ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Ngũ giới nâng cao 15 – Giải trình án đầy đủ để thấm nhuần đạo đức

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Ngũ giới nâng cao 15 – Giải trình án đầy đủ để thấm nhuần đạo đức

A A A

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 15

GIẢI TRÌNH ÁN ĐẦY ĐỦ ĐỂ THẤM NHUẦN ĐẠO ĐỨC

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh Nam

Thời gian: 27/02/2008

Thời lượng: [50:00]

Tên cũ: Cần Thông Suốt – Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 64 pháp âm

 

1- KẾT HỢP THÂN HÀNH NỘI NGOẠI DỄ NHIẾP TÂM

(00:00) Trưởng lão: Con hỏi Thầy con! Rồi tới phần mấy con. Lần lượt Thầy sẽ trả lời hết mấy con mà, bởi vì đây là quan trọng lắm mấy con.

Sư Gia Hạnh: Con là Gia Hạnh. Qua cái sự kiểm tra vừa rồi, thì Thầy cho con là cái thân nó yên tịnh thì chỉ cho nhiếp tâm trong năm phút. Thì qua những cái thời gian tu tập với chúng thì con thấy nó rất là tốt trong cái tình hình tu tập. Nhưng mà thỉnh thoảng vài ba thời như vậy nhiều khi ý nó có nhá lên chút đỉnh. Nhưng mà khi ý nó nhá lên thì mình đã trở lại hơi thở bằng pháp Như Lý Tác Ý thì nó mất. Thì như vậy thì trong cái quá trình đó thì Thầy chỉ dạy giùm con coi.

Trưởng lão: Con bây giờ con tiếp tục con tu, chừng nào mà hoàn toàn…​ Nó còn một, hai niệm nó nhá. Chừng nào mà thời nào con tu tập nó cũng không có nhá, nó không còn niệm nữa, thì lúc bấy giờ mình mới tăng. Còn bây giờ nó còn một, hai niệm thì con cố gắng con tu tập tiếp tục. Tiếp tục mình cố gắng, càng lúc nó sẽ cái sức tỉnh nó càng tăng lên thì cái niệm nó không còn có nữa. Tiếp tục như vậy thôi!

Sư Gia Hạnh: Nhưng mà thời gian mà tu tập thì con xem nhiều khi con rất là ít ngủ, nhưng mà sức khỏe thì nó bình thường.

Trưởng lão: Không sao đâu con! Nó ít ngủ là tốt, bởi vì mình lớn tuổi rồi, và như vậy thì mình không sợ đâu con. Đừng sợ. Rồi bây giờ con hỏi Thầy con.

Sư Gia Khánh: Dạ, kính thưa Thầy! Trong thời gian cũng như là từ lúc mà con lên đến lớp Nguyên Thủy, nhiều khi sự làm bài của con cũng có tình trạng như cư sĩ Gia Lộc vậy đó. Còn cái phần hiện bây giờ con đang ở cái tình trạng đó. Còn phần mà tu tập về Định Niệm Hơi Thở thì Thầy dạy con là tu mười phút, thì con tu mười phút thì có lúc thì cũng được, có lúc thì chưa đến mười phút cũng bị niệm. Và cái phần này cũng có chuyện liên quan đến cái thân của con, vì cũng là cái trước kia là con bị nặng cái ngực cũng năm nay rồi, cho nên cái thân nó ngồi cũng hơi có thời gian lâu nó sụp xuống.

(02:21) Rồi khi đêm tối, như khuya này con nghe, con thức dậy đi kinh hành. Nửa tiếng đầu thì xong, con ngồi lên ghế nghỉ để con lấy sức để mà con tu tập. Thế là nó bị cái ngoan không nó đánh vào và con bị ngủ. Như vậy con sáng dậy cái con thấy mình, nhận xét mình như vậy là không được, phải như thế nào để mà cố gắng để mà vượt qua khỏi nó. Để lúc này kiếm cây tàu để mà con thoát ra, để mà con kiếm cái cây nữa để mà cố gắng để vượt qua. Như vậy khi xa Thầy nhắc con cố gắng dũng mãnh hơn.

Thì như vậy sáng hôm nay thì con lên lớp thì nghe Thầy về. Thì trong khi sáng này con ngồi đây thì tâm con nó cứ gom vào thân, thì con thấy gom vào nhân trung, và gom vào thân. Thì con nhìn chỗ nào, cũng như con gom chỗ nào nó tụ ngay chỗ đó. Và cũng ngồi thời gian lâu thì cái thân con thấy nó cũng ê, và ngồi thời gian cũng lâu. Mà thấy cũng tác ý cái thân cho thọ không có động, cảm thọ cũng vượt qua, như thế là như thế nào? Xin Thầy chỉ dạy cho con thêm.

(04:08) Trưởng lão: Bây giờ con cứ tiếp tục theo cái phương pháp đó, trong khoảng thời gian nếu mà còn niệm thì con lui lại ngắn hơn, phải không? Còn những cái vấn đề mà nó xảy ra lúc nó an, lúc nó không an, thì vấn đề đó nó không có quan trọng lắm, nó thuộc về cái tưởng rồi. Nhưng mà cái vấn đề hiện bây giờ con tập làm sao mà con làm chủ thôi.

Còn cái vấn đề mà hôn trầm thùy miên, con biết cái giờ đó nó hay bị thì con nên tập đi kinh hành, để mình khắc phục đừng cho nó ngủ sớm, hoặc là nó bị hôn trầm thùy miên trong cái giờ mình tu tập thì không tốt, phải không, con nhớ kỹ. Thì do đó con ôm cái hơi thở mà con thấy không bị tức ngực, không bị thì con ôm hơi thở. Còn nếu mà nó bị tức ngực thì con chuyển qua cánh tay đưa ra, đưa vô. Cánh tay là cái người siêng năng, cái người lười biếng thì không có tu tập nổi đâu. Bởi vì cánh tay chúng ta đưa ra, đưa vô thì nó mất công lắm. Còn cái hơi thở là cái người lười biếng thì có thể được, tại vì mình không cần đưa mà cái hơi thở nó phải thở thôi.

Cho nên vì vậy mà ngồi, hầu hết là Thầy biết là cái người mà tu hơi thở là cái người lười biếng, còn cái người đưa cánh tay ra vô là cái người làm siêng. Bởi vì làm biếng thì mình ngồi, mình đâu có đưa tay. Mình ngồi, tay chân mình im lìm vậy, thì bắt đầu nó mà cứ cái hơi thở ra vô đó mình tác ý theo nó rồi mình tu. Cho nên dễ sanh làm biếng lắm, cái hơi thở mấy con chứ không phải không đâu! Chứ đừng nói hơi thở tốt đâu! Hơi thở là tượng trưng cho sự lười biếng, không có chịu hoạt động để cho cái cơ thể tự nó hoạt động mình theo đó mình tu. Cho nên đó là cái lười biếng chứ không phải là cái siêng năng. Cho nên cái người nào mà tu tập cánh tay mà đưa ra vô là cái người siêng năng. Mà nếu mà không đưa tay ra vô thì nó đâu có tự đưa tay ra vô được đâu, cho nên mình phải siêng năng.

Thầy nói đó là đúng mấy con! Cho nên cái người lười biếng ít có khi mà đi kinh hành lắm, mà cái người siêng năng là người ta hay đi kinh hành. Bởi vì đi kinh hành cũng tập trung y như mình hít thở chứ có gì khác đâu. Mà vả lại người ta đi kinh hành người ta còn kết hợp cả hơi thở vừa bước đi.

Mà cái người mà nỗ lực mà người ta nhiếp tâm cho đạt được thì người ta cũng kết hợp với hơi thở, phải không? “Hít vô” thì người ta đưa tay vô, “thở ra” người ta đưa tay ra. Chứ đừng có đưa lộn xộn, hít vô mà lại đưa ra thì nó trật.

(06:13) Đó, mình đưa vô thì nó hít vô, mình thở ra thì đưa ra thì nó nhịp nhàng lắm mấy con, vừa hít vô, vừa đưa ra. Thì do đó cả hai cái thân hành nội và thân hành ngoại nó cộng lại để cho chúng ta nhiếp tâm, thì nhiếp tâm nó chính xác lắm mấy con, nó chất lượng. Mà nó chứng tỏ là mình siêng năng, siêng năng là tại vì mình có đưa tay ra vô để phụ với hơi thở: “Tao cho mày hai cái này, hai cái thân hành này mà tao nhiếp vô chứ đừng nói chuyện mà phóng ra”. Có phải không, mấy con thấy không? Đó là cách thức.

