ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang
Ngũ giới nâng cao 06 – Cách khai mở 6 loại trí năng mới

(CHUYỂN NGỮ TỪ PHÁP ÂM)

Ngũ giới nâng cao 06 – Cách khai mở 6 loại trí năng mới

A A A

LỚP NGŨ GIỚI NÂNG CAO 06

CÁCH KHAI MỞ 6 LOẠI TRÍ NĂNG MỚI

Trưởng lão Thích Thông Lạc

Người nghe: Tu sinh Kim Quang

Thời gian: 02/02/2008

Thời lượng: [44:53]

Tên cũ: Cần Thông Suốt – Bảy Tháng Chứng Đạo

Số lượng: 64 pháp âm

 

1- THẤY LỖI MÌNH ĐỪNG THẤY LỖI NGƯỜI

(00:01) Tu sinh Kim Quang: Con thấy lúc mà, lúc mà mình đọc sách hay là mình nghiên cứu những cái gì học đó Thầy. Là mình cố gắng làm sao mình rút ra được những cái bài học cho mình để mà mình xả tâm. Thì thực ra thì nếu mà nói về năm đức, mười hạnh không thì nó không có khó. Nhưng mà có nhiều cái mình phải nhận ra, ở trong cuộc sống nó đa dạng lắm! Giống như nhiều khi con thấy con cũng đọc sách, rồi con đưa ra những cái câu như thế này: là khi mình tôn trọng người, thì hồi xưa thì con chỉ nhắc mình tôn trọng cái lời nói của người, rồi hành động của người, rồi cái suy nghĩ của người. Rồi sau này đó, con đọc sách thì con thấy là nhiều khi mình cũng phải tôn trọng luôn cả những cái sai lầm của họ, rồi tôn trọng tất cả những cái sự khác biệt của họ luôn.

(01:01) Có nghĩa là cái câu này nó hoàn toàn không dính dáng gì đến giới luật hết. Năm đức, Mười hạnh nó hoàn toàn nó không có. Giống như đây là một cái tư tưởng mà con nhận ra được. Vậy thì con đang có cái ý là như là mình làm sao mà mình phát triển được những cái tư tưởng? Làm sao mình tìm thấy được những cái tư tưởng đó để mà mình sống hòa đồng với cuộc sống với mọi người mà mình xả tâm được? Thì dĩ nhiên là con đầu tiên bây giờ con tiếp xúc qua sách vở thôi, con muốn hỏi thêm Thầy là: Còn cách nào khác nữa không?

Trưởng lão: Mình thấy đức Phật đã dạy đủ rồi, đâu còn thiếu đâu con. Đức Phật nói: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người” thì mình đừng có thấy cái sai của thiên hạ.

Tu sinh Kim Quang: Thì đúng, cũng từ cái câu của đức Phật là đưa ra cái câu mà con vừa mới nói với Thầy đó.

(01:49) Trưởng lão: Chứ mình cứ mình thấy cái sai của người ta thì…​ Đầu tiên á, thì mình phải biết cái sai cái đúng rồi, nhưng mà sau đó thì mình không thấy cái sai nữa, mình đi dần tới. Bởi khi mình Đức Lễ cung kính tôn trọng thì hoàn toàn là không thấy cái sai của ai nữa hết. Chỉ mình nghiệm mình, bởi vì đây là cái giai đoạn rốt ráo cuối cùng để cho mình đi đến cái chỗ bất động tâm. Mà mình còn thấy cái sai thì tức là còn động tâm đó chứ sao, con hiểu không? Còn mình thấy hoàn toàn ai cũng là người tốt, chỉ có mình đây là cái người đang xấu, để mình cố gắng, mình nhìn mình để mình sửa. “Thấy lỗi mình đừng có thấy lỗi người”, Thầy nói đức Phật dạy đủ rồi! Câu ngắn gọn mà nó đủ hết mọi mặt! Mình tại mình nhìn thấy người ta sai.

Cho nên mình học để mình biết cái Đức Lễ, để mình cung kính tôn trọng họ, có những hành động này, hành động kia. Mình học Đức Hiếu Sinh để cho mình chỉ có lòng thương yêu và tha thứ chứ gì. Bây giờ mình không thấy cái lỗi của người ta thì thương yêu họ thôi, chứ tha thứ, có lỗi ai đâu mà tha thứ? Mà tha thứ trong đó, bởi vì họ làm lỗi chứ đâu phải không. Nhưng mà tôi không cần thấy, tôi chỉ thấy lỗi tôi thôi. Tu sao mình thấy mình, chứ ai làm gì tôi không thấy lỗi. Mà khi mà muốn như vậy thì con mới thấy, cái bản chất của mình thường thấy lỗi người. Hằng nó hàng ngày: “Thấy lỗi mày chứ không được thấy lỗi của người khác”…​

(03:13) Mình còn lỗi mình mới thấy lỗi người ta chứ, chứ còn mình hết lỗi mình đâu thấy lỗi ai. Mày còn lỗi nè, cho nên mày mới thấy lỗi người ta. Cho nên mày phải sửa mày đi đừng có thấy nữa. Tập riết sao mà cho mình thấy không có ai có lỗi mà chỉ có mình.

Mà khi mà thấy không có thấy lỗi người thì chính là mình đã giải thoát rồi. Nó không có gì hết nó quay vô nó. Thay vì bây giờ còn thấy lỗi người thì mình mới thấy những cái lỗi của mình mình sửa phải không? Nhưng mà cuối cùng mình không thấy lỗi ai nữa hết thì lỗi mình cũng không còn. Vậy thôi!

Bắt, đầu tiên đức Phật dạy hàng ngày đó là: Đừng thấy lỗi ai hết! Cho nên nó vừa nhốm thấy người ta thì mình: “Không được!, thấy lỗi mình”. Mình nhắc vậy tức là mình ngăn để mình ngăn ác để mình sinh thiện, tăng trưởng thiện chứ con. Cái câu nói ngắn nhưng mà cái sự thật là như vậy đó con. Hàng ngày mình chung đụng biết bao nhiêu người nhưng mà thấy lỗi mình không thấy lỗi người, ai làm gì cũng không thấy.

Bởi vậy cho nên vì vậy mình muốn không thấy thì mình mới đó là nhân quả. Tại vì mình thấy lỗi, mình mới nói nhân quả. Mình thấy lỗi người ta mình mới nói: “Đây là nhân quả”.

Tu sinh Kim Quang: Nhân quả của họ.

(04:21) Trưởng lão: Nhân quả của họ. Đặng cho cái tâm của mình nó mới yên.

Cho nên nhờ cái đối tượng đó, nhưng mà cuối cùng thì mình không thấy nữa. Ai làm gì mình không thấy hết hà. Không phải mình không thấy, thấy, nhưng mà hoàn toàn không có lỗi. Bởi vì nó thấm nhuần quá nhuần ở trên cái nhân quả, cho nên mọi hành động của người ta mình không thấy có lỗi họ nữa đâu. Mình tập sao như vậy đó thì tức là tới cái chỗ mà không thấy lỗi người mà thấy lỗi mình đó, thì cái này nó mới là…​ Cái câu ngắn gọn của Phật, Thầy nói nó toàn diện rồi.

Nhưng mà đầu tiên thì mình phải phân tích cái này, cái nọ, kia. Bởi vì mình đã quen thấy lỗi người hơn, nhiều khi mình không thấy lỗi mình đâu. Người ta nói cái túi khôn của mọi người thì mình đặt ở trước mặt, còn túi khôn của mình đặt ở sau lưng nên mình không thấy mình. Ai làm gì cũng thấy hết, nhưng riêng mình, mình không thấy mình. Thành ra do như vậy đó thì cho nên cái câu ý của người thường.

Thật sự ra ai nói gì nói, hay ai làm gì làm mình không thấy lỗi người. Mình cứ gạt riết như vậy cuối cùng nó quay lại, nó quay lại. Nó quay lại nó không có nghĩa là nó cứ nhìn vô nó đâu. Nó cũng nhìn ra ngoài, cũng y như bình thường như vậy, nhưng mà nó không thấy ai có lỗi.

