ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANH TÂM BẤT ĐỘNG - THANH THẢN - AN LẠC - VÔ SỰ
Danh mục trang

Ý thức lực

Ý thức lực

Ý THỨC LỰC

Trưởng lão Thích thông Lạc

Pháp âm gốc: Pháp Như lý tác ý

Người nghe: Tu sinh

Thời gian: 11/10/2009

Thời lượng: [2:29:50]

Trích đoạn: [00:00 – 15:00]

 

Trưởng lão: Hôm nay Thầy gặp các con để xem lại sự tu tập của các con có đúng không, bởi vì thường thường chúng ta có hiểu lầm rất lớn trong sự tu tập của các hệ phái, của các giáo phái khác ví dụ như Mật tông, Thiền tông. Các giáo phái khác này tu là ức chế ý thức của chúng ta, làm cho cái ý thức của chúng ta không còn khởi niệm. Đó là cái mà chúng ta cần phải cân nhắc. Ở đây cái mục đích của đạo Phật dạy chúng ta là ly dục, ly ác pháp, chứ không phải ức chế ý thức. Các con nhớ kỹ cái điều đó. Chứ không khéo chúng ta bị lạc, đi lạc rồi mà chúng ta cứ cho là hết vọng tưởng rồi là được thì không phải vậy.

Ở đây không có diệt ý thức của chúng ta, mà để tự nhiên nó không niệm. Khi nó ly dục, ly ác pháp rồi, tự nhiên nó không niệm, chứ không phải ngồi cố gắng giữ tâm bất động để cho nó không niệm. Dù chúng ta giữ một cái đối tượng nào thì chúng ta cũng bị ức chế ý thức hết. Cho nên ở đây chúng ta ngồi tu ở trong thất thì mục đích là chúng ta giữ gìn giới phòng hộ. Cái giới phòng hộ là giới độc cư, chúng ta không tiếp duyên với người nào hết, chúng ta sống một mình. Đó là giới luật cần thiết cho chúng ta tu, cho nên đức Phật nói: “Ta thành Chánh giác là nhờ tâm không phóng dật”.

Còn mình ngồi đây, mà mình phóng tâm nghĩ cái này, nghĩ cái kia, hoặc là đi lang thang ở bên ngoài, tâm nó nhớ người này, nhớ người khác thì cái đó là ác pháp. Cho nên ở đây mình không ức chế cái ý thức của mình, nhưng mình rèn luyện cho mình ý thức. Đó là pháp Như Lý Tác Ý, tạo cho nó thành một cái lực. Cái lực đó gọi là Ý Thức Lực. Người tu hành không bao giờ diệt ý thức, mà tập luyện cái Ý Thức Lực để chúng ta có Tứ Thần Túc – bốn lực như thần.

– Dục Như Ý Túc, tức là chúng ta muốn cái gì thân tâm chúng ta làm theo cái đó.

– Định Như Ý Túc, thì ta muốn nhập cái định nào thì thân ta nhập cái định đó, không thể sai. Đó là Định Như Ý Túc.

– Tuệ Như Ý Túc, tức là ta muốn biết cái gì ý bất cứ ở thời gian nào chúng ta điều biết. Đó gọi là Tuệ Như Ý Túc.

– Và Tinh Tấn Như Ý Túc, là lúc nào chúng ta cũng ở trong tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, hay là chúng ta muốn là nó sanh.

(3:09) Thí dụ bây giờ chúng ta muốn gì, muốn “tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự” thì chúng ta tác ý. Nhưng mà nó đâu nghe theo mấy con đâu, mấy con thấy nó không nghe, nó sẽ không bất động, thì mấy con lại dùng phương pháp ức chế ý thức để tâm bất động thì mấy con sai. Các con cứ để tự nhiên, để tự nhiên cho nó khởi niệm, không dùng một cái đối tượng nào, không dùng hơi thở, không dùng một cái phương pháp nào ức chế ý thức, để cho ý thức tự nhiên. Mà nó càng khởi nhiều thì càng tốt, mà mỗi một niệm khởi thì tác ý, mà càng tác ý nhiều thì nó càng thành Ý Thức Lực chứ sao. Các con có thấy một cánh tay chúng ta nó có cơ bắp, mà chúng ta cứ co cánh tay ra vô như thế này thì cơ bắp nó phải mạnh chứ sao, phải không?

Còn ý thức của chúng ta, mà chúng ta cứ tác ý hoài thì nó phải càng mạnh chứ sao. Các con không chịu tác ý, cứ dừng (ý thức) để mình giữ cái tâm mình bất động chứ gì thì nó hại, bởi vì ở trong từng tâm niệm của chúng ta khởi ra thì nó có cái dục và ác pháp.

PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

Cái đầu tiên, chúng ta lắng nghe ác pháp là như thế nào? Nó làm cho tâm chúng ta lo lắng, nghĩ ngợi, thương ghét, nhớ gia đình nọ này kia. Rồi còn lo sự mình tu tập còn thiếu sót, chưa có làm xong điều này, thế kia, thôi để về giải quyết bằng cách này cách kia. Các điều đó đều là ác pháp, nó làm cho tâm chúng ta động. Cho nên chúng ta phải ly nó, lìa nó ra bằng phương pháp Như Lý Tác Ý, chứ không phải ngồi ráng cho hết vọng tưởng. Các con phải biết vọng tưởng, bởi vì tất cả những niệm khởi là vọng tưởng, nó là cái ý thức của chúng ta, nó là cái trí tuệ của chúng ta, cho nên chúng ta không diệt nó.

(05:00) Mà khi mà cái tâm của chúng ta bất động tâm thanh thản, thì cái đó nó trở thành Tuệ Như Ý Túc, trí tuệ Tam Minh. Mình diệt hết cái ý thức của mình thì mình trở thành “Không”, cây đá. Nó đâu có hoạt động, nó đâu có suy nghĩ, nó đâu có biết gì đâu. Cho nên hằng ngày mình tác ý để trở thành cái Ý Thức Lực. Khi cái ý thức của chúng ta trở thành cái Ý Thức Lực rồi, thì bắt đầu chúng ta muốn biết cái gì, thì cái tuệ của chúng ta sẽ biết hết. Đó là cái Ý Thức Lực của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta sai thì chúng ta tu tập không tới đâu. Nội cái ức chế ý thức mà không vọng tưởng thì mấy con thấy cũng vất vả lắm, nói gì khi mà nó lọt vô tưởng thì nó đi tới đâu? Khi ý thức không làm việc thì Tưởng thức của mấy con sẽ làm việc. Rồi có một chút ít điều kỳ lạ, những cái lạ lùng thì mấy con coi đó là thần thông do Tưởng nó lưu xuất ra đó mà. Thì cái đó không phải là cứu cánh của mấy con. Cái cứu cánh của mấy con là mấy con muốn chết hồi nào thì chết, muốn sống hồi nào thì sống. Bệnh đến trên thân thì mấy con đẩy lui, tác ý đuổi đi bằng Ý Thức Lực.

(06:16) Trong cái số mấy con hiện giờ có một số người có thân đau nhức chỗ này, các con chỉ cần tác ý, thì thấy cái cơn đau nó giảm xuống, nó giảm. Đó là có Ý Thức Lực, nhưng mà nó có một chút xíu lực, nó đẩy lui được bệnh. Chứ còn bây giờ mấy con bảo nó tịnh chỉ hơi thở, bỏ thân này đi, nó chưa làm được. Cho nên trong cái sự tu tập, Thầy nhắc nhở mấy con phải dùng pháp Như Lý Tác Ý hàng ngày, chứ không được ức chế tâm. Có như vậy, tu tập mới không sai, chứ không khéo cứ theo cái hơi thở nhiếp tâm như thế này, nhiếp tâm như thế khác, tu tập như vậy thì chết rồi sao.

Thầy đọc bức thơ, Thầy thấy mấy con tu, trình bày lại sự tu tập của mấy con hoàn toàn là sai, tu như vậy là chết. Đợi mà mấy con tu tới khi ý thức hoàn toàn không làm việc, mấy con lọt vào trong Không Tưởng rồi sao. Nó không phải nằm ở trong cái “Không ngơ” đâu mấy con, nó lọt ở trong “Không Tưởng” rồi, thì cái Tưởng của mấy con sẽ hoạt động, chừng đó mấy con không còn bình thường, như cái người khùng chứ không còn cái người bình thường.

1- TÁC Ý LY DỤC LY ÁC PHÁP

(7:37) Cho nên, vì vậy nếu mà không cảnh giác, không cẩn thận, cho nên có một số người tu lọt vào “Không Tưởng”, rồi phát nói tùm lum tu tùm la, nói như là mình thông suốt đủ loại. Đó là cái bệnh, mấy con.

Cho nên, thỉnh thoảng Thầy nhận được một bức thư của mấy con, Thầy nói: “Chết rồi! Tu kiểu này, mấy con hiểu Thầy (dạy) như thế nào đây mà tu?”. Thầy dạy mấy con ly dục ly ác pháp. Ly dục, ly ác pháp là như thế nào?