Nhưng mà giờ mà nhiếp hơi thở mà nó bị rối loạn, nó nhức đầu hoặc là nó sanh ra cái bệnh chướng gì, bởi vì nói chung là hơi thở là cái thân hành nội rồi, cho nên nó, khi mà mình tập trung nó đó, thì coi chừng nó gây ảnh hưởng của tim gan, phèo phổi mình dữ lắm ở trong đó đó. Còn cái tay này nó không có sao hết, nó có mỏi tay thôi chứ nó không đến nỗi mà nó hư gan, hư phổi mình ở trong đó đâu!

Còn cái hơi thở, mình thở bậy bạ nó hư ruột, hư gan mình ở trong đó, thậm chí như mà thở không đúng cách nó thúi ở trong đó luôn. Cho nên cái hơi thở nó quan trọng lắm mấy con, nó là thuộc về hoạt động của nội tạng. Một cái người không thở là cái cơ thể phải chết thôi, nội tạng nó dừng lại. Còn bây giờ mình còn thở là cái nội tạng nó còn hoạt động, cho nên nó sống.

Đó, thì mấy con thấy cái vấn đề quan trọng, cho nên Thầy không có nhất thiết là cái hơi thở, mà tập cánh tay đưa ra hoặc là đi kinh hành, điều đó là cái điều mấy con tu tập. Cho nên vì vậy mà kiểm tra, cho nên vì vậy đó con tập theo cái đó thì được rồi con, đừng có lo lắng gì hết. Nhưng mà muốn phá hôn trầm, thùy miên thì phải đi kinh hành, phải siêng năng.

Sư Gia Khánh: Dạ! Kính thưa Thầy! Thì cái bệnh của con thì nó bị rối lên đầu như vậy. Thì ngay bữa sáng hôm nay thì nghe Thầy về thì trình cho Thầy thì nghe cái nó sợ nó, nó được yên…​

Trưởng lão: Nó yên giả chứ một mình con nó hoành hành con dữ lắm.

Sư Gia Khánh: Hơi thở nó cũng ngắn nhẹ, thấy nó có sự khinh an. Như vậy là theo con thì tu tập cái thân hành nội, hay thân hành ngoại?

Trưởng lão: Đưa tay ra con, đó đưa tay ra, nhiếp tâm cho được trong cánh tay ra. Còn Thiện Tâm con.

2- GIẢI TRÌNH ÁN ĐẦY ĐỦ ĐỂ THẤM NHUẦN ĐẠO ĐỨC

(08:23) Sư Thiện Tâm: Kính thưa Thầy, cho con xin hỏi thăm ba vấn đề.

– Vấn đề thứ nhất là về cái hơi thở, thì con thấy thí dụ nếu mà con ngồi mà con hít thở một lúc lâu, có nhiều khi chỉ cần năm hơi thở là nó cũng buồn ngủ rồi, thành thử là bây giờ con đứng dậy là vừa đi con vừa hít thở, hoặc là con đứng con hít thở thì mới được. Mà hễ là con đi chỉ cần năm hơi thở là xong con tiếp tục đến hơi thở khác.

– Cái thứ hai nữa, thì con đi kinh hành mà con không có nhiếp trong hơi thở đâu, mà nhiếp tâm ở trong cái bước đi, là như vậy có được không thưa Thầy?

Trưởng lão: Được!

Sư Thiện Tâm: Bởi vì con thấy cái đi kinh hành như con kết hợp theo kiểu Thân Hành Niệm luôn, tức là tác ý từng động tác một, thì con thấy làm liên tục trong nửa tiếng nó cũng không sao hết trơn. Đó, thì như vậy thì cũng đâu có sao, nhất thiết là phải hơi thở đâu?

Trưởng lão: Đâu cần nhất thiết hơi thở đâu, chỉ cần nhiếp tâm được thôi. Cho nên con đi kinh hành, mà con tác ý từng bước đi của con. Thay vì nó cũng giống như cái pháp Thân Hành Niệm chứ gì? Nhưng mà Thân Hành Niệm mà tập luyện thì người ta biết là phải tập cái nào trước, tập cái nào sau, cái hành động nào trước, tác ý như thế nào để luyện cái thần lực. Còn cái này tác ý để mình nhiếp tâm cho được chứ đâu phải là luyện thần lực đâu. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà con đi kinh hành mà con tác ý, tốt thì cứ đi kinh hành, cũng như là hơi thở của mình thôi chứ có gì đâu mà sợ!

Còn bây giờ con ngồi đó mà con nhiếp tâm nó cứ gục, thì thôi cái chuyện này là con làm biếng, không được! Coi như cái người mà người ta ngồi, người ta nhiếp tâm, mà người ta không bị gục, mà không có bị chướng ngại gì hết là cái thân tâm của người ta, cái thân tâm lười biếng, cho nên nó ngồi đó nó tự động nó theo dõi hơi thở được.

Còn cái thân tâm con là cái thân tâm làm siêng cho nên buộc phải đi kinh hành, phải đưa cánh tay ra vô. Cho nên ngồi, ngồi làm biếng không được, có phải không, cho nên nhiếp không được thì chứng tỏ nó báo cho mình biết là hôn trầm thùy miên. Cho nên vì vậy đó thì con nên tu tập vậy đó là đi kinh hành.

Tập đi kinh hành là tốt nhất con. Thầy thấy tu tập là mình cứ vận động cái thân của mình, lấy cái thân hành bước đi của mình rồi cộng thêm hơi thở. Nếu mà hơi thở không rối loạn thì mình nhiếp tâm cùng hơi thở với bước đi thì càng tốt. Còn không mà mình thấy đi mỏi chân quá thì thôi ngồi lại đưa cánh tay ra vô thì làm sao chân mỏi? Cho mặc sức mà tay mỏi đi chứ gì. Mà tay thì mình lại khôn nữa, đưa tay này đã rồi cho tay này nghỉ, rồi đưa tay này, thì tay mình nghỉ rồi mình mỏi nữa sao?! Đó, thì hai cái thay phiên nhau tu tập, thì các con cũng thành công, thành công tốt thôi, phải không? Tập như vậy theo đặc tướng đúng của con đó.

Sư Thiện Tâm: Thưa Thầy, con khổ nỗi đó là con ngồi dễ bị hôn trầm nên phải đi hoài thôi.

(10:50) Trưởng lão: Cái đó là cái tánh siêng năng, thì siêng năng là nó tu tập vậy là tốt. Con là siêng năng rồi chớ không lười biếng được. Đó, thì phải siêng năng thôi! Có gì không con?

Sư Thiện Tâm: Dạ, con hỏi thăm cái vấn đề thứ hai nữa. Là về cái vấn đề bài làm, thì có những bài nó dài quá thưa Thầy, thì có thể là con nghĩ là có thể làm cái phần đáp án, thì sau đó về mới đối chiếu lại với đáp án của Thầy là con triển khai tri kiến. Chứ còn có nhiều khi dài quá cái phần này không hết, có nhiều khi con mà làm phần mà giải trình, thì nhiều khi dài quá con ngán. Thì con xin Thầy là có thể lấy phần đáp án xong rồi đối chiếu được không thưa Thầy!

Trưởng lão: Cũng được con, không sao!

Sư Thiện Tâm: Hoặc là có thể là trong cái phần giải trình, có thể mình đưa ra cái nào nó nổi bật nhiều hơn, thì xong rồi giải trình.

Trưởng lão: Như vậy ví dụ chẳng hạn như bây giờ nói về nhân quả mà cái đáp án đó nói về nhân quả, mà nhân quả thì mình đã thông suốt rồi, mình cứ ngồi viết hoài cái đó thì cũng vô ích, mất thì giờ. Cho nên vì vậy mình bỏ qua: “Đây là nhân quả”, thì cái này đã có đáp án, đã có giải trình án của cái đoạn nào rồi, do đó mình bỏ qua, mình lựa cái đáp án nào, cái bài nào thì mấy con lại chọn nó lấy, rồi mấy con ngồi giải trình cái án của, cái đáp án đó, nó đúng vào để mà triển khai cái tri kiến hiểu biết về cái đạo đức đó, thì mới giải thoát.

Chứ mà nhiều khi cái bài đó, cả mười mấy cái đề tài của nó, tức là đáp án mười mấy, hai chục cái, mà bây giờ giải trình án hết rồi mà phải giải trình đầy đủ chứ không lẽ giải trình thiếu được, thì do đó mấy con phải mất nhiều thì giờ lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần thiết những cái gì cần, còn những cái đó để cho những cái người mà người ta vào người ta học đạo đức không đó thì người ta phải triển khai cái phần đó. Mà bây giờ mình đang gấp rút để mình đi, coi như là mình chạy đua đó, mình chạy rút để cho mình làm chủ sinh tử.