(05:36) Tu sinh Kim Quang: Dạ, có nghĩa là mỗi cái hành động của mọi người, mình thấy toàn là cái hành động hướng đến cái điều tốt không.

Trưởng lão: Điều tốt không!

Tu sinh Kim Quang: Chứ không có thấy cái gì sai.

Trưởng lão: Không có thấy cái sai của thiên hạ, cái nào tốt, cái đó là cái tốt cả, không có cái gì xấu.

Lấy thí dụ như bây giờ thay vì bây giờ, người ta nói một điều xấu về mình. Thì thay vì mình muốn cái tâm mình an thì mình nói: “Người ta khéo nhắc nhở mình để mình có lỗi đó thì mình sửa” thì tâm mình nó cũng an rồi. Nhưng mà mình đã thấy người ta nói xấu mình. Còn như người ta nói mà mình không thấy họ nói xấu mình, thì bây giờ đó mình mới thấy mình hoàn toàn bất động. Con thấy chưa? Nó tới cái giai đoạn nó quay vô như vậy.

Đầu tiên mình nói để mình ngăn chặn, ngăn chặn là thấy người ta nói về mình là người ta tốt. Người ta nhắc nhở mình, chứ không phải người ta xấu với mình. Bởi vậy mình thấy người ta tốt. Nhưng mà sự thật sau thời gian, thời gian sau mình tu cái bắt đầu đó, mình thấy hoàn toàn họ nói gì nói, mình thấy mình không có nói: “Họ nói vậy là giúp đỡ mình cái này cái kia”. Nhưng mà sự thật ra thì mình không nói cái đó nữa, mà bây giờ mình thấy tốt thật, họ không có gì xấu với mình hết.

Tu sinh Kim Quang: Đến cái giai đoạn đó là tự nó thấy tốt hết!

Trưởng lão: Tự nhiên nó thấy tốt hết. Đó là không thấy lỗi người rồi.

Tu sinh Kim Quang: Như vậy chắc con tu lâu nữa Thầy?

Trưởng lão: Không lâu đâu. Thầy thấy thời gian mà ở trên Tứ Niệm Xứ mà bất động rồi, con nhìn ra thiên hạ, con thấy không có ai mà lỗi nữa hết. Kỳ vậy, cái tâm mà bất động của con, thanh thản, an lạc, vô sự mà nó kéo dài rồi, con nhìn ra người ta nói cái gì con cũng nghe, mà tại sao cái tâm của con nó định tỉnh một cách lạ lùng vậy? Nó không thấy người ta nói bậy, nó không thấy người ta sai. Nó luôn luôn nó như vậy đó.

(07:13) Bởi vậy Thầy nói vô Tứ Niệm Xứ rồi sao thấy nó lạ, nó có cái trạng thái lạ, là người nào nói cái gì mình cũng thấy tốt hết, không thấy cái sai của họ cái chỗ nào hết. Mà thậm chí họ chửi mình, họ nói oan ức, tức tối gì mình, mình cũng thấy tốt, không có thấy xấu. Đó là nó ở trong trạng thái bất động nó định tỉnh ghê lắm đó, nó mới thản nhiên được, cái phản ứng của nó. Nó không có phản ứng theo cái kiểu thường tình của nó, nó bảo vệ cái ngã của nó. Bởi vì nó ở trên Tứ Niệm Xứ, nó quét cái ngã cho nên vì vậy nó thấy người ta tốt hết nó không có cái ngã. Chứ con thấy người ta xấu là có cái ngã nó bảo vệ. Tự ngầm nó, nó bảo vệ cái ngã nó, nó thấy người ta nói nặng nó đó. Tại vì nó có ngã nó mới thấy nói nặng, còn nó không có ngã thì nó không thấy nói nặng.

Cho nên nói chữ vô ngã chứ sự thật ra mình cũng còn y nguyên vầy, nhưng mà tại vì mình thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người nữa, thì nó là vô ngã. Hở, hở chút thì mình có cái ngã của mình liền.

Tu sinh Kim Quang: Dạ. Đúng rồi.

Trưởng lão: Tu, càng tu mình thấy càng hay. Bây giờ cái ngã thì mấy con tu tập, mấy con nhờ cái đức thì mấy con cái ngã mòn, nó nhỏ chứ nó chưa có hết.

Tu sinh Kim Quang: Nó còn vi tế, chưa có nhận ra hết lỗi mình.

Trưởng lão: Bởi vậy, làm sao mà sống được cái lời như lời đức Phật nói: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người”, sống đủ như vậy thôi.

Tu sinh Kim Quang: Thấy cái câu đó tuyệt vời ghê.

Trưởng lão: Cái câu đó dạy cho mình để mình sống đó, sống cho đúng cái người tu sĩ.

(08:45) Tu sinh Kim Quang: Dạ, con cố gắng làm sao, sau này con nói, không bao giờ mà con. Con biết là con thấy ai mà sai, con không mở miệng nói một cái gì sai của người nào hết, con chỉ nhắc con là như vậy.

Trưởng lão: Đó là cái đầu tiên là để giữ gìn cái miệng của mình rồi đó. Là một cái hành động. Hai là cái ý của mình nữa con. Từ cái miệng của mình không nói ra thì cái ý nó cũng bén nhạy lắm. Sau đó cái ý nó cũng không thấy ai sai nữa là mình đã đạt. Cái miệng của mình nhiều khi mình thấy sai rồi đó, nó muốn chia sẻ cái nỗi mà người ta nói những cái gì mình tức đó với người khác, thì mình nói ra, thì cái miệng của mình nó bị sai mất rồi. Cho nên từ cái ý…​

Tu sinh Kim Quang: Lời khuyên cũng không được hả Thầy? Giúp đỡ cái gì cũng không được?

Trưởng lão: Cũng không được.

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

(09:32) Trưởng lão: Cho nên nó là cái toàn thiện rồi, nó Bất Động – Thanh Thản – An Lạc – Vô Sự. Nó vô sự rồi nó không hữu sự nữa. Cái chân lý của nó là thanh thản, an lạc, vô sự. Mà mình ở trong cái trạng thái này thì nó bất động, cho nên cái ngã nó diệt. Nó luôn luôn nó thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Mà không thấy lỗi người thì cái lỗi mình cũng không có. Thầy đã nói, câu nói của Phật nói: “Mình đừng thấy lỗi người, nên thấy lỗi mình thôi”. Thì câu con nói mà nói để cho mình đang tu ở trong cái còn động. Chứ còn khi mà ở trên Tứ Niệm Xứ rồi thì hết, câu đó nó không có nghĩa nữa. Còn cái câu mà đức Phật nói, nó có cái nghĩa cho cái người ở trên Tứ Chánh Cần. Thì cố gắng mình thu nhiếp, khắc phục tâm mình để nó quay vào, mà không thấy lỗi người. Cứ nhờ cái câu đó. Còn con tác ý ngắn gọn chứ, khi nó vừa thấy cái gì của người khác cái mình nói: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người” thì nó xả xuống liền.

Tu sinh Kim Quang: Nhưng mà con thường tư duy thêm như thế này nè Thầy. Là con biết là khi mà con thấy lỗi người thì con ngưng hoàn toàn, nhưng mà con lại tư duy thêm là cái hành động của người đó là tốt. Con tư duy thêm nữa Thầy, có sao không Thầy?

Trưởng lão: Được, không, không sao hết. Cái đó là còn ở trong cái giai đoạn mình tu Tứ Chánh Cần, mình phải tư duy tốt. Để sau đó mọi hành động đều mình thấy tốt, không thấy xấu nữa.

Tu sinh Kim Quang: Đó, con mới đến giai đoạn đó Thầy ơi.

Trưởng lão: Cũng còn ở trên Tứ Chánh Cần con.

