiến bộ không con? Chắc tiến bộ lắm, khá lắm chứ gì? Nhiếp tâm đứa nào cũng tu tốt hết rồi. Hôm nay thì Thầy sẽ hỏi trước cô Liễu Châu, con tập như thế nào con? Đến trình bày cho Thầy nghe thử coi? Liễu Châu con, con cứ đến trình bày cho Thầy nghe con! Cách thức tu tập, nhiếp tâm an trú có được chưa?

Xá Thầy thôi con, mấy con trình bày.

Con trình bày cách thức tu tập: Giờ con ở trong cái trạng thái nhiếp tâm không vọng tưởng, rồi an trú tâm không vọng tưởng ba mươi phút. Rồi con trình cho Thầy nghe coi có cái nào sai Thầy sửa lại cho.

Sư cô Liễu Châu: Kính bạch Thầy! Con cũng đang tu tập theo sự hướng dẫn của Thầy, tức là nhiếp tâm trong ba mươi phút. Thì con thấy là trước kia thì con chưa tỉnh thức được trên cái thân. Bây giờ con thấy được là con nhiếp tâm trong ba mươi phút mà cái ý thức của con rất là tỉnh. Con nhiếp được cái hơi thở, năm hơi thở vô, năm hơi thở ra và con đếm nó không lộn trong ba mươi phút. Và cái câu hướng tâm nó cũng không mất, luôn luôn nó hiện lên trong ba mươi phút đó. Thứ hai nữa là, về cái niệm khởi thì con thấy là nó vắng, nó không có niệm khởi nữa.

(2:04) Trưởng lão: Khi mà con nhắc: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, thì lúc bây giờ cái tâm con nghe nó an trú được không con?

Sư cô Liễu Châu: Dạ khi con nhắc: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, thì cái tâm của con nó theo dõi, nó biết được cái thân hành. Nó theo dõi luôn, nó nương vào cái hơi thở và nó biết cái thân rất là an ổn từng hơi thở vô ra.

Trưởng lão: Rồi luôn luôn lúc nào con thấy là hết ba mươi phút, trong cái thời gian mà tu tập ba mươi phút hoàn toàn nó an trú một cách rất yên ổn không con? (Dạ có)

Trưởng lão: Con về đi. Các con lưu ý ở trên con đường tu tập, như Thầy đã nói: Nó không phải có một cái phương pháp nhiếp tâm, an trú trong cái hơi thở, trong cánh tay hoặc là trong bước đi của chúng ta mà vào cái Tứ Niệm Xứ. Mà nó có những cái phương pháp khác như: Chúng ta tu tập ngăn ác – diệt ác, sinh thiện – tăng trưởng thiện của pháp Tứ Chánh Cần cũng sẽ đi vào cái chỗ Bất Động Tâm.

Đi đến cái chỗ Tứ Niệm Xứ nó có hai cái lộ trình để chúng ta đi vào. Hai cái lộ trình nó có hai cái tên pháp rất cụ thể, rõ ràng.

Các con lưu ý: Ví dụ như mấy con nhiếp tâm. Nhiếp tâm đó là cái phương pháp thứ nhất. Nhiếp tâm trong hơi thở, nhiếp tâm trong cánh tay đưa ra vô, nhiếp tâm trong bước đi tức là đi kinh hành. Cái nhiếp tâm ở trong cái thân hành mà hơi thở thì gọi là nhiếp tâm trong Thân Hành Nội. Mà nhiếp tâm trong cánh tay hay bước đi là nhiếp tâm trong Thân Hành Ngoại. Đó là Nhiếp Tâm.

Nhiếp tâm được rồi ba mươi phút bằng nhiếp tâm, không niệm vọng tưởng trong ba mươi phút bằng các pháp Như Lý Tác Ý, có phương pháp hẳn hòi.

Cho nên vì vậy, thí dụ như các con nhiếp tâm trong cái hơi thở: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, đó là pháp Như Lý Tác Ý hay hoặc là pháp Hướng Tâm – Dẫn tâm mình vào cái hơi thở. “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, đó là cái pháp dẫn nó vô hơi thở. Rồi bắt đầu bây giờ đó mình lại dẫn nó từng hơi thở. “Hít” đó là dẫn nó từng hơi thở bằng ý thức của chúng ta tác ý: “hít – thở”“Một: hít – thở”, “Hai: hít – thở”“Ba hít – thở”“Bốn: hít – thở”“Năm: dừng lại”“Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra”, tức là tác ý dài ra, câu tác ý dài đó để nhắc chúng ta nữa. Rồi bắt đầu hít thở từng hơi thở, dắt nó từng hơi thở, để rồi nó hít thở cho đến đúng năm. Rồi là dẫn dắt suốt ba mươi phút không có niệm nào hết. Đó là cái phương pháp đầu tiên gọi là: Nhiếp tâm.

(4:54) Mà cái phương pháp như vậy nó có cái tên, cái tên tu tập đó là cái pháp Thân Hành Niệm. Cái tên mà cái pháp để mình tu tập ở trong cái hơi thở của mình hoặc là cánh tay đưa ra vô gọi là: Thân Hành Niệm. Nhưng mà Thân Hành Niệm này không phải là Thân Hành Niệm để luyện nội lực, mà Thân Hành Niệm này để luyện cái sức tỉnh thức của chúng ta, tĩnh giác của chúng ta. Nó tỉnh nó mới chú ý được cái hơi thở ra và hơi thở vô của nó ra. Cái pháp đó gọi là pháp Thân Hành Niệm. Tu trong cái pháp Thân Hành Niệm, nhiếp tâm.

Rồi kế cái giai đoạn nhiếp tâm đó, khi mà nhiếp tâm được trong ba mươi phút vẫn bằng pháp Như Lý Tác Ý. Ba mươi phút không có một vọng tưởng nào hết, không có vọng tưởng. Các con nhớ kỹ, chứ không phải là tu chơi, tu thật đó: Không vọng tưởng. Nếu có vọng tưởng thì lui lại. Nếu còn có một niệm mà xẹt vô, nhá vô một cái biết liền, nên mấy con lui lại liền tức khắc. Còn tu thay vì ba mươi phút tu còn hai mươi lăm phút. Mà nếu trong hai mươi lăm phút, mấy con tu còn nữa, còn một niệm xẹt vô thì mấy con lui lại còn hai mươi phút. Mà hai mươi phút còn niệm xẹt nữa thì mấy con lui lại còn mười lăm phút. Mười lăm phút mà tu tập sáng được mà chiều nó còn một niệm xẹt vô, Thầy nói chỉ một niệm thôi là mất căn bản mấy con rồi.

Mấy con tu ở trong cái pháp mà nhiếp tâm trong Thân Hành Niệm hoàn toàn đạt được chất lượng không niệm. Chủ động đến cái mức độ là tâm không khởi một niệm nào được hết, thì mới chấp nhận cho mấy con căn bản tu tập. Còn một niệm mà mấy con tu tập nữa thì mấy con không thể đi tới được nữa. Nghĩa là tu tới pháp nào thì mấy con cũng dậm chân tại chỗ, không trèo cao lên được nữa. Coi như cái căn bản mấy con không đạt được.

Thí dụ như một học sinh mà muốn vào lớp Một, mà giờ nó không nhận ra dạng chữ: “A, B, C”. Nó nhận không được, nó đọc theo kiểu thuộc lòng của nó. Bây giờ đưa cái bảng, đưa cái hình dáng chữ, nó nhận chữ “A” nó không ra, mà chữ “B” nó không ra, làm sao nó ráp lại nó đọc? Rồi nó làm sao nó lên lớp Hai được mấy con? Nó đọc chữ không được thì làm sao nó lên lớp Hai?

Còn mấy con bây giờ cứ có vọng tưởng hoài, làm sao mấy con lên cái lớp An Trú được? Thì mấy con đâu có tu tập an trú được. Mấy con thấy bây giờ ngồi tu nó chỉ trong ba mươi phút mà chỉ thỉnh thoảng có một, hai niệm thôi, ba mươi phút chỉ có một niệm xẹt Thầy cũng không chấp nhận nữa. Nghĩa là thí dụ như trong một cái lớp Một, học trò mà đến học thì phải hiểu cái chữ cái, nó phải nhìn ra cái dạng chữ. Rồi người ta bắt nó ráp chữ lại, để rồi đọc chữ. Mà nếu nó không có nhận ra cái dáng chữ đó chữ a, chữ b như thế nào, thì bây giờ nó ráp, làm sao nó ráp được?

Thì mấy con thấy là không bao giờ mấy con sẽ tiến tới được cái lớp An Trú. Mà cái lớp Nhiếp Tâm mà không đạt được thì cái lớp an trú không được. Buộc lòng mấy con phải lui lại cái thời gian ngắn nhất mà như Thầy đã dạy mấy con. Từ một cánh tay đưa ra, đưa vô rồi nghỉ. Nghĩa là một cánh tay “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô”, thì mấy con đưa ra, đưa vô. Thấy có vọng tưởng? – Không có thì đạt, nghỉ. Nhưng mà nghỉ chừng khoảng chút xíu chúng ta sẽ đưa ra, đưa vô nữa. Như vậy chúng ta tu suốt ba mươi phút vẫn không niệm.

(8:15) Nhưng đây là một lần đầu chúng ta tập, kế đó trong một tuần lễ chúng ta tu tập như vậy. Sau đó tuần sau thì chúng ta thấy nó nhuần quen đưa cánh tay đưa ra thì chúng ta đưa hai lần: “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô”, rồi đưa ra đưa vô; “Đưa tay ra” đưa ra, “Đưa tay vô” đưa vô. Hai lần như vậy. Rồi lần lượt chúng ta sẽ tăng dần, tăng dần lên ba lần, bốn lần, năm lần, mười lần, tới hai mươi lần. Tới đúng ba mươi phút hoàn toàn đưa tay ra vô không có niệm thì chúng ta mới đạt được cái lớp học căn bản của chúng ta là Nhiếp tâm và An trú. Đó mấy con thấy chưa?

Chứ còn nếu mà mấy con còn niệm, thôi rồi! Mấy con cứ tu dậm chân tại chỗ mất đi, thì mấy con không thể nào mà đạt được trên cái chỗ của cái giai đoạn II.