Chứ không khéo nó lỡ đến rồi đó, mấy con nín thở rồi thì kể như hết tu rồi đó, phải không? Cho nên vì vậy bây giờ thì không thể nào còn chờ đợi cái thời gian nữa. Không lẽ bây giờ lớp này thì mấy con nói: “Thôi mấy ông già chạy trước đi, còn tụi tôi trẻ tụi tôi thủng thẳng đi sau”. Thì như vậy là mấy con trẻ mà còn thua mấy ông già, người ta đến người ta làm chủ rồi, mấy con mới mắc cỡ đó. Đồng thời học một lớp mà bây giờ người ta làm chủ sinh tử luân hồi, còn mấy con chưa có làm chủ gì hết!

(13:07) Người ta bảo chết là chết, sống là sống. Còn mấy con ngồi đây mà có đau bệnh đuổi mà không được, thì mấy con thấy nhục nhã mức nào? Mình học chung người ta một lớp, thí dụ như con thấy như sư Giác Thường này, Giác Thức này, mấy người lớn tuổi này, như Gia Hạnh này, các con thấy người ta lớn tuổi vậy mà người ta làm chủ được, còn mấy con như, mấy con còn nhỏ tuổi như vậy, như Phước Tồn nhỏ nhỏ vậy đó, mà bây giờ không làm chủ được gì hết, thì còn nhục nhã nữa.

Ông già người ta làm chủ được, mà mình tu tập bây giờ cứ đau lên, đau xuống mà không đuổi được, thì như vậy là mấy con sai, phải không? Cho nên cái ý chí, cái cương quyết, nó không để nhụt chí mình, không để thua mấy ông già. Tại vì do đó cái lớp này là cái lớp quyết định là đào tạo cho được những người làm như vậy, thì mấy con phải ráng chứ. Cho nên phải nỗ lực bằng mọi cách, cái phương pháp hơi thở này không được phải chuyển qua cái phương pháp khác liền tức khắc. Thân hành ngoại mình bước đi, hoặc là cánh tay đưa ra vô phải tập luyện.

Các con phải thấy cái sự tu tập của chúng ta, nó phải có cái sự nỗ lực thật sự để mà cứu lấy mình. Đó là cái quan trọng. Chứ không phải ở đây mình hơn thua nhau đâu, mà cái quan trọng làm sao cứu lấy mình, dù trẻ hay dù lớn mình vẫn phải lo lắng cái vấn đề tu tập của mình.

Cho nên ở đây thí dụ như con thấy là cái vấn đề con ngồi là bị hôn trầm thì đi kinh hành, mình có pháp mà. Đó, thành ra cánh tay đưa ra vô rồi đi kinh hành cũng đều là cái pháp để nhiếp tâm chứ có gì đâu mà sợ, đâu có gì. Dạy đến đâu có Thầy ở đó mà! Cho nên Thầy nói cái nào mà làm được thì mấy con làm, mà cái nào không làm được thì mấy con dừng lại. Yên tâm, mấy con sẽ tập tu cho đúng cách, rồi nỗ lực, năng nổ!

Bởi vì luôn luôn người ta cũng năng nổ người ta tu tập, mà mình tu tập một lượt với người ta mà mình thua người ta thì không được. Trong một cái lớp học này thí dụ như có hai ba người hạng nhất mà mình cứ thua những người hạng nhất này. Không được! Phải nỗ lực học, học đêm, học ngày, học cho bằng người ta, học cho hơn người ta mới được, là như vậy mới được.

Cũng như bây giờ Thiện Tâm, con mà con tu tập, con thua mấy ông già này là thấy mình nhụt chí rồi, có phải không? Đâu có được! Không có thua ai hết! Nhất định mình là con người là phải tu tập là phải bằng hoặc hơn thôi chứ không thua, phải đi trước chứ không có đi sau. Cho nên mỗi người đều có một ý chí, một cái dũng mãnh trong tinh thần của mình. Phải thấy trách nhiệm, bổn phận của mình, phải cứu lấy mình này, thì không chịu thua một người nào hết trong lớp học. Đó thì mỗi người đều phải có cái điều đó.

“Bắt đầu tụi tôi không có thua đâu, tụi tôi nỗ lực tu. Nhưng mà cái nghiệp tôi mà nếu có chậm đi nữa tôi cũng là cái sự ý chí, quyết chí của tôi rồi, nó cũng nói nên được cái sự quyết chí”. Cho nên mấy con phải nỗ lực, phải không? Nhớ chưa? Con Thiện Tâm thì nhớ phải đi kinh hành, con thì phải siêng năng, phải đệ nhất, phải đi kinh hành, không có lười biếng được.

Sao con? Giờ Pháp Châu rồi phải không? Pháp Châu.

3- PHÁP TU TÂM THANH THẢN AN LẠC VÔ SỰ

(00:50) Sư Pháp Châu: Dạ, con kính bạch đức Trưởng lão, thì Trưởng lão vừa cho con cái pháp là thanh thản, an lạc và vô sự trong đi, đứng, nằm, ngồi con đều luyện?

(15:59) Trưởng lão: Được hết! Nhưng mà cái thời gian ngắn. Để không nó đi, đứng, nằm, ngồi mà cứ vọng tưởng không, thì không được! Ở đây là nhiếp tâm, nhiếp tâm trong cái trạng thái bất động đó, mình nhiếp trong cái sức của con. Cho nên vì vậy nó ngắn nhất để mà con nhiếp không có niệm, chứ mà con đi, đứng, nằm, ngồi tu theo kiểu mà niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm để cho được cầu vãng sanh thì không được.

Ở đây thì rõ ràng là làm chủ hoàn toàn trong cái sự bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, không có nương vào cái thân hành nào cả, con hiểu không? Mà cái thời gian ngắn nhất mà đạt được chất lượng đó, thì con phải giữ gìn cái thời gian đó mà tu tập. Con, con.

Phật tử Từ Phước: Con là Từ Phước. Dạ, thưa Thầy, cách đây sáu tháng, con mở cái về niệm xứ, với đó thưa Thầy thì con bị sai pháp, nó bị ác pháp, thì Thầy cho con tu Định Vô Lậu thì con cũng thấy quán chiếu không biết có đúng hay không, con quán cái sự bất tịnh, con quán về đạo hạnh sống như Phật đà…​ nó tùy thuận dần dần, mà nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng thì con thấy nó chưa bằng lòng, cho nên mình thấy nó không được. Thì khi mà mình nhẫn nhục được, tùy thuận được thì bằng lòng, dần dần mình có ý: “Thôi chậm lại một chút, bây giờ có cố cũng không được.”

Thí dụ về chánh kiến, thì Thầy dạy con cách thứ hai khi mà ác nó tới. Khi mà con ngồi con quán những cái dục lạc thế gian này là vô thường, thì cái chỗ này nó phóng dật quá nhiều, nó khó chịu, nó làm con đứng dậy và đi kinh hành. Đi kinh hành thì khi con bước mười bước là con khi ngồi là hít thở năm hơi, thì chưa làm chủ cái nghiệp của nó, không biết sao nó cứ buồn lắm, buồn lắm, thì con thưa Thầy…​

(18:19) Trưởng lão: Rồi! Bắt đầu Thầy dạy cho con qua cái đặc tướng cho cái pháp tu của con. Con nên tu như Pháp Châu: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, có vậy thôi! Tất cả các cái niệm khác đến thì dùng cái tri kiến của mình quán xét xả thôi, chứ còn không tập trung chỗ nào hết, phải không? Con nhớ giữ tâm bất động, nhắc nó: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự” rồi con ngồi trong cái thời gian mình tu tập.

Cho nên trong cái hoàn cảnh gia đình của mình, bất kỳ có những cái động gì thì lấy câu tác ý đó đó, mà dập tất cả những ác pháp, để làm cho tâm con trở về với thanh thản, an lạc, vô sự thì con sẽ bình an. Cứ vậy, nó có cái gì thì nhớ câu tác ý đó là cái cứu cánh của con để cứu con, để con vào trong cái sự nhiếp tâm bất động thì lấy cái pháp đó mà tu tập.

Trong cái hoàn cảnh nào, chứ vì vậy nó đem lại cái sự bằng lòng của con. Nó không có bị còn chướng ngại ở trong tâm của con, tất cả mọi cái ác pháp bên ngoài không cái nào tác động được. Cho nên con không có cần nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là đi kinh hành hoặc này kia. Mà chỉ cần có cái đi kinh hành hoặc là đi tới, đi lui, hoặc là này kia đều là giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Nhưng mà giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự đó có thời gian, để cho cái chất lượng nó có thôi.