Tu sinh Kim Quang: Dạ, nhưng mà con thấy nhiều khi mà con nhận ra được cái điều đó cái con thấy con cũng mừng rồi.

Trưởng lão: Nó xả được cái tâm nó.

Tu sinh Kim Quang: Chứ còn hồi xưa thì con cứ nhận xét người này sai, người kia đúng. Sau này con nói thôi, bỏ hết. Thì sau là thấy được cái đúng, cái tốt, cái thiện của người ta.

Trưởng lão: Nói chung là từ cái xấu của người ta mà mình thấy được là thiện thì cái đó là tốt nhất cho mình. Họ làm cái gì làm mình vẫn thấy tốt, không có gì xấu.

(11:34) Tu sinh Kim Quang: Nhưng mà con muốn đặt cái câu hỏi: Nếu mà mình chỉ nhắc cái tâm mình là, thì mình thấy cái xấu người ta, mình nhắc là “Không được thấy lỗi người chỉ thấy lỗi mình”. Nếu mình cứ nhắc như vậy không đó Thầy, thì mình lại không thấy được cái mặt tích cực của người ta, mặt tốt của người ta. Vậy thì nó có xả tâm xuống không, hay là nó cứ đang ức chế thôi Thầy?

Trưởng lão: Nó, nếu mà ở trên cái cái sự định tỉnh để quét những cái vi tế thì nó không bị ức chế. Còn nếu mình không có cái pháp tu để định tỉnh, để ở trên Tứ Niệm Xứ thì đương nhiên mình tác ý câu đó là mình bị ức chế.

Tu sinh Kim Quang: Dạ, thì ở đây con nghĩ mình vẫn còn thấy lỗi rõ ràng ràng. Nhưng mà giờ mình cứ nhắc cái tâm mình là: “Thấy lỗi mình thôi”. Nhưng mà mình vẫn thấy lỗi người, mình vẫn thấy cái sai của người. Tại vì chính vì con suy tư như vậy, con mới suy tư thêm bước, bây giờ mình mới thấy cái tốt của người thì mình mới không thấy được cái xấu của người.

Trưởng lão: Bởi vậy mới quán, người ta nói xấu mình là người ta nhắc mình để cho mình sửa. Sửa những cái sai của mình, có gì đâu mà mình giận hờn người ta. Đó là ý mình nói để mình thấy cái tốt của người ta là người ta nhắc mình.

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

Trưởng lão: Con hiểu không? Để biến thành người đó là trở thành người tốt chứ không phải xấu, điều đó là điều tôi mới tu học. Còn khi mà tu tới cái giai đoạn Tứ Niệm Xứ rồi đó, à Tứ Niệm Xứ rồi thì nó chỉ còn cái toàn thiện và cái trạng thái bất động của nó thôi, thanh thản, an lạc, vô sự chứ gì. Nhưng mà nó ngầm, nó sẽ quét cái chỗ mà mình xấu, mình nghĩ thấy người ta có cái lỗi đó.

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

Trưởng lão: Mình khỏi cần nói tốt đi, nó quét rồi, mai mốt mình không nói tốt nó cũng tốt. Tại vì nó quét ở trong cái vi tế. Còn cái này mình phải quét trong cái tri kiến của mình bằng cái thô. Người đó tốt, người ta nhắc nhở mình, làm sao mình giận? Nói vậy, tức là mình nói ra được cái tốt của họ để cho cái tâm mình nó xả ra. Đó, thành ra lúc nào sau đó nó đã thành cái thói quen rồi, nó thấy người ta có cái hành động đó thì nó ngay đó nó thấy tốt chứ nó không thấy xấu nữa, thì cái đó là cái giai đoạn tu Tứ Chánh Cần.

Còn nếu mà Thầy thấy được, luyện được cái sức định tỉnh rồi, để mà tu Tứ Niệm Xứ rồi, thì coi ngầm đó nó cũng quét cái đó ra. Nó coi như là nếu mà ở trên Tứ Niệm Xứ thì nó lại không có thấy cái người đó nói xấu mình. Mà nó không thấy cái người đó nói xấu là tự nó, nó không thấy. Nó cũng nghe, cũng biết, cũng rõ, cũng hiểu vậy, nhưng mà nó không nghĩ người ta nói xấu. Cho nên nó khỏi cần quán.

(13:59) Tu sinh Kim Quang: Do nó thấm nhuần cái câu mà mình đã từng nhắc là cái người đó là có ý tốt với mình, muốn dạy mình cái điều gì đó, cũng như nó thấm nhuần cái câu đó luôn.

Trưởng lão: Thấm nhuần, nó thấm nhuần vô. Tại vì hằng ngày mình nhắc cái điều đó, thì do đó nó thấm nhuần. Cái người đó, có cái người nào đó thì mình đã từng quán vậy đó, thì nó đã thấm nhuần vô trong người mình, nó thấm. Cho nên mình nhìn qua cái đó là cái tốt, chứ không phải cái xấu. Cũng là một cách thức tu của Tứ Chánh Cần rồi con.

Còn tới Tứ Niệm Xứ thì nó lại thay đổi cái pháp rồi. Anh mà để lộn xộn, cái tâm anh bất động chỗ này thanh thản, an lạc, vô sự mà còn có niệm ở trong đó được? Mặc dù cái niệm mà anh nghĩ nó là thiện, nó không có cho, nó không cho nghĩ gì hết. Mà anh nghĩ thì nó hữu sự rồi, nó đâu có vô sự được đâu. Cho nên con thấy thanh thản, an lạc mà vô sự. Bây giờ nó, bây giờ mặc dù là cái thanh thản, an lạc thì trong cái niệm thiện thì nó sẽ có thanh thản, an lạc rồi. Nhưng mà nó vô sự nó không có, tại vì nó còn niệm, còn anh không niệm thì nó mới vô sự thật sự.

Cho nên bước qua cái giai đoạn Tứ Niệm Xứ thì con không có niệm đâu. Mà bây giờ nó còn niệm á thì tức là anh phải tu tập cái định tỉnh, mà khi cái sức định tỉnh thì nó đâu có niệm vô được. Bởi vì anh tỉnh thì tức là anh chỉ còn duy nhất anh biết hơi thở ra vô thôi. Tại vì thiếu định tỉnh cho nên cái hơi thở anh nó lại xen vô cái khác. Con hiểu chỗ đó chưa?

Cho nên hễ bước qua cái giai đoạn này thì nó không còn niệm, mà ở Tứ Chánh Cần thì nó còn niệm thiện ác. Dùng cái tư duy, cái quán xét đó, cái tốt đó để cho nó xả cái niệm xấu, niệm ác nơi chính mình, nên phải biết pháp tu con. Con tu cái pháp nào Thầy biết con ở chỗ nào rồi. Ở Tứ Chánh Cần hoặc là Tứ Niệm Xứ.

2- TU TẬP CẦN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(15:45) Tu sinh Kim Quang: Thì con nói là chỉ có Thầy biết, vẫn còn ở Tứ Chánh Cần. Mà muốn tu có định tỉnh đó Thầy, thì Thầy dạy con là cứ đi mười bước, rồi ngồi xuống thở năm hơi thở.

Trưởng lão: Năm hơi thở, cũng là cái bước định tỉnh để nó, vừa nó phá hôn trầm mà nó vừa tăng lên cái sức định tỉnh. Bởi vì con thí dụ như con thở năm hơi thở con đi mười bước là cái khoảng thời gian đó, tính ra một cái người mà nhiếp tâm, đi mười bước và nhiếp tâm trong năm hơi thở thì không có niệm. Vậy mà có người trong khoảng thời gian vậy mà có niệm con.

Tu sinh Kim Quang: Vẫn đi vậy mà có niệm Thầy?