Cái giai đoạn II là mấy con đã nhiếp được rồi, nhưng chỉ còn cái pháp Tác Ý nó khác. Cái pháp Tác Ý như đầu tiên chúng ta tác ý như thế nào: “Đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô”. Nhưng đến cái pháp để an trú thì nó lại khác. Trong thời gian nhiếp tâm không niệm khởi, có an trú chúng ta không chấp nhận luôn. Chúng ta chỉ biết nhiếp tâm cho nó chặt thôi; còn có trạng thái an trú đó là sai rồi mấy con. Đó là tự nó xuất hiện. Chúng ta biết tự nó xuất hiện tức là xúc – tưởng – hỷ – lạc nó xuất hiện ra, nó làm cho chúng ta an, đó là cái sai không đúng. Còn chúng ta dẫn nó vào an trú thì đúng.

Như chẳng hạn bây giờ: Bắt đầu tôi tập tới cái lớp thứ hai: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô”, thì bắt đầu Thầy đưa ra đưa vô, Thầy làm thinh không nhắc đưa ra đưa vô gì hết. Thầy đưa ra đưa vô Thầy đếm “một”, đưa ra đưa vô đếm “hai”, cho đến “năm”, Thầy nhắc lại một lần nữa. Nhưng mà “đưa ra đưa vô” mà khi đó Thầy cảm nhận được cái sự an ổn của thân và tâm của Thầy thì Thầy không tác ý nữa. Thầy cứ đưa ra đưa vô để mà tập trung trong cái cánh tay đưa ra vô, trong thời gian kéo dài. Kéo dài coi khoảng thời gian nó bao lâu sự an trú này. Cũng như nó mất, nó mất là vì nó có một cái niệm, như vậy là chúng ta là chưa nhiếp tâm trọn vẹn. Cho nên chúng ta phải an trú bằng cái phương pháp, chứ không thể nào mà chúng ta chỉ an trú một lần mà nó an trú được.

Cho nên chúng ta sẽ, thí dụ: đưa ra đưa vô mười lần như thế này thì chúng ta nhắc: “An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô”. Rồi đưa ra đưa vô, để cái sự An Trú đó, nó lần lượt nó, tăng dần sự an trú. Tập chừng nào mà chúng ta chỉ nói một lần, tác ý một lần đầu. Và cuối cùng đưa tay ra vô như thế này cho đến khi đúng ba mươi phút mà hoàn toàn an trú không có một niệm nào hết, thì đó là cái kết quả của sự tu tập của pháp thứ nhất – Thân Hành Niệm, tỉnh thức trên Thân Hành Niệm.

(11:04) Thì chúng ta khi mà chúng ta tới đây rồi thì chúng ta không được tăng lên cái thời gian, nó tăng lên trên sự an trú nữa. Có thể an trú tăng lên được nhưng mà sai pháp. Bởi vì tới đây thì chúng ta không còn tu cái pháp của cánh tay đưa ra vô hoặc hơi thở “hít vô thở ra” để tăng cái thời gian lên, mà chúng ta chuyển cái phương pháp cái tâm an trú này, chuyển nó qua cái pháp Tứ Niệm Xứ. Thì trong khi pháp Tứ Niệm Xứ thì mấy con thấy tác ý như thế nào? “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi đây tự nhiên, để cái tâm mình hoàn toàn ở trên cái trạng thái “Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, chứ không nương hơi thở.

Nhưng lúc bây giờ mình đã tu nhiếp tâm và an trú nó đã quen với hơi thở rồi thì nó vẫn thấy hơi thở ra vô. Tại vì mình không nhiếp trong hơi thở, nhưng mà mình tập hơi thở nhiếp tâm và an trú trong hơi thở thì nó phải nương vào hơi thở, nó không cách nào khác hơn hết. Nhưng lúc bây giờ nó là ở trong hơi thở, nhưng mà cái mục đích của nó để mà tập trung là nó tập trung trong chỗ Bất Động Tâm thanh thản, an lạc, vô sự, chứ không phải hơi thở, nhưng nó biết hơi thở.

Mấy con phải biết phân biệt được cái chỗ đó, thì đó mới bước đầu vào tu Tứ Niệm Xứ. Cái pháp đó, cái pháp mà chúng ta tu tập đó là cái pháp Thân Hành Niệm – Nhiếp tâm và An trú. Vậy ở đây mấy con thấy người nào mà nhiếp tâm được trong năm phút, trong mười phút, trong hai mươi phút hoàn toàn không có niệm, thì các con lần lượt tu tập để tăng dần cho đến ba mươi phút nhiếp tâm, đừng có vội an trú. Thấy nó an an rồi mấy con tác ý “an” thì mấy con sai. Bởi vì còn vọng tưởng mà mấy con tác ý nữa là sai, không đúng. Đây là cái pháp Thân Hành Niệm – Nhiếp tâm và An trú.

Còn những người mà vì nhiếp tâm trong hơi thở hoặc là trong cái bước đi của mình hoặc là trong cánh tay của mình nó có những cái trạng thái làm cho rối loạn hô hấp. Làm cho dễ sinh những cái bệnh căng nhức đầu, thì lúc bây giờ mấy con sẽ tu Tứ Chánh Cần: Ngăn ác diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện.

Nhưng pháp Tứ Chánh Cần nó cũng gần giống như Tứ Niệm Xứ nhưng mà khác. Nó cũng tác ý giống vậy, nhưng mà nó khác là vì: Nó không phải ở trên cái chỗ tâm bất động, thanh thản, an lạc mà nó nhìn cái ý, cái tâm của nó để khởi niệm. Nó nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, thì nó cũng ngồi im lặng, nó không dùng cái hơi thở nó nhiếp tâm, nó cũng không dùng cái gì hết. Cho nên tâm nó lúc bây giờ dễ có vọng tưởng, bởi vì nó có nhiếp tâm đâu? Cho nên nó có nhiều cái niệm khởi.

Nó ngồi đây mà nó nhìn những cái niệm khởi đó để mà nó ngăn và nó diệt; những cái niệm đó hoàn toàn là nằm trong tâm tham, sân, si của chúng ta. Những cái niệm mà trong đầu chúng ta nó khởi ra đó là niệm tham, sân, si. Cho nên thậm chí như cái niệm tào lao, cái niệm mà nó nhớ, nó không quan trọng, nó không ác mà cũng không thiện. Nhưng cái niệm đó nó cũng do tâm tham, sân, si của chúng ta mà có ra, chứ không phải tự dưng mà nó có cái niệm đó được. Cũng phải do từ tâm – tham – sân – si của chúng ta, tức là Ngũ Triền Cái.

Cho nên từ hôm mà Thầy về dạy mấy con là nhiếp tâm và an trú về hơi thở, về cánh tay, về bước đi. Người nào có duyên với cái pháp đó thì tu tập kỹ lưỡng, chất lượng hẳn hòi. Thì đến hôm nay mấy con tu từng năm phút, từng một phút, năm phút. Rồi nếu được thì mấy con tăng lên, mà chưa được thì ở đó tập cho thuần rồi mới tăng. Tăng lên là phải có chất lượng, chứ tăng lên mà…​Có nhiều người ở bên nam thì các con thấy người ta kê giấy người ta viết cái công phu tu tập trong một ngày đó là như thế nào? Giờ đó như thế nào? Người ta viết cho Thầy để mà Thầy xét qua coi cái sự công phu của họ nhiếp tâm như vậy như thế nào?

(15:03) Cho nên có nhiều người thì nói khoảng: “Con nhiếp ba mươi phút, nhưng chỉ có cái buổi sáng, mà chỉ có một niệm xẹt, buổi chiều nó không có, buổi tối thì nó có hơi hôn trầm, thùy miên chứ nó cũng không có niệm. Nhưng mà nó hôn trầm, thùy miên nó gục con một cái, rồi con tỉnh lại liền. Do đó con cũng nhiếp tốt”.

Thầy nói: Hoàn toàn đó là sai, không đúng. Tu tập hoàn toàn không có hôn trầm, thùy miên xen vào chỗ này. Bởi cái sức nhiếp tâm nó làm cho cái tâm mình rất tỉnh chứ không phải là ngồi đó lơ mơ. Không phải ngồi lơ mơ tu lấy có, cho nên nó mới hôn trầm, thùy miên.

Còn cái người tu mà nhiệt tâm thì người ta rất tỉnh, từng hành động người ta làm rất kỹ lưỡng thì làm sao mà có cái chuyện hôn trầm, thùy miên xen vào? Mà tu rất kỹ lưỡng thì làm sao mà có cái niệm khác xen vào? Người ta dẫn tâm từng chút thì làm sao mà có? Cho nên tu lại, tu vậy không được. Các con thấy không?

Cho nên vì vậy mà có nhiều người nói: “Con tu chừng mười phút thì không có vọng tưởng. Nhưng cái thời khuya thì con bị thức dậy rồi ngồi một hơi thì nó lặng đi nó ngủ”. Thì do đó Thầy nói: Xả cái này đi, tu như vậy cũng không được nữa. Hễ mình đặt mình nhiếp tâm thì phải nhiếp cho thật sự tỉnh táo hẳn hòi thì nhiếp mới được. Chứ còn có cái dạng mà hôn trầm, thùy miên là con tu lơ mơ, tu không đúng. Tu không có nhiệt tâm cho nên nó bị buồn ngủ hôn trầm.

Khi mà mình thấy mình buồn ngủ hôn trầm, mình thấy mình ngồi lại thì, tức là mình thấy nó còn cái dạng buồn ngủ thì mình đi kinh hành. Chừng nào mình đi tới đi lui, chừng nào tỉnh mình mới ngồi mình tu. Bởi vì tu cái pháp là đem lại cái sự chủ động điều khiển, chứ không phải mình tu để mà cầu cho nó được. Không phải mình tu để cầu may, mà đây là tu để làm chủ cái sự sống chết của mình.

Cho nên mình tu, cái niệm ở trong đầu của mình như vậy, mà bây giờ mình nhiếp tâm mà không có niệm, tức là mình đã làm chủ nó. Mình tu tập vậy mới có làm chủ chứ. Đầu tiên mà vô mà không làm chủ mà giờ muốn tu nữa tới cái chỗ mà làm chủ sinh tử, làm sao làm chủ được? Các con nghe nói, bây giờ các con thấy khi mà nghe nói cái pháp đẩy lui bệnh thôi, cái lòng tin của mấy con thôi mà mấy con đẩy được cái bệnh thì đó là cũng lòng tin thôi. Nhưng mà cái người mà nhiếp tâm và an trú được là do cái sự đẩy lui bệnh bằng cái sự an trú, nhiếp tâm con, bằng sức tỉnh thức của mình.