Nó sẽ không có còn gây cái trở ngại ở trên đầu con, hoặc là tất cả những cái cơ thể của con bị cái chướng ngại nào nữa hết. Và đồng thời cái pháp mà “thanh thản, an lạc, vô sự” đó nó lại xả tâm con rất là dễ dàng, có cái chướng ngại gì nó cũng xả được hết. Bởi vì nếu mà nó không xả thì nó lại là không vô sự rồi, mà nó lại là không thanh thản, an lạc rồi. Buộc lòng mình nhắc nó thì nó phải trở về với thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên ai làm gì làm nó vẫn xả ra được hết, mà nếu nó không xả thì phải nhắc nữa, nhắc nữa thì nó phải hết

Bởi vì: Mày một lần mày chưa nghe lời, mày chưa xả thì tao nhắc lần thứ hai. Thanh thản, An lạc, Vô sự, tất cả các pháp đều vô thường, không có gì của mày đâu mà mày ở đó mà mày bận tâm”, do đó thì coi như là nó sẽ xả ra. Thân con đau nhức con cũng nhắc: “Thanh thản, an lạc, vô sự. Thọ là vô thường không có tác động đâu mà sợ. Ngồi yên tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, vì vậy nó sẽ an lạc, vô sự. Con nhớ tác ý nhiêu đó tu tập thôi, thì con sẽ bình an, không có gì đâu.

(20:20) Không có cần phải tu hơi thở hay gì. Tại cái đặc tướng của con, bây giờ nhiếp những cái điều kiện này, nó sẽ gây rối loạn cái cơ thể con, mà nó sẽ tu tập không tốt. Mà chờ chừng nào khi mà tâm con bất động, thanh thản, an lạc, vô sự rồi, lúc bấy giờ Thầy thấy cần phải tu pháp Thân Hành Niệm hoặc là luyện thần lực, thì Thầy sẽ dạy tiếp tục tới. Các con hiểu không?

Rồi bắt đầu bây giờ tới Phước Tồn. Rồi con, con Phước Tồn.

4- BỆNH THỪA HƠI DẪN ĐẾN HÔN TRẦM THÙY MIÊN

(20:46) Sư Phước Tồn: Kính thưa Thầy! Con xin trình bày về cái thân hành của con. Thì trong mỗi một ngày con tu tập thì có buổi khuya, và buổi tối có một thời, mỗi một buổi như vậy là cỡ ba mươi phút. Thì cái ngày đầu tiên thì con tu tập trước ba mươi phút thì khi xả ra, thì con trình Thầy qua thư. Thì như là tới buổi sáng ngày hôm nay thì nghe xong thì buổi đầu tiên thì cái tâm con nó không có còn ham muốn gì. Nhưng mà khi mình xả ra như buổi sáng nay thì khi mình xả ra thì cái cơ thể con nó cảm thấy nhẹ nhàng, nó không còn đau nữa.

Nhưng mà nó chỉ có cái thừa hơi. Khi mà nó thừa hơi khoảng năm phút, tới hai mươi để đến ba mươi thì lúc đó nó tăng lên thì vô ký rất là nhiều. Con nhiếp tâm và dùng pháp tác ý. Mỗi cái hơi thở đều tác ý hết, thở thì mình đếm một rồi cho đến năm. Nhưng mà mỗi lúc mà vô ký nó đánh thì con không còn nhớ câu tác ý nữa. Sau đó thì con mới tác ý và sau con kéo dài, và con tiếp tục như vậy cho đến phút ba mươi thì con xả ra. Như vậy trong trường hợp này thì con cần phải tu tập như thế nào?

(22:08) Trưởng lão: Theo Thầy thấy thì trong cái giai đoạn của con, thì coi như là về cái bệnh thừa hơi, và nó làm cho con cũng trở ngại rất nhiều trong cái sự tu tập. Bắt đầu bây giờ đó con, theo Thầy thấy vì cái thừa hơi đó mà nó đưa đi đến hôn trầm thùy miên chứ không có gì. Muốn như vậy đó, thì trong cái thời gian mà tu tập thì nếu mà nó khó khăn quá, nó không thể nào mà dùng cái hơi thở mà để nhiếp cái tâm của mình thì con nên dùng cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự mà tu tập thôi.

Và đồng thời nếu mà có bị hôn trầm, thừa hơi nó lên, nó xuất hiện ra, nó làm cho con bị hôn trầm thùy miên, thì lúc bấy giờ con nên tập đi kinh hành trong cái việc giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Mà không cần phải dùng các pháp như hơi thở, hay là thân hành nội, ngoại mà tu tập, mà chỉ dùng tập luyện cái bất động tâm của mình thôi. Tùy theo cái đặc tướng của mình, mà mình không có sử dụng được cái thân hành nội và thân hành ngoại. Cho nên vì vậy mà mình nhiếp tâm trong những cái hành động không có được, thì bây giờ mình nhiếp tâm ở trong cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.

Vì lý do đó, cái thân hành nội của mình, nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho cơ thể của mình. Mà tập trung ở trong thân hành ngoại, nó cũng có thể gây ảnh hưởng nhưng mà nó ít hơn, nhưng mà vì cái cơ thể của con nó sẵn có cái nghiệp bệnh của nó rồi. Mà muốn phá cái nghiệp bệnh đó thì chỉ có cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự mà thôi. Cho nên vì vậy mình nhiếp vào ở trong đó thì các con thấy dễ an ổn hơn. Dễ an ổn hơn để cho mình nhiếp phục được trong đó, để mình an trú cho được ở trong cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự đó. Mà nó kéo dài cái thời gian được một giờ hay hoặc là ba mươi phút, rồi sẽ tu tập cái pháp khác, thì chừng đó Thầy sẽ hướng dẫn. Chừng đó nó có sự an trú rồi, thì cái cảm thọ trên thân con, cái nghiệp thân con nó sẽ chuyển biến, nó thay đổi đi, nó không còn nữa.

(24:00) Chứ bây giờ nếu mà tu tập như con hiện giờ đó, thì Thầy thấy cái thân nghiệp của con nó sẽ tác động, nó sẽ làm cho con tu tập rất là chướng ngại. Có bữa yên, có bữa không, có khi được, có khi không, cho nên nó không có làm cho con có sự nhiếp tâm đều đặn. Cho nên bây giờ trở về với cái pháp thanh thản, an lạc, vô sự.

Cái phương pháp đó là cái phương pháp thư giãn. Thư giãn để cho cái cơ thể của mình nó được an trú, để cho nó đẩy lui được những cái bệnh nghiệp của mình đã có sẵn. Còn người ta có cái thân, người ta không có cái bệnh thì bây giờ người ta không có bệnh, mà người ta tập nó mới sanh ra cái bệnh, thì do đó người ta còn bỏ, người ta còn phải đi vào cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.

Tại sao mà những người khác tại sao phải tu hơi thở, phải tu cái Thân Hành Niệm? Tại vì những người đó cái đặc tướng người ta tu như vậy. Nó có cái đối tượng để người ta nhiếp tâm, người ta an trú rất dễ dàng. Còn cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự, coi vậy chứ nó khó lắm chứ không phải dễ. Bởi vì nó không có cái chỗ mà tâm chúng ta bám để nhiếp.

Bởi vì nó vô hình, nó thanh thản. Chúng ta biết cái thanh thản nó vô hình, chứ nó đâu phải có cái hơi thở mà ra vô, hô hấp như vậy đâu, hoặc là cánh tay đưa ra, đưa vô như gió vậy đâu. Cho nên vì vậy nó rất khó nhiếp tâm chứ không phải dễ. Nhưng chúng ta nhận ra được, nhận trong cái vô hình để mình giữ cái tâm mình bất động, vì vậy khó nhiếp lắm, cái kéo dài thời gian rất là khó. Nhưng mà chúng ta không cách nào khác hơn hết, mà bây giờ chúng ta phải tu tập, vì đối với cái nghiệp thân của chúng ta.

Cho nên chúng ta còn cái phương pháp đó là phương pháp thư giãn, để đối trị cái thân bệnh của chúng ta. Mà do đó thì con nên tu cái pháp thư giãn. Rồi lần lượt Thầy sẽ trả lời trên cái pháp đó như thế nào mà mình mới yên. Chứ còn đừng có tập cái hơi thở, đừng có tập gì nữa hết. Bởi vì qua bức thư gửi Thầy, Thầy thấy về cái thân của con là nó tu tập vậy.

Cho nên hôm nay Thầy đến đây cũng là cái mục đích để giúp cho con vượt qua những cái khó khăn đó. Giúp cho những cái khó khăn của cái bệnh thừa hơi của con, nó tạo cho con từ lâu tới giờ mình tu tập cứ dậm chân tại chỗ không, là cái bệnh thừa hơi của con, làm cho con tiến không được.

5- CÁCH TU TẬP PHƯƠNG PHÁP BẤT ĐỘNG TÂM

(26:00) Sư Phước Tồn: Dạ, kính thưa Thầy, vậy con tu tập như thế nào về phương pháp của Thầy, con cũng không rõ cái phương pháp an trú?