Trưởng lão: Vẫn đi mà có niệm. Mặc dù là đi mười bước vậy đó, đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười” mà có niệm, chứ không phải. Cái niệm họ quá nhiều, cho nên vì vậy đó họ tập, thì cũng tập. Nhưng mà cái điều kiện là phải cần phải ở trên cái học về giới luật đức hạnh cho nhiều nữa để xả. Thì sau này cái khoảng thời gian mười bước và năm hơi thở nó sẽ không có niệm. Thì lúc bấy giờ mới tập được nó để mà định tỉnh, mới bước vào cái Tứ Niệm Xứ.

(16:54) Cho nên ghê lắm chứ đâu phải không đâu, chứ không phải muốn mà được đâu. Bởi vì nó quá thô, cái niệm nó quá thô, cho nên vì vậy mà đi mười bước nó vẫn xen vô. Thở năm hơi thở mà vẫn có niệm là tại vì cái ác pháp ở trong người, cái nghiệp của mình nó quá nặng. Cho nên cái tham, sân, si của mình nó có cái lực nó mạnh quá. Cho nên buộc trong khi mình nhiếp tâm như vậy mà nó vẫn vô ở trên cái bước chân đi mình, mà nó vẫn vô trong năm hơi thở. Chứ đâu phải mà thở một loạt cả năm bảy chục hơi thở không. Năm hơi thở mà vẫn vô, như vậy là chứng tỏ cái sức nhiệt tâm mình tu tập thì mình phải nhiệt tâm chứ gì? Nhưng mà nó mờ, nó làm cho cái nhiệt tâm mình mất. Cho nên nó mới vô được chứ còn con còn nhiệt tâm thì làm sao nó vô. Con hiểu không?

Cho nên vì vậy người ta mới kiểm tra mấy con, người ta xét coi mấy con ở cái mức nào, người ta phải dẫn tới. Còn thấp thì người ta dẫn theo cái phương pháp thấp để cho mình có căn bản mình đi lên. Còn hễ mình cao thì người ta nâng cho mình lên lớp cao lên. Chứ để không dậm chân tại chỗ, con tu hoài có một pháp đó sao. Nó phải thay đổi để nó đưa cái tâm của con, cái trạng thái bất động con nó lên. Để đi đến cái nội lực của nó, cho nó hoàn chỉnh con đường tu của mình chứ. Nó sớm chừng nào tốt chừng nấy, chứ không lẽ kéo dài cho đến khi già lụm cụm chống gậy còn tu nữa sao?!

(18:15) Tu sinh Kim Quang: Con nghĩ là biết cái đường đi thì cố gắng tu thì nó nhanh.

Trưởng lão: Không! Nói chung là phải có sự hướng dẫn, giúp cho mấy con nó rõ ràng. Cái căn bản của mấy con nó đạt được cái chỗ này thì mấy con nắm cho vững, người ta hướng dẫn, người ta giúp. Chứ bây giờ con cũng không biết con ở cái mức nào nữa. Có phải không? Bởi vì không biết mình ở mức nào, rồi mình cứ tu, tu lừng chừng, lừng chừng. Không biết mình sẽ lên ở cái lớp nào đây?

Thì bây giờ cũng tu, ai cũng tu pháp hết, người nào cũng vậy thôi. Nhưng mà trong cái sự, thật sự ra cái người nhiếp tâm được, mà có người nhiếp tâm chưa được. Có người xả tâm được, có người chưa xả tâm được, chứ không phải người nào cũng tu giống pháp hết. Cho nên buộc lòng người ta căn cứ vào cái chỗ người ta kiểm tra, rồi người ta mới phân cho mình biết mình đang ở cái trình độ, cái đặc tướng mình đang ở cái lớp đó, chứ không thể lên được nữa. Chứ con không khéo con cứ ngồi quán hoài, động tâm hoài, con không vô được, phải không?

(19:19) Mà mình thấy mình xả cũng chưa hết, bởi vì nó còn cái vi tế của nó. Rồi cái thô nó như thế nào, mà cái vi tế nó như thế nào? Người ta sẽ dẫn dắt mấy con từng bước, chứ để không mất phí thì giờ mấy con. Cho nên Thầy rất thương, rất tội là tại vì cái hoàn cảnh mình không thuận tiện. Chứ mấy cô với quý sư lớn tuổi rồi, tội lắm! Họ cũng ráng họ tu lắm, chứ đâu phải không. Nhưng mà con thấy cái tâm chấp họ vẫn còn dính đó, chứ chưa hết được, họ bỏ được đâu.

Có nhiều người họ lớn tuổi chứ cái ngã cũng đồ sộ, họ đâu có xả. Mặc dù họ nói rất hay lắm chứ không phải không đâu. “Các pháp đều là vô thường không có gì là ta, là của ta, là bản ngã”. Thế mà rồi, hơi chút là cái ngã của họ nó đồ sộ ra liền. Ai cũng biết câu nói đó, cái câu nói thật sự, là câu nói rất là tuyệt vời của đạo Phật. Để chúng ta thấy các pháp không có gì là mình hết, để cho mình buông xả hết. Thế mà hở ra chút thì nó hơn thua nhau rồi.

Tu sinh Kim Quang: Cái đó là do cái duyên, với cái sự thông hiểu nó chưa có thấm.

Trưởng lão: Tức là cái: Những gì thông suốt cần thông suốt nó chưa thông. Nó chỉ, cũng như nói cái câu nói, cũng như con chim học nói: “Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã”, mình nói như vậy. Nhưng mà sự thật ra mình chưa có thông suốt hết cái nghĩa của cái câu đó, cho nên nó còn cố chấp.

3- GIẢI THÍCH VỀ LÝ: “KHÔNG PHẢI LÀ TA, LÀ BẢN NGÃ CỦA TA”

(20:43) Tu sinh Kim Quang: Con cũng chưa hiểu câu đó lắm Thầy.

Trưởng lão: Cái câu đó nó quá rõ.

Tu sinh Kim Quang: Không, nhiều khi con nghĩ, của ta thì nó dễ. Còn cái gì không phải là ta, là cái gì? Cái thân không phải là ta hả Thầy?

Trưởng lão: Ừ.

Tu sinh Kim Quang: Chỉ có cái thân này không phải là ta thôi hả Thầy?

Trưởng lão: Thân và tâm nữa, cái tâm nữa.

Tu sinh Kim Quang: À, Cái tâm nữa.

Trưởng lão: Cái biết của con cũng không phải là con nữa, thân tâm luôn. Bởi vì các pháp mà. Có những cái pháp nó về tinh thần, có những cái pháp nó về hữu hình.

Tu sinh Kim Quang: Thì cái xác với lại cái tâm.

Trưởng lão: Cái xác và cái tâm. Mà không có cái nào là ta, là của ta nữa. Mà cũng không còn có cái bản ngã của ta nữa.

Tu sinh Kim Quang: Cái bản ngã đó là cái gì?

Trưởng lão: Cái bản ngã là cái mà nó luôn luôn nó thường hằng, bất biến mà người ta bị cố chấp, nó không có luôn cái đó nữa. Người ta cho cái bản ngã, cái “không phải là bản ngã của ta” tức là cái Phật tánh này kia đó. Thì cái câu nói của đạo Phật là phá luôn những cái tư tưởng đó. Bởi vì cái đó là cái tư tưởng người ta nghĩ cái linh hồn nó còn hoài hoài đó, tức là cái bản ngã của mình. Cái gì nó còn vĩnh viễn mãi mãi nó là bản ngã, mà không có cái gì là bản ngã của mình hết.

Tu sinh Kim Quang: Nhưng mà mình đưa ra cái ví dụ như thế nào, để mình tư duy như thế nào, để mình hiểu cái bản ngã đấy?

Trưởng lão: Cái bản ngã, bây giờ nói ngay là cái linh hồn thôi.

(21:50) Tu sinh Kim Quang: Dạ, cũng như là bây giờ mình tư duy như thế nào để hiểu là không có cái bản ngã? Giả sử như nếu mà nói về “không phải của ta” giả sử như cái thân này lúc bệnh, lúc không bệnh thì nó dễ, thì nó vô thường. Bởi vậy mình không có lo lắng.