Còn bây giờ chúng ta chưa có nhiếp tâm được, chưa an trú được thì đẩy lui bệnh bằng cái đức tin của chúng ta, bằng cái tín lực, nó cũng lui. Nhưng mà vì cái tín lực nó làm cho cái tâm của chúng ta kiên cường, không có sợ trước cái bệnh, cho nên cái bệnh tự nó giảm đi. Còn cái người mà nhiếp tâm mà an trú được là cái sức lực của định tỉnh của nó, nó đẩy cái bệnh nó ra, làm cho cái bệnh nó phải hết. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta phải chủ động làm chủ cho được cái này.

Ở đây chưa có tới cái giai đoạn mà thần lực của chúng ta, nội lực của chúng ta có, mà đây mới có tỉnh thức mà thôi, nó có tỉnh thức. Cái sức tỉnh thức của chúng ta có thì chúng ta đẩy lui bệnh rất dễ. Chứ chưa có nói đến mà cái sức định lực của chúng ta, cái lực của cái sức tâm định tỉnh ở trên cái lực của nó. Còn ở đây chúng ta mới có tỉnh thức mà thôi, mà chúng ta đẩy lui được bệnh.

(18:13) Cho nên vì vậy mà tu tập kỹ, mấy con nhớ tu tập kỹ, đừng có nghĩ rằng: “Cái người đó tu ba mươi phút, còn tôi bây giờ mới có một phút”. Một phút mà chất lượng hơn là người đó tu nhiều. Một cánh tay đưa ra, một hơi thở hít ra, một hơi thở thở ra hít vô mà chất lượng trọn vẹn đầy đủ, hơn là một người ba mươi phút mà không trọn vẹn đầy đủ. Đó là cái vấn đề tu về Nhiếp tâm và An trú.

2- PHÁP TU TỨ CHÁNH CẦN

Còn cái người mà tu Tứ Chánh Cần mấy con thấy. Cái phương pháp Tứ Chánh Cần, như hồi nãy Thầy nói chỉ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi ngồi lại. Ngồi đó mà nhìn lại, coi cái tâm của mình, coi nó khởi niệm, chứ không phải là ngồi đó mà để nhiếp tâm ở trên cái trạng thái “bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Không phải là nhìn cái trạng thái Bất Động của chúng ta, mà nhìn coi cái tâm của chúng ta khởi niệm gì? Cho nên cái người này nó cũng tỉnh táo lắm, chứ nó không phải là mê man. Nếu mà tu Tứ Niệm Xứ, tôi ngồi một hơi “tôi buồn ngủ quá”, thì như vậy là mấy người tu sai không đúng. Tứ Chánh Cần phải tỉnh táo, phải tỉnh hoàn toàn.

(19:18) Cho nên ngồi quan sát, nhắc rồi ngồi lắng nghe từng trong tâm của mình, từng cái hơi thở ra, hơi thở vô để thấy cái tâm của nó khởi niệm gì? Trong khi đó nó khởi niệm thì đem cái niệm đó mổ xẻ bằng những cái phương pháp mình đã học. Mình loại trừ cái niệm đó ra bằng cách mình hiểu nó thì nó loại trừ ra, thì tâm mình trở về bất động.

Và cứ như vậy cho đến khi hoàn toàn ba mươi phút mà không có niệm nào hết. Tôi cũng nhắc một lần đầu tiên: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi nhìn lại cái tâm của mình để coi nó khởi niệm gì. Thì suốt cái thời gian đó nó khởi niệm mà mình thấy nó không có. Rồi thời này cũng không có, thời kia cũng không có, tức là trong khi mà hoàn toàn nó không có một niệm khởi trong ba mươi phút, mà không có nhiếp tâm ở trong một cái phương pháp nào hết, không hơi thở, không thân hành nào cả. Thì lúc bây giờ đi vào Tứ Niệm Xứ mà tập tu.

Ở đây mấy con thấy từ cái chỗ Nhiếp tâm – An trú trong hơi thở, trong Thân Hành Nội – Ngoại, chúng ta cũng bước vào Tứ Niệm Xứ. Rồi từ cái pháp Ngăn ác – Diệt ác của Tứ Chánh Cần, chúng ta cũng bước vào Tứ Niệm Xứ. Đó thì nó có hai phương pháp.

Bởi vì phương pháp Nhiếp tâm – An trú nó sẽ căng, bởi vì mình tập trung hết sức. Còn cái phương pháp Tứ Chánh Cần thì không có tập trung. Nhắc rồi ngồi chơi, ngồi chơi thấy mặt niệm của mình khởi ra là mau mau ngăn và diệt nó. Mấy con tu tập, rồi mấy con sẽ có kinh nghiệm của ở trên sự tu tập đó rất rõ ràng, cụ thể.

Bởi vì trong cái sự quyết tâm, chúng ta quyết tâm tu thì phải tu cho đúng. Cho nên các con thấy bây giờ nhiếp tâm được ba mươi phút không niệm khởi thì ngay đó các con sẽ thay đổi câu tác ý là “an trú”. Các con sẽ tác ý: “An tịnh thân hành…​”, để cho nó bước vào cái giai đoạn an ổn. Rồi trong thời gian đó, các con mới thưa dần cái câu tác ý ra. Cái câu tác ý thưa dần đến khi mấy con tác ý một lần mà nó an trú luôn trong khoảng thời gian ba mươi phút không niệm khởi. Thì khi mà ba mươi phút không niệm khởi, thì bắt đầu mấy con mới vào tu tập Tứ Niệm Xứ.

Mà tu tập Tứ Niệm Xứ thì đã có thời gian rồi mấy con. Nó có thời gian nhất định: bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Còn Nhiếp tâm – An trú trên pháp Thân Hành Niệm, Đức Phật không có xác định ngày tháng. Chừng nào nhiếp tâm được và an trú được thì chuyển qua Tứ Niệm Xứ. Còn nhiếp tâm và an trú chưa được thì chưa chuyển qua Tứ Niệm Xứ. Các con hiểu rõ rồi chứ gì?

Các con thấy cái phương pháp của Phật nó đi có lần lượt thứ lớp, thứ lớp thì chúng ta vào.

Con cứ ngồi đi con, con cứ ngồi đi cũng được.

3- THƯA HỎI KẾT QUẢ TỊNH CHỈ HƠI THỞ

(22:02) Sư cô Huệ Ân: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy! Kính thưa Đại chúng! Con xin kính thưa Thầy. Thì cái bài, cái câu Thầy dạy cuối cùng thì Thầy ẩn bóng, cho nên con tu như vậy không biết sao? Trước khi ngồi con tác ý: “Thân phải vững vàng, lưng thẳng; tâm thì giữ bình tĩnh bất động trước các ác pháp và các cảm thọ; tâm bất động không sợ hãi một điều gì, luôn thanh thản, an lạc, vô sự”; rồi con ngồi yên, con ngồi thỉnh thoảng con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Khi con ngồi tới ba mươi phút thì không có niệm gì thì con xả ra. Trong thời gian xả ra, con ngồi con quan sát tâm, để ý bốn chỗ: Thân, Thọ, Tâm, Pháp coi có chướng ngại gì không? Nếu có thì dùng pháp đẩy lui, còn không thì ngồi chơi như người vô sự. Thì con ngồi tự nhiên như vậy, con có đưa tay ra như vầy như lúc mà con đang học mà Thầy dạy con, thì mấy cái đó con không có tu, con đưa như vậy thôi. Không biết con tu cách cho tâm nó an ổn.

Trưởng lão: Con tu như vậy đúng đó con!

Sư cô Huệ Ân: Còn phần tịnh chỉ hơi thở, có khi cái giờ khuya, trước khi tu con tác ý: “Tịnh chỉ hơi thở”. Thì con không có ngó thời gian bao nhiêu, nhưng mà con gần gần như vậy; lúc trước thì năm phút, mười phút gì đó, rồi trong mười lăm phút. Thì trong lúc đó thời gian nó rất là im lặng, rất là thảnh thơi không có gì hết trơn, nhưng mà con muốn thêm năm phút nữa mà thêm không nổi.

Trưởng lão: Cái đó là mình chưa có đủ cái lực con, cho nên nó chưa kéo dài được ra, thì trong khi đó nó ở đó thôi.

Sư cô Huệ Ân: Với lại lúc Thầy đi vắng, đi rồi. Cô Út nghe con trình, cô Út nói: “Ngưng đi, cô đừng có tu hơi thở nữa”. Con nghe lời Út con ngưng. Nhưng mà thỉnh thoảng con sợ Thầy kiểm tra bất tử, con cũng tu lại cũng bao nhiêu vậy thôi.

Giờ con thưa Thầy: Lúc trước con mới bệnh thì mỗi khi có gì nhiều chướng ngại trên thân thì con cũng ngồi vậy con đưa cánh tay con tác ý. Thì sau này không biết Thầy dạy cho con cách nào mà có khi con đang ngồi tu mà nó nhức cái lỗ tai hay là nhức cái đầu, con nói: “Cái đầu trở lại bình thường”. Con nói vậy một lần, hai lần, có khi hai – ba phút gì đó là nó hết. Cũng như mới hôm qua đây, cái chân khi không trên bàn chân cũng như gãy cái xương, nó đau quá! Con nói: “Sao hồi nãy không đau, mà tới giờ đi học thì đau?” Nhờ mấy đứa xin cho con nghỉ một buổi. Tới chiều tối hôm đó, thời tu đầu hôm cũng còn đau, chưa hết cái chân. Con có nói với cô Út: “Làm như trốn học, hồi trưa thì không đau, tới giờ đi học nó đau”. Nó đau cũng như cái chân nó gãy, đau nặng chứ không phải đau thường.

Trưởng lão: Thấy tội nghiệp!

Sư cô Huệ Ân: Thưa Thầy! Con tác ý một, hai tiếng gì đó rồi con bỏ qua con không để ý gì đến nó, tự nhiên nó hết.

Trưởng lão: Đúng rồi! Đối với những cái thọ của thân, con tác ý. Tác ý rồi coi như là mình không có lưu ý đến nó nữa, để tự động nó chuyển biến nó thay đổi, nó cũng sẽ hết đau thôi. Đó là một cái, cô Huệ Ân thì ở đây mấy con thấy cô Huệ Ân tu tập có cái sự Nhiếp tâm và An trú được ở trong cái pháp. Cho nên vì vậy mà an trú ở trong cái chỗ Bất Động Tâm, chứ không có gì hết. Mà tác ý thì qua những cái bệnh đau nhức ở trong thân, nó đều được đẩy lui ra. Do như vậy mấy con nhớ cần thiết là mấy con phải nhiếp tâm và an trú.