(26:08) Trưởng lão: Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự, cái phương pháp bất động tâm con. Con chưa nắm vững phải không?

Sư Phước Tồn: Dạ, con chưa.

Trưởng lão: Đâu có gì đâu! Thì bắt đầu bây giờ con thay vì con tác ý: “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra” chứ gì? Thì con nhắc: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”. Rồi bắt đầu con ngồi im lặng, rồi con lại nhắc: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, phải không? Con cứ lát tác ý, lát tác ý cũng như con tác ý hơi thở vậy!

Y như tác ý hơi thở, ngồi hít thở rồi tác ý ra, hít thở, hít thở rồi tác ý ra. Còn cái này thì lại tác ý: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi con để tâm con thanh thản, an lạc, vô sự một chút xíu rồi con tác ý nó nữa. Cứ vậy thôi. Nó không có nhiếp tâm ở trong cái hành động nào hết, con hiểu không? Cho nên cứ tác ý, tác ý như vậy, như vậy con dẫn riết cho nó vào cái sự bất động thanh thản, an lạc, vô sự của nó.

Sư Phước Tồn: Dạ, kính thưa Thầy! Thì trong thời gian đó trong bao nhiêu lâu?

Trưởng lão: Coi như là con phải đi từ cái chỗ mà nhiếp tâm không vọng tưởng, tức là cái thời gian ngắn nhất của con là từ một phút, tập được chưa? Rồi một phút rồi tăng dần lên hai phút, có vậy thôi, hiểu không?

Sư Phước Tồn: Nhưng mà trong lúc ví dụ con tác ý xong rồi bắt đầu như vậy có thể là con thấy hình như cái tâm mình nó quay vào thì nó thấy hơi thở.

Trưởng lão: Nó thấy hơi thở kệ nó nhưng mà mình vẫn nhắc, chứ mình không có nương hơi thở con. Không phải thấy hơi thở là bắt đầu hít thở, hít thở theo kiểu đó thì coi như là tu hơi thở rồi mất còn gì. Rồi lát đây nó thừa hơi ra nữa, cho nên vì vậy: “Mày phải biết cái tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, nhưng mà bây giờ nó thấy hơi thở: “Mặc, mày thấy thì thấy nhưng điều kiện là thanh thản, an lạc, vô sự, chứ mà mày sanh ra cái tướng gì mà không thanh thản, an lạc, vô sự là không được!” Do đó thì con cứ nhắc, rồi nó sẽ ở đâu? Nó sẽ ở trên hơi thở chứ đâu.

Nhưng mà nó không phải là do cái chỗ để mình gom cái tâm của mình trong hơi thở, con hiểu không? Chỉ biết thanh thản thôi, do đó cái tâm của con, con đừng có chú ý gì cái hơi thở. Chứ không khéo tới chừng thanh thản, mà nó cứ tập trung trong hơi thở, thành ra cuối cùng là nó nhiếp tâm ở trong cái thân hành nội của nó, cái hơi thở của nó, thì sai, coi chừng. Cho nên khi mà thấy nó cứ bám vô cái hơi thở: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Không có nghe trong cái hơi thở. Ở đây không phải là tập hơi thở đâu. Mày quen cái tập hơi thở rồi phải không? Mày nhá ra đi, chứ không có ở đây mà bám bám vô đó, không có được!”

Thì con nhắc nó vậy: “Thanh thản, an lạc, vô sự”, rồi để tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Đó, hoặc là nó thấy hơi thở thì con nhìn ra ngoài cây cỏ ở ngoài, để cho nó đừng có chú ý cái hơi thở nữa. Nhìn ra ngoài trời, rồi nhắc: “Thanh thản, an lạc, vô sự”. Thấy cây cỏ ngoài kia thanh thản, đứng yên phăng phắc, nó lặng lẽ thanh thản, đó là đúng rồi! Phải không?

Phải tập luyện một thời gian sau mới rút tỉa kinh nghiệm, chứ không phải nghe nói thanh thản rồi nó thanh thản đâu. Nó không dễ thanh thản đâu! Phải tập một thời gian sau rồi mới biết được cái thanh thản của nó. Chừng mấy con nói: “Như vậy là con thanh thản rồi đây!” thì như vậy là mấy con đã sống được thanh thản. Chứ mấy con chưa có nó.

(28:53) Nghe nói thanh thản chứ sự thật ra bây giờ mấy con chưa thanh thản đâu! Lát nó nhảy niệm này, lát nhảy niệm kia làm sao thanh thản, con hiểu chưa? Nói vô sự chứ nó chưa vô sự đâu! Lát chuyện này, lát chuyện kia, ở trong đầu của mấy con như cái chợ ở đó mà vô sự, phải không? Mấy con thấy, nói vậy chứ nó khó lắm, nghe một cái cụm từ của người ta: “Thanh thản, an lạc, vô sự” mà rồi nó không vô sự đâu! Mà nó không an lạc đâu! Chứ không phải là nó an lạc được đâu. Nó sanh chuyện đủ thứ ở trong này này chứ không phải dễ đâu!

Vậy cho nên cái pháp mình dẫn mà, bây giờ mình đang dẫn nó vào cái sự thanh thản, an lạc, vô sự. Cho nên mình cứ nhắc vậy thôi chứ nó chưa có đâu! Chừng mà nó có rồi bắt đầu bây giờ mấy con mới ngồi chơi. Đúng, thứ thiệt, ở đây bây giờ nó thanh thản, an lạc, vô sự thật rồi.

Hồi mới vô tu, trời đất ơi! Nhắc nhắc, nghe không thấy được cái gì hết, cứ một lát nó xẹt qua cái này, lát xẹt qua cái kia, nó chưa, cái thằng này nó hữu sự quá trời đi, nó không có ít sự đâu! Nó nhiều thứ chuyện lắm, phải không? Cho nên vì vậy mà tu một thời gian sau mới thấy nó là vô sự, chứ bây giờ chưa vô sự đâu!

Sư Phước Tồn: Dạ, kính thưa Thầy, mà như vậy thì cái tư thế ngồi thì con phải ngồi kiết già?

Trưởng lão: Ngồi kiết già sợ nó…​, có khi nào mà tỉnh táo ngồi được thì ngồi, mà không thì đi kinh hành, có gì đâu. Bởi vì cái pháp thanh thản, an lạc, vô sự con đi cũng được, mà sợ hôn trầm, thùy miên. Nhất là tuổi trẻ mấy con mà ngồi nhiều là lười biếng, thế nào cũng ngủ chứ không trật đâu. Thầy chắc ăn mà! Thầy nói bảo đảm mà! Mấy con ngồi một lát rồi nó ngủ đi mất chứ, chứ không có gì đâu! Cho nên tuổi còn trẻ thì, già già người ta nó ít ngủ lắm, người ta mong người ta ngồi cho nó ngủ mà nó không chịu ngủ. Cho nên mấy người già người ta ngồi, mà mấy người trẻ lại đi, chứ không có được ngồi, ngồi là mấy con hay ngủ.

Mấy con nên nhớ là nói về cái ngủ là mấy người tuổi trẻ, trời đất ơi! Già ngủ không được chứ nó nằm xuống nó ngáy ồ ồ. Không, Thầy nói thật mà! Ngủ gần mấy con, mấy đứa mà còn thanh niên đó con, mình nằm xuống trăn trở qua lại, chứ chưa có gì hết nghe nó ngáy ồ ồ, nó ngủ. Nói thật sự vậy, mấy con già, mấy con thấy ít có ngủ lắm. Nhưng mà tuổi trẻ thì ngủ dữ lắm, hễ hơi hơi một chút nó vô trong thất nó thở, nó ngáy ồ ồ, nó ngủ rồi. Cho nên vì vậy mà trong khi đó phải đi kinh hành tốt nhất mấy con, đi kinh hành, đừng có ngồi nhiều. Thầy nói già ngồi mà trẻ đi, vậy là tốt nhất. Ở đây tu như vậy là tu cái siêng năng. Rồi bắt đầu con ngồi xuống.

Tới Kim Quang con, có hỏi gì không?

6- PHÁP TU TỨ CHÁNH CẦN XẢ TÂM

(31:25) Tu sinh Kim Quang: Kính bạch Thầy, cho đến nay thì con không có tu Định Niệm Hơi Thở, vì con biết là cái hơi thở của con bị rối loạn. Nếu mà con tu thì cái tưởng hành nó lại xuất hiện, nên con thấy không có thuận duyên với pháp Định Niệm Hơi Thở. Thì con đang tu tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Thì con nhắm vào cái hướng là xả tâm, thì con cứ đi, tự đi ra ngoài, càng xả tâm thì tâm thanh thản nó sẽ đến. Thì con cũng như Thầy dạy đó, thì con cũng tác ý rồi con cứ ngồi đó mà giữ tâm thanh thản.