Trưởng lão: Vô thường. Còn cái tâm nó cũng dễ, là lúc có niệm, lúc không có niệm là nó cũng vô thường. Mà cái bản ngã, cái bản ngã là cái linh hồn, cái siêu hình, một cái không có hình dáng gì hết. Coi chừng chúng ta lại chấp vào cái đó, cho nó cái đó nó còn. Còn cái này nó hoàn toàn nó không có cho nên nó vô thường. Cái tâm cái này nó vô thường hết, nhưng mà còn cái đó chúng ta sẽ còn. Có nhiều người bị cái tư tưởng đó, cái tư tưởng chấp ngã đó. Cho nên chấp bản ngã đó, nó không phải dễ đâu. Khó lắm chứ!

Tu sinh Kim Quang: Giả sử như bây giờ con, thì con nói con biết là coi như là con tin Thầy: không có linh hồn, không có Phật tánh, không có gì hết. Có nghĩa là do cái lòng tin của con vào những lời Thầy. Nhưng mà đó là do cái lòng tin, nhưng mà làm sao mình phải diễn tả qua cái lời nói, là chứng minh là cái điều đó không có.

(22:54) Trưởng lão: Điều đó không có là mình chứng minh rất cụ thể, rất rõ ràng, để cho người ta biết rằng nó không có. Là tại vì cái phần mà mình hiểu biết đó, là cái ý thức của mình đang hiểu biết trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, đối xử với nhau là cái ý thức. Nhưng mà ban đêm mình ngủ á là cái chiêm bao của mình đó, đó là cái tưởng thức. Cho nên mình phải giải thích về cái biết của ý thức và cái biết của tưởng thức. Vì vậy mà cái biết của tưởng thức này không có nghĩa là cái linh hồn, cái bản ngã của các vị. Mà nó là cái tưởng thức, tưởng uẩn của quý vị mà thôi. Cho nên cái thân ngũ uẩn của quý vị đó, năm uẩn đó nó sẽ hoại diệt thì cái tưởng này nó cũng không có còn.

Tu sinh Kim Quang: Vậy là mọi người lầm chấp cái tưởng là cái linh hồn.

Trưởng lão: Lầm chấp cái tưởng là cái linh hồn, là cái bản ngã.

Tu sinh Kim Quang: Vậy thì bây giờ thì con mới hiểu.

(23:45) Trưởng lão: Để mình thấy rằng cái mộng mị đó là người ta lầm chấp vô đó. Coi như là mình ban đêm là linh hồn mình nó xuất ra, mình ngủ. Cho nên cái thân, cái tâm mình nó ngủ hết rồi. Ý họ muốn nghĩ như thế này nè, cái biết của mình là cái tâm, cái ý thức mình đang hoạt động mình biết. Mà cái thân của mình là cái cụ thể, cái hình dáng của nó. Phải không? Mà khi ngủ thì cái biết của cái tâm nó cũng không có, phải không? Bởi vì mình ngủ rồi, cái thân này nằm yên. Mà tại sao lại có cái mà nó mơ mộng cái này cái kia? Nó thấy nó gặp người này người kia? Thì do đó họ nghĩ đó cái bản ngã của họ, cái linh hồn. Mà cái này nó không có, nó do cái tưởng đó mà nó, tưởng thức đó mình lưu xuất ra mà thôi.

(24:29) Rồi bắt đầu mình mới chỉ cho người ta thấy, bởi vì cái tưởng đó nó lưu xuất ra. Cho nên vì vậy có cái người nhập đồng mà lên cốt bằng cách này cách khác. Đó đều là hoàn toàn bị tưởng. Bị cái tưởng thức của họ nó hoạt động, cho nên cái ý thức nó dừng lại. Rồi có những cái hiện tượng mà nó siêu hình nữa. Rồi người ta tìm hài cốt bằng cái tưởng người ta giao cảm được. Bởi vì cái tưởng nó không cách vách, cũng như bây giờ mình ở tại Trảng Bàng, mà mình nằm mộng thì mình thấy mình đi chơi ở trên Đà Lạt. Cho nên cái không gian nó không có trải dài đối với cái tưởng. Đó, do đó mình tưởng là cái linh hồn nó xuất, nó đi chỗ nào cũng được, nó không. Chứ sự thật ra cái tưởng, nó không có cái khoảng không gian đối với nó. Rồi cái thời gian nó nữa, nó không có cái quá khứ, hiện tại, vị lai nữa. Ông bà chết hồi nào đâu không biết bây giờ nó cũng gặp ông bà nói chuyện như thường, con hiểu chưa? Cái tưởng đó. Tự nó, nó hiện ra những cái hình ảnh của ông bà này kia để nó tiếp, nó tiếp giao với nhau ở trong cái giấc mộng. Chứ nó không phải là có những cái kinh hồn ông bà mình tiếp. Cho nên vì vậy mà xác định là không có cái linh hồn, không có cái bản ngã.

Tu sinh Kim Quang: Dạ, bản ngã là cái đó.

Trưởng lão: Để cho mình phân biệt được cái thức và cái tưởng thức.

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

(25:45) Trưởng lão: Bởi vì khi mà cái ý thức của mình nó ngủ, nó nằm yên, nó không có hoạt động đó, thì cái tưởng đó nó mới có mộng mị. Chứ bao giờ mà có cái người mà còn thức, mà chiêm bao được bao giờ. Đó! Vậy cho nên vì vậy mà mới thấy được cái này, mới xác định cho họ không có cái thế giới siêu hình. Không có cái bản ngã tức là không có thế giới siêu hình. Cho nên cái câu đức Phật xác định rất rõ là: “Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta”, đúng ba cái. Thay vì: “Không có cái pháp nào là ta, là của ta”. Đủ rồi phải không?

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

Trưởng lão: Tại vì còn cái linh hồn, phải nói là “Bản ngã của ta nữa”, để mà không có toàn bộ hết. Ông Phật ông…​ “Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta”, ông làm một dọc ba cái, là quét sạch hết rồi. Chứ ông làm chừng hai cái, còn một cái chắc là Phật tánh rồi, là ổng không quét.

Tu sinh Kim Quang: Hèn gì mấy sách kia nói Phật tánh.

(26:44) Trưởng lão: Còn cái là để mình để dành làm Phật tánh. Bởi vậy ông Phật nói mà thiên hạ bây giờ thêm có Phật tánh thì con biết, ghê vậy chứ! Vậy đó mà người ta chấp ghê lắm đó, chứ không phải dễ xả cái đó đâu.

Tu sinh Kim Quang: Nhưng mà có trường hợp những nhà ngoại cảm, là vừa tưởng thức với ý thức họ làm việc?

Trưởng lão: Ý thức, họ làm việc. Họ đang sống với tưởng thức nhiều. Mà tới cái chỗ đó, cái bắt đầu họ muốn ý, cái ý thức họ muốn để mà họ nhìn cái hài cốt ở dưới lòng đất thì cái tưởng thức nó làm việc, nó hay! Thầy nói người này nó sử dụng được hai cái. Ngay đó cái ý thức của họ dừng lại, thì cái tưởng thức nó tiếp tục, nó soi ở dưới đất. Nó coi thử coi cái chỗ đó, nó có hay không có hài cốt? Cách mấy thước nó biết liền.

Tu sinh Kim Quang: Dạ giống Phan Thị Bích Hằng gì phải không Thầy?

Trưởng lão: Ờ, cô Bích Hằng đó.

Tu sinh Kim Quang: Cô Bích Hằng.

Trưởng lão: Cô Bích Hằng.

4- GIẢI THÍCH VỀ THẤT TÌNH LỤC DỤC

(27:37) Tu sinh Kim Quang: Có cái phần con chưa hiểu là trong cái thất tình lục dục nó có: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Cái ố là cái gì vậy Thầy?

Trưởng lão: Ố là giận hờn, phiền não, tức. Ái, ố. Ai, ai là bi thương.

Tu sinh Kim Quang: Ai là bi thương hả Thầy?

Trưởng lão: Ừm.