(27:02) Bây giờ thì theo Thầy thấy cách thức mà con tu tập, con không ở trên hơi thở, con không ở trên cái pháp thân hành; mà con ở trên cái chỗ Bất Động Tâm mà thôi, nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, con để tự nhiên thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi từ đó con tác ý thêm những câu tác ý nào đó để cho nó nghe lời con nó thực hiện được cái tâm bất động, thanh thản của nó.

Đó, như hồi nãy những cái điều mà con tác ý và con giữ cái tâm bất động của con. Mà trong khi đó thì con tu tập như vậy là càng ngày kéo dài cái thời gian ra trên cái trạng thái Bất Động Tâm của Tứ Niệm Xứ đó. Con sẽ kéo dài cái thời gian tu ra ba mươi phút cho đến một giờ hoặc là hai giờ giờ. Hễ khỏe hồi nào thì con tu hồi nấy, kéo dài cái thời gian bất động đó ra. Càng dài ra bao nhiêu thì nó càng tốt bấy nhiêu, cho đến khi mà Thầy thấy nó cần thiết để đúng cái thời gian thì Thầy sẽ dạy cách con luyện cái nội lực, luyện cái nội lực để cho nó thực hiện. Như con hiện giờ thì nó còn chờ đợi một cái thời gian dài ra, để rồi Thầy sẽ dạy cho con luyện cái nội lực qua cái pháp Thân Hành để cho nó đạt được cái nội lực, nó làm chủ được sự sống chết của mình một cách tự tại hơn.

Và đồng thời khi mà luyện qua cái pháp mà luyện cái nội lực, thì cái hơi thở con nó sẽ tịnh chỉ dài hơn. Chứ còn bây giờ thì nó chưa. Con cứ tập thử thì nó chỉ có khoảng cái thời gian ngắn đó thôi, nó không thể nào hơn được đâu. Để chờ luyện cái nội lực, thì bắt đầu con tác ý một cái thì nó kéo dài cái thời gian đó ra. Kéo dài cái thời gian tịnh chỉ hơi thở ra. Còn bây giờ thì chưa đâu, nó chỉ đạt được cái thời gian ngắn thôi.

Con cố gắng tập! Tập, bây giờ ngồi không thì con cứ giữ cái Tâm Bất động – Thanh thản – An lạc  -Vô sự, nó là cái chân lý, bảo vệ cái chân lý đó bằng cái câu pháp hướng nhắc nó, để nó kéo dài, dài, dài…​ ra cho đến khi nó hoàn toàn trong một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Sau đó một, hai tiếng đồng hồ thì Thầy sẽ kiểm tra lại cái phần tu tập của con.

Cũng như Liễu Châu, phần con thì con cũng cố gắng mà tập ở trên cái pháp Tứ Niệm Xứ – “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Bởi vì bây giờ con mà có nhiếp tâm thêm thì nó cũng bằng thừa. Nhiếp tâm thêm ở trong cái hơi thở hoặc là trong lúc đi kinh hành. Chỉ có an trú ở trên cái “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” đi vào Tứ Niệm Xứ để kéo tăng lên cái thời gian, mà không phải bằng cái phương pháp thân hành, mà bằng cái phương pháp Tứ Niệm Xứ.

Con nhớ kỹ: Cứ tăng dần lên, tăng dần lên, cho nên nó không bị ức chế tâm. Cho nên vì vậy mà các cái trạng thái Tưởng nó sẽ không xuất hiện. Chứ còn không khéo thì mình ức chế tâm, mình đi vào thì các trạng thái Tưởng nó sẽ xuất hiện. Nhớ kỹ chưa con? Con phải tu tập kỹ.

Con cứ ngồi đi, con ngồi tại chỗ đi con.

Tu sinh: Kính bạch Thầy! …​

(30:00) Trưởng lão: Rồi, con cứ ngồi trên đó con thưa Thầy cũng được con, đi cực lắm con!

4- THƯA HỎI TU TỨ NIỆM XỨ

Sư cô Liễu Châu: Dạ con kính bạch Thầy! Đêm hôm qua con tu như vậy, Thầy dặn là chỉ tu ba mươi phút thôi. Mà con ngồi con tu con thấy nó nhiếp tâm vào trong cái hơi thở trong cái thân của con. Thì con tỉnh thức con thấy, đầu tiên con thấy hơi thở vô ra, rồi cái sự rung động ở trong cái thân của con lên xuống thì con biết là nó yên ổn nên nó an; cái tâm của con nó an, cái thân của con nó an lắm không có gì hết cả. Sau con vừa nhìn lại đồng hồ thì con thấy lên một tiếng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, tức là lên một tiếng rồi. Con thấy cái tâm của con kiểu như là nó không còn hơi thở, nó chỉ biết hơi thở vô ra một chút xíu thôi ạ.

Trưởng lão: Tức là nó an trú.

Sư cô Liễu Châu: Dạ, nó an trú hoàn toàn, cho nên nó rỗng rang, nó không còn gì nữa hết, nó chỉ còn một cái hơi thở không, nó chỉ biết hơi thở tí tí vậy thôi.

Trưởng lão: Lúc này con sẽ cho nó tăng dần cái thời gian lên. Từ một tiếng có thể nó tăng lên một tiếng rưỡi, rồi lên dần hai tiếng, bởi vì nó ở trên pháp Tứ Niệm Xứ rồi. Con chỉ cần có tác ý nhắc nó là: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thôi, chứ không có nhắc nó về hơi thở gì nữa hết. Thì cứ như vậy tăng dần lên, tăng dần cho đến cái thời gian nhất định nào đó thì Thầy sẽ hướng dẫn cho con cách thức luyện cái pháp nội lực, thì để tiến tới nhập các định thôi chứ không có gì khác. Bây giờ chỉ làm sao cái thời gian trên Tứ Niệm Xứ kéo dài ra, nhớ như vậy.

Bây giờ Thầy biết là mấy con sẽ cố gắng hơn một chút xíu nữa thì mấy con sẽ kéo dài được cái trạng thái ở trên Tứ Niệm Xứ bất động đó.

Sư cô Liễu Châu: Dạ, con kính bạch Thầy. Con cũng nghe Thầy nói là bây giờ kéo dài khoảng ba tiếng, sáu tiếng gì đó. Thì con cũng ngồi con thấy nó thoải mái quá con kéo, tự nhiên con thấy cả toàn thân của con nó có một cái lớp giống như mình khoác lên một cái tấm y, nó hơi nặng nặng một tí, thì con nói như vậy: “Thầy dạy là không được một cái trạng thái nào hết chỉ ôm pháp thôi”, thế con bảo: “Không, Thầy của tôi dạy là chỉ có ba mươi phút thôi” con tác ý như thế, con nói: “Thôi xả” thế là bắt đầu con xả ra. Chứ nếu mà con ngồi tiếp nữa có được không Thầy?

Trưởng lão: Được con. Bây giờ trong cái pháp Tứ Niệm Xứ thì con có thể tăng lên. Bởi vì qua cái pháp Tứ Niệm Xứ thì mấy con tăng lên. Còn ở trong cái hơi thở mà nhiếp tâm và an trú trong hơi thở thì không được tăng. Bởi vì nó có cái đối tượng, nó cột chặt mình vô ở trong cái hơi thở đó. Còn cái này tự nó, nó biết hơi thở, chứ không phải là mình cột chặt. Mình lại tu tập, mình lại cái pháp tác ý của mình nó đi vào cái dạng Bất Động Tâm – bất động, tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên nó không có cột mình ở trong hơi thở. Nhưng mà nó định ở trên cái hơi thở, cái tâm nó biết hơi thở ra vô với một cách nhẹ nhàng của nó.

(32:47) Cho nên con thấy cái hơi thở nó có chút xíu, nó nhẹ nhàng ra vô chút xíu. Cho nên mình không có cột nó trong hơi thở, siết chặt nó trong hơi thở mà tự nó nó biết hơi thở. Tức là nó trên Tứ Niệm Xứ thì nó phải biết cái thân hành của nó. Cho nên cái hơi thở nó nhẹ nhàng, để nó đi vào cái sự an trú. Mà nó thở còn thô thì nó không đi vào cái chỗ an trú đó được, nó thở nhẹ nhàng là nó đi vào.

Cho nên vì vậy mà con bây giờ tăng lên. Tăng lên mà khi nào nó có, bây giờ con tăng lên mà con thấy nó làm như có cái cảm giác như khoác một chiếc y ở trên thân con, thì con bảo: “Tất cả những cái này ta không chấp nhận. Ta chỉ biết Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Ta không cần biết cái này”. Nó nhiều cái trạng thái nó xảy ra ở trên đó, nhưng mà con đừng có chấp nhận một cái nào hết. Cái này nó hiện ra, nó làm cho con an trú dễ dàng này kia, thì hoàn toàn con cũng tác ý: “Tất cả những cái trạng thái này không chấp nhận, chỉ có chấp nhận cái trạng thái Bất Động Tâm – thanh thản, an lạc, vô sự”. Con nhắc vậy thì nó dừng lại trạng thái đó. Rồi con bỏ qua nó thì quên đi, một chút nữa con không thấy nó choàng cái y trên người con đâu. Đó, coi như nó chỉ còn cái trạng thái bất động thôi.

Cái trạng thái đó cứ lần lượt tăng lên từ ba tiếng đồng hồ, sáu tiếng đồng hồ. Mà nếu đạt được sáu tiếng đồng hồ rồi thì đi trở về luyện thần lực được, tu tập pháp khác.

Sư cô Liễu Châu: Dạ, con kính bạch Thầy! Nó có khởi ra một cái niệm là: “Ngồi cho đến sáu tiếng”, thì như vậy con có phải tưởng không?

Trưởng lão: Không con! Nó nhắc nhở con. Nó nhắc nhở con “sáu tiếng” chứ không phải tưởng.

Sư cô Liễu Châu:Trong cái lúc nó nhắc vậy, con tưởng cái tưởng của con nó lưu xuất, con thấy rất là thoải mái, con có thể kéo lên mấy tiếng được nhưng mà con ngại, con lại xả, con xin gặp Thầy con hỏi lại.