Thì con thấy là mình xả tâm càng nhiều thì cái tâm thanh thản nó kéo dài ra, con thấy nó được an. Sau này con thấy có niệm khởi lên, chỉ là những niệm thiện, mong cho lớp học hay làm những gì giúp ai thôi. Chứ tất cả những tâm niệm ác hay là những chuyện phiếm, nó bớt rất là nhiều và ngày càng giảm đi.

Và khi đi kinh hành thì con chỉ tu Thân Hành Niệm sáng sớm. Sáng sớm con thức dậy thì con tu Thân Hành Niệm rồi. Sau đó thì con tu đi mười bước cộng năm hơi thở. Rồi qua những ngày vừa qua Thầy về đây, Thầy dạy thì con mới nhận ra một điều là hơi thở là thân hành nội, có nghĩa là giống như thân hành ngoại, trước khi mình làm cái việc gì thì mình tác ý thì mình bước đi. Về hơi thở cũng vậy, trước khi thở thở hay hít vô thì mình cũng tác ý, thì nó cũng là cái thân hành thôi.

Vậy thì khi đi mười bước, ngồi xuống hít năm hơi thở, lúc xưa thì con cứ để, chỉ theo dõi năm hơi thở thôi. Bây giờ thì con tập thì tác ý: “Hít, thở” thì theo dõi cái niệm đó, cái niệm đó là cái thân hành, không phải cái niệm bình thường. Thì con bắt, khi mà kết hợp những cái gì Thầy dạy vô mà con nhắm vào là mình ngồi giữ tâm thanh thản. Thì bấy giờ cái tác ý nhưng mà con biết là khi tác ý, con không có coi trọng cái chuyện đó mà cố gắng làm sao giữ cho nó lâu càng lâu càng tốt, mình cứ ngồi yên nửa tiếng thôi, không có ngồi lâu. Trong nửa tiếng thì chỉ còn có niệm thiện thôi, không có lo gì. Thì xin Thầy chỉ dạy cho con, để con biết! Con biết để con tập.

(34:22) Trưởng lão: Đúng rồi! Hôm nay Thầy đến đây là mục đích dạy con cái pháp. Coi như ở trên Tứ Chánh Cần, con ngồi giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, có niệm gì thì dùng tri kiến của mình xả nó ra. Tức là Tứ Chánh Cần ngăn ác diệt ác chứ gì, sinh thiện tăng trưởng thiện. Có cái niệm nào mà thiện để giúp bạn bè, làm cái gì thì mình triển khai, tăng trưởng cái niệm thiện đó, đi làm. Thì Thầy biết con đã tu Tứ Chánh Cần từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Cho nên bây giờ tiếp tục tu nữa, tu tới nữa!

Tu như vậy con trình bày Thầy, tu tốt! Là buổi sáng con tập Thân Hành Niệm, tức là cái pháp Thân Hành Niệm coi như là cái pháp để dùng cái phao con thôi chứ không có gì khác. Nhưng mà nó nhằm, nó có cái lệnh, nó tác ý từng cái bước đi của nó, từng cái hành động của nó.

Thì con, cái nghĩ của con nó không sai đâu. Con nên tu tập đúng theo cái điều mà con đã trình Thầy. Đó là cái pháp nó hợp với đặc tướng của con, con tu rất dễ dàng và hàng ngày nó sẽ tiến bộ trên cái chỗ mà thanh thản. Tức là con đang ở trên cái pháp Tứ Chánh Cần, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, không có gì khác hơn hết. Đó, thì con nên áp dụng vào cái pháp đó mà tu tập. Và đồng thời chừng nào mà đến khi mà hoàn toàn con ngồi ba mươi phút, một giờ mà nó hoàn toàn nó không niệm khởi ra nữa, thì con biết lúc này là con sẽ ở cái giai đoạn của pháp Tứ Niệm Xứ. Còn nó còn niệm tức là con còn xả tâm, mà còn xả tâm tức là còn ở trên Tứ Chánh Cần, con nhớ chưa?

Cứ tu, tu tới chừng nào mà khoảng ba mươi phút, hoặc là một giờ, mình ngồi chơi mà mình đâu có gì đâu. Nhưng mà tỉnh giác đàng hoàng, chứ không phải ngồi chơi mà ngồi kiểu mà nghĩ lan man, tầm bậy tầm bạ. Mà hễ mỗi niệm nó khởi ra đều là thông qua con mắt của con, thông qua cái ý thức của con, con đều là quan sát để mà xả nó. Thiện thì tăng trưởng lên, đi làm giúp đỡ bạn bè, mà ác thì ngăn diệt liền tức khắc, không có để nó kéo dây dưa ở trong tâm con, thì đó là cái phương pháp của con đang tu tập.

Và đồng thời buổi sáng con tập thêm cái pháp Thân Hành Niệm, rồi đi kinh hành theo như cái tác ý hoặc là đi mười bước, ngồi xuống hít thở năm hơi thở đều được, buổi sáng tập nhiêu đó thôi. Buổi tối, buổi khuya cũng cần thì tập, nếu mà bị hôn trầm thì tập, còn không có thì thôi không cần tập, nhớ chưa?

Nhớ kỹ chỉ có ôm pháp đó thì sẽ không sai, còn nếu mà con nhiếp trong hơi thở không thì con bị rối loạn. Nghĩa là mình nhiếp để nhiếp tâm và an trú trong hơi thở của con như là các huynh đệ ở đây thì nó sẽ bị rối loạn. Con chỉ cần tu tập như vậy là được rồi. Bây giờ lo tu tập đi, chứ không có gì đâu. Đó là cái pháp mà đã thuần thục của con, phải không? Rồi.

Tu sinh Kim Quang: Con cứ giữ đúng pháp này ạ?

Trưởng lão: Giữ đúng pháp này đừng có tu thêm. Bởi vì từ cái Tứ Chánh Cần này nó sẽ bước qua Tứ Niệm Xứ, mà con bây giờ còn đang ở Tứ Chánh Cần, phải nhớ con?

Tu sinh Kim Quang: Cánh tay đưa ra đưa vô có cần tu không?

Trưởng lão: Không! Không cần, chỉ cần tu cái đó thôi, khỏi cần nhiếp trong cánh tay đưa ra vô. Bởi vì ở đó là đi vào trong cái Tứ Chánh Cần, coi như là con đang thực hiện ở trên pháp Tứ Chánh Cần. Bất động, thanh thản, an lạc, vô sự trên Tứ Chánh Cần để ngăn ác, diệt ác.

7- NGƯỜI TU LỚP NÀO RA LỚP ĐÓ RÕ RÀNG

(37:24) Còn như Phước Tồn, là ở trên, hoặc là Pháp Châu đều là ở trên cái pháp thanh thản, an lạc, vô sự nhưng mà nhiếp tâm trong cái sự bất động, thanh thản đó chứ không phải Tứ Chánh Cần. Cho nên vì vậy mà nhiếp cái khoảng thời gian nhất định là không có niệm rồi lần lượt tăng lên.

Nó có khác con, còn cái pháp của con có niệm thì xả, còn không niệm thì thôi. Nó khác, nó ở trên Tứ Chánh Cần là tăng trưởng các thiện pháp. Còn cái kia thì nhiếp phục tâm mình hoàn toàn ở trên cái sự bất động, thanh thản, an lạc, vô sự trong khoảng thời gian nhất định, chứ còn dài nữa là nó sẽ có niệm, nó không được. Mấy con phải tu căn bản như vậy, nó cũng giống như người ta nhiếp hơi thở, nó cũng giống như người ta nhiếp ở trên bước đi, cũng giống như người ta nhiếp cánh tay, con hiểu không?

Nhưng mà vì vấn đề của mấy con là phải nhiếp và an trú cho được rồi thì bắt đầu người ta mới đưa các con vào cái chỗ Tứ Niệm Xứ hoặc là Tứ Chánh Cần. Để rồi khi mà mấy con nhiếp được rồi thì người ta sẽ thấy cái sức định tỉnh của mấy con ở cái mức nào. Thì người ta sẽ xét thấy qua cái chỗ mà về cái tri kiến, mà xả tâm của mấy con học về đạo đức, người ta sẽ xét qua cái điều kiện đó thì người ta cho vào Tứ Niệm Xứ.

Mà không thì người ta cho mấy con vào, khi mà những cái áp dụng những cái đức hạnh của cái đạo đức nhân bản – nhân quả mà nó chưa rốt ráo, cái tâm tham, sân, si mấy con còn, thì người ta cho mấy con vào Tứ Chánh Cần để mấy con gạn lọc lại một lần nữa, thì bắt đầu mới đưa mấy con lên Tứ Niệm Xứ.