Tu sinh Kim Quang: Còn ố là giận hờn hả Thầy?

Trưởng lão: Ố là tức, giận hờn này kia đồ đó. Chữ ố để dùng cho cái sân giận hờn.

Tu sinh Kim Quang: Ái là yêu. Nộ cũng là giận?

Trưởng lão: Nộ là thân tức giận của chúng ta, còn cái ố là hiềm hận ở trong lòng.

Tu sinh Kim Quang: Hiềm hận trong lòng. Lạc là vui sướng hả Thầy?

Trưởng lão: Lạc là vui sướng.

Tu sinh Kim Quang: Dục là ham muốn.

Trưởng lão: Dục là ham muốn. Ố, nghe chữ ố, ố là nó hận, hận trong lòng đó. Nó làm ô uế, nó làm cho mình ngầm ngầm mà nó không xả được.

Tu sinh Kim Quang: Dạ, còn cái nộ là nó bên, lộ ra bên ngoài luôn?

Trưởng lão: Nó lộ ra bên ngoài rồi. Lộ ra cái đặc tướng bên ngoài.

Tu sinh Kim Quang: Ai là bi thương.

Trưởng lão: Ái là yêu.

Tu sinh Kim Quang: Ái là yêu.

5- KHI NÀO THÌ BỊ PHẠM GIỚI ĐỘC CƯ?

(28:45) Tu sinh Kim Quang: Có cái câu mà Thầy nói là: “Thời gian nói chuyện bị vi phạm độc cư là thời gian nào?”. Có nghĩa là phạm giới độc cư mà cái thời gian nói chuyện cũng bị, thời gian nói chuyện để phạm giới độc cư, Thầy nghĩ…​

Trưởng lão: Khi mình nói chuyện đó, mình nói chuyện thì coi như mình phạm vào cái giới độc cư rồi. Mà cái giới độc cư nó có phân làm hai cái phần. Một cái phần mà con nói chuyện vì khuyến, mình khuyến khích cái người tu tập cùng mình, cùng làm những cái điều thiện, cùng tu, cùng hiểu biết thì cái đó là ở trong cái giai đoạn Tứ Chánh Cần thì nó không phạm độc cư. Mà ở trên Tứ Niệm Xứ là phạm đó. Và ở trong cái pháp mà Chánh Định để luyện cái nội lực đó, là đều phạm hết. Cái đó tu không được, không kết quả. Bởi vì nó không còn cái niệm gì đó thì nó mới là trọn vẹn trong cái thời gian.

Thí dụ bây giờ con tu 30 phút, trong 30 phút của Tứ Chánh Cần. Mà trong khi đó con có khởi một cái niệm đi nói chuyện gì đó thì con cũng bị phạm độc cư, chứ chưa nói là con đi tiếp duyên nói chuyện. Cho nên trong cái thời gian vẫn phạm độc cư. Mình chỉ khởi cái niệm đi méc, đi nói cái điều gì khuyên ai vậy thôi, cũng là thiện con. Cho nên hồi nãy Thầy nói nó là toàn thiện thì nó không có được cái niệm thiện nào trong đó. Còn cái Tứ Chánh Cần thì được, nó không phạm lỗi cái độc cư. Con dùng cái thiện mà con đi nói để khuyên người này, người kia, giúp đỡ họ trên con đường tu tập thì cái niệm thiện đó con không phạm cái giới độc cư đó, của Tứ Chánh Cần. Còn cái Tứ Niệm Xứ, là bắt đầu Tứ niệm Xứ là phạm đó.

Tu sinh Kim Quang: Dạ. Thì cái thời gian nói chuyện bị phạm giới độc cư là thời gian Tứ Niệm Xứ. Chánh Định là rơi vào khoảng thời gian đó là bị phạm. Còn Tứ Niệm Xứ…​

Trưởng lão: Còn Tứ Chánh Cần thì không phạm.

6- GIẢI TRÌNH ÁN

(30:47) Tu sinh Kim Quang: Có tu sinh nói cái Đức Khen Thưởng như là cái ca ngợi. Khi mình nói cái Đức Khen Thưởng, tức là Đức Ca Ngợi thì trong đó nó có ngầm cái ái ngữ không Thầy?

Trưởng lão: Ái ngữ con, ca ngợi con. Ái ngữ làm cho người ta hoan hỷ được, làm cho người khác được vui.

Tu sinh Kim Quang: Nhưng mà mình không có nói cái chữ ái ngữ trong là cái đức, nhưng mà mình chỉ đặt trọng với Đức Khen Thưởng và cái Đức Ca Ngợi thôi.

Trưởng lão: Đúng vậy.

Tu sinh Kim Quang: Nhưng mà cái ái, ái ngữ là ngầm trong đó.

Trưởng lão: Ái ngữ là cái ngầm, có cái nghĩa ái ngữ ở trong đó rồi. Tức là ca ngợi, khen tặng người khác là ái ngữ rồi. Nhưng mà mình không nói ái ngữ, nhưng mình nói cái đức.

Tu sinh Kim Quang: Nhưng mà trong những cái câu, cái bài này thì Đức Ái Ngữ Ca Ngợi, có nghĩa là nguyên cái câu đó là cái câu ái ngữ. Nhưng mà trên cái khía cạnh.

Trưởng lão: Để nói rõ ra cho mình nhận ra thôi, chứ nó sự thật ra, nó ca ngợi không, là đúng. Mình muốn viết ra cho rõ để cho mình thấy đó là dùng cái lời ca ngợi, khen tặng đó là ái ngữ, để cho mấy con nhận ra cho được. Biết nó là ái ngữ khi mà khen tặng lời, dùng cái lời nói khen tặng, ca ngợi người khác đó là ái ngữ. Nhưng mà sự thật là Đức Ca Ngợi.

Tu sinh Kim Quang: Sự thật là Đức Ca Ngợi phải không Thầy?

Trưởng lão: Chứ nói ái ngữ thì coi như là nó để ngầm mình hiểu thôi thì hay. Nhưng mà nói ra để cho mình nhận xét ra thôi, chứ còn thật sự dùng như vậy thì nó thừa.

Tu sinh Kim Quang: Nó thừa.

Trưởng lão: Ca ngợi là ái ngữ, chứ không lẻ ca ngợi là chửi người ta sao?!

Tu sinh Kim Quang: Dạ

Trưởng lão: Các con hiểu chưa?

Tu sinh Kim Quang: Cái đức rồi thì phải là ái ngữ, chứ đâu ác ngữ được đâu.

(32:12) Trưởng lão: Ái ngữ. Cho nên mình dùng để thí dụ như có dùng vậy đó, để cho mấy con nhận xét thôi. Chứ mà mấy con biết cái chữ đó dùng như vậy là thừa. Nghe ái ngữ ái ngữ hai cái thì nó sao được? Ngầm mình khen tặng người ta nó là ái ngữ rồi. Bây giờ lại thêm cái Đức Ca Ngợi Ái Ngữ nữa thì coi như là hai cái ái ngữ luôn.

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

Trưởng lão: Cho nên mình bỏ ra thì mới đúng.

Tu sinh Kim Quang: Bỏ ra thì…​

Trưởng lão: Theo thay vì mình viết biết vậy đó thì mình phải đóng cái chữ, ghi cái chữ ái ngữ ở trong ngoặc kép, để cho người ta dễ hiểu, phải không? Thầy ví dụ như bây giờ Đức Ca Ngợi thì mình muốn cho người ta hiểu rõ về cái ái ngữ trong đó thì mình đóng lại.

Tu sinh Kim Quang: Là tại vì trong đây Thầy ghi Đức Ái Ngữ Ca Ngợi, Thầy thì nhấn mạnh chữ Ái Ngữ trước chữ Ca Ngợi.

Trưởng lão: Để cho mấy con thấy rõ.

(33:18) Tu sinh Kim Quang: Cũng có cái trong đây nó có một cái từ gọi là, cái bài “Danh vọng và hạnh phúc”. Bài “Danh vọng và hạnh phúc” thì, để con đọc cái đoạn này cho Thầy nghe: “Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la, cũng là lúc chàng kị sĩ kiệt sức và gục ngã trên ngựa. Trước lúc nhắm mắt chàng nuối tiếc than thầm: Hà cớ gì mà phải cố gắng đến kiệt sức như thế, để rồi khi xuôi tay nhắm mắt cũng chỉ cần một mảnh đất để chôn thân”, thì câu này là Đức Hối Hận Ăn Năn nhưng mà cái gạch dưới là thì gạch dưới cái chữ “nuối tiếc”, con nếu mà con gạch, nhưng con thấy hình như cái nuối tiếc này không phải. Chỗ này hình như không phải chữ nuối tiếc, đây nó là phải hối hận luôn.

Trưởng lão: Nó hối hận, thì coi như nuối tiếc là còn tiếc, còn tiếc rẻ cái của. Còn tiếc rẻ cái khu đất mình chạy, nuối tiếc là nó vậy. Chữ nuối tiếc này đó là nhằm cái hối hận về vấn đề mình đã lầm lạc.

Tu sinh Kim Quang: Dạ, có coi như là cái này là cái đức là Đức Hối Hận. Hôm nay, có nghĩa là mình hối hận về những gì mình đã làm sai rồi.

Trưởng lão: Là làm sai.

Tu sinh Kim Quang: Còn nếu mà ở đây dùng chữ nuối tiếc, nuối tiếc những cái gì mà mình chưa làm được chẳng hạn. Có nghĩa cái nuối tiếc này nuối tiếc những cái gì mình chưa làm được.

(34:41) Trưởng lão: Mình chưa làm được. Còn cái nghĩa nữa là mình nuối tiếc: Tại sao mình không biết sớm như vậy? Biết sớm, để mình làm cái vô ích như vậy.

Tu sinh Kim Quang: Dạ, thì có nghĩa là trong đây vẫn đúng?

Trưởng lão: Vẫn đúng con, vẫn đúng. Bởi vì nuối tiếc những cái mà mình phải điên khùng quá, để làm chi vậy, cho nó nó phí, nuối tiếc cái chuyện mà quá tệ. Chứ lẽ ra cái chữ nuối tiếc này dùng đúng nghĩa là mình làm cái gì chưa xong đó, nuối tiếc. Nhưng mà ở đây nuối tiếc cái sự mà sao lại mình không có biết trước như vậy, để cho mình làm cái chuyện nó điên rồ như vậy, để cuối cùng mình chẳng có gì được hết.

Tu sinh Kim Quang: Sao mình không biết trước?

Trưởng lão: Không biết trước.

Tu sinh Kim Quang: Để mình đừng có làm. Biết trước để mình có làm…​

7- CÁCH KHAI MỞ 6 TRÍ NĂNG MỚI CHO LOÀI NGƯỜI

(35:45) Tu sinh Kim Quang: Dạ, trong cái bài này “Nâng bát ngang mi” cái câu số hai về Đức Hiếu Học, Thầy có phân tích là mười bốn cái trí năng và cái câu mà kết luận của Thầy dạy: Để phát triển trí năng này không ngoài phương pháp Như Lý Tác Ý. (xem trong sách Đạo Đức Gia Đình tập 1 – trang 286 để biết rõ thêm về 14 loại trí năng này)

Trưởng lão: Ừm.

Tu sinh Kim Quang: Giả sử như bọn con chẳng hạn, thì bây giờ cần phải khai triển cái đạo đức với lại cái nhân quả, cái hiểu biết về nhân quả. Vậy thì dùng phương pháp Như Lý Tác Ý thì là như thế nào để phát triển cái đó tối đa được?

Trưởng lão: Tối đa được thì hàng ngày mình tác ý: “Tất cả các pháp đều là do nhân quả”, để cho mình thấm nhuần được cái đóMình tác ý là nó làm cho mình thuấn nhuần, để cho mình mọi mọi cái gì xảy ra đều thấy nó theo cái quy luật của nhân quả nó phải hoạt động.

Tu sinh Kim Quang: Tất cả các pháp đều là nhân quả hết.

Trưởng lão: Đều là nhân quả, không có pháp nào mà nó hoạt động ngoài nhân quả hết. Ví dụ như nắng, mưa, gió, bão là thời tiết cũng là trong quy luật của nhân quả. Rồi từng cái hành động của mình nói, nín, rồi suy nghĩ đều nhân quả. Thành ra mình đều là mình tác ý câu đó để cho mình thấm nhuần cái đạo lý của nhân quả.

(36:54) Tu sinh Kim Quang: Lý nhân quả. Còn cái đạo đức, đạo đức nhân bản – nhân quả thì cũng tác ý câu đó luôn?

Trưởng lão: Cũng câu đó luôn. Bởi vì đạo đức thì nó cũng nằm ở trong cái nhân quả, thiện thì nó là đạo đức rồi. Bởi vì nó, cái thập hiện đó con thấy mười cái điều thiện đó, là đức của nhân quả rồi. Mà mười cái điều ác đó là thiếu đức nhân quả rồi, nó cũng vậy. Cho nên mình tác ý câu nói : “Nhân quả” là nó gồm đủ ở trong đó.

Tu sinh Kim Quang: Rồi mình tác ý nhân quả, để mình xả nó xuống.

Trưởng lão: Để xả nó, nó nhanh chóng lắm con.

Tu sinh Kim Quang: Xả bằng nhân quả đó?

Trưởng lão: Ừ. “Đừng thấy sự đúng sai phải trái mà thấy nó như thấy thiện ác, nhân quả” đó. Cái câu nói của Thầy viết ở trên cái bia đó, để xả tâm cho nó dễ nhất.

Tu sinh Kim Quang: Con cũng có ghi vô tập, con ghi vô, bây giờ con chưa có tư duy rõ cái câu đó đúng không?

Trưởng lão: Vậy cho nó nhanh chóng, để khi mình tác ý câu ngắn gọn cái bắt đầu cái tâm mình nó xả, nó không bị chướng. Nó càng thấm nhuần ở trên cái gì xảy ra phải nhân quả, thì ngay đó là không có hờn giận, không phiền ai nữa hết. Nhân quả mà.

Tu sinh Kim Quang: Mình tư duy nhân quả có nghĩa là giả sử cái người đó mà họ đang chửi mình. Mình tư duy nhân quả có nghĩa là mình đã từng làm cái gì đó với họ là nhân, bây giờ họ chửi lại hả Thầy? Hay là cách nào?

Trưởng lão: Ờ, thì mình đã tư duy, mình đã có nhân đời trước. Bây giờ trong cuộc sống từ nhỏ tới lớn mình không có làm, mình không chửi ai hết. Thì trong kiếp trước mình có mắng chửi ai, bây giờ cái người này họ chửi lại mình đó là mình trả quả chứ sao. Phải có nhân thì phải có quả thôi, có chửi người ta thì người ta phải có chửi lại.

Còn cái ông này ổng đang gieo một cái nhân của ổng. Ổng chửi mình thì cái quả ngày mai có người khác chửi ổng. Có gì đâu mà mình phải chửi ông ta, mình phải tức giận. Nó dùng, nói bởi vậy cái nhân quả, mình hiểu được nhân quả thì cái tâm mình xả mau lắm! Có gì đâu mà phải phiền?

(38:47) Tu sinh Kim Quang: Thầy nói có một cái cách gì mà Thầy dạy bọn con là: Khi mà cái họ chửi mình thì họ đang đau khổ, thì mình phải thương họ. Nhưng mà cái cách đó nó chưa xả tâm hết?

Trưởng lão: Chưa con, nó chưa. Nhưng mà nó chỉ tạm thời để cho nó lắng cái tâm mình xuống đi một chút, để rồi từ đó mình còn tư duy nữa để mình xả. Thì cũng như là nó quá vội vàng thì mình cứ nhớ vậy thôi.