Trưởng lão: Bây giờ con cứ lần lượt con tăng dần, tăng dần lên. Nó nhắc là: “Phải sáu tiếng đồng hồ”“Khoan, từ từ! Mày muốn sáu tiếng đồng hồ là ngay bây giờ tao chết đó, tham quá không được, phải lên một giờ, một giờ rồi lên hai giờ, hai giờ rồi mới lên ba giờ. Chứ còn bây giờ một lượt mà sáu tiếng mày ép nó quá! Nhất định là không được. Cái mục đích là tao đạt phải sáu tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ mới làm được một tiếng thì phải lần lượt một ngày tập một chút”, dặn nó như vậy. Chứ nếu không nó lôi con đi luôn cái bắt đầu nó sinh ra cái tưởng.

Còn Long nhiếp tâm như thế nào con? Con trình cho Thầy nghe coi? Cách thức nhiếp tâm, an trú như thế nào?

Cô Long: Dạ, nhiếp tâm không niệm khởi, nhưng mà mới hôm qua thì con lại đau hai cái gót chân…​ Mọi hôm con được Thầy nói là tu pháp hôm trước lên Thầy dặn đó là: Tập có ba mươi phút thôi! Sau đó con mới tu tập thêm mười phút nữa, ba mươi phút nữa thì cái gót chân nó đau. Hôm qua với hôm nay thì không có đau nữa.

Trưởng lão: Bây giờ thì con ở trên chỗ nhiếp tâm trong ba mươi phút thôi, đừng có tăng lên. Bởi vì mình nhiếp ở trong cái hơi thở của mình thở ra thở vô. Rồi bắt đầu đó thì con tập cách thức dẫn tâm của mình cho nó an trú cho được ở trong ba mươi phút. Có hai cái phần, hai cái pháp đầu tiên, phải tập cho được. Con cố gắng tập con! Nhất là cái thân của con có cái tật rồi, phải tập cho được hoàn toàn để cứu lấy mình con.

Cô Long: Dạ! Con cảm ơn Thầy!

(36:18) Trưởng lão: Rồi ở đây còn ai mà nhiếp tâm trong ba mươi phút mà không niệm không mấy con? Các con có người nào mà nhiếp được ba mươi phút không niệm không? Con trình Thầy con! Rồi cách thức con trình cho Thầy nghe thử coi?

Tu sinh 1: Con kính bạch Thầy! Con kính thưa tất cả Đại chúng! …​ Thầy dạy con là: Nhiếp tâm theo ba mươi phút. Thì con nhiếp tâm trong ba mươi phút mà không có vọng tưởng; khi ấy nhiếp tâm ba mươi phút không có vọng tưởng thì con tác ý là: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, nhiếp tâm cho đến ba mươi phút thì con cũng không thấy có vọng tưởng ạ! Con thấy nó ngồi rất là an ổn, nhẹ nhàng, hơi thở rất là nhẹ nhàng. Khi con ngồi được một lúc thì bắt đầu con thấy nó an lắm! Và con ngồi được 30 phút thì con không phải giữ. Nhưng mà con thấy Thầy dặn chúng con là: “Chỉ được ngồi ba mươi phút”, thì con tác ý xả nghỉ một tí rồi con lại ngồi có được không Thầy?

Trưởng lão: Được chứ con. Nhưng mà điều kiện là tu một buổi vậy con tu một thời ba mươi phút thôi. Còn hoàn toàn những cái thời khác thì con có thể nghiên cứu đọc kinh sách hoặc là soạn bài, viết bài trong cái lớp học của mình về Giới luật, Đức hạnh. Thì cái đó cần phải làm chứ không phải tiếp tục mình tu cái pháp đó nữa. Cái pháp đó chỉ tu ba mươi phút thôi. Mà nếu trong khi con an trú được ba mươi phút thì con sẽ chuyển qua trên cái pháp Tứ Niệm Xứ mà tu tập. Chứ không còn ở trên cái hơi thở đó nữa, không còn nhiếp tâm ở trong cái hơi thở nữa. Thì nếu mà bây giờ con đã tu được thì sẽ chuyển cho con lên Tứ Niệm Xứ mà tu tập. Mà lên Tứ Niệm Xứ thì bắt đầu mới tăng cái thời gian lên.

Tu sinh 2: Con kính thưa Thầy. Từ khi mà con viết pháp con trình Thầy, thì trong hai ngày thì con có kiểm tra những cái niệm khởi, thì con thấy nó không có cái niệm.

Trưởng lão: Nó mỗi thời tu là nó không có niệm?

Tu sinh 2: Như vậy là con xin lại Thầy một tuần nữa được không, để tập cho nó thật cẩn thận cho nó chắc ăn. Rồi thì bắt đầu con chuyển qua Tứ Niệm Xứ. Đi kinh hành như thế bởi vì là cái thân hành biết bước đi tu trong vòng ba mươi phút, thì con thấy cái chân con như là dính dính, đó có phải là tưởng không Thầy?

Trưởng lão: Cái cảm giác nào đi nữa, tất cả những cảm giác nào đều là do Tưởng hết. Chứ không có ngoài Tưởng mà có những cái cảm giác đó được.

Tu sinh 2: Thưa Thầy…​ con tập cho hoàn hảo…​

(38:55) Trưởng lão: Đúng rồi! Phải cho thuần thục, thật thuần thục rồi mới đi vào một cái pháp khác. Đi vào pháp khác nó không còn cái sự nhiếp tâm và an trú nữa, mà tự nó nó có sự an trú. Khi mình ngồi lại, mình tác ý: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, là khi mình yên lặng thì bắt đầu nó hiện cái trạng thái an trú nó sẽ an trú ra liền. Cho nên nó kéo dài cái khoảng thời gian bất động đó mà không một niệm nào nhờ cái trạng thái an trú lúc đầu, mình đã tu tập có. Chứ nó không phải là vào mình còn pháp mình còn nhắc là: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, không còn nhắc cái đó nữa. Mà chỉ nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Tức là chuyển qua Tứ Niệm Xứ là phải nhắc trên pháp Tứ Niệm Xứ. Đó, thì bây giờ con phải tập cho thuần.

Tu sinh 2: Kính thưa Thầy đó là cái ngày thứ nhất. Ngày thứ hai bắt đầu con đang ngồi, con ngồi thở bình thường thì tự nhiên phắt một cái, bắt đầu hơi thở nó chìm xuống. Nhưng mà con thắc mắc ý thức của con vẫn biết hơi thở, có được không Thầy?

Trưởng lão: Được, nhưng mà phải tác ý trở lại, nó có những cái trạng thái gì mà nó xảy ra. Thí dụ như: giật mình một cái, thì cũng tác ý để mà phá nó “Không có được giật mình, phải thân bất động”. Nhắc nó hoặc là có một cái trạng thái gì, cảm giác gì thì con phải nhắc: “Không có được cái trạng thái đó. Để cho tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. An trú cho được”. Thì cứ nhắc để mà xả cho hết những cái trạng thái đó xong thì nó mới đỡ. Ở trên cái trạng thái An Trú nó bất động luôn luôn, nó mới được. Mà khi mà được như vậy rồi thì mới chuyển qua được Tứ Niệm Xứ, chứ nó còn có những cái gì mà nhúc nhích ở bên cái pháp mình tu Nhiếp tâm và An trú, mà nó còn có cái gì mà nó đặc biệt. Thay vì nó không vọng nhưng mà nó có những cái gì mà nó làm cho mình giật mình hay này kia đó thì không được. Mình phải phá cho sạch những cái trạng thái động này, rồi sau đó mình lên Tứ Niệm Xứ nó mới bình an hơn. Chứ không khéo thì nó không được.

Tu sinh 2: Bạch Thầy, cho con…​

(40:45) Trưởng lão: Rồi phải giữ gìn nhiếp tâm cho được ba mươi phút và an trú cho được ba mươi phút mới có thể mà tăng lên cho thuần thục. Thật thuần thục mới đưa vào cái pháp Tứ Niệm Xứ mà tu tập tiếp. Rồi con sẽ được tập lại cho cẩn thận, cho có chất lượng hẳn hòi hoàn toàn, để rồi mình lên cái pháp khác, để cho nó bảo đảm cho cái sự tu tập của mình vững chắc hơn. Rồi con xuống con. Còn ai nữa không con? Khoan từ từ con. Khoan đã con.

Tu sinh 3: Con được ba mươi phút, khi con đã nhiếp tâm được trong ba mươi phút thì con chuyển sang an trú, thì con thấy cũng êm êm. Và con cũng thử tập sang Tứ Niệm Xứ hai bữa thì con thấy nó nhẹ nhàng. Con xin với Thầy con mới tập thử sang Tứ Niệm Xứ hai bữa thôi ạ! Con để Thầy quyết định chứ con cũng không dám ạ! Con tu tập như vậy.

Trưởng lão: Khi nào mấy con đừng có tập thử, phải tập cho nó rất là nhuần nhuyễn. Để không khéo lên Tứ Niệm Xứ rồi thì nó chỉ một cái nhích nhích, chỉ một cái cảm giác mà hôn trầm của mấy con, thì mấy con cũng bị trở lại đó, trở lại cái pháp Nhiếp tâm và An trú. Cho nên vì vậy mà tập cho nhuần nhuyễn rồi mới lên cái pháp Tứ Niệm Xứ, thì nó sẽ không bị những cái trạng thái chướng ngại, nó làm cho trên Tứ Niệm Xứ nó thông suốt. Để mà đi trên con đường Tứ Niệm Xứ nó tới sáu tiếng đồng hồ lận, chứ nó không ít. Mà nếu sáu tiếng đồng hồ mà không có căn bản ở chỗ pháp Nhiếp tâm và An trú thì con lên trên khoảng sáu tiếng đồng hồ này con bị gặp chướng ngại.

Cho nên vì vậy mà tập cẩn thận, kỹ lưỡng, nhiếp tâm cho nó cụ thể, rõ ràng. Xét từng cái sự nhiếp tâm, từng cái sự nhiệt tâm của mình trên cái sự nhiếp tâm và an trú cho nó cụ thể rồi mới tăng.

Chứ đừng thấy nó yên yên, nó không có niệm cái bắt đầu mấy con tự tu lên. Như con viết bức thư mà báo cho Thầy biết, thì như vậy là tự mình tiến lên như vậy là không có được, sợ nó hổng chẩn một cái thì mấy con tuột lại.