Các con thấy ở đây Thầy dạy có lớp lang đàng hoàng chứ đâu phải là dạy bậy bạ. Còn con bây giờ, cái duyên của con đã từ lâu đã tập quen nó rồi. Cho nên bây giờ con ở trên Tứ Chánh Cần mà ngăn ác diệt ác sanh thiện, tăng trưởng thiện, bảo vệ cái tâm của các con, cái chân lý tâm thanh thản, an lạc, vô sự, hiểu chưa?

Như vậy là nỗ lực mà tu tập đi, đừng có nói là sai pháp, mà nó hợp với con là vì con thấy rất là an ổn. Mà nó hợp là vì bây giờ con sanh thiện là con phải trợ giúp, làm cái này làm cái kia, hoàn toàn con còn ở trong cái sự làm việc đó, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, đúng là Tứ Chánh Cần mà con đang thực hiện. Rồi, như vậy là hợp với đặc tướng của con rồi, không còn hỏi gì về pháp gì nữa!

Cứ vậy mà tu mà xả tâm, thì con thấy xả ít thì giải thoát ít, còn xả nhiều giải thoát nhiều, có vậy thôi. Xả nhanh thì giải thoát nhanh, mà xả chậm thì giải thoát chậm. Thí dụ như ai nói gì đó, mà bây giờ tác ý xả mà bây giờ nó còn còn ở trong bụng con thì xả nữa, xả chừng nào hết thì đó là xả nhanh, xả chậm là do con, có vậy thôi chứ không có gì hết! Bởi vì đó là cái pháp Tứ Chánh Cần rồi.

Tu sinh Kim Quang: Dạ, thưa Thầy là nó vẫn còn cái niệm, thì Thầy nói tu Tứ Niệm Xứ là không còn niệm.

Trưởng lão: Không còn niệm!

Tu sinh Kim Quang: Thì làm sao để không còn niệm?

(40:06) Trưởng lão: Bắt đầu bây giờ con cứ, con ngăn ác, tất cả những ác pháp mà nó hết, thì nó chỉ còn một cái pháp toàn thiện. Một cái pháp toàn thiện cho nên nó không có khởi niệm nữa, thì do đó cái pháp toàn thiện là cái pháp nào? Thì “tâm thanh thản, an lạc, vô sự” là toàn thiện chứ sao, phải không? Mấy con nghe thanh thản, an lạc, vô sự là cái pháp toàn thiện. Còn bây giờ cái niệm thiện, nó niệm nó khởi ra thiện, thì bắt đầu bây giờ nghĩ phải đi ra làm cái gì đó để giúp đỡ bạn bè của mình, để nhắc nhở.

Hay hoặc là đang ngồi mà nó nhớ cái niệm này là bây giờ mình phải triển khai cái này để hướng dẫn cho huynh đệ của mình, phải học cái này để truyền đạt được những tư tưởng này thì đó là thiện. Thì do đó khi mà nó niệm, nó vậy thì con triển khai cái niệm đó thì nó còn thiện, chứ chưa phải là toàn thiện, con hiểu không? Khi mà nó cái cuối cùng mà con thấy ngồi đây mà mình nhắc: “Tâm thanh thản, an lạc, vô sự”, mà để quan sát coi thử coi nó có cái niệm ác, niệm thiện không?

Bây giờ nó hết rồi nó không còn niệm ác, niệm thiện gì nữa hết, thì biết nó đang ở trong cái niệm toàn thiện. Thì như vậy là con đã bước qua cái giai đoạn để kéo dài cái thời gian toàn thiện này thì nó ở trên Tứ Niệm Xứ rồi, thì chừng đó Thầy sẽ hướng dẫn mà, lo gì! Chứ không phải là bây giờ mà tập như quý thầy đâu. Tập như quý thầy, sự thật ra tập mà cũng bất động thanh thản, nhưng mà khó mà kéo dài lắm chứ không phải dễ đâu.

Thầy nói thật sự có đến mức độ nào đó thì Thầy cũng sẽ hướng dẫn, họ cũng phải trở về Tứ Chánh Cần mà xả, bởi vì giới luật của họ áp dụng không có đúng cách. Cho nên vì vậy mà xả chưa hết cái rốt ráo của tham, sân, si, cho nên vì vậy mà họ đi tới nữa không được.

Thầy nói bây giờ mấy con nhiếp tâm trong hơi thở hoặc nhiếp tâm ở trong cái tâm bất động, thanh thản, nhưng mà mấy con muốn dài ra nữa không được, là Thầy biết rằng mấy con phải trở về Tứ Chánh Cần mà xả, chứ không phải là cách nào khác nữa. Cũng trở về bắt chước con thôi chứ không cách nào.

Bởi vì Thầy biết trước, Thầy dạy mấy con nhiếp tâm, an trú ba mươi phút, nhưng mà mấy con tăng lên mười phút thôi, tăng nữa không được. Thì Thầy biết là cái tâm xả này nó chưa xả, do đó giới luật nó nói vanh vách vậy chứ, nó nói dóc đó chứ sự thật nó chưa có áp dụng được. Cho nên cái tâm nó còn chướng ngại, nó còn tham, sân, si dữ dội trong này này. Cho nên bắt đầu qua bên đây, ngồi đây mà thanh thản, an lạc, vô sự để mà xả tâm. Các con hiểu không?

(42:13) Cách thức để nó đi tới cái pháp, mấy con cũng phải đi qua cái pháp mà Tứ Chánh Cần, chứ không có trật ở đâu hết! Thầy dạy mấy con nhiếp tâm, an trú để đối trị các cảm thọ của mấy con, nhưng mà đến cái chỗ mà xả tâm mấy con phải đi đến cái Tứ Chánh Cần. Nhưng mà mấy con tăng lên nữa, mấy con tăng lên không được, nó sẽ chặn đứng mấy con lại hết. Nhiếp tâm, an trú, nhưng mà tăng lên dài ra từ ba mươi phút đến một giờ là mấy con bị có niệm hết.

Khi mà cái tâm mấy con xả chưa sạch thì mấy con dễ bị niệm, bắt buộc lòng Thầy phải cho mấy con trở về pháp Tứ Chánh Cần, chứ không được lên Tứ Niệm Xứ đâu. Chừng nào mà hoàn toàn mà tăng lên mà nó không có nữa, từ một giờ, hai giờ, ba giờ Thầy thấy được rồi bây giờ vô Tứ Niệm Xứ được. Còn cái chuyện mà mấy con thì Thầy không chắc đâu! Cho nên bây giờ con tu vậy là con tu vô Tứ Chánh Cần rồi, khỏi cần nhiếp tâm ở trên này, mà xả.

Cho nên tại sao mà Thầy phân lớp, cái người nào tu ở lớp nào ra lớp nấy chứ, cho nên Thầy thấy rõ ràng lắm không có cái gì hết! Nhiếp tâm, an trú ở trong hơi thở hoặc là thân hành ngoại, cánh tay đưa ra vô đó là mục đích nhiếp tâm và an trú. Và bây giờ mấy con nhiếp tâm, an trú trong thân hành nội, thân hành ngoại không được, thì Thầy dạy cho nhiếp tâm thanh thản, an lạc, vô sự, có phải không?

Mấy con thấy đâu có ngăn ác diệt ác đâu, nhưng mà cuối cùng mấy cái người này thì sau này nó cũng phải trở về Tứ Chánh Cần, chứ tăng lên nữa mấy con tăng không nổi đâu! Thầy nói tới cái mức độ mà tăng lên, để mà đạt cho được để vào Tứ Niệm Xứ, là phải hoàn toàn thanh thản, an lạc, vô sự, bất động, thì nhiếp phục, an trú được. Khi mà an trú rồi thì mấy con không còn tác ý nữa, thì nó vẫn còn cái bất động, thanh thản. Mà bây giờ kéo dài lên nữa thì không được thì tức là mấy con trở về Tứ Chánh Cần.

Thì Tứ Chánh Cần thì buộc lòng mấy con phải triển khai cái tri kiến giới luật đức hạnh của mấy con, để mấy con áp dụng vào cái tri kiến để xả nó, chứ có cái gì khác hơn! Ở đây mục đích xả chứ chúng ta đâu phải là mục đích ức chế tâm. Đó, mình tu mình xả chứ, nhưng mà xả phải có pháp đàng hoàng. Buộc lòng cái tri kiến của mấy con phải thông suốt, “những gì thông suốt cần phải thông suốt”. Cho nên vừa cho học mà vừa cho luyện cái tâm định tỉnh, thì mấy con biết không?