Bây giờ ngồi đây chơi này, ngồi bán già, ngồi kiết già như Thầy, rồi ngồi bình thường dựa lưng trên ghế này, rồi nằm này, rồi đi này, cứ luôn luôn quan sát ở trên cái tâm của mình, để coi xem nó nghĩ cái gì, nó phóng cái gì. Nhưng không phải xem nó phóng rồi, mà nó vừa chớp một cái rồi mấy con bỏ qua, như vậy là không được.

“Biết vọng liền buông”, nghĩa là vọng khởi lên cái là mấy con buông, nghĩa là ngay đó mấy con thấy nó lặng mất rồi thì cần gì mấy con làm gì nữa. Nhưng mà nó hiện hoài, không bao giờ nó hết, buông hoài không hết. Nhưng khi mà nó chớp khởi ra thì nó mất rồi, nhưng mấy con vẫn tác ý: “Chỗ này là chỗ Tâm Bất Động, không phải chỗ mày đến mà mày nhảy vô đây”. Mặc dù nó không có niệm gì hết, nó chỉ chớp thôi, vẫn phải tác ý, mấy con. Bởi vì nó đã chớp, cái niệm của nó chưa thành hình, nhưng mà nó vẫn động tâm mấy con rồi. Mục đích là mấy con phải dẹp, không được cho nó nhảy vô. Đó là cái mấy con cần tu.

2- ĐỂ TÂM BẤT ĐỘNG TỰ NHIÊN

(09:17) Còn bây giờ mấy con tu tới cái giai đoạn khác cao hơn, mấy con ngồi thấy yên lặng chừng ba mươi phút, nó tự nhiên yên lặng. Đó là mấy con đã nắm được cái chỗ Bất Động Tâm. Ở chỗ Bất Động Tâm này thì mấy con đừng có mong để kéo dài cái thời gian, cố gắng để làm cho nó bất động. Bây giờ được ba mươi phút, rồi ráng một giờ, rồi ráng hai giờ, không phải vậy.

Chỗ Bất Động Tâm này, mấy con để tự nhiên nó thôi. Nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nó được ba mươi phút cũng tốt. Bữa nay nó được ba mươi phút, nhưng ngày mai nó chỉ có mười phút cũng được, không cần thiết. Không cần thiết thời gian phải cố định, thời khóa phải cố định, mình tu tập để đạt được thời gian đó. Nếu mình muốn đạt được cái thời gian đó là mình bị ức chế tâm. Bởi vì mình muốn đạt được thời gian đó thì mình phải cố gắng ức chế mới đạt được chứ sao.

(10:10) Còn cái này mình không cần. Bữa nay nó được năm phút, tự nó được năm phút chứ mình không có bắt buộc, không ép buộc gì nó hết. Nhưng mà ngày mai nó được ba mươi phút chẳng hạn, mình cũng không bắt buộc nó. Mà bữa nay nó được một giờ, mà ngày mai nó được một phút cũng không xong, muốn khi có một phút là có ngay, sao hôm qua được một giờ, mà hôm nay mới ngồi cái có niệm rồi… thì mấy con không được buồn, không vui cũng không buồn. Tại vì cái tâm của mình ly dục, ly ác pháp chưa hết, nó phải còn niệm.

Đừng sợ. À, mình cứ đi đứng nằm ngồi, trong cái thất như thế này để xem xét. Thời gian, nếu các con tu đúng, thời gian trong vòng sáu tháng, bảy tháng là xong, không phải từ năm này tới năm khác. Chỉ biết xả tâm thôi, bởi vì ly dục ly ác pháp mà. Mà suốt trong cái thời gian mấy con giam mình ở trong cái thất như thế này, sống độc cư, độc thì độc. Đâu phải thành Phật mà da của chúng ta trở thành vàng ròng đâu. Lúc bấy giờ đó, nếu mà da chúng ta trở thành vàng ròng thì chỉ còn vô nhà thương mới biết cái bệnh gì kỳ cục. Rồi mấy ông thợ làm nữ trang nó lại nó đục nó lấy hết rồi. Đâu có cái chuyện đó.

Con người mình bình thường, không có gì hết, nhưng mà không có ác pháp nào mà lọt vào cái tri kiến hiểu biết của mình để làm cho mình không giải thoát. Nó vừa tác ý, nó vừa ở ngoài nó xâm chiếm vô, thì ý thức của chính mình, nghĩa là mình biết rất rõ nó là ác pháp, mình không để cho tâm mình bị động. Giận hờn, phiền não, thương, ghét, nhớ, tất cả đều bị cái tri kiến, cái sự hiểu biết đó chận lại ở ngoài cổng hết rồi, nó không cho vô mà. Bởi vậy cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải thoát, ý thức giải thoát.