Thí dụ như bây giờ mấy con lên Tứ Niệm Xứ tu tập, một thời gian mà cứ bị chướng ngại hoài vô không được nữa, thì bắt buộc con phải trở về sự Nhiếp tâm và An trú. Thì trong khi mọi người người ta tiến lên còn con lui lại thì thấy nó xấu hổ. Cho nên nó mặc cảm, nó làm cho con khó khăn trên bước đường tu tập. Tốt hơn là chúng ta chậm hơn một chút mà chúng ta tiến lên nó rất là vững chắc, nó bền chắc trong cái sự tu tập của mình, nó không có hổng. Phải tập luyện cho kỹ lại con, thì mới lên.

(43:33) Tu sinh: Con kính bạch Thầy! Thì con xin phép Thầy là con cũng muốn sau một tuần nữa thì con mới thực sự sang Tứ Niệm Xứ, vì con muốn biết Tứ Niệm Xứ thế nào con thử thôi ạ! Nên con ghi thư bạch Thầy thế thôi ạ. Còn con muốn là thêm một tuần lễ nữa, con mới hoàn toàn chuyển sang Tứ Niệm Xứ ạ.

Trưởng lão: Phải rồi, tập một tuần nữa. Sau một tuần nữa nếu mà có Thầy sẽ đến Thầy kiểm tra lại. Để coi thử coi cái sự Nhiếp tâm và An trú như thế nào, rồi mới cho đi vào Tứ Niệm Xứ cho nó dễ dàng hơn.

Chứ bây giờ đó thì thật sự ra cái sự kiểm tra nó như thế này mấy con:

Một số mấy con mà sắp sửa lên Tứ Niệm Xứ thì được kiểm tra lại, bắt mấy con phải ngồi. Mà thấy mấy con ngồi mà nhiếp tâm và an trú mà con nhúc nhích là coi như mấy con ở lại tu, chứ còn mấy con không được lên đâu.

Các con nhớ nè: Tu tập hẳn hòi hoàn toàn mà khi an trú rồi nó ngồi nó bất động. Mà mấy con ngồi mà rung rinh một cái là coi như là cái thân động rồi, người ta biết liền. Hoặc là tâm mấy con mà còn một cái chướng ngại nào ở trong thân tâm của mấy con thì người ta biết, người ta không cho mấy con lên.

Bởi vì lên Tứ Niệm Xứ mà mấy con không có được an trú được ở trên Tứ Niệm Xứ thì coi như là mấy con sẽ dậm chân mất ở tại đó rồi, không có lên Tứ Niệm Xứ được, mà chỉ tiếng nói Tứ Niệm Xứ. Nhưng mà lên Tứ Niệm Xứ nó không có pháp để mà nhiếp tâm, cho nên vì vậy mà nó dễ sanh ra những cái trạng thái rung động, cái trạng thái làm cho con bị dao động nó không thanh tịnh. Con hiểu không?

Cho nên vì vậy mà một tuần nữa thì tốt lắm, một tuần nữa được.

5- TÁC HẠI CỦA THAM TU

Tu sinh: Con xin phép Thầy con hỏi Thầy một câu ạ?

Ví dụ, Thầy cho phép chúng con là tu mỗi thời chỉ có ba mươi phút xong rồi nghỉ làm việc khác. Nhưng mà giả dụ mà lúc đó con muốn trong buổi đó con làm thêm một buổi ba mươi phút nữa, thì nó có hại như thế nào ạ?

Trưởng lão: Có, nó có hại. Bởi vì đó là chứng tỏ cái lòng tham của con. Bởi vì Thầy cho học tu là chỉ có cái thời gian nó vậy, mà tu tăng thêm là chứng tỏ là mình tham, tức là mình chưa xả hết lòng tham, mình muốn mau. Thầy biết là phải tu như vậy, chất lượng như vậy mà tăng thêm thì coi chừng cái chất lượng nó sẽ bị lỏng lẽo. Cái khả năng, cái sức của con nó không có đủ để mà kham nhẫn trong cái thời gian đó.

(46:07) Còn trên Tứ Niệm Xứ là tại sao cái pháp đó nó không bị vận dụng nhiều, cho nên nó có thể tăng lên cái thời gian được. Còn cái pháp này mà tăng lên hai lần là các con đã vì tham mà tăng lên. Tưởng là mình tăng lên vậy nó nhanh nhưng mà trái lại nó bị chậm hơn, mà nó lại bị lòng tham nữa: tham tu, tu nhiều. Tu nhiều mà tu không đúng nó thì coi như là tu sai. Tham là nó đã đưa đến cái sai rồi, chứ không có đúng đâu.

Cho nên thường thường mấy con bị cái tham là tham tu. Cho nên nó lộ cái tướng tham rõ ràng ra rồi, thì do đó nó lại sai. Thầy dạy sao là phải tu y như vậy thì nó không tham. Thầy nói một buổi thì một buổi đó tu ba mươi phút, mà ngoài ba mươi phút thì học những cái khác, tập luyện cái khác. Mà lại thêm, bây giờ thấy cái thời gian này nó rảnh rỗi quá thì tăng thêm cái này tu thêm ba mươi phút nữa, thì rõ ràng là cái tâm tham. Tham tu chứ không có gì. Tham tu thì mai mốt nó sẽ cũng tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi, tham gì cũng tham hết, nó có tham. Thì nó tai hại vô cùng rồi.

Bây giờ nó tham tu thì tốt đó, nhưng mà nó tốt đó rồi nó tai hại cho mình là không đúng, nó làm cho mình hao cái sức. Thay vì mình để cái sức đó, mình để mình dồn lại một cái thời ba mươi phút trong một buổi thì nó phải chất lượng nó phải cao hơn, phải không? Còn lên Tứ Niệm Xứ rồi thì bắt đầu, ví dụ như Thầy cho lên Tứ Niệm Xứ rồi, Thầy nói như vậy chứ sự thật ra từ một giờ mấy con tăng lên hai giờ, khoảng hai giờ, chứ còn tăng lên nữa coi chừng cái sức của mấy con chưa thuần thục, nó chưa quen đó. Mấy con tăng nó, bây giờ thấy được quá, thôi tăng lên sáu tiếng đồng hồ, qua cái thời sau mấy con vô sáu tiếng đồng hồ không nổi.

Cho nên vì vậy mà người ta tăng lên, từ một giờ tăng lên một giờ rưỡi rồi hai giờ, thì cái thời nào người ta cũng ở trong cái khoảng thời gian này. Mà thấy nó được quá rồi cái cho sáu tiếng đồng hồ, cái bắt đầu thời nào cũng sáu tiếng đồng hồ, chỉ còn nước mua cái quan tài về bỏ vô, nó quá sức mấy con. Phải không? Sức người ta có hạn chứ đâu phải là vô hạn sao? Mà cái tu tập cũng là một cái công việc làm tích cực chứ đâu phải là công việc ít đâu. Pháp nào nó cũng vậy, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn là tại vì mấy con nhiếp tâm, an trú.

Cho nên nghe lời Thầy: Tu một thời thôi, đừng có tu nhiều, tu nhiều là mang tiếng tham đó! Tham là xấu lắm đó! Rồi bây giờ về tập tu trở lại kỹ lưỡng hẳn hòi, đàng hoàng.

Trang con chờ chút xíu con.

6- GIỚI LUẬT MÀ KHÔNG HIỂU THÌ KHÔNG LÀM PHẬT NỔI

Tu sinh 4: Con kính thưa Thầy! Con cũng tu chỉ ba mươi phút thôi, còn tu tiếp ba mươi phút mà con bất động tâm, thanh thản, an lạc, vô sự để con xả, con xả những chướng ngại đó, xong bắt đầu con làm bài hoặc đọc sách có được không Thầy?

(49:00) Trưởng lão: Con sẽ tu ở trong cái pháp của con thì nó cũng vừa thôi. Mà trong khi này là mấy con còn đang học, còn đang làm bài thì để cái thời gian đó mình triển khai về cái Giới luật, Đức hạnh đó con. Nó cần thiết cho mấy con phải học hiểu nhiều, chứ không khéo mấy con nói: “Bây giờ thôi tu Tứ Niệm Xứ cứ ôm riết để thành Phật sớm khỏi mất công học giới luật”. Ông Phật mà giới luật không hiểu thì chắc làm ông Phật không nổi đâu.

Cho nên vì vậy mấy con cần phải còn học về cái Giới luật – Đức hạnh nhiều lắm chứ không ít đâu, cần phải học. Mà học, nếu mà nói chuyện mình đọc suông qua đâu được. Triển khai cái tri kiến của mình từ những cái đáp án của nó, cái Đạo Đức đó mình phải triển khai dù ngắn, dù dài. Cho nên có nhiều bài mấy con viết ngắn quá! Nói về cái Đạo Đức, mà nội cái Đạo Đức bản thân không, về cái đáp án nói về cái Đạo Đức đó, mà nói về bản thân không nói còn chưa đủ, thì làm sao nói đến gia đình, nói đến xã hội được? Mà nó cả bản thân, gia đình và xã hội nó đủ ở trong một cái đáp án của nó, cái giải trình án nó phải đủ ở trong cái đáp án của nó, chứ đâu phải dễ đâu!

Cho nên vì vậy mà những cái bài vở mấy con viết đều được Thầy xem qua, coi như là mấy con viết còn thiếu chưa có đủ, triển khai cái tri kiến còn ngắn ngủn quá, còn phải học nữa. Bởi vì cái lớp mà Thầy đào tạo cho mấy con nó vừa là cái kiến thức về Đạo Đức, về Giới luật, mà vừa là nâng cái trình độ văn hóa của mấy con lên. Nếu mà mấy con siêng năng mà cầm bút mà viết mãi thì mấy con cũng sẽ trở thành nhà văn chứ gì. Có phải không? Còn mấy con làm biếng mà không viết thì nó sẽ không thành nhà văn. Chỉ cần đưa ra cái bài bản văn phạm để cho mấy con chỉnh sửa từng cái câu văn của mấy con, thì mấy con sẽ viết rất được một cách dễ dàng không khó. Đó là cái cơ bản về văn phạm.