Tu sinh Kim Quang: Thành thử họ đang khổ thì mình thương, khởi lòng thương có nghĩa là thấy khổ để mà khởi cái lòng thương?

Trưởng lão: Thương! Bởi vì chính, cũng là một cái sự thật. Họ đang chửi mắng mình thì họ đang khổ trước, đó là cái sự thật rồi. Cho nên mình khởi lòng thương người ta. Tại sao mình lại không thương người ta? Người ta khổ quá, người ta mới nói vậy, người ta mới chửi mình. Nó cũng là một cái đúng sự thật, chứ không phải là mình quán.

Tu sinh Kim Quang: Đúng sự thật.

Trưởng lão: Ừm, để mình tránh né, cái này là quán đúng sự thật, để mà xả tâm mình. Mà cái đó là cái quán đúng chứ không phải quán sai. Chớ cái người mà chửi mình, cái người đó đau khổ quá rồi.

Tu sinh Kim Quang: Họ quá khổ rồi. Vừa nãy trong cái ý nói là nó chưa có, chưa có xả hết mà…​

Trưởng lão: Chưa xả hết.

Tu sinh Kim Quang: Có nghĩa là mình vẫn thấy được cái sai của họ.

Trưởng lão: Còn thấy sai chứ. Họ chửi mình, mình còn thấy sai, cho nên mình mới nghĩ qua một cái góc độ là họ quá khổ.

Tu sinh Kim Quang: Họ quá khổ!

Trưởng lão: Họ nghĩ qua nhân quả, quá khổ đó.

(40:11) Tu sinh Kim Quang: Thành ra vẫn còn tiếp đến nhân quả thì hình như xả hết á Thầy ha. Nhân quả có nghĩa là lỗi do mình rồi, dĩ nhiên mình đã mình nghĩ đến lỗi của mình rồi.

Trưởng lão: Cái đó, thì thấy lỗi mình. Nếu mình đời trước, mình không chửi người ta thì đời nay ai chửi mình? Thì mình đã có lỗi rồi, thì tại sao bây giờ mình chửi người ta lại, muốn tức giận? Thì rõ ràng cái câu đó cũng áp dụng vào cái câu: “Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người” thôi.

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

Trưởng lão: Đó, cái câu nhân quả là thấy lỗi mình, thì coi như là thấy lỗi mình thôi, chứ không thấy lỗi người nữa.

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

Trưởng lão: Để coi mình thấy người ta dữ, hung dữ, ông gì dữ chửi quá trời quá đất. Không, không thấy lỗi mình. Tại vì mình cũng chửi người ta quá trời quá đất. Còn đời nào thì không biết. Nhưng mà bây giờ nói nếu không nhân thì sao có quả? Không nhân thì sao bây giờ người ta chửi mình? Thì ít ra có cái quả này, thì ít ra đời trước mình cũng phải chửi người ta cũng như tát nước vậy chứ.

Tu sinh Kim Quang: Dạ.

Trưởng lão: Thì như vậy là vui vẻ mà trả chứ sao lại buồn? Rồi, tức là thấy lỗi mình rồi. Mình thấy cái đời trước mình đã có chửi người ta, bây giờ người ta chửi mình. Tức là thấy lỗi mình, thì ngay đó nó hóa giải. Nó hóa giải, cái tâm mình ghê lắm.

Tu sinh Kim Quang: Nhân quả quá hay.

(41:19) Trưởng lão: Đúng là đạo Phật dạy mình cách thức sống chứ có cái gì khác. Sống để an vui, sống để mà luôn luôn lúc nào cũng thấy ai cũng không có lỗi hết.

Tu sinh Kim Quang: Quá hay!

Trưởng lão: Không! Mình càng mổ xẻ con, mình học tập, mình càng mổ xẻ, bởi vì cái lớp học nó rất cần thiết. Càng mổ xẻ bao nhiêu, mình mới thấm nhuần được. Mình mới thấy tuyệt vời, cuộc sống mình có diễm phúc thiệt! Mình được học được hiểu những cái điều này, để cái tâm của mình nó an ổn, nó yên vui hạnh phúc, nó bất động.

Chứ nếu mà không cái, không có học được Phật pháp như thế này, chắc chắn là tâm mình cũng như bao nhiêu người khác bị động hết, và nó còn đau khổ nữa, nó còn tạo thêm cái ác nữa. Nó tức quá thì nó làm cái ác hà, nó không chạy khỏi.

Tu sinh Kim Quang: Chỉ có đạo Phật.

Trưởng lão: Đúng là mình có duyên Phật pháp. Thầy nói thật sự ra, Thầy nghĩ Thầy cũng là cái duyên lớn. Không ai dạy mà Thầy làm được rồi, Thầy tu tập được Thầy nói: Đúng sự tu tuyệt!

Rồi bây giờ Thầy hướng dẫn được một số người mà lôi họ ra khỏi cái sự đau khổ của cuộc đời mà do cái lầm chấp. Họ không thấy thật, họ hiểu bằng cái tri kiến của người ta, cái kiến ngã của người ta. Thầy cũng vất vả thiệt, cực con, tu rồi nhập diệt sướng hơn, tội chúng sanh thiệt.

Tu sinh Kim Quang: Nhưng mà con thấy có cái lòng thương rồi không bỏ được đâu Thầy.

(42:50) Trưởng lão: Bỏ sao được. Tự nhiên nó có cái tình thương con, tình thương đó mình không. Thầy cũng đâu có nuôi, Thầy chỉ nghĩ là mình lo tu thôi. Nhưng mà khi sau khi tu được rồi, mình bỏ không được, thấy tội quá. Chứ còn lẽ ra đi thì nó không có khó gì đối với Thầy đâu, nhưng mà thấy tội lắm. Làm sao người ta biết được? Mà tất cả những kinh sách mình đã thấy không ai triển khai ra cái điều này, làm sao mà mình bỏ đành được? Mình đã được an ổn như thế này, thì mọi người làm sao mình bỏ được? Cái người thân của mình, những cái người xa, rồi bao nhiêu người còn có duyên trong nhiều đời. Mình thấy rõ ràng là nó có cái sự nhân quả với nhau mà, thấy rõ vậy mà làm sao mình bỏ được?

Thậm chí như bây giờ mấy con không có duyên nhân quả đời trước, làm sao mấy con ngồi đây với Thầy? Có! Mà mấy con thì không thấy. Nhưng mà Thầy đã khi tu rồi, thì mình đã quan sát trong cái thời gian mà mình yên tịnh, mình khi mà có đủ cái lực của Thần Túc rồi, thì lúc bấy giờ đó mình đã quan sát mình thấy, làm sao mình bỏ được? Chứ phải chi mình không thấy, thì mình như người mù, thì thôi mình đi cũng được. Đằng này rõ ràng là thấy, rõ ràng nó có cái sự duyên với nhau. Nó cấu kết như một cái sợi dây mạng lưới, cái tình người nó rõ ràng, mà làm sao mình bỏ? Không thể nào bỏ được hết!

(44:06) Thành ra biết cực khổ, chứ không phải không biết. Biết! Rất mệt, biết cực khổ lắm! Bởi vì cái nghiệp chúng sanh ai cũng nặng hết, đâu có người nào nhẹ đâu. Cho nên mình phải cố gắng. Cố gắng làm việc, chịu đựng đủ thứ cách chứ đâu phải là. Con biết Thầy chịu đựng đủ thứ. Còn cỡ mà cái người mà không chứng đạo là kể như mà trốn mất, họ không làm được đâu, họ thấy quá, quá khổ! Nhưng mà cái tình thương nó lớn hơn. Cái lòng thương đó nó lấn áp được tất cả những cái nỗi khổ của nó. Người ta còn khổ gấp mấy lần, mọi người người ta khổ trùng trùng, còn mình thì có nhằm nhò gì. Có chút vậy mà bỏ uổng, nó làm cho Thầy cũng bền chí hết, bền chí không bỏ cuộc.

HẾT BĂNG

Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 20)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.