Còn bây giờ con là bây giờ như vậy là cái đặc tướng của con thì con phải áp dụng chỗ Tứ Chánh Cần con tu, cao hơn người ta rồi mà còn đòi gì nữa, bây giờ muốn xuống nữa, phải không? Bây giờ con muốn tu đưa cánh tay ra vô nữa là con muốn xuống lớp chứ gì? Được lên lớp hai rồi mà còn muốn trở lại lớp một học là thừa rồi còn gì, phải không? Cho nên bây giờ lên cái lớp rồi.

8- PHẢI NỖ LỰC ĐỂ TỐT NGHIỆP ĐI RA LÀM VIỆC

(44:34) Ở đây Thầy nói thật sự ra, cái người nào tu tới đâu Thầy biết hết. Biết, Thầy đã kiểm tra mấy con mà không biết cái lớp của mấy con thì làm sao mà sắp lớp cho mấy con được? Nhưng mà Thầy sắp lớp cho mấy con, bây giờ Thầy nói mấy con mới mường tượng được cái chỗ Thầy sắp lớp.

Chứ không ngờ là Thầy có cho mấy con “Ờ bây giờ xuống lớp một, ba người này xuống cái lớp kia, ba người, bốn người này lên lớp” không? Không. Ở đây cái tu của mấy con là đã có lớp của mấy con rồi đó. Đó, mấy con thấy không? Cái lớp của mấy con rồi, cái lớp Nhiếp Tâm An Trú và cái lớp Tứ Chánh Cần và cái lớp Tứ Niệm Xứ, ở đây chưa có cái lớp Tứ Niệm Xứ.

Rồi lần lượt mấy con tập mà Thầy thấy cái thời gian mấy con kéo dài được, thì từ cái chỗ nhiếp tâm và an trú này được mà kéo dài được khoảng ba mươi phút, một giờ được rồi, thì Thầy thấy cái người này khỏi cần qua Tứ Chánh Cần thì đưa lên. Bởi vì cái tâm họ mới bất động được, đưa qua Tứ Niệm Xứ.

Còn nếu mà hoàn toàn nó cứ lên nữa, sao nó cứ dậm hoài vậy, kiểu này thôi đi về Tứ Chánh Cần đi để mà ngăn ác, diệt ác. Cho nên cũng trở về với tâm thanh thản, bất động. Thì do cái sự nhiếp tâm an trú nó có cái sự an trú rồi, nó ngồi nó bất động nhưng mà nó phải có niệm, nó có niệm do đó mình dùng cái tri kiến xả tất cả những cái thô này hết. Từ xả hết cái thô này nó mới trở về sự bất động hoàn toàn của nó mới vô Tứ Niệm Xứ, phải không?

Con thấy Thầy dạy có lớp lang không? Có lớp chứ đâu mấy con, muốn vô là vô được đâu. Học chưa đòi lớp này, chưa tốt nghiệp được lớp này mà lên lớp khác học, ai cho. Không có ông thầy nào mà cho học cái kiểu như thế. Học trò làm toán cộng, trừ, nhân, chia chưa được, cửu chương chưa thuộc mà muốn lên cái lớp trên học, ai cho học được. Con hiểu chưa? Đó, trắc nghiệm rồi mới thấy được cái trình độ tu tập của mấy con ở cái mức độ nào, mấy con biết rất rõ mà, Thầy biết trình độ mấy con, mấy con cũng tự biết cái trình độ của mấy con. Mấy con ở chỗ nào, tu cái phương pháp nào, nó cụ thể lắm mấy con. Rồi đây rồi mấy con tập trong vòng một tuần lễ, một tháng thì mấy con sẽ được lên lớp.

Bây giờ con ở đó, con xả riết được rồi, Thầy cho lên lớp Tứ Niệm Xứ, có gì đâu! Bây giờ hết niệm rồi, tôi lên Tứ Niệm Xứ chứ Thầy cho tôi ngồi đây hoài đâu được, có phải đúng không? Mấy con thấy chưa? Nỗ lực tu đi rồi mấy con sẽ lên Tứ Niệm Xứ, rồi mấy con mới lên Tứ Thần Túc luyện thần lực, để nhập các định. Mà nhập các định xong rồi, thì mấy con sẽ thực hiện Tam Minh thì coi như là mấy con xong rồi.

Bây giờ tốt nghiệp đi ra, đi làm việc chứ ở đây! Đi ra ngoài Nghệ An hoặc đi ra ngoài Ninh Bình, ở ngoài đó đi dạy ngoài đó chứ ngồi đây hoài sao được. Thầy đâu có cho mấy con ngồi đây tu nữa đâu, không cho ngồi cái chuyện đó. Học rồi, tu rồi, bây giờ tốt nghiệp rồi thì đi ra ngoài kia mà hướng dẫn người ta, mọi người người ta đang mong chờ.

(47:17) Cô Út mai mốt cất cái trường học ở ngoài ruộng kia kìa. Xong rồi thì coi như mấy con tu rồi đi ra ngoài đó, dạy ngoài đó. Bà con ở xóm này, cả cái xã Gia Lộc này nó tập trung vô đó học, mấy con dạy đạo đức giùm Thầy, coi vậy được không! Đó, điều kiện mấy con tu rồi, chứ không phải là tu rồi: “Thôi tôi tu rồi, tôi chết đi cho rồi, chứ để đi dạy cực quá!”, thì không được, cái điều này không được. Đó, mấy con thấy không? Thầy già rồi mà Thầy còn dạy mấy con, cực như vậy thì ít ra mấy con phải chịu khó chứ!

Nhưng mà Thầy nói là khi mà Thầy đến đây mà Thầy phân lớp là bắt đầu mấy con biết cái chỗ mấy con tu rồi, thì mấy con phải năng nổ, phải siêng năng, phải nhiệt tâm tu tập, không có phí cái thời gian của mình nữa thì cái sự tiến bộ của mấy con nó rất rõ rệt, mau chóng. Nó đi tới cái chỗ mà từ cái kết quả này nó sẽ đi đến kết quả khác, từ cái lớp này các con sẽ lên cái lớp khác chứ không phải còn ở mãi một chỗ, cho nên các con đừng có phí cái thời gian.

Thầy nói hôm nay mà Thầy về đây mà Thầy kiểm điểm như thế này, phân lớp cho mấy con biết cái pháp tu của mấy con ở chỗ nào. Tại sao người này tu ba mươi phút, người kia tu năm phút, người nọ tu một phút, người nọ chỉ tu đưa ra đưa vô một cánh tay? Người này lại phải tu giữ tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự, mà người kia lại phải ở trên Tứ Chánh Cần? Thì các con thấy rõ ràng nó nhiều lớp chứ đâu phải một lớp.

Mà trong có một số người như thế này mà cứ người một lớp, một lớp chắc là Thầy mệt chết Thầy! Cứ gì cứ mỗi người dạy một lớp, người dạy một lớp, thôi chắc chết Thầy rồi! Coi như mấy con thấy, nãy giờ lẽ ra nếu một lớp học, chỉ chung nhau một cái bài pháp thì Thầy nói vài ba tiếng, bây giờ Thầy ra ngoài kia Thầy nghỉ rồi phải không? Nhưng mà nhìn thấy cái lớp này mà có hỏi Thầy như vậy là rõ ràng là quá nhiều. Cho nên ngồi đây mà nói chưa hết! Cái lớp này xong rồi tới lớp khác, lớp khác xong rồi tới lớp khác, mà lớp không có nhiều, có một người. Trời đất ơi! Một lớp học chỉ có một người, dở vô cùng!

Chứ phải dồn lại lớp được bốn chục người thì cũng đỡ Thầy! Mình dạy một lần mà bốn chục người nghe, có phải đúng không, mấy con thấy không? Dạy một lần mà có được có một người học trò nghe, có phải không, mấy con thấy không? Thì bây giờ mấy con mà học cái lớp thấp, mà nghe cái lớp cao thì mấy con đâu có dám lên lớp tu được! Mấy con lo tu của mấy con thì như vậy là có nghe chơi chứ có làm gì được! Các con nhớ chưa?

Tu sinh Kim Quang: Con cám ơn Thầy!

Trưởng lão: Ráng tu nhớ không! Bây giờ còn mấy con, còn sót buổi chiều Thầy đến, Thầy kiểm tra tiếp những người nào mà chưa xong, buổi chiều phải không? Còn hai giờ Thầy đến. Thầy đâu có bỏ được. Bây giờ mấy con, chưa dạy, mấy con còn cái lớp của mấy con nữa chưa xong. Thì do đó mấy con mà đã được chỉ định cho pháp nào tu rồi thì về tu. Còn buổi chiều những người nào mà còn hỏi Thầy thì đến đây gặp Thầy hai giờ, được không? Bây giờ Thầy mắc bận công việc rồi. Rồi Thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn, ráng cố gắng!

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 11)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.