Nhưng bây giờ mấy con trình độ mà kém, thì mấy con chưa có trình độ văn phạm thì mấy con viết câu nó luộm thuộm vậy thôi, nhưng mà cái ý của mấy con nó đầy đủ đó, nó phải đầy đủ. Cho nên cái ý của con người ta nó rộng rãi lắm, nhưng mà khi cầm cây bút mà viết câu văn cho nó gọn gàng, nó này kia nọ thì tôi chưa có thông suốt về cách thức đó thôi. Chứ sự thật ra thì tôi diễn tả được những cái ý muốn tôi, tôi nói ra cái ý tôi hiểu biết ở trong đó, tôi nói ra được. Thì Thầy cần cho mấy con diễn tả được cái ý mà nói về Đạo Đức thì được rồi. Còn cái câu văn nó luộm thuộm “thì, mà, là” gì đó, Thầy không cần thiết. Phải không? Thầy không cần thiết cái đó đâu, nhưng mà Thầy cần cho mấy con nói hết ý. Còn mấy con ngồi viết có mấy chữ hết ý rồi, không biết viết cái gì nữa hết. Thì xét lại coi thử coi mình nói về cái bản thân của mình, về cái Đức đó như thế nào?

Có lần nào mình nhảy xuống sông cứu người chưa? – Người ta gọi là dũng cảm. Có lần nào mình nhảy vào nhà lửa để mà cứu người chưa?

Cho nên vì vậy mà nói cho hết những cái Đức Dũng Cảm của mình. Dũng cảm trên cái sự tu tập của các con: Bây giờ vọng tưởng nó nhiều như vậy, tôi phải tu tập như thế nào, thế nào? Đó cũng là dũng cảm chứ. Mà trái lại không thấy nói gì hết.

Trong đó cái đề án là: Đức Dũng Cảm. Bây giờ không biết nói cái gì? Bây giờ đầu óc của mấy con sao nó cụt quá vậy? Mà trong khi đó bao nhiêu cái chuyện để nói tới Đức Dũng Cảm. Có phải không? “Bây giờ buồn ngủ quá trời, lười biếng quá trời! Mà giờ tôi gan dạ tôi đứng dậy mà tôi đi kinh hành, tôi ngồi lên ngồi xuống” cũng là dũng cảm chứ đâu phải không đâu! Sao mấy con không nói cái đó ra giùm Thầy, để cho mất đi! Có phải không?

Cho nên vì vậy cái bài viết của mấy con đó là mình diễn tả được cái ý của mình. Chứ còn nhiều khi Thầy đọc, nguyên bài người ta chỉ có một trang giấy! Mấy con nói hay quá, gọn quá đến cái mức độ mà ghi vài ba chữ. Thành ra phải cố gắng triển khai cái tri kiến của mình ra. Người ta viết không hết! Còn mấy con viết nó mau hết quá, mấy con giỏi ghê gớm, viết có mấy chữ là đủ.

(52:50) Cho nên ở đây thật sự ra học trò của Thầy sau này đứa nào nó cũng giỏi hết! Cho nên cố gắng tập vậy đó con, rồi lần lượt rồi mới tăng dần lên mới được. Tăng từ từ, chứ đừng có vội vàng lắm. Các con nhớ chưa?

Còn thưa hỏi Thầy gì nữa không? Khoan con chờ Thầy chút xíu, thôi con hỏi Thầy đi! Niệm hỏi Thầy đi con.

Tu sinh Niệm: Đặt câu hỏi

Trưởng lão: Được con, con tu bốn thời được rồi, tu ba tập.

7- THƯA HỎI THỜI KHÓA TU – TÁC Ý

Tu sinh Niệm: Con tu ba thời, con không thể tu được bốn thời, mà con tu cũng không đúng thời gian. Ví dụ là: bảy giờ tu đến tám giờ, mà con cũng đi kinh hành, cũng theo dõi hơi thở tu đúng ba mươi phút con ngồi chơi. Khi con ngồi chơi thì có niệm khởi thì con dùng câu tác ý, thì nó cũng yên lặng được một lúc. Nhưng mà con thấy rằng là không tu đúng giờ có được không thưa Thầy? Thầy dạy dỗ cho con ạ!

Trưởng lão: Trong cái vấn đề mà tu tập, thì con hay có những cái trạng thái Tưởng chen vào, cho nên mình khéo léo, mình giữ gìn cho nó…​ Khi đó thì con xả nó ra, tác ý buông xả ra những cái trạng thái nào đó làm cho con khó nhiếp tâm. Cho nên vì vậy mà trên cái phần Nhiếp tâm An trú thì con không nên nhiếp tâm mà con nên tu tập cái phần xả tâm là tốt nhất. Xả ra. Thường thường là ngồi chơi cũng là xả, xả cho hết những cái niệm lăng xăng của con là được, cái phần con như vậy.

Chứ con nhiếp tâm thì nó ức chế tâm mình thì nó sinh ra cái trạng thái Tưởng, nó làm cho con khó khăn hơn. Cái phần con thì phải tu như vậy thôi, tu xả tâm ở trên Tứ Chánh Cần để mình xả nó. Thấy nó có cái niệm gì đó thì con quán tư duy xả ra, có như vậy thôi. Để đến lúc nào đó, tất cả những cái niệm đó nó không có, nó bất động thì con sẽ đi vào Tứ Niệm Xứ mà kéo dài cái thời gian ra. Còn bây giờ thì không được kéo dài thời gian. Tùy theo cái thời gian của con để nó phù hợp với lúc nào thì con tu Tứ Chánh Cần để lúc đó xả tâm thôi.

Tu sinh Niệm: Con đang tu Tứ Chánh Cần trên Tứ Niệm Xứ, nhưng mà trong khi con tu thì nó không có niệm khởi, lúc con ngồi chơi thì có niệm khởi, mà niệm khởi thỉnh thoảng mới có, niệm khởi thì nó quanh quanh mấy cái chuyện lằng nhằng thế thôi. Chứ hôm con có đi trình Thầy, Thầy dạy con là: Về tìm giấy…​cái phần giấy. Hôm trước thì con cũng có trình cô Út, nay con trình Thầy.

Trưởng lão: Coi như là giấy tờ của mấy con xong hết rồi, để rồi Thầy gửi cho Giáo hội.

Tu sinh Niệm: Vâng ạ! Thưa Thầy cái phần pháp tu của con, còn về phần giấy thì hôm qua con có trình cô Út rồi, hôm nay con trình Thầy ạ!

Trưởng lão: Vậy hả con? Được rồi, để Thầy sẽ gửi giấy tờ của mấy con để Giáo hội chứng xong rồi, thì Thầy sẽ gửi về cho mấy con, mỗi người đều có giấy tờ của Tu sinh hết rồi. Thì do đó, sau khi đó thì mấy con đi đâu cũng không có lo. Bởi vì đó là có Chính quyền, có Giáo hội, có Thầy chứng rồi, thì coi như là mấy con hoàn toàn chính thức là một Tu sinh rồi, không còn lo lắng gì nữa hết.

Ở đây là con gửi cái bức thư cho Thầy. Trong cái vấn đề mà tu tập thì để cái này Thầy về Thầy đọc sau rồi Thầy sẽ trả lời con, để mất cái thì giờ. Đọc thư ở đây thì mất cái thì giờ của mấy con nhiều lắm, không được.

Thôi, Bây giờ về cái phần của con thì con cứ lo tu xả tâm vậy thôi, đừng có nhiếp tâm ở trong cái hơi thở hoặc cái thân hành của con; mà con chỉ trên Tứ Chánh Cần mà ngăn ác diệt ác, xả tâm thôi. Cũng như lúc mà nhiếp tâm thì giữ “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Mà khi mà ngồi chơi thì có niệm khởi, thì do tất cả các cái niệm đó con ở trên Tứ Chánh Cần ngăn diệt bằng cái tri kiến của con thôi! Có như vậy lần lượt nó sẽ thoát cái niệm đó; nó sẽ lìa tham, sân, si hết; thì lúc bây giờ mới đi vào Tứ Niệm Xứ mà thực hiện cái pháp Tứ Niệm Xứ, nó trọn vẹn trên Tứ Niệm Xứ. Lần lượt chậm chậm nhưng mà nó chắc ăn hơn, tập luyện hơn. Tuỳ theo cái thời gian của con, lúc bây giờ ba thời cũng được, hai thời cũng được, một thời cũng được. Nhưng mà mỗi ngày ít ra con cũng phải có một thời tu tập. Đây Thầy nói “ít ra”, chứ nó hai thời hay ba thời cũng được hết chứ không có sao, tùy theo cái khả năng của mình chịu trong cái thời gian lúc tu tập.

(57:30) Tu sinh Niệm: Thưa Thầy, theo kinh nghiệm của con tu ba thời không còn niệm, trước kia con muốn tu con tu, nhưng bây giờ con cũng cố gắng tu không cho có niệm trong cái thời gian con tu ba thời.

Trưởng lão: Cũng được con. Mà tu cho chất lượng.

Tu sinh Niệm: Con kính bạch Thầy. Thí dụ như đến bữa ăn cơm, con lấy ba hạt cơm, mà chẳng bao giờ con lấy được ba hạt cả, con lấy rất ít nhưng sao con đếm vẫn thành nhiều, con tác ý như này: “những hạt cơm này”, con không kể “ba hạt”, con kể “những hạt cơm này” có được không Thầy?

Trưởng lão: Cũng được con. Nói “ba hạt” chứ sự thật ra thì “hai hạt”“một hạt” hay là “năm, sáu hạt” cũng được hết. Hoàn toàn nói “ba” là nói cho nó gọn, chứ còn thật sự ra là mình muốn lấy bao nhiêu, nó trùng bao nhiêu cũng được hết. Ít cũng được, mà nhiều cũng được, không có sao.

Tu sinh Niệm: Bạch Thầy, khi mà chữ “những”, con sợ nó có sao?

Trưởng lão: Chữ “những” cũng được không có gì hết. Sợ mình lấy ba là phải có sự lựa phải “ba hạt cơm”, chứ còn mà trên ba hạt cơm thì không được, thì cái đó là quá cẩn thận của con rồi. Nhưng mà sự thật ra như vậy thì nó không làm cho cái tâm mình bị động, thì được chứ không có sao hết con.

Rồi con, con sẽ trình Thầy. Được con, con để đó Thầy. Thầy khi nào mà nước này nhiều quá không dám uống, uống rồi uống hết, nó no bụng rồi…​

Rồi con cứ trình đi con! Xá Thầy thôi con! Xá rồi trình được rồi.

Tu sinh 5: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa Thầy! Con kính thưa đại chúng. Qua kinh nghiệm tu hành…​ thì trong thời gian qua con đã trình Thầy, Thầy đã cho con biết, Thầy đã nói cho con, thì chiều hôm đó con nhiếp tâm lại, con tập kỹ càng hơn, hôm trước là con tu sai. Thứ nhất khi con vào cái phần nhiếp tâm và an trú thì con có nhiếp tâm và có nhắc tâm là thân và tâm thì đã an trú được rồi, tâm quay vào trong rồi để biết hơi thở ra, hơi thở vào. Khi mà nhiếp tâm xong thì bắt đầu con an trú, an trú tâm hết cả một ngày bốn thời, thì nói chung thời nào con cũng đặt niềm tin thôi, đặt niềm tin vào đầu giờ tu và thời giờ tu.

Khi bắt đầu vào niệm thứ nhất đến niệm thứ năm thì bây giờ là nhiếp tâm, nhưng sang cái an trú thì con không theo năm hơi thở nữa, mà con theo đặc tướng của con là mười ba hơi thở trong một phút, thì con cứ mười ba hơi thở thì con lại nhắc tâm là: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”, thế thì trong bốn thời đó thì con thấy tâm rất là an ổn là vì con kỹ lưỡng hơn, con không cẩu thả như trước nữa. Cho nên là niệm trở vô thì trong ba mươi phút nó không có nhiều nữa nó chỉ một thôi, nhưng mà Thầy bảo vẫn chưa được. Thì con cẩn thận hơn, từ hôm đó đến nay thì trong cái khoảng thời nào mà tu thì con nhiếp được luôn, từ hơi thở đầu cho đến hơi thở thứ ba mươi là không có niệm xen vào, nhưng mà tâm rất là sáng suốt.

Con ở gần chỗ nhà đài, tiếng động mọi thứ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ tâm con nó không bị phóng rào, nó định trên hơi thở, con thấy nó rất là sáng suốt. Con thấy khi mà xả ra thì thân tâm thấy nó thoải mái lắm, nó không có cái gì vướng mắc cả. Khi mà xả ra được từ một, hai tiếng nó vẫn sáng suốt. Thế thì trong cái thời gian này thì theo con thì tu đến đấy thì con nhiếp tâm theo đặc tướng của con có được hay không? Con thấy là nó không có ảnh hưởng gì đến con cả, nó không có sai lệch gì cả. Mà con muốn kéo dài hơn nữa hoặc là trong bốn thời như vậy thì con tu như vậy có phải tăng lên hay không hay là con…​

Ví dụ về cái niệm khởi, khi xả ra thì niệm khởi về tham, sân, si thì nói chung là con chưa thấy. Thế nhưng niệm thọ thì nó có, niệm thọ sau khi một, hai tiếng ra thì bắt đầu nó dần dần nó trở lại. Thế thì con nên tu pháp kiểu xả tâm, kiểu như xả tâm trên Tứ Chánh Cần hay là Thầy cho phép con xin là xả tâm trên Tứ Niệm Xứ trên bốn oai nghi. Thì con nghĩ trên bốn oai nghi thì con thấy nó thuần thục với đặc tướng của con là con xả tất cả mọi pháp đến, cái thọ đến, dù nó dồn dập đổ về thì con thấy nó xả ra và con khắc phục nó rất là nhanh, thì con xin Thầy chỉ dạy con, cách mà con tu tập như thế!

Trưởng lão: Bây giờ như thế này, trong khi mà con nhiếp tâm và an trú nó được rồi, thì bắt đầu con qua Tứ Niệm Xứ. Mà qua Tứ Niệm Xứ, mà con thấy nó còn niệm này kia thì chưa qua được Tứ Niệm Xứ. Nó không niệm là mới qua được Tứ Niệm Xứ, còn nó còn niệm thì không nên qua Tứ Niệm Xứ. Cái niệm thọ nó cũng là một niệm đó con. Cái tâm vọng của mình, rồi cái thân thọ mà nó cảm nhận cái thọ nó cũng là một cái niệm của ác pháp đó.

(1:02:50) Cho nên vì vậy mà khi một cái niệm mà niệm si, tức là niệm hôn trầm, thùy miên nó cũng là một cái niệm ác pháp đó, chứ nó không phải. Cho nên khi mà con tu tập, con thấy tỉnh táo hẳn hòi hoàn toàn, niệm thọ không có, mà niệm vọng tưởng cũng không có thì trong ba mươi phút được rồi thì con chuyển qua Tứ Niệm Xứ để mà tăng lên. Chứ không thể nào mà ở trong cái thời gian của các pháp này mà tăng lên được đâu, mà phải chuyển qua Tứ Niệm Xứ.

Mà chuyển qua Tứ Niệm Xứ thì bắt đầu con tu tập, con tăng lên từ ba mươi phút trong cái pháp nhiếp tâm và an trú này con chuyển qua bên đây, thì con tăng lên nó một giờ. Giữ gìn trên Tứ Niệm Xứ trong một giờ, một giờ coi thử coi nó như thế nào? Nó còn có niệm, nó còn không niệm gì đó. Thì do đó báo lại cho Thầy để Thầy biết để mà Thầy giúp đỡ cho trên cái phần tu Tứ Niệm Xứ cho nó trọn vẹn.

Trên cái pháp Tứ Niệm Xứ mà muốn giữ cho trọn vẹn từ ba mươi phút; ở bên pháp bên đây nó đã an trú được mà qua bên đây thì để mà giữ cho trọn vẹn thì nó chỉ có pháp Như Lý Tác Ý mới giữ trọn vẹn mà thôi.

Cho nên thí dụ như qua bên đây thì con tới ba mươi phút, con tu tập qua Tứ Niệm Xứ con nhắc: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi kéo dài cái thời gian cho nó đến khi đúng ba mươi phút thì con biết bây giờ là giờ mình tăng lên. Thì con nhắc nó lại một lần: “Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi con kéo dài ra. Con kéo dài ra, rồi một chút con lại nhắc để cho nó đến khi đúng một giờ thì con xả nghỉ. Tức là mình tăng lên thêm ba mươi phút nữa ở trên pháp Tứ Niệm Xứ.

(1:04:16) Tu sinh 5: Con kính thưa Thầy! Con tăng lên bây giờ khi mà ngồi bất động, khi mà xả ra trong ba mươi phút, nó an trú rồi thì mình xả ra, lúc nào rồi nó có niệm thì bắt đầu con mới dừng không thì con tu luôn trong ba mươi phút như trước à?

Trưởng lão: Không! Khi mà con tu đúng ba mươi phút rồi, rồi con tăng lên ba mươi phút nữa ở trên Tứ Niệm Xứ ba mươi phút nữa. Để rồi ba mươi phút không có niệm khi đó con mới xả ra. Rồi con xả ra thì con ở trên Tứ Chánh Cần mà ngăn và diệt ác pháp. Khi nó có một niệm gì ở trên đó thì coi như là con ở trên cái pháp ngăn ác diệt ác của Tứ Chánh Cần mà thôi. Coi như mình xả ra bình thường mà, nhưng mà nó có những cái niệm nghĩ ác, niệm thiện này kia thì mình tăng trưởng nó lên. Thiện thì mình tăng trưởng, còn ác thì mình ngăn diệt nó bằng cách là mình quán xét xả.

Mà khi mà bước vào tu Tứ Niệm Xứ thì hoàn toàn là không niệm. Cái thời gian tu nó có thời gian thì trong một buổi vậy đó, con chỉ tu có một thời thôi. Một thời một tiếng thôi; còn ba tiếng đó thì coi như là con xả ra hoặc là con quán xét hoặc là con đọc sách này kia để triển khai cái tri kiến của mình ra. Hoặc là mình nghỉ, mình không có học cái gì nữa hết, thì mình ở trên Tứ Chánh Cần để mình ngăn và diệt các ác pháp khác. Còn khi mà vào tu cái thời mà tu của Tứ Niệm Xứ thì hoàn toàn là không niệm, có niệm là không được. Con hiểu không? Nhớ kỹ.

Nên khi vào tu từ cái Nhiếp tâm và An trú mà chuyển qua Tứ Niệm Xứ rồi, lúc bây giờ suốt một tiếng đồng hồ là hoàn toàn giữ gìn rất cẩn thận không có niệm. Để cho nó ở trên cái Tứ Niệm Xứ cho nó trọn vẹn, nó không niệm. Đó như vậy!

Tu sinh 5: Kính thưa Thầy là con ít niệm nọ kia, thì không biết là con thấy nhiều lúc nó có thời gian rất dài để nhìn thấy, để xem nó, theo dõi nó xem như thế nào. Nó khởi, cái tâm, cái ý nó khởi như thế nào, nhưng con không thấy. Một khi cái niệm thọ con nó nhào vô, nó hâm thì bắt đầu con, thế thì con xin Thầy con sẽ tu tập như thế nào?

Trưởng lão: Coi như cái niệm thọ thì con sử dụng con tác ý thôi, rồi con tác ý: “Thọ là vô thường hãy đi khỏi thân ta”. Con nói vậy rồi thôi, còn mặc tình nó đau, nó nhức, nó làm gì kệ nó, con bây giờ chỉ ngồi chơi vậy thôi. Trong cái thời gian mà mình ngồi chơi, mình xả ra đó, không có làm gì đó thì mình ngồi chơi thôi. Còn nếu mà mình bận công việc làm thì nó có bị cảm thọ thì con cũng tác ý để cảm thọ đó nó tự nó nó lui. Còn nó có kệ nó mình cũng không lo lắng gì nó thì cái niệm thọ đó nó cũng đi thôi.

Tu sinh 5: Con kính thưa Thầy! Con tu ba mươi phút thì Thầy bảo con…​ thì tâm con nó tỉnh giác như thế rồi, con không phải ngồi con xả tâm nữa, tác ý thì con sẽ thấy cái người nó cứ rung

Trưởng lão: Ba mươi phút mà nhiếp tâm thì coi như là nó không có niệm gì nữa hết.

Tu sinh 5: Không, sau khi con xả ra.

Trưởng lão: Sau khi con xả ra nó có niệm thì con ở trên Tứ Chánh Cần con xả. Ở trên Tứ Chánh Cần con diệt xả.

Tu sinh 5: Dạ. Con thưa Thầy, con ngồi yên để con xả thôi, con cứ tu tập pháp môn đấy cũng được rồi hả Thầy?

Trưởng lão: Cũng được, nhưng mà nó có một cái khoảng thời gian tu mà nhiếp tâm hoàn toàn nó không có niệm; còn cái xả ra rồi thì nó có niệm thì ở trên Tứ Chánh Cần mà ngăn và diệt nó mà xả thôi, có vậy thôi. Hiểu không?

Tu sinh 5: Con cám ơn Thầy.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 10)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.