Cái ý thức giải thoát, kèm theo cái pháp Như Ý Tác Ý, khi nó vô đó, nó đã bị cái sự hiểu biết đó chận đứng ở bên ngoài rồi, có phải không? Nó không vô xâm chiếm được. Tâm mình nó yên lặng chứ, nó đâu có việc gì nó vô được. Cho dù người ta chửi ào ào, nhưng mà cái tri kiến nó đã chận ở bên ngoài rồi, nó chận bằng cách hiểu nhân quả. Người ta chửi mình – không phải nhân quả sao người ta chửi mình? Người ta chửi mình mà mình không giận; nó hiểu rồi. Lúc bấy giờ, nó đã chận ngoài cổng rồi, nó đã hiểu nhân quả là nó chận cái ác pháp đó rồi, nó không cho xâm chiếm vô tâm nó. Thì bắt đầu có tác ý chúng ta lại quét nó đi. Các con thấy không? Chứ không phải là, thấy nó chận ngoài cổng rồi coi mình ngon. Không phải đâu! Nó ngầm, rồi nó sẽ xâm chiếm vô. Nhưng mà mấy con tác ý tạo thành một cái lực, Ý Thức Lực.

3- CỐ GẮNG GIỮ HẠNH ĐỘC CƯ

(13:07) Cho nên cuối cùng khi Ý Thức Lực nó đầy đủ thì các con làm chủ được thân tâm của mình. Cố gắng tu thì sáu, bảy tháng thôi. Không có lâu đâu, bền chí, đừng có để cho một người nào đến nói chuyện với mình hết. Thí dụ như bây giờ mình ở thất này; cái số thất này người nào ở thất nấy rất khó khăn. Bởi vì cái người này, cái tâm mình nó dễ phóng lắm. Khi thấy người kia như thế này, con mắt nó dễ phóng ra lắm, nó dễ phóng ra xa. Ở bên kia làm cái “cộp” là cái lỗ tai nó nghe, nó phóng ra. Bên kia ngồi mà gục tới gục lui, bên đây mắc mớ gì mà mình ngó qua rồi thấy gục là: “Giờ này mà gục”. Nó không nói nó, chứ nó phê bình người ta đó mấy con. Cho nên điều đó là mình thấy ngay liền cái tâm mình đã bị phóng dật. Người ta tu mặc người ta, người ta gục mặc người ta. Mình không lo thân mình, mà thấy làm chi chuyện người ta.

Do đó, mấy con làm sao mà mấy con sống gần nhau như thế này mà đừng nhìn ra ngoài. Có nhiều người lấy vải, lấy này kia che, lỡ có ngủ gục tới gục lui để bên ngoài không ai biết. Đó là thêm tội dối trá. Cho nên thất của mình cứ để tự nhiên, đừng có che đậy gì cả. Còn ở trong mình cố gắng, mình khắc phục để cho mình tiến tới. Khi bị hôn trầm, thùy miên thì chúng ta có cái pháp đi kinh hành, mình siêng năng đi kinh hành, đi pháp Thân Hành Niệm, chú ý từng hành động, đó là cái pháp tu mấy con. Bởi vì nó có phương pháp hết, mình cứ ôm chặt đúng pháp thì mình sẽ bị phá được hôn trầm.

Còn cái vọng tưởng, cái loạn tưởng thì mấy con đừng có ức chế. Mà cứ để tự nhiên, nó có khởi niệm nhiều chừng nào thì tác ý nhiều chừng nấy. Mà tác ý nhiều chừng nấy thì tác ý chung chung, chứ đừng sợ nó. Chúng ta đừng có sợ vọng tưởng mà chúng ta lấy cái đối tượng vọng tưởng của chúng ta để chúng ta rèn luyện cái Ý Thức Lực của chúng ta Lực của chúng ta dùng phương pháp Như Lý Tác Ý.


Chia sẻ trang này
(Số lượt xem bài: 435)

THÔNG TIN

CHÁNH PHẬT PHÁP NGUYÊN THỦY

[ Trang bảo tồn sách và các bài pháp của Trưởng lão Thích Thông Lạc ]

Website: chanhphatphap.com/net/org

Email: chanhphatphapnguyenthuy@gmail.com

___

* Nguồn tư liệu trong trang này được tổng hợp từ các trang liên kết chánh pháp trên cơ sở bảo tồn nguyên gốc lời dạy của Